Chương 129
Mấy ngày trước, Ngu Cửu Châu từng nói thân thể đã ổn, cũng đáp ứng để Trì Vãn có thể xuất cung.
Thế nhưng đợi đến khi Trì Vãn thật sự muốn ra ngoài thì lại bị ngăn cản. Suốt quãng thời gian sau đó, nàng hoàn toàn không gặp được Ngu Cửu Châu.
Rõ ràng Ngu Cửu Châu vẫn ở trong cung, nhưng lại chẳng hề xuất hiện trước mặt nàng. Có điều, những ngày gần đây, Trì Vãn cũng xem như đã hiểu rõ một chuyện, nàng tuy chẳng có chức quyền gì, nhưng người trong cung đều biết đến nàng, đặc biệt là những kẻ thân cận của Ngu Cửu Châu. Miễn là nàng rời khỏi hậu cung, liền có không ít ánh mắt đổ dồn theo dõi.
Chuyện nàng dặn dò, sẽ có người nhanh chóng làm theo.
Nhưng rất nhanh, nàng sẽ bị phát hiện, rồi lại bị đưa về hậu cung.
Trì Vãn không hiểu, rốt cuộc Ngu Cửu Châu có thật lòng muốn để nàng xuất cung không. Rõ ràng miệng thì đồng ý, nhưng lại âm thầm cho người theo dõi, khiến nàng càng thêm khao khát muốn rời đi.
Ngu Cửu Châu biết nàng từng rời hậu cung, từng đến tiền triều. Bề ngoài không biểu lộ gì, nhưng Trì Vãn cảm nhận được rõ ràng trên người nàng ấy tỏa ra khí lạnh, cẩn thận ẩn nhẫn, khống chế cảm xúc đến cực độ.
Khí lạnh ấy như bủa vây xung quanh, khiến Trì Vãn không rét mà run.
Nàng nhận ra, Ngu Cửu Châu rất tức giận vì nàng đã ra khỏi hậu cung. Dù không nói ra một lời, nhưng sự giận dữ âm ỉ lại càng khiến người khác chột dạ.
Trì Vãn thực ra vẫn chưa hạ quyết tâm phải rời khỏi hoàng cung, rời khỏi kinh đô. Nhưng luồng khí lạnh trên người Ngu Cửu Châu khiến nàng không khỏi hoảng hốt.
Chỉ là một lần thăm dò nho nhỏ, nàng mới chỉ bước ra hậu cung, chưa đến tiền triều bao lâu, vậy mà đã bị khí lạnh bức người kia làm cho run sợ.
Nhưng nàng không thể bị nhốt cả đời trong hoàng cung, nàng không muốn sống như vậy cho nên, nàng nhất định phải trốn.
Trước kia, nếu như Ngu Cửu Châu thật sự muốn để nàng tự do rời cung, có lẽ nàng còn suy nghĩ việc tiếp tục ở lại kinh thành. Nhưng giờ nhìn lại, rời đi mới là lựa chọn đúng đắn.
Nghĩ vậy, Trì Vãn quyết định một lần nữa mạo hiểm rời khỏi hậu cung. Nàng phải tìm ra cách xuất cung. Ở hậu cung thì không được, nơi này toàn là người của Ngu Cửu Châu.
Nếu đã có thể ra đến tiền triều, thì sẽ chẳng ai ngăn cản nàng.
Cấm quân canh giữ cung thành đối với nàng vô cùng cung kính, nàng muốn làm gì cũng không ai dám nói gì.
Trì Vãn thử vận nội lực trong người, đã đến cảnh giới Tiểu Thành. Nếu chỉ là leo qua tường cung, nàng chỉ cần hai ba bước là có thể làm được.
Để chuẩn bị cho hành động, mấy hôm trước nàng cố ý giả bộ ngủ nướng, tối đến ngủ rất sớm, sáng ra mãi mới dậy. Cứ như thế, những người bên cạnh sẽ dần quen với việc nàng không chịu dậy sớm, thời gian giám sát nàng cũng vì thế mà lỏng lẻo hơn.
Cuối cùng, vào ngày lễ Đăng Cao*, nàng quyết định hành động.
(*Đăng Cao: một lễ tiết truyền thống trong cung, thường có yến tiệc và quan khách từ các nơi)
Hôm nay trong cung có mở tiệc, nghe nói sứ thần ngoại tộc đến thăm, cũng là dịp thường có yến tiệc linh đình. Vào những ngày có cung yến như thế, hoàng cung thường rất náo nhiệt, người qua kẻ lại hỗn tạp, an ninh không còn quá chặt.
Trì Vãn đoán rằng, nhân lúc hỗn loạn này ra ngoài một chuyến, hẳn sẽ không dễ bị phát hiện.
Tối nay, nàng giả vờ mệt mỏi, nằm trên giường với dáng vẻ như bị ép buộc, không vui mà cũng chẳng thể phản kháng.
Cũng may, trừ khi nàng gọi, nếu không chẳng ai dám tùy tiện bước vào phòng.
Nghe tiếng động bên ngoài im ắng, Trì Vãn rón rén bước tới cửa sổ, rồi nhanh chóng phóng ra ngoài. Thấy xung quanh không có ai chú ý, nàng nhẹ nhàng nhảy vài bước đã vượt qua tường cung.
Nàng từng ra khỏi hậu cung một lần, nên lần này rất nhanh đã đến được tiền triều.
Nhưng nàng đã tính sai, hôm nay người ở tiền triều lại cực kỳ đông, chưa đi được bao xa đã gặp người nọ kẻ kia.
Cấm quân tuần tra cũng nhiều hơn, vài bước lại gặp một đội.
Quả thực, hôm nay hoàng cung có tiệc lớn, hậu cung vắng vẻ thì đúng, nhưng tiền triều lại càng thêm nhộn nhịp.
Nàng nên quay về?
Ý nghĩ ấy thoáng lướt qua trong đầu Trì Vãn, nhưng nàng lập tức gạt đi. Nàng còn chưa thăm dò xong đường ra cung, sao có thể lui lại được?
Nàng vừa bước thêm vài bước, bỗng nghe ai đó gọi: "Vương thượng?"
Bước chân Trì Vãn khựng lại, chắc không phải gọi nàng.
Nàng cứ thế đi tiếp về phía trước.
Dưới tình huống này, nếu lén leo tường rời cung, e là sẽ bị coi là thích khách. Đến lúc Cấm Quân ập tới, chẳng phải càng thêm mất mặt?
Vờ như không nghe thấy vẫn là cách tốt nhất.
Trì Vãn không ngờ, hôm nay tiền triều lại đông nghịt người đến thế. Dù võ công có cao, nàng cũng khó mà thoát ra được!
Nàng vừa nhấc chân lên, liền bị người phía sau giữ lại: "Vương thượng? Ngươi vẫn khỏe mà? Vậy tại sao bệ hạ không cho ngươi lên triều? A Vãn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải... có phải là bệ hạ cảm thấy ngươi công cao lấn chủ, nên mới giam cầm ngươi không?"
"Ta biết Hoài An Bá phủ nhà ta giờ đã sa sút, ta Trì Tình chỉ là một Thị Lang của Hộ Bộ, nhưng nếu bệ hạ dám giam cầm ngươi, thì dù liều mạng ta cũng phải cứu ngươi ra!"
Trì Tình?
A tỷ của nàng?
Hạ Khứ khác với Ngu Cửu Châu. Những lời Ngu Cửu Châu từng nói, có khi là đùa cợt, có khi thật lòng, nhưng nàng không thể đoán chắc được. Còn Hạ Khứ, nếu nghĩ đến chuyện gì, sẽ thẳng thắn nói ra, không giấu giếm nàng.
Trì Vãn xuất thân từ Hoài An Bá phủ, cha ruột từng thân chinh đánh giặc, lập công được phong Hầu, sau thành Bá. Tước vị sau đó do a tỷ nàng Trì Tình kế thừa. Khi Ngu Cửu Châu đăng cơ, đã triệu Trì Tình trở về kinh làm Thị Lang Hộ Bộ.
Trì Vãn khẽ mỉm cười, nụ cười dịu nhẹ vừa đủ: "A tỷ, đã lâu không gặp."
Trì Tình sững người, đôi mắt đỏ ửng. Nàng đã quá lâu không gặp Trì Vãn, từng nghe tin nàng liên tục ra chiến trường, lo lắng đến mất ăn mất ngủ, mãi đến khi nhận tin Trì Vãn toàn thắng mới yên tâm.
Khi Trì Tình trở về kinh, Trì Vãn vẫn đang đánh trận bên ngoài. Mãi đến hai tháng trước, nàng mới hồi kinh.
Mà từ đó đến nay, Trì Vãn như bốc hơi khỏi kinh thành.
Vào dịp Trung Thu, hoàng cung mở yến tiệc, Trì Tình đã lén dò hỏi đường vào hậu cung, mua chuộc hai thái giám, chỉ để tìm cơ hội gặp muội mình.
Không ngờ hôm nay vừa tới nơi này, liền thấy bóng dáng quen thuộc, vội vàng gọi lại.
Thấy Trì Vãn đứng trước mặt mình, dè dặt mà cẩn trọng, Trì Tình không kìm được xúc động, giọng nghèn nghẹn:
"A Vãn, thân thể ngươi đã khoẻ hẳn chưa? Tại sao hôm nay có tiệc mà ngươi không tham gia?"
Trì Vãn nhíu mày suy nghĩ, nàng đâu thể nói rằng mình bị Ngu Cửu Châu giam giữ?
"Bệ hạ nay đã đăng cơ, rất nhiều chuyện để nàng tự quyết là được rồi."
Nàng vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn Trì Tình, có những lời vẫn không thể nói thật.
Ngu Cửu Châu là thê chủ của nàng. Trì Tình là a tỷ nàng. Nếu nàng còn chưa tin Ngu Cửu Châu, thì sao có thể dễ dàng tin tưởng Trì Tình?
Lời vừa nói ra, Trì Tình lập tức nhíu mày: "Cho là không cần lên triều đi chăng nữa, thì tiệc trong cung cũng nên xuất hiện chứ? Ngươi hồi kinh đã hai tháng, chẳng ai thấy ngươi. Triều đình không ngừng có người dò hỏi tung tích, nếu còn không thấy ngươi nữa, e là cả Đại Chu sẽ loạn mất."
Mình... lại quan trọng đến thế?
Trì Vãn không khỏi ngẫm nghĩ. Chính vì nàng đủ quan trọng, nên văn võ bá quan mới khẩn thiết muốn gặp nàng.
Nghĩ lại cũng phải. Trước thì đánh bại Bắc Ninh, sau lại cản bước Nam Việt, thêm việc Cấm quân đối với nàng hết sức cung kính. Bản thân lại là vương gia khác họ, công cao lấn chủ, đủ điều kiện để bị triều đình loại bỏ.
Nhìn Trì Tình trước mặt, Trì Vãn hạ quyết tâm, muốn đánh cược một lần:
"A tỷ, có một việc, muốn nhờ tỷ giúp."
Nàng tin rằng nếu Trì Tình đi tố giác, cũng không thể được lợi lộc gì.
Hiện tại, nàng đã đọc rất nhiều sách sử thời xưa, nhưng lý luận trong sách và thực tế thường khác xa nhau. Nàng vẫn chưa xác định được, ai mới là người thân cận thật sự của mình.
Nếu đã biết rõ người tâm phúc, mọi chuyện sau đó sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.
Mà bây giờ, Trì Tình là người đầu tiên từ tiền triều mà nàng gặp được, lại vì nàng mà mạo hiểm vào hậu cung đến hai lần.
Dù Trì Vãn không biết hết các quy củ trong cung, nhưng nàng hiểu rõ bốn chữ "nghiêm luật hoàng cung" không phải để chơi. Một khi bị phát hiện, Trì Tình cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.
Bởi vậy, nếu thật sự có thể liều lĩnh như vậy đến tìm nàng, không mang theo chút tính toán nào, thì người ấy không thể là ai khác ngoài người đã từng rất thân thuộc, chính là nàng.
Dù là ai, Trì Tình cũng tuyệt đối không đi tố giác.
Huống hồ, Ngu Cửu Châu rõ ràng không có ý định giết nàng. Nếu thật sự muốn lấy mạng nàng, cần gì phải giam cầm? Với thân phận nàng hiện tại, nếu bị giam giữ, lại thêm cảnh ngộ không tốt, chết chỉ là chuyện sớm muộn.
Nếu lỡ như Ngu Cửu Châu thật sự biết bí mật của nàng, vậy cũng tốt, nàng có thể nhân cơ hội này thăm dò một phen trong lòng đối phương, rốt cuộc nàng là gì.
Nghe nói Trì Vãn có chuyện muốn nhờ, Trì Tình lập tức nói: "Ngươi cứ nói."
"Ta muốn có một thân phận giả, tốt nhất là ở Giang Ninh."
Giang Ninh vừa trải qua chiến loạn, lại gặp lũ lụt, người chết người mất tích không ít, một hai thân phận giả cũng không có gì khó làm, thậm chí còn dễ bề hành sự.
Giang Ninh hiện tại thiếu nhất là y giả. Nàng chỉ muốn đến đó, cứu chữa cho một nhóm người, sau đó truyền ra danh tiếng "thần y" trong phạm vi nhỏ. Sau này dựng một tiểu viện yên tĩnh, với kiến thức của nàng, sống ở cổ đại cũng có thể sống rất tốt.
Hơn nữa sau tai họa, Giang Ninh chắc chắn phải tái thiết. Mà quá trình tái thiết chính là thời điểm dưỡng thương, cũng là thời điểm dễ làm ra chuyện lớn nhất.
Tiền đề là nàng cần một thân phận hợp pháp ở Giang Ninh, và quan trọng hơn cần có cách rời khỏi Thánh Kinh Thành.
Trì Tình nhíu mày nghi hoặc: "Thân phận thì dễ thôi, nhưng ngươi cần thân phận giả làm gì?"
Trì Vãn đương nhiên không thể nói thẳng, chỉ khẽ cười: "Việc này, a tỷ có thể giúp ta không?"
"Đương nhiên có thể." Trì Tình đồng ý rất sảng khoái, chỉ là không hiểu, với thân phận hiện tại của Trì Vãn, muốn thân phận giả chỉ là chuyện nhỏ, sao lại cần đến nàng?
Từ sau khi nàng rút khỏi nội cung, hai người gần như không liên lạc. Phần lớn thời gian, nàng chỉ có thể thông qua báo chí để biết tình hình của Trì Vãn.
Người thân cận bên cạnh Trì Vãn không ít, muốn làm ra một thân phận giả cũng không khó. Vì sao lại giao việc này cho nàng?
Chẳng lẽ... Trì Vãn thật sự bị Ngu Cửu Châu giam lỏng?
Trì Tình còn đang định hỏi gì thêm thì Hạ Khứ dẫn người đi tới: "Vương thượng, sao người lại ở đây?"
Trì Vãn hơi giật mình, khẽ liếc Trì Tình, không nói một lời liền quay người rời đi về phía hậu cung.
Nàng không muốn giải thích, càng không muốn nhiều lời.
Sau chuyện này, nàng nhất định phải đối mặt với Ngu Cửu Châu, hỏi cho rõ ràng.
Lần trước trốn ra ngoài bị phát hiện, Ngu Cửu Châu rất tức giận, nhưng không nói gì cả.
Lần này lại tái phạm, Ngu Cửu Châu còn có thể nhịn sao? Liệu vẫn im lặng mà bỏ qua ư?
Về đến cung, Hạ Khứ thở dài đầy bất đắc dĩ: "Vương thượng, người ngoài triều đều muốn gặp người. Nếu để họ biết người mất trí nhớ, cục diện triều đình vừa mới ổn định, e là lại rối loạn."
"Hiện tại khắp nơi đang phổ biến biến pháp, phe phản đối ngày một đông. Nếu không có Thủ Phụ Cao Chính đẩy mạnh từ bên trong, e là chuyện đã ồn ào đến chỗ bệ hạ rồi. Mấy ngày nay, bệ hạ vẫn luôn xử lý chính vụ, mỗi ngày chỉ ngủ được hai ba canh giờ. Còn có sứ đoàn ngoại bang tới thăm, ngay cả thời gian ăn cơm bệ hạ cũng không có."
Nghe xong lời Hạ Khứ, Trì Vãn nhắm mắt lại. Mỗi người đều có nỗi khổ riêng, nhưng...
Nàng mở mắt, nhìn thẳng Hạ Khứ, hỏi: "Vậy đây là lý do giam cầm ta sao?"
"Giam cầm?" Hạ Khứ thoáng sững người, vội giải thích: "Không phải là giam cầm..."
"Vậy ngươi nói xem là gì?"
"Chuyện này..." Quả thực cũng không khác gì giam cầm. Mỗi ngày ăn uống đầy đủ, nhưng không được rời khỏi nơi ở, khác gì bị giam lỏng?
Hạ Khứ cứng họng. Ngay cả nàng cũng không hiểu vì sao, dù Trì Vãn mất trí nhớ, cũng không đến mức phải bị nhốt kín như thế.
Triều đình có thể có người đến lui, nhưng hậu cung thì bị kiểm soát nghiêm ngặt. Ngay cả trong hậu cung cũng không được tự do đi dạo, thật sự quá đáng.
Không biết bệ hạ nghĩ thế nào mà lại để Trì Vãn bị giữ kín như vậy.
Thấy Hạ Khứ không nói nên lời, Trì Vãn bỗng cười. Dù sao nàng cũng không phải người vô lý. Nếu có lý do hợp tình hợp lý, nàng chưa chắc đã không thể chấp nhận.
"Nàng muốn một lý do như thế nào?" Giọng nói của Ngu Cửu Châu vang lên từ cửa.
Hạ Khứ lập tức cáo lui. Trong phòng chỉ còn lại hai người họ.
Bầu không khí lúc này khác xa trước kia, Trì Vãn cảm nhận được rõ ràng cơn giận đang bốc lên từ người trước mặt. Không phải là hàn khí lạnh lẽo như xưa, mà là giận thật sự.
Mà như vậy, nàng lại cảm thấy... tốt hơn nhiều.
Nghe thấy đối phương hỏi muốn lý do gì, Trì Vãn khẽ cong khóe môi, bất đắc dĩ nói: "Ta bị giam lỏng, chẳng lẽ không xứng đáng có một lý do?"
"Có chứ." Ngu Cửu Châu bước lên, đứng ngay trước mặt nàng, giọng nói trầm thấp: "Ta sẽ nói cho nàng biết lý do."
"Bởi vì nàng mất trí nhớ. Chỉ cần để người ngoài phát hiện một chút sơ hở, Đại Chu sẽ lại rơi vào hỗn loạn. Không chỉ là loạn, còn là bức bách, thậm chí khiến bao nhiêu nỗ lực biến pháp lâu nay của chúng ta, hoàn toàn tan biến."
"Chúng ta đã cố gắng nhiều năm như thế, khó khăn lắm mới đi được đến hôm nay. Nếu ta không giữ lấy thành quả này, chờ ngày nàng khôi phục ký ức, ta biết ăn nói sao với nàng?"
Ngu Cửu Châu nói đến đây, giọng đã bắt đầu run.
"Vì cuộc cải cách này, cả ta và nàng đều đã trả giá rất nhiều. Bao nhiêu người đã chết vì nó. Triệu triệu dân chúng Đại Chu gửi gắm hy vọng lên chúng ta. Ta không thể để mọi thứ thất bại, càng không thể gục ngã."
"Nàng từng kể ta nghe chuyện nữ đế đăng cơ. Họ gian nan đến mức nào, nhưng điểm khác biệt là nàng ấy chỉ có một mình. Còn ta... có nàng."
"Nhưng giờ đây, nàng mất trí nhớ, thậm chí coi ta như quân địch. Ta không sợ hiểu lầm, Trì Vãn, ta chỉ sợ biến pháp thất bại. Ta sợ khi nàng khôi phục ký ức, thấy bách tính khốn khổ, sẽ thất vọng vô cùng."
Ngu Cửu Châu nhìn chằm chằm gấu áo mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Trì Vãn, không thể phủ nhận giây phút này nàng rất yếu đuối.
Đại Chu cần người lãnh đạo, nàng không thể giết hết những kẻ phản đối. Nếu không, pháp lệnh cũng không thể thi hành.
Phe phản đối trong triều chia làm hai loại, một loại công khai chống đối, trực tiếp lên tiếng trong triều nghị.
Một loại khác thì âm thầm lan truyền, bẻ cong sự thật, bóp méo chính lệnh. Nàng ra lệnh một đằng, bọn họ làm một nẻo. Việc tốt thành việc xấu, khiến dân chúng hiểu lầm, cho rằng nàng là hôn quân.
Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Dân chúng một số nơi bắt đầu tin rằng khôn trạch không xứng làm Hoàng đế. Một số nơi thậm chí còn bắt đầu manh nha khởi nghĩa.
Nàng có người của mình, nhưng không nhiều, mà địa vị trong triều cũng không cao bằng đám thế gia môn phiệt.
Trong triều, hơn nửa quan viên xuất thân từ thế gia. Mà cải cách lại động chạm trực tiếp đến lợi ích của bọn họ. Với họ mà nói, thay một hoàng đế, phú quý vẫn còn. Nhưng nếu cải cách thành công, không biết bao nhiêu lợi ích của gia tộc họ sẽ mất đi.
Đại Chu có rất nhiều tôn thất. Gần mấy đời gần đây tuy ít người, nhưng tính đến mấy đời trước như Thái Tổ, Thái Tông... thì số lượng không nhỏ.
Một vài thế gia đang liên hệ với các chi tôn thất khắp nơi, muốn liên thủ chống lại nàng.
Nếu không nhờ cải cách do Cao Chính đứng ra chủ trì, mũi nhọn dư luận còn chưa hướng thẳng vào nàng, thì e là Ngu Cửu Châu đến thời gian chợp mắt cũng không có.
Ba thế lực lớn của Đại Chu, tôn thất, huân quý, văn thần.
Tôn thất không nắm quân quyền, nhưng lại có địa vị chính trị cao, tham gia vào các nghi lễ và hoạt động triều đình. Một khi họ không công nhận nàng, vị trí hoàng đế của nàng sẽ bị lung lay.
Dân gian gọi là "tộc họ", trong cung gọi là "tôn thất". Một người bị tộc họ ruồng bỏ, rất khó có thể ngóc đầu trở lại.
Tôn thất không có quyền lực thực sự, nhưng lại nắm giữ thứ quyền lực ghê gớm nhất, chính là có thể ép hoàng đế như Thánh Nguyên năm xưa, nhận con nuôi truyền ngôi. Dù không thể sánh với dòng chính như Ngu Cửu Châu, nhưng cũng đủ sức gây ra một trận đại loạn ở Đại Chu.
Huân quý và văn thần thì không cần phải nói, những kẻ này đều có không ít ruộng đất. Một khi biến pháp thành công, lợi ích của bọn họ bị tổn hại, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu.
Trì Vãn cũng từng nghe qua biến pháp vốn đã là con đường cô độc. Đối đầu với ba thế lực lớn trong triều, tôn thất, huân quý và văn thần, mà chẳng có lấy một ai ủng hộ.
Đáng ra phải được bách tính chống lưng, nhưng dưới sự thực thi ác ý của những kẻ nắm quyền, lòng tin vào biến pháp sớm đã bị hao mòn.
Chỉ là, tình hình vẫn còn trong tầm kiểm soát đủ để thấy Ngu Cửu Châu không phải người ngu xuẩn.
Trì Vãn âm thầm đánh giá, so với tâm tình bị lay động của Ngu Cửu Châu, thì nàng lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng chính vì nhìn thấy cảm xúc trong mắt đối phương, tim nàng lại nhói lên, muốn giúp nàng giải quyết hết thảy những phiền loạn này.
"Biến pháp hiện tại thế nào rồi?" Trì Vãn hỏi.
Nghe nàng chủ động hỏi, Ngu Cửu Châu thoáng sững người.
Làm Trưởng Công Chúa năm xưa, nàng từng như thần tiên đứng từ xa lạnh lùng nhìn tất cả, chẳng hề bị cuốn vào. Nhưng làm hoàng đế rồi, mới phát hiện tâm tình mình có thể tan vỡ đến thế.
Chỉ là nàng không ngờ, khi nhìn thấy nàng gần như gục ngã, Trì Vãn lại chỉ điềm đạm hỏi: "Biến pháp thế nào?"
Ngu Cửu Châu cố đè nén cảm xúc, đáp: "Vài tỉnh gần kinh đô thực thi còn ổn, nhưng càng xa thì càng hỗn loạn, dương thịnh âm suy."
Trì Vãn lập tức hiểu nơi nào có quyền kiểm soát thì ổn, còn nơi nào triều đình không với tới, quan lại địa phương chỉ ngoài mặt tuân theo, trong bụng lại ngấm ngầm chống đối.
Địa phương quan viên sẽ nói: "Thần tuân chỉ, chỉ là dân làm loạn." Thực chất đều đã nằm trong dự liệu, ba phe bị tổn hại là tôn thất, huân quý, văn thần dĩ nhiên sẽ phản đối. Nhưng để thi hành biến pháp, lại phải dựa vào chính những người này thì làm sao có thể thuận buồm xuôi gió?
Sau lần thử nghiệm tại Yến Bắc, những gì nên rút ra đã rút, những gì nên rõ ràng đã rõ.
Hiện tại, điều thiếu nhất, là làm thần.
"Bệ hạ, luôn sẽ có lúc thất bại," Trì Vãn nhẹ giọng.
"Nhưng nếu có thể bồi dưỡng vài vị 'làm thần' không màng danh tiếng, dù bị mắng là gian thần, thì vẫn có thể khiến thế gia buộc phải dời về kinh, đặt dưới sự giám sát."
Ngu Cửu Châu nghe đến đây liền hiểu rất nhiều lúc, hoàng đế dùng gian thần, không phải vì tín nhiệm, mà vì năng lực. Gian thần có thể gánh thay hết thảy công kích, giữ cân bằng triều cục.
Trì Vãn từng nhắc đến điều này, chỉ là những ngày gần đây quá bận rộn, chưa kịp ghi vào nhật báo.
Giờ nàng đã hiểu, vì sao nhiều vị đế vương dù biết đối phương là gian thần, vẫn trọng dụng. Đơn giản là vì có ích.
Ngu Cửu Châu biết rõ, nàng không thể làm mọi thứ một mình. Làm hoàng đế, quan trọng nhất là biết dùng người.
Nàng cùng Trì Vãn vốn đã âm thầm bồi dưỡng một nhóm người, trong đó có nội giám và nữ tử khôn trạch. Đáng ra đã có thể sử dụng, nhưng vì Trì Vãn mất trí nhớ, mọi việc bị trì hoãn.
Nàng dự định thành lập Giám Sát Quan trực thuộc hoàng đế, không thông qua Nội Các, chỉ phụng mệnh duy nhất từ nàng, đưa tin trực tiếp lên.
Song song đó, tuyển chọn một nhóm nhân tài, có thể đối kháng với các môn phiệt thế gia, ép họ dời về kinh, đặt dưới mí mắt giám sát.
Ngoài ra, Ngu Cửu Châu còn âm thầm chống lưng cho một quyền thần Lư Hân, người từng được Trì Vãn coi trọng. Lư gia là một trong những thế gia lớn nhất, nàng hiểu rõ cách làm thế nào đâm trúng điểm yếu của các thế gia khác.
Cao Chính thì chủ trì cải cách, còn Lư Hân chuyên đối phó các thế gia cản đường. Họ còn lập ra cơ cấu mới Thập Tam Tỉnh, do nội giám trực tiếp quản lý, chỉ chịu trách nhiệm với hoàng đế.
Nội giám giống như bèo không rễ, quyền lực chỉ đến từ hoàng đế. Một khi mất sự hậu thuẫn, chẳng còn gì.
Đồng thời, nàng cũng muốn lập một cơ cấu mới, toàn do nữ tử Khôn trạch đảm nhiệm, thay thế dần vị trí của Bí thư giám.
Hệ thống ba đầu mối giám sát lẫn nhau:
Nội giám giám sát tình hình biến pháp,
Khôn trạch cung nữ xử lý phê duyệt tấu chương,
Hoàng Thành Ty độc lập hoạt động bên ngoài.
Tuy đã sắp xếp rõ ràng, nhưng chuyện để gian thần lên cao vẫn khiến Ngu Cửu Châu bứt rứt. Nàng căm ghét Thánh Nguyên Đế, dù đó là phụ thân nàng, nàng không muốn đi vào vết xe đổ ấy.
Nhưng biến pháp là đại sự, cho dù bản thân là hoàng đế, cũng không thể làm theo cảm tính.
Ngu Cửu Châu nhìn Trì Vãn trước mặt, dù mất trí nhớ nhưng vẫn thông tuệ như xưa. Nhưng khi nghe nói hôm nay nàng đã rời cung và còn bị Trì Tình bắt gặp, trong lòng nàng dâng lên một tia nghi ngờ sâu kín.
Ánh mắt nàng tối lại.
Trì Vãn bắt gặp ánh mắt đó, đột nhiên thấy không ổn, liền lùi một bước.
Chính động tác ấy khiến Ngu Cửu Châu không còn kiềm chế được. Áp lực xung quanh nàng như ép thẳng xuống, khí thế trầm xuống đến mức nghẹt thở.
Lần đầu tiên, Trì Vãn cảm nhận rõ rệt uy nghi của một đế vương.
"Vì sao lén lút rời cung?" Giọng nàng trầm thấp, như tiếng sấm đè nén.
Hóa ra vẫn là chuyện đó.
Trì Vãn cứ tưởng sau khi mình tìm cách giúp nàng hóa giải một số phiền toái triều đình, thì chuyện kia đã cho qua rồi, hóa ra không phải.
Nàng cũng không định giấu giếm: "Vì sao bệ hạ giam ta? Rõ ràng người từng nói sẽ để ta ra cung."
Ngu Cửu Châu không quanh co nữa: "Nàng có thể đảm bảo người khác không nhận ra nàng mất trí nhớ không?"
Kinh đô là nơi tụ hội lắm cáo già. Một khi có người nhận ra Trì Vãn mất trí nhớ, dù không gây đại loạn, cũng sẽ khiến đám tâm tư xấu xa bắt đầu lộ nanh vuốt.
Cải cách không thể xảy ra sai lầm. Nếu không, nàng không còn mặt mũi với thiên hạ.
Ngu Cửu Châu không muốn giam nàng. Nàng chỉ định đợi có thời gian rảnh sẽ tự đưa Trì Vãn xuất cung. Nhưng càng ngày càng bận, đến nghỉ ngơi cũng không đủ.
Nàng biết Trì Vãn có oán, nhưng tình hình hiện nay không thể để nàng có chút sơ sẩy.
Trì Vãn không trả lời. Chính sự im lặng đó khiến Ngu Cửu Châu càng tức giận. Nàng tiến lên, giữ chặt cằm Trì Vãn, tiện tay điểm vào huyệt chế trụ nàng: "Vì sao không trả lời?"
Trì Vãn muốn giãy, lại sợ làm nàng bị thương, đành thuận theo: "Ngươi muốn ta trả lời thế nào?"
Ngu Cửu Châu bỗng cười khổ: "Nàng từng nói, dù mất trí nhớ... cũng sẽ yêu ta."
"...Ta..." Trì Vãn định phản bác, nhưng nghẹn lời. Không lẽ hoàng đế cũng có thể... "luyến ái não" như vậy sao?
Nàng còn chưa kịp tìm lời, Ngu Cửu Châu đã tiến sát, giọng thì thầm: "Không sao... Vậy thì để ta dẫn nàng hồi tưởng một chút... xem rốt cuộc chúng ta đã yêu nhau thế nào."
Giữa ánh mắt sâu hút ấy, lời xưng hô đã không còn là "trẫm" mà là "ta". Giống hệt như năm xưa... lúc nàng vẫn còn là Trưởng Công Chúa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com