Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 138


Lâm An Công Chúa là người rất thông minh. Dù đang ở Bắc Ninh, nhưng nàng đã sớm bắt đầu bày binh bố trận. Phạm Thiên Giáo khởi nguồn từ mười năm trước, đến giờ đã phát triển thành một thế lực không nhỏ.

Điều này cho thấy, từ rất lâu nàng đã nuôi ý định quay về báo thù, dùng tài lực từ Bắc Ninh để chống lưng thành lập Phạm Thiên Giáo.

Mười hai Sứ Quân của giáo phái chính là từ thời điểm đó phát triển, trở thành nòng cốt chủ lực. Một số người trong số đó trà trộn vào giới quyền quý, số khác thì ra mặt chiêu dụ tín đồ.

Trong mấy năm cuối đời của Thánh Nguyên đế, Phạm Thiên Giáo phát triển không ít tín đồ.

Thánh Nguyên Đế là một người cực kỳ ích kỷ, quốc khố có thể cạn kiệt, bách tính có thể đói khổ, nhưng tư khố của hắn thì tuyệt đối không thể thiếu tiền.

Thực ra, Đại Chu không hề thiếu bạc, chỉ là quốc khố thì rỗng, bách tính thì nghèo, bởi vì bạc đều nằm trong tay Hoàng đế và các thế gia vọng tộc đứng đầu.

Sau khi Thánh Nguyên Đế băng hà, Ngu Cửu Châu cho người điều tra sổ sách ở Thiếu Phủ, chỉ riêng tài sản trong tư khố đã tương đương với một năm thu ngân sách của toàn Đại Chu.

Đừng xem thường một năm thu ngân sách ấy, trong điều kiện bình thường, cũng hơn mười triệu lượng. Số tiền ấy dùng để nuôi quân, chi lương cho quan viên, xây dựng hạ tầng; nếu có thiên tai địch họa xảy ra, từng đó cũng chưa chắc đủ, thường phải đi vay mượn thêm.

Vậy mà chừng đó tiền, lại chỉ dùng để nuôi một mình hoàng đế, có thể nói là gom góp toàn bộ sức dân chỉ để cung phụng cho một người.

Các thế gia cũng nhiều tiền, thậm chí nhiều hơn cả hoàng đế, nhưng muốn họ móc tiền ra thì chẳng dễ gì.

Ban đầu Phạm Thiên Giáo tiếp cận tầng lớp bách tính nghèo khó, những người chẳng còn đường sống, vì tất cả tiền bạc đã bị các hào môn vơ vét sạch, tài sản đất đai cũng bị nuốt mất. Bọn họ chỉ biết ai cho họ miếng cơm ăn, thì họ làm việc cho người đó, còn cái giá phải trả là gì, có quan trọng không?

Hai năm gần đây biến pháp thành công, bách tính bắt đầu thấy hy vọng, chẳng ai còn muốn sống kiểu "ăn bữa nay lo bữa mai".

Lúc này, Phạm Thiên Giáo lại chuyển sang nhắm vào nhóm hào môn, trong tay nắm giữ chứng cứ, lấy đó uy hiếp ép buộc họ làm việc.

Không có uy hiếp, những người đó sẽ chẳng bao giờ liều mạng.

Từ khi triều đình thành lập tổ chuyên án điều tra Phạm Thiên Giáo, bên ngoài có tổ chuyên án riêng, bên trong còn có Cẩm Y Vệ của Hoàng Thành Ty phụ trách bí mật tra xét. Lý Bảo chính là người đứng đầu vụ này.

Đây chính là sự khác biệt giữa Lý Bảo và Hoàng Duyệt Trừng. Tuy Hoàng Duyệt Trừng phá án giỏi, nhưng so với Lý Bảo, thì Lý Bảo lại càng hiểm độc, càng hợp để xử lý những vụ án lớn và khó nhằn như thế này.

Tổ chuyên án phụ trách phần nổi của Phạm Thiên giáo, còn Lý Bảo dẫn Cẩm Y Vệ xử lý phần chìm, nhờ vậy Phạm Thiên Giáo chịu tổn thất nặng nề.

Cộng thêm việc dùng Từ Thái Hậu làm mồi nhử, Mười hai Sứ Quân gần như bị bắt hết. Giáo chúng thì bị xử lý người nào đáng chết thì giết, người nào cần bắt thì bắt, số còn lại chẳng là bao.

Phạm Thiên Giáo không thể gây nên đại loạn được nữa. Duy chỉ còn thứ vũ khí sau cùng là những chứng cứ phạm tội trong tay bọn chúng, các quan lại trong triều, giới nhà giàu... bị chúng uy hiếp có thể gây ra vài cuộc náo loạn.

Lâm An Công Chúa, Ngu Tuệ Đức, vẫn chưa bị bắt. Không ai biết nàng ta còn định giở trò gì trong bóng tối.

Trì Vãn thầm đoán Ngu Tuệ Đức rốt cuộc muốn gì?

Thấy Ngu Cửu Châu có thể làm Hoàng đế, nàng cũng muốn làm hoàng đế ư?

Hay chỉ đơn thuần là muốn báo thù cho Thánh Nguyên Đế? Nhưng người đã chết rồi, báo thù thế nào?

Muốn đoán một người nghĩ gì, tốt nhất là phải đứng từ góc độ của họ, dùng những chứng cứ hiện có để suy luận.

Trì Vãn nghĩ nếu nàng là Ngu Tuệ Đức, thì nàng sẽ làm thế nào?

Kế hoạch ám sát hoặc bắt cóc Từ Thái Hậu đã thất bại, vậy thì tiếp theo sẽ làm gì mới đạt được mục đích?

Ám sát Ngu Cửu Châu? Không thể nào. Không nói đến chuyện nàng ấy luôn có hàng loạt cận vệ xung quanh, chỉ riêng việc có Trì Vãn là cao thủ nội lực bảo hộ bên cạnh, thì cũng đừng mong đến gần nửa bước.

Hơn nữa, nếu ám sát mà thất bại, chẳng khác nào rút dây động rừng, chỉ là hạ sách.

Dùng chứng cứ trong tay để uy hiếp quan viên làm việc cho mình? Rồi làm gì tiếp?

Trì Vãn nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định dùng cách tổn hao, miễn là có thể tìm ra Ngu Tuệ Đức, có tốn kém cũng không tiếc.

Sáng sớm hôm ấy, Trì Vãn mang theo hai đứa nhỏ đang nô đùa, đợi ở hậu cung. Ngu Cửu Châu đang thượng triều.

Trì Vãn không thường dự triều, thỉnh thoảng mới đi một chuyến để người ta biết nàng vẫn còn ở đó là được.

Hôm nay, nàng đang đợi một tin tức.

Lý Bảo sáng nay sẽ giám trảm Phúc Khánh. Nếu Ngu Tuệ Đức không đến, thì đành phải nhìn con gái mình bị xử trảm ngay trước mắt.

Tội của Phúc Khánh đã được chứng minh rõ ràng, không có khả năng phản biện. Bị tuyên chém ngay lập tức đã là nhẹ, nếu như nàng ta có tộc hệ, e rằng còn bị tru di tam tộc.

Không chỉ riêng Phúc Khánh, hôm nay còn xử chém mấy Sứ Quân khác. Đến lúc đó, xem xem Ngu Tuệ Đức sẽ cứu ai.

Cứu con gái mình, vậy những giáo chúng còn lại của Phạm Thiên Giáo sẽ nghĩ gì?

Không cứu, thì Phúc Khánh trong lòng sẽ nghĩ gì?

Dù cứu bên nào, bên còn lại cũng sẽ để lộ sơ hở.

Còn nếu nàng ta muốn cứu hết, Cẩm Y Vệ cũng đã chuẩn bị sẵn, tuyệt đối không để ai chạy thoát.

Trì Vãn mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, hai tiểu cô nương chỉ mới hơn hai tuổi, vẫn chưa chính thức khai tâm học chữ, nhưng đã biết rất nhiều cố sự.

Ví dụ như hôm nay Xuân Quy đang kể cho hai đứa nghe chuyện về chiến thuật: "minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương" ngoài mặt tạo ra giả tượng mê hoặc kẻ địch, thực tế lại âm thầm hành động khác đi.

Từ chiến sự, chính trị đến buôn bán, thậm chí sinh hoạt hàng ngày, đều có thể vận dụng chiến lược như vậy.

Trì Vãn tin rằng Lý Bảo có thể hoàn thành tốt kế hoạch này.

Trong lúc đang lắng nghe Xuân Quy kể chuyện, Trì Vãn bỗng giơ tay hỏi:

"Xuân Quy lão sư, sao chỉ kể chuyện mà không đặt câu hỏi?"

Dù không phải là bác sĩ nhi khoa, nhưng vì từng nghiên cứu đơn thuốc cổ, Trì Vãn đã tham gia học rất nhiều chương trình dạy trẻ, mục đích chỉ để hiểu vì sao cùng một bài thuốc, người lớn và trẻ nhỏ lại phải dùng cách khác nhau, không đơn giản chỉ là liều lượng.

Khi thực tập, nàng từng lăn lộn ở tất cả các phòng khám. Dù không thích khám bệnh, nhưng thực tập mà, không có quyền chọn lựa.

Đọc nghiên cứu sinh, nàng cũng theo giáo sư làm đủ việc, đắng cay, cực nhọc, dơ bẩn không làm thì không ra nghề.

Tốt nghiệp rồi mới coi như thật sự bắt đầu. Dù Trì Vãn có chút danh tiếng trong giới cổ dược, thì khi chưa lấy bằng, vẫn phải nai lưng đi làm kiếm sống.

Trì Vãn biết, muốn nuôi dưỡng tư duy cho trẻ nhỏ, thì đặt câu hỏi là một bước rất quan trọng.

Nàng tò mò nhìn Xuân Quy, vị lão sư dạy trẻ giỏi nhất trong hoàng cung Đại Chu.

Xuân Quy không nói gì, chỉ nhìn dáng vẻ Trì Vãn giơ tay ngoan ngoãn như học trò, quả thật chẳng giống một Vương thượng chút nào.

Thần Thần cũng giơ tay theo: "Vì sao không có câu hỏi?"

Quy Nhất tiếp lời: "Phải có câu hỏi!"

Cả nhà đúng là một giuộc, cách nói chuyện cũng y hệt nhau.

Xuân Quy đành ra một câu hỏi đơn giản: "Dựa theo câu chuyện vừa kể, nếu các con muốn ăn điểm tâm, nhưng bệ hạ không cho, thì các con sẽ làm gì?"

Thần Thần nghiêng đầu, mắt nhìn về phía điểm tâm. Tiểu đầu nhỏ suy nghĩ một lúc, rồi liếc nhìn Trì Vãn, lại liếc sang bàn điểm tâm, chân ngắn lạch bạch bước tới trước mặt nàng, mở miệng nói: "Mẫu thân, con yêu người nhất trên đời ~"

Trì Vãn: "...?"

"Mẫu thân, mua~"

Thần Thần hôn nhẹ lên má Trì Vãn, dáng vẻ đáng thương khiến người mềm lòng.

Thôi được rồi, nàng vốn mềm lòng, Trì Vãn liền đưa cho Thần Thần một khối điểm tâm: "Ăn đi, ăn nhiều vào."

Bề ngoài thì làm nũng, nhưng thực ra là vì điểm tâm. Chỉ là với một tiểu bánh bao mềm mại nũng nịu như thế ở bên cạnh làm nũng, ai mà chống đỡ nổi?

Quy Nhất thu hết cảnh này vào đáy mắt, trong lòng lập tức có chủ ý. Nàng đưa tay cầm lấy một khối bánh ngọt ăn rồi, chỉ vào Trì Vãn nói: "Mẫu thân bảo ăn."

Trì Vãn: "?"

"Ta khi nào bảo ngươi ăn rồi?"

Quy Nhất nghiêm túc nói: "Mẫu thân nói:, ăn, ăn nhiều."

Không chỉ đích danh gọi tên, đương nhiên là bảo mọi người đều ăn.

"Được, được, chơi kiểu này phải không?"

Trì Vãn bật cười vì tức. Thần Thần là kiểu làm nũng đáng yêu khiến người ta yêu quý, còn Quy Nhất thì đúng là đại trí giả ngu, ngoài mặt ngốc nghếch, cái gì cũng nghe theo tỷ tỷ, nhưng đầu óc lại rất linh hoạt, có thể khiến người tức chết mà lại chẳng làm gì được.

Trì Vãn cuối cùng cũng hiểu, không thể xem hai tỷ muội này như trẻ con bình thường. Cả hai đều rất lanh lợi, có khi chính nàng trêu chọc các nàng, lại bị các nàng cho là buồn cười ngốc nghếch.

Đã như vậy, cũng đừng trách nàng dùng đầu óc người lớn để chơi xấu!

Trì Vãn lập tức ôm lấy Quy Nhất vào lòng: "Ngươi có biết không, trời mưa thì đánh trẻ con, rảnh rỗi cũng rảnh tay?"

Quy Nhất nhìn ra ngoài cửa sổ: "Trời nắng."

"Trời nắng cũng có thể đánh mà."

"Đánh người là không đúng."

Trì Vãn nhíu mày. Biết đánh người là không đúng, nghe quen tai thật, giống như nàng và Ngu Cửu Châu đã từng nói, không ngờ lại bị tiểu gia hỏa này nghe lọt tai.

"Vậy ta sẽ nói cho ngươi một đạo lý khác, lấy thế đè người."

Nói rồi, Trì Vãn đẩy Quy Nhất ngã xuống, tay cào nhẹ lên bụng nhỏ của nàng, khiến Quy Nhất cười khanh khách không ngừng, cười đến không thở nổi.

Nàng vội vàng gọi Thần Thần: "Tỷ tỷ cứu muội! Tỷ tỷ ~"

Thần Thần lập tức chạy tới, ôm lấy đùi Trì Vãn, cố sức kéo muội muội ra khỏi móng vuốt của "mẫu thân đại ma vương".

Ngu Cửu Châu vừa hạ triều trở về, liền nhìn thấy một màn này, Trì Vãn một mình "đánh nhau" với hai tiểu bánh bao, còn có vẻ như đang bị áp chế.

Trì Vãn nằm trên thảm lông, hai tiểu gia hỏa đang nằm đè lên người nàng, cào nàng ngứa.

Vừa tan triều đã thấy cảnh này, tâm tình Ngu Cửu Châu liền tốt hơn hẳn.

"Chơi gì vậy?" Nàng mỉm cười hỏi.

Xuân Hạ Thu Đông đã sớm lui ra ngoài, để lại không gian cho gia đình bốn người. Các nàng đều là người biết điều, rất có mắt nhìn.

Hai tiểu bánh bao vừa thấy Ngu Cửu Châu về, lập tức dừng tay, chạy tới ôm lấy hai bên đùi của nàng, mỗi đứa chiếm một bên. Trì Vãn cũng bước tới gần, một tay che mắt một đứa nhỏ, rồi hôn lên môi Ngu Cửu Châu một cái thật lâu.

"Sao rồi? Triều đình yên ổn chứ?"

Ngu Cửu Châu lắc đầu: "Ai ai cũng sợ có liên quan đến Phạm Thiên Giáo, không dám manh động."

Những người có liên hệ với Phạm Thiên Giáo đều bị bắt, không nể mặt ai.

Bề ngoài là hành động nhắm vào Phạm Thiên Giáo, nhưng thực chất là nhân cơ hội cải cách mà loại bỏ cản trở.

Không sai, Phạm Thiên giáo đúng là phiền toái, nhưng không tới mức cần đích thân nàng và Trì Vãn ra tay, các nàng còn có thủ hạ.

Mọi chuyện diễn ra như vậy, từ khi biết người đứng sau Phạm Thiên Giáo là Lâm An Công Chúa, ván cờ liền bắt đầu được sắp đặt.

Các nàng định ra đại cục, vừa tiến hành kế hoạch, vừa không ngừng hoàn thiện.

Trong triều có không ít người phản đối cải cách. Trong đó có người thực tâm khác chí hướng, cũng có kẻ vì lợi ích bản thân.

Vì cải cách mà giết người, là có thể làm, nhưng giết quá nhiều sẽ để lại hậu họa. Nếu giết cả những người bất đồng quan điểm nhưng không có liên hệ lợi ích, thì có nên không?

Sự xuất hiện của Phạm Thiên Giáo, lại khiến các nàng nhìn thấy một cách nhanh chóng loại bỏ cản trở.

Ban đầu, Phạm Thiên Giáo vốn là tà giáo, chỉ cần cấm truyền bá giáo lý là được, trực tiếp dập xuống. Nhưng nếu lợi dụng cơ hội này để "đại khai sát giới", văn võ bá quan còn dám làm việc nữa không?

Lỡ như một ngày nào đó, muốn đối phó với một giáo phái khác, hoặc bắt họ vì kết đảng, rồi cũng dùng danh nghĩa Phạm Thiên mà sát phạt, như thế triều cục vốn bất ổn sẽ càng thêm hỗn loạn.

Từ Thái hậu ra ngoài chính là mồi nhử. Phạm Thiên Giáo dám ra tay với Thái hậu đương triều, không phải mưu phản thì là gì?

Chỉ cần Phạm Thiên Giáo ra tay, lập tức sẽ bị khép vào tội phản nghịch lớn nhất trên đời.

Mà những người có quan hệ với Phạm Thiên giáo cũng cùng chịu tội, vừa vặn lại là đám người phản đối cải cách.

Phải rồi, chẳng qua là vì không muốn cải cách thành công, nên mới bắt tay với Phạm Thiên Giáo.

Còn những người thực sự chỉ khác quan điểm, không dính lợi ích, đương nhiên sẽ không liên hệ với tà giáo.

Dù có lọt lưới vài kẻ, nhưng phần lớn vẫn sẽ bị loại trừ.

Chuyện này đúng là nhất cử lưỡng tiện - vừa tiêu diệt Phạm Thiên Giáo, vừa trừng trị đám phản đối cải cách vì tư lợi, lúc này chẳng ai dám lên tiếng phản đối.

Phạm Thiên Giáo mưu đồ ám sát và bắt cóc Thái Hậu, tội danh ấy, ai dám chống?

Ván cờ này, Trì Vãn và Ngu Cửu Châu cùng nhau sắp đặt. Đối đầu không chỉ là Phạm Thiên giáo, mà còn là thế gia đại tộc. Nhưng khi Phạm Thiên Giáo thật sự ra tay với xa giá của Thái hậu, các nàng đã chiếm thế thượng phong.

Lúc này, trong triều, ai dám ra mặt chính là người đầu tiên chết.

Nghe nói bá quan trong triều đều ngoan ngoãn, Trì Vãn khẽ cười:
"Cô cô tặng chúng ta một món đại lễ."

Không thể không nói, việc Ngu Tuệ Đức bắt tay với Phạm Thiên giáo, đúng là tặng cho các nàng một cái cớ quá tốt để quét sạch cản trở.

Ngu Cửu Châu xoa đầu hai tiểu bánh bao: "Nàng nghĩ chúng ta có thể bắt được bà ta không?"

"Không chắc."

Thật ra mà nói, ván cờ này vẫn còn một nước đi cuối cùng. Trì Vãn cũng không nắm chắc. Ngu Tuệ Đức là người lạnh lùng cứng rắn, chẳng bận tâm con gái sống chết, càng không quan tâm mấy tên Sứ quân kia sống hay chết.

Hiện tại, trong tay Ngu Tuệ Đức không còn người dùng được. Muốn cứu đám kia, chỉ có thể tự mình ra mặt.

Nhưng một khi ra tay là sẽ bị lộ, điều đó bà ta cũng hiểu. Không ra tay thì chỉ đành trơ mắt nhìn chúng chết.

Chọn thế nào... tùy bà ta.

Nếu đã không cứu, thì giết hết cũng được.

Ngu Cửu Châu nhíu mày: "Bà ta sẽ xuất hiện."

"Tại sao?"

Trì Vãn ôm lấy hai tiểu gia hỏa, nghiêng đầu nhìn nàng, nghi hoặc vì sao Ngu Cửu Châu lại khẳng định đến vậy.

Ngu Cửu Châu sải bước đi ra: "Có lẽ ta biết bà ta muốn gì."

Muốn gì?

Trì Vãn ngẫm nghĩ một lúc, cúi đầu nhìn hai bé con trong ngực, nhớ lại chuyện cũ rồi đoán: "Muốn chứng cứ nhận thân?"

Ngoài mặt nhìn thì là muốn khiến Đại Chu loạn lạc, nhưng thực chất, mục đích của Ngu Tuệ Đức là báo thù. Thánh Nguyên Đế đã chết... Vậy thì muốn gì?

Tội kỷ chiếu?

Một đạo tội kỷ chiếu khiến Thánh Nguyên Đế thân bại danh liệt, cả đời bị thiên hạ phỉ nhổ, danh tiếng bị giẫm nát dưới chân.

Nhưng Thánh Nguyên Đế đã chết, bà ta làm vậy cũng chẳng còn giá trị gì, chỉ là cách miễn cưỡng để giải hận.

Thật ra, người có thể khiến Thánh Nguyên đế chịu nhục nhiều nhất lại là Ngu Cửu Châu.

Khi ông ta chưa rời khỏi kinh đô, nàng đã nắm giữ quá nửa quyền lực, chỉ cần nàng muốn, có thể lấy mạng ông ta bất cứ lúc nào.

Trước khi Thánh Nguyên rời đến Giang Ninh, của cải của ông ta đều đã bị Ngu Cửu Châu giữ chặt, không thể mang đi dù chỉ một đồng.

Ngay cả thể diện, tôn nghiêm, cũng không còn lại gì. Cuối cùng bỏ trốn đến Giang Ninh, đói khát đến chết, thi thể không ai thu nhặt.

Mộ của Thánh Nguyên Đế chỉ là một ngôi mộ giả, chôn quần áo và di vật. Thi thể thối rữa đến không thể nhận dạng, mãi sau Ngu Dật Trần mới nhớ ra phải an táng hắn để thể hiện lòng nhân hậu.

Kết quả, đám người dưới tay không ai muốn thu dọn, dứt khoát phóng hỏa đốt sạch cung điện nơi thi thể ông ta bị bỏ lại. Lấy cớ là "không tìm được thi thể". Cuối cùng chỉ phủ một lớp tro xám, coi như là di hài của hắn.

Thánh Nguyên Đế chết trong nỗi nhục nhã, chẳng còn gì ngoài một nắm tro tàn.

Ngu Cửu Châu cũng không muốn để một vị đế vương phải chết trong tình cảnh thê thảm như vậy, nhưng... chính hắn đã tự chọn con đường này.

Trì Vãn trầm ngâm nói: "Bà ta muốn ép nàng, để nàng dưới danh nghĩa hoàng đế tuyên bố tội trạng của Thánh Nguyên Đế?"

Ngu Cửu Châu cười: "Không thể nào. Ngươi là quân chủ hiện tại, lại là nữ nhi ruột của hắn. Ngươi kế thừa hoàng vị, tức là dòng chính thống. Nếu chính ngươi lên tiếng kết tội tiên đế, vậy chẳng phải là bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa sao? Chữ 'Chính Thống' cũng hóa trò cười."

Kế thừa từ Huyền Vũ Môn, từng được lập làm Thái tử. Ngày ấy Chu Đế phát động Tĩnh Nan, thiên hạ chưa định, ông ta liều chết lập Thánh Nguyên Đế kế vị, thậm chí còn viết huyết thư thừa nhận nàng là truyền nhân hợp pháp, nên nàng mới có danh chính ngôn thuận lên ngôi.

Vừa mới kế vị đã quay đầu bêu xấu tiên đế, lòng người thiên hạ sẽ nghĩ gì?

"Đúng vậy," Ngu Cửu Châu nói, "Một người thông minh như cô cô ngươi, sao lại không tính tới chuyện đó chứ?"

Chỉ là, nếu Bắc Ninh không rối loạn, thì lấy đâu ra cái cớ để lập tân vương?

Một Bắc Ninh rối ren, nội chiến giữa các bộ tộc mới đúng với lợi ích của Đại Chu.

Lợi dụng thời cơ, Đại Chu có thể dần cải cách nội chính, củng cố tài chính, chính trị, quân đội, rồi từ từ vươn ra ngoài.

Trong lòng Trì Vãn và Ngu Cửu Châu đã sớm định ra đại cục.

Đại cục ấy là kết quả dung hợp giữa suy nghĩ của cả hai, Ngu Cửu Châu lý tưởng hóa "thịnh thế" như lời các bậc Thánh nhân trong sách viết, còn Trì Vãn từng thực sự sống trong thời đại hưng thịnh, nơi ai cũng có cơ hội học hành, có tối thiểu chín năm nghĩa vụ giáo dục, dù xuất thân ra sao cũng có thể sống tử tế.

