Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Người say xuất hiện


Mây đen kéo về bao trùm cổ trấn, mưa bụi nhỏ giọt từ mái ngói xuống, từng hạt nước bắn lên mặt đường lát đá cổ kính. Ôn Ngôn che ô đen, cùng Thương Từ tay trong tay bước đi. Những mái ngói xanh và tường gạch đỏ như kể lại dấu vết thời gian.

Thương Từ bất chợt bị thu hút bởi một sạp hoa bên đường.

Một cụ già đang tỉ mẩn bó những bó hoa trắng muốt.

Ôn Ngôn thấy ánh mắt cô dừng lại liền nắm tay dắt sang.

Cô cầm lên một bó hoa dành dành, cụ bà nở nụ cười hiền hậu:

"Hoa này mới nở, thơm lắm đấy."

Thương Từ cúi xuống ngửi, rồi gật đầu:

"Thơm thật."

Ôn Ngôn trả tiền, hai người tiếp tục đi dạo.

Thương Từ ôm bó hoa trong tay, khẽ nói:

"A Ngôn, chị có biết ý nghĩa của hoa dành dành không?"

"Tình yêu vĩnh cửu, lời hứa và sự chờ đợi."

Ôn Ngôn đáp ngay, khiến Thương Từ ngẩng lên nhìn cô đầy xúc động:

"Mỗi lần ngửi mùi hương này, em lại nhớ đến chị. Vì trên người chị luôn có hương thơm dịu nhẹ của hoa dành dành."

Ôn Ngôn dừng bước.

Hai người đứng dưới ô, giữa phố xá nhộn nhịp nhưng lại tựa như thế giới chỉ còn họ.

Mọi thứ xung quanh chậm lại, như một thước phim quay chậm, hai ánh mắt chạm nhau.

"Chị cũng vậy. Mỗi lần nhìn thấy hoa dành dành, chị lại nhớ đến em."

Thương Từ cười tươi như nắng sau mưa:

"Vậy đây chính là loài hoa định tình của chúng ta rồi."

Thì Mộc từ xa giơ điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc lãng mạn ấy.

Cô bước tới trêu:

"Hai người đang đóng phim thần tượng đấy à?"

Ôn Ngôn và Thương Từ cùng nhìn sang.

Thì Mộc giơ ảnh ra khoe:

"Ảnh này đẹp thật đấy, Cố Dư, chị nhìn xem, đúng kiểu poster phim luôn!"

Cố Dư liếc nhìn rồi gật đầu.

Thương Từ lập tức nói:

"Gửi em tấm đó nha. Nếu đẹp thật, lúc em với A Ngôn công khai sẽ dùng tấm ảnh này."

"Được thôi. Nhưng hai người cũng phải chụp ảnh cho bọn tôi nữa nhé."

Thì Mộc đưa điện thoại cho Thương Từ.

Cô vui vẻ cầm lấy rồi chụp vài kiểu cho Thì Mộc và Cố Dư.

Bốn người cùng đến một trà quán hai tầng mang phong cách cổ trang.

Hương trà thơm phức, không gian ấm cúng.

Thương Từ ngồi gần cửa sổ, nhấp một ngụm trà.

Thì Mộc và Cố Dư thì cùng nhau chọn ảnh trong điện thoại.

Ôn Ngôn bỗng nói:

"Đợt này về, chị phải sang Y quốc một chuyến. Bà ngoại chị không khỏe, chị muốn sang thăm."

Thương Từ gật đầu:

"Vậy cũng tốt. Còn em thì chuẩn bị đọc kỹ mấy kịch bản mà anh Tư Trần gửi, thử xem có phim nào phù hợp để casting."

Ôn Ngôn đưa tay xoa đầu cô:

"Ừ, cố lên nhé."

Thương Từ nhìn sang Thì Mộc và Cố Dư:

"Còn hai người thì sao? Có dự án gì sắp tới chưa?"

Cố Dư đáp:

"Thì Mộc sắp quay một bộ phim truyền hình, còn tôi thì phải đi quay một show thực tế."

Ngay lúc đó, nhân viên phục vụ mang điểm tâm ra.

Thương Từ cầm lấy một chiếc bánh, vừa ăn vừa ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Đang mơ màng, cô chợt bắt gặp một bóng người quen thuộc đang đứng dưới phố.

Người ấy nhìn cô bằng ánh mắt nửa cười nửa như thấu hiểu, khiến đồng tử Thương Từ chấn động cô vội đứng dậy chạy xuống dưới lầu.

Ôn Ngôn ngơ ngác nhìn theo, Thì Mộc và Cố Dư cũng hoảng hốt.

Thương Từ chạy ra phố, nhìn quanh.

Cô thấy bóng dáng kia giữa đám đông, vội vàng đuổi theo và kéo lại.

Một người đàn ông râu ria, áo quần tả tơi, tay cầm chai rượu màu xanh.

Chính là người đàn ông cô từng gặp trong cửa hàng tiện lợi ở thế giới thực.

Hắn cười hở cả răng:

"Sao thế, con gái?"

Thương Từ chưa kịp mở lời, hắn đã vỗ vai cô:

"Hãy trân trọng hiện tại, đừng nghĩ nhiều quá."

Nói xong, hắn quay người rời đi, để lại Thương Từ đứng sững trong mưa bụi.

Ôn Ngôn đuổi theo nắm lấy tay cô:

"Em sao vậy?"

Thương Từ nhìn vào đôi mắt xám tro quen thuộc ấy, miễn cưỡng nở nụ cười:

"Không sao đâu, em nhận nhầm người rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com