Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112


Đại triều hội được tổ chức, Thánh Nguyên Đế đành phải đích thân lên triều.

Ngu Cửu Châu ngồi phía dưới long ỷ, mặc một bộ áo choàng rộng, che đi phần bụng đã nhô cao. Dù vậy, vẫn không ít người nhìn ra nàng sắp đến ngày sinh nở. Nhưng lúc này, mối lo lớn nhất không phải là chuyện sinh nở, mà là tin khẩn từ biên cương, Bắc Ninh dẫn tám mươi vạn đại quân đột kích Đại Chu.

Lần gần nhất Bắc Ninh tấn công đã là chuyện bảy mươi năm trước, giờ lại khởi binh, khiến triều thần lo lắng khắp nơi.

Thánh Nguyên Đế không dài dòng, liền nói: "Binh Bộ Thượng Thư, ngươi lên bẩm báo."

Binh Bộ Thượng Thư bước ra, nói:
"Đêm qua truyền đến tin gấp tám trăm dặm, Bắc Ninh được cho là huy động tám mươi vạn đại quân, hiện đã kéo đến bên ngoài Hạc Sơn Quan."

Cả đại điện xôn xao.

"Tám mươi vạn quân? Sao có thể?"

"Đúng vậy, Bắc Ninh lấy gì nuôi nổi ngần ấy người?"

"Bắc Ninh Đại Hãn vừa mới qua đời, người kế vị là Đạt Lạc Diên, vừa mới lên ngôi liền phát binh?"

"Quan trọng là, quân từ đâu ra? Dù gom lại toàn bộ tộc cũng chỉ hơn mười vạn."

Ngay lập tức có người chen lời: "Được gọi là tám mươi vạn, chứ thật ra chắc chỉ hai ba mươi vạn là cùng."

Trì Vãn nghe vậy liền nhíu mày. Người cổ đại đánh trận, xem ra đều thích nói quá. Như trận Xích Bích, Tào Tháo được nói là có tám mươi vạn binh, thật ra chỉ hơn hai mươi vạn. Tùy Dạng Đế chinh phạt Cao Câu Ly cũng vậy, danh nghĩa hai trăm vạn, thực tế thì...

Xem ra đánh trận cũng là một cuộc chiến tâm lý, dọa được thì dọa, không được thì thật sự phải đánh.

Chờ dưới điện yên ắng trở lại, Binh Bộ Thượng Thư tiếp tục bẩm báo, tổng hợp tình hình hiện nay. Bắc Ninh thật ra đã sớm chuẩn bị chiến tranh. Bắc Ninh Đại Hãn trước kia không sống được bao lâu, trước khi chết e là vẫn còn muốn sống thêm năm trăm năm nữa.

May mà Yến Bắc có hai mươi vạn quân đóng giữ, thêm ba mươi vạn quân địa phương có thể tập hợp khẩn cấp, vẫn có thể giữ được phòng tuyến. Nhưng triều thần đâu phải người ngốc, Bắc Ninh cũng không. Đã quyết tâm phát động chiến tranh quy mô như vậy, thì chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng.

Thánh Nguyên Đế quay sang hỏi Ngu Cửu Châu: "Châu nhi, ngươi nghĩ nên đối phó ra sao?"

Ngu Cửu Châu giả vờ trầm tư rồi đáp:
"Hồi bẩm bệ hạ, thần kiến nghị lập tức phái Tín Quốc Công trở lại Yến Bắc, suất quân tiến về Hạc Sơn Quan.
Còn Bình Lương Hầu mang theo mười vạn quân đóng giữ phòng tuyến phía đông Yến Bắc, đề phòng quân Bắc Ninh chia nhỏ hoặc tập trung đột phá một hướng. Tín Quốc Công và Bình Lương Hầu có thể phối hợp hỗ trợ lẫn nhau."

Nàng không tin người của Bảo An Vương. Bình Lương Hầu rõ ràng là người phe mình, còn Tín Quốc Công e rằng đang chờ Bình Lương Hầu chết để chiếm quân quyền.

Lúc này, cho dù Tín Quốc Công không rời khỏi triều đình thì cũng phải đối mặt với hai lựa chọn, hoặc là ra biên cương, hoặc là giao quyền chỉ huy cho Bình Lương Hầu. Trong quân, toàn bộ tầng lớp chỉ huy dưới tay Tín Quốc Công đều là người hắn đề bạt. Nếu người của hắn không nghe lệnh, thì những tướng lĩnh ấy cũng không thể tồn tại được lâu.

Lý thuyết mà nói, trong triều đình quản quân có hai nhánh, Ngũ Quân Đô Đốc Phủ và Binh Bộ.

Ngũ Quân Đô Đốc Phủ phụ trách chỉ huy, điều động quân sự, chinh chiến, phân phối binh lực.

Binh bộ nắm quyền tuyển chọn, điều động nhân sự, đảm bảo hậu cần, ban hành quy chế.

Tức là, hoàng đế ra lệnh, Ngũ Quân Đô Đốc Phủ cử tướng lĩnh, Binh Bộ thì lo tất cả việc còn lại.

Hai bên chế ước lẫn nhau, giúp hoàng quyền kiểm soát quân đội chặt chẽ hơn. Tuy cuối cùng vẫn do hoàng đế quyết định, nhưng quá trình thảo luận giữa hai bên là không tránh khỏi tranh cãi.

Thánh Nguyên Đế hỏi ý Ngu Cửu Châu vốn là muốn có phương án tốt nhất. Mà trong số các tướng từng đánh Bắc Ninh, Tín Quốc Công là người giàu kinh nghiệm, còn ai phù hợp hơn?

Trừ phi... giao luôn mười vạn quân cho Bình Lương Hầu toàn quyền chỉ huy. Nhưng như vậy thì phải xem Tín Quốc Công có dám giao ra hay không.

Quả nhiên, vừa dứt lời, có người đứng ra phản đối: "Bệ hạ, Tín Quốc Công tuổi cao sức yếu, e là không thể chịu nổi việc quân."

Có người phản bác: "Nói thế là sai, Tín Quốc Công tuy lớn tuổi, nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh, hoàn toàn đủ sức ra trận."

Lại có người chen lời: "Nhưng Tín Quốc Công nhiều năm lĩnh binh, chưa từng có đại chiến nào thắng nổi bật. Thần cho rằng nên để người về hưu."

Câu này vừa ra, điện rơi vào trầm mặc. Mọi người lúc này mới chợt nhận ra, quả thật ngoài một chiến thắng từ rất lâu trước, Tín Quốc Công gần như không có chiến tích gì đáng kể. Mỗi lần Bắc Ninh xâm phạm, Bình Lương Hầu đến là thắng, còn Tín Quốc Công thì... thường đến muộn, chẳng kịp đánh đã tan tác rồi.

Xem ra, Binh Bộ Thượng Thư còn không biết được nhiều như Trì Vãn.

Tối qua Trì Vãn đã xem qua báo cáo,
Quân Bắc Ninh được tuyên truyền là tám mươi vạn, thực tế chỉ khoảng hai mươi ba vạn. Trong đó, quân chính quy chỉ có bảy tám vạn người, có thể chiến đấu thực tế chỉ khoảng mười tám vạn. Kẻ thống lĩnh lần này là đệ đệ của Bắc Ninh Thừa tướng, cũng là chiến thần của Bắc Ninh.

Cũng vì hắn mà Bắc Ninh Thừa tướng nắm được đại quyền, Đại Hãn Đạt Lạc Diên chỉ là bù nhìn.

Kế hoạch tiến công Đại Chu lần này, khả năng cao là do Thừa Tướng Bắc Ninh chủ đạo.

Muốn gom đủ hai mươi ba vạn người, chắc chắn phải huy động toàn lực. Bắc Ninh có ba thế lực lớn, nhiều thế lực nhỏ. Năm xưa Bắc Ninh Đại Hãn từng dốc toàn lực đưa mười vạn quân đi thu phục hai thế lực lớn khác. Cũng vì vậy, mới khiến bọn họ chịu thần phục.

Chuyện đó cho thấy quyết tâm và năng lực kinh người của vị Đại Hãn đời trước. Một bộ lạc đã xuống dốc, dưới tay nàng lại trở thành liên minh hùng mạnh, thống nhất toàn Bắc Ninh và lên làm Đại Hãn.

Nói cho cùng thì, Tín Quốc Công mấy năm gần đây tuy không lập công lớn, nhưng cũng không phạm lỗi lớn nào, chỉ là y cứ thế mà nắm giữ mười vạn binh mã trong tay, khiến người khác phải dè chừng.

Sở dĩ có thể làm được như vậy, tất nhiên là vì Ngũ Quân Đô Đốc Phủ và các quan lớn trong Binh bộ đều đã bị y mua chuộc, vỗ béo cho no.

Nhưng đến lúc này, vừa có người trên triều nhắc đến chuyện này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tín Quốc Công, xem rốt cuộc y sẽ hướng về phía nào.

Triều đình nhất thời yên lặng, bỗng nhiên vang lên một tràng cười to: "Hóa ra chỉ là trò học đòi người khác!"

Người đời vẫn gọi là 'nhặt vụn công lao', nghĩa là những công trạng nhỏ nhặt cũng có thể kê khai thành chiến công để nhận ban thưởng.

Mọi người còn tưởng là ai lớn gan như vậy, quay đầu nhìn sang, thì ra là lão Vương gia họ Khang.

Ai nấy đều biết, Giai Thành Quận Chúa đã hòa ly thành công với độc nữ lang của phủ Tín Quốc Công, quan hệ hai nhà hiện giờ hết sức căng thẳng.

Nếu không nhờ có Trưởng Công Chúa điện hạ ra mặt, giúp Giai Thành Quận Chúa thoát khỏi tay phủ Tín Quốc Công, e rằng việc hòa ly còn xa mới thành.

Trước đây, Giai Thành bị giam lỏng trong phủ, mà lão Vương gia họ Khang lại không có thực quyền, muốn vào cửa cướp người cũng không làm gì được. May mắn khi đó Ngu Cửu Châu ra lệnh cho Giai Thành Quận Chúa tiếp sứ giả, mới có cớ rời phủ, bằng không chắc còn xảy ra nhiều chuyện.

Buồn cười nhất là, Giai Thành Quận Chúa vừa mới hòa ly, độc nữ lang nhà Tín Quốc Công liền chết. Nghe nói, lúc nữ nhi mất, Tín Quốc Công đã nạp thêm mấy tiểu thiếp. Chuyện này khiến thiên hạ tha hồ châm chọc sau lưng. Nhưng người ta vốn không thèm để ý, tiểu thiếp có bầu mới là việc chính.

Câu nói của lão Vương gia họ Khang khiến toàn bộ sự chú ý ban nãy nhanh chóng lệch sang chuyện bát quái giữa hai nhà.

Vốn dĩ vừa nhắc đến thế lực của Tín Quốc Công là một chuyện nghiêm túc, thế mà trong chớp mắt đã bị làm cho nhạt nhòa.

Không trách được vì sao lão Vương gia không đấu lại nổi Tín Quốc Công cứ như thế, quả pháo cũng thành pháo lép.

Ngu Cửu Châu và Trì Vãn liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ, ai bảo lão lại đến lúc này.

Trì Vãn nhìn Giai Thành Quận Chúa ở phía xa, đối phương lập tức hiểu ý, vội vàng kéo lão Vương gia lui xuống.

Vốn dĩ lão Vương gia đến triều có chuyện muốn dâng tấu, nhưng giờ chẳng còn ai để ý đến ông nữa.

Đúng lúc này, một người bất ngờ bước ra xin đánh trận: "Thần xin lĩnh quân ra trận!"

Người đó chính là Bảo An Vương, vẻ mặt đầy phẫn nộ, tinh thần rất hăng hái. Hắn tới còn sớm hơn dự đoán thì ra là vì thái độ của Thánh Nguyên Đế thay đổi quá nhanh, khiến hắn không thể chậm trễ. Nếu không vội vàng ra mặt, e rằng hoàng đế quên mất hắn nên xử trí thế nào.

Trì Vãn nheo mắt lại, trong lòng tự hỏi Bảo An Vương là thật lòng muốn ra trận, hay còn có mục đích khác?

Vẻ mặt Thánh Nguyên Đế cũng hòa hoãn hơn nhiều, rõ ràng là đã chờ đợi rất lâu, cuối cùng cũng có người bước ra xin ra trận. Nhưng ông sao có thể để Bảo An Vương đi biên cương?

"Thôi được rồi," Thánh Nguyên Đế nói, "Ngươi không hiểu binh sự, không cần nhiều lời."

Ông lại quay đầu nhìn Ngu Cửu Châu, muốn hỏi gì đó, nhưng không biết mở lời thế nào.

Đây chính là hậu quả của việc coi trọng văn mà xem nhẹ võ, căn bản không có ai dùng được.

Nguyên nhân do dự lớn nhất của Thánh Nguyên là ông không muốn đưa Tín Quốc Công quay trở lại. Vì Tín Quốc Công kết thân với Bảo An Vương, nên không thích hợp tiếp tục nắm giữ đại quân. Nhưng cũng không thể để Bình Lương Hầu nắm cả hai mươi vạn quân, như thế lại quá mức, dù có tin tưởng Bình Lương Hầu đến mấy, cũng không thể để một mình hắn giữ toàn quyền.

"Bệ hạ," Hữu Đô Đốc của Ngũ Quân Đô Đốc Phủ bước ra, "Thần cho rằng, điều binh mã toàn thiên hạ tới biên cảnh Yến Bắc là việc cấp bách nhất hiện nay."

"Ngươi thấy nên điều bao nhiêu?"

"Hiện tại, Yến Bắc có gần ba mươi vạn đại quân. Quân ta ở biên cảnh cũng khoảng hai ba mươi vạn, nhưng phân bố quá rải rác. Có thể lập tức tụ binh chỉ có hai bộ quân dưới trướng Tín Quốc Công và Bình Lương Hầu. Trong đó, Tín Quốc Công hiện không có mặt ở tiền tuyến, vậy thì tạm để Bình Lương Hầu tạm thời chỉ huy, sau đó sẽ chọn người thống soái chính thức."

"Nhưng hai bộ quân này hợp lại cũng chỉ có hai mươi vạn, không thể cùng lúc hành quân tới Hạc Sơn Quan. Yến Bắc vẫn cần viện quân. Mà quân Kinh doanh không thể điều động, vậy chỉ có thể điều thêm mười vạn quân từ nội lục tới tiếp viện."

Vấn đề nằm ở chỗ Đại Chu không thiếu binh, mà thiếu tướng. Binh có thể điều, nhưng ai đủ sức để thống lĩnh?

Đặc biệt là binh từ các nơi khác nhau điều tới, bọn họ sẽ không phục lệnh một vị thống soái vừa mới bổ nhiệm.

Tuy vậy, lời của Hữu Đô Đốc vẫn được Thánh Nguyên Đế nghe vào. Ông thấy cách sắp xếp này quả thật có lý.

"Vậy ngươi cảm thấy, ai nên thống lĩnh mười vạn quân đó?"

"Thần cho rằng, Tín Quốc Công có thể đến Yến Bắc thống lĩnh bản bộ của mình. Còn mười vạn quân điều từ nội lục... xin giao cho Từ Sương Sớm."

Từ Sương Sớm là tiểu nữ lang nhà Từ Quốc Công. Nàng cùng phụ thân từng trấn giữ Đông Hải, kháng giặc Oa, lập được vô số chiến công. Nhưng vì Thánh Nguyên đế không muốn cho người Từ gia thăng quan, hiện tại nàng mới chỉ là chính tứ phẩm Minh Uy Tướng quân.

Với công lao như thế mà chỉ được phong một tước nhỏ, đủ biết Thánh Nguyên Đế thiên vị và bất công đến mức nào.

Lời của Hữu Đô Đốc khiến Thánh Nguyên tức giận không nhẹ. Ông là người ghét dùng người Từ gia nhất, giờ đến mức chẳng còn ai để cử, ngay cả chức thống soái cũng phải nghĩ đến Từ gia?

"Từ Sương Sớm chỉ là một tứ phẩm võ quan, sao có thể thống lĩnh mười vạn đại quân?"

"Thời điểm nguy cấp, người có tài mới nên được dùng."

Hữu Đô Đốc hoàn toàn không hề e dè. Dù ban đầu hay bây giờ nhắc tới Từ gia, trong lời nói của y đều vì nước, không mang tư tâm.

Thánh Nguyên Đế sa sầm mặt, nhìn về phía Ngu Cửu Châu.

"Trưởng Công Chúa, ý của ngươi thế nào?"

Ngu Cửu Châu không hề do dự: "Mười vạn quân điều từ nội lục đến, vốn đến từ nhiều nơi khác nhau, tất nhiên không phục lệnh người ngoài. Trước khi đánh trận, phải có người khiến họ tâm phục khẩu phục. Người bình thường e rằng không đủ năng lực. Minh Uy Tướng Quân còn trẻ, hạ thần cho rằng, nên để Tín Quốc Công đảm nhận. Y từng thống lĩnh đại quân nhiều năm, tất nhiên hiểu rõ cách trị quân, giữ nghiêm quân kỷ, biến quân hỗn tạp thành quân tinh nhuệ, viện trợ cho Yến Bắc."

Thánh Nguyên đế: "..."

Tín Quốc Công, lại là Tín Quốc Công... Chẳng lẽ không có Tín Quốc Công thì không thể xoay chuyển cục diện sao?

Chính là như vậy, ai ông cũng không vừa mắt, người ông muốn thì lại chẳng có sẵn.

Tướng lĩnh Đại Chu hiện nay quả thật ít đến đáng thương. Trong số tân binh, chỉ có An Dịch Chi là nổi bật, mà nàng cũng là tự thân đánh ra danh tiếng.

Tướng lĩnh Từ gia không phải không có, ở chiến tuyến Đông Hải đã lập vô số chiến công, thế nhưng Thánh Nguyên Đế lại cố chấp không chịu dùng.

Nghe đến đây, ông lại nhìn sang Tín Quốc Công: "Tín Quốc Công, ngươi nói đi."

Tín Quốc Công biết không thể thoái thác, đành phải bước ra: "Thần tạ bệ hạ cùng Trưởng Công Chúa ưu ái. Chỉ là, thần tuổi đã cao, sợ khó điều phối quân mới. Nhưng thần vẫn có thể đến Hạc Sơn Quan."

Việc ở lại hay xuất chinh giữa Yến Bắc và kinh thành vốn là điều khiến y do dự, nhưng nếu phải chọn chỉ huy quân hỗn tạp, y đành chọn ra chiến.

Thánh Nguyên đế nheo mắt lạnh lùng, nhìn về phía Trì Vãn: "Trì Vãn, ngươi thấy thế nào?"

Trì Vãn chắp tay: "Thần cho rằng, Hữu Đô Đốc nói có lý."

"Ngươi cũng cho rằng Từ Sương Sớm có thể làm thống soái?" Giọng điệu hoàng đế rõ ràng đã mất kiên nhẫn.

Trì Vãn ngẩng đầu, bình tĩnh đáp:
"Mười vạn quân điều đến là để viện trợ, sau khi thắng trận sẽ giải tán, ai về đơn vị nấy. Như Hữu Đô Đốc đã nói, binh từ các nơi đến, mâu thuẫn là khó tránh. Cần có người có khả năng trấn áp, ổn định quân tâm. Thần không hiểu rõ Minh Uy Tướng Quân, không dám đưa ra kết luận vội."

Nàng không nhắc đến Từ Sương Sớm, nhưng cũng không phản đối. Hữu Đô Đốc đã dám đề cử, tất có dụng ý riêng.

Thánh Nguyên Đế giọng lạnh như băng: "Tín Quốc Công dẫn thân vệ trở về Yến Bắc, hỗ trợ đại quân tập kết, thống soái chính sẽ chọn sau."

Dứt lời, hắn định hạ triều thì Hữu Đô Đốc bước ra hỏi: "Bệ hạ, lần này có ba vị thống soái, xin hỏi ai sẽ là người đứng đầu? Dù sao cũng cần có một người tổng chỉ huy, nếu không sẽ sinh mâu thuẫn, ai cũng không phục ai."

Thật ra, chế độ quân sự của Đại Chu quá hỗn loạn, tương lai nhất định phải cải tổ.

Ngu Cửu Châu cau mày. Nếu là nàng chỉ huy, vào thời điểm này đại quân đã xuất phát rồi, làm gì còn đứng trên triều tranh luận.

Trì Vãn nhìn thoáng qua Ngu Cửu Châu, liền biết nàng đang nghĩ gì. May mắn là đêm qua bọn họ đã phái người đi tìm An Dịch Chi, sớm sắp xếp xong xuôi. Nhất là binh lính dưới trướng Tín Quốc Công, cần được chấn chỉnh.

Nếu không phải đã phái người đi trước, e rằng triều đình sẽ còn tranh cãi chuyện ai cầm quân đến bao giờ.

Bình Lương Hầu tuy tuổi trẻ nhưng lập chiến công hiển hách, còn Tín Quốc Công thì công trạng không nổi bật, chỉ là có thâm niên.

Thánh Nguyên Đế không nói gì, nhưng ông hiểu rõ, không thể để ba mươi vạn đại quân mỗi người một ý.

Ông trầm ngâm hồi lâu. Trong ba vị thống soái, người ông tin tưởng nhất vẫn là Bình Lương Hầu An Dịch Chi.

Ông nhìn về phía Ngu Cửu Châu, định để nàng đề cử An Dịch Chi, nhưng lại nghĩ nàng vừa mới tiến cử Tín Quốc Công, bèn quay sang hỏi Hữu Đô Đốc:
"Ngươi thấy sao?"

Hữu Đô đốc thưa: "Thần cho rằng nên để Bình Lương Hầu làm chủ. Còn Tín Quốc Công, không cần hồi Yến Bắc. Một là vì tuổi đã cao, bị người trẻ tuổi điều khiển e là khó xử. Hai là nếu ông ta ở đó, thuộc hạ của ông ta chưa chắc phục Bình Lương Hầu. Không bằng không đi."

Lời này rất có lý. Ba quân nhất định phải thống nhất chỉ huy. Nếu binh của Tín Quốc Công không chịu nghe theo Bình Lương Hầu, thì sau này việc trảm tướng, chỉnh quân sẽ vô cùng khó khăn.

Thánh Nguyên Đế tuy không rành quân sự, nhưng cũng hiểu được điểm mấu chốt: "Vậy cứ quyết định như thế. Lý Bảo dẫn năm trăm thị vệ của Hoàng Thành Ty đi Yến Bắc giám quân. Việc này giao cho Trì Vãn phụ trách."

"Thần tuân chỉ."

Thánh Nguyên Đế vẫn không yên tâm giao hai mươi vạn đại quân cho một người chỉ huy. Trì Vãn trong lòng trầm xuống, gặp phải một vị hoàng đế như vậy, người khổ nhất chính là tướng sĩ ngoài sa trường.

Tối qua nàng đã trình lên Ngu Cửu Châu bản đề án cải tổ quân chế. Tổng cộng Yến Bắc có ba mươi vạn quân trấn thủ, con số này giữ nguyên. Nhưng nội địa thì cắt giảm vệ sở, mỗi vệ sở giảm bớt năm nghìn người. Đông Hải kháng Oa, Tây Nam trấn thủ giữ nguyên. Giải tán Hộ Long quân, ai muốn tiếp tục làm quân hộ sẽ được sắp xếp lại. Ai không muốn thì điều về quê để không làm ảnh hưởng dân sinh.

Tóm lại là giảm số lượng binh ở nội địa, tăng quân lực tập trung về Kinh doanh. Xây dựng quân doanh ở kinh thành từ hai mươi vạn tăng lên bốn mươi vạn, để phòng thủ kinh đô và làm lực lượng chủ lực xuất chinh.

Như vậy, sẽ tránh tình trạng mỗi lần điều quân phải mất công bàn bạc, rồi lại mất thời gian trấn an các vệ sở địa phương.

Trì Vãn tổng kết một câu giảm nội binh, tăng quân kinh đô.

Nội binh thời bình thường vô dụng, chỉ tốn lương thực. Thay vì nuôi người ăn không, chi bằng gom về kinh thành huấn luyện chính quy. Vừa cải tổ được quân chế, vừa tiết kiệm ngân khố, nhất cử lưỡng tiện.

Ngu Cửu Châu cũng bày tỏ ý kiến, sau đó còn định tổ chức hội nghị chuyên môn, từng bước hoàn thiện kế hoạch cải cách.

Đợt điều quân này chính là bước khởi đầu. Đợi đánh giặc xong, sẽ lấy cớ mở rộng quân doanh, danh chính ngôn thuận giảm nội binh khắp nơi.

Triều nghị kết thúc, Ngu Cửu Châu về cung Hoàng Hậu, còn Trì Vãn được hoàng đế triệu kiến.

Thánh Nguyên Đế vừa lên triều xong, cả người trông uể oải suy sụp. Ông đã đến lúc suy kiệt rồi.

Thấy Trì Vãn, ông liền hừ lạnh: "Người họ Từ, Từ gia ở Đông Hải nắm đại quân, giờ lại vươn tay đến Yến Bắc. Ngươi nghĩ thế nào?"

Thấy chưa, đến lúc này rồi mà ông vẫn còn nghi kỵ. Việc đã định xong ở triều, vẫn còn muốn truy vấn lại.

Trì Vãn bình thản đáp: "Bệ hạ, Yến Bắc là trọng địa, không thể để sơ suất. Bất kể ai nắm quân, chỉ cần có thể khiến Bắc Ninh lui binh là được."

Thánh Nguyên Đế quát: "Ngươi không hiểu sao? Trẫm chẳng lẽ ngoài Từ gia không có ai khác dùng được à?"

Nói thật thì... đúng là không có.

Trì Vãn biết điều, chỉ cụp mắt im lặng, chờ ông nguôi giận.

Thánh Nguyên Đế tiếp: "Nói đi, nếu để người Từ gia lên, thì ngươi định làm thế nào?"

Trì Vãn đè nén khó chịu, làm ra vẻ đang suy nghĩ: "Bệ hạ, nếu ngài không yên tâm thì phái giám quân đi cùng. Lý Bảo và thị vệ Hoàng Thành Ty đã đi theo Bình Lương Hầu, thì phía thần cũng có người giám sát là được."

Một người giám sát thôi, nếu muốn giết, nàng có trăm cách. Nói vậy để Thánh Nguyên Đế yên lòng.

Quả nhiên, ông đánh giá nàng một lúc, rồi hỏi: "Vậy ngươi nghĩ ai đi?"

"Thần không quen thuộc các quan văn võ trong triều."

Nàng không thể chủ động tiến cử ai, nếu không ông ta sẽ nghi ngờ.

Thấy nàng không tiến cử, Thánh Nguyên Đế càng yên tâm, liền cười bảo: "Vậy Hoài An Bá thì sao?"

...Trì Tình?

Trì Vãn lộ vẻ kinh ngạc: "Trì Tình là tỷ tỷ của thần, thần vốn không tiện mở lời. Nhưng tỷ ấy hiện làm Tri Châu, không quen quân vụ, sao có thể làm giám quân?"

Càng phản đối, Thánh Nguyên Đế càng thấy hợp lý: "Giám quân thôi, không bắt nàng đánh trận. Trẫm sẽ phái người hỗ trợ. Quân đội sẽ mất ít nhất một tháng để điều động, vừa hay nàng kịp hồi kinh. Trẫm sẽ thăng nàng quan, đến lúc đó đưa hài tử của nàng vào danh nghĩa của ngươi, coi như cho ngươi một người thừa kế."

Trì Vãn: "..."

Không cần thiết!

Nàng không có tư tưởng "truyền tước vị cho hậu nhân", huống hồ bản thân nàng có con, sao phải nhận con người khác làm con mình?

"Thần cả đời vì nước vì dân, không màng hậu duệ."

"Chuyện này do ngươi quyết. Ngươi là thượng ngọc bá, trẫm phong ngươi làm thượng ngọc hầu, dù không ban đất, thì tước vị cũng cần người kế thừa."

Thánh Nguyên Đế luôn tin rằng quyền lực phải có người kế thừa, mà người ấy nhất định phải nhận ông làm cha, hoặc ít nhất cũng là dòng chính thống.

Trì Vãn thì chẳng quan tâm mấy: "Bệ hạ, việc này thần sẽ bàn lại với a tỷ. Không muốn để tỷ ấy nghĩ thần đang ép buộc."

"Cũng được." Thánh Nguyên Đế trầm ngâm một lát rồi nói: "Trì Kim Triều, ngươi phải nhớ, tất cả những gì ngươi có đều là trẫm ban. Châu nhi là trẫm giữ lại để chế ngự tân đế, còn ngươi là người chế ngự Châu nhi."

Nghe thật buồn nôn! Đến lúc chết vẫn còn muốn người khác không được yên ổn.

Trì Vãn đáp "tuân chỉ", nhưng trong lòng ngờ vực, Thánh Nguyên Đế hình như đã thật sự lú lẫn rồi. Trước đây dù đa nghi, ông cũng không nói trắng như vậy.

Giờ đây, ông giống như người đã bệnh nặng, suy nghĩ lời nói đều hồ đồ và bất ổn.

Nàng rời Đại Minh Cung, đến con đường giữa cung Tất Kinh để chờ Ngu Cửu Châu.

Không lâu sau, Ngu Cửu Châu tới nơi. Xuân Quy ghé sát thì thầm: "Trên đường tới đây có người tạt dầu, là Quý Phi."

Quý phi có quan hệ với Bảo An Vương, xem ra trước đó các nàng cố thủ không ra ngoài, khiến Bảo An Vương giận dữ, bây giờ bắt được cơ hội là ra tay liền.

"Vậy thì kéo ra đánh cho tơi tả đi!"
Có người cứ tưởng các nàng dễ bắt nạt, thật ra chỉ là không muốn bẩn tay.

Trì Vãn híp mắt, đỡ Ngu Cửu Châu lên xe ngựa, sau đó kể lại hết những lời của Thánh Nguyên Đế trong cung.

Ngu Cửu Châu siết chặt tay: "Trước kia khi bệ hạ sắp băng hà, đầu óc đã hồ đồ. Còn từng muốn thu lại quyền của ta. Khi ấy, ta và Bảo An Vương cùng vây ông lại trong cung, mới không để ông làm ra chuyện điên rồ."

Chỉ cần Bảo An Vương không nhúng tay, nàng thậm chí có thể nhốt luôn hoàng đế. Nhưng nay Bảo An Vương cũng sống lại, chắc chắn không ngồi yên để nàng muốn làm gì thì làm.

Về sau, mỗi lần Thánh Nguyên Đế muốn gặp người, đều phải vô cùng cẩn thận. Chỉ một lời cũng có thể khiến ông thay đổi quyết định.

Biên cảnh sắp có một trận chiến ác liệt. Mà trong triều, cũng sắp có một cuộc giao đấu không kém phần khốc liệt.

Hai cuộc chiến, e là khó mà tránh được.

Trì Vãn và Ngu Cửu Châu, sắp phải đối mặt với cửa ải sinh tử một lần nữa.

----

Editor: quyền mưu nhức đầu quá tìm thêm mấy bộ để edit mới dcccc 😩😋🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt