Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130


Trong phòng phảng phất hương sơn trà vùi giữa tuyết, thanh đạm mà lạnh lẽo. Mùi hương ấy như tuyết đậu lên chóp mũi, rét buốt khiến người ta ngơ ngẩn.

Trì Vãn thấy chính mình dần chìm vào hương thơm ấy. Nàng nhận ra đây là "tin tức tố" thượng hạng của khôn trạch. Kể cả càn nguyên mạnh nhất, hễ hít phải cũng khó lòng chống đỡ.

Trong thân thể nàng dường như có một ngọn lửa bốc lên cuồn cuộn, thôi thúc tất thảy bản năng muốn bộc phát.

Nàng cũng thoáng ngửi thấy mùi hương riêng của bản thân lẫn chút vị thuốc, chút vị trà dịu dàng, trong trẻo, như nhen nhóm người ta đến gần. Ấy là "tin tức tố" của nàng.

Hai làn tin tức tố quấn quýt đầy phòng, khiến nhiệt độ cơ thể cả hai cùng cao dần lên.

Lý trí bảo Trì Vãn phải khống chế, tuyệt đối không được hành động hồ đồ. Nhưng Ngu Cửu Châu, người hiểu Trì Vãn hơn bất kỳ ai lại biết phải hành động thế nào để phá vỡ mọi kiềm chế.

Ngu Cửu Châu chậm rãi tiến lại. Trì Vãn theo phản xạ lùi mãi cho đến khi vướng mép giường La Hán, loạng choạng ngã ngồi xuống, hai tay chống ra sau, mắt long lanh ướt nước ngước nhìn. Dáng vẻ thỏ con ấy càng khơi lên khao khát nơi đáy mắt của Ngu Cửu Châu.

"Phò mã nhẫn giỏi như thế sao?" Trưởng Công chúa trêu, đưa tay kéo mạnh, lực lớn đến bất ngờ khiến Trì Vãn hoảng hốt. Kể cả nàng cũng không ngờ thân thể trông gầy mảnh ấy lại ẩn sức mạnh đáng gờm như vậy.

"Không... không được..." Trì Vãn lắp bắp, nhưng thân thể sớm chẳng còn nghe mệnh lệnh. Tin tức tố của Ngu Cửu Châu như tấm lưới ôm trùm lấy nàng, máu trong người sôi trào.

"Nàng quên rồi à?" Ngu Cửu Châu cúi sát, giọng bình thản nhưng quen thuộc.

"Ta quên mất, phò mã mất trí nhớ sẽ không..."

Một câu "sẽ không" khiến người khác nghẹn lời.

Trì Vãn định phản bác, môi đã bị che lấp. Nụ hôn dữ dội đến nỗi tanh vị máu, tai nàng lửng lơ tiếng thủ thỉ.

"Phò mã từng nói 'Đại thế đã thành, chỉ chờ bước ngoặt.' Không ai biết thời cơ ở đâu. Bổn cung nói cho nàng, khi nàng chẳng khống chế được hương tín, ấy chính là lúc."

Bàn tay Trưởng Công Chúa siết nhẹ cổ nàng, rèm giường rủ xuống.

Trở về dáng xưng hô ngày cũ nàng là "Bổn cung", còn Trì Vãn là "Phò mã".

Trì Vãn không ngờ có lúc mình bị lột trần cả nghĩa đen lẫn bóng như thế. Trong mê loạn tin tức tố, nàng chỉ còn biết thầm rủa: "Trì Vãn, ngươi thật vô dụng!"

Dẫu hiểu lý thuyết "khôn trạch chịu thiệt hơn" trong mối kết đôi với càn nguyên, nhưng nàng vẫn không thể chống lại sự hòa hợp trời sinh giữa hai luồng hương. Vả lại... bản thân đã đánh dấu Ngu Cửu Châu, độ phù hợp càng hoàn mỹ.

Cuối cùng, trời vừa tang tảng sáng, Trì Vãn hé mắt... và phát hiện Trưởng Công Chúa chẳng còn trong phòng. Một thoáng hụt hẫng, nàng thấy mình như tiểu thê bị bỏ quên.

Giận thì giận, bụng lại réo. Đã thế, nàng phải "ăn sạch" mới được, ít nhất là ăn điểm tâm. Thế là nàng gọi dọn cả bàn lớn, món nào cũng gắp, y như đang "trả thù" đám thức ăn.

Xuân - Hạ - Thu - Đông len lén liếc nhau mãi mới có Thu Lai mạnh dạn hỏi: "Vương thượng... hôm nay sao lại dùng bữa hăng thế?"

Hạ Khứ lầm bầm kể lể sự kiện đêm qua. Thu Lai mở to mắt: "Ý ngươi nói... bệ hạ... lợi hại thế ư?"

"Ta thấy bệ hạ làm đúng." Hạ Khứ hừ một tiếng. "Hai người là phu thê, phò mã chỉ mất trí nhớ chứ có ly hôn đâu."

"Nhưng sinh con lần nữa... nguy hiểm lắm." Xuân Quy lo lắng.

"Thân thể bệ hạ tốt lắm," Thu Lai bật cười, "nếu Vương thượng chịu thì có sao."

Xuân Quy nhẹ nhàng: "Bệ hạ mang thai chẳng khác gì đi một vòng Quỷ Môn Quan. Việc này vạn lần đừng lặp lại."

Thu Lai ung dung: "Thực ra Vương thượng đã lén uống thuốc ức chế tín hương. Không hại đến gần gũi, nhưng tuyệt không thể thụ thai."

Ba người đồng loạt kinh ngạc. Thu Lai cúi đầu giải thích: "Vương thượng sợ bệ hạ áy náy vì hai tiểu điện hạ vốn mang hơi hướng 'tranh quyền', nên tự ngăn mình trước... Bệ hạ không hề hay biết."

Xuân Quy khẽ thở dài: "Vương thượng... quá yêu bệ hạ rồi."

Đông Nghênh lẩm bẩm: "Người tốt."

Trong khi ấy, "người tốt" kia vẫn đang vặn nát cả đống bánh bao trước mặt, tiếp tục "đòi nợ" bữa sáng cho hả dạ.

Nàng không biết rằng, lúc này Ngu Cửu Châu đang triệu kiến Trì Tình.

Ngu Cửu Châu là hoàng đế, ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn Trì Tình đang quỳ phía dưới. Chờ nàng làm lễ xong, lại không ra lệnh cho đứng dậy.

Qua một hồi lâu, nàng mới cất lời: "Ngươi định xông vào hậu cung?"

Trì Tình nghe vậy trong lòng căng thẳng, sau lưng lạnh toát mồ hôi: "Bệ hạ, thần không hề có ý định ấy."

Phản xạ phủ nhận là bản năng. Một vị thần tử bên ngoài triều, bất kể là vì lý do gì mà xâm nhập hậu cung, đều là tội khó dung tha.

Trì Vãn hiện vẫn chưa được tự do, bị giam lỏng, nàng mà làm bừa, bị cách chức là điều chắc chắn, đến lúc đó e là không thể vì Trì Vãn lên tiếng được nữa.

Những ngày qua nàng đã không ít lần tìm người thân cận bên cạnh Trì Vãn, nhưng bất luận nàng nói gì, đối phương chỉ đáp một câu:

"Vương thượng có lệnh bất kể xảy ra chuyện gì, dù nàng không ra mặt, chúng ta lấy bệ hạ làm chủ."

Dù là người của Hoàng Thành Ty, Kinh Doanh, hay là kẻ được Trì Vãn một tay đề bạt, đều dùng cùng một lời đáp lại nàng.

Trì Vãn vẫn quá tin tưởng Ngu Cửu Châu, đến mức lưu lại cả mệnh lệnh như vậy.

Mà giờ đây, trong số những người có thể vì nàng lên tiếng, chỉ còn lại một mình Trì Tình là quan to.

