Chương 17
Ngày 29 tháng 8, Ôn Tố chính thức hoàn tất vai diễn, lần này Tô Kiều còn tặng cô phong bao lì xì lớn hơn nữa, tổ chức tiệc cũng chỉn chu hơn so với lần trước.
Trong số các diễn viên chính còn lại, Trần Mẫn Kỳ đã xong vai diễn và rời đoàn, Ôn Tố là diễn viên chính thứ hai kết thúc vai. Những diễn viên khác cũng không còn nhiều phân đoạn, không đến nửa tháng nữa cả đoàn có thể chính thức hoàn tất quay chụp.
Cầm phong bao lì xì, Ôn Tố cùng trợ lý và người đại diện rời đoàn phim, trở lại thành phố.
Hiện tại thái độ của Cảnh tỷ đối với Ôn Tố đã hoàn toàn thay đổi, mỗi ngày luôn là vẻ mặt ôn hòa, cả người trông thấy trẻ ra không ít.
Càng không nói tới trợ lý Tiểu Thịnh, cô ấy vốn cảm thấy sếp mình trừ diễn xuất không tốt, những mặt khác đều rất tốt, hàng năm đều cho cô ấy tiền lì xì cũng đủ để cô ấy trở thành fan trung thành của Ôn Tố, bây giờ sếp diễn xuất tốt như vậy, sau mỗi cảnh quay, Tiểu Thịnh đều mang cặp mắt đỏ hoe giúp cô bung dù che mưa, đặt ghế, người không biết còn tưởng rằng Ôn Tố đang ức hiếp cô ấy.
"Mười giờ sáng mai chị đến đón em, cùng đạo diễn và tổ chế tác ký hợp đồng "Sát cơ"." Cảnh tỷ dặn dò.
Ôn Tố đang nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ thờ ơ lên tiếng trả lời.
Cô còn tưởng rằng tổ sản xuất như "Sát cơ" sẽ yêu cầu cô thử vai trước để xác nhận, nhưng sau khi đọc nguyên tác cô mới phát hiện nhân vật này rất giống mình, nói đúng hơn là giống nguyên chủ, kiêu ngạo và lãnh đạm, là cô gái có khí chất mạnh mẽ.
Khó trách tổ chế tác lại chọn cô ta, tuy rằng kỹ năng diễn xuất không tốt, nhưng ít nhất sẽ không bị chỉ trích vì vẻ ngoài, hơn nữa đạo diễn Lỗ Dư Tường cũng có bản lĩnh hơn người, do đó mới trực tiếp chọn cô ta.
Nhắc tới lịch trình nửa tháng tiếp theo, Cảnh tỷ thở dài nói: "Năm sau trừ "Sát cơ" và "Tốt nghiệp" thì không còn phim nào nữa, em có thể quay quảng cáo và chụp hình cho tạp chí."
Hiện tại xem ra, nếu có vị giáo viên diễn xuất kia theo hỗ trợ, không thể chỉ đóng một loại phim thần tượng, về sau cần phải tập trung vào các sản phẩm chất lượng hơn. Diễn viên nào lại không muốn tham gia tác phẩm lớn, không cần đi quay các chương trình tạp kỹ nữa. Ôn Tố hiện tại muốn rửa sạch cái mác ngôi sao giải trí, với tài nguyên của Ôn Tố mà nói, cô nên chọn con đường cao cấp hơn.
Ôn Tố thầm xem thường, rất muốn nói ngoài quay phim thì không muốn để ý đến những thứ khác, diễn xuất mới là công việc chính của cô, những công việc khác có thể giảm bớt được thì cứ giảm.
Tuy rằng không