Chương 122
Trung tuần tháng sáu, toàn bộ văn võ bá quan lần thứ hai khẩn cầu Trưởng Công Chúa đăng cơ xưng đế, lại một lần nữa bị nàng từ chối.
Mãi đến ngày mười lăm, Trưởng Công Chúa mới chịu đáp ứng đăng cơ. Ngày cử hành đại điển được định vào hai tám tháng sáu.
Mười mấy ngày chuẩn bị tuy gấp gáp, nhưng lễ bộ đã sớm khởi thảo nghi lễ từ trước. Dù ban đầu bọn họ cho rằng người đăng cơ sẽ là Hoàng Thái Tôn, nhưng bất kể cuối cùng ai lên ngôi, các lễ nghi chuẩn bị trước vẫn có thể dùng được.
Ngày đăng cơ, Trì Vãn nhìn Ngu Cửu Châu trong bộ miện phục đế vương, chỉ cảm thấy đầu óc thoáng chấn động.
Trước kia nàng từng nghĩ, chờ Ngu Cửu Châu đăng cơ, nàng sẽ rút lui, an ổn sống đời bình thường. Nhưng hiện giờ tình cảm giữa hai người đã sâu đậm, lại còn có cả hài tử, nàng sao có thể nói lui là lui? Nếu nàng thật sự buông tay, lỡ như sau này bên cạnh Ngu Cửu Châu lại có kẻ khác xen vào... nàng nhất định tức đến ói máu.
Ngu Cửu Châu đứng trước mắt nàng, một thân miện phục tôn nghiêm, dáng người thẳng tắp như tùng, không còn lạnh lùng xa cách như trước, mà tỏa ra khí thế không ai dám xâm phạm.
Nàng là thiên tử giữa trời đất, chúa tể duy nhất, đôi mắt sâu thẳm toát lên sự tự tin nắm trong tay thiên hạ, như ánh dương chiếu rọi khắp Đại Chu ảm đạm u ám, mang theo sinh cơ cùng hy vọng.
Khác với những vị quân chủ chỉ cầu thần phục, Ngu Cửu Châu muốn khiến thiên hạ cam tâm tình nguyện đi theo mình. Mà dân tâm, vốn là thứ không thể cưỡng ép, chỉ có chính sách tốt đẹp mới khiến bách tính tự nguyện thần phục.
Ngu Cửu Châu xoay người, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Trì Vãn. Hai người nhìn nhau, ánh sáng giao hòa nơi đáy mắt.
Hôm nay Trì Vãn cũng mặc cẩm bào trang trọng, là biểu hiện sự tôn kính với tân đế đăng cơ.
Khi hai người nhìn nhau, Xuân - Hạ - Thu - Đông đứng bên cạnh không khỏi ngẩn ngơ. Cảnh tượng đó như mặt trời và mặt trăng gặp nhau giữa không trung, sóng vai mà đứng, khiến nhân gian chấn động.
Trong đó, Xuân Quy cảm nhận sâu sắc nhất. Nàng nghĩ, Trưởng Công Chúa điện hạ là vầng mặt trời rực rỡ, nhưng khi mặt trời mỏi mệt, thì sẽ có mặt trăng phò mã tiếp bước tỏa sáng, soi sáng trời đất Đại Chu.
Điện hạ không phải một người cô độc, nàng làm hoàng đế, cũng không phải đế vương lẻ loi, bởi vì nàng còn có phò mã bên cạnh.
Lúc biết Trưởng Công Chúa muốn đăng cơ, Xuân Quy đã kinh hãi một phen. Nhưng nghĩ kỹ lại thì bằng gì điện hạ nhà nàng không thể làm hoàng đế? Chỉ vì thân là Khôn Trạch thôi sao?
Hoàng đế thì đã sao? Người khác có thể làm, điện hạ nhà nàng càng xứng đáng hơn bất kỳ ai.
Trong ánh mắt mọi người, Ngu Cửu Châu từng bước tiến ra đại điện, bóng lưng nàng được ánh sáng chiếu rọi, oai nghiêm mà tôn quý. Xuân Hạ Thu Đông lặng lẽ theo sau.
Từ lúc khoác lên long bào, bầu không khí đã trở nên vô cùng trang nghiêm.
Trì Vãn cùng Ngu Cửu Châu nhìn nhau thật lâu, sau đó khẽ gật đầu, rồi nàng rảo bước rời khỏi đại điện. Bên ngoài, quan viên lễ bộ đã chờ sẵn.
Đăng cơ là một nghi lễ vô cùng trọng đại, không thể có bất kỳ sơ suất nào. Ngu Cửu Châu trước tiên phải tới tế cáo trời đất, tuyên bố bản thân kế thừa đại thống. Khi bước ấy hoàn tất, nàng mới thay miện phục đăng triều.
Toàn bộ quá trình, Trì Vãn đều theo sát không rời. Nhưng lúc này, nàng cần đi trước tới Phụng Thiên môn để kiểm tra từng khâu nghi thức, đảm bảo không xảy ra sai sót nào.
Tới Phụng Thiên môn, từ lễ bộ sẽ chuyển sang Hồng Lư Tự phụ trách nghênh đón tân đế. Hai bên đường dẫn vào Phụng Thiên điện quỳ đầy văn võ bá quan, đợi Ngu Cửu Châu bước lên hoàng vị, bọn họ sẽ đồng loạt bái lạy nghênh đón.
Trong Phụng Thiên Điện, một trong những nghi thức quan trọng nhất chính là trao ngọc tỷ.
Người thực hiện nghi lễ này, đáng ra nên là Thủ Phụ hoặc Khang lão vương. Nhưng Ngu Cửu Châu chỉ định Trì Vãn.
Bởi trong lòng nàng, không ai xứng đáng hơn Trì Vãn. Quốc chi trọng khí như ngọc tỷ, đương nhiên phải do người quan trọng nhất trong đời mình dâng lên.
Từng bước nghi thức diễn ra suôn sẻ, cuối cùng đã đến lượt Trì Vãn tiến lên dâng ngọc tỷ.
Nàng hai tay nâng ngọc tỷ, bước chân ổn định trang nghiêm theo tiếng dẫn lễ của lễ quan.
Lễ quan cao giọng xướng: "Phủ phục bệ hạ, đức phối thiên địa, mang trong lòng muôn dân chi nhân..."
Nhưng tai Trì Vãn chỉ ù ù ong ong, chẳng nghe được rõ ràng, bởi vì tất cả sự tập trung của nàng đều đặt trên người Ngu Cửu Châu.
Lễ quan: "Tự Thái Tổ Cao Hoàng đế mở cơ lập nghiệp..."
Trì Vãn thầm nghĩ, lão bà ta oai quá đi mất, càng nhìn càng mê.
Lễ quan: "Quốc chi trọng khí, Đại Chu hoàng đế chi tỳ, trải qua liệt thánh..."
Trì Vãn nghĩ tiếp, lão bà ta lên làm hoàng đế, vậy ta là hoàng hậu? Không, hiện tại là phò mã, Quận Vương, kiêm cả hoàng hậu? Ôi thôi, kiêm chức nhiều thế này, tiền lương có khi tiêu chẳng xuể.
Lễ quan: "Nguyện bệ hạ chấp nhận ngọc tỷ này, cai quản thiên hạ..."
Trì Vãn: Thật xúc động... đến mức còn cảm động hơn ngày con mình tốt nghiệp nữa ấy.
Nếu Ngu Cửu Châu mà biết nàng bị so sánh với con gái, chắc chắn sẽ đè Trì Vãn ra đánh cho một trận.
Cuối cùng, Trì Vãn tiến tới trước mặt Ngu Cửu Châu, dâng ngọc tỷ lên.
Lễ quan hô vang: "Vĩnh bảo Đại Chu giang sơn, thiên thu muôn đời!"
Ngu Cửu Châu tiếp nhận ngọc tỷ, hai ánh mắt giao nhau, trong lòng đều dậy sóng. Kể từ hôm nay, hai người sẽ bắt đầu triển khai đại kế trên vùng đất này.
Không còn bị Thánh Nguyên Đế kiềm chế, Ngu Cửu Châu chính là người nắm giữ quyền lực tối cao.
Trì Vãn thấu hiểu nội tâm nàng, một đế vương trời sinh.
Kiếp trước Ngu Cửu Châu bị ám hại, mãi đến lúc gần chết mới nhận ra bản thân mình có thể làm nhiều điều cho thiên hạ hơn bất kỳ ai, vậy tại sao người được làm Hoàng đế lại không phải là nàng?
Sau khi sống lại, nàng càng kiên định hơn với niềm tin ấy. So với tất cả mọi người, nàng chính là người thích hợp nhất để làm hoàng đế.
Sau nghi thức trao ngọc tỷ là phần văn võ đại thần dâng biểu chúc mừng.
Kế đó là tuyên đọc chiếu thư đầu tiên của tân đế, ân xá thiên hạ, giảm miễn thuế khóa.
Nhưng đặc biệt hơn, trong chiếu thư Ngu Cửu Châu còn viết thêm một câu:
"Trong vòng một tháng, nếu ngụy đế không đầu hàng, toàn Đại Chu có quyền vây quét."
Một câu nói, chấn động triều đình. Tân đế Đại Chu, chính là Trưởng Công chúa Ngu Cửu Châu.
Nói chính xác, nàng là người đầu tiên trong lịch sử lên làm Hoàng đế khi đã trưởng thành, mà thân phận lại là Công chúa.
Từng có một vị nữ đế được đưa lên ngôi khi còn là trẻ con, kết cục bi thảm, chỉ là con rối cho nhiếp chính dùng làm công cụ.
Còn Ngu Cửu Châu thì khác nàng thật sự nắm đại quyền trong tay chính quyền, tài quyền, quân quyền, tất cả đều thuộc về nàng.
Sau khi lễ đăng cơ kết thúc, vốn nên mở yến tiệc ăn mừng.
Nhưng vì Giang Ninh vẫn còn nằm trong tay phản nghịch, ngụy đế còn đang tác oai tác quái, nên tất cả chỉ đợi ngày đại thắng mới dám tổ chức khánh tiệc toàn quốc.
Bảo An Vương ngày càng lộng hành, từ sau khi bị định tội làm ngụy đế, càng không kiêng dè gì nữa. Hắn ép bách tính tòng quân, gia tăng binh lực chóng mặt.
Chỉ trong thời gian ngắn, quân đội của hắn đã tăng lên đến bốn mươi vạn.
Đó không còn là con số nhỏ nữa. Dù có là heo thì giết từng con cũng mất thời gian, huống hồ trong đó còn có nhiều dân thường vô tội.
Muốn khởi binh đánh Bảo An Vương, trước tiên phải sơ tán thường dân ra khỏi vùng chiến sự.
Lễ đăng cơ vừa xong, Ngu Cửu Châu không nghỉ ngơi một khắc, lập tức triệu tập Nội Các, thảo luận phương án tấn công Bảo An Vương.
Cao Chính không chần chừ chút nào mà đứng ra đầu tiên. Bởi vì từ nay về sau, phú quý của Cao gia đều gắn chặt với Ngu Cửu Châu. Hắn đương nhiên sẽ dốc toàn lực mà làm việc.
"Bệ hạ, ngụy đế hành xử tàn bạo không gì sánh được, lại còn ép dân nhập ngũ. Chỉ cần có thể để dân chúng tự mình bỏ trốn, thì sẽ khiến quân đội của ngụy đế bị ảnh hưởng nghiêm trọng."
Ngu Cửu Châu là hoàng đế chính thống, mà "chính thống" đại diện cho chính nghĩa. Bảo An Vương là loạn thần tặc tử, trận chiến này thắng bại thực ra đã rõ ràng.
Chỉ cần làm tan rã đội quân tạm thời của Bảo An Vương, những thế lực còn lại cũng không còn gây uy hiếp được nữa.
Cao Chính tiếp tục: "Thần cho rằng, muốn tan rã quân đội của ngụy đế, quan trọng nhất vẫn là đánh vào lòng người."
Trì Vãn khẽ nhíu mày, quả không hổ danh là Thủ phụ, có thể nhìn thẳng vào cốt lõi vấn đề.
Những người bị cưỡng ép nhập ngũ, vốn đã không có lòng trung thành thật sự, chỉ cần chút dao động cũng dễ khiến hàng ngũ rối loạn. Mà một khi lòng người đã rối loạn, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng tới các cựu thần của Bảo An Vương.
Thực ra, những thuộc hạ cũ của Bảo An Vương chẳng qua cũng chỉ là thế lực của Tín Quốc Công năm xưa, không đến mười vạn quân, trong số đó có bao nhiêu người thực sự muốn tạo phản vẫn là ẩn số.
Hiện giờ, di chiếu của tiên đế đã được công bố rộng rãi, Ngu Cửu Châu danh chính ngôn thuận đăng cơ, đại diện cho chính nghĩa. Còn Bảo An Vương lại là nghịch tặc.
Nhiều tướng lĩnh của Yến Bắc xuất thân từ địa phương này, người thân của họ đều ở lại Yến Bắc. Nay họ phải đến phương Nam, khí hậu không quen, từ "chính thống quân" đã trở thành "phản quân".
Với những người này, đúng như Cao Chính nói: đánh vào lòng người là thượng sách.
Trì Vãn và Ngu Cửu Châu nhìn nhau, sau đó nàng nói: "Công tâm là một cách. Ngoài ra, có thể lợi dụng quân đội địa phương, từng bước từng bước đẩy lùi thế lực ngụy đế, buộc chúng thu quân co cụm."
"Ngoài ra, Từ Thần Lộ còn nắm giữ mười vạn quân, đúng lúc có thể tới Giang Ninh."
Hiện tại, vấn đề lớn nhất của quân đội Đại Chu chính là người ăn thì nhiều mà binh lính hữu dụng thì ít, sức chiến đấu kém, phần lớn chỉ là đám vô tích sự ăn hại.
Dù thế nào thì đây cũng là cơ hội tốt để tiến hành cải cách quân chế.
Quân chế Đại Chu nhất định phải thay đổi. Ít nhất, phải lấy "đầu mối" làm chủ đạo, không thể để một địa phương tự ý nuôi dưỡng quá nhiều binh lực. Như vậy rất dễ sinh ra thế lực địa phương cát cứ, dẫn tới nguy cơ chia cắt quốc gia.
Ví như Đường Mạt chính là một ví dụ điển hình của loại thế lực địa phương phát triển quá đà, từng bước từng bước đi đến diệt vong.
Quân đội nếu không có người tài lãnh đạo, thì sẽ trở thành tai họa. Không phải ai cũng là Lý Thế Dân, có thể ép những kẻ kiêu binh trụ vững.
Họa rõ ràng như vậy, không thể không sửa.
May mà quân chế của Đại Chu không giống hoàn toàn với thời Đường. Hiện tại vẫn còn tồn tại các cơ cấu như Ngũ quân Đô Đốc Phủ và chế độ quân hộ. Chỉ là quân đội địa phương lại quá nhiều, thậm chí nhiều hơn quân đội trung ương.
Cho nên phải lấy quân đội trung ương làm trụ cột, tăng cường sức mạnh, đồng thời giảm bớt số lượng quân đội địa phương. Mặt khác, cũng cần củng cố các tuyến phòng thủ biên giới.
Trì Vãn và Ngu Cửu Châu đều là những người suy tính xa. Vừa tiêu diệt Bảo An Vương, vừa muốn nhân cơ hội này thay đổi cục diện phương Nam, đồng thời giảm thiểu tổn thất.
Phải biết rằng, kinh đô nằm ở phía Bắc, trong khi sự khống chế của triều đình đối với phương Nam từ trước đến nay vẫn luôn yếu hơn. Nền móng ở đây phụ thuộc vào sự kiểm soát của các thế gia địa phương.
Nhưng thế gia cũng như rắn độc, dưỡng lớn quá thì sớm muộn gì cũng quay lại cắn chủ.
Trì Vãn sớm đã nghĩ ra một cách tốt chính là triệu tất cả thế gia vào kinh.
Các thế gia ở địa phương thường tự cho mình là vua xứ mù, nhưng nếu đến kinh đô, dưới mắt hoàng đế, thì sống chết chỉ nằm trong một ý nghĩ.
Giống như rất nhiều hoàng đế trước đây từng triệu các phiên vương về kinh rồi giam lỏng, ở trong tầm kiểm soát sẽ dễ quản hơn nhiều.
Ở địa phương là vua chột xứ mù? Ở Đại Chu, chỉ có một hoàng đế đó là tân đế Ngu Cửu Châu.
Sau khi bàn bạc xong chuyện chinh phạt Bảo An Vương, các đại thần nội các cũng lần lượt lui xuống.
Trì Vãn dựa lưng vào giường La Hán trong tẩm điện, nhắm mắt dưỡng thần.
Sau khi Ngu Cửu Châu đăng cơ, các nàng đã chuyển vào ở trong hoàng cung.
Trước lúc Thánh Nguyên qua đời, Hoàng Thành Ty đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng trong cung, hiện tại có thể nói là sạch sẽ, không còn lo lắng gì về yêu ma quỷ quái.
Chuyện khiến người ta lúng túng nhất có lẽ là... Hoàng Hậu và Thái Hậu trong đó có cả Từ Thái Hậu. Dù gì thì cũng là bề trên, nên các nàng mỗi ngày đều phải tới thỉnh an.
Từ Thái Hậu trước kia không thích Trì Vãn, sau lại thờ ơ lạnh nhạt. Hai người chẳng chạm mặt mấy lần, nhưng Trì Vãn có thể cảm nhận được, Thái Hậu đối với nàng ít nhiều vẫn có phần không ưa.
Dù không rõ nguyên do, nàng luôn có cảm giác bản thân chưa từng được Thái hậu nhìn bằng ánh mắt thiện cảm.
Giờ đã vào ở hoàng cung, muốn không chạm mặt cũng không được, thật sự khiến nàng đau đầu.
Ngu Cửu Châu vừa cởi bỏ hoàng bào, thấy nàng thần sắc mệt mỏi, liền đi đến bên cạnh, để nàng gối đầu lên đùi mình, giúp nàng day huyệt thái dương.
"Làm sao vậy?"
Trì Vãn xoay đầu lại áp má lên bụng nàng, khẽ nói: "Chỉ là đang nghĩ, hôm nay Thái Hậu không tới."
Từ Thái Hậu lẽ ra phải xuất hiện tận mắt chứng kiến con gái ruột của mình lên ngôi hoàng đế.
Nhưng bà từ chối lời mời, còn nói thân thể không khỏe.
Trì Vãn không hiểu được. Nàng lo lắng việc Thái hậu không có mặt sẽ khiến Ngu Cửu Châu thêm phiền lòng.
Cũng may, Thái Hậu không giống mấy nhân vật kiểu như Ung Chính thời trước, không nói mấy câu làm người ta khó chịu.
Ngu Cửu Châu nghe vậy liền dừng tay, dịu giọng: "Đừng lo, không thể trách bà ấy."
Trì Vãn đáp: "Ta biết."
Nói vậy thôi, trong lòng nàng vẫn cảm thấy cho dù phản đối chuyện nữ nhi làm hoàng đế đến mức nào đi nữa, thì vào thời điểm này, chẳng lẽ không nên ra mặt ủng hộ sao?
Thôi, có lẽ sẽ có một ngày Thái Hậu nghĩ thông suốt.
Mà thật ra cũng không cần Thái hậu nghĩ thông, chỉ cần bà không mượn thân phận để làm ra mấy trò hoặc nói ra mấy câu khiến Ngu Cửu Châu khó xử là được rồi.
Nàng rất tò mò, vì sao Thái hậu lại có biểu hiện như vậy?
Biết con gái mình làm hoàng đế, không phải nên vui mừng sao?
Là vì tiếp nhận nền giáo dục cũ, có thành kiến với chuyện nữ nhi làm đế? Hay đơn giản chỉ vì cảm thấy làm hoàng đế là nghề nguy hiểm, không muốn con gái dấn thân?
Nhưng dù là thế nào, Ngu Cửu Châu đã đăng cơ rồi. Nếu thật lòng vì con, thì lẽ ra nên giảm bớt trở ngại cho con mới phải.
Có lẽ khả năng thứ nhất cao hơn.
Nàng từng nghe đồn đôi chút về Từ Thái hậu. Trước kia vốn được bồi dưỡng như một trữ quân phi, có lẽ chính những lần "giáo dục" ấy đã làm thay đổi bà.
Ngu Cửu Châu nhìn vẻ mặt suy tư của Trì Vãn, hỏi: "Đang đau lòng cho ta?"
Trì Vãn ngước mắt, ngạc nhiên phát hiện đây là lần đầu tiên nàng nghe Ngu Cửu Châu tự xưng là "ta" không phải "Bổn cung", cũng không phải "Trẫm".
Nàng bật cười: "Không phải. Ta chỉ đang thấy... có điều gì đó không ổn."
Nàng đương nhiên không nói suy đoán của mình về Từ Thái Hậu. Dù sao cũng là người quan trọng với Ngu Cửu Châu. Có nghĩ thì cũng không thể tiện miệng nói ra.
Ngu Cửu Châu nhíu mày: "Nói thử nghe xem."
Trì Vãn mới chậm rãi kể ra mối lo trong lòng: "Lúc trước Nam Việt và Bắc Ninh đồng thời phái sứ đoàn đến kinh đô, rõ ràng là đã sớm thông đồng. Bắc Ninh nổi loạn, còn Nam Việt thì im hơi lặng tiếng. Ta đã cho mật thám điều tra, phát hiện Bắc Ninh, Nam Việt và Bảo An Vương có dấu hiệu liên kết. Mục đích là để Bắc Ninh kéo chân chúng ta, còn Nam Việt thì nhân cơ hội đánh chiếm phương Nam. Nhưng đến giờ, Nam Việt vẫn án binh bất động."
Theo nội dung trong nguyên tác, Nam Việt sẽ phái hai mươi vạn quân. Nhưng ở hiện tại, lại chẳng có chút động tĩnh gì.
Nàng không tin Nam Việt từ bỏ mưu đồ. Câu hỏi là vì sao bọn họ im lặng?
Là từ bỏ kế hoạch, hay là đang âm thầm chờ cơ hội?
Đặc biệt là Bảo An Vương hiện vẫn còn ở phía Nam, hắn làm loạn cả vùng, chính là tạo ra cơ hội ngàn năm có một cho Nam Việt.
Nam Việt sao có thể bỏ qua cơ hội lần này?
Nghĩ đến Nam Việt, trong lòng Ngu Cửu Châu không khỏi sinh ra nỗi bất an vô danh, nhất là khi nàng nhớ đến người đứng sau Nam Việt Vương Đoàn Cẩm Huyền. Trong lòng liền trở nên rối loạn.
Đoàn Cẩm Huyền sau khi trở về Nam Việt đã tuyên bố trước mặt Nam Việt Vương, cả đời này nàng nhất định phải có được Trì Vãn.
Câu nói đó không phải là bí mật gì ở Nam Việt, chắc chắn cũng đã truyền đến tai triều đình Đại Chu.
Mỗi lần nghe thấy những lời như thế, Ngu Cửu Châu đều giận đến nghiến răng. Trì Vãn là người của nàng, vậy mà người khác còn dám mơ tưởng!
Bây giờ nhắc đến Nam Việt, nàng tự nhiên sẽ nhớ lại chuyện này.
"Nàng thấy Nam Việt sẽ hành động khi nào?" Nàng thấp giọng hỏi.
"Một thời cơ chuyển ngoặt." Trì Vãn suy nghĩ một lát, chủ yếu là nhớ lại tình tiết trong nguyên tác. Bỗng nàng nghĩ ra điều gì.
"Lĩnh Nam Vương... tuổi đã cao."
Nếu nàng nhớ không lầm, trong tiểu thuyết, Lĩnh Nam Vương bị coi là phản thần, nhưng thật ra chẳng qua là bà không ủng hộ Bảo An Vương lên ngôi, đứng về phía nữ chính mà thôi. Bà không phải phản tặc.
Sau khi tới thế giới này, Trì Vãn đã tìm hiểu: Lĩnh Nam Vương là người thận trọng, một lòng giữ yên Lĩnh Nam, không có công cũng có khổ, vậy mà Bảo An Vương lên ngôi lại muốn tước binh quyền của bà.
Lúc ấy Lĩnh Nam Vương bệnh nặng, Bảo An Vương liền ban một đạo thánh chỉ khiển trách, chối bỏ toàn bộ công lao của bà, còn vu cho bà và thuộc hạ là tham quyền cố vị. Cuối cùng, thánh chỉ đó khiến Lĩnh Nam Vương tức giận đến độ chết vì bệnh.
Sau đó, thế nữ của Lĩnh Nam Vương dẫn đại quân chống lại Bảo An Vương, nhưng cuối cùng bị hắn liên thủ với Nam Việt đánh úp ở một nơi hiểm yếu, toàn quân bị diệt.
Vì để đổi lấy chiến thắng, Bảo An Vương còn ban cho Nam Việt không ít lợi ích, việc này từng là sỉ nhục mà hắn không bao giờ quên, hắn từng thề rằng: những gì đã cho Nam Việt, một ngày nào đó nhất định sẽ lấy lại gấp bội.
Vì thế, hắn căm hận Lĩnh Nam một mạch đến tận xương tủy, gần như muốn tru di cả nhà họ. May mà Lĩnh Nam Vương mang họ Ngu, nếu không, hắn đã tru di cả mười tộc.
Cho nên, dù là Nam Việt chủ động tấn công Đại Chu hay là âm thầm cấu kết với Bảo An Vương, thì cũng đủ chứng minh bọn chúng chưa từng từ bỏ dã tâm.
Tạm thời chưa ra tay, chỉ là đang đợi thời cơ.
Hiện tại chính là thời cơ đó tân đế Đại Chu vừa mới đăng cơ, trong nước vẫn còn phản loạn chưa dẹp xong, một hoàng đế chân chính, một kẻ mạo danh đối đầu Nam Bắc, chính là lúc Nam Việt dễ ra tay nhất.
Nếu như Lĩnh Nam Vương thật sự qua đời, Thế nữ có thể gánh vác được trách nhiệm giữ gìn biên giới Lĩnh Nam hay không?
Ngu Cửu Châu cũng nghĩ đến điều này: "Thế nữ theo Lĩnh Nam Vương ra trận từ sớm, lại rất được tướng sĩ và dân chúng kính trọng, chắc chắn có thể ngăn cản bước chân Nam Việt."
Nói thì nói vậy, nhưng ai biết Nam Việt còn mưu kế gì.
Kiếp trước Ngu Cửu Châu từng thất bại thảm hại vì Nam Việt. Huyền Dương Tự từng bị người hạ cổ, cũng may đời này nàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, nên không chịu tổn thương lớn.
Nam Việt nói có hai mươi vạn đại quân, thật ra chỉ là khoác lác. Cả nước Nam Việt chỉ có vài trăm ngàn dân, lấy đâu ra nhiều quân đến thế?
Chỉ là theo Trì Vãn biết, khi bước vào thời khắc sinh tử, Nam Việt có thể toàn dân tòng quân. Cả đứa trẻ trong bụng cũng có thể trở thành vũ khí trí mạng. Hai mươi vạn quân không phải không thể có, nhưng nếu đem đi xâm lược, chẳng khác nào lấy nửa nước ra đánh cược.
Trì Vãn lo nhất không phải là đại quân của Nam Việt, mà là cổ độc.
Dù là cổ hay độc, đều mang lại cảm giác đáng sợ và khó lường. Mà cổ còn vượt qua cả độc, thần bí và nguy hiểm hơn nhiều.
Một khi cổ thuật phát động, mức độ tàn nhẫn không thể tưởng tượng nổi. Một cổ sư giỏi có thể trở thành cơn ác mộng của cả quân đội.
Tín Quốc Công năm xưa lập được công lao hiển hách cũng là nhờ cổ sư đi theo. Còn có Thiếu cốc chủ của Trùng Cốc-Tịch Vụ-dù chỉ gặp thoáng qua, Trì Vãn vẫn cảm thấy đối phương vô cùng nguy hiểm.
Nội lực Trì Vãn thâm hậu, hiếm ai có thể khiến nàng cảm thấy nguy hiểm. Nhưng Tịch Vụ bề ngoài dịu dàng, vô hại, lại khiến nàng ớn lạnh sau lưng.
Ngu Cửu Châu cũng hiểu rõ sự đáng sợ của cổ độc. Nó không chỉ giết người không thấy máu, mà còn có thể phóng đại mọi thứ dơ bẩn, đen tối nhất trong nhân tính.
Hiển nhiên, thứ các nàng lo sợ không phải là quân đội Nam Việt, mà là cổ độc Nam Việt mang theo.
Trì Vãn chợt nghĩ đến điều gì: "Ngày mai ta sẽ kê một phương thuốc giao cho Thu Lai, bảo nàng nghiên cứu một loại thuốc tẩy giun, giải trùng."
Dù không biết có hiệu quả hay không, nhưng ít ra Lĩnh Nam nhiều trùng độc, có lẽ có ích.
Ngu Cửu Châu bật cười: "Nàng tính xua muỗi đấy à?"
"Cổ trùng cũng là sâu, chắc chắn cũng có thứ kỵ mùi." Trì Vãn đáp, "Tiếc là không có cổ trùng để nghiên cứu."
Nàng cảm thấy, mặc kệ muốn xua gì, chỉ cần tìm ra thứ mà đối phương sợ, thì đều có thể nghiên cứu được.
Ngu Cửu Châu suy nghĩ: "Nàng có thể điều tra phạm nhân trong kinh thành, bên trong hẳn có cổ sư."
"Ngày mai ta đi hỏi thử."
Trì Vãn cũng không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng nàng vẫn muốn cố gắng. Dù chỉ có thể giúp quân lính phòng cổ độc cấp thấp cũng là chuyện tốt.
Nàng nghĩ rằng cổ thuật chắc chắn cũng chia cấp bậc, cấp cao thì không thể dùng lên lính thường, mà nàng chỉ cần giúp được phần lớn binh lính thì đã đáng giá.
Ngu Cửu Châu nhìn nàng, trong lòng dâng lên cảm giác thương yêu dịu dàng. Có lẽ đây chính là lý do khiến nàng ngày càng yêu Trì Vãn hơn dù ở địa vị cao đến đâu, nàng vẫn chưa từng quên người thường.
Hai chữ "bình đẳng", trong vô số người nàng từng gặp, chỉ có Trì Vãn là thật sự làm được.
Ngu Cửu Châu đưa tay chạm vào chân mày nàng, sau đó điểm nhẹ lên mũi:
"Khổ cho nàng rồi."
Rõ ràng nàng mới là người làm hoàng đế, thế mà Trì Vãn cứ luôn bận rộn không ngừng nghỉ, gần như chẳng có thời gian nghỉ ngơi, tất cả đều là vì nàng.
Trì Vãn khịt mũi, ngứa ngáy vì bị chọc, rồi bật dậy: "Vậy điện hạ chẳng phải nên bồi thường cho thần thật tốt sao?"
Nàng vẫn quen gọi nàng là "điện hạ".
Ngu Cửu Châu cũng không để ý, nàng yêu bất kỳ cách gọi nào của Trì Vãn.
"Nàng muốn ta bồi thường thế nào?"
"... Hoa lộ."
[Này chắc các bạn hiểu hả :))) nó là nói chuyện đen tối hay sao đó các bạn]
Ngu Cửu Châu: "..."
Thấy nàng không đáp, Trì Vãn mắt sáng rỡ: "Sao vậy? Không được à?"
Ngu Cửu Châu không muốn từ chối, nhưng cũng thật khó mở miệng đồng ý, chỉ có thể mím môi im lặng.
Nàng càng im, Trì Vãn càng cố làm nũng: "Điện hạ, có được không mà~?"
Âm cuối kéo dài như mèo kêu, khiến Ngu Cửu Châu bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng "Ừm" một tiếng.
"Được~"
Không phải vì bị ép phải đồng ý, mà là bởi vì... nàng cũng muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com