Chương 127
Khi Trì Vãn mở mắt ra, nhìn thấy căn phòng cổ kính, lòng nàng ngập tràn nghi hoặc.
Đây là đâu?
Thật ra trên đường tới đây, nàng đã từng tỉnh lại một lần, lúc ấy vừa mở mắt đã thấy mấy kẻ áo đen đang giết người. Thích khách sao? Trông như thể đang ám sát nàng vậy.
Nàng cũng chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại có người muốn ám sát nàng?
Trì Vãn chỉ nhớ lúc ấy mình đang trên đường tới dự một buổi giao lưu đại hội, mới vừa lên xe còn tìm được một quyển tiểu thuyết định đọc giết thời gian. Còn chưa kịp mở ra thì đã ngất đi, đến khi tỉnh lại, đập vào mắt chính là cảnh nhóm hắc y nhân đang giao chiến với đám thích khách.
Tại sao nàng lại cho rằng đám người mặc áo đen kia là đang bảo vệ mình?
Bởi vì lúc lưỡi kiếm bổ về phía nàng, chính họ là những người lấy thân che chắn.
Máu vấy đầy đất, nếu tới nước này nàng còn không hiểu là mình đã xuyên không thì đúng là uổng công đọc bao nhiêu tiểu thuyết rồi.
Nàng bắt đầu nghĩ mình đã xuyên tới triều đại nào?
Xem ra thân phận của thân thể này không thấp, ít nhất cũng phải là người rất quan trọng. Bằng không thì sao lại có nhiều người bảo vệ đến mức bất chấp tính mạng, thà chết cũng không để nàng bị thương?
Cũng chính vì lý do đó mà nàng không chọn cách chạy trốn. Bên ngoài toàn là thích khách, ai cũng muốn lấy mạng nàng. Nếu nàng lén bỏ chạy, ngộ nhỡ chạm trán kẻ địch...
Trì Vãn lựa chọn giả vờ bất tỉnh, chờ đến khi nắm rõ tình hình rồi tính tiếp.
Nhưng đám người áo đen kia không nói lấy một lời, chỉ âm thầm chiến đấu rồi áp giải nàng chạy đi.
Cho đến khi đến được Thánh Kinh thành, đừng hỏi sao nàng biết nơi này trên tường thành có viết tên. Nàng từng nghiên cứu đơn thuốc cổ, đọc hiểu không ít chữ cổ, viết bằng bút lông cũng không đến nỗi quá tệ, chí ít sẽ không bị lộ tẩy ở nơi này.
Nàng cũng chẳng rõ xe ngựa đã dừng ở đâu, chỉ biết có vài người định khiêng nàng xuống xe, nàng vội nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ hôn mê.
Đợi đến khi mở mắt ra lần nữa, nàng thấy mình đang nằm trong một căn phòng mang dáng vẻ cổ kính.
Không biết bên ngoài có người hay không, nàng thẳng thắn rời khỏi phòng đi thám thính, mới phát hiện nơi này giống như là cung điện. Là vương phủ, hay là hoàng cung?
Nàng từng đi du lịch nhiều nơi, cũng từng thấy qua hoàng cung, vương phủ và đại trạch viện. Dựa vào chế độ giai cấp thời xưa, ngoài hoàng cung và vương phủ ra, không ai dám xây nhà trông như cung điện cả.
Tạm thời xác định được vị trí mình đang ở, Trì Vãn bắt đầu áp tai nghe ngóng tình hình bên ngoài.
Nhưng bên ngoài vô cùng yên ắng. Dù có tiếng bước chân đi lại thì cũng chẳng ai nói chuyện với ai, khiến nàng có muốn nghe trộm cũng không thể.
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên:
"Vương thượng đâu?"
Vương thượng?
Trì Vãn vội vàng trở lại phòng nằm xuống. Nàng nghe rõ tiếng cửa mở, vài người bước vào.
Vẫn là giọng nói lanh lảnh lúc nãy: "Vương thượng vẫn chưa tỉnh."
Tiếp đó là một giọng nói lạnh như băng vang lên: "Hạ Khứ, câm miệng."
Hạ Khứ không phục: "Đông Nghênh, sao ta phải câm miệng?"
Đông Nghênh lạnh lùng đáp: "Vương thượng chưa tỉnh."
Hạ Khứ mặc kệ nàng, quay đầu hỏi Xuân Quy: "Thái y đâu? Nghe nói Vương thượng bị thương mà vẫn chưa tới?"
Xuân Quy nhỏ giọng đáp: "Chờ Thu Lai đến. Vương thượng bị thương không thể để lộ ra ngoài."
"Sao lại vậy? Vương thượng quan trọng hơn bất kỳ ai mà."
Xuân Quy biết Hạ Khứ và Trì Vãn có quan hệ thân thiết. Trước đây hai người vốn đã quen biết, sau này Trì Vãn còn dẫn nàng ra chiến trường, giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Giờ trong lòng Hạ Khứ, ngoài bệ hạ ra thì chỉ có Vương thượng là quan trọng nhất.
Xuân Quy chỉ còn cách giải thích: "Dù là vì bệ hạ hay vì Vương thượng, chuyện này đều phải giữ kín. Hơn nữa, Thu Lai y thuật còn giỏi hơn thái y."
"Hừ! Xuân Quy!!" Hạ Khứ tức giận. Nhưng nàng không còn là cô bé non nớt ngày xưa nữa, từng bước qua chiến trường, nàng hiểu mỗi người đều có nỗi khổ riêng.
"Thôi đi, các ngươi làm vậy cũng đúng."
Chẳng qua là nàng quá lo cho Trì Vãn, người vừa trở về đã hôn mê như vậy... làm sao nàng có thể không lo cho được?
"Được rồi Hạ Khứ, ngươi đừng quá lo, so với ngươi thì bệ hạ còn lo cho Vương thượng hơn nhiều."
Xuân Quy nhẹ giọng khuyên nhủ, thấy Hạ Khứ vẫn chưa nguôi giận liền nói thêm: "Vương thượng không sao đâu, vết thương không nghiêm trọng nên không cần thái y. Người trong nhóm bảo vệ cũng có y giả, vì vậy chưa cần vội. Thu Lai cũng đang trên đường hồi cung rồi, đợi Vương thượng tỉnh lại hẵng nói."
Nghe nói thân thể không có gì nghiêm trọng, sắc mặt Hạ Khứ mới dịu xuống đôi chút: "Ta biết rồi."
Trong phòng, Trì Vãn nghe ba người kia nói chuyện, cũng coi như đã nắm được thân phận của mình.
Nàng là Vương thượng lại còn là người được hoàng đế coi trọng. Chẳng lẽ nàng và hoàng đế là tỷ muội ruột?
Nhưng nàng là nữ tử, nữ tử cũng có thể làm Vương thượng sao?
Thế giới này... có vẻ khác hẳn với các triều đại nàng từng biết.
Nàng thấy rất nhiều nữ nhân buôn bán ngoài phố, ngay cả đám ám vệ bảo vệ nàng cũng toàn là nữ.
Lúc đến hoàng cung, nàng còn lén liếc một cái, thấy đám thị vệ canh thành cũng có không ít người là nữ.
Tuy không đến mức là "Nữ Nhi Quốc", nhưng rõ ràng địa vị nữ giới nơi này rất cao, có thể làm mọi việc ngang hàng nam nhân.
Nghe những gì vừa rồi, nàng càng chắc chắn một điều mình không phải một Vương thượng nhàn tản.
Nếu thân phận chỉ là bù nhìn thì dù có bị thương cũng đâu cần phải giấu kỹ đến thế?
Huống chi nàng còn không bị thương ở kinh đô, lúc tỉnh lại rõ ràng là đang ở một nơi khác.
Lẽ nào nàng đang giúp hoàng đế làm việc, bị ám sát rồi chết, còn nàng thì chiếm luôn thân thể này?
Nàng càng lúc càng tò mò về thế giới này. Dù vào thời Vũ Đế, nữ tử nhiều lắm cũng chỉ làm phi tần hậu cung, được lên triều thì vô cùng hiếm. Ở đây, đám thị vệ mà cũng là nữ thì đủ biết triều đại này không giống bất cứ triều đại nào nàng từng học.
Không thể tưởng tượng nổi.
May mà nàng từng đọc vô số tiểu thuyết, nhờ vậy mới hiểu nhanh hoàn cảnh hiện tại.
Mà xem ra hoàng đế cũng rất coi trọng thân thể này, quan hệ hẳn là không tệ.
Thế thì trước mắt nàng chưa gặp nguy hiểm gì. Miễn là không để lộ thân phận thật, nàng ở thế giới này cũng có thể hưởng vinh hoa phú quý. Với thân phận hiện tại, muốn tìm đơn thuốc gì mà chẳng được?
Trì Vãn còn đang nghĩ ngợi thì bên ngoài vang lên tiếng hành lễ.
"Bệ hạ."
"Mấy ngày nay Trì Vãn thế nào?"
Một giọng nói êm tai vang lên, lạnh lẽo và cao ngạo là một nữ nhân.
Hoàng đế là nữ? Thế giới này thật đúng là thú vị.
Trì Vãn vô cùng hài lòng khi biết hoàng đế là nữ nhân. Bảo sao nàng có thể làm Vương thượng. Bên ngoài có rất nhiều nữ nhân làm đủ mọi nghề, có địa vị rõ ràng.
Nữ nhân có thể làm hoàng đế, có thể làm Vương thượng, có thể làm mọi việc trong hoàn cảnh như thế, nàng đương nhiên hài lòng.
So với việc xuyên về các triều đại cũ kỹ, rõ ràng nơi này vẫn tốt hơn nhiều.
Trì Vãn nhắm mắt lại, hài lòng nghĩ ngợi. Chỉ là nàng vẫn chưa biết mối quan hệ giữa thân thể này và Hoàng đế là gì, là Vương khác họ hay là tỷ muội thân sinh?
Nếu là Vương khác họ thì cũng không dễ sống. Lịch sử bao đời cho thấy, vương thất khác họ hiếm ai giữ được mạng sống. Ngay cả huynh đệ ruột của hoàng đế cũng chưa chắc sống yên.
Mặc dù hiện giờ được sủng ái, nhưng ai biết tương lai thế nào?
Thật ra nàng cũng chẳng thiết tha gì quyền lực. Nếu được lựa chọn, nàng chỉ muốn nghiên cứu y thuật cổ, sau đó đến Thái Y Viện học tập.
Để không bị lộ thân phận, nàng quyết định cứ giả vờ mất trí nhớ.
Cứ thế này còn an toàn hơn.
Trì Vãn còn đang suy nghĩ thì nghe thấy có người đẩy cửa bước vào.
Nàng cảm nhận được một bóng người ngồi xuống bên cạnh, sau đó là một bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, động tác vừa ôn nhu vừa đầy thương tiếc.
Không đúng... nếu nàng là Vương khác họ, sao người kia có thể thân mật như vậy? Lẽ nào hai người là tỷ muội ruột?
Cảm nhận được sự dịu dàng nơi bàn tay ấy, Trì Vãn khẽ mím môi, trong lòng chợt hiểu ra điều gì đó.
Một giây sau, Trì Vãn cảm nhận rõ ràng có người cúi người nằm đè lên nàng, cả người nàng cứng đờ, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ là thân tỷ muội thật sao?
Ngay sau đó, người kia áp sát bên tai nàng, nhẹ giọng dịu dàng nói:
"Trì Tiểu Vãn, đừng ngủ nữa... Ta và con đều rất nhớ nàng."
Cứu mạng! Còn có... con?!
Nghe đối phương nói là nàng và hoàng đế có con với nhau, Trì Vãn suýt nữa hét lên. Hai nữ nhân mà cũng có thể sinh con? Rốt cuộc nàng đã xuyên tới dạng thế giới nào vậy?
Thế giới tu tiên ư? Không giống. Đám người bảo vệ nàng đều không dùng đến pháp thuật.
Không thể tiếp tục giả vờ bất tỉnh nữa. Rất nhiều chuyện, chỉ khi tỉnh táo mới có thể từ từ tìm hiểu rõ ràng.
Trì Vãn hạ quyết tâm, lập tức mở mắt ra. Cảm nhận được sức nặng trên người, nàng cứng giọng hỏi:
"Ngươi... ngươi là ai?"
Câu hỏi đó khiến người đối diện, Ngu Cửu Châu dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng vẫn chấn động nhẹ.
Nàng kìm nén xúc động, không để bản thân ngay lập tức nói ra toàn bộ sự thật. Bình ổn một chút mới đáp:
"Nàng... không nhận ra ta sao?"
Ngu Cửu Châu không muốn dọa Trì Vãn, càng không muốn khiến nàng đau khổ. Mọi chuyện liên quan đến ký ức, vẫn nên từ từ mà nói ra.
Trì Vãn nhìn người trước mặt ánh mắt chất chứa mong chờ, khẽ lắc đầu.
"Ta không nhớ rõ."
Xác định Trì Vãn thực sự mất trí nhớ, sống mũi Ngu Cửu Châu chợt cay xè. Nàng vốn mạnh mẽ, từ trước tới nay chưa từng cho phép bản thân rơi lệ, nhưng giờ phút này, nàng không thể khống chế được nỗi xúc động trong lòng.
Ngu Cửu Châu ôm chặt Trì Vãn vào lòng. Cảm nhận được thân thể người trong ngực căng cứng, thậm chí còn có ý muốn đẩy nàng ra, nàng liền hiểu rõ có rất nhiều chuyện, dù có nói ra, Trì Vãn cũng chưa chắc tiếp thu được.
Giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống vai Trì Vãn. Nàng rúc đầu vào hõm cổ người kia, giấu đi ánh mắt ửng đỏ và nước mắt vừa chảy.
Ngu Cửu Châu hít sâu một hơi, kìm nén bi thương, cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh:
"Không sao... Nàng muốn biết gì, ta đều sẽ nói cho nàng."
Trì Vãn vô cùng lúng túng. Dù người trước mặt là một đại mỹ nhân, lại mang mùi hương nàng rất thích, nhưng dù sao đối phương cũng là... hoàng đế. Có câu gần vua như gần cọp, hiện tại người ta ôm nàng thân thiết như vậy, lỡ nàng lỡ lời, liệu có bị kéo ra ngoài chém đầu không?
Nhưng nghe giọng điệu dịu dàng đó, Trì Vãn cũng hiểu vị nữ đế này rất yêu thương chủ nhân của thân thể này.
Huống chi, nàng cũng thật sự muốn biết rõ hoàn cảnh hiện tại.
"Nơi này là đâu? Ngươi là ai? Còn ta là ai?"
Nghe vậy, Ngu Cửu Châu siết chặt tay Trì Vãn.
Cái gì nàng cũng không nhớ... Ngu Cửu Châu nhìn kỹ vẻ mặt nàng, trầm giọng giải thích:
"Nơi này là Thánh Kinh thành của Đại Chu. Ngươi đang ở trong hoàng cung. Còn ta là hoàng đế của Đại Chu cũng là nữ đế khôn trạch đầu tiên trong lịch sử. Trước đây ta là Trưởng Công Chúa, vốn công chúa không thể kế vị, nhưng là nhờ chúng ta cùng nhau nỗ lực, ta mới có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Ta tên là Ngu Cửu Châu."
Nói đến đây, Trì Vãn vẫn không có phản ứng gì với tên nàng. Chỉ đến khi nghe đến bốn chữ "Khôn trạch nữ đế", nàng mới hiện ra vẻ kinh ngạc. Biết rằng công chúa vốn không thể làm hoàng đế, nhưng người này lại làm được, nàng liền không khỏi nảy sinh lòng kính phục.
Làm nữ đế đã khó, mà từ công chúa lên ngôi lại càng khó hơn gấp bội.
Ngu Cửu Châu hơi thất vọng nhưng vẫn nói tiếp: "Còn nàng Trì Vãn, là Tần Ngọc Vương của Đại Chu, cũng là bạn lữ của ta. Hai ta có với nhau hai nữ nhi, tỷ tỷ tên là Thần Thần, thuộc khôn trạch, muội muội tên là Quy Nhất, thuộc càn nguyên, hiện đang là Hoàng Thái Tôn được phong trước."
Trì Vãn ư... Nghe tên thân phận kia cũng gần giống tên mình thật, vậy sau này có ai gọi, chắc nàng cũng không phản ứng chậm.
Còn có cả hai đứa con gái Thần Thần? Quy Nhất? Tên rất hay.
Nàng nhịn không được hỏi: "Nói cách khác... ta trước đây là... phò mã của ngươi?"
Ngu Cửu Châu khẽ gật đầu: "Phải."
Nàng biết, ở thế giới trước kia, Trì Vãn từng đọc qua truyện về thế giới này. Vì vậy khi vừa xuyên qua, nàng hiểu rõ mọi chuyện, không giống như bây giờ, cái gì cũng trống rỗng.
Xem ra lần này Trì Vãn không chỉ mất ký ức, mà còn quên cả kiến thức từng có.
Dựa trên hiểu biết về Trì Vãn, nếu nàng ép buộc nói ra toàn bộ sự thật rằng đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết chưa chắc đã được tin, thậm chí có thể phản tác dụng.
Bởi Trì Vãn nhìn ngoài ôn hòa dễ gần, nhưng thực chất lại rất biết giữ khoảng cách, đề phòng cực cao.
Nói quá nhiều sẽ chỉ khiến nàng khó chịu mà thôi.
Muốn nàng thật lòng tin tưởng lại một lần nữa... thì chỉ có một cách để nàng yêu mình thêm một lần nữa. Bởi chỉ có tình yêu mới khiến nàng toàn tâm toàn ý trao niềm tin.
Toàn tâm toàn ý tín nhiệm...
Ngu Cửu Châu thầm hạ quyết tâm có một số chuyện, vẫn nên đợi đến khi Trì Vãn hiểu rõ thế giới này rồi hãy nói.
Hiện tại, không thích hợp để nàng tiếp nhận quá nhiều sự thật cùng lúc.
"Ta sẽ để người đưa thư tịch tới cho nàng, có thể đọc trước để hiểu tình hình nơi này. Còn những chuyện xảy ra trong mấy năm qua, nếu nàng muốn biết, ta sẽ kể."
Ngu Cửu Châu vừa dứt lời, Trì Vãn liền lập tức từ chối.
"Thư tịch thì ta muốn. Nhưng những chuyện trong mấy năm gần đây, bệ hạ để người khác kể giúp là được rồi. Bệ hạ trăm công nghìn việc, ta không tiện làm phiền."
Bệ hạ...
Nghe nàng gọi mình xa cách như vậy, lòng Ngu Cửu Châu không khỏi hụt hẫng. Nhưng nàng vẫn gật đầu:
"Được."
Trì Vãn có vẻ còn e dè, nàng cũng không cưỡng ép.
Chỉ mong Trì Vãn có thể dần hiểu được thế giới này, tiếp nhận quá khứ, cũng như từng chút tin tức nàng sẽ kể lại.
Ngu Cửu Châu cụp mắt. Nàng vừa hạ triều xong liền tức tốc chạy tới đây. Nhưng khi đối diện với ánh mắt Trì Vãn không còn ánh nhìn quen thuộc, nàng mới thấm thía bản thân đã đánh mất điều gì.
Nàng bắt đầu hối hận vì sao trước đây đối xử với Trì Vãn lạnh nhạt đến vậy.
Rõ ràng các nàng có thể ở bên nhau sớm hơn, có thể yêu nhau nhiều hơn. Nhưng phần lớn thời gian, nàng đều dành cho quốc sự. Nửa thời gian còn lại vẫn là thảo luận công việc với Trì Vãn.
Nếu như lúc ấy nàng bớt bận rộn một chút, dành thời gian ngọt ngào bên Trì Vãn nhiều hơn... có lẽ mọi thứ đã khác.
Ngu Cửu Châu không phải người dễ hối hận. Nhưng khi đứng trước Trì Vãn, nàng không thể không nghĩ tới những điều "đã lỡ".
Nhìn người đang nằm trước mặt, ánh mắt nàng vương chút bi thương.
Trì Vãn nhận ra điều đó, dù cho Ngu Cửu Châu cố giấu, nàng vẫn cảm nhận được.
Là vì nàng mất trí nhớ, nên người kia mới buồn đến thế sao?
Trì Vãn khẽ siết tay. Nàng không cố ý lừa gạt Ngu Cửu Châu, nhưng thân phận thật sự của mình, một linh hồn từ thế giới khác nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị coi là tai họa dị đoan.
Nàng khẽ khàng nói một câu: "...Xin lỗi."
Nàng không muốn lừa dối người yêu mình tha thiết như vậy. Nhưng có ai sẽ tin một chuyện hoang đường đến thế? Rằng nàng không phải Trì Vãn thật sự, mà là một linh hồn xa lạ xuyên đến, chiếm lấy thân thể người yêu của đối phương?
Trì Vãn cụp mắt, lặng lẽ cuộn mình lại.
Nhưng hành động này, trong mắt Ngu Cửu Châu, lại là biểu hiện của sự cự tuyệt. Nàng thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Sau cùng, chỉ còn biết tự an ủi mình.
Không sao đâu, chờ nàng nhớ lại là được...
Ngu Cửu Châu gượng cười, nụ cười đầy miễn cưỡng.
Ngu Cửu Châu vốn không muốn rời đi, nhưng nàng còn rất nhiều việc phải làm, huống hồ vào lúc này, Trì Vãn cũng cần có không gian cho riêng mình.
Chỉ là, nàng vẫn phải đợi Thu Lai khám cho Trì Vãn xong rồi mới có thể rời đi.
"Gọi Thu Lai vào."
Thu Lai vốn đang ở bên ngoài tra xét một số việc, nghe tin lập tức quay về.
Thứ nàng đang tra chính là loại thuốc nào có thể khiến một người mất trí nhớ.
Sau khi nhận được tin Trì Vãn mất trí, Ngu Cửu Châu lập tức lệnh cho Thu Lai điều tra. Đến hiện tại, có lẽ cũng đã có chút manh mối.
Thu Lai vào phòng, bắt mạch khám cho Trì Vãn xong, liền nhíu mày nói:
"Ám vệ chẩn đoán không sai. Thân thể Vương thượng không hề có vấn đề, đầu cũng không chịu chấn thương nghiêm trọng. Việc mất trí nhớ giống như bệ hạ đã dự liệu, hẳn là do trúng độc. Nhưng loại độc này rất kỳ lạ, ta đã tra qua vô số loại độc có thể khiến người mất trí nhớ, nhưng đa phần chúng đều làm tổn thương đại não, khiến người trở nên ngơ ngẩn, không thể sinh hoạt bình thường. Chỉ có Vương thượng thân thể hoàn toàn không có dị thường, mà lại rơi vào tình trạng mất trí nhớ."
Lông mày Ngu Cửu Châu khẽ nhúc nhích, nàng nhớ đến tin mà thuộc hạ Trì Vãn từng gửi về, chợt hỏi:
"Nếu là trúng cổ thì sao?"
"Cổ?" Thu Lai nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi đáp, "Bệ hạ, thần muốn đến Lĩnh Nam một chuyến."
Cổ không chỉ có ở Nam Việt, Lĩnh Nam cũng có. Tuy phương pháp khác biệt, nhưng xét về nguồn gốc đều tương đồng.
Hôm nay, Ngu Cửu Châu lần thứ hai nhận được thư từ Trì Vãn. Trong thư có viết nàng bị trúng trung cổ.
Nội dung bức thư vô cùng hỗn loạn, chữ viết xiêu vẹo, có thể thấy lúc viết, đầu óc Trì Vãn đã bắt đầu rối loạn.
Khi biết mình đang dần mất trí nhớ, Trì Vãn đã viết hết bức thư này đến bức khác, ghi lại tình trạng của bản thân.
Trên cánh tay phải của nàng còn khắc mấy chữ, viết thư cho Ngu Cửu Châu.
Thương tích ấy, trong vài ngày ngắn ngủi sẽ không thể lành hẳn. Mỗi khi đau nhức, nàng liền nhớ tới việc phải viết thư cho Ngu Cửu Châu.
Về sau, thư không còn viết kịp để gửi đi nữa, nàng chỉ có thể dùng nhật ký để thay thế. Đồng thời căn dặn ám vệ mỗi ngày nhắc nàng viết.
Nội dung trong nhật ký, giúp Trì Vãn giữ lại ký ức ngắn ngủi, để nàng nhớ được mình đang làm gì, muốn làm gì.
Nàng đã nhiều lần dặn ám vệ, sau khi về kinh, nhất định phải đích thân giao những quyển nhật ký này vào tay Ngu Cửu Châu.
Đến lúc này, Ngu Cửu Châu mới cảm nhận được quá trình Trì Vãn từ từ mất trí nhớ, là một hành trình đau đớn đến nhường nào.
Mỗi bức thư, mỗi đoạn nhật ký, đều là nỗ lực của Trì Vãn nhằm níu giữ ký ức, chỉ để có thể trở lại kinh thành, đích thân nói cho nàng biết mọi chuyện.
Trong nhật ký, nàng ghi lại trạng thái từng ngày của bản thân, thậm chí nghĩ ra nhiều cách giúp mình có thể hồi phục trí nhớ.
Thật ra, Trì Vãn cũng không chắc những cách đó có tác dụng. Có thể là vô dụng, nhưng Ngu Cửu Châu nhất định sẽ thử.
Trì Vãn từng viết rằng, nàng là người phòng bị rất sâu. Nếu lúc trở về kinh, nàng đã mất trí nhớ, vậy thì cứ từ từ tiếp cận, nếu không sẽ dọa nàng bỏ chạy.
Trì Vãn còn nhớ rõ, khi mới xuyên tới thế giới này, nàng luôn nghĩ đến chuyện phải trốn thoát.
Vì vậy, trong nhật ký, nàng viết rõ: đừng quá nóng vội, sớm muộn gì nàng cũng sẽ nhớ lại. Trên thực tế, đó chẳng qua là cách nàng tự an ủi Ngu Cửu Châu.
Trì Vãn sợ, nếu như nàng không thể hồi phục ký ức, ít nhất cũng có thể cho Ngu Cửu Châu một hy vọng.
Bằng không, nếu để nàng trở về, Ngu Cửu Châu liền dốc toàn tâm toàn lực giúp nàng khôi phục trí nhớ. Nhưng rồi một tháng, hai tháng, thậm chí một năm trôi qua, trí nhớ vẫn không trở lại, như thế càng khiến nàng đau lòng hơn.
Những gì Trì Vãn viết trong nhật ký, nếu không gọi là tính toán, thì cũng là một cách nàng trao hy vọng cho Ngu Cửu Châu. Dẫu chỉ là hy vọng ngắn ngủi, ít ra cũng không khiến nàng quá tuyệt vọng.
Nàng còn viết: "Nếu ta thực sự không thể nhớ lại, vậy thì nàng theo đuổi ta một lần nữa là được. Với mị lực của nàng, ta chắc chắn không chống đỡ nổi đâu."
Đọc đến đoạn này, Ngu Cửu Châu vừa buồn cười vừa đau lòng, nhưng trong lòng cũng dần dịu lại.
Đúng vậy. Nếu Trì Vãn mãi không thể nhớ lại, thì hai người cứ yêu lại từ đầu cũng chẳng sao.
Trong nhật ký, Trì Vãn còn viết: "Ta là một kẻ lập dị. Không chỉ vậy, ta nhất định sẽ làm ra chuyện khác người. Nếu Cửu Châu nàng mất kiên nhẫn, thì cứ cưỡng ép ta cũng được."
Cưỡng ép nàng làm gì chứ...
Nghĩ đến những dòng chữ ấy, lòng Ngu Cửu Châu vừa chua xót, vừa dần bình tĩnh trở lại.
Nàng đồng ý để Thu Lai đi Lĩnh Nam điều tra. Sau khi Thu Lai rời đi, Ngu Cửu Châu nhìn Trì Vãn đang cố tỏ vẻ bình thản, bỗng bật cười khẽ.
Rất giống dáng vẻ hai người mới quen nhau năm xưa, tên ngốc ấy cũng làm ra vẻ ngoan ngoãn để lén lấy lòng nàng.
Ngu Cửu Châu muốn đưa tay nắm lấy tay Trì Vãn, nhưng lại sợ nàng cự tuyệt, chỉ đành nói: "Ta sẽ bảo Hạ Khứ đến kể cho nàng nghe chuyện đã xảy ra mấy năm qua. Nàng không hiểu gì thì buổi tối ta sẽ kể tiếp. Nàng nghỉ ngơi cho tốt."
Trì Vãn ngoan ngoãn gật đầu, "Được."
Tên ngốc này, từ đầu đã rất nghe lời, nhưng mỗi khi lên giường nhỏ, lại rất... hư.
Ngu Cửu Châu không dám ở lại nhìn nàng lâu, đành xoay người rời khỏi phòng.
Nàng bảo người thu dọn lại toàn bộ thư tịch mà Trì Vãn từng đọc. Chờ nàng thăm hỏi ổn thỏa, để Trì Vãn có bước đầu làm quen với thế giới này, có lẽ sau đó mới dễ dàng tiếp nhận những chuyện lớn hơn.
Trì Vãn nhìn theo bóng lưng Ngu Cửu Châu, trong lòng chợt thấy nhói đau. Đó là cảm xúc còn sót lại từ nguyên chủ sao?
Nàng không muốn làm người khác phải đau lòng. Nhưng nàng không phải là Trì Vãn của ngày trước, nàng cũng không thể dối lòng mình để đáp lại tình cảm của Ngu Cửu Châu.
Dù cho Ngu Cửu Châu rất đẹp, mỗi một cái nhíu mày hay lời nói ôn nhu đều khiến trái tim nàng rung lên, nhưng... người mà Ngu Cửu Châu yêu, không phải là nàng.
Còn nàng, cảm giác với Ngu Cửu Châu, cũng chỉ là một loại thiện cảm xuất phát từ vẻ ngoài.
Trì Vãn không ngờ, bản thân lại có thể rung động với một người chỉ sau lần đầu gặp mặt. Chẳng lẽ nàng là... nhan khống? Hay là do thân thể này ảnh hưởng?
Có lẽ... thân thể này đã yêu Ngu Cửu Châu quá sâu đậm. Dù cho đổi một linh hồn khác, đến giây phút nhìn thấy Ngu Cửu Châu, trái tim vẫn đập rộn lên.
Trì Vãn nằm trên giường, nghĩ mãi chuyện ấy, không khỏi kinh ngạc. Một vị đế vương, và một vương thượng, lại có thể yêu nhau sâu đậm đến vậy sao?
Đôi mắt Ngu Cửu Châu khi nhìn nàng, dịu dàng mà thâm tình. Nói thật, nàng có chút hâm mộ.
Nếu ánh mắt ấy thật sự dành cho nàng, có lẽ nàng sẽ không do dự mà nhào vào lòng Ngu Cửu Châu. Ai bảo nàng đẹp đến thế, đẹp đến mức nếu không biết đối phương đã có người trong lòng, nàng có khi đã nhất kiến chung tình rồi.
Thôi đi... đừng nghĩ nữa.
Trì Vãn lắc lắc đầu, việc cần làm nhất bây giờ là hiểu rõ tình huống của bản thân, hiểu rõ thế giới này rốt cuộc là nơi nào.
Còn cả mối quan hệ giữa thân thể này và Ngu Cửu Châu, sau khi hiểu được tất cả, nàng mới có thể quyết định là ở lại, tìm cơ hội nói rõ ràng với Ngu Cửu Châu, hay thẳng thắn rời khỏi kinh thành.
---
Editor ship otp Thu Lai x Đoàn Cẩm Huyền 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com