Chương 74: Tin nhắn lúc nửa đêm
Buổi chiều hôm đó, bốn người dạo chơi phố cổ xong thì trở về lại homestay.
Thế nhưng trên đường về, trong lòng Thương Từ cứ thấp thỏm không yên.
Ôn Ngôn thấy vậy nhưng cũng không hỏi gì thêm.
Về đến phòng, Thương Từ vào phòng tắm trước.
Cô ngâm mình trong bồn nước ấm, đầu óc vẫn quay cuồng với suy nghĩ:
"Người đàn ông đó... cũng tồn tại trong thế giới này. Vậy rốt cuộc... hắn là ai? Hay tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi?"
Đúng lúc đó, cửa phòng tắm nhẹ nhàng mở ra.
Ôn Ngôn bước vào.
Nhìn thấy cô, Thương Từ bỗng nở một nụ cười mềm mại:
"Em chưa tắm xong đâu."
Ôn Ngôn rót một ly rượu vang đỏ từ chai để sẵn bên bồn tắm, nhấp một ngụm rồi khẽ nói:
"Vậy để chị giúp em."
Thương Từ chớp mắt ngạc nhiên:
"Hả?"
Ôn Ngôn không đáp mà chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo sơ mi, cởi bỏ quần áo, nhẹ nhàng bước vào bồn tắm cùng cô. Hơi nước mờ ảo bao quanh lấy hai người, đôi mắt xám bạc của Ôn Ngôn trong làn sương càng thêm mê hoặc.
Cô ghé sát vào Thương Từ, bàn tay vuốt ve chỗ mềm mại trước ngực, rồi hôn lên đôi môi đang khẽ hé mở.
Thương Từ nhắm mắt lại, hai người quấn lấy nhau, trong bồn tắm vang lên những âm thanh mờ ám, triền miên.
Một lúc sau, Thương Từ kiệt sức dựa đầu vào xương quai xanh của Ôn Ngôn:
"Không chịu nổi nữa..."
Ôn Ngôn nhẹ nhàng rút tay ra khỏi nước, ôm lấy cô, hôn lên trán như dỗ dành.
Sau khi tắm xong, Ôn Ngôn bế Thương Từ ra ngoài, đặt cô lên giường rồi vào tủ lấy đồ mặc cho cô.
Mặc xong, Thương Từ nắm lấy tay cô:
"Nằm với em một lát nha."
"Ừ."
Hai người chui vào chăn, Ôn Ngôn vòng tay ôm lấy Thương Từ.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi tí tách như ru giấc ngủ.
Thương Từ khẽ hỏi:
"Chị sẽ ở Y quốc bao lâu?"
"Không lâu đâu, chị sẽ sớm quay lại bên em."
Nghe xong câu ấy, khóe môi Thương Từ cong lên.
Chỉ một câu nói đơn giản thôi mà lại khiến cô thấy vô cùng yên lòng.
Cô siết tay Ôn Ngôn:
"Đến đó nhớ gọi video cho em, nhắn tin nữa."
"Được."
Hai người ôm nhau ngủ thiếp đi.
Cùng lúc đó, tại nhà họ Ôn, Ôn Vân Hi đang ngồi trên sofa lướt điện thoại.
Ôn Mục từ trên lầu đi xuống, cầm lấy tách trà:
"Chị con dạo này ở công ty bận gì mà toàn không thấy mặt?"
Vân Hi tắt điện thoại, cười ngọt ngào:
"Chắc là bận công việc ạ."
"Công việc? Chứ không phải còn đang qua lại với cái cô Thương Từ kia sao?"
Ôn Mục nhíu mày, giọng nghiêm khắc.
Vân Hi ôm bụng kêu:
"Bố ơi, con hơi đau bụng, con lên phòng trước nhé!"
Nói xong vội vàng bước nhanh lên lầu.
Ôn Mục đặt mạnh tách trà xuống, nước văng tung tóe, ông tức giận:
"Đám trẻ bây giờ rốt cuộc nghĩ gì không biết!"
Ôn Vân Hi quay đầu trừng mắt với bóng lưng ông, rồi đi thẳng lên lầu.
Về đến phòng, cô ngồi vào bàn, mở một cuốn sổ tay.
Cầm điện thoại gọi cho quản lý – chị Hà Tân.
"Alo, Vân Hi? Có chuyện gì sao?"
"Chị Hà, chị biết bước tiếp theo của Thương Từ là gì không?"
"...Gì cơ? Có chuyện gì à?"
Vân Hi lặng lẽ nhìn trang sổ ghi chép, giọng bình thản:
"Không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi."
Hà Tân đáp:
"Nghe nói cô ấy đang xem xét một kịch bản điện ảnh."
"Vậy chị giúp em tranh vai phụ cũng được. Bất kỳ vai nào cũng được."
Cúp máy, Ôn Vân Hi đặt sổ xuống, đi đến bên cửa sổ.
Ngoài trời vẫn là một màn mưa phùn giăng mờ mịt.
Cô bất chợt nhớ lại những chuyện thuở nhỏ, khi ấy Ôn Ngôn luôn là đứa trẻ cô độc, lặng lẽ.
Còn bây giờ, có vẻ như chị gái cô... không còn giống như trước nữa.
Nửa đêm, tin nhắn đến làm Thương Từ thức giấc.
Cô mở điện thoại ra, là một số lạ gửi đến:
【Ngày mai 12 giờ trưa, gặp nhau tại phòng riêng nhà hàng Tường Vi. Có thứ cần đưa cho cô. – Jasmine】
Thương Từ tắt màn hình Ôn Vân Hi tìm cô làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com