Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128


Trì Vãn đọc rất nhiều sách. Người ta nói, những cuốn sách này đều là thân thể này từng đọc qua.

Nàng cảm thấy nghi hoặc vì sao những thư tịch giúp hiểu rõ thế giới này, đặc biệt là y thuật và những tri thức tạp học ấy, lại trùng hợp với sở thích của nàng đến vậy?

Không thể không nói, đây đúng là duyên phận. Đến mức sở thích cũng giống hệt nhau.

Nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên hơn là, từ lúc đến nơi này đến nay, nàng vẫn chưa từng nghe qua toàn bộ câu chuyện về “Trì Vãn”.

Lúc đầu, Trì Vãn được biết đến là một tên hoàn khố*, là người từng đối xử rất tệ với một nữ nhân. Sau khi được ban hôn với Trưởng Công Chúa Ngu Cửu Châu, trở thành phò mã, nàng liền quay đầu hối cải, bắt đầu chấn chỉnh bản thân.

(*) Hoàn khố: công tử ăn chơi, kẻ vô tích sự có xuất thân cao quý.

Trì Vãn từng nắm thực quyền, thi triển tài năng nơi triều chính. Khi Đại Chu bị Bắc Ninh tấn công, nàng đã dẫn quân đẩy lùi quân Bắc Ninh từ Yến Bắc. Sau đó lại bình định phản loạn ở Ngụy Để, còn trấn áp Nam Việt ở phía Nam.

Chính trong cuộc chiến tại Nam Việt, “Trì Vãn” này rơi vào tình trạng mất trí nhớ.

Điều kỳ lạ là, trên người nàng không có một thương tích nào, cũng không hề trúng độc.

Nghe Ngu Cửu Châu nói, nàng có lẽ là đã trúng cổ.

Trì Vãn biết đến “cổ”, nhưng trước đây chưa từng tận mắt chứng kiến. Trong lịch sử, cổ thuật là một điều vô cùng thần bí. Trước kia nàng từng muốn đi khảo sát cùng một đoàn nghiên cứu, tiếc là vẫn chưa có cơ hội.

Cổ trùng là thứ rất huyền bí, phim truyền hình và tiểu thuyết thì nàng xem không ít, ngoài đời cũng từng nghe đến, nhưng chưa từng gặp bao giờ.

Nếu thân thể này thật sự trúng cổ, vậy con trùng kia… chẳng phải vẫn còn trong người?

Trì Vãn ngồi xếp bằng, thử vận nội lực, cố tìm kiếm cảm giác dị vật trong cơ thể.

Nàng kinh ngạc phát hiện thân thể này rất mạnh. Cũng phải thôi, nếu không mạnh, làm sao có thể ra chiến trường?

Tiếc là trong người lại không có chút nội lực nào, nàng đành phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu.

Trì Vãn luôn có cảm giác thân thể này từng được nội lực gột rửa. Nhưng tại sao bây giờ lại không cảm nhận được chút nội lực nào, nàng vẫn chưa tìm ra lời giải thích.

Điều khiến nàng ngạc nhiên hơn là sau một đêm tu luyện, nội lực đã vào cửa.

Lẽ nào đây là truyền thuyết về bẩm sinh thánh thể?

Mới tu một đêm mà đã nhập môn?

Trì Vãn bị chính suy nghĩ ấy chọc cười suy nghĩ gì mà hoang đường quá thể.

Nhưng một tháng sau, khi nàng đọc hết đống thư tịch Ngu Cửu Châu cho người đưa đến, lại bắt đầu có thêm nhận thức mới về trí nhớ của mình.

Đã gặp qua thì không quên được, chẳng lẽ nàng còn có thiên phú ghi nhớ?

Nàng thầm tính toán, đợi đến khi nội lực đạt Tiểu Thành, bản thân cũng có năng lực tự bảo vệ. Thêm vào thân phận hiện tại quyền cao chức trọng, làm lại hộ khẩu, bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi khác, hẳn là cũng không khó.