Nàng là Hộ Bộ bộ Thị Lang, chức vị không nhỏ, có thể làm được không ít việc. Nàng đã chuẩn bị xong thân phận giả cho Trì Vãn, không để ai nghi ngờ, cũng không làm kinh động người khác, chỉ là vẫn chưa biết phải đưa cho Trì Vãn bằng cách nào.

Nàng đang định dùng tiền thu mua cung nhân, lén chuyển thân phận cho Trì Vãn, thì bất ngờ bị Ngu Cửu Châu triệu đến.

Chưa kịp phản ứng, Ngu Cửu Châu đã trực tiếp vạch trần ý đồ của nàng. Lúc này, nàng chỉ còn cách phủ nhận.

Ngu Cửu Châu từ đầu đã biết nàng sẽ chối, nhưng vẫn hỏi: "Ngươi muốn gặp Trì Vãn?"

Trong lòng Trì Tình càng lạnh, lập tức hành đại lễ, nói: "Bệ hạ, Vương thượng và thần đồng tộc, lại là muội muội ruột của thần. Nay lão phu nhân bệnh nặng, kính mong bệ hạ thương tình."

"Lão phu nhân bệnh nặng?" Giọng điệu của Ngu Cửu Châu trầm xuống.

Trì gia lão phu nhân rõ ràng vẫn còn khỏe mạnh. Trì Tình đưa bà theo ra ngoài, lấy danh nghĩa "bệnh nặng, không tiện gặp người" để che mắt thế gian. Kể cả lúc hồi kinh nhậm chức, cũng vẫn mang theo bên người.

Dọc đường vất vả, bà đã lớn tuổi, nếu thật sự bệnh nặng đến giờ thì hẳn phải có chuyện gì xảy ra rồi.

Chỉ là nhờ luôn đưa bà theo bên mình, Trì Tình cũng giữ được một danh tiếng hiếu thuận.

Ngu Cửu Châu rất rõ, lão phu nhân không hề bị bệnh. Cái gọi là "bệnh nặng" chỉ là cái cớ đối ngoại. Giờ nói như thể đang hấp hối, có thể tin được sao?

Trì Tình lại gật đầu nói: "Phải. Thầy thuốc cũng đã bó tay."

Xem ra Trì Tình, dù có phải để lão phu nhân chết thật, cũng muốn gặp Trì Vãn một lần.

Trì Vãn dù là phò mã, nhưng không ở trong nội cung. Nếu người nhà bệnh nặng mà không cho ra mặt, đến lúc thật sự qua đời, mà nàng vẫn không xuất hiện, e là trong triều sẽ dấy lên nhiều lời nghị luận.

Được lắm, Trì Tình. Tàn nhẫn thật đấy.

Vì muốn gặp Trì Vãn, đến cả tính mạng lão phu nhân cũng không tiếc.

Ngu Cửu Châu không tin, bao năm nay không sao, đột nhiên lại bệnh nặng. Nếu thật sự bị bệnh, lẽ nào lâu như vậy vẫn chưa mất?

Trì Tình chính là đang nhắc nhở nàng: Đại Chu trị quốc bằng hiếu đạo, nếu lão phu nhân chết, dù nàng là Hoàng đế cũng không thể ngăn Trì Vãn quay về Trì gia chịu tang.

Trì Tình từ trước đến nay không để lão phu nhân lộ mặt là vì sợ bà trở thành chướng ngại với Trì Vãn. Thế nhưng vì để gặp nàng một lần, lại có thể để bà chết.

Một con người đủ tàn nhẫn, nhưng cũng đủ trọng tình.

Ngu Cửu Châu đột nhiên cười nó: "Thật ra, vẫn còn một cách."

Trì Tình linh cảm bất an, "Xin hỏi bệ hạ, còn có cách nào?"

Trực giác mách bảo nàng: điều sắp nghe tuyệt đối không phải điều tốt đẹp gì.

Ngu Cửu Châu lạnh lùng nói: "Ngươi bệnh nặng, sắp chết."

Lúc đó Trì Vãn sẽ phải ra mặt, vì nàng là tỷ tỷ ruột duy nhất, có tư cách đó.

Trì Tình khựng người, tay nắm chặt vạt áo.

Ý của Ngu Cửu Châu là - muốn gặp Trì Vãn, phải trả bằng cái chết.

Nàng hít sâu một hơi, lại lần nữa quỳ xuống hành lễ, giọng kiên định: "Thần về phủ sẽ 'bệnh nặng'."

Chỉ cần Ngu Cửu Châu cho Trì Vãn ra ngoài, chỉ cần có thể gặp mặt một lần, biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, với nàng như vậy đã đủ.

Dù sau đó có phải chết thật, nàng cũng cam lòng.

Ngu Cửu Châu hơi nhíu mày, không tin Trì Tình có thể thật sự làm được đến mức đó: "Vậy ngươi cứ chờ trong phủ."

"Thần tuân chỉ!"

Nhìn bóng Trì Tình rời đi, Ngu Cửu Châu trầm ngâm. Lẽ nào Trì Tình thật sự có thể dùng cái chết để đổi lấy một lần gặp mặt?

Đối với chuyện này, nàng vẫn giữ thái độ hoài nghi.

Mà ở trong cung, Trì Vãn hoàn toàn không hay biết gì.

Nàng lúc này đã tỉnh táo hơn nhiều. Là do chính nàng quá tự tin, nghĩ rằng Ngu Cửu Châu sẽ không giết nàng. Dù có khác người một chút, cũng chẳng đến nỗi nào.

Nhưng bây giờ nhìn lại Ngu Cửu Châu tuy sẽ không giết nàng, nhưng có hàng trăm cách để dằn vặt nàng.

Phải thừa nhận, trước kia nàng quả thật mê muội trong ôn nhu hương, giờ tỉnh táo lại thì hổ thẹn và phẫn nộ nhiều hơn.

Nàng thừa nhận mình bị nhan sắc của Ngu Cửu Châu hấp dẫn. Hai tháng nay, đối phương luôn dịu dàng hết mức với nàng.

Mặc dù lý trí hiểu rằng sự dịu dàng ấy không dành cho con người thật sự của nàng, nàng vẫn chìm đắm.

Loại "tỉnh táo mà trầm luân" ấy là một loại đau khổ. Biết rõ không nên rung động, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sinh lòng yêu thích.

Thế nhưng, kể từ khi Ngu Cửu Châu dùng cách khơi gợi bản năng để điều khiển nàng, khiến nàng mất đi lý trí trong phút chốc thì hảo cảm kia lập tức bị lý trí đánh bại.

Trì Vãn vốn cho rằng mình xuyên đến làm một quyền thần họ khác công cao chấn chủ, còn Ngu Cửu Châu là người từng yêu nàng, nên nhân lúc nàng mất trí nhớ đã giam nàng lại, cũng coi như giữ lấy một đoạn tình cảm cuối cùng giữa hai người.

Nhưng sau hai tháng tìm hiểu thế giới này, nàng bắt đầu nghi ngờ phải chăng không có "tiền thân" nào cả? Ngu Cửu Châu cũng không phải người xuyên không. Chẳng qua nàng chỉ là người bị mất trí nhớ.

Nếu thật sự như vậy, Ngu Cửu Châu chắc chắn có cách chứng minh nàng chính là "Trì Vãn" trước kia.

Mà nếu là chính nàng, nàng hiểu rõ bản thân, một khi yêu thật sự, sẽ đem hết thảy đặt vào tay đối phương.

Nhưng đến nay Ngu Cửu Châu vẫn chưa nói rõ cho nàng biết điều gì là không biết, hay là không muốn nói?

Nếu là không biết, vậy thì quan hệ hai người cũng chẳng sâu đậm gì.

Còn nếu là không muốn nói, thì dù có từng yêu nhau, cái gọi là "giam cầm" hiện tại, chỉ e là để phòng nàng tranh quyền.

Trì Vãn đoán tới đoán lui, đầu óc như muốn nổ tung vì toàn suy nghĩ quyền mưu.

Bởi vì bất kể nàng nghĩ gì, cuối cùng cũng luôn liên hệ đến hai chữ "tranh quyền".

Trong lịch sử, hoàng đế và quyền thần khác họ, kết cục có bao giờ tốt đẹp?

Nàng thừa nhận mình đọc nhiều sử sách, nhưng cũng chính vì thế mà càng đề phòng hơn.

Đêm qua, hai người tâm đầu ý hợp, cảm giác ấy quá đỗi chân thực, khiến nàng càng tin rằng mình thật sự chỉ là... bị mất trí nhớ.

Trong lòng nàng có vô vàn giả thuyết một, hai, ba, bốn...

Trong mười phần suy đoán, tám phần là bất an.

Nên vì sự an toàn, nàng đành lựa chọn tin vào giả thuyết tệ hại nhất.

Thế nhưng, sau chuyện đêm qua, loại cảm giác hòa hợp đến từ tận linh hồn ấy... lại khiến nàng không khỏi nghi ngờ.

Người mất trí nhớ, có khi thật sự là chính nàng.

Giờ nàng không ngừng tự hỏi với cục diện triều đình thế này, nếu nàng thật sự mất trí nhớ, thì... còn có thể xảy ra chuyện gì nữa đây?

Nhưng nàng chẳng thể biết được cục diện triều đình hiện tại ra sao, chỉ biết rằng Ngu Cửu Châu đang thúc đẩy biến pháp, trong triều lại có không ít người phản đối gay gắt.

Nguyên nhân này, nghe qua cũng hợp tình hợp lý.

Thế nhưng dù nàng có đoán thế nào, thì cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Dù xảy ra chuyện gì, nàng vẫn cần chính Ngu Cửu Châu đích thân nói rõ ràng.

Bức ép Ngu Cửu Châu sao?

Hôm qua nàng đã thử một lần rồi kết quả lại bị... đè lại.

Đầu óc Trì Vãn rối như tơ vò, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên làm thế nào cho đúng.

Cho đến khi Xuân Quy bước vào.

"Vương thượng, hôm nay bệ hạ bận, không thể đến gặp người."

Ăn no căng bụng rồi bỏ đi luôn hả trời?

Trì Vãn giận đến nghiến răng. Suýt chút nữa nàng còn định tìm cách nói đỡ cho Ngu Cửu Châu, nào là vì bảo vệ nàng, nào là không muốn triều cục rối ren, vân vân...

Đúng là khốn nạn trọng sắc khinh nghĩa.

Trì Vãn giận đến mức suýt giáng một đấm vào tường. Được rồi, không gặp thì thôi! Để xem trời định thế nào!

Nàng vẫn quyết định sẽ bỏ trốn. Còn trốn được hay không, thì đành giao cho vận mệnh.

Trì Vãn bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, cố gắng không để ai phát hiện. Nếu cuối cùng vẫn bị Ngu Cửu Châu phát hiện, thì... nàng cũng chẳng thoát được đâu.

Trì Vãn chỉ trầm mặc gật đầu với Xuân Quy.

Chính sự trầm mặc đó, lại khiến người đối diện cảm thấy một loại áp lực vô hình.

Xuân Quy gượng cười, nói: "Bệ hạ truyền lời, ngày mai có thể dẫn Vương thượng tới phủ Hoài An Bá dạo một chuyến."

Phủ Hoài An Bá? Trì gia?

Hôm qua nàng mới lén xuất cung, chạm mặt Trì Tình, sao hôm nay lại được cho phép đến Trì gia?

Cứ tưởng nếu xuất cung, thì sẽ là tới phủ Trưởng Công Chúa. Dù sao nơi đó mới là chỗ hai người bắt đầu thân cận.

"Tại sao lại đến phủ Hoài An Bá?" Trì Vãn hỏi, không khỏi nghi hoặc.

Xuân Quy vốn biết lý do thực sự, nhưng không thể nói hết: Bệ hạ có tin báo, Hoài An Bá bệnh nặng. Trì Vãn là muội muội, đương nhiên phải đến gặp mặt lần cuối.

Chỉ là chuyện trong đó, còn sâu xa hơn thế.

Xuân Quy suy nghĩ chốc lát, rồi đáp:
"Hoài An Bá bệnh nặng, Vương thượng nên đến vấn an."

"Bệnh nặng tới mức nào?" Trì Vãn cau mày.

"Đã có thể chuẩn bị hậu sự rồi." Xuân Quy nói, vẻ mặt cũng chẳng dễ chịu gì.

Hôm nay Trì Tình vừa mới hồi phủ không lâu, liền truyền đến tin bệnh nặng.

Trì Vãn lập tức đứng bật dậy: "Ta muốn gặp bệ hạ!"

Nàng không tin. Rõ ràng tối qua người còn khỏe mạnh, cớ gì hôm nay đã hấp hối?

Chẳng lẽ là vì cuộc gặp gỡ bất ngờ hôm qua giữa hai người, nói mấy câu thôi mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng vậy sao?

Hay là... Ngu Cửu Châu đã biết nàng đã để Trì Tình biết chuyện mất trí nhớ?

Nàng không thể để một người vì mình mà chết.

Xuân Quy vội vã hành lễ thật sâu:
"Vương thượng, bệ hạ thật sự bận. Ngày mai, khi xuất cung, người tự nhiên sẽ gặp được."

Trì Vãn sải bước đi ra ngoài, nhưng thấy số nhân thủ bên ngoài đã tăng lên mấy lần so với hôm qua, nàng đành kìm nén trở lại phòng.

Ngày mai nàng sẽ cùng Ngu Cửu Châu đến phủ Hoài An Bá. Ít nhất, chỉ cần Trì Tình vượt qua đêm nay bình an, nàng còn kịp gặp huynh ấy lần cuối.

Trì Vãn hít sâu một hơi, trở vào phòng.

Nơi này là chỗ ở của nàng, đi vào từ cửa chính sáu bước là quay về hướng nam, rồi rẽ hướng đông thêm sáu bước nữa, một không gian thật nhỏ bé.

Toàn bộ cung điện này, từ nam tới bắc chỉ mấy chục bước chân, bước ra sân cũng chẳng bao xa.

Nàng đã ở đây hai tháng. Không có mạng, không có trò chơi.

Dù có đi nữa, chủ động làm trạch nữ và bị nhốt không cho ra khỏi cửa, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Vốn đã uất ức, giờ trong lòng Trì Vãn như lửa cháy bốc lên, gần như chẳng thể kìm nén nổi.

Cả đêm, nàng ngồi yên lặng đến tận rạng sáng, không hề chợp mắt.

Người chịu trách nhiệm theo hầu nàng, Hạ Khứ dường như cũng biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại chẳng biết nên khuyên nhủ thế nào.

Đến giờ hẹn, Hạ Khứ vào nói: "Vương thượng, đã đến giờ."

Trì Vãn hiểu, đã đến lúc rời cung.

Nàng đứng dậy định bước ra, nhưng Hạ Khứ vội ngăn lại.

"Vương thượng, nên thay y phục trước đã."

Trì Vãn không nói một lời, ngoan ngoãn thay một bộ mãng bào đỏ. Từ xa nhìn lại, ai cũng nhận ra nàng là một vị Vương gia.

Trì Vãn lạnh lùng cười trong bụng. Nàng im lặng đi theo đoàn người, nhớ tới lời Xuân Quy dặn đêm qua.

"Chuyến này Vương thượng nên ít nói nhiều nghe, tốt nhất là không nói gì. Tuyệt đối không được để lộ chuyện mất trí nhớ."

Được thôi, vậy thì không nói.

Nàng biết, muốn được xuất cung, phải biết nhẫn nhịn.

Thế nhưng, đoàn người còn chưa rời khỏi hậu cung, thì bị người chặn lại.

Một phụ nhân trông đã ngoài năm mươi tuổi đứng chắn trước họ.

"Thái Hậu có chỉ Tần Ngọc Vương đến Từ An Cung diện kiến."

Trì Vãn: "?"

Trong cung còn có cả Thái Hậu sao?

Sao nàng vừa ra cửa, Thái Hậu liền cho người đến triệu?

Xuân Quy lập tức bước lên che trước mặt Trì Vãn: "Vân Dao cô cô, bệ hạ và Vương thượng có việc quan trọng, xin cô cô chuyển lời với Thái Hậu, để hôm khác bái kiến."

"Vô lễ." Vân Dao lạnh giọng nhìn họ.

"Thái Hậu truyền gọi, há có đạo lý kháng chỉ? Tần Ngọc Vương là phối ngẫu của bệ hạ, vào cung đã lâu, chưa từng thỉnh an Thái Hậu, suốt ngày đóng cửa không ra đó là bất hiếu."

Dùng hiếu đạo ép người rồi.

Trì Vãn vẫn im lặng, Xuân Quy tự biết nên ngăn.

Nếu ngăn không được, thì có khi nàng cũng đành phải đi gặp Thái Hậu trước.

Xuân Quy cứng rắn nói tiếp: "Thái Hậu từng có lời không muốn bị ai quấy rầy, ngay cả bệ hạ cũng không thể vào Từ An Cung. Vương thượng đây chỉ là tuân theo ý chỉ của Thái Hậu mà thôi."

Hỏng rồi.

Trì Vãn âm thầm lắc đầu, lý này lập tức bị bắt thóp.

Quả nhiên, Vân Dao lạnh lùng lên tiếng: "Hiện giờ là Thái Hậu truyền kiến."

Xuân Quy nghẹn lời một lúc, rồi mới nói: "Ta là nữ quan của bệ hạ, mọi việc đều nghe theo bệ hạ. Nếu Thái Hậu nhất định muốn gặp Vương thượng, vậy xin cô cô mời bệ hạ phê chuẩn trước. Nếu chưa có ý chỉ của bệ hạ, ta tuyệt đối không để ai đưa người đi."

Quan hệ giữa Ngu Cửu Châu và Thái Hậu... có vẻ không tốt lắm?

Nghe giọng điệu của Vân Dao, rõ ràng Thái Hậu chẳng hề yêu thích nàng. Nếu không thì làm gì có chuyện thân tín của Thái Hậu lại ngang ngược như vậy?

"Xuân Quy!!" Vân Dao tức giận hét lên.

Xuân Quy lại chẳng bận tâm. Dù là từ chối Thái Hậu, nàng cũng không thể để bệ hạ bị người đợi quá lâu.

"Đi."

Đoàn người vòng qua khuôn mặt đang tái mét vì giận của Vân Dao.

Chỉ có Hạ Khứ nhỏ giọng tán thưởng:
"Xuân Quy, ngươi giỏi thật đấy."

"Trước lễ sau binh. Là Vân Dao cô cô không biết điều." Xuân Quy thản nhiên đáp.

Nàng vốn đã giận chuyện Thái Hậu từng khuyên bệ hạ thoái vị, nhường ngôi cho tôn thất Càn Nguyên. Nhưng dù sao cũng là Thái Hậu, nàng không tiện lên tiếng.

Còn Vân Dao? Tôn trọng thì gọi là cô cô, chứ bất kính thì thân phận nữ quan như nàng cũng chẳng kém.

Trì Vãn nghe được, lặng lẽ theo sau, trong lòng sinh ra chút cảm xúc khó tả.

Thái độ của thân tín, thường phản ánh thái độ của chủ tử. Quan hệ giữa Ngu Cửu Châu và Thái Hậu... thật sự căng thẳng đến thế sao?

Nàng giấu suy nghĩ ấy trong lòng, rồi quay đầu liếc nhìn tiểu cung nữ theo sau Vân Dao.

Đó chính là người mà Trì Tình từng mượn để truyền tin cho nàng.

Bất kể là Thái Hậu hay đại thần tiền triều, tất cả đều muốn gặp nàng một lần.

Vài ngày gần đây, trên triều cứ vài câu lại có người hỏi: "Tân Ngọc Vương bao giờ sẽ lên triều?"

----

Editor: nói ngược cũng k phải, đó là cái giá của hai chữ "câm miệng" của chị Châu nói ở gần 90 chương đầu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt