Chương 117
Tháng hai, kỳ thi mùa xuân theo lệ vẫn diễn ra như thường, không thể trì hoãn, thường được tổ chức ngay tại kinh đô.
Trưởng Công Chúa đích thân ra lệnh phải bảo vệ nghiêm ngặt an toàn cho các thí sinh, tuyệt đối không để kỳ thi bị quấy nhiễu.
Sau khi Trì Vãn giám sát kỳ thi mùa xuân kết thúc, nàng sẽ dẫn dắt người của Kinh Doanh tiến ra chiến trường, đánh lén đại quân Bắc Ninh.
Nghe tin phò mã muốn ra trận, rất nhiều học sinh cũng hăng hái xin theo, thậm chí không ít người đứng trước phủ Trưởng Công Chúa lớn tiếng hô vang: "Chúng ta, học sinh cũng không phải kẻ yếu tay mềm, không biết cầm đao!"
"Đường đường đại Càn, quốc gia lâm nguy, há lại khoanh tay đứng nhìn?"
"Chúng ta dù là người đọc sách, nhưng cũng có thể ra chiến trường, vung đao giết giặc!"
Trong giới học sinh, Trì Vãn có uy tín rất lớn. Không chỉ từng nhiều lần thay mặt họ lên tiếng tranh luận lý lẽ ngoài hoàng cung, nàng còn ra tay vì quyền lợi học sinh, thúc đẩy công bằng khoa cử.
Nàng mở nhiều xưởng in, thiết lập hệ thống mượn sách giá rẻ, thậm chí bán sách với giá chỉ bằng một phần nhỏ ngoài thị trường.
Có thể nói, Trì Vãn vì giáo dục đã làm rất nhiều việc. Cũng vì thiên hạ học sinh mà không ngừng nỗ lực.
Có sách để đọc, có khoa cử công bằng để thi chỉ hai điều ấy thôi, đã đủ khiến học sinh khắp thiên hạ ghi nhớ nàng suốt đời.
Khi biết nàng sẽ ra chiến trường, không ít học sinh bắt đầu sẵn sàng chờ lệnh xuất chinh.
Bởi vì kỳ thi mùa xuân tổ chức tại kinh đô, nên rất nhiều cử nhân cũng đang tập trung tại đây.
Có lẽ sẽ có người vì chiến sự mà bỏ thi, nhưng càng nhiều người vẫn lựa chọn đến kinh đô ứng thí.
Họ đã đọc sách suốt mười năm, có người từ ba, năm tuổi đã bắt đầu tập viết, đọc sách, mười tám tuổi đậu sinh đồ, hai mươi tuổi thi đậu Tú Tài, lại thêm vài năm thi Cử Nhân, cuối cùng mới mong trở thành Tiến Sĩ.
Đó còn là những người thông minh. Còn có không ít người cả đời thi rớt Tú Tài, Cử Nhân mới có tên gọi là "Tú Tài nghèo rớt mồng tơi".
Tất nhiên, thế gian vẫn có thiên tài mười hai tuổi thi đậu Tú Tài, mười sáu tuổi đã là Cử Nhân, hai mươi tuổi đăng khoa Tiến Sĩ.
Nhưng thiên tài chỉ là số ít. Đa phần người đọc sách đều cặm cụi suốt hai mươi năm, chỉ vì một lần bước vào trường thi.
Cho nên, dù chiến sự có đến gần, họ vẫn không dễ gì từ bỏ kỳ thi mùa xuân.
Tuy vậy, trong thời khắc quốc gia lâm nguy, rất nhiều người sẵn lòng cầm kiếm ra trận. Nhưng Trì Vãn lại hiểu rõ: chỉ cần họ bước chân vào quan trường, sẽ khó tránh bị vấy bẩn.
Nghe tiếng học sinh hô vang bên ngoài, Trì Vãn dùng vai hích nhẹ Ngu Cửu Châu một cái.
"Không ngờ danh tiếng ta trong lòng họ lại tốt như vậy."
Ngu Cửu Châu liếc nàng một cái bất đắc dĩ, người này động vào ai là người đó như bị chấn động.
"Nàng trong mắt bọn họ chính là Thánh Nhân đó."
"Còn không đến nỗi thế chứ?"
"Sao lại không? Trong lịch sử bao lần thi cử, mấy lần công bằng tuyệt đối?"
Không thể phủ nhận, Trì Vãn đã làm rất nhiều vì học sinh.
Nàng luôn tin rằng chỉ khi giáo dục, kinh tế và khoa học kỹ thuật cùng phát triển, Đại Chu mới thoát khỏi vết xe đổ của đế chế phong kiến.
Tất cả trẻ nhỏ đều có thể tiếp cận giáo dục, có được kỳ thi công bằng, kinh tế phát triển để người dân ăn no, kỹ thuật tiến bộ không chỉ giúp sản xuất, mà còn nâng cao năng lực quân sự.
Bằng không, Đại Chu cũng sẽ như Tống triều có tiền, có văn hóa, có khoa cử, nhưng quân đội yếu nhược, quốc thể chẳng có lấy một phần tôn nghiêm.
Có thể nói, sự xuất hiện của Trì Vãn đã làm thay đổi cục diện Đại Chu.
Nàng cải tổ giáo dục, làm giảm giá sách vở, thúc đẩy công bằng trong thi cử.
Trên phương diện kinh tế, nàng sáng tạo ra vô số mô hình kinh doanh mới.
Chỉ riêng thu nhập một năm của phủ Trưởng Công chúa cũng lên tới hàng chục triệu lượng bạc, có thể sánh với cả quốc khố.
Nếu không phải e dè thiên tử, e rằng nàng còn có thể kiếm nhiều hơn thế nữa.
Về mặt kỹ thuật, nàng phát triển lò luyện thép, chế tạo hỏa khí, đại bác, cải tiến nông nghiệp, huấn luyện quân đội...
Nếu không nhờ nàng, có lẽ những thành tựu này phải đến tận sau khi Đại Chu diệt vong, triều đại mới mới có thể chế tạo được.
Dưới tay nàng, còn xây dựng được một đội quân tinh nhuệ.
Một cách vô thức, ảnh hưởng của Trì Vãn đã lan rộng khắp các phương diện quốc gia.
Ít nhất tại kinh đô, nàng chính là người có ảnh hưởng sâu sắc nhất.
Phủ Trưởng Công Chúa cũng vì nàng mà phồn thịnh hẳn lên.
Chỉ có điều, chính bản thân Trì Vãn lại không nhận ra, mình đã mang tới cho Đại Chu nhiều thay đổi lớn đến nhường nào.
Ngu Cửu Châu đưa tay gõ một cái lên đầu nàng: "Nàng không ra khuyên bọn họ sao?"
"Tất nhiên là phải ra rồi."
Trì Vãn vừa nói vừa bóp nhẹ má nàng một cái xem như trả đũa vì bị gõ đầu.
"Đồ xấu xa." Ngu Cửu Châu khẽ hừ, nhưng cũng đi theo nàng ra ngoài.
Chỉ cần Trì Vãn ra mặt là được, nàng sẽ đứng sau quan sát.
Quả nhiên, Trì Vãn có cách. Chỉ vài câu ngắn gọn đã khiến đám học sinh bên ngoài yên tâm.
"Chiến trận là việc của tướng sĩ, là trách nhiệm của ta một Chỉ Huy Sứ Kinh Doanh. Các ngươi cần làm là chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi mùa xuân, thi đậu Tiến Sĩ, đến khi đó ta sẽ mở một kỳ thi quân sự. Ai có hứng thú với quân sự, có thể đăng ký, trở thành một nho tướng."
Tất nhiên, Trì Vãn cũng hiểu sẽ không có quá nhiều người đăng ký sát hạch kiểu này.
Trong hệ thống quan văn cao quý hiện tại, hiếm ai muốn làm võ quan.
Tuy cũng có người là Tiến sĩ rồi mới làm võ quan, nhưng đa phần là vì đường làm quan không thuận hoặc đột nhiên bộc phát tài năng quân sự nào đó.
Thực tế, nhiều quân đội của Đại Chu cũng nằm dưới quyền kiểm soát của quan văn.
Nhưng việc khống chế quân đội và việc trực tiếp làm võ quan - lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Nếu thật sự có người thi đậu Tiến sĩ mà vẫn nguyện ý đi theo con đường võ tướng, nàng rất sẵn lòng trao cho họ một cơ hội.
Ngoài ra, Trì Vãn còn nói thêm đôi lời, khơi dậy luồng phẫn nộ trong lòng học sinh.
Tại sao Đại Chu lại đánh không lại Bắc Ninh?
Tại sao Bắc Ninh có thể đánh thẳng vào kinh đô nhanh như thế?
Rõ ràng đất rộng binh đông, lý nào lại thua?
Vô số học sinh suy nghĩ, phân tích, cuối cùng tổng kết ra nhiều nguyên nhân.
Sau kỳ thi, sẽ có thêm một đề mở không tính điểm, nhưng nếu trả lời xuất sắc thì được đặc cách trúng tuyển (không phải tiến sĩ, mà là vào quân ngũ).
Cử nhân vốn đã đủ tư cách giữ chức, mà quân đội thì đang cần người biết dạy dỗ.
Đa phần tướng sĩ trong quân đều là võ phu, người biết chữ không nhiều.
Ngay cả tầng trung cũng ít người đọc sách, chỉ khi lên tới tướng lĩnh cao cấp mới học thêm chữ.
Những danh tướng thời xưa, ai cũng biết đọc binh thư cho thấy biết chữ quan trọng nhường nào.
Trì Vãn định nhân cơ hội này lập ra một trường quân sự, tiến hành thi tuyển riêng.
Không phải kiểu thi chọn võ Trạng nguyên dựa vào vũ lực, mà là thi năng lực quân sự: chiến thuật, điều binh, tổ chức đội ngũ, thể lực v.v...
Phải đào tạo ra một thế hệ sĩ quan tài giỏi, không thể để mọi thứ bắt đầu từ... học chữ.
Tú tài và Cử Nhân là nhóm người đã qua đào tạo cơ bản, lại có thể có nhân tài bị lỡ dở, cũng có khi "chó ngáp phải ruồi" mà xuất hiện minh chủ.
Hiện tại, điều Đại Chu thiếu nhất chính là tướng lĩnh cấp trung và cao.
Cho nên, việc lập trường quân sự là vô cùng quan trọng.
Khi có lớp thứ nhất, rồi lớp thứ hai, thứ ba... từ từ nàng sẽ có thể xây dựng được một nền quân sự hoàn chỉnh, vững mạnh từ chính những người nàng dạy dỗ, lựa chọn.
Còn gọi là trường thi của quân đội.
Những chuyện này đều cần thời gian, không thể gấp gáp mà xong được. Trì Vãn hiện tại càng tò mò hơn, muốn xem với đề thi công khai lần này, đám học sinh kia sẽ mang lại cho nàng những bất ngờ gì.
Dĩ nhiên, vì đây là đề thi công khai, nên những học sinh có bối cảnh cũng có thể nhờ người làm giúp.
Nhưng thì đã sao? Có bối cảnh cũng đồng nghĩa với nhiều điều phải dè chừng bọn họ dám dùng danh nghĩa bản thân để công khai công kích hoàng đế và môn phiệt sao? Bởi vì chính họ cũng là người của môn phiệt.
Chân trần thì không sợ đi giày. Có những lời, chưa chắc họ đã dám nói.
Dù sao sau phần thi viết vẫn còn vòng phỏng vấn, nào dễ dàng mà vượt qua như thế.
Trì Vãn chỉ muốn nhìn xem, đám học sinh xuất thân từ môn phiệt và những người bình dân có khác biệt gì trong cách nhìn nhận. Nếu thực sự tìm được nhân tài, vậy thì càng đáng mừng.
...
Hôm nay thời tiết đẹp, Trì Vãn và Ngu Cửu Châu cùng nằm trên ghế phơi nắng.
Nắng rất dịu, hai người gần như sắp thiếp đi.
Bỗng một tiếng khóc vang lên, đánh thức cả hai. Các nàng quay đầu lại nhìn, thấy là hai tiểu hài tử đang được phơi nắng.
Ánh nắng đang vừa độ, màn che được giăng ra để ngăn tia nắng gắt, vừa đủ để hai đứa nhỏ được hong nắng dưỡng khí, tốt cho sức khỏe mà không sợ cháy da.
Muốn phơi nắng thì trước tiên phải chống nắng cho tốt.
Trì Vãn liếc mắt một cái đã thấy là Quy Nhất đang khóc. Tiểu ngốc này đúng là khóc nhiều hơn tỷ tỷ của mình không biết bao nhiêu lần. Tỷ tỷ mới đầy tháng, mắt còn chưa mở rõ, phải dựa vào mùi để phân biệt người, nhưng dù vậy vẫn thường trợn mắt ngó quanh như thể đang quan sát thế giới.
Cho dù, nàng có lẽ chẳng nhìn thấy gì rõ ràng.
Tỷ tỷ thì cứng cỏi, muội muội thì thích khóc, cảnh tượng như vậy xảy ra thường xuyên ở phủ Trưởng Công Chúa.
Quy Nhất rất yếu ớt, chỉ cần hơi không thoải mái liền khóc, trong khi Thần Thần chỉ khẽ la vài tiếng để biểu đạt sự bất mãn.
Người trước phải khóc đến khi thoải mái mới thôi, người sau chỉ cần biểu đạt rồi là xong.
Trì Vãn xoa trán, "Mới đầy tháng thôi mà khóc đã lớn tiếng như vậy, sau này có khi nào lật tung phủ Trưởng Công Chúa mất?"
Ngu Cửu Châu nghiêng đầu liếc nàng, "Cho nên Thần Thần là giống ta, còn Quy Nhất giống nàng."
Trì Vãn: "?"
"Làm gì giống ta, hồi nhỏ ta đâu có đáng yêu như vậy."
Ngu Cửu Châu liếc mắt, "Nàng biết hồi nhỏ mình thế nào à?"
Trì Vãn gãi đầu cười ngượng, một lúc sau mới thở dài: "Thôi được, ta hồi nhỏ đúng là hay khóc. Nhưng bà nội ta nói là có nguyên nhân."
"Nguyên nhân gì?" Ngu Cửu Châu thật sự tò mò.
"Bởi vì bà có nhiều nghề thủ công, nếu ta khóc nhỏ quá thì bà không nghe được, khóc to lên thì bà mới biết để đáp ứng nhu cầu của ta."
Quy Nhất thì khác, bên cạnh có biết bao nhiêu người chăm sóc, có gì cần là phát hiện ngay.
Ngu Cửu Châu bật cười, "Chắc là do di truyền từ linh hồn."
Trì Vãn im lặng. Càng giải thích càng loạn.
"Vậy còn Thần Thần thì giống nàng chỗ nào?"
"Ta hồi nhỏ cũng không đáng yêu gì mấy, chỉ là đói hay khó chịu thì gọi người tới thôi."
Ngu Cửu Châu ngẩng cổ, kiêu ngạo như nữ vương, ra chiêu khóc nhè gì đó không liên quan tới nàng.
Trưởng Công Chúa điện hạ cao quý, trong mắt nàng không ai lọt nổi, tất cả đều bình đẳng, chỉ chia thành phàm nhân và rác rưởi.
Phàm nhân lại chia làm hai loại, phàm nhân bình thường và phàm nhân có tài. Nhưng dù thế nào, đối với Trưởng Công Chúa mà nói, cũng chỉ là phàm nhân.
Trì Vãn nhìn nàng kiêu căng như vậy, chỉ thấy buồn cười, nhíu mày: "Được rồi, điện hạ của chúng ta sao lại có thể là người biết khóc chứ?"
"Đương nhiên."
Ngu Cửu Châu đứng dậy, đi ngang qua Trì Vãn, hướng về phía hai đứa nhỏ.
Trì Vãn cũng đứng dậy theo nàng.
Liền thấy Ngu Cửu Châu nhẹ nhàng ôm lấy Quy Nhất. Thần kỳ là, vừa được mẹ ôm vào lòng, tiểu gia hỏa kia liền ngừng khóc.
Một đoàn nhỏ xíu, đáng yêu vô cùng.
Ngu Cửu Châu nhìn đứa nhỏ trong lòng, chợt nghĩ Trì Vãn hồi nhỏ hẳn cũng như vậy? Dáng vẻ rất giống, cũng hay khóc.
Trì Vãn không biết nàng đang nghĩ gì, cũng học theo ôm lấy Thần Thần. Nhưng Thần Thần lại vung tay lên, "bốp" một cái tát vào mặt nàng.
?
Tiểu quỷ này đúng là mang bản tính từ trong bụng ra, cứ thích đánh nàng.
Giờ mới đầy tháng đã cho nàng một bạt tai.
Thật tốt, mẹ các ngươi khi trước toàn nghĩ đến chuyện giết ta, bây giờ tới lượt các ngươi ra tay đánh ta phải không?
[Editor: rồi đoàn mình di chuyển lên núi dùm e]
Trì Vãn định nắm lấy má Thần Thần nhéo một cái, nhưng cuối cùng lại không nỡ ra tay, chỉ biết âm thầm đe dọa: "Đợi các ngươi lớn rồi, chúng ta tính sổ sau."
Nghe nàng dọa dẫm, khóe môi Ngu Cửu Châu cong lên, nụ cười tuyệt đẹp.
"Nghe rõ chưa? Chờ các ngươi lớn rồi, mẫu thân các ngươi định xử các ngươi đó."
Trì Vãn bật cười: "Mẫu thân các ngươi cũng có thể bảo vệ các ngươi thật tốt."
Ngu Cửu Châu hừ một tiếng, quyến rũ liếc nàng: "Sao nàng biết không phải là ta và nàng cùng nhau trừng trị chúng nó?"
Đánh đòn hai phía?
Nhưng mà từ sau khi sinh con, từng cử chỉ của Ngu Cửu Châu đều trở nên dịu dàng, yêu kiều, quyến rũ lạ thường, khiến tim Trì Vãn không khỏi đập thình thịch.
Nàng giả bộ vô tình giao Thần Thần lại, tiện tay nhét luôn Quy Nhất vào lòng Hạ Khứ.
Rồi kéo tay Ngu Cửu Châu, thì thầm: "Điện hạ à, có thể cho ta một chút... giáo huấn được không?"
A? Gì mà yêu cầu kỳ quặc thế này?
Vừa thấy nụ cười gian tà trên mặt nàng, Ngu Cửu Châu liền hiểu rõ. Một lớp đỏ ửng lan trên má.
Sau đó nàng nghiêm mặt nói: "Đừng nháo nữa, cùng ta vào xem tấu chương."
Trì Vãn cười toe theo sát sau, nụ cười trên môi chẳng thể giấu được.
Điện hạ của nàng ngoài mặt nghiêm túc, nhưng thực ra đã đồng ý rồi.
Nàng bước nhanh đuổi theo, tiện tay kéo tay áo Ngu Cửu Châu, giống hệt một tiểu tức phụ đi theo phu nhân.
Thấy các nàng đi xa, Hạ Khứ lắc đầu: "Sao ta lại thấy phò mã giống như tiểu nương tử hơn ấy."
Xuân Quy gật gù: "Nói rất đúng."
Sau đó nàng nhìn lại Quy Nhất trong lòng Hạ Khứ, gần như dính sát lấy người nàng: "Sao ngươi ôm Quy Nhất điện hạ mà trông như không có người trong ngực thế?"
Hạ Khứ hừ lạnh: "Dù sao cũng còn hơn pho tượng sống."
Ánh mắt nàng chuyển qua Đông Nghênh bên cạnh đang ôm Thần Thần mà chẳng dám nhúc nhích, như thể đang bị đóng băng.
Mãi đến khi Thần Thần cựa quậy khó chịu, nàng mới cứng ngắc đổi cách ôm.
Đông Nghênh thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, tức giận: "Nhìn cái gì?"
Hạ Khứ cười ha hả: "Không ngờ thống lĩnh Đông Nghênh mà lại sợ trẻ con."
Đông Nghênh: "...Câm miệng."
"Thích lắm! Đừng tưởng học điện hạ là ta sợ ngươi. Có bản lĩnh thì ngươi cứ tiếp tục ôm Thần Thần điện hạ cho tốt đi."
Hạ Khứ đúng là muốn ăn đòn. Nếu không phải vì Thần Thần đang nằm trong ngực Đông Nghênh, nàng đã sớm động thủ rồi.
Xuân Hạ Thu Đông và tám người khác, tổng cộng mười hai người cùng nhau trông hai tiểu công chúa, nhân lực đúng là không thiếu một ai.
Bình thường Xuân Quy đã nhìn quen cảnh này, hôm nay lại rảnh rỗi, những người khác thì đang bận, nên nàng càng khoái chí xem kịch hay, không quên dặn người bế Thần Thần và Quy Nhất về phòng.
Ngay sau đó, một trận hỗn chiến nổ ra.
Trước kia là Đông Nghênh đánh ngược Hạ Khứ, giờ đây Hạ Khứ đã học được nội lực, dĩ nhiên có sức phản kháng. Hai người quần nhau cả trăm hiệp, rượt đuổi đánh nhau suốt.
Kết quả, Hạ Khứ vẫn thua trận, bị Đông Nghênh dạy cho một bài học nhớ đời.
Chẳng trách Hạ Khứ lại sợ Đông Nghênh đến vậy, toàn bị đánh cho quen.
Mà tiếng động ồn ào bên ngoài không hề ảnh hưởng gì đến Trì Vãn và Ngu Cửu Châu đang ở trong phòng.
Phòng được đóng nhiều lớp cửa, giữ ấm tốt, âm thanh bên ngoài gần như không lọt vào được. Ngược lại, dù bên trong có động tĩnh gì cũng không ai bên ngoài nghe thấy.
Khi xử lý tấu chương, hai người có tín hiệu ám định riêng giống như đang đọc một quyển sách.
Lúc Ngu Cửu Châu đặt mười ngón tay vào lòng bàn tay Trì Vãn đang căng thẳng, nàng chỉ cảm thấy tê rần khắp da đầu, một luồng khoái cảm chạy thẳng lên óc, như thể mình sắp bay lên trời.
Phục vụ Trưởng Công Chúa, nàng tuyệt đối là hết lòng hết sức.
Mãi đến khi Trưởng Công Chúa điện hạ hài lòng, an tĩnh lại.
Trì Vãn vô cùng thỏa mãn, trong lòng nghĩ điện hạ của mình càng ngày càng kiều diễm, trên người toát ra một hương vị dịu dàng thành thục.
Trước đây Ngu Cửu Châu vốn là người chín chắn, giờ đây lại mang theo nét quyến rũ tựa như mật đào chín mọng, khiến nàng chỉ muốn dính lấy không buông.
Càng không nói đến lúc nàng được ôm trong lòng, cảm giác muốn buông tay cũng không thể.
Trì Vãn cúi xuống hôn nhẹ lên cổ Ngu Cửu Châu, thì thầm si mê: "Điện hạ, ta cảm thấy một ngày không có nàng, ta như không sống nổi."
Ngu Cửu Châu nâng tai nàng lên, ánh mắt dừng lại nơi khóe môi, vừa chạm đến liền đột ngột co lại, lơ đãng đưa tay lau vết gì đó còn vương lại nơi ấy.
[Editor: là sao bà Châu là sao 🥰]
"Mỗi ngày đều nghĩ mấy chuyện không đứng đắn sao?"
"Làm gì có, ta đâu phải loại người như vậy."
Trì Vãn vẻ mặt nghiêm túc, thề thốt như thể bản thân là kẻ chính trực nhất thiên hạ.
Thế nhưng Ngu Cửu Châu sao có thể tin? Với nàng, câu này chỉ có một thái độ duy nhất: "Nàng chính là như vậy."
Ách...
Trì Vãn cười gượng một tiếng: "Nàng cũng đừng nói thẳng thế chứ."
"Ta lại chẳng biết uyển chuyển."
"Điện hạ vốn không phải người như vậy mà..."
Trì Vãn còn chưa nói hết câu, Ngu Cửu Châu đã đưa tay bịt miệng nàng lại: "Không cho nói."
Trì Vãn gỡ tay nàng ra, còn cố tình giữ lại trong lòng bàn tay, nghiêng người ép sát vào.
"Sao lại không cho nói? Điện hạ để ta dùng chút sức mà..."
Ngu Cửu Châu không nhịn được đá nàng một phát.
Trì Vãn giả vờ bị thương, nghiêng người kêu đau. Ngu Cửu Châu đang định xem có phải mình mạnh tay quá không, thì nghe nàng nhỏ giọng lầm bầm: "Trì nào đó cặm cụi làm việc, còn bị đánh."
Câu này vừa dứt, Ngu Cửu Châu đạp thẳng vào mông nàng một cái.
Đừng tưởng nàng không hiểu những lời mập mờ đó có nghĩa gì.
Trì Vãn che mông, mặt vô tội: "Điện hạ hung dữ quá."
"Hung dữ thì sao?" Ngu Cửu Châu hừ lạnh, cao ngạo nói.
Trì Vãn nhún vai: "Thần đương nhiên không sao cả. Chỉ là..."
Nàng chưa dứt lời, đã áp sát lại: "Chỉ là sẽ ăn luôn điện hạ."
Ngu Cửu Châu bật cười, yếu ớt đẩy nàng ra.
Dù mới nãy còn đạp Trì Vãn xuống giường, giờ lại mềm như bún.
Hai người cười đùa, trêu ghẹo nhau trong phòng kín, tiếng cười vang vọng khắp nơi.
Cùng lúc đó, tại Giang Ninh, một trận hỗn loạn được định trước đang lặng lẽ bắt đầu.
Trong tẩm điện của hoàng cung Giang Ninh, trên long sàng nằm một lão nhân ốm yếu gần như không còn sống nổi. Nếu không nhìn kỹ, chẳng ai nhận ra đó là Thánh Nguyên Đế.
Từ kinh thành đến Giang Ninh, giữa đường Thánh Nguyên Đế bắt đầu hối hận. Càng đi, sức khỏe càng yếu, cơ thể mỗi ngày một tệ hơn.
Chưa kịp đến nơi đã phát bệnh, đến Giang Ninh thì thái y cũng bó tay, nói thẳng hạn đã đến.
Ngay hôm đó, Thánh Nguyên Đế phát hiện những người bên cạnh, trừ Uông Hải đều bị thay bằng người lạ. Uông Hải nói với hắn giờ họ chỉ có thể ở trong tẩm điện, không được phép đi đâu cả.
Giam lỏng.
Thánh Nguyên Đế hiểu ngay Bảo An Vương liên kết với Cấm quân Chỉ Huy Sứ Cố Thành, giam giữ hắn ở hành cung, vì ngôi vị và công lao "phò rồng" lập đế.
Thánh Nguyên Đế không ngờ đến, người ông tin tưởng nhất, Cấm Quân do ông đích thân tuyển chọn lại phản bội mình.
Ông bảo Uông Hải đi tìm Chỉ Huy Cố Thành, nhưng hóa ra chính Cố Thành là người cử quân giam lỏng ông.
Ông là hoàng đế đã trị vì nhiều năm, sao lại không hiểu tình thế? Mọi chuyện quá rõ ràng.
Ông muốn Uông Hải liên hệ Điện Tiền Ty để truyền tin ra ngoài, nhưng một nửa người ở đó là do Trì Vãn đưa vào họ tuyệt đối không nghe lệnh Bảo An Vương hay Cố Thành.
Nhưng dù họ có trung thành, cũng bị cô lập, tiếp cận hoàng đế là điều không thể.
Phò mã từng dặn họ cố gắng phối hợp Bảo An Vương, giữ mạng là chính, chờ thời cơ.
Bởi vì nếu cứu được hoàng đế trong tình trạng yếu ớt này, chẳng giúp được gì mà ngược lại dễ bị kết tội mưu nghịch. Nếu hoàng đế chết trong tay họ, dù lý do là gì, thì họ cũng thành giết vua.
Cho nên, án binh bất động là lựa chọn tốt nhất.
Mà kết cục hôm nay của Thánh Nguyên Đế, là do ông tự chọn.
Ông là hoàng đế, quyền chọn nhiều vô kể. Nhưng chính những lựa chọn của ông lần lượt đưa ông đến tình cảnh bị giam lỏng trong chính hoàng cung mình xây nên.
Ông lại yêu cầu Uông Hải liên lạc với Điện Tiền Ty, nhưng đã không còn ai đáp lời, chỉ còn mỗi Uông Hải bên cạnh.
Ông tưởng mình sẽ bị giam đến chết nhưng còn chưa tới mức đó.
Bảo An Vương mang một bản thánh chỉ trống đến, nói: "Bệ hạ, thần hy vọng người lập ta làm thái tử."
Chỉ cần có ngọc tỷ đóng dấu, ngày Thánh Nguyên Đế băng hà, Bảo An Vương sẽ là vua chính danh.
Thánh Nguyên Đế sao chịu được? Là vua một nước, sao có thể giao ngôi?
Nhưng ông bị bỏ đói một ngày, chỉ một ngày và sáng hôm sau liền cầm bút viết thánh chỉ.
Không, không phải một ngày, mà là sáng hôm ăn, trưa và tối nhịn, sáng sớm hôm sau đã chịu thua.
Uông Hải hoàn toàn cạn lời. Một vị đế vương, chỉ vì đói mà viết ra thánh chỉ lập thái tử?
Nhưng sự thật là vậy.
Bảo An Vương xem thánh chỉ xong, rất hài lòng, nhưng lại hỏi: "Sao không đóng ngọc tỷ?"
Ngọc tỷ truyền ngôi là quốc bảo của Đại Chu, không có dấu này, thánh chỉ không đủ tính hợp pháp.
Thánh Nguyên Đế trầm mặc hồi lâu mới nói: "Cho trẫm ăn cơm trước, không thì đừng hòng."
Uông Hải chỉ biết im lặng. Bởi vì ngọc tỷ đã bị Trưởng Công Chúa mang đi. Chẳng ai ngốc đến mức để hoàng đế mang theo bảo vật truyền ngôi trong chuyến đi này, đó chẳng phải là dâng ngôi cho Bảo An Vương hay sao?
Không phải thánh chỉ không có hiệu lực, nhưng thiếu ngọc tỷ thì không chính thống, dễ bị bác bỏ.
----
Editor: không edit đến đoạn hai bả thì thôi edit tới rồi thì cứ mần nhau tằng tằng :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com