Chương 86: Tiếp quản tập đoàn Ôn thị
Thương Từ và Ôn Ngôn nhanh chóng đến bệnh viện. Ngoài phòng bệnh, Ôn Vân Hy đang tựa lưng vào tường hành lang, mắt dán vào điện thoại. Tiêu Vân thì ngồi trên ghế, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, trông vô cùng mệt mỏi. Khi thấy Ôn Ngôn bước tới, Ôn Vân Hy lập tức cất điện thoại, đứng thẳng người.
Ôn Ngôn hỏi: "Bác sĩ nói sao rồi?"
Ôn Vân Hy đáp: "Xuất huyết não do cao huyết áp, đang hôn mê nên phải đưa vào ICU theo dõi."
Nói xong, cô liếc sang Thương Từ và khẽ gật đầu chào.
Thương Từ cũng lễ phép đáp lại.
Ôn Ngôn không nói gì thêm, chỉ lấy điện thoại ra:
"Thư ký Lý, lập tức đến Ôn thị, thông báo triệu tập cuộc họp ban giám đốc."
"Vâng."
Cúp máy, Tiêu Vân đứng dậy, giọng đầy bức xúc:
"Đến nước này rồi mà con còn lo mấy chuyện đó? Ba ruột con đang nằm trong phòng bệnh kia kìa, con còn tâm trí mà họp hành à?"
Ôn Vân Hy định nói, nhưng Ôn Ngôn lạnh nhạt cắt lời:
"Vậy con nên đứng đây khóc với mẹ, chờ người khác thừa cơ nuốt trọn Ôn thị sao?"
Tiêu Vân nghẹn họng, không thốt nên lời.
Ôn Ngôn tiếp lời: "Mẹ và Vân Hy ở lại chăm sóc ba. Con còn nhiều việc phải làm."
Nói rồi, cô nắm tay Thương Từ rời đi. Trên xe, Ôn Ngôn day trán, vẻ mặt mỏi mệt.
Thương Từ nhìn thấy nhưng không biết nên nói gì.
Ôn Ngôn khẽ nói:
"Tiểu Từ, có lẽ chị lại bận rồi."
"Không sao đâu, em hiểu mà."
Thương Từ nắm lấy tay cô: "Em hiểu và tin chị."
Ôn Ngôn mở mắt, bốn mắt nhìn nhau.
Cô gật đầu: "Ừm, cảm ơn em."
Vì không muốn làm phiền Ôn Ngôn, Thương Từ đã về nhà trước.
Cô định về nhà họ Thương, nhưng Thương Vân Nam và Bạch Kỳ đều không có ở nhà, nên đành quay về căn hộ riêng của mình.
Tập đoàn Ôn thị
Trong phòng họp, các thành viên hội đồng quản trị đang xôn xao bàn tán.
Lúc này, cửa mở ra tất cả cùng nhìn lên.
Ôn Ngôn bước vào, khoác bộ vest đen, đôi mắt sau cặp kính sắc lạnh và quyết đoán.
Cô ngồi xuống, lạnh lùng lên tiếng: "Chắc mọi người đều biết, Chủ tịch đang nhập viện. Từ giờ, công việc của Ôn thị tôi sẽ tiếp quản."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Một người chuẩn bị lên tiếng, nhưng Ôn Ngôn đã nhanh chóng chặn lại: "Sao? Có ai có ý kiến gì không?"
Ánh mắt cô quét qua khắp phòng, khí thế sắc bén áp đảo toàn bộ.
Không ai dám mở miệng.
Căn phòng chìm vào im lặng, Ôn Ngôn đứng dậy: "Nếu không có ai phản đối thì từ hôm nay, tôi chính thức ở lại Ôn thị."
Nói rồi cô rời khỏi phòng.
Lúc này, mọi người mới xì xào:
"Xong rồi, đại tiểu thư này nổi tiếng nóng tính đó."
"Ơ, không cần biểu quyết à?"
"Biểu quyết gì? Trước giờ cô ấy là Phó chủ tịch, giờ lên chính thức cũng hợp lý thôi."
Ôn Ngôn bước vào văn phòng Chủ tịch.
Cô đi đến bàn làm việc, tháo tấm bảng tên xuống và đưa cho thư ký Lý:
"Đổi tên."
"Vâng ạ."
Thư ký rời đi.
Ôn Ngôn bước đến cửa kính toàn cảnh, ánh mắt nhìn ra toàn thành phố, giữa chân mày khẽ nhíu lại.
Cùng lúc đó, Thương Từ nằm trên giường, lặng lẽ suy nghĩ.
Ôn Mục đột quỵ rồi hôn mê, thật quá đột ngột.
Cô trở mình, nghĩ đến việc Ôn Ngôn dù ngoài mặt bình tĩnh nhưng chắc chắn trong lòng cũng đang rất đau, dù gì cũng là cha ruột.
Cô ngồi dậy, lặng lẽ thở dài.
Còn ba tháng nữa là tròn một năm kể từ ngày cô xuyên vào cuốn sách này.
Trong gần một năm qua, đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện...
Đúng lúc này, cửa mở Ôn Ngôn trở về.
Thương Từ lập tức đứng dậy: "Chị về rồi."
Ôn Ngôn gật đầu, cởi áo khoác và ngồi xuống giường.
Thương Từ ôm cô từ phía sau: "Chắc chị mệt lắm rồi..."
Ôn Ngôn trầm giọng nói:
"Lúc trước, chị nghĩ nếu nghe tin ông ấy ngã gục, mình sẽ rất vui. Dù sao thì ông ấy từng làm mẹ chị khổ sở, cũng chưa từng cho chị một chút tình cha nào cả. Nhưng đến lúc này, trong lòng chị lại thấy nghẹn ngào..."
Nói xong, cô nhắm mắt lại.
Thương Từ nhẹ giọng an ủi:
"Em hiểu cảm giác đó, A Ngôn. Đừng gượng ép cảm xúc mình quá, hãy cứ thuận theo tự nhiên."
"Ừ... chị biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com