Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 142


Năm Chính Thống thứ ba, Thủ Phụ Cao Chính cáo lão hồi hương. Chức vị Thủ Phụ đời kế tiếp liền trở thành tâm điểm tranh đoạt của triều đình.

Trong mắt trăm quan trên triều, ứng cử viên kế nhiệm chỉ có ba người, mỗi người sau lưng đều có thế lực nâng đỡ: thế gia, hàn môn, và đồng hương.

Tháng Hai, Cao Chính rời khỏi chức Thủ Phụ, được phong làm Ngụy Quốc Công. Về phần vì sao không phong làm Thái Sư, bởi tại Đại Chu chỉ sau khi văn thần qua đời mới có thể truy phong chức Thái Sư, nhập miếu thờ. Chức vị đó, Ngu Cửu Châu vốn để dành cho Cao Chính sau khi mất, truy phong Thái Sư nhập Thái Miếu, đối với văn thần mà nói là vinh quang tối cao.

Cao Chính một lòng ủng hộ tân pháp, là trung thần dốc sức vì nước, nàng cho phép ông quyền cao lộc hậu, sau khi mất lại được vinh danh, cũng là điều xứng đáng.

Còn chuyện có giúp hậu bối của ông hay không, phải xem họ là người thế nào. Nếu biết an phận thủ thường, có thể sống phú quý trọn đời, nếu là kẻ tiểu nhân âm hiểm, mưu đồ sai trái, vậy cũng đừng trách nàng vô tình.

Tất nhiên, nếu hậu bối của Cao Chính có tài, nàng cũng sẽ không bạc đãi.

Trì Vãn truyền đạt ý chỉ của Ngu Cửu Châu, đích thân tiễn Cao Chính xuất thành. Hai người vốn tính cách hoàn toàn trái ngược, thế mà cuối cùng lại cùng nhau bước đi trên một con đường.

Nàng và Ngu Cửu Châu đều là hạng người nguyện đi con đường chính nghĩa, còn Cao Chính thì đứng ở khoảng trung gian không hoàn toàn chính, cũng chẳng phải tà, lựa thế mà sống, thuận theo minh quân hay hôn quân mà hành xử.

Cao Chính thực hiện cải cách rất tốt, khiến họ nhận ra: ông không phải là kẻ bất tài, mà là do Thánh Nguyên Đế khi xưa không biết dùng người.

Trì Vãn đứng ngoài thành, chắp tay cáo biệt: "Tiễn người ngàn dặm, rốt cuộc cũng có lúc chia tay. Ngụy Quốc Công, bảo trọng."

Hiện tại ông đã không còn là Thủ Phụ, xưng hô như vậy mới hợp.

Cao Chính mỉm cười: "Đa tạ Vương Thượng tiễn đưa, lão thần vạn vạn lần không ngờ bản thân có thể toàn thân lui về."

Lúc chủ trì biến pháp, ông từng nghĩ bản thân chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Nhưng chỉ cần bảo vệ được hậu nhân, ông cam tâm.

Không ngờ hôm nay thật sự có thể bình yên rời đi, lại còn được phong tước. Cảm xúc trong lòng thật khác biệt.

Có người cho rằng Hoàng Đế hiện tại làm vậy là để cho bá quan văn võ thấy rõ chỉ cần dốc lòng vì nàng, nàng tất không bạc đãi.

Nhưng Cao Chính lại nghĩ, đó là lòng bảo hộ của Ngu Cửu Châu và Trì Vãn dành cho ông.

Có thể gọi là "bảo hộ", cũng có thể là "báo đáp" công lao một đời tận tụy.

Cao Chính cảm thán: "Ta chưa từng nghĩ, đời này còn có thể gặp được minh quân."

Sau khi hồi hương, Cao Chính mất vào mùa xuân năm Chính Thống thứ tư. Trước lúc qua đời, có lẽ là hồi quang phản chiếu, ông gắng gượng viết tấu chương cuối cùng trong đời.

"Thần đại nạn cận kề, mệnh mỏng như tơ, bệnh tật hành thân, nằm liệt trên giường đã lâu. Từ thuở đậu Tiến Sĩ, một lòng vì nước vì dân, trong lòng chất đầy nỗi lo hưng vong của xã tắc. Nhưng hiện thực khiến thần chịu một đả kích nặng nề, vì lý tưởng mà thần đánh mất sơ tâm, vì triều đình mà từng phò trợ gian thần. May mắn thay, được Bệ Hạ coi trọng, không ngại thần từng mang tiếng xấu, giao phó trọng trách. Nay danh ác được rửa sạch..."

Cuối cùng, ông vẫn viết một dòng ngắn: "Thần, đến rồi. Tiên đế..."

Quả nhiên, giữa Cao Chính và Thánh Nguyên Đế là một đoạn tình cảm chân thành. Dù sao Thánh Nguyên từng có ơn tri ngộ, ví như Bá Lạc gặp tuấn mã, không có người biết nhìn người, kẻ tài hoa đến mấy cũng thành vô dụng.

Thánh Nguyên Đế đã từng tin tưởng ông, ủy quyền cho ông làm Thủ Phụ, là trung thần hộ quốc. Một chữ "tri ngộ", đủ để ông cảm kích suốt đời.

Sau khi Thủ Phụ cáo lão, triều đình lại đón sóng mới, các nơi dâng mỹ nhân, các quốc sứ đến thăm cũng mang theo nữ tử xinh đẹp, thậm chí còn có Vương Tử, bày tỏ ý hòa thân với Đại Chu.

Trì Vãn nghe vậy, im bặt không nói một lời. Lễ Bộ đúng là có bệnh, lại thật sự muốn sắp xếp những mỹ nhân kia vào hậu cung?

Nàng là Tần Ngọc Vương, Đại Nguyên Soái Bình Thiên Hạ, vậy mà không một ai hỏi qua nàng một tiếng?

Nàng không nói nhiều, quyết định nhân lúc Ngu Cửu Châu chưa biết chuyện mà trực tiếp đến Lễ Bộ, để xem bọn họ muốn giở trò gì.

Nàng muốn cho Lễ Bộ thấy thế nào gọi là chính cung nổi giận, không phải tranh không phải đoạt, mà là thẳng tay trừng trị.

Nàng muốn người trong thiên hạ biết đúng, Ngu Cửu Châu là Hoàng Đế, nhưng Hoàng Đế ấy... chỉ thuộc về một mình nàng.

Lễ Bộ nghe tin nàng đến, cả nha môn lập tức căng thẳng. Vị này... đến làm gì?

Đặc biệt là những người đã nhúng tay vào vụ mỹ nhân. Ai nấy đều sợ hãi. Vì sao Bệ Hạ chưa phát hiện? Là do danh sách tiến cống dài dằng dặc, lại dùng tên mới, như Giang Ninh mỹ nhân, đặt là Giang Ninh Anh Đào...

Thật sự là thần kinh! Không biết còn tưởng đó là tên một cái cây! Hóa ra là tên người!

Trì Vãn bước vào Lễ Bộ, ra hiệu cho Hoàng Thành Ty tiến vào.

Lễ Bộ Thượng Thư vội vàng nghênh đón: "Vương Thượng đến Lễ Bộ có chuyện gì chỉ dạy?"

Ai cũng biết Hoàng Thành Ty quyền lực cỡ nào, gần như nắm cả tra án, sát ty, kiểm tra, thẩm tra trong tay.

Tuy là võ quan, nhưng thẩm quyền không kém gì Đô Sát Viện, thậm chí có phần lấn át.

Trì Vãn lạnh lùng liếc Thượng Thư một cái: "Kiểm toán."

"Tra... kiểm toán?" Thượng Thư lắp bắp.

Tra Hộ Bộ, Binh Bộ, Công Bộ thì còn nghe được, ba nơi đó dùng nhiều ngân sách. Nhưng Lễ Bộ? Dùng chẳng đáng bao nhiêu, kiểm toán gì chứ?

Trì Vãn không đáp, chỉ phất tay cho người thi hành.

Nàng tới vì chuyện mỹ nhân, nhưng nàng không nói. Nàng muốn Lễ Bộ tự cảm thấy lo sợ. Nếu để Hoàng Thành Ty tra ra thật sự có vấn đề, vậy Lễ Bộ tất phải có người đứng ra chịu trách nhiệm.

Một số chuyện, nói ra lại là hạ sách. Cứ để Lễ Bộ Thượng Thư tự hiểu ra mình đắc tội gì với nàng thì hơn.

Chẳng bao lâu, người của Hoàng Thành Ty mang đến một chiếc xích đu, Trì Vãn ngồi xuống, đắp thảm lông, dáng vẻ buồn ngủ, làm như chẳng có chuyện gì.

Lễ Bộ Thượng Thư ngồi xổm xuống bên cạnh, lo lắng hỏi: "Vương Thượng, chẳng hay Lễ Bộ xảy ra việc gì...?"

Đột nhiên bị kiểm toán, lại do Trì Vãn đích thân tới tọa trấn, e là Lễ Bộ đã phạm phải đại sự, mà chính ông lại không hay biết gì.

Ông cũng muốn biết rốt cuộc là việc gì, còn có thể xử lý trước, nếu để Cẩm Y Vệ lật ra thì dù có thật hay không, thiên hạ cũng đồn đãi thành có.

Vậy sau này ông còn mặt mũi nào đứng làm Thượng Thư?

Lúc này Trì Vãn mới mở mắt, nhìn thẳng ông: "Nghe nói các nơi tiến cống... đều nhận cả?"

Tiến cống?

Chẳng lẽ là vấn đề nằm ở đây?

Lễ Bộ Thượng Thư vội vàng thi lễ:
"Tạ Vương Thượng chỉ điểm, nửa canh giờ sau, thần nhất định trình rõ."

"Bản Vương chờ ngươi."

Lễ Bộ Thượng Thư do dự hỏi: "Vậy... mấy vị Cẩm Y Vệ này?"

Trì Vãn mỉm cười: "Ngươi có thể so với họ thử xem. Là ngươi tra ra trước, hay là họ tra ra trước."

Nàng nói rất hàm súc, nhưng Lễ Bộ Thượng Thư hiểu rõ: đây là cuộc chạy đua. Xem ai phát hiện ra sai phạm trước, Lễ Bộ tự tra hay Cẩm Y Vệ tra.

Lễ Bộ Thượng Thư không dám chậm trễ: "Vâng, thần lập tức điều tra, cáo lui không tiếp khách nữa."

Trì Vãn gật đầu, nhắm mắt lại chờ.

Là kẻ nào lớn mật đến thế, dám tiến cử mỹ nhân vào cung cho Ngu Cửu Châu? Là coi nàng, chính cung, không tồn tại ư?

Nghĩ đến vẻ mặt sửng sốt của Ngu Cửu Châu khi biết chuyện, tâm tình Trì Vãn mới khá hơn đôi chút. Chỉ cần nàng ấy không biết trước là được.

Chẳng cần đợi đến nửa canh giờ, chỉ trong một nén nhang, Lễ Bộ Thượng Thư đã biết rõ căn nguyên ngọn ngành mọi chuyện.

Hắn không nắm rõ tình hình, chuyện lại bất ngờ xảy ra như vậy, khiến hắn có cảm giác bản thân quá sơ suất, suýt chút nữa bị người dưới tay hãm hại.

Nhưng loại chuyện này, bao năm qua vẫn thường thấy. Tiến cống mỹ nhân vốn là lệ cũ, huống hồ lần này trên tờ khai viết là tiến cống "hoa", có lẽ thật sự không ai kiểm tra kỹ.

"Vương Thượng, là do Lang Trung của Thanh Lại Ty phụ trách, không liên quan đến thần. Chuyện này từ địa phương đã có vấn đề, bọn họ bàn bạc với nhau từ trước, đem nội dung tiến cống đổi thành 'hoa'. Lang Trung của Thanh Lại Ty như thường lệ đưa danh mục quà tặng lên cho thần xem. Thần thấy không khác mọi năm, nên cũng không kiểm tra lại. Sau khi Bệ Hạ xem xong thì lệnh cho Lễ Bộ làm theo quy củ cũ. Theo đó, những mỹ nhân này sau khi được huấn luyện, sẽ để Bệ Hạ chọn trước, rồi ban cho tôn thất huân quý."

Trì Vãn nói rõ, là người ở địa phương chơi chữ trong bản tấu, đến khi đưa tới Lễ Bộ thì Lang Trung có thể đã bị mua chuộc, giả vờ không biết, cứ thế trình lên, mới dẫn tới hậu quả hôm nay.

Một khi những mỹ nhân kia đã vào cung, thì đã trở thành "người của Ngu Cửu Châu". Lúc đó nếu đuổi họ ra ngoài chẳng khác nào một con đường chết, có thể khiến hàng chục mạng người gặp họa.

Không đuổi đi thì thấy buồn nôn. Mà nếu không an trí cho họ một chỗ, để họ giam lỏng tới già, thì triều đình ắt sẽ nổi lên sóng gió. Vì thế, những người này chỉ có thể xử lý khi họ vẫn chưa chính thức vào cung.

Cho nên, Trì Vãn đến xử lý chính là vì chuyện này.

"Đưa những mỹ nhân kia tới, Bản Vương muốn xem."

Lễ Bộ Thượng Thư vội vàng gật đầu, "Vâng."

Trì Vãn chờ thêm một lúc, mới phát hiện, mỹ nhân không chỉ mười mấy người, mà là hơn cả trăm, có người thuộc Càn Nguyên, cũng có Khôn Trạch, dung mạo đều vô cùng xuất sắc, so với các cuộc tuyển mỹ lớn xưa nay cũng khó mà sánh được.

Các địa phương vì tiến cống mỹ nhân, xem ra đã hao tổn không ít tâm sức.

Trì Vãn lạnh lùng nhìn quanh, nhưng lại mỉm cười. Nàng từ ghế đứng dậy, nhìn khắp những mỹ nhân trước mặt.

Trong đám này có người lo sợ, có người mong chờ, cũng có người đầy hưng phấn.

Xem ra, có người là bị ép buộc mà đến.

Trì Vãn cất cao giọng: "Trong các ngươi, nếu có ai muốn rời đi, bản Vương không ngăn cản."

Đây là cơ hội nàng cho họ. Nếu bọn họ không trân trọng, thì cũng đừng trách nàng sau này ra tay không khách khí. Nhưng nàng vừa dứt lời, không ai dám mở miệng.

Nàng nói tiếp: "Muốn rời đi, Bản Vương sẽ cấp lộ phí. Không muốn quay về nhà, có thể đăng ký hộ tịch mới, được bản Vương che chở. Không ai có thể ép các ngươi làm điều mình không muốn. Cơ hội chỉ có lần này, lựa chọn thế nào, tùy các ngươi."

Lần này có người dao động. Một cô gái tươi tắn giơ tay lên: "Ta có thể ở lại Kinh Đô, nhưng không vào cung được không? Ta không muốn về nhà, trở lại cũng sẽ bị ép buộc. Ta muốn tìm việc làm ở Kinh Đô. Nghe nói Vương Thượng có sản nghiệp, có dùng Khôn Trạch."

Trì Vãn nhíu mày. Quả nhiên có người bị bức ép.

"Có thể."

Có người đầu tiên, lập tức có người thứ hai. Chẳng bao lâu đã có hơn mười người bước ra, phần lớn là Khôn Trạch, đa phần là nữ.

Tỷ lệ tuy không cao, nhưng hơn mười người bị ép buộc như vậy cũng đã là quá đủ.

Còn có một số người, Trì Vãn nhíu mày. Những mỹ nhân thuộc Càn Nguyên kia thì sao? Chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể tranh giành với nàng?

Nàng nhếch môi cười lạnh: "Những người đã đứng ra, bản Vương sẽ tự mình an bài. Còn các ngươi nếu lòng còn giả dối, trong quân vẫn còn nhiều tướng lĩnh độc thân, nếu các ngươi nguyện ý, bản Vương có thể sắp xếp cho các ngươi thân cận. Còn ai không đứng ra, đều đưa vào Hoàng Lăng thủ linh cho Tiên Đế, để tránh người cô đơn."

Mọi người: "???"

Thủ linh? Tối thiểu cũng phải ban cho tôn thất, huân quý chứ, sao lại bắt đi thủ linh?

"Vương Thượng! Ta không muốn thủ linh! Ta muốn đi theo họ!"

"Tân Ngọc Vương lấy cớ gì bắt chúng ta thủ linh? Chúng ta là người địa phương tiến cống cho bệ hạ, bệ hạ còn chưa nói gì, liên quan gì đến ngươi?"

"Đúng thế! Chúng ta là người của Bệ Hạ, Vương Thượng vì ghen tị mà ngăn cản? Chẳng lẽ sau này bệ hạ chỉ có một mình ngươi sao?"

Ngu Cửu Châu là Hoàng Đế, hậu cung ba ngàn vốn là lẽ thường. Tuy nàng là nữ đế đầu tiên trong lịch sử thuộc Khôn Trạch, nhưng chỉ cần được sủng ái, thì bất kể đối với gia tộc hay cá nhân đều là đại hỷ sự.

Trì Vãn bật cười, giọng đầy mỉa mai:
"Thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Dựa vào các ngươi cũng muốn làm người của bệ hạ?"

"Bản Vương đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không trân trọng, vậy thì cứ thử xem hậu quả."

Có người dùng danh nghĩa tiến cống mỹ nhân để ly gián mối quan hệ giữa nàng và Ngu Cửu Châu, muốn chia rẽ sự sủng ái của Hoàng Đế, làm rối loạn nội cung. Một khi rạn nứt, rất nhiều âm mưu mới có thể chen chân vào.

Nàng và Ngu Cửu Châu là một công một thủ, phối hợp kín kẽ, không để ai xen vào. Có người thấy rõ điểm ấy, muốn tạo sóng gió, điều đầu tiên chính là tách rời hai người.

Nhưng quan hệ của hai nàng, há lại dễ dàng bị chia cắt?

Chỉ riêng điểm này thôi, Trì Vãn đã không thể khách khí.

Đám mỹ nhân vẫn ồn ào náo loạn, lời lẽ mắng chửi thậm tệ, thậm chí có kẻ mắng Trì Vân không xứng ở bên Ngu Cửu Châu, nói một vị Hoàng Đế mà lại để một người độc chiếm sủng ái như vậy là bất công.

Trì Vãn chẳng buồn để tâm, phất tay ra hiệu cho người đưa toàn bộ những kẻ kia đi. Sau đó nàng nhìn sang Lễ Bộ Thượng Thư: "Chuyện hôm nay, bản Vương chờ kết quả xử lý từ ngươi."

Nàng mang theo người của Hoàng Thành Ty rời đi, không chỉ để Lễ Bộ tự tra, mà còn phải tra xem là ai đứng sau trù tính chuyện này.

Luôn có vài kẻ tự cho là thông minh, nghĩ kế hoạch sẽ thành công. Trì Vãn liền muốn cho bọn họ nếm mùi "trộm gà không xong còn mất nắm gạo".

Trở về hoàng cung, Trì Vãn không đi tìm Ngu Cửu Châu ngay, mà quay về tẩm điện, việc đầu tiên là tắm rửa.

Vừa rồi mỹ nhân nhiều như thế, đủ loại mùi hương hỗn tạp bám lên người nàng, khiến nàng cực kỳ khó chịu.

Trì Vãn đang ngâm mình trong bồn, thì Ngu Cửu Châu đi vào, hai tay đặt lên vai nàng.

"Sao vậy?"

Lấy thính lực của nàng, đương nhiên biết Ngu Cửu Châu đến, nhưng chẳng buồn mở mắt.

Nghe câu hỏi, nàng vờ như không biết: "Sao là sao?"

Ngu Cửu Châu cong môi cười. Ngốc như vậy mà còn dỗi. Nàng vòng tay từ phía sau ôm lấy Trì Vãn.

"Nàng nói xem?"

Môi nàng áp sát tai Trì Vãn, chỉ cần câu trả lời không vừa ý, nàng sẽ làm tới cùng.

Uy hiếp rõ ràng.

Trì Vãn bật cười, nghiêng đầu tránh khỏi "động hổ": "Một đám người muốn chia rẽ ta và người. Bệ hạ cảm thấy thần xử lý như vậy ổn không?"

Nàng trở về cũng một lúc rồi, chắc chắn Ngu Cửu Châu đã nắm được chuyện xảy ra ở Lễ Bộ.

Ngu Cửu Châu hơi nhíu mày, giữ chặt đầu nàng lại không cho trốn.

"Không ổn."

Trì Vãn mở mắt: "Bệ Hạ thấy thần làm quá độc ác?"

Ngu Cửu Châu lắc đầu: "Không, là chưa đủ tàn nhẫn."

"Thủ linh? Cứ tưởng là Càn Nguyên thì ban cho quan viên, còn Khôn Trạch thì mới bị đưa đi thủ linh..."

À...Nghĩ kỹ lại, cũng hợp lý.

Thế giới này, Càn Nguyên có thể cưới nhiều người, còn Khôn Trạch thì không. Thậm chí nhiều góa phụ cũng không thể tái giá vì quy tắc.

Giờ tốt rồi, cứ để những quan viên đó cưới thêm bạn lữ là Khôn Trạch, sau này đừng mong ra ngoài gặp ai nữa.

Dựa vào đâu Càn Nguyên được cưới nhiều mà Khôn Trạch không?

Trì Vãn hoàn toàn đồng tình. Nếu bọn họ đã muốn đưa mỹ nhân cho nàng tranh lão bà, thì nàng trả lại tất cả tặng hết cho vợ của bọn họ.

Đám người đó, đáng đời!

Với quyết định của Ngu Cửu Châu, nàng tâm phục khẩu phục: "Không hổ là tỷ tỷ."

Mới vừa nãy còn gọi là "Bệ hạ", giờ lại thành "tỷ tỷ"?

Ngu Cửu Châu bật cười, cắn nhẹ vào tai nàng: "Đồ ngốc."

"Ta ngốc chỗ nào..." Nàng chỉ là chưa nghĩ ra có thể xử lý như vậy.

Thật ra mà nói, hôm nay nàng chạy tới Lễ Bộ giận đến mặt đỏ tai hồng, hệt như một bình giấm chua, chắc Ngu Cửu Châu nhìn thấy đã cười ngất.

Trì Vãn ho khẽ một tiếng, làm bộ như người ghen hôm nay không phải mình.

Ngu Cửu Châu không để nàng trốn tránh, môi trực tiếp chạm vào dái tai nàng: "Sao vậy, đồ ngốc? Yên tâm đi, ta chỉ cần một mình nàng thôi."

Còn nói nữa, Trì Vãn thật sự sắp nổi nóng.

Nàng dứt khoát nghiêng đầu, chặn môi Ngu Cửu Châu lại, lập tức hôn xuống, đột ngột ôm lấy nàng.

Ngu Cửu Châu theo bản năng giật giày ra, một giây sau cả người đã bị bế vào bồn tắm.

Trì Vãn vươn mình một cái, liền đè nàng xuống dưới thân: "Tỷ tỷ cứ yên tâm, ta chỉ cần một mình nàng."

"Ai?" Ngu Cửu Châu vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc bật thốt, cảm giác mát lạnh lan khắp người, lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Chẳng mấy chốc, nàng đã bị Trì Vãn dìm xuống bồn tắm. Nước ngập ngang vai hai người, chỉ còn lại hơi ấm và tiếng nước nhẹ nhàng vỗ về làn da.

Nước trong bồn giao nhau thành sóng, từng tiếng nước vỗ vào da thịt vang lên rất nhỏ, nhưng nghe rất dịu dàng mê đắm.

Nước tràn khỏi mặt ao, từng đợt từng đợt rung lên mặt đất, ướt sũng sàn nhà, nhưng lại khiến cây cối bên cạnh càng tươi tốt. Những giọt nước bám lên lá như hạt châu óng ánh, hòa cùng âm thanh nước đập mà vẽ nên một khung cảnh đẹp như tranh.

Bên ngoài mưa lớn xối xả, càng khiến gian phòng thêm yên tĩnh. Dần dần, mưa tạnh, chỉ còn lại mưa phùn lất phất, cuối cùng cũng trở về lặng im.

Lúc này, Trì Vãn đang ngắm nhìn mỹ cảnh trước mắt, nét mặt tràn đầy thỏa mãn, khẽ cười: "Tỷ tỷ thấy kỹ thuật của muội thế nào?"

Ngu Cửu Châu liếc nàng một cái, "Ha."

"Tỷ tỷ còn có sức mà 'ha' ta?" Trì Vãn nhìn bàn tay mình phồng lên vì ngâm nước, lầm bầm: "Hay là do ta chưa đủ cố gắng?"

Ngu Cửu Châu: "...Câm miệng."

Trì Vãn cười hí hửng: "Tỷ tỷ thích nhất chẳng phải là môi của ta sao?"

Không chỉ là môi thôi đâu.

Nàng nhớ rất rõ, cũng cảm nhận được, Ngu Cửu Châu thích cái gì.

Đối với những thứ nàng thích, Ngu Cửu Châu chẳng bao giờ keo kiệt tiếng rên rỉ, khiến Trì Vãn rõ ràng biết được nàng ấy rất yêu thích.

Ngu Cửu Châu là kiểu nữ nhân kiêu ngạo, ngoài miệng mạnh mẽ, nhưng chính điểm ấy lại càng khiến Trì Vãn mê mẩn.

Chỉ có một thời điểm nàng chịu khuất phục đó là khi hai người thân mật.

Trì Vãn chính là yêu thích sự tương phản ấy, càng nhìn càng thích.

Bị Ngu Cửu Châu trừng mắt khinh bỉ, Trì Vãn lại càng cười tươi hơn, trực tiếp ôm nàng ra khỏi bồn tắm.

Lau khô nước, cả hai khoác ngoại bào, trở lại nằm trên chiếc giường nhỏ.

Chỉ có điều, hai người hiện tại đều chưa buồn ngủ.

Trì Vãn cau mày, "Tỷ tỷ thấy, là ai giở trò như vậy?"

Rõ ràng là có người muốn chia rẽ quan hệ giữa nàng và Ngu Cửu Châu. Mục đích là gì? Muốn kết thúc cải cách? Không thể nào.

Ngu Cửu Châu trầm tư: "Khôn Trạch bắt đầu tham chính, có người cảm thấy nguy cơ đến gần cũng là chuyện thường."

Để Khôn Trạch từng bước tham dự vào chính sự, các nàng đã thành lập rất nhiều bộ môn mới, và đều tuyển dụng người từ Khôn Trạch vào làm việc.

Nhưng những người Khôn Trạch ấy vẫn chưa được xem là quan viên, chỉ là cán bộ cơ sở, chưa được đánh giá theo hệ thống phẩm trật.

Tỉ như một Huyện Lệnh, là thực quyền quan, nhưng vẫn phải xét xem trong tay có tán quan cấp bậc gì. Lần sau bổ nhiệm, sẽ dựa theo cấp bậc mà xét.

Khôn Trạch hiện giờ mới bắt đầu từ cán sự, dần dần lập công, rồi sẽ được phong tán quan. Tới lúc ấy, mới được đề bạt làm thực quyền quan.

Cứ thế mà đi lên, Khôn Trạch sẽ có ngày đầy rẫy trong triều, rồi mở khoa cử cho Khôn Trạch cũng không phải chuyện xa vời.

Đều là con người, cớ sao chỉ Càn Nguyên được khoa cử? Không chỉ là Càn Nguyên, mà cả Khôn Trạch, Trung Dung cũng có thể tham gia.

Đã muốn thay đổi, vậy thì sửa cho đến cùng.

Mấy ngày nay, quả thực đã bổ nhiệm mười mấy chức vụ nhỏ cho người Khôn Trạch, đều là loại quan Cửu Phẩm không đáng kể. Nhưng người nhạy cảm hẳn đã nhận ra, các nàng muốn làm gì.

Trì Vãn là Nữ Hoàng Khôn Trạch đầu tiên trong lịch sử, việc lập chức cho Khôn Trạch không phải không có tiền lệ.

Người nhạy bén đã nhận ra dã tâm của hai người, bắt đầu muốn gây chia rẽ giữa họ, khiến thực lực của Ngu Cửu Châu suy yếu, để dễ dàng bóp chết kế hoạch bổ nhiệm Khôn Trạch.

Hai người phối hợp quá ăn ý, gần như không có kẽ hở. Nếu cứ tiếp tục, từng bước từng bước tiến lên, thì những người phản đối chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không làm được gì.

Tương lai, nếu để cả Càn Nguyên, Khôn Trạch và Trung Dung cùng đứng trên triều đình, thì những người Càn Nguyên vốn kỳ thị Khôn Trạch và Trung Dung chắc chắn sẽ phản đối, vì như thế họ phải chia bớt quyền lực.

Chỉ cần gạt Khôn Trạch và Trung Dung khỏi triều đình, bọn họ mới có thể giữ vững miếng bánh quyền lực lớn nhất.

Trì Vãn hít sâu một hơi: "Nếu bọn họ đã không muốn chúng ta từ từ tiến tới, vậy thì chỉ có thể dùng thủ đoạn mạnh tay."

Cứ trực tiếp đề bạt, để Khôn Trạch nắm giữ chức vụ cao hơn. Khi Khôn Trạch và Trung Dung đã chiếm lĩnh triều đình, những tiếng phản đối ấy sẽ tự khắc yếu dần, chẳng gây được tổn thương gì nữa.

Ngu Cửu Châu nghiêng đầu nhìn Trì Vãn, ánh mắt dịu lại: "Nếu chỉ vài người phát hiện đã thế, lỡ như ngày càng nhiều người nhận ra ý đồ của chúng ta, e là lực cản sẽ càng lớn."

"Lời đúng là như vậy. Nhưng nếu chúng ta có thể hoàn thành chuyện này trong đời mình, thì không cần để đời sau đi gánh tiếp."

Trì Vãn cảm thấy, đã không thể dùng cách ôn hòa, thì cứ mạnh tay. Một đường chém giết mà đi, luôn có người không dám mở miệng.

Ngu Cửu Châu ngẫm nghĩ một lúc:
"Trước tiên hãy đưa vài người chúng ta tự bồi dưỡng vào vị trí trọng yếu. Không cần cao cấp, nhưng phải có thực quyền."

Tỉ như Lục Bộ, Lục Khoa. Cấp bậc không cao, nhưng thực quyền rất lớn.

"Cũng được. Cứ thử trước một đợt rồi điều chỉnh sách lược."

Trì Vãn dù rằng nóng tính, muốn mạnh tay xử lý, nhưng nàng cũng biết Ngu Cửu Châu nói có lý. Dù Khôn Trạch có được dự khoa cử, thì cũng phải từng bước đi lên từ Tiến sĩ, không thể một bước lên trời. Nghĩ vậy, nàng lại quay đầu hôn lên môi Ngu Cửu Châu.

"Tỷ tỷ, nghe nói ngoại tộc cũng dâng mỹ nhân, còn mang theo Vương Tử cầu hòa thân. Bệ hạ định xử lý thế nào?"

Cả Vương Tử hòa thân cũng mang đến rồi, thật sự là quá đáng.

Ngu Cửu Châu không nhịn được cười ra tiếng: "Nàng muốn thế nào thì cứ làm như vậy."

Khóe môi Trì Vãn gần như nhịn không được cong lên. Đây mới chính là... vị trí của chính cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt