Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145


Đại Chu Chính Thống năm thứ sáu, quốc thái dân an.

Hiện giờ là đầu tháng Giêng. Suốt năm ngoái, tin tức tốt liên tiếp truyền về, duy chỉ có một việc khiến triều đình lo lắng, đó là đội thương thuyền của Đại Chu vẫn chưa trở về.

Trải qua nhiều năm phát triển, quốc lực Đại Chu hiện đã hùng mạnh, hoàn toàn có khả năng vươn ra ngoài hải giới.

Tân pháp được bổ sung thêm tám điều bởi Đậu Huy Âm, khiến Đại Chu lần đầu tiên đạt đến cảnh giới thật sự cường thịnh và giàu có. Giấc mộng "cường quốc" đã thành hiện thực. Dù bách tính còn chưa đến mức dư dả, nhưng ít nhất cũng đã có thể tám phần ăn no.

Không còn cảnh phải uống nước lã để lừa bụng đói, mà thật sự được ăn cơm, ăn cháo, thậm chí không đủ gạo ăn cơm khô thì cũng có cháo nóng mà nuốt.

Thợ thủ công trong nước còn bắt đầu chế tạo ra thiết bị dùng hơi nước, kéo dây xích làm bánh răng chuyển động, khiến phiến gỗ, trục quay đồng loạt hoạt động.

Loại quạt trước đây, chỉ cần có người kéo dây thừng bên cạnh là có thể đung đưa. Nay, nhờ hơi nước vận hành, không cần đến sức người nữa.

Tuy hiện giờ còn chậm chạp, nhưng khởi đầu đã rõ ràng.

Hiện tại, hơi nước chỉ mới được dùng cho các việc nhỏ nhặt thường ngày. Để tạo ra máy móc hơi nước thực thụ cho xưởng, hầm mỏ, chiến thuyền, hay thậm chí là đầu máy xe lửa, vẫn còn vô cùng gian nan.

Trì Vãn vốn tưởng rằng, Đại Chu muốn tiến vào kỷ nguyên hơi nước, cơ khí còn cần đến trăm năm. Không ngờ chỉ chớp mắt, các thợ thủ công đã dựng được mô hình rồi.

Xem ra, chỉ trăm năm nữa, Đại Chu rất có thể xuất hiện tàu thủy hơi nước, đầu máy xe lửa, búa hơi, máy tiện... mọi thứ đều có thể!

Hiện giờ, thứ to lớn nhất có thể dùng hơi nước vận hành chính là khung dệt và máy quay sợi. Dù đã chế tạo xong, nhưng vẫn chưa chính thức đưa vào sử dụng.

Nguyên nhân lớn nhất là do Trì Vãn và Ngu Cửu Châu còn lo lắng khi công nghiệp phát triển, nhân công bị thay thế, sẽ nảy sinh vấn đề thất nghiệp.

Một công việc vốn cần trăm người, giờ chỉ cần năm mươi người là đủ. Vậy năm mươi người còn lại đi đâu?

Vì lẽ đó, các nàng tăng cường giáo dục, mở rộng thị trường, để những người mất việc có thể chuyển sang làm việc khác. Đó chính là dấu hiệu báo trước thời đại hơi nước sắp đến.

Tóm lại, việc thợ thủ công học được cách dùng hơi nước, vận dụng hơi nước để sáng tạo, là một điều tốt. Thậm chí dù tạm thời chưa cần đến, cũng không thể không làm.

Kỷ nguyên hơi nước nhất định sẽ đến. Có thể là ba mươi năm sau, cũng có thể chỉ mười lăm năm nữa. Nhưng điều có thể chắc chắn là Trì Vãn và Ngu Cửu Châu sẽ chứng kiến thời đại ấy bằng chính đôi mắt mình.

Chỉ là, đội thương thuyền vốn dự tính hai năm sẽ trở về, đến nay đã trễ thêm bốn tháng, vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Trong triều đã bắt đầu xuất hiện lời ra tiếng vào.

Từ lúc Ngu Cửu Châu đăng cơ, chỉ trong sáu năm, văn trị có tân pháp, quốc phú dân an, võ công cũng rạng rỡ, bình định nội loạn, đẩy lùi ngoại địch.

Bắc Ninh bị xóa sổ, Nam Việt bị đánh tan, Đông Hải giặc Oa bị tận diệt.

Lên ngôi chưa đầy sáu năm, nàng đã làm được những điều nhiều đời hoàng đế trước không làm nổi.

Trì Vãn rất rõ, trong lịch sử có thể đạt đến độ ấy, cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Ngu Cửu Châu đã chứng minh, mình xứng đáng làm hoàng đế - thậm chí không thua gì Thái Tổ, Thái Tông. Dù văn võ cả triều có công nhận hay không, ít nhất bách tính đều thừa nhận nàng là hoàng đế Chính Thống, là người đã mang lại cho họ những tháng ngày ấm no thật sự.

Trước kia, đói ăn phải bán nhi bán nữ là chuyện thường. Nay, người già và trẻ nhỏ đã có thể ăn no. Người trưởng thành cũng có thể ăn tám phần đủ bụng.

Đây là điều mà dân chúng trước kia chẳng dám mơ đến.

Ngày đó, Trì Vãn và Ngu Cửu Châu ra khỏi kinh thành, dạo bước đồng ruộng, chỉ là để giải sầu đôi chút.

Tháng Giêng, tiết trời vẫn rất lạnh, ngoài đồng không một bóng người.

Khi đi đến một ngôi thôn nhỏ, hai người thấy nơi cửa thôn có một căn nhà gạch đỏ nổi bật giữa những căn nhà tranh đơn sơ xung quanh.

Thôn này vốn tên gì các nàng cũng chẳng nhớ, hiện tại gọi là Gạch Đỏ Thôn - nơi đầu tiên ở Đại Chu lập lò gạch quốc doanh.

Lúc trước khi lập bếp lò, dân thôn còn phản đối. Nay thấy kiếm được bạc, ai nấy đều thỏa mãn mười phần.

Chuyện đốt gạch không phải nay mới có, nhưng nhờ tay nghề thợ thủ công nâng cao, điều kiện nung gạch cũng được cải thiện, tỷ lệ thành công cao hơn trước rất nhiều.

Nếu sau này có máy hơi nước, không chừng nhà tranh toàn bộ sẽ hóa thành nhà gạch.

Đương nhiên, việc ấy cần thời gian, từng bước, từng chút, để biến Đại Chu thành quốc gia tốt đẹp hơn.

Căn nhà gạch này thực ra là trụ sở "thôn ủy hội", cũng tức là nơi họp bàn việc công trong thôn. Lò gạch là quốc doanh, quản lý do triều đình bổ nhiệm, nên nhà này cũng thuộc nha môn lò gạch. Mọi chuyện lớn nhỏ trong thôn đều bàn ở đây.

Trì Vãn nắm tay Ngu Cửu Châu cùng bước vào, vừa lúc nghe thấy bên trong có người đang dạy học:

"Vừa hay hôm nay là năm thứ sáu Chính Thống, các vị có nhớ bốn chữ ấy không?"

"Nhớ rồi ạ!"

Âm thanh đồng thanh vang dội.

Người phụ nữ dạy học lại cười nói:
"Tiếp theo là ba chữ 'Tần Ngọc Vương', hôm nay chúng ta học bảy chữ - Chính Thống Hoàng Đế, Tần Ngọc Vương."

"Chúng ta đều quen mặt Hoàng Đế và Vương Thượng rồi, bởi vì chính nhờ hai vị, chúng ta mới có được những tháng ngày tốt lành thế này, có phải không?"

Cả phòng đồng thanh hô: "Phải!"

Trì Vãn và Ngu Cửu Châu đứng lặng ngoài viện, nhìn cảnh tượng trong phòng, trong lòng nổi lên một cảm xúc khó tả.

Một gian phòng rộng đủ chứa hơn hai chục người, mọi người ngồi chen nhau. Giữa phòng đặt hai bếp lò, đang đun nước sôi. Mỗi người cầm một chiếc chén trúc, hơi nước bốc lên, dùng để sưởi tay.

Những người ấy phần lớn là dân quê, mùa đông rảnh rỗi, cũng có thể do hiện tại là giờ nghỉ ngơi. Ngoài trời lạnh buốt tuyết rơi, mà bên trong thì ấm áp, lại có thể uống chén nước nóng.

Giờ này học chữ là hợp nhất.

Trong tân pháp có một điều gọi là "quét mù chữ" không cần đọc cổ văn "chi hồ giả dã", chỉ cần đủ để đọc hiểu thông cáo của triều đình, không bị kẻ khác lừa gạt, lung lay.

Những nha môn như thế, chỉ cần dựng vài bếp lò, đun ít nước sôi, đã tiết kiệm được bao nhiêu lửa than trong nhà. Thôn dân sẵn lòng lui tới.

Nếu đều là ngồi không một ngày, chi bằng đến đây sưởi ấm, còn có nước nóng uống.

Người trong phòng thấy Trì Vãn và Ngu Cửu Châu, hai người ngọc dung tuyệt sắc, mặc y phục sang quý - lập tức ánh mắt đều bị hấp dẫn.

Trì Vãn mặc đạo bào, khoác thêm áo choàng thanh sắc lông thú, Ngu Cửu Châu mặc huyền sắc cổ bào, bên ngoài phủ thêm áo choàng lông thú đồng sắc.

Y phục như thế, không phú quý, thì cũng là cao nhân quý tộc.

Chẳng bao lâu, có người bước ra tiếp đón:

"Hai vị quý nhân có chuyện gì sao?"

Trì Vãn mỉm cười: "Tại hạ cùng nương tử du ngoạn, tình cờ nghe được bên trong có tiếng đọc sách, liền muốn vào xem một chút."

Người kia gật đầu: "Nếu hai vị quý nhân không bận gì, mời vào uống chén nước nóng."

Trì Vãn nhẹ nhàng từ chối: "Không dám quấy rầy, chúng ta nên trở về thôi."

Vốn dĩ, các nàng chỉ là người ngoài đứng xem, không muốn quấy rầy sự học của dân quê.

Người trong thôn dõi mắt nhìn theo bóng các nàng khuất dần, trong lòng cứ cảm thấy quen mắt, như thể đã từng gặp qua ai đó, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.

Đợi đoàn người đi khuất, nàng vẫn lẩm bẩm: "Đạo bào... tiểu đạo sĩ?"

"A! Là Bệ Hạ và Vương Thượng!!!"

"Sao có thể được? Bệ Hạ và Vương Thượng sao có thể tới chỗ nhỏ như chúng ta?" Một dân làng bên cạnh bật cười, không rõ từ đâu xuất hiện, nhìn nàng như thể nàng đang nói mê.

"Đúng là Bệ Hạ và Vương Thượng đó! Năm ấy Vương Thượng còn là một tiểu đạo sĩ, từng tới thôn chúng ta, ở trọ ngay nhà ta! Sau đó Bệ Hạ đích thân đến đón Vương Thượng đi trong đêm. Vương Thượng khi đi còn để lại cho nhà ta mười lượng bạc, đến giờ mẹ ta vẫn còn giữ lại đấy. Khi đó ta mới mười ba tuổi."

Bây giờ nàng đã lớn rồi.

"Thật sự là Bệ Hạ và Vương Thượng sao?"

Trong mắt dân làng ánh lên sự kích động. Cả đời họ chưa từng thấy quan nào lớn hơn quản đốc lò gạch, hôm nay vậy mà tận mắt nhìn thấy Bệ Hạ và Vương Thượng.

Khi chạy ra ngoài xem thì chỉ còn thấy bóng xe ngựa lướt qua.

Trong xe, Trì Vãn ngồi lười biếng dựa vào vách, chậm rãi nói: "Không ngờ lại gặp người quen, năm xưa còn là một đứa trẻ con, giờ lớn thế rồi, còn dạy người ta học chữ."

Ngu Cửu Châu cũng đang vui vẻ. Tuy hôm nay các nàng chỉ ra ngoài dạo một vòng, chẳng phải tuần sát dân tình gì, nhưng chỉ một chuyến đi đơn giản đã thấy rõ dân sinh quanh Kinh Đô sống khá ổn.

Nhiều năm vất vả rốt cuộc cũng có kết quả, tâm tình sao lại không tốt cho được?

Nghe Trì Vãn nhắc tới, Ngu Cửu Châu cũng nhớ ra: "Nàng trốn ra ngoài, trọ ở nhà nông dân kia à?"

Trì Vãn khẽ ho một tiếng, "Cái gì mà trốn chứ... ta chỉ vừa ra khỏi cửa đã hối hận rồi."

Nếu nàng thật sự muốn chạy trốn, e rằng một thời gian dài Ngu Cửu Châu cũng không tìm được nàng.

"Nếu khi đó không tìm được nàng, ta không dám chắc mình sẽ thành ra cái dạng gì nữa."

Lật tung cả Đại Chu? Làm ra bao nhiêu chuyện rồ dại? Có một điều chắc chắn là nàng nhất định sẽ biến thành một bạo quân.

Trì Vãn cười rồi ngả đầu nằm lên đùi nàng, nàng biết rõ Ngu Cửu Châu cố chấp đến mức nào. Là minh quân hay hôn quân, cũng chỉ cách nhau một ý niệm.

"Ta ở trong lòng tỷ tỷ quan trọng đến vậy sao? Quan trọng đến mức khiến tỷ tỷ biến thành một 'xấu nữ nhân'?"

Trì Vãn rõ ràng đang trêu chọc nàng - một Vương Thượng nghiêm trang như vậy, thật dễ bị bắt nạt.

"Xấu nữ nhân?" Ngu Cửu Châu nhướng mày chẳng lẽ đang nói nàng xấu?

Rõ ràng mỗi lần đều là nàng cắn chặt răng, gọi Trì Vãn là kẻ bại hoại, mà trên chiếc giường nhỏ kia... người này đúng thật là vô cùng xấu xa.

Trì Vãn kéo cổ áo nàng, ép nàng cúi đầu sát lại gần: "Đúng vậy, xấu nữ nhân."

Ngu Cửu Châu bị nàng chọc cười, "Thế còn nàng? Nàng là bại hoại?"

"Không sai! Xấu nữ nhân cùng bại hoại, một đôi trời sinh." Trì Vãn nói mà không chớp mắt.

Hai người bọn họ, đúng thật là một đôi trời sinh.

Ngu Cửu Châu vỗ nhẹ lên gáy nàng: "Được rồi, một đôi trời sinh."

Nữ nhân này, càng lúc càng biết cách nói lời sủng nịnh, Trì Vãn bị dỗ đến say mê, chẳng muốn tỉnh lại.

Sự sủng nịch đến từ tỷ tỷ như vậy, có ai mà kháng cự nổi?

Một bên làm đại sự, một bên nói chuyện yêu đương, cuộc sống như vậy, còn mong gì hơn?

Tại Đại Chu, trung bình mỗi tháng lên triều từ bốn đến sáu lần.

Tháng Giêng vì có nghỉ lễ, nên chỉ lên triều ba lần. Hôm nay chính là lần thượng triều cuối cùng của tháng Giêng.

Trong triều, các bộ ngành tiến hành tổng kết và báo cáo.

Kiểu báo cáo này vốn do Trì Vãn đề xướng. Bộ nào làm gì, quá trình thế nào, kết quả ra sao, đều phải trình bày rõ ràng.

Đương nhiên, những báo cáo có thể công khai thì đều phải tuyên bố, để văn võ bá quan và bách tính khắp thiên hạ biết triều đình đang làm gì.

Báo cáo xong, theo thông lệ sẽ hỏi toàn triều có điều chi thảo luận không. Nếu không, liền có thể bãi triều.

Nhưng lần này, có người không muốn bãi triều nhanh như vậy.

"Bệ Hạ, thần có tấu!"

"Chuẩn."

"Hàng hải mậu dịch đã đưa đi mấy vạn người, mấy trăm chiếc thuyền. Từ khi xuất phát dưới sự dẫn dắt của Khương Duy Dương đến nay đã hai năm rưỡi vẫn không có tin tức. Người nhà của họ tìm đến triều đình xin tiền an ủi."

Tiền an ủi? Tức là người nhà cho rằng họ đã chết cả rồi.

Năm đó ra khơi đầy khí thế, nay hai năm không một tin tức, có bao nhiêu người tin rằng họ còn sống? Rất nhiều người bắt đầu tin rằng đội tàu đã gặp nạn.

Biển cả vô tình, tình hình thay đổi chớp nhoáng, chẳng ai dám chắc đội tàu còn tồn tại.

Người nhà mấy vạn người, dù chỉ một nửa tin rằng họ đã chết mà tìm đến triều đình đòi tiền an ủi, cũng đủ tạo thành sóng lớn, nhanh chóng truyền khắp Đại Chu - ai ai cũng sẽ tin đội tàu đã tiêu tan.

Mấy vạn người, mấy trăm thuyền, hàng ngàn vạn lượng bạc - chẳng lẽ đều đổ xuống biển?

Từ đó về sau muốn tái thiết lập thương nghiệp hàng hải, còn khó hơn lên trời.

Hơn nữa, nếu những người kia còn sống, Đại Chu lại vội vàng tuyên bố họ đã chết, đến lúc họ trở về mà gặp phải phục kích thì sao?

Cho nên dù không có tin tức, cũng tuyệt đối không thể tuyên bố họ đã chết.

Tiền an ủi, triều đình có thể chi ra, nhưng tuyệt đối không thể chi.

Không thể để tâm lý thất bại lan ra khắp Đại Chu, kéo theo hậu quả không thể vãn hồi.

Chỉ cần đội tàu chưa xác định mất tích, thì không ai được nói rằng họ đã chết.

Đội tàu còn hay không, có người tin là còn, có người tin là không - mục đích khác nhau, chủ trương tự nhiên cũng khác nhau.

Có kẻ muốn tiếp tục phong hải, giữ lợi ích riêng.

Giặc Oa từ đâu mà ra? Đa số là do thế gia nuôi dưỡng. Dưỡng giặc Oa để chiếm lấy tuyến thương mại trên biển, độc chiếm lợi nhuận.

Thời đầu hàng hải, Đại Chu đúng là có lời. Sau lại tổn thất nặng nề, chủ yếu do giặc Oa cướp bóc. Họ cướp phá đội buôn, dần dần biến hải vực thành lãnh địa riêng của thế gia.

Từ Thần Lộ tiêu diệt giặc Oa, Đại Chu lại khởi động hàng hải, khiến lợi ích thế gia tổn thất nghiêm trọng. Thế nên họ là người ghét cay ghét đắng hàng hải nhất.

Người ta thường nói: "Thế gia phương Bắc khống chế triều đình, thế gia phương Nam khống chế tài chính."

Thực ra không hẳn tuyệt đối như vậy. Phương Bắc cũng có người làm ăn, phương Nam cũng có người làm quan - số lượng hai bên không lệch là mấy.

Vấn đề là, thế gia chiếm hơn nửa quan trường, cũng chiếm hơn nửa thương trường.

Muốn tiêu diệt thế gia? Một là giết, hai là đề bạt người ngoài thế gia, ba là ủng hộ thương nhân không có bối cảnh.

Giết thì nhanh, nhưng dễ gây loạn, nên không thể giết bừa.

Cần để họ tự rút lui khỏi vũ đài, cho họ cơ hội lựa chọn.

Muốn sống thì cúi đầu, gia nhập phe Trì Vãn và Ngu Cửu Châu.

Nếu không chịu khuất phục, sớm muộn gì cũng bị đào thải.

Chưa đến mức đường cùng, phần lớn thế gia vẫn sẽ cố gắng giữ lấy quyền lực.

Nếu không, hôm nay trong triều đã chẳng có người gây khó dễ như vậy.

Trì Vãn đứng bên tay trái của Ngu Cửu Châu, chỉ thấp hơn một bậc, nhắm mắt dưỡng thần. Áo mãng bào đỏ rực, đứng đó nghiêm trang, khiến người ta có cảm giác nghẹt thở.

Trước kia, Ngu Cửu Châu từng nói, nàng làm người như một cái ghế, trông thì có vẻ kiên định, nhưng thật ra ngột ngạt và không vững chãi.

Nhưng người thật sự đứng trước mặt người khác, mới hiểu được, vì sao Ngu Cửu Châu lại đứng thẳng đến thế. Nhiều người đứng yên một lúc sẽ hơi lảo đảo, trong tiềm thức tự cảm thấy mình sắp ngã, nhưng nàng thì không.

Ánh mắt nàng lạnh lùng, nhìn từng người lần lượt bước ra giữa triều đình. Một đôi mắt kia dần trở nên âm u.

Bên tai các nàng vang lên từng lời lẽ đanh thép của bọn họ, rốt cuộc là vì chính nghĩa thật sự, hay vì lợi ích riêng? Chỉ có những người đang nói mới hiểu rõ trong lòng.

"Bệ hạ, Khương Duy Dương dẫn đội tàu ra khơi đến nay đã hai năm bốn tháng hai mươi bảy ngày, không hề có tin tức trở về. Thần cho rằng, nên an ủi người nhà của họ bằng tiền bạc."

"Bệ hạ, thời Thái Tông, Đại Chu từng mở mậu dịch đường biển, kết quả là chiêu mời giặc Oa, khiến vùng duyên hải chịu nhiều tai họa. Giờ biển cả yên bình mới được vài năm, lại định mở lại đường biển, liệu có chuốc họa?"

"Bệ hạ, Đại Chu ta có thể tự cung tự cấp, không cần giao thương với ngoại tộc. Kẻ không cùng chủng tộc, ắt có tâm tư khác."

"Bệ hạ, Đại Chu là Thượng quốc, sở hữu nền văn hóa tiên tiến nhất thiên hạ, sao phải giao thương với đám man di man mọi?"

"Khởi bẩm Bệ hạ, giao thương trên biển sẽ khiến văn hóa ngoại bang xâm nhập, ảnh hưởng đến trăm họ. Thần cho rằng không nên tiếp tục mậu dịch đường biển."

Những lời đó nghe qua, ai nấy đều nhân danh Đại Chu, lời nào cũng nghe có lý.

Nhưng phe ủng hộ hàng hải cũng không phải ngồi yên.

"Khởi bẩm Bệ hạ, thần không đồng tình với bọn họ. Đại Chu ta thiếu chính là vàng bạc. Trên biển, hoàng kim và bạc trắng rất nhiều. Chúng ta có thể dùng tơ lụa, đồ sứ, trà để đổi lấy - cần gì sợ thiếu bạc?"

"Bệ hạ, những món quý như tơ lụa, đồ sứ, lá trà, phần tốt giữ lại cho mình, phần phẩm chất kém hơn hoàn toàn có thể đem đổi bạc."

"Thánh nhân có nói: ba người đồng hành, tất có người là thầy ta. Ngoại tộc có chỗ mạnh, ví như kỵ binh Bắc Ninh giỏi nuôi ngựa, chẳng lẽ Đại Chu ta lại không thể học?"

"Cái gọi là tự cung tự cấp, vậy đã tiêu thụ hết chưa? Thần biết kỹ thuật Đại Chu ta tiến bộ hơn người, nhưng vì không tiêu thụ nổi nên vẫn chưa đưa vào sử dụng. Nếu có thể đưa ra biển, chẳng phải là một cách tiêu thụ tốt hay sao?"

"Không sai, huống hồ hiện tại đang bàn chuyện Khương Duy Dương dẫn đội ra biển. Nay lại chuyển sang chuyện khác làm gì? Quan trọng nhất vẫn là đến giờ không có tin tức nào, mà không có tin tức tức là tin tốt. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, thần không tin cả một đội đều mất tích. Ngày xưa ra biển, chưa bao giờ mất hết như vậy. Không có ai trở về, chỉ có hai khả năng một là còn lênh đênh trên biển, hai là bị diệt khẩu."

"Nếu họ còn trôi dạt trên biển, ắt sẽ có ngày trở lại. Nếu bị diệt khẩu, thần thỉnh cầu Bệ hạ phái người điều tra rõ ràng."

Người này vừa dứt lời, lập tức có người đối đáp tiếp lời.

Triều đình lúc này giống như một nơi tranh luận công khai, chính phản cùng biện luận, không ai chịu ai.

Trì Vãn bỗng mở mắt, ánh nhìn chuyển về phía Ngu Cửu Châu, hai người trao đổi ánh mắt, lập tức hiểu ý nhau.

Thế là...

Các nàng ở lại.

Hôm nay ắt sẽ tranh luận không ra kết quả gì. Mà dù có đưa ra được kết quả, thì kết quả đó cũng chỉ có thể là thứ các nàng muốn.

Trì Vãn và Ngu Cửu Châu sẽ không đích thân kết luận. Với mức độ kiểm soát của các nàng đối với triều đình, không cần thiết phải tự mình ra mặt.

Hoàng đế và Vương Thượng rời khỏi triều đình. Còn ai tiếp tục ồn ào được nữa?

Một hồi lâu, mới có người lên tiếng:
"Bệ hạ tức giận rồi sao?"

Nghe vậy, tất cả đều đồng loạt nghĩ: Ai đó sắp gặp họa.

Nhưng Trì Vãn lại chẳng sao.

Vậy Vương Thượng thì sao? Nếu nàng tức giận... có người chắc chắn không sống nổi.

Tại Đại Chu có một quy tắc bất thành văn, đắc tội với hoàng đế thì còn có thể sống, nhưng đắc tội với Tần Ngọc Vương, hoàng đế cũng không thể bảo vệ nổi ngươi.

Một hồi tranh luận tại triều kết thúc khi Trì Vãn và Ngu Cửu Châu rời đi.

Các nàng đương nhiên có cách kết thúc chuyện này - nhưng một số chuyện, không cần phải nói ra.

Ngu Cửu Châu vừa bước vừa nói:
"Thái độ của nàng và ta với hàng hải, thiên hạ đều biết. Vậy mà bọn họ vẫn phản đối."

Xem ra Đại Chu đã yên ổn hai năm, các nàng cũng đã quá lâu không rút đao, khiến cho người ta nghĩ các nàng dễ mềm lòng.

Trì Vãn siết chặt tay Ngu Cửu Châu, nắm một cái: "Bọn họ kiếm bạc trên biển bao năm, giờ không cho họ kiếm nữa, họ dĩ nhiên không vui."

"Nhưng không sao. Quốc khố ăn thịt, thương nhân có thể theo ăn canh. Nếu có người muốn ăn luôn cả thịt lẫn canh thì đừng trách chúng ta không khách khí."

Thế nên, các nàng không nói gì, chỉ rời khỏi triều đình. Muốn ồn ào cứ việc ồn ào, càng lớn tiếng càng tốt.

Các nàng muốn truyền đạt một điều: chuyện này không bàn bạc, không thương lượng, các nàng sẽ không thay đổi.

Ngu Cửu Châu khẽ cười: "Bọn họ thật sự không thể chờ đợi thêm."

Hai năm qua, trong lòng đã âm thầm toan tính.

Trì Vãn khẽ cong môi cười, tay tự nhiên ôm lấy eo Ngu Cửu Châu. Vòng eo nhỏ nhắn kia giấu dưới áo choàng, không hề lộ ra ngoài.

Ngu Cửu Châu vỗ nhẹ tay nàng: "Đi đứng nghiêm chỉnh!"

Sao vậy chứ, tình nhân đi đường mà ôm eo thì có gì đâu, đúng là cổ đại.

Trì Vãn bĩu môi ấm ức, Ngu Cửu Châu thấy nàng tỏ vẻ bất mãn thì khẽ ho một tiếng, dụ nàng quay đầu lại, ngay khoảnh khắc đó, nàng nhanh như chớp hôn nhẹ lên môi nàng một cái.

Người đi sau không thấy, chính Trì Vãn còn chưa cảm nhận rõ.

Khi hai người trở về tẩm điện, liền thấy ba tỷ muội tan học.

Giờ đang là năm Chính Thống thứ sáu, Thần Thần và Quy Nhất sinh năm Thánh Nguyên hai mươi chín, hiện nay bảy tuổi.

Ngư Ngư sinh năm Chính Thống thứ hai, còn chưa đầy bốn tuổi, nhưng đã rất lanh lợi.

Chương trình học của ba người được sắp xếp kín kẽ, đảm bảo sẽ không thường xuyên quấy rầy thế giới hai người của các nàng.

So với Ngư Ngư còn nhỏ, Thần Thần và Quy Nhất đã bắt đầu tiếp xúc với việc chính sự. Từ nhỏ trải nghiệm nhiều, mới biết bản thân sau này thích hợp với điều gì.

Tạm thời mà nói, Thần Thần tỏ ra khá hứng thú với chính vụ, còn Quy Nhất lại thích cưỡi ngựa, bắn cung, mô phỏng đánh trận.

Tuy nhiên, các nàng mới chỉ bảy tuổi, tương lai ra sao, chưa thể nói trước.

"Nương thân, mẫu thân." Ba người đồng loạt hành lễ chỉnh tề.

Trì Vãn nhướng mày, nghiêm mặt bắt chước vẻ đoan chính, nếu không trong nhà này chỉ có mỗi nàng là không đứng đắn.

"Hôm nay học gì nào?"

Thần Thần bước lên, đáp: "Hôm nay học về lợi và hại của mậu dịch đường biển."

"Ồ?" Ngu Cửu Châu hứng thú hỏi tiếp: "Vậy các ngươi trả lời thế nào?"

Thần Thần đáp: "Nữ nhi cho rằng, thiên hạ rộng lớn, Đại Chu ta đi đâu cũng được. Mở rộng hàng hải, lợi nhiều hơn hại."

Quy Nhất nói: "Hải vực cũng là cương thổ Đại Chu, không chỉ phải thủ mà còn phải đánh."

Ngư Ngư líu lo: "Cạnh biển, chơi vui!"

Quả thật mỗi người đều có cách lý giải khác nhau, nhưng nghe ra đều hợp lý cả.

Trì Vãn bật cười vui vẻ: "Không tệ. Hôm nay thưởng cho Thần Thần và Quy Nhất mỗi người hai mươi phép toán, mười bài chính tả. Ngư Ngư chép một phần chữ lớn."

Ba tỷ muội đồng loạt: "?"

Ngu Cửu Châu không nhịn được bật cười, đây là... khen thưởng sao?

Dù là khen hay là phạt, cũng phải ngoan ngoãn tiếp nhận thôi.

Dù sao thì Trì Vãn cũng chỉ muốn không bị các con tìm đến trong lúc thân mật với lão bà nhà nàng.

Editor: sau này các con sẽ biết mẹ làm tất cả cũng chỉ vì mẹ 😞💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt