Chương 121
Trên triều, không ít đại thần lần lượt đứng ra, ai nấy đều chỉ có một mục đích mong Hoàng Thái Tôn sớm ngày đăng cơ.
Đúng lúc này, Đoàn Vân vừa được thăng làm thống lĩnh Cấm Quân, từ ngoài điện bước vào, ôm quyền bẩm báo: "Điện hạ, Uông Hải đã trở về."
Uông Hải?
Uông Nội Giám?
"Uông Hải? Không phải đã chết rồi sao?"
"Không chết. Nghe nói hắn trốn thoát được, Ngụy đế phái vô số cao thủ truy sát, không ngờ hắn vẫn có thể sống sót trở về."
"Ngụy đế vì sao phải truy sát hắn? Chẳng lẽ trong tay hắn nắm giữ thứ gì quan trọng?"
Có kẻ biết chút ít nội tình, có kẻ hoàn toàn không hay, văn võ bá quan trên triều rì rầm bàn tán, vô cùng kinh ngạc khi nghe tin Uông Hải trở về.
Triều đường vốn cần phải giữ yên lặng trang nghiêm, người phụ trách lễ nghi vốn nên can thiệp, nhưng không ai dám lên tiếng.
Ngồi ở vị trí cao nhất, Ngu Cửu Châu chỉ lặng lẽ nhìn, mặc kệ bách quan tự do thảo luận.
Phía dưới, Trì Vãn cúi mắt đứng một bên, không nói một lời.
Không biết từ khi nào, Cao Chính đã đến gần, hạ giọng hỏi nhỏ: "Uông Hải trở về từ lúc nào?"
Hiển nhiên, hắn không tin chuyện lớn như vậy lại thoát khỏi tai mắt của Trưởng Công Chúa. Điều đó chỉ có thể chứng minh một điều - Trưởng Công Chúa cố ý để cho Uông Hải bất ngờ xuất hiện, tạo chấn động trong triều.
Trì Vãn liếc nhìn ông, đáp nhàn nhạt:
"Cao Các Lão chẳng lẽ không biết?"
Cao Chính sững người, bắt gặp ánh mắt nàng, trong khoảnh khắc đó, cả hai đồng thời khẽ cười - như một lão hồ ly và một tiểu hồ ly đang giăng lưới, lặng lẽ thấu hiểu nhau.
Cao Chính thật ra cũng không hỏi gì, chỉ muốn xác nhận mà thôi. Phản ứng của Trì Vãn đã đủ để ông hiểu rõ.
Có những lúc, không cần phải nói trắng ra, chỉ cần trong lòng hiểu là được.
Bên dưới vẫn chưa yên, từng lời bàn tán ngày một rõ ràng.
"Nghe nói trong tay Uông Hải có di chiếu của tiên đế, mà nội dung trong đó hoàn toàn phủ định di chiếu do Ngụy đế công bố."
"Nghe nói là huyết thư - tiên đế dùng máu viết nên, đủ thấy lúc bấy giờ bị Ngụy đế ép bức đến mức nào!"
"Loạn thần tặc tử! Quả thực là loạn thần tặc tử!"
"Chủ bị nhục, thần phải chết! Tiên đế chịu sỉ nhục như vậy, chúng ta nếu không báo thù, còn mặt mũi nào sống trên đời?"
"Thề giết phản tặc! Không giết Bảo An Vương, thần quyết không sống tạm!"
Quần thần phẫn nộ, có người giận đến nghiến răng, dường như muốn lập tức xông ra chiến trường.
Đây chính là điểm cố chấp còn sót lại của tầng lớp sĩ phu. Không thể nói họ toàn thiện, nhưng ít nhất trong lợi ích tuyệt đối, họ vẫn còn giữ lại chút đạo nghĩa.
Tất nhiên, vẫn có không ít người ngoài mặt căm phẫn, nhưng kỳ thực nếu Bảo An Vương thật sự kéo quân vào kinh, thì họ sẽ là những kẻ đầu tiên đầu hàng.
Rất nhiều người lúc này đứng ra thể hiện thái độ không phải vì trung thành, mà vì họ biết nếu lúc này không tỏ rõ lập trường, bị Trưởng Công chúa ghi sổ thì cái mạng quan của họ e cũng khó giữ.
Đã có thể đứng trên triều, mấy ai ngu xuẩn?
Nhưng việc đó không quan trọng. Quan trọng là họ tỏ thái độ. Mà thái độ một khi đã biểu lộ, muốn thu hồi thì không dễ.
Giữa những tiếng thề thốt muốn tru diệt phản tặc, Trì Vãn ngẩng đầu nhìn về phía Ngu Cửu Châu trên cao, miệng lại quay sang hỏi Cao Chính: "Cao Các Lão cảm thấy, điện hạ có thể đăng cơ làm đế không?"
"Đương nhiên... Cái gì cơ?"
Cao Chính giật bắn người, cả thân hình thẳng đơ, dù sớm đã mơ hồ đoán được, nhưng khi nghe chính miệng nói ra, vẫn thấy như sét đánh ngang tai.
"Truyền Uông Hải vào điện."
"Tuyên-Uông-Hải-"
Tiếng tuyên truyền vang vọng điện lớn, Cao Chính lúc này mới giật mình tỉnh lại, trở về chỗ ngồi.
Nếu đúng là vậy... Phò mã vì sao lại nói cho ông?
Không - giờ nàng là Tần Ngọc Vương. Trì Vãn lấy thân phận vương giả để cùng ông nói lời này.
Một Trưởng Công Chúa. Một Vương thượng. Các nàng... rốt cuộc muốn làm gì?
Trưởng Công Chúa đăng cơ? Thế Hoàng Thái Tôn thì sao? Chẳng phải là đoạt ngai của chính con mình?
Không. Không phải vậy. Hoàng Thái Tôn còn quá nhỏ, nếu chẳng may có bất trắc gì, hoàng vị lại rơi vào cảnh vô chủ. Tiên đế cũng không để lại ý chỉ lập người kế vị. Dù sau này Trưởng Công Chúa có sinh thêm con, cũng khó danh chính ngôn thuận kế thừa.
Tới lúc đó, chỉ có thể từ chi tộc chọn người kế vị, e rằng Đại Chu lại rơi vào vòng xoáy tranh ngôi đoạt vị.
Một lần đoạt vị đã đủ khiến quốc vận tiêu hao không kể xiết, nếu lại xảy ra một hồi nữa như Tam Vương tranh ngôi trước kia, Đại Chu sợ là thật sự diệt vong.
Nếu Trưởng Công chúa lên ngôi, mọi chuyện sẽ khác. Chỉ cần là con của nàng, đều có đủ tư cách kế thừa. Một người không được thì có thể đổi người khác. Miễn là hoàng vị nằm trong tay nàng, ít nhất trong hai mươi năm tới, Đại Chu sẽ không rơi vào hỗn loạn.
Hơn nữa, nàng có thể đảm bảo cho Cao gia hai mươi năm vinh hoa phú quý.
Từ sau khi nắm quyền, Trưởng Công Chúa làm việc đâu ra đấy, thiên hạ đều thấy rõ. Nếu như nàng không phải là Khôn Trạchmà là Càn Nguyên, thì e rằng Đại Chu đã không phải chịu những biến cố như ngày nay.
Nhưng nàng là Khôn Trạch, là một nữ nhân, là Công Chúa.
Vậy thì... lời nói của phò mã, chẳng phải là tín hiệu rõ ràng?
Xem ra, ông đây con chim đầu đàn quả thực phải xông lên trước rồi.
Cao Chính nghĩ thông, liền cúi đầu, giấu kín nét mặt, giả vờ như không quan tâm đến thế sự hỗn loạn.
Mãi đến khi Uông Hải tiến vào, triều đường mới dần khôi phục yên lặng.
Chỉ thấy Uông Hải người ngợm tả tơi, áo quần rách rưới, toàn thân bẩn thỉu, tay chân đầy thương tích, mặt mày cũng có vết chém lớn. Rõ ràng, dọc đường hắn đã trải qua biết bao hiểm nguy, mấy lần suýt mất mạng.
Hắn lảo đảo bước vào đại điện, mới đi được hai bước đã quỳ sụp xuống, nhanh chóng bò tới phía trước, vừa khóc lớn vừa kêu gào.
"Điện hạ! Điện hạ! Là nô tài vô dụng, không bảo vệ được bệ hạ, khiến người bị Bảo An Vương tên loạn thần tặc tử ấy sát hại!"
Vừa mở miệng đã ném ra một tin động trời, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn.
Toàn bộ đại điện căng thẳng như dây đàn, từng người đều vểnh tai, chỉ sợ bỏ sót một chữ.
Có người không kìm được liền lên tiếng hỏi: "Mau nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Bệ hạ băng hà, ngươi làm thế nào trốn ra được?"
"Càn rỡ! Đây là lúc để tra hỏi Uông nội giám sao?"
Trì Vãn sớm đã đoán được sẽ có kẻ chất vấn, chỉ là im lặng ghi nhớ kỹ gương mặt người đó.
Các nàng có người cài cắm trong hàng ngũ Bảo An Vương, thì Bảo An Vương đương nhiên cũng sẽ không để triều đình sạch sẽ.
Tuy nhiên, nhân lực Bảo An Vương gài lại đây, tuyệt đối không thể nhiều bằng bên các nàng.
Trì Vãn nắm giữ toàn bộ tuyến truyện của nữ chính mà trong truyện, Bảo An Vương là nhân vật trung tâm, tương đương hắn đã sống lại, mọi biến cố nàng đều rõ như lòng bàn tay.
Người mà Bảo An Vương tín nhiệm, nàng đều biết, gần như nắm trọn một danh sách. Ngoài danh sách ấy, hắn không dùng bất kỳ ai khác.
Sau khi sống lại, Bảo An Vương kết giao thêm vài người, nhưng thông tin tình báo của Trì Vãn cũng không hề yếu. Cẩm Y Vệ thành lập, Tụ Y cục len lỏi khắp nơi, mạng lưới tình báo đã giăng khắp Đại Chu.
Dù không có kịch bản, nàng cũng không hề mù quáng.
May thay, trên triều vẫn không có mấy kẻ mở miệng chất vấn Uông Hải. Phần lớn mọi người đều chỉ muốn biết: rốt cuộc tại Giang Ninh hành cung, đã xảy ra chuyện gì...
Uông Hải căn bản không để ý đến phản ứng của triều thần, hắn nước mắt ròng ròng nói: "Vốn nô tài nên đi theo bệ hạ cùng nhau rời đi, nhưng bệ hạ để nô tài mang một thứ cho điện hạ. Vì thứ ấy, nô tài mới có thể liều sống sót đến hôm nay. Nhờ bệ hạ phù hộ, nô tài mới có thể trở về kinh thành, gặp lại điện hạ."
Vừa nghe đến đây, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Uông Hải, muốn xem rốt cuộc đó là vật gì.
Là di vật thật sự? Hay còn điều gì khác?
Ai cũng biết tiên đế trước khi rời đi đã để lại ngọc tỷ cho Trưởng Công chúa, trên người ông chắc chẳng còn gì quý giá hơn. Nhưng thứ mà Uông Hải liều mạng mang về, rốt cuộc là cái gì?
Ngu Cửu Châu, im lặng hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng hỏi: "Tiên đế bảo ngươi mang vật gì về?"
Uông Hải run rẩy, ngay trước mặt mọi người, lấy ra một gói vải được giấu kỹ trong áo trong, vừa mở ra, bên trong lộ ra một góc vật gì đó.
Hắn lấy hẳn vật đó ra là một tờ huyết thư.
Đúng vậy, là huyết thư tiên đế tự tay viết bằng máu. Tin đồn hóa ra là thật. Đây chính là di chỉ bằng huyết của Thánh Nguyên.
Tất cả mọi suy đoán trước đó, giờ phút này đã được xác thực.
Uông Hải cầm huyết thư đứng lên, khí thế trên người cũng thay đổi, hắn như biến lại thành vị thái giám năm xưa người duy nhất tiên đế tín nhiệm ngoài hoàng hậu và Trưởng Công Chúa.
Hắn giương cao huyết thư, lớn tiếng hô:
"Di chỉ của hoàng đế Đại Chu!"
Chúng thần đồng loạt quỳ xuống.
Ngu Cửu Châu cũng đứng dậy, chậm rãi quỳ xuống đất.
Trì Vãn đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Đây là sự tôn kính dành cho người đã khuất. Hơn nữa, các nàng cũng đã biết trước nội dung di chỉ.
"Trẫm thừa thiên mệnh..."
Nội dung di chỉ không nhiều, phần đầu bị bỏ qua, có thể thấy lúc đó tình thế vô cùng khẩn cấp.
"Bảo An Vương Ngu Dật Trần là loạn thần tặc tử, là giặc phản nghịch."
Một câu này chứng minh Bảo An Vương thực sự là phản tặc, điều mà tiên đế chính miệng khẳng định.
Tiếp theo mới là trọng điểm, truyền ngôi chiếu thư.
Quy Nhất vốn đã được sắc phong làm Hoàng Thái Tôn, không cần chiếu thư cũng có thể kế vị. Nhưng thiếu chiếu thư là thiếu đi một quy trình quan trọng.
Trưởng Công Chúa có đưa ra chiếu thư thì người ta cũng có thể cho là giả, vì ai cũng biết hoàng đế mất ở Giang Ninh.
Nhưng di chỉ bằng huyết thư này của Uông Hải lại là bằng chứng không thể chối cãi. Có chiếu thư thật, Hoàng Thái tôn có thể lập tức đăng cơ.
Uông Hải tiếp tục đọc, giọng trở nên nghẹn ngào: "Trẫm tin nhầm người xấu, rơi vào kết cục hôm nay. Mong Uông Hải đem di chỉ này trở về, thay trẫm truyền đạt ý nguyện. Hoàng Thái Tôn Ngu Thừa Chiêu tuổi còn quá nhỏ..."
Nghe đến đây, tất cả văn võ bá quan đều thót tim. Ý gì? Tiên đế không định lập Hoàng Thái Tôn?
Vậy thì người sẽ được lập là ai? Là Thuận Thừa Quận Vương sao?
Dù gì di chỉ cũng đã gọi Bảo An Vương là phản tặc, chắc chắn không thể truyền ngôi cho hắn. Còn Thuận Thừa Quận Vương... mọi người bắt đầu liếc mắt về phía Trưởng Công Chúa, âm thầm suy đoán.
Có lẽ Trưởng Công Chúa không biết trong di chỉ là ai được lập, nên mới dám để Uông Hải lên điện đọc to?
Ai mà ngờ tiên đế chỉ còn sống được hai ngày, lại đem hoàng vị giao cho một đứa bé còn chưa tròn tháng?
Ngu Cửu Châu sắc mặt không đổi, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Ngay sau đó, Uông Hải đọc đến phần khiến cả triều đình kinh động:
"Hôm nay trẫm truyền đại thống cho Tần Quốc Trưởng Công Chúa Ngu Cửu Châu, mong chư thần đồng lòng phụ tá."
Cái gì? Trưởng Công Chúa Ngu Cửu Châu?
Điên rồi sao? Một nữ tử, lại muốn đăng cơ xưng đế?
Toàn bộ triều thần sững sờ. Rất nhiều người vừa định mở miệng phản đối thì thấy Cao Chính bước ra giữa điện, lớn tiếng hô:
"Thần xin nghe theo thánh chỉ, cung thỉnh Trưởng Công Chúa đăng cơ vi đế!"
Hắn thậm chí chẳng viện dẫn lý do gì, cũng chẳng nhắc đến Hoàng Thái Tôn còn nhỏ, chỉ đơn giản là thể hiện rõ lập trường.
Lão hồ ly quả nhiên khôn ngoan. Nếu nói Hoàng Thái Tôn tuổi nhỏ, chẳng khác nào phủ nhận tiên đế. Vậy chi bằng trực tiếp ủng hộ.
Trì Vãn cũng bước lên theo sau: "Thần tán thành, cung thỉnh Trưởng Công Chúa đăng cơ vi đế!"
Một vị Thủ Phụ, một vị Phò mã vừa mới được phong thực quyền Vương thượng, đều đã lên tiếng ủng hộ.
Vậy còn ai dám phản đối?
Nhưng đúng lúc ấy, có người đứng ra:
"Điện hạ, di chỉ thật hay giả còn chưa được xác minh, thần thỉnh tra rõ thật giả của di chỉ."
"Chúng thần tán thành."
Buổi thiết triều hôm đó mời hết quan viên ngũ phẩm trở lên trong kinh, cả văn lẫn võ, lại có nhiều địa phương quan vào kinh, tính ra cũng hơn ngàn người.
Trong đó có hơn ba trăm người tán thành việc kiểm tra thật giả của di chỉ dùng cớ đó để phản đối Trưởng Công Chúa đăng cơ.
Trì Vãn nheo mắt, nhìn người cầm đầu, lạnh giọng hỏi: "Nếu điều tra ra di chỉ là thật, các ngươi có phục chỉ không?"
Câu hỏi này khiến những kẻ phản đối sững người, không ai dám trả lời.
Bởi vì kể cả khi di chỉ là thật, họ cũng không muốn một nữ tử làm Hoàng đế.
Một lão già râu bạc bước ra, nói:
"Trưởng Công Chúa là điển phạm của nữ tử trong thiên hạ, Thánh Đức nhân hậu, quang minh lỗi lạc, nhưng không hợp để làm đế. Nếu lên ngôi, chẳng phải vì tư tâm hay sao?"
Ý ông ta là phụ nữ như Trưởng Công Chúa nên làm hiền thê lương mẫu, giữ phận phụ đạo, chứ không nên mưu quyền đoạt vị.
Vớ vẩn! Hoàn toàn vớ vẩn!
Trì Vãn tiến lên một bước, lạnh lùng nói: "Bản vương hỏi lại một lần nữa, nếu di chỉ là thật, các ngươi có tuân chỉ hay không?"
Lúc này, nàng tự xưng là bản vương, không phải phò mã nữa.
Nếu là phò mã, nàng không tiện nhiều lời vì thân phận ràng buộc. Nhưng với thân phận Vương thượng, lại là thống lĩnh Kinh Doanh và Hoàng Thành Ty, nàng hiện giờ là người quyền lực nhất sau Trưởng Công Chúa.
Ngay sau đó, Thuận Thừa Quận Vương bước ra: "Thần xin nghe theo di chỉ tiên đế, cung thỉnh Trưởng Công Chúa đăng cơ."
Một vị Quận Vương hoàng tộc, một vị Vương gia họ khác, cộng thêm một vị Thủ Phụ và Trì Vãn - tất cả đều ủng hộ.
Khang lão Vương thượng cũng đứng dậy, cao giọng: "Thần cung thỉnh Trưởng Công Chúa đăng cơ vi đế!"
Đến đây, toàn bộ quyền quý và đại thần có tiếng nói nhất trong triều đều đồng loạt ủng hộ Trưởng Công Chúa.
Trì Vãn đang nắm trong tay toàn bộ Kinh doanh và Hoàng Thành Ty mạch máu của kinh thành. Nàng vừa đánh bại quân Bắc Ninh, bảo vệ đất nước khỏi họa diệt vong, uy danh chấn động triều đình.
Hiện tại, nàng gần như đã được xem là Chiến Thần Đại Chu - không ai dám chống đối công khai.
Những kẻ phản đối, lúc này, cũng không còn tư cách để lên tiếng nữa.
Suy nghĩ một lát, lão nhân râu bạc pha xám tìm được cho mình bậc thang để bước xuống.
"Chỉ cần chứng minh được di chiếu là thật, chúng ta xin nghe theo di ngôn của tiên đế."
Có lời này rồi thì mọi chuyện dễ xử lý.
Trì Vãn nhận lấy di chiếu từ tay Uông Hải, đưa cho lão.
"Các ngươi xem đi."
Đây là di chiếu của tiên đế, lại còn dùng máu viết nên ai có thể không run tay khi nhìn thấy?
Chữ viết là của Thánh Nguyên Đế. Lão nhân kia từng dạy ông ta, nên đương nhiên nhận ra nét chữ, hơn nữa phía trên còn có dấu tiểu ấn.
Ông lập tức ngẩng đầu hỏi: "Vậy tiểu ấn của bệ hạ đâu?"
Uông Hải nghẹn ngào đáp: "Bệ hạ sợ tiểu ấn rơi vào tay nghịch tặc, nên đã vứt bỏ nó. Nhưng người dặn nô tài phải mang cái này đi."
Hắn lại lấy ra một vật chính là chìa khóa kho Nội Phủ của Thiếu Phủ.
Thiếu phủ chia làm hai khu, Nội phủ là nơi quản lý tài sản riêng của hoàng đế, có hai chiếc chìa khóa, một cái do Uông Hải giữ, cái còn lại do chính Thánh Nguyên Đế giữ.
Chỉ khi hai chìa đồng thời mở thì mới lấy được của cải của tiên đế.
Với tính cách tham tiền của Thánh Nguyên Đế, ông có thể giao chìa khóa Nội phủ cho Uông Hải, thế là đủ để chứng minh lòng tin của ông, cũng chứng minh di chiếu là thật.
Di chiếu tất nhiên là thật. Trì Vãn và Ngu Cửu Châu chưa từng nói dối.
Uông Hải chính là người đã thuyết phục Thánh Nguyên Đế viết di chiếu. Việc ông ta đồng ý viết chẳng qua là vì trong lúc hấp hối, vẫn muốn làm khó Bảo An Vương.
Ông ta chỉ muốn khiến Bảo An Vương tức đến nổ gan rằng dù có phải truyền ngôi cho một công chúa thì cũng tuyệt đối không truyền cho y.
Thế là di chiếu ra đời.
Uông Hải, nhờ sự trợ giúp của Điện Tiền Ty và Cẩm Y Vệ, đã trốn khỏi Giang Ninh, mang theo di chiếu an toàn trở lại.
Nếu Uông Hải không nói là "dùng máu viết", hoặc không chịu thay máu mình để viết thay, e là Thánh Nguyên Đế cũng sẽ không chịu dùng máu mình viết xuống.
Công lao của Uông Hải cực lớn. Không chỉ giúp tiên đế viết di chiếu, còn mang được về tận tay Trưởng Công chúa.
Vì vậy, Ngu Cửu Châu lạnh nhạt liếc qua quần thần, giọng nói bình thản:
"Uông Hải hộ tống di chiếu và di vật của tiên đế có công. Phong làm Bá, chất nữ được nhận làm nghĩa nữ, kế thừa tước vị."
Một thái giám mà được phong tước?
Nhiều người thoáng lộ vẻ không phục, nhưng cảm nhận được khí lạnh từ người Trưởng Công Chúa tỏa ra, lập tức im bặt.
Uông Hải xúc động quỳ rạp xuống dập đầu. Với một nội giám mà nói, quyền lực và vinh quang là tất cả, nay hắn đều có được. Lại còn có cả tước vị, ai mà không kích động?
Động thái này khiến mọi người đều nhìn ra Trưởng Công Chúa thưởng phạt phân minh, ai theo nàng thì nàng không keo kiệt ban thưởng.
Có người vốn đã ủng hộ, có người cần một lý do, có người biết không thể phản đối thêm nữa.
Trong khoảnh khắc đó, mọi người đồng loạt quỳ xuống, hô vang:
"Thần đẳng cung thỉnh Trưởng Công Chúa điện hạ đăng cơ vi đế!"
Những kẻ phản đối lúc trước không ai lên tiếng, cũng không quan trọng nữ chỉ cần họ không tiếp tục phản đối là đủ.
Ngu Cửu Châu nhìn về phía Trì Vãn ở bên dưới, vẫn giọng điệu điềm tĩnh:
"Ta trừ việc nghe theo di chiếu, hôm nay lại được chư vị thần công tiến cử, cũng e khó mà thoái thác..."
Đây không phải từ chối, mà là thủ tục. Đế vương kế vị phải đủ ba lần khước từ rồi mới tiếp nhận, đây là nghi lễ không thể thiếu để thể hiện sự khiêm cung.
Sau khi bãi triều, Trì Vãn và Ngu Cửu Châu cùng ngồi xe ngựa về phủ Trưởng Công Chúa. Hai người nhìn nhau, đồng loạt bật cười.
Mọi chuyện hôm nay đều là do Trì Vãn sắp xếp. Nàng biết Uông Hải đã về từ sớm, chỉ là bị Ngu Cửu Châu che giấu đi, nàng lập tức nghĩ ra kế sách này.
Mọi thứ đều được bày ra rất hợp tình hợp lý. Chỉ cần có Khang Lão Vương thượng, Cao Chính, và Thuận Thừa Quận Vương đứng sau ủng hộ, cơ bản đã nắm chắc.
Huống chi trong triều còn có không ít người thân tín của Ngu Cửu Châu, bọn họ vốn mong nàng lên làm hoàng đế.
Dù họ có thấy việc để một nữ nhân kế vị là không thích hợp, nhưng xét đi tính lại, chỉ có Ngu Cửu Châu lên làm Nữ đế mới hợp lợi ích của bọn họ.
Những người đó, chỉ cần có lợi thì sẽ ủng hộ.
Trì Vãn dựa người vào lòng Ngu Cửu Châu, cười nói: "Điện hạ, hôm nay ta biểu hiện thế nào?"
Ngu Cửu Châu khẽ vuốt tóc nàng, khóe môi cong nhẹ.
"Không tệ."
"Chỉ là không tệ thôi?"
"...Rất tốt."
Giọng nói dịu dàng cưng chiều, khiến Trì Vãn nhào vào lòng nàng làm nũng một hồi.
"Vậy... điện hạ tính thưởng gì cho ta?"
Giọng nói lại giống như một đứa trẻ vừa được điểm cao đòi kẹo.
Ngu Cửu Châu nhíu mày, "Nàng muốn gì?"
Tước vị? Tiền bạc? Hay là gì khác?
Nàng biết Trì Vãn không giống những người kia.
Quả nhiên, Trì Vãn ngồi thẳng dậy, áp sát lên người nàng, giọng thấp xuống:
"Điện hạ, ta đói."
Ngu Cửu Châu: "..."
Có lúc nàng thật sự không biết Trì Vãn là đói thật, hay là... đói kiểu khác.
Nhưng rõ ràng, Trì Vãn biết chừng mực, nàng không bao giờ làm điều gì vượt quá giới hạn.
Ngu Cửu Châu vốn không nỡ từ chối Trì Vãn, huống hồ xe ngựa cũng đủ rộng rãi và vững chãi.
Khi xe ngựa về đến phủ Trưởng Công Chúa, hai người đã chỉnh tề như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trên tay còn đang bưng trà, bước xuống vô cùng đoan chính.
Ngoại trừ gò má hơi ửng đỏ của Ngu Cửu Châu, thì không ai nhìn ra manh mối nào.
Trì Vãn tay cầm một chùm nho, vừa thong thả ăn, khóe môi còn cong lên đầy thỏa mãn.
"Quả nho... ngon thật."
Ngu Cửu Châu đang đi phía trước thì khựng lại, giả vờ không nghe thấy, bước chân cũng hơi loạng choạng.
Phản ứng ấy khiến Trì Vãn bật cười không thành tiếng.
Chắc chỉ có Ngu Cửu Châu mới hiểu nàng đang cười gì.
Trì Vãn nhanh chân đuổi kịp, từ trong tay áo không biết rút ra lúc nào một đóa hồng đỏ thắm, đưa đến trước mặt Ngu Cửu Châu.
"Điện hạ, chúc mừng chúng ta phối hợp ăn ý."
Ngu Cửu Châu không quay đầu, cũng không nhìn đóa hoa. Trong lòng thì bối rối, giận dỗi.
Lại còn dùng hoa làm ví dụ nữa...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com