Chương 98: Cốt Truyện Tăng Tốc
Sau khi trở về từ Tĩnh Thành, Thương Từ lại một lần nữa lao vào công việc. Mỗi ngày của cô ngoài việc quay phim còn phải chụp hình tạp chí, quay quảng cáo... Vì thế lượng fan cũng tăng vọt đáng kể.
Thương Từ nhận thấy thời gian trôi rất nhanh, từ đó cô cũng ngộ ra một điều:
Đó là cốt truyện xoay quanh hai nữ chính Cố Dư và Thời Mục, còn cô vốn chỉ là nhân vật phụ nên cảm nhận thời gian vút qua chóng mặt.
Thoắt cái đã sang tháng 11, Ôn Ngôn bận túi bụi, hai người cũng vì thế mà ít có thời gian bên nhau.
Hôm nay vừa chụp xong một bộ ảnh tạp chí, Thương Từ ngồi nghỉ trên ghế.
Tư Vũ Trần đưa cô một ly nước cam: "Mệt lắm à?"
Thương Từ nhận lấy, mắt vẫn nhắm nghiền.
Tư Vũ Trần ngồi xuống cạnh cô. "Không nghỉ ngơi đủ hả?"
Thương Từ mở mắt: "Không sao. Gần đây chỉ là hơi mệt thôi."
Cô cắn ống hút, chìm vào suy nghĩ. Gần đây luôn có một dự cảm bất an khiến cô khó chịu.
Tư Vũ Trần định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
Thương Từ nhận ra liền hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì à?"
"Gần đây Giang Mộ có liên lạc với em không?"
Thương Từ liếc anh một cái: "Gì vậy? Hai người xảy ra chuyện gì rồi?"
"Tụi tôi ngủ với nhau rồi."
"PHỤT !!"
Thương Từ phun hết nước cam ra ngoài, ho sặc sụa.
Tư Vũ Trần vội vỗ lưng cô.
Trong đầu Thương Từ hiện lên nội dung gốc của truyện, hình như hai người này... không có quan hệ gì đặc biệt trong cốt truyện gốc?
Không đúng, cô chỉ mới đọc đến chương 80, ai biết sau đó còn gì xảy ra?
Tư Vũ Trần thấy cô thất thần liền tiếp lời: "Ngủ xong thì hắn ta chạy mất."
Thương Từ ngây người, lau miệng bằng khăn giấy: "Hai người ai là 'công'?"
"Tôi."
"Rồi anh ấy chạy?"
"Ừ."
"Vậy anh còn chờ gì nữa, đi... đuổi theo vợ đi chứ!"
Tư Vũ Trần mặt đầy khó xử, Thương Từ nghi hoặc: "Làm sao? Không muốn à?"
"Không phải không muốn... tôi... hơi sợ."
Thương Từ trợn trắng mắt: "Anh nhát đến vậy luôn đấy à?"
Cô đứng dậy, lắc đầu đi vào nhà vệ sinh.
Trong lúc rửa tay, Thương Từ thầm mắng: "Tiến triển nhanh dữ vậy? Tác giả bị gì à? Nhân vật chính thì chậm chạp như rùa, nhân vật phụ thì phi nhanh như xe đua."
Vụ Ôn Mục bị xuất huyết não, chuyện Tư Vũ Trần và Giang Mộ ngủ với nhau, còn gì kỳ lạ hơn không?
Cô thầm nghĩ nếu gặp được tác giả ngoài đời, chắc chắn sẽ mua 100 con dao lam gói thành bó hoa tặng cho mà không chớp mắt.
Thương Từ vừa rửa tay xong bước ra thì thấy Ôn Ngôn đang đứng bên cạnh nhiếp ảnh gia.
Hai người trò chuyện gì đó.
Nhiếp ảnh gia thấy cô liền vẫy tay: "Thương Từ."
Cô bước tới, nhiếp ảnh gia mỉm cười: "Tổng giám đốc Ôn, công ty các cô đúng là biết chọn người. Cô xem Thương Từ này, khí chất trước máy quay đúng là xuất sắc!"
Thương Từ định đáp lại thì Ôn Ngôn bất ngờ nắm lấy tay cô: "Cảm ơn anh đã khen... bạn gái tôi."
Nhiếp ảnh gia sững người, bạn gái?
Là... bạn gái!!
Thương Từ lễ phép gật đầu, Ôn Ngôn dịu dàng hỏi: "Em chụp xong chưa?"
"Rồi."
"Vậy đi thôi."
"Vâng, tạm biệt."
Hai người nắm tay rời đi.
Nhiếp ảnh gia gật gù:
"Đẹp đôi đến mức... làm người ta muốn yêu luôn."
Thương Từ đeo khẩu trang, lên xe của Ôn Ngôn.
Cô hỏi: "Ngày mai em có lịch gì không?"
"Không có gì đặc biệt."
"Vậy mai chị đưa em đến một nơi."
Ôn Ngôn siết chặt tay Thương Từ, không nói thêm.
Thương Từ dựa vào vai cô, thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Ôn Ngôn từng hút thuốc, nhưng từ khi quen Thương Từ thì rất hiếm khi hút nữa. Cô đoán chắc Ôn Ngôn đang gặp chuyện gì phiền lòng.
Cô nhìn sâu vào mắt cô ấy: "Chị có chuyện gì à?"
"Không có."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com