Hai người dung hợp tư tưởng, chính là muốn tạo nên một Đại Chu như vậy.

Muốn cải cách ngấm sâu lòng người, thì Bắc Ninh phải rối loạn trước.

Nam Việt cũng vậy. Cần phải xây dựng lại từ đầu, mà xây rồi lại đập bỏ, đó mới là cái giá phải trả.

Còn Ngu Tuệ Đức thì lấy loạn Bắc Ninh làm điều kiện đổi lấy việc cứu Phúc Khánh.

Tội kỷ chiếu của Thánh Nguyên Đế không phải do Ngu Cửu Châu viết, mà là được tìm thấy trong cung ở Giang Ninh. Do quan viên trình lên, nàng chỉ cần ra vẻ làm khó làm dễ một phen, rồi cuối cùng bị "ép buộc" tuyên bố nội dung ấy.

Ngu Tuệ Đức tính hết mọi nước, chỉ cần Ngu Cửu Châu đồng ý, thì mọi thứ đều thuận lợi.

Nhưng Ngu Cửu Châu cười lạnh:
"Nàng ta tưởng trẫm nhất định phải làm theo sắp xếp của nàng ta sao? Bọn họ dám hạ cổ lên nàng, thì nên hiểu rõ trẫm sẽ không buông tha."

"Dù Phúc Khánh có chết, nàng ta cũng phải chết."

"Đúng là như nàng tính," Trì Vãn tiếp lời, "Chỉ cần nàng hô lên một tiếng, cho dù không nắm được chính quyền Bắc Ninh, cũng đủ khiến nơi đó loạn cào cào. Các bộ tộc tranh giành lẫn nhau, cướp bóc, chém giết, mà điều quan trọng nhất, là tranh đoạt Hoàng Thái Hậu."

Lúc đó, ai khống chế được Ngu Tuệ Đức, người ấy sẽ là chính thống của Bắc Ninh.

Vì con gái, nàng nhất định sẽ liều mạng, lấy thân phận Hoàng Thái Hậu để khuấy đảo cục diện Bắc Ninh.

Nhưng Ngu Cửu Châu rất rõ ràng:

"Ngay tại khoảnh khắc nàng ta hạ cổ trùng nàng, giữa trẫm và nàng ta đã không thể hợp tác nữa."

Trì Vãn gật đầu: "Không sao cả. Cẩm Y Vệ và Tú Y Vệ của chúng ta đã âm thầm bố trí khắp Bắc Ninh. Dù có nàng ta hay không, Bắc Ninh cũng đừng mong yên ổn."

Hai người nhìn nhau, tâm ý tương thông. Mọi thứ các nàng đã bắt đầu bố trí từ rất lâu, có Cẩm Y và Tú Y hai hệ thống ngầm, việc lớn nào cũng có thể thuận buồm xuôi gió.

Trì Vãn tiện tay đẩy đống tấu chương trên bàn sang một bên, bế Ngu Cửu Châu ngồi lên bàn.

Nếu Ngu Tuệ Đức tính sai, vậy tin tức kế tiếp chính là cái chết của Phúc Khánh.

Phía bên kia, gần nơi xử trảm, trong tay Ngu Tuệ Đức mồ hôi lạnh chảy không ngừng. Thánh chỉ sao còn chưa đến? Chẳng lẽ Ngu Cửu Châu không đồng ý hợp tác?

Không thể nào! Hợp tác này đối với Ngu Cửu Châu trăm lợi không hại, tại sao lại không đồng ý?

Ngu Tuệ Đức không nghĩ ra, mà Lâm An Công Chúa thì không hiểu, Trì Vãn lại hiểu rất rõ.

Nàng đặt Ngu Cửu Châu lên bàn, ôm chặt: "Cảm nhận được lão bà yêu, thật cảm động."

Ngu Cửu Châu: "..."

Nàng thật sự nói không ra mấy lời này, vừa nghe đã đỏ cả mặt.

Trì Vãn lại không thấy ngại chút nào, nghiêng người tới gần, ép Ngu Cửu Châu chống tay lên bàn:

"Tại sao không nói yêu ta?"

Ngu Cửu Châu nghiêng mặt đi chỗ khác, vành tai đã đỏ như máu, khẽ đáp: "Yêu nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt