Chương 84: A Ngôn, sinh nhật vui vẻ
Sau khi ở lại đảo Y cùng Thương Từ quay phim hai ngày, Ôn Ngôn lại trở về thành phố S.
Từ khi cô đi, Thương Từ tiếp tục ghi hình mỗi ngày. Đạo diễn vì muốn đẩy nhanh tiến độ nên đã tăng cường lịch quay. Một tuần trôi qua, hôm nay Thương Từ quay liên tục suốt ngày đêm.
Cô về khách sạn thu dọn hành lý, thay quần áo rồi đến sân bay.
Trước khi lên máy bay, cô còn đặc biệt nhắn tin:
[Thương Từ]: Đạo diễn cho em nghỉ hai ngày, em về thành phố S một chút.
[Tư Vũ Thần]: Được đấy cô nương, giờ đang ở đâu rồi?
[Thương Từ]: Ở sân bay.
[Tư Vũ Thần]: Cô giỏi lắm, chơi trò "tiền trảm hậu tấu" hả? Đợi đó!
[Thương Từ]: Không nói nữa nha, lên máy bay đây~
Cô tắt máy, ngồi cạnh cửa sổ.
Khi máy bay cất cánh, mây trắng trời xanh trải dài ngoài ô kính,
Thương Từ khẽ cười, cô rất mong chờ tối nay.
Sau hai tiếng bay, máy bay hạ cánh. Thương Từ che kín người rời sân bay, rồi đi thẳng đến căn hộ, gửi hành lý xong lại đến nhà hàng đã đặt chỗ.
Phục vụ vừa thấy cô liền bước đến:
"Thưa cô Thương, mọi thứ đã chuẩn bị xong."
"Cảm ơn mọi người, làm phiền rồi."
Cô lấy điện thoại nhắn tin:
[Thương Từ]: Bên chị sao rồi?
[Lý thư ký]: Sắp xong rồi!
Trong lúc đó, Ôn Ngôn đang ngồi xử lý công việc. Lý thư ký gõ cửa bước vào, nhìn máy tính bảng trong tay rồi báo: "Ôn tổng, 9 giờ tối nay chị có bữa tiệc với Tổng giám đốc Trương."
Ôn Ngôn tháo kính, day trán:
"Không phải là ngày kia sao?"
"Không ạ, là hôm nay."
Ôn Ngôn trầm ngâm, có lẽ vì quá bận nên đã nhầm lẫn lịch trình. Cô cầm tách cà phê trên bàn nhấp một ngụm: "Được rồi."
Thư ký Lý thở phào, mỉm cười hỏi:
"Cần thay đồ không ạ?"
"Không cần."
Lý thư ký đưa tài liệu, Ôn Ngôn ký xong.
8 giờ tối, Ôn Ngôn vào thang máy, lấy điện thoại:
[Ôn Ngôn]: Tối nay chị có cuộc gặp làm ăn, em quay xong chưa?
[Thương Từ]: Chưa đâu, em còn hai cảnh nữa.
[Ôn Ngôn]: Nhớ nghỉ ngơi và ăn uống. Gửi ảnh cho chị.
[Thương Từ]: Vâng ạ. Chị cũng đừng uống nhiều rượu nha. Yêu chị!
Ôn Ngôn ngồi ghế sau xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lý thư ký và tài xế nhìn nhau. Lý thư ký lén đưa điện thoại cho tài xế xem vị trí, người kia gật đầu.
Xe đến trước nhà hàng phương Tây. Ôn Ngôn mở mắt, Lý thư ký xuống xe mở cửa cho cô.
Ôn Ngôn vừa định nói thì Lý thư ký vội ôm bụng: "Ôn tổng... em bị đau bụng, chị cứ vào trước đi, em đến ngay!"
Tài xế cũng xuống xe, Lý thư ký kéo tay anh: "Anh đi cùng tôi."
Hai người lập tức chạy đi, bỏ lại Ôn Ngôn bối rối đứng ngoài cửa. Cô cảm thấy hôm nay Lý thư ký hành xử có chút kỳ lạ, nhưng vẫn vào nhà hàng.
Bên trong khá tối, như chưa bật đèn. Trên tường treo vài bức tranh sơn dầu, ghế ngồi đều trống, chỉ có một bàn giữa đặt nến và hoa.
Ôn Ngôn hơi cau mày, định quay đi thì một phục vụ bước đến, đưa cho cô tờ giấy.
Cô mở ra, chỉ vỏn vẹn: [Đi thẳng về phía trước.]
Ôn Ngôn nghi hoặc bước tới. Mỗi bước chân cô đi qua, một ánh đèn liền bật sáng. Khi đến giữa, một người mặc bộ đồ thú bông hình thỏ bước ra.
Người đó trao cho cô một bó hoa dành dành.
Cô nhìn chằm chằm vào bó hoa, chưa hiểu chuyện gì. "Cậu là..."
Người mặc đồ thỏ lại đưa cho cô một chiếc hộp.
Ôn Ngôn mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay hình hoa dành dành, có gắn đá lấp lánh. Kèm theo đó là một tấm thiệp.
Cô dừng mắt ở dòng chữ:
[A Ngôn, sinh nhật vui vẻ. Hy vọng chị thích món quà này. – Thương Từ.]
Đúng lúc ấy, tiếng đàn piano vang lên.
Ôn Ngôn ngẩng lên Thương Từ mặc sơ mi trắng, đang ngồi trước cây đàn. Ngón tay trắng trẻo lướt trên phím đàn đen trắng, ánh đèn chiếu rọi lên người cô.
Ôn Ngôn sững sờ, quá đẹp đẽ.
Bản nhạc ấy cô biết, là "Moon River" giai điệu dịu dàng và lãng mạn.
Thương Từ đàn xong thì đứng dậy, bước đến gần cô với nụ cười dịu dàng.
Cô dừng lại trước mặt Ôn Ngôn: "A Ngôn, sinh nhật vui vẻ."
Ôn Ngôn cảm thấy sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn lại: "Chị không phải đang mơ đấy chứ?"
Vừa dứt lời, một nụ hôn dịu dàng đặt lên môi cô.
Thương Từ cười: "Còn thấy là mơ không?"
Ôn Ngôn ôm chặt cô, Thương Từ cũng ôm lại:
"Thấy bạn gái về, có vui không?"
"Vui lắm."
Ôn Ngôn vốn biết hôm nay là sinh nhật mình, nhưng cô chưa từng tổ chức sinh nhật, cũng chẳng để tâm. Không ngờ Thương Từ quay về từ đảo Y chỉ để mừng sinh nhật cho cô.
Sau khi ôm nhau xong, hai người cùng ngồi xuống. Thương Từ giúp cô đeo chiếc vòng tay: "Chị không được tháo cái này ra đâu nha. Em tự thiết kế đó!"
Ôn Ngôn kinh ngạc:
"Tự thiết kế?"
"Ừ, đây là sinh nhật đầu tiên em bên chị, nên em muốn tặng quà độc nhất vô nhị."
Nhân viên phục vụ rót rượu.
Ôn Ngôn nhìn cô: "Em dám lừa chị là đang quay phim à?"
Thương Từ chu môi: "Đây gọi là lời nói dối thiện ý mà~"
"Em mua chuộc cả Lý thư ký à?"
Thương Từ cười ngượng: "Ừm... đúng vậy."
Ôn Ngôn bật cười, nhấp ngụm rượu: "Hy vọng sinh nhật nào em cũng ở bên chị."
Thương Từ không trả lời.
Họ ăn tối xong, nhân viên mang bánh kem ra.
Ôn Ngôn thấy trên bánh có hai nhân vật nhỏ vẽ nguệch ngoạc, cười nói: "Đừng nói là em làm đấy nhé."
Thương Từ gật đầu: "Đúng rồi. Nhưng mà em run tay nên vẽ hơi xấu chút..."
Cô cắm nến, bật lửa, đèn trong nhà hàng tắt đi "Chị mau ước đi!"
Ôn Ngôn chắp tay nhắm mắt. Cô không có mong ước gì to tát – chỉ mong Thương Từ luôn bình an khỏe mạnh, để hai người có thể cùng nhau đi qua rất nhiều năm tháng.
Cô mở mắt, thổi tắt nến. Đèn sáng trở lại, Thương Từ ngồi xuống cạnh cô, ôm lấy cánh tay cô.
"Tối nay còn có quà khác nữa đấy."
"Quà khác?"
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com