Chương 71: Người quen cũ
Gió đêm thổi qua, sóng biển dạt dào vang vọng.
Sau khi chụp ảnh xong, Thương Từ, Ôn Ngôn cùng Cố Dư và Thì Mộc chuẩn bị quay về homestay.
Dưới ánh trăng dịu dàng, bên sạp nhỏ trước cửa homestay, một chiếc vòng tay bằng vỏ sò thu hút ánh nhìn của Thương Từ.
Cô buông tay Ôn Ngôn ra bước tới, Ôn Ngôn cũng lập tức theo sau.
Cố Dư và Thì Mộc liếc nhau rồi cũng đi đến.
Thương Từ cầm lên chiếc vòng tay.
Cô gái bán hàng mặc váy trắng, tóc dài nâu rũ xuống tận thắt lưng, đôi mắt nâu sáng như mang theo ánh nắng dịu dàng.
Cô ấy mỉm cười:
"Chiếc vòng này là tôi tự tay làm đó. Nếu thích thì chị xem thử nhé."
Thương Từ ngẩng đầu nhìn cô gái, ánh mắt khẽ run lên:
"Vân Hy..."
Hàn Vân Hy hơi sững người, mỉm cười:
"Chị... quen tôi sao?"
Ôn Ngôn bên cạnh cũng nghi hoặc nhìn Thương Từ.
Hàn Vân Hy lại hỏi:
"Xin hỏi chị là..."
Thương Từ hoàn hồn.
Người trước mặt... giống hệt người bạn thân trong thế giới thật của cô.
Cô chợt nhớ đây là thế giới trong truyện. Cô khẽ cười:
"Xin lỗi, em trông rất giống một người quen của tôi."
"À ra vậy."
"Chiếc vòng này, tôi lấy nó."
Thương Từ đặt lại vòng, Hàn Vân Hy nhẹ nhàng gói vào túi đưa cho cô.
Do Thương Từ vẫn đeo khẩu trang nên Hàn Vân Hy không thấy rõ mặt, chỉ cảm thấy đường nét đôi mắt khá quen.
Cô nhận túi, thanh toán xong. Ôn Ngôn liếc nhìn Hàn Vân Hy, rồi nắm tay Thương Từ:
"Đi thôi."
Cả bốn quay về homestay.
Cố Dư và Thì Mộc về phòng mình, Thương Từ cũng vào phòng, đặt túi xuống.
Ôn Ngôn ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt không vui:
"Em quen cô gái vừa rồi?"
Thương Từ thấy vẻ mặt ấy liền ngồi xuống bên cạnh:
"A Ngôn đang ghen à?"
Ôn Ngôn không đáp.
Ở bên nhau mấy tháng, Thương Từ đã quá quen tính cô, chiếm hữu mạnh, ít nói nhiều hành động.
Cô nâng mặt Ôn Ngôn lên:
"Lọ dấm chua nhỏ~"
"Không phải. Chỉ là em nhìn cô ta rất lạ, giống như... có gì đó không ổn."
Thương Từ bật cười:
"Cô ấy trông rất giống một người quen cũ của em thôi."
Ánh mắt Ôn Ngôn hơi tối lại:
"Mối tình đầu? Người cũ à?"
Thương Từ sững sờ:
"Chị nghĩ ra được cái đó hay thật đấy!"
Cô ngả người tựa vào sô pha, Ôn Ngôn thì vẫn nhìn chằm chằm.
"Vậy... giống ai?"
"Chị là mối tình đầu của em đấy! Em chưa từng có bạn gái trước kia."
Thương Từ nắm lấy tay Ôn Ngôn:
"Em từ nhỏ đã không có nhiều bạn, lại nhút nhát, hay bị bắt nạt ở tiểu học. Hồi đó, chính cô ấy – lớp phó học tập – đã đứng ra bảo vệ em."
Ánh mắt cô trở nên hoài niệm. Ôn Ngôn lắng nghe không ngắt lời.
"Từ đó, ngày nào cô ấy cũng giúp em học, rồi tụi em thành bạn thân. Học cùng lớp suốt cấp hai, lên cấp ba thì luôn kè kè bên nhau. Tính em dần dần cũng hoạt bát hơn...Lên đại học, cô ấy học sư phạm, còn em thì học y..."
Thương Từ khựng lại. Cô không thể nói thật trong thế giới này.
Ôn Ngôn gật đầu:
"Sau đó thì sao?"
"Tốt nghiệp xong, cô ấy về dạy văn tại trường cũ. Tụi em thường xuyên gặp nhau vào cuối tuần. Em từng không rõ mình là thẳng hay cong, vì có bạn nam theo đuổi mà không thấy rung động gì cả. Về sau, em nhận ra mình chỉ rung động với con gái. Em rất sợ nếu nói ra cô ấy sẽ xa lánh... nhưng cô ấy lại nhận ra trước cả em."
"Cô ấy nói: Tình yêu không phân biệt giới tính. Hãy dũng cảm sống thật với trái tim mình."
Thương Từ cúi đầu, mắt khẽ run.
Cô đoán, giờ phút này ở thế giới thực, Vân Hy hẳn là đang phát điên đi tìm cô.
Ôn Ngôn cảm thấy không thoải mái trong lòng, cô nghiêng người lại gần:
"Vậy... em chưa từng rung động với cô ấy sao?"
"Tuyệt đối không. Trong lòng em, cô ấy là gia đình, là người thân, là bạn tri kỷ. Không có tình cảm yêu đương."
Thương Từ quàng tay qua cổ cô:
"Em còn nhớ lần cuối nghe thấy giọng cô ấy là hôm đó. Cô ấy gọi điện cho em chỉ để mắng vì truyện mình đang đọc có kết thúc BE..."
Ôn Ngôn gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy cô:
"Vậy thì chị không ghen nữa."
"Ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com