Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Phu nhân


Ôn Ngôn bế Thương Từ một mạch lên lầu hai. Cô mở cửa phòng, đặt Thương Từ lên giường rồi đè người xuống.

Thương Từ quay đầu đi, Ôn Ngôn áp sát:

"Sao thế?"

"Không phải chị nói kỹ thuật hôn của em kém đi sao?"

Thương Từ nhắm mắt lại:

"Em muốn ngủ. Chị cũng ngủ đi."

Nhìn vẻ giận dỗi của cô, Ôn Ngôn không nhịn được bật cười. Cô từ trên người Thương Từ ngồi dậy, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi:

"Được rồi, ngủ thì ngủ."

Thương Từ hé mắt nhìn, Ôn Ngôn tháo nhẫn, đặt lên tủ đầu giường, rồi cởi áo sơ mi, lộ ra một chiếc áo ba lỗ trắng ôm sát.

Làn da trắng như sứ, cổ cao, xương quai xanh rõ rệt khiến Thương Từ nuốt nước bọt khẽ.

Ôn Ngôn định ra phòng thay đồ, nhưng vừa quay người thì bị Thương Từ nắm lấy cổ tay:

"Chị đi đâu?"

"Đi thay đồ rồi ngủ."

Ôn Ngôn cười nhẹ. Thương Từ nhíu mày, định nói thì Ôn Ngôn đã áp sát lại:

"Sao vậy? Em không muốn ngủ à?"

Thương Từ nghẹn lời, Ôn Ngôn lại cúi sát hơn, hai đầu mũi gần như chạm nhau:

"Hay là em muốn... tiếp tục?"

"Ngủ! Ngủ đến chết chị luôn!"

Thương Từ tức giận đẩy cô ra, nằm quay lưng lại và nhắm mắt ngủ.

Nhưng Ôn Ngôn lại leo lên người cô, khẽ nói:

"Chị đột nhiên... không muốn ngủ nữa."

Thương Từ mở mắt:

"Ý chị là gì?"

Không trả lời, Ôn Ngôn hôn nhẹ lên cổ cô:

"Em... thật sự không nhớ chị chút nào sao?"

Thương Từ nhìn vào đôi mắt xám bạc ấy, làm sao mà cô không nhớ được chứ.

Cô vòng tay ôm lấy cổ Ôn Ngôn:

"Nhớ chứ... Nhưng chị bảo kỹ thuật hôn của em kém mà."

"Thì cứ hôn nhiều là sẽ tiến bộ."

Dứt lời, Ôn Ngôn lại hôn lên môi cô. Hai người bắt đầu triền miên, cuồng nhiệt.

Hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt, nỗi nhớ như vỡ òa. Thương Từ bị Ôn Ngôn "hành" đến mức mềm nhũn trong lòng cô. Mãi tới rạng sáng, cô mới thiếp đi.

Sáng hôm sau, Ôn Ngôn tỉnh dậy – Thương Từ vẫn ngủ say trong vòng tay. Cô nhẹ nhàng hôn lên trán Thương Từ.

Thương Từ mở mắt, đối diện với ánh mắt của Ôn Ngôn:

"Hôm nay em còn phải quay cảnh đấy."

Ôn Ngôn buông cô ra:

"Ừ, vậy chúng ta đi tắm rồi ăn sáng nhé."

"Em mệt quá... Chị bế em xuống dưới được không?"

Nghe vậy, Ôn Ngôn lập tức bế cô lên:

"Được thôi, phu nhân."

Thương Từ trợn tròn mắt, ôm cổ cô:

"Chị vừa gọi em là gì cơ?"

"Không nghe thấy thì thôi~"

Ôn Ngôn cố tình kéo dài giọng. Thương Từ hừ một tiếng rõ dài.

Hai người tắm xong cùng nhau rồi xuống nhà, thư ký đã bày sẵn bữa sáng.

Anh ta nhìn thấy Thương Từ liền mỉm cười:

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, thư ký Lý."

Thương Từ ngồi xuống, Ôn Ngôn ngồi cạnh, rót sữa cho cô:

"Em không được gầy thêm nữa, mấy hôm tới phải ăn uống đầy đủ vào."

"Vâng."

Vừa ăn sáng, Thương Từ vừa mở điện thoại thì thấy Thì Mục nhắn tin:

【Thì Mục: Aaaaaaa, hôm qua Cố Dư cầu hôn tớ dưới ánh cực quang đó!】

Cô lập tức trả lời:

【Thương Từ: Cậu đồng ý chưa?】

【Thì Mục: Tất nhiên rồi!】

【Thương Từ: Thật tuyệt, bao giờ công khai thế?】

【Thì Mục: Còn đợi một thời gian nữa.】

Ôn Ngôn thấy Thương Từ cứ nhìn điện thoại, ánh mắt liền trầm xuống:

"Em đang nói chuyện với ai vậy?"

"Với Thì Mục. Cậu ấy nói hôm qua Cố Dư cầu hôn cậu ấy rồi."

Vừa nói, Thương Từ vừa tắt điện thoại. Ôn Ngôn gật đầu, không nói thêm gì.

Thư ký đứng bên nghe được, trên mặt nở nụ cười.

Anh ta nháy mắt ra hiệu với Ôn Ngôn nhưng cô hoàn toàn phớt lờ.

Anh lắc đầu: "Sếp đúng là khúc gỗ."

Ăn sáng xong, Thương Từ đến phim trường. Sau khi tiễn cô, Ôn Ngôn ngồi lại trong xe:

"Thư ký Lý, thứ tôi nhờ làm xong chưa?"

Thư ký Lý quay đầu:

"Làm xong rồi ạ. Nhà thiết kế Mộc nói chiều nay có thể lấy."

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com