Chỉ tiếc, hết thảy những điều ấy đều phải chờ nàng có thể rời khỏi hoàng cung.

Một tháng qua, Ngu Cửu Châu mỗi ngày đều đến tìm nàng, kể chuyện cũ giữa hai người, kể chuyện triều chính Đại Chu gần đây.

Về tình cảm trước kia giữa hai người, Trì Vãn không mấy hứng thú. Dù sao người từng yêu Ngu Cửu Châu cũng không phải là nàng. Điều khiến nàng quan tâm hơn chính là tình hình hiện tại của Đại Chu.

Thấy vậy, Ngu Cửu Châu đành kể nhiều thêm về tình hình chính sự.

Nghe nói hiện nay Ngu Cửu Châu đang ủng hộ cải cách. Tuy không đích thân chủ trì, nhưng người chủ trì là Thủ phụ đương triều.

Nghe xong nội dung cải cách, trong đầu Trì Vãn xuất hiện vô số dấu chấm hỏi.

Chế độ điền trang? Kiểm tra địa chủ? Cải tổ thuế ruộng? Nhập lương từ sĩ tộc? Thổ ty tự trị?

Không chỉ có vậy, nông nghiệp, thương mại, tài chính, quân sự, chính trị... đủ loại phương diện đều được cải cách toàn diện.

Trì Vãn cảm thấy những điều này quá đỗi quen thuộc.

Nàng không nhịn được hỏi Ngu Cửu Châu: “Những đề xuất này là vị đại thần nào đưa ra?”

Nàng nghi ngờ sâu sắc có phải người đưa ra những chính sách ấy cũng là một người xuyên không?

Dù gì nàng cũng đã xuyên qua, thêm một người nữa cũng chẳng có gì lạ.

Thế nhưng, Ngu Cửu Châu nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu rồi nói:

“Là nàng.”

Nói xong, ánh mắt nàng đầy mong chờ nhìn Trì Vãn.

Trì Vãn trợn tròn mắt. Chẳng lẽ… tiền thân của ta cũng là người xuyên không? Thân thể này… chẳng phải là "thánh thể xuyên việt"?

Bắt gặp ánh mắt đầy kỳ vọng của Ngu Cửu Châu, Trì Vãn chậm rãi phun ra mấy chữ: “Ta thật là lợi hại.”

Ngu Cửu Châu: “…”

Có ai lại tự khen mình như vậy không? Nhưng nếu là Trì Vãn nói, dường như cũng không có gì lạ.

“…Đúng, nàng rất lợi hại.”

Tự khen thì Trì Vãn còn nói được, nhưng khi được người khác khen lại cảm thấy hơi ngại.

“Bình thường thôi, bình thường thôi.”

Nàng nhấp một ngụm trà, cố che giấu sự xấu hổ: “Cải cách là chuyện tốt, đối với bách tính mà nói, về sau cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhiều.”

Nếu sau này nàng thật sự rời kinh thành, thì nàng cũng là một trong số bách tính. Cuộc sống của bách tính tốt hơn, thì cuộc sống của nàng chắc cũng không đến nỗi tệ.

Xem ra, về sau có cơ hội, phải cùng Ngu Cửu Châu bàn kỹ hơn về chi tiết cải cách.

Chẳng hạn như chính sách tài chính cải cách, các biện pháp của Vương An Thạch đời Tống trước đây rất phù hợp với bối cảnh cổ đại, chỉ cần điều chỉnh lại đôi chút là được.

Nhưng càng nói chuyện nhiều với Ngu Cửu Châu, Trì Vãn càng kinh ngạc.

Hóa ra Đại Chu đã thành lập ngân hàng được một năm, còn có trạm chuyển phát nhanh, bưu cục các loại. Những thứ mà nàng từng nghĩ đến ở Đại Chu bây giờ đều có cả rồi.

Tiền bối xuyên không kia không để lại cho nàng cơ hội thể hiện gì nữa cả.

Rửa mặt thì có xà phòng, dưỡng da có tinh dầu, mỹ phẩm dưỡng thể cũng không thiếu. Những thứ mà ở thời cổ không thể dễ dàng làm ra, vậy mà ở đây đều có.

Trì Vãn nghi ngờ chẳng lẽ những thứ này cũng là do “mình” tạo ra? Nếu không, sao có thể trùng hợp đến vậy?

Mà không giống nàng xuyên từ hiện đại sang, vẫn còn nhiều người cổ đại rất giỏi trung y, cũng có thể nghiên cứu và chế tạo những vật phẩm kia, có thể không quá khó.

Nàng vốn đọc sách rất tạp, cái gì cũng biết một chút, nhưng không thật sự tinh thông.

Nếu để nàng làm việc gì, nàng chỉ có thể đưa ra khái niệm, còn lại là giao cho thợ thủ công hoàn thiện.

Chỉ là, khi Hạ Khứ đem tờ báo hôm nay đến, Trì Vãn hoàn toàn sững sờ.

Tờ báo có rất nhiều chuyên mục, bố cục rất giống các tờ truyền thông hiện đại.

# Bí mật không thể không nói giữa Ngu Dật Trần và Tín Quốc Công #

Chỉ nhìn tiêu đề đã thấy giật gân, cứ như thể hai người có tình cảm gì đó. Nội dung viết sống động, khiến người ta vừa đọc vừa nghĩ: “Ồ ~ chẳng trách lại giúp nhau tạo phản.”

# Tám bước rửa tay giúp phòng bệnh – tiết kiệm tiền, bớt bệnh tật #

Còn có cả mục phổ cập kiến thức y học.

# Mỗi ngày một bài thuốc – Tần Ngọc Vương đích thân lựa chọn.

Thậm chí còn có quảng cáo.

# Biến pháp tại Yến Bắc đạt hiệu quả, bệ hạ hạ chỉ phổ biến toàn quốc #

Đại Chu thậm chí còn biết thí điểm cải cách. Trì Vãn cảm thấy mình đúng là xem thường cổ nhân.

# Lĩnh Nam toàn thắng, hoàng đế hạ chỉ phong tỏa Nam Việt, đóng cửa chợ biên giới #

# Hoàng đế Đại Chu tuyên dụ: Nam Việt phải thần phục, phái mười thành viên hoàng tộc đến chầu, nếu không sẽ san bằng Nam Việt #

Đại bác là vũ khí tiêu hao, nhưng chỉ cần có thể chế tạo nhanh, thì năm nào cũng sản xuất được. Còn Nam Việt mất người — người chết đi rồi thì đâu thể phục hồi trong ngày một ngày hai.

Sau cuộc chiến với Nam Việt mà Trì Vãn từng chỉ huy, Nam Việt ít nhất cũng phải mất mười năm mới có thể hồi phục nguyên khí.

Mà đại bác, Đại Chu mỗi năm có thể chế tạo hơn vạn khẩu, năm sau là có thể tiếp tục oanh tạc Nam Việt.

Sự áp chế của hỏa khí chính là như vậy, đơn giản mà hiệu quả.

Khi ấy Trì Vãn chỉ mới nêu ý tưởng, đại bác còn đang trong quá trình nghiên cứu chế tạo. Một khi hoàn thành, đưa vào sản xuất hàng loạt, tốc độ sản xuất sẽ tăng nhanh chóng.

Nam Việt từng trải qua uy lực của đại bác, Ngu Cửu Châu không tin Đoàn Cẩm Huyền thật sự dám đánh cược. Dám cược rằng nàng sẽ không san bằng Nam Việt ư? Không có khả năng.

Trì Vãn nhìn tờ báo, không khỏi cảm thán sâu sắc. Trang giải trí, trang phổ cập kiến thức, trang chính lệnh… mọi thứ đều đầy đủ.

Phần này, quả thực báo chí làm rất tốt. Mỗi phần bán chỉ mấy đồng, thoạt nhìn tưởng không kiếm được bao nhiêu, nhưng lại có quá nhiều người mua cái này gọi là “lưu lượng”. Mà có lưu lượng, muốn chuyển hóa ra tiền thì phải có quảng cáo.

Nghe nói tất cả đều là nàng tự mình làm ra.

Đương nhiên, Trì Vãn biết rõ, bản thân hiện tại không làm những thứ này. Từ sau khi mất trí nhớ, nàng xuyên tới đây từ thế giới hiện đại, trong đầu không trống rỗng, chỉ có thể nói rõ một điều, những việc này là "người tiền nhiệm" làm ra.

Người này đúng là một nhân tài!

Một người như thế, cải cách thương nghiệp, nông nghiệp, chính trị, quân sự… thứ gì cũng thay đổi được. Bảo sao Ngu Cửu Châu lại yêu nàng đến thế. Ưu tú như vậy một người, tiếc thay lại ra đi quá sớm.

Trì Vãn thay “tiền thân” tiếc nuối một hồi. Xem ra sau này nàng muốn sống yên ổn, vẫn nên dựa vào y thuật của bản thân. Thuận tiện làm luôn một “thần côn” cũng không tồi.

Ví dụ như: “Cô nương, ấn đường của ngươi hôm nay sẫm đen, Hồng Loan tinh va chạm, không đầy ba ngày, nhất định gặp tai đào hoa.”

Cách giải quyết? Dễ thôi ba ngày không được rời khỏi phủ. Không ra ngoài thì tránh được, ai dám nói nàng đoán sai?

Nghĩ tới đây, Trì Vãn bật cười. Quả nhiên, làm “thần côn” hợp với nàng thật.

“Cười gì thế?”

Hạ triều xong, Ngu Cửu Châu liền đến thẳng nơi nàng ở.

Chừng ấy thời gian trôi qua, dù có cố ý hay vô ý giữ khoảng cách, thì Trì Vãn hẳn cũng đã biết rõ Đại Chu hiện giờ thế nào, biết được chính nàng đã làm ra những thay đổi ấy.

Trước khi Trì Vãn xuyên tới Đại Chu, nơi này không hề có những thứ như vậy.

Trong nhật ký, Trì Vãn viết: Một khi nàng phát hiện ra những thứ này, nhất định sẽ nghi ngờ. Không biết những nghi ngờ ấy, có gieo được hạt giống trong lòng người Trì Vãn mất trí nhớ hay không.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trì Vãn ngẩng đầu mỉm cười: “Không có gì, chỉ là nhìn báo chí mà cảm thấy Đại Chu phát triển nhanh hơn ta tưởng.”

Ngu Cửu Châu chăm chú nhìn nàng: “Tất cả đều là công lao của nàng.”

“Ừm… có lẽ vậy.”

“Có lẽ?”

Ngu Cửu Châu nhíu mày: “Cho dù là trước khi mất trí nhớ, thì công lao đó cũng là của nàng.”

Trì Vãn định nói gì đó, nhưng rồi ngậm miệng.

Chẳng lẽ nàng thật sự mất trí nhớ? Lẽ nào nàng thực sự quên hết ký ức sau khi xuyên đến?

Theo lý thì không thể. Nàng không nghĩ ra có cách nào khiến mình mất trí nhớ như vậy.

Ngu Cửu Châu cũng rõ điều này. Chính vì vậy mà thời gian dài sống chung, Trì Vãn vẫn luôn giữ khoảng cách với nàng.

Để nàng dễ dàng tiếp nhận hiện thực, Ngu Cửu Châu đã cố ý không ngủ cùng phòng với nàng, cũng tránh thân mật quá mức.

Dù có đôi lúc không nhịn được muốn ôm một cái, thì cũng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy một lúc, rồi buông ra. Nàng cảm giác rất rõ, mỗi khi mình ôm Trì Vãn, cơ thể nàng ấy liền cứng lại.

Ngu Cửu Châu không muốn ép buộc nàng, càng không muốn khiến nàng sợ hãi. Nàng muốn đợi đến khi Trì Vãn thật sự có thể tiếp nhận mình.

Nhưng nhìn lại hiện tại, trong mắt Trì Vãn, bản thân nàng giống như vừa mới đặt chân đến thế giới này, tất cả những cải cách ở Đại Chu là do “người trước” làm ra, không liên quan gì đến mình.

Dù cùng một thân xác, nhưng Trì Vãn hiện tại lại cho rằng mình không phải người trước kia.

Trì Vãn trước khi mất trí nhớ biết bản thân từng là “kẻ tồi tệ”, cũng biết nội dung của vở kịch “Bảo An Vương”. Nhưng sau khi mất trí nhớ, rõ ràng nàng không biết gì cả.

Nói cách khác, Trì Vãn hiện tại, thậm chí còn chẳng biết bản thân từng đọc qua “kịch bản của thế giới này”.

Ngu Cửu Châu hiểu rõ điểm mấu chốt, bỗng nắm lấy cằm Trì Vãn, khẽ nói: “Nàng chính là nàng, hiểu không?”

“Gì cơ?” Trì Vãn ngơ ngác.

Tuy nàng cũng thích Ngu Cửu Châu, nhưng người kia yêu đâu phải nàng. Hành động mờ ám như nắm cằm này, nàng thấy không thích hợp chút nào, chỉ khiến nàng càng thêm lúng túng. Nàng muốn lùi lại, nhưng phía sau lại là bình phong, không lùi được nữa.

Ngu Cửu Châu lại lặp lại: “Nàng chính là Trì Vãn, Trì Vãn chính là nàng.”

“Mặc kệ nàng đến từ nơi nào, Trì Vãn của ta, chỉ có một mình nàng.”

Ý gì đây? "Mặc kệ đến từ đâu"?

Trì Vãn đột nhiên thấy bất an, lẽ nào Ngu Cửu Châu biết nàng là người xuyên không?

Chẳng lẽ… Ngu Cửu Châu cũng là?

Nàng từng tin rằng Đại Chu hoàn toàn có thể sản sinh ra những nhân vật cải cách xuất sắc, nhưng để ngân hàng, báo chí, trạm dịch… cùng xuất hiện một lúc thì có chút bất thường.

Nàng tin vào trí tuệ cổ nhân, nhưng không tin mọi thứ phải mất hàng trăm năm phát triển lại có thể “bỗng dưng” xuất hiện ở Đại Chu trong vài năm.

Nếu biết được ý nghĩ này của nàng, sợ rằng Ngu Cửu Châu sẽ lập tức cho nàng hiểu rõ thế nào gọi là "yêu một cách ép buộc".

Trì Vãn cụp mắt, bắt đầu nghĩ nếu Ngu Cửu Châu cũng là người xuyên không, mà lại biết nàng cũng vậy, thì sẽ làm gì? Là vui mừng gặp đồng hương nơi đất khách, hay sẽ giết nàng để giữ bí mật?

Ngu Cửu Châu là đế vương, mà người ngồi được đến ngôi vị ấy, tuyệt không thể mềm lòng. Cho nên nàng nghiêng về khả năng thứ hai.

Cho nên, Trì Vãn không tin ai cả. Ở nơi xa lạ này, nàng chỉ có thể giả vờ ngây ngốc, cái gì cũng không biết. Đưa ra mưu kế? Nàng không ngu, lỡ bị lộ thì sao?

Vậy nên, không nói gì, không làm gì mới là cách an toàn nhất.

Trì Vãn lặng lẽ suy nghĩ sau này ở hoàng cung thì sống thế nào? Theo lý, nàng là Vương thượng, lẽ ra nên hồi phủ, nhưng lại là bạn lữ của hoàng đế, xét ra thì chẳng khác nào hoàng hậu, khẳng định không thể ra cung.

Ở trong cung, nàng không biết ai là tâm phúc, càng không dám manh động.

Đối mặt với lời nói của Ngu Cửu Châu, Trì Vãn tiếp tục giả bộ nghe không hiểu.

Lùi một vạn bước mà nói, cho dù nàng là người trước kia đi nữa, thì nàng cũng không thể chắc chắn được rằng Ngu Cửu Châu không có ý định giết nàng, hoặc mượn danh nghĩa yêu thương để lợi dụng đầu óc của nàng lấy đi toàn bộ những tri thức kỳ lạ trong đầu nàng.

Ở nơi xa lạ thế này, cẩn thận một chút là đúng.

Nếu Ngu Cửu Châu thật sự đáng tin, nàng tự nhiên sẽ giúp hết sức. Công khai mà nói, nàng giữ gìn phần lương thiện của mình. Còn về tư, nàng sau này cũng sẽ trở thành một bách tính. Bách tính sống tốt, nàng cũng sống tốt.

Nhưng Trì Vãn rất nhanh liền phát hiện Ngu Cửu Châu không phải vì mưu kế, cũng không phải vì kiến thức trong đầu nàng… mà là vì chính thân thể nàng.

Trời đã sẩm tối, theo lý Ngu Cửu Châu nên cáo từ rời đi.

Nhưng nàng vẫn ngồi yên tại chỗ, không có chút ý định rời đi.

Trì Vãn không phải không nghĩ tới hai người là bạn lữ, thân mật là chuyện bình thường. Nếu lúc này Ngu Cửu Châu có yêu cầu, nàng nên lấy lý do gì từ chối?

Nàng có thể nói mình “không được”, có vấn đề tuyến thể. Trong đống sách nàng từng đọc, cũng biết thế giới này có phân chia Càn nguyên – Khôn trạch – Trung dung.

Tuyến thể của càn nguyên hoặc khôn trạch nếu có vấn đề, sẽ không thể tiết ra tin tức tố. Mà không có tin tức tố, hai người sẽ không thể thân mật.

Trì Vãn nghĩ mọi chuyện đã chu toàn.

Chỉ có một điều nàng quên mất Ngu Cửu Châu có nghe nàng nói, có chịu tin hay không… lại là chuyện khác.

Một khi Trì Vãn có ý rời đi, Ngu Cửu Châu chắc chắn sẽ không để nàng thoát.

Đêm buông xuống. Trong khi Trì Vãn còn đang do dự có nên khuyên Ngu Cửu Châu rời khỏi cung hay không, Ngu Cửu Châu bỗng lên tiếng:

“Nàng nghĩ trẫm đang lừa nàng?”

Trì Vãn giật mình. Đây là lần đầu tiên từ khi hai người gặp lại, Ngu Cửu Châu tự xưng “trẫm”. Nàng chợt nhận ra Ngu Cửu Châu là hoàng đế, nếu nàng muốn, chuyện gì cũng làm được.

Trì Vãn lập tức ngồi nghiêm chỉnh, quyết định nói thật: “Bệ hạ, ta mất trí nhớ, không nhớ nổi chuyện trước kia, vì vậy đề phòng là khó tránh.”

“Nàng thành thật đấy.” Ngu Cửu Châu gật đầu, khẽ xoay chén trà, mắt không rời lá trà trong nước.

“Đã vậy, hãy nói thẳng. Trẫm hiểu nàng mất ký ức, không còn cảm giác an toàn, nhưng Trì Vãn, điều khiến trẫm đau lòng nhất là nàng không còn tin trẫm.”

Tín nhiệm vỡ nát đó mới là vết thương khó chịu nhất trong lòng Ngu Cửu Châu.

Ngày xưa, bất kể tình cảnh nào, Trì Vãn luôn tin nàng tuyệt đối; cũng như nàng luôn tin Trì Vãn. Giờ đây, Trì Vãn không tin nữa dù nàng hiểu lý do chỉ vì mất trí nhớ, tim vẫn đau nhói.

Thấy ánh mắt nàng đầy thương tổn, Trì Vãn hít sâu, lựa lời: “Ta… không phải không tin bệ hạ. Chỉ là… chưa biết phải tin thế nào.”

Ngu Cửu Châu thu lại ánh mắt.

“Không sao. Ta sẽ chứng minh thành ý.”

Nói xong, nàng định rời phòng. Trì Vãn vội gọi: “Ta có thể xuất cung không?”

“Xuất cung?” Ngu Cửu Châu hơi nghiêng đầu.

“Phải. Ta đọc hết sách rồi, muốn tự mình xem kinh đô.”

Ngu Cửu Châu nghĩ: Nếu để Trì Vãn tiếp xúc nơi quen thuộc, biết đâu khơi gợi ký ức. Nàng gật đầu: “Được.”

Nàng ngừng một lát, bổ sung: “Ta sẽ đưa nàng tới phủ Trưởng Công Chúa.”

Câu ấy làm Trì Vãn do dự, nàng muốn tự thử xem mình có quyền lực thật hay chỉ là “vương thượng hữu danh vô thực”. Nếu Ngu Cửu Châu theo sát, nàng khó thăm dò. Nên nàng bày ra vẻ ấm ức: “Ta không thể ra ngoài một mình sao?”

Ánh mắt lo lắng ấy khiến Ngu Cửu Châu mềm lòng.

“Đương nhiên có thể.”

Trì Vãn mỉm cười đạt mục đích, nhưng vẫn khéo léo: “Vậy… nếu bệ hạ rảnh, ta sẽ cùng bệ hạ tới phủ Trưởng Công Chúa.”

Ngu Cửu Châu khẽ cười:“Được. Cũng đã lâu ta chưa về đó.”

Trong lòng nàng thầm tính phủ Trưởng Công Chúa là nơi cả hai quen nhau, bồi dưỡng tình cảm và thành đôi, cũng là nơi Trì Vãn từng kể những bí mật kiếp trước. Nếu trở lại đó, nàng sẽ tìm thời cơ nói hết sự thật, nhật ký thư từ và quá khứ Trì Vãn từng kể. Chắc chắn Trì Vãn sẽ tin.

Nhưng những ngày này nàng vô cùng bận rộn. Trong nước lại dấy loạn, kẻ không phục khôn trạch nữ đế, kẻ lợi dụng lũ lụt Giang Ninh đổ lỗi “trời giáng tai ương” vì nữ nhân lên ngôi. Có kẻ còn trắng trợn đề nghị lập Quy Nhất (Hoàng Thái Tôn ) làm trữ quân hoặc buông rèm chấp chính.

Đã thế, tin Trì Vãn về kinh nhưng biệt tăm hơn một tháng khiến nhiều người đồn đoán nàng… “đã chết”. Với họ, Trì Vãn là chiến thần, cột trụ, có nàng, hơn nửa quân đội sẽ không phản, không có nàng, ai biết điều gì xảy ra.

Nếu Trì Vãn trong trạng thái “chiến thần hóa Tiểu Bạch mất trí nhớ” lộ diện, e sẽ thành mục tiêu ám sát. Ngu Cửu Châu vì vậy càng không dám cho nàng thượng triều.

Nàng bận tới khuya mỗi ngày, hy vọng sớm có thời gian cùng Trì Vãn trở lại phủ xưa và… giành lại niềm tin.

Nhưng càng nhiều ngày trôi qua, bức tường cảnh giác trong lòng Trì Vãn vẫn chưa hề sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt