Chương 113
Ngày 15 tháng chạp năm Thánh Nguyên thứ 28, chiến báo mới nhất.
Quân đội Bắc Ninh đóng quân ở ngoài Hạc Sơn Quan, nhiều ngày vẫn không có động tĩnh.
Ngày 18 tháng chạp, phát hiện có một vạn quân địch bất ngờ xuất hiện ở vùng ngoài Gia Môn Quan, tấn công thẳng vào biên trấn.
Thì ra quân đội đóng ngoài Hạc Sơn Quan chỉ là nghi binh, thực tế quân Bắc Ninh đã âm thầm tỏa đi khắp các biên trấn, phát động cuộc tấn công toàn diện lên Yến Bắc.
Bị tập kích bất ngờ, hai trấn bị đánh chiếm là điều khó tránh khỏi.
Bình Lương Hầu đã kịp thời điều chỉnh chiến thuật, nhanh chóng giành lại hai trấn bị đánh chiếm.
Ngày 20 tháng Chạp, Tín Quốc Công chỉ huy Đổng gia quân không phục mệnh lệnh điều động, dẫn đến việc một trọng trấn thất thủ.
Tin này truyền về khiến Hoàng đế Thánh Nguyên nổi giận đùng đùng, lập tức ra lệnh cho Tín Quốc Công mang theo thân binh tới Yến Bắc.
Ngày 25 tháng Chạp, hai bên bùng nổ trận chiến quy mô lớn. Bình Lương Hầu đích thân ra trận, không ngờ quân Bắc Ninh lại tung ra hơn mười vạn quân, dùng chiến thuật đánh luân phiên nhằm bào mòn lực lượng của bà.
Chiến kỳ trong tay Bình Lương Hầu phất cao kêu gọi viện trợ từ hậu phương, nhưng không có ai hành động.
Lực lượng của Bình Lương Hầu phân tán tại các trấn để đề phòng đánh úp, quanh bà lúc này chỉ còn một vạn binh tinh nhuệ. Phía sau toàn là Đổng gia quân của Tín Quốc Công, những kẻ muốn để bà chết ngoài chiến trường, đương nhiên không ai chịu cứu viện.
Cuối cùng, nhờ thân binh bảo vệ, An Dịch Chimới khó nhọc phá được vòng vây. May mà có Lý Bảo kịp thời tiếp ứng, nếu không thì chắc chắn đã bỏ mạng. Tuy giữ được tính mạng, nhưng An Dịch Chi cũng trọng thương, hôn mê bất tỉnh.
Để tránh bị ám hại, Lý Bảo lập tức đưa bà đến ẩn náu tại một thôn nhỏ gần biên giới chờ hồi phục.
Nếu tin tức nàng còn sống bị lộ ra, rất có thể sẽ bị người ta ra tay lần nữa.
Thôn dân nơi đây phần lớn đã bỏ trốn khi nghe tin chiến tranh, chỉ còn lại vài ông bà già yếu. Nhưng lương thực trong thôn đã bị vét sạch, đói khát khiến không ít người già đã chết.
Khi nhóm của Lý Bảo đến nơi, chỉ còn bốn cụ già còn sống, nhưng họ đã đói tới mức da bọc xương, mỗi ngày chỉ có thể ăn chút rau dại, vỏ cây, thậm chí là cỏ. Dù vậy, họ vẫn hy vọng một điều "chỉ cần còn sống thì có thể chờ được điều gì đó."
Lương khô của Lý Bảo và đồng đội không nhiều, mỗi người chỉ có hai cái bánh lớn, ít dưa muối, túi nước. Đó là khẩu phần lương khô của thị vệ hoàng thành, tốt hơn nhiều so với lương khô bình lính thường, vốn đôi khi còn trộn cả cám.
Đó là lý do tại sao, người Kinh Thành dù miệng chửi Trì Vãn, trong lòng lại rất biết ơn nàng. Trì Vãn không chỉ cho họ ăn no mà còn coi họ như người, chứ không phải như súc sinh chết trận.
Lý Bảo xuất thân nghèo khó, nhà không nuôi nổi, phải vào cung làm hoạn quan mới giữ được mạng. Vì vậy, ông càng hiểu rõ Trì Vãn là người tốt, chưa từng coi thường thân phận ông.
Dù không phải người mềm lòng, Lý Bảo vẫn quyết định chia khẩu phần, cho mỗi cụ già hai chiếc bánh.
Nhưng chỉ qua hai ngày, lại có thêm hai cụ già qua đời.
Một cụ già vì ăn vội nên bị nghẹn chết, người còn lại thì cẩn thận bọc chiếc bánh lại, giấu trong ngực vì bà vẫn chờ con trai quay về ăn thử lần đầu tiên "bánh làm từ bột trắng."
Lý Bảo cho người đi chôn cất những cụ già đã mất, dựng bia mộ: "Mộ của những lão nhân Thạch Thôn."
Ông đứng cạnh giường của An Dịch Chi đang hôn mê, trầm giọng hỏi: "Phò mã có truyền tin gì về không?"
Người đến bẩm báo: "Phò mã nhắn, phải bảo vệ Bình Lương Hầu thật tốt, đợi người khỏe lại sẽ tập hợp quân đội, đề phòng có kẻ hãm hại."
Lý Bảo gật đầu: "Nói với phò mã, dù có chết, ta cũng không để Bình Lương Hầu chết."
Người truyền tin thoáng ngơ ngác rồi vội nói: "Phò mã còn bảo... khi ngài trở về sẽ mời ngài ăn cơm."
Lý Bảo kinh ngạc: "Ăn... ăn cơm?"
"Vâng, mời đại nhân ăn cơm."
Lý Bảo nghẹn lời, thầm thì: "Phò mã muốn mời ta, một kẻ không còn là người hoàn chỉnh, ăn cơm sao?"
Ba chữ "không còn là người hoàn chỉnh" nghẹn lại nơi cổ họng. Người truyền tin không đáp, lặng im.
Một lúc sau, Lý Bảo lau khô nước mắt:
"Chúng ta sẽ trở về... và nhất định để Bình Lương Hầu sống sót."
Bên này, tin tức vừa truyền về, Trì Vãn và Ngu Cửu Châu đang đứng trước sa bàn, rất rõ ràng, sa bàn này khác hẳn với cái ban đầu.
Nếu không có chiến sự, hai người e là sẽ làm chuyện khác.
Ngu Cửu Châu nhíu mày nhìn bản đồ:
"Sau khi An Dịch Chi hôn mê, quân Đại Chu liên tục thua trận. Quân chi viện thì mới đến được kinh thành. Tiểu di mẫu muốn lập tức xuất phát, nhưng hành quân đường xa, e là gian nan. Quân đội hiện tại không ai chịu phục ai."
Tín Quốc Công đến Yến Bắc cũng chẳng ích gì, căn bản không đỡ nổi bước tiến của quân Bắc Ninh. Bây giờ, quân Bắc Ninh đã vượt qua Hạc Sơn Quan.
Một khi vượt được Hạc Sơn Quan, tuyến phòng ngự tự nhiên cuối cùng thì sẽ không còn chướng ngại gì lớn nữa. Nếu không chặn được lần này, quân Bắc Ninh rất có thể sẽ thọc sâu vào Yến Bắc.
Mà Yến Bắc lại ở gần kinh thành, nếu rơi vào tay địch, thì thành tiếp theo chính là kinh đô.
Thánh Nguyên vừa giận vừa lo, cả ngày rũ vai đi quanh tẩm điện, miệng lẩm bẩm như người điên.
Thái giám thân cận Uông Hải không dám hé răng, thậm chí không dám báo tin, sợ bệ hạ nổi điên thì rút kiếm giết mình ngay tại chỗ.
Đám người hầu trong cung đều cảm nhận rõ tính tình bệ hạ biến đổi, thường xuyên mất ngủ, có lúc ngồi một lúc rồi đột nhiên thiếp đi, có khi lại cả đêm không chợp mắt.
Cũng may ông ta chưa gọi Ngu Cửu Châu nhập cung, nàng đang mang thai sắp sinh, lúc này mà xảy ra chuyện gì là nguy hiểm vô cùng.
Hiện tại, điều duy nhất mong đợi ở Thánh Nguyên Đế là ông ta đừng làm loạn thêm. Đừng gây phiền cho Yến Bắc, cũng đừng gây rắc rối cho họ.
Trì Vãn và Ngu Cửu Châu mỗi ngày đều nhận tin chiến sự, rất khó hiểu vì sao Đại Chu liên tiếp thất bại. Dù An Dịch Chi bị thương, nhưng quân lực còn lại vẫn hơn ba mươi vạn, dù chỉ một nửa còn sức chiến đấu cũng không thể dễ dàng thất bại như vậy.
Huống hồ, hậu cần Đại Chu vẫn mạnh hơn Bắc Ninh. Quân Bắc Ninh dù giỏi chiến nhưng không thể áp đảo tuyệt đối.
Vậy mà tuyến phòng thủ Đại Chu cứ liên tục bị đẩy lùi.
Trì Vãn nhìn sa bàn, trầm ngâm.
Nếu quân Bắc Ninh phá được một tuyến phòng ngự nữa, thì có thể xông thẳng vào nội địa, thẳng hướng kinh thành.
Khi ấy, họ không cần đánh từng thành một, chỉ cần vòng qua, chọn con đường dễ công phá nhất mà đánh thẳng vào trung tâm.
"Không bằng trực tiếp công phá kinh đô, chiếm cứ điểm hậu phương, rồi từ đó mà mở rộng chiếm lĩnh."
"Phòng tuyến Yến Bắc nếu thất thủ, Bắc Ninh sẽ tiến thẳng đến tuyến phòng thủ kinh thành đầu tiên là Long Thành, rồi đến Kinh Doanh, cuối cùng là kinh đô."
Trì Vãn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn: "Mới chỉ một tháng mà phòng tuyến Yến Bắc gần như đã sụp đổ, điều này có gì đó không đúng."
Ngu Cửu Châu gật đầu: "An Dịch Chi vừa rút khỏi hậu phương, Yến Bắc liền bắt đầu tan rã. Nhìn ngoài thì có vẻ Tín Quốc Công vẫn chống đỡ, nhưng thực tế lại liên tiếp thất bại, liên tục rút lui."
"Nàng nghi ngờ Tín Quốc Công tư thông với địch?"
"Bên Bắc Ninh, Ám Vệ không truyền được tin gì sao?"
"Sáng nay vừa mới nhận được mật báo nói rằng Đại Chu có nội gián."
Ban đầu Trì Vãn còn tưởng Ám Vệ nói đến những địa phương chức hống hách của Yến Bắc, nhưng cho dù là họ cấu kết với Bắc Ninh thì cũng không thể khiến nhiều thông tin bị rò rỉ như vậy. Điều đó chắc chắn không đủ để khiến tuyến phòng thủ Yến Bắc nhiều lần thất thủ.
Nếu nói là Đại Chu có nội gián cấp cao, lại hiểu rõ tình hình cụ thể ở tuyến đầu thì...
Ngũ Quân Đô Đốc Phủ có hai vị Đô Đốc, ngoài ra là Tín Quốc Công và một số tướng lĩnh cấp cao.
Suy ra, Tả Đô Đốc sắp chết, Hữu Đô Đốc thì...
Chỉ còn có thể là Tín Quốc Công hoặc các tướng lĩnh của ông ta. So sánh hai bên, An Dịch Chi đã rút khỏi tiền tuyến, tướng sĩ dưới trướng nàng đều đang cố thủ tại các phòng tuyến khác nhau, chỉ có phòng tuyến của Bình Lương Hầu là vẫn chưa sụp đổ, nhưng cũng đang bị quân Bắc Ninh vây hãm chặt chẽ.
Mà những người đó lại không thể đột phá vòng vây, e là thật sự sẽ bị diệt toàn bộ bên trong.
Trì Vãn lấy ra một mật thư: "Ngoài ra, người chúng ta phái đến vùng phụ cận cũng không thể vào thành được. Vừa lộ diện liền bị quân Bắc Ninh phát hiện. Ban đêm sẽ tìm cách lẻn vào."
"Tất cả đều là tinh binh Hoàng Thành Ty, đêm đến sẽ tự nghĩ cách lặng lẽ thâm nhập."
Ngu Cửu Châu lắc đầu: "Cho dù vào được, e là cũng không thể phá được vòng vây. Đại quân giao tranh, không thể trông cậy vào chỉ vài người."
"Quan trọng là phải đưa tin cứu viện từ triều đình vào bên trong, để họ có chút hy vọng." Trì Vãn nói nghiêm túc.
Chỉ cần còn hy vọng, là còn có thể phá vòng vây.
Quân Bắc Ninh tuy có hơn 20 vạn, nhưng khi chiến tuyến kéo dài, tất yếu phải co rút lực lượng. Đó sẽ là cơ hội phản công.
Ngu Cửu Châu cúi người nhìn bản đồ sa bàn, tâm trạng nặng nề.
Ở cách xa tiền tuyến, những gì các nàng thấy chỉ là con số và chiến báo lạnh lẽo, nhưng đối với bách tính Yến Bắc thì đó là địa ngục trần gian. Còn với những người lính bảo vệ biên thổ, đó là máu tươi đổ đầy chiến trường.
Điều nàng có thể làm thật quá ít, chỉ vì trên đầu nàng còn có một Thánh Nguyên Đế.
Mà hiện giờ, Thánh Nguyên Đế lại đang trong tình trạng bất ổn. Nếu hắn sử dụng quyền lực sai lệch vào lúc này... sẽ là tai họa.
"Ta muốn tắm rửa." Ngu Cửu Châu khẽ nói.
"Vâng, để ta giúp điện hạ." Trì Vãn đáp.
Ngu Cửu Châu liếc mắt nhìn nàng:
"Đừng có đùa giỡn."
"Ta nghiêm túc mà." Trì Vãn nhướng mày. Nàng đúng là đang rất nghiêm túc.
Chẳng qua hiện tại Ngu Cửu Châu bất tiện, nàng muốn đỡ đần phần nào.
Ngu Cửu Châu khẽ ho, biết mình đã nghĩ quá nhiều, mặt hơi đỏ lên rồi quay người bước vào phòng tắm.
Hôm nay là 30 Tết. Nhưng vì tình hình chiến sự Yến Bắc và trạng thái bất ổn của Thánh Nguyên Đế, giao thừa yến cũng không tổ chức.
Càng là thời khắc như thế, nếu không có yến tiệc thì rất khó ổn định lòng người. Không ít người vì vậy mà đưa gia quyến về phương Nam.
Phía Bắc không an toàn, chỉ có thể đi về phía Nam. Nhà ở phía Nam đã an bài xong, người nhà có thể đi trước, còn quan viên có chức tước thì ở lại.
Nhưng ngay vào lúc này, lại có người ngầm rỉ tai việc muốn dời đô.
Trì Vãn cẩn thận giúp Ngu Cửu Châu rửa mặt, còn dùng nội lực hong khô tóc nàng, sau đó dùng tinh dầu chăm sóc mái tóc suôn dài. Bàn tay nàng nhẹ nhàng xoa bóp trên đầu Ngu Cửu Châu, khiến đối phương cảm thấy hiếm có sự thư giãn.
Bất chợt, Ngu Cửu Châu chau mày, nắm lấy tay Trì Vãn: "Ta... hình như sắp sinh rồi!"
Trì Vãn cứng người, vội vàng khom lưng bế nàng lên, vừa đi vừa quát:
"Gọi Thu Lai và mọi người chuẩn bị điện hạ sắp sinh!"
Trong phòng vô trùng, Trì Vãn đích thân sát khuẩn cho Ngu Cửu Châu. Vì nàng mặc tẩm y rộng rãi nên không cần thay quần áo. Sau khi lau người sạch sẽ, thay y phục mới, nàng bế đối phương vào phòng mổ.
"Điện hạ, đừng căng thẳng. Ta sẽ ở bên cạnh ngài."
Tuy nói thế, nhưng người căng thẳng thực ra là Trì Vãn. Cô nói chuyện cũng không trôi chảy.
Ngu Cửu Châu trong lòng ấm áp: "Yên tâm, ta sẽ không sao."
Quả nhiên để Thu Lai và nhóm chuẩn bị sẵn là quyết định đúng đắn. Không phải không cho người thân vào phòng mổ, mà là họ quá lo lắng nên không giữ được bình tĩnh.
"Hô ~" Trì Vãn hít một hơi thật sâu:
"Điện hạ... ta học Trung y, lại là nghiên cứu cổ y, chưa từng bước vào phòng mổ."
Ngu Cửu Châu nhíu mày, đổi đề tài:
"Nàng nói xem, gọi đậu phộng với hạt dưa có phải hơi khó nghe không?"
"Quá khó nghe luôn." Trì Vãn gật đầu không do dự.
Nàng nhớ lại hồi học tiểu học có bạn tên là Chu Trúc Hà, biệt danh liền thành "heo heo", đến mức tức giận phát khóc mà vẫn không ai bỏ qua.
Cho nên nếu thật sự muốn đặt tên nhũ danh cho hai đứa trẻ, cũng nên nghiêm túc mà suy nghĩ.
Tuy nhiên, ngoài đậu phộng hạt dưa, Trì Vãn chẳng nghĩ ra được cái tên nào hay hơn, toàn là dưa hấu xoài cam bưởi...
Ngu Cửu Châu có chút ngạc nhiên khi Trì Vãn lại đồng tình với mình. Nàng nhìn Ngu Cửu Châu, bàn tay che lên mắt nàng.
"Sao lại nhìn ta như vậy?"
"Không được nhìn?"
"Được chứ~ Nàng là điện hạ mà, đương nhiên được nhìn."
Ngu Cửu Châu cười, cố gắng chịu đựng cơn đau sinh nở, đưa mắt nhìn quanh căn phòng vô trùng mà Trì Vãn đã chuẩn bị kỹ càng.
"Ở thế giới kia của nàng cũng sinh con trong môi trường như thế này sao?"
"Còn hiện đại hơn." Trì Vãn lắc đầu,
"Phòng sinh ở đó toàn tự động, có đèn sáng, sạch sẽ và rất hiện đại."
Nơi này điều kiện hạn chế, phải thắp rất nhiều đèn mới đủ ánh sáng không thể so với nơi kia.
Ngu Cửu Châu tưởng tượng thế giới ấy, nhưng rất khó hình dung. Chỉ khi nghe Trì Vãn miêu tả, nàng mới dần hình dung ra được một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Thực ra, nàng rất mong Trì Vãn kể thêm về nơi đó.
Một nơi mà ai cũng có thể lựa chọn nghề nghiệp, như nàng không cần lúc nào cũng sống giữa quyền mưu và đấu đá. Nàng có thể trở thành một người khác, làm một việc khác.
Ví dụ như luật sư, nghe Trì Vãn kể thì đó là một nghề rất thú vị.
Ngu Cửu Châu cười, đưa tay vuốt nhẹ gò má Trì Vãn, hàng mày nhíu chặt hơn, sinh con làm sao mà không đau? Nàng đang cố gắng chịu đựng mà thôi.
Kiếp trước, nàng từng trải qua không biết bao lần sống sót trong đau đớn. Từ lần khoét tuyến thể, đến bị thích khách tập kích, rồi lại trúng độc, thân thể chẳng biết đã bao lần thương tích đầy mình, có lúc thoi thóp chỉ còn nửa cái mạng.
Đặc biệt là lần trúng độc nặng nhất, nàng cứ ngỡ mình sắp chết. Khi ấy, Thu Lai không có thuốc mê, chỉ có thể dùng dao cắt thịt róc độc trên xương, từng nhát đều đau thấu tim gan. Nhưng nàng vẫn chịu đựng được.
Vậy nên, nỗi đau lúc này với nàng vẫn chưa là gì.
Chỉ có điều... Trì Vãn từng nói với nàng rất nhiều về quá trình sinh con, vì vậy nàng biết, đau đớn này mới chỉ là bắt đầu.
Một lát sau, Thu Lai và các cung nữ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.
Trì Vãn căng thẳng đến mức mồ hôi chảy cả vào mắt, cay xè khiến mắt đỏ hoe.
Có người từng nói khi Khôn Trạch sinh con, Càn Nguyên không nên vào cùng, là điềm không tốt.
Nhưng Trì Vãn không tin những lời mê tín ấy. Dù thế nào, nàng cũng phải ở bên cạnh bảo vệ Ngu Cửu Châu.
Nàng tuyệt đối không để người mình yêu một mình đối mặt thời khắc nguy nan này.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắp điểm 0 giờ.
Vào khoảnh khắc chuyển giao năm mới, hài tử dường như cũng muốn chọn thời khắc tốt đẹp nhất để ra đời.
Trì Vãn đỡ Ngu Cửu Châu vận động nhẹ, để việc sinh nở thuận lợi hơn. Mọi người cũng không thấy lạ, ở thời cổ, sinh con đứng hay vận động đều có thể, miễn sao hài tử ra đời bình an.
Thêm hai canh giờ trôi qua, trời vừa tờ mờ sáng. Trì Vãn kiểm tra một lần nữa, cuối cùng gật đầu.
"Chuẩn bị."
Nàng miễn cưỡng nở nụ cười: "Điện hạ, hít sâu vào... Sắp bắt đầu rồi."
Từ đây trở đi, mới thật sự là sinh nở.
Ngu Cửu Châu nằm trên giường, nắm chặt tay Trì Vãn.
Thu Lai ở một bên trấn an: "Điện hạ đừng sốt ruột, ta bảo dùng lực lúc nào thì hẵng dùng."
Tất cả đều đã sẵn sàng. Cả thể trạng Ngu Cửu Châu lẫn vị trí của thai nhi đều rất thuận lợi.
Lúc này, từ ngoài cửa, Hạ Khứ lên tiếng: "Phò mã, trong cung có người đến."
Trì Vãn cau mày: "Chuyện gì?"
"Bệ hạ truyền phò mã nhập cung."
Trì Vãn không nói gì, ánh mắt lạnh hẳn đi, trong lòng dâng lên cơn giận.
"Hắn điên rồi sao? Gọi ta vào lúc này?"
Câu này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Dù gì... đó cũng là hoàng đế.
Nhưng không ai dám nói gì. Đây là phủ Trưởng Công Chúa. Cho dù Trì Vãn có mắng hoàng đế đi chăng nữa, thì cũng chẳng ai dám phản bác, nếu nàng thực sự muốn giết hoàng đế, họ cũng chỉ biết dâng đao.
Lần đầu tiên thấy Trì Vãn thất thố như vậy, Ngu Cửu Châu hơi bất ngờ. Thì ra, ngốc tử này... cũng biết nổi giận.
Trì Vãn chưa từng nổi giận với ai, đơn giản vì chưa ai chạm đến ranh giới của nàng.
Trong lòng nàng, Ngu Cửu Châu là người quan trọng nhất. Vào giây phút sinh tử này, dù là ai kể cả hoàng đế cũng đừng hòng khiến nàng rời đi.
Trì Vãn lạnh giọng nói vọng ra ngoài: "Nói với người trong cung, phò mã chết rồi."
Ngu Cửu Châu: "..."
Một cái tát nhẹ liền đáp lên đầu nàng, rõ ràng là tiện tay mà đánh.
"Không được nói bậy."
Sao lại có người sinh con còn đủ sức đánh người chứ...
Trì Vãn bất đắc dĩ, lập tức đổi giọng: "Vậy thì nói phò mã nghe tin điện hạ sắp sinh, kích động quá mức... nên ngất xỉu."
Lý do này ngược lại rất hợp lý.
Trong cung, hoàng đế Thánh Nguyên nghe tin, vẻ mặt đầy dấu hỏi: "Ngươi nói Châu nhi sắp sinh, phò mã lại xỉu?"
"Vâng, người trong phủ nói vậy."
Thánh Nguyên hừ lạnh: "Đường đường là Càn Nguyên mà lại vô dụng thế à? Sinh con có gì to tát."
Nhưng nghĩ lại, ông cũng mềm lòng. Dù sao đây cũng là hoàng tôn, thậm chí có khả năng là Hoàng Thái Tôn tương lai.
Thánh Nguyên hài lòng: "Uông Hải, chuẩn bị ban thưởng. Nếu là Càn Nguyên, thưởng gấp mười lần."
Giờ Mão, một tiếng khóc non vang lên trong phủ Trưởng Công Chúa.
Thời gian dường như ngưng đọng. Trì Vãn nhìn sinh linh bé nhỏ kia, nắm chặt tay Ngu Cửu Châu, sống mũi cay cay, nước mắt rơi xuống không kiểm soát.
Nàng không kịp nhìn rõ mặt hài tử, chỉ vội lau sạch mồ hôi trên trán Ngu Cửu Châu.
"Là một tiểu Quận Chúa." Ai cũng biết, con gái của Trưởng Công Chúa chắc chắn sẽ được phong tước.
Bên ngoài, hoàng đế nghe tin, có chút thất vọng. Mọi người cũng hơi hụt hẫng nếu là Càn Nguyên, có thể sau này sẽ kế vị. Dù sao hoàng đế cũng thiên vị rõ ràng.
Chỉ riêng Trì Vãn nàng chẳng quan tâm gì ngoài người trong lòng.
Ngu Cửu Châu yếu ớt nhìn hài tử, mỉm cười hạnh phúc. Trong mắt nàng, ánh lên tia kiên định, khôn trạch thì sao? Con của nàng, vẫn sẽ kế thừa tất cả.
Một giây sau, Thu Lai reo lên: "Là một đôi Phượng Hoàng!"
Nữ Càn Nguyên là Phượng, nữ Khôn Trạch là Hoàng.
Trì Vãn tính giờ, tỷ tỷ sinh lúc 6 giờ 06 phút, muội muội là 6 giờ 08 phút, cách nhau đúng hai phút.
Nội giám bên ngoài nghe tin, vui mừng chạy đi báo hỉ: "Là một đôi Phượng Hoàng!"
Không ai cản hắn, mọi ánh mắt đều dồn vào Ngu Cửu Châu và hai tiểu hài tử.
Trì Vãn bắt đầu vận công, đưa nội lực giúp Ngu Cửu Châu hồi phục.
Thu Lai kinh ngạc: "Điện hạ là người ta từng thấy sau khi sinh còn khỏe mạnh như vậy."
Ngu Cửu Châu cười, nhìn Trì Vãn: "Nghĩ tên cho hai đứa chưa?"
Trì Vãn cười khổ: "Điện hạ nghĩ tên gì thì gọi thế đi."
Ngu Cửu Châu suy nghĩ một lát: "Tỷ tỷ gọi Thần Thần, muội muội gọi Quy Nhất."
Một cái là Kim Triều thần minh, một cái là Cửu Cửu quy nhất, cùng hướng về một lòng.
Trì Vãn bật cười, nhìn nàng đầy ngưỡng mộ: "Thần Thần, Quy Nhất... đều rất hay. Nhưng không bằng Kim Triều của ta êm tai hơn."
Ngu Cửu Châu liếc mắt: "Tự mãn."
Trì Vãn lau nước mắt, ghé tai nàng thì thầm: "Tỷ tỷ, cực khổ rồi."
Nàng nghiêm túc, ánh mắt kiên định khiến Ngu Cửu Châu xúc động. Nàng quay đầu hôn lên má Trì Vãn: "Nàng cũng vậy."
----
Editor: sinh con đẻ cái mà bà vãn bà cà chớn một cái ha :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com