Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Xem em thể hiện thế nào


Sau khi ăn tối xong, Thương Từ và Ôn Ngôn rời khỏi nhà hàng. Hai người ngồi trên xe, Thương Từ tựa vào vai Ôn Ngôn ngủ thiếp đi.

Dù trang điểm nhẹ, nhưng Ôn Ngôn vẫn nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cô, trong lòng không khỏi xót xa, khẽ nắm lấy tay Thương Từ.

Xe về đến căn hộ hai người ở chung, Ôn Ngôn bế Thương Từ xuống xe và đi vào thang máy.

"Thật ra em có thể tự đi mà." Thương Từ nhỏ giọng nói.

"Em trông mệt lắm rồi, cứ để chị bế em về."

"Bạn gái em đúng là chu đáo ghê~" Thương Từ cười, ôm lấy cổ cô.

Về đến nhà, Ôn Ngôn vừa bước vào đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc khắp nơi.

Cô đặt Thương Từ xuống ghế, hơi nghi hoặc.

Thương Từ mím môi cười, nói:

"Em vào nhà vệ sinh chút nha~"

"Ừ."

Ôn Ngôn ngồi trên ghế salon, Thương Từ bước vào phòng tắm rất lâu vẫn chưa ra. Cô bắt đầu lo lắng liệu Thương Từ có ngủ quên trong đó không, bèn đến gõ cửa:

"Tiểu Từ, em ổn chứ?"

"Không sao, em sắp xong rồi."

"Ừ."

Ôn Ngôn quay lại ghế, lấy điện thoại lên xem. Ngay lúc đó, cửa phòng tắm mở ra c,ô ngẩng đầu thì sững sờ.

Thương Từ mặc một bộ váy ngủ lụa đỏ, hở vai, bó sát, gợi cảm. Trang điểm tỉ mỉ, váy chỉ dài đến đùi.

Cô cúi xuống, những đường cong quyến rũ khiến ánh mắt Ôn Ngôn bất giác dừng lại.

Cô nuốt khan: "Em định làm gì đấy?"

Trong lòng Thương Từ âm thầm trợn trắng mắt: Còn cần hỏi sao? Em mặc thế này rồi mà chị vẫn như con gái thẳng chính hiệu à?!

Nhưng mặt ngoài vẫn nở nụ cười, cô nắm tay Ôn Ngôn kéo vào phòng ngủ và đóng cửa lại: "Chị nghĩ em muốn làm gì nào?"

Ôn Ngôn nhìn cô từ trên xuống dưới rồi giả ngơ: "Không biết."

Nụ cười của Thương Từ biến mất. Cô ép Ôn Ngôn vào tường, hạ giọng: "Là em không còn quyến rũ được chị nữa sao?"

Ôn Ngôn nhìn thẳng vào mắt cô rồi bế bổng cô lên giường.

Thương Từ giật mình.

Ôn Ngôn cúi người, bàn tay thon dài lướt nhẹ trên đùi cô rồi từ từ trượt lên trên: "Thì ra đây là quà tặng."

Thương Từ vòng tay qua cổ cô:

"Vậy chị có thích không?"

"Xem em biểu hiện thế nào đã."

Thương Từ định nói gì đó, nhưng Ôn Ngôn đã đặt tay vào một nơi mềm mại nhất, khiến cô khẽ siết chặt chân lại.

Ôn Ngôn tháo trang sức, buộc tóc lên. Tim Thương Từ bắt đầu đập thình thịch.

Cô đè lên người Thương Từ, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống môi cô.

Trong phòng vang lên tiếng thì thầm ướt át kéo dài đến tận nửa đêm.

Lúc này, Thương Từ đang trong phòng tắm tắm rửa, cả người mỏi nhừ, hai chân mềm oặt dựa vào tường.

Ôn Ngôn mở cửa bước vào, Thương Từ vội nói: "Hôm nay... không được nữa đâu."

Ôn Ngôn bật cười: "Chị chỉ vào tắm thôi, em đang nghĩ gì vậy?"

Thương Từ nhìn cô đầy nghi ngờ.

Ôn Ngôn cởi áo choàng, hai người bắt đầu tắm cùng nhau.

Tắm xong, Thương Từ nằm trong lòng Ôn Ngôn và ngủ say. Ôn Ngôn ôm cô, cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tiếng điện thoại vang lên.

Thương Từ nhíu mày, còn Ôn Ngôn vội nghe máy.

"Alo."

"Chị, ba nhập viện rồi!" đầu dây bên kia là giọng của Ôn Vân Hy.

Nghe xong, Ôn Ngôn tỉnh hẳn, cô bật dậy:

"Sao lại thế?"

"Xuất huyết não, hôn mê rồi!"

Ôn Ngôn cúp máy.

Thương Từ ngồi dậy theo:

"Chuyện gì vậy?"

"Ba chị bị xuất huyết não, đang cấp cứu."

Nói xong, cô đứng lên thay đồ. Thương Từ nghe xong thì hơi sững người, sau đó cũng nhanh chóng thay đồ:

"Em đi với chị."

"Ừ."

Hai người mặc xong, xuống tầng và lên xe. Thương Từ nhìn Ôn Ngôn đầy lo lắng.

Nhưng Ôn Ngôn không biểu lộ gì, vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh lùng.

Thương Từ không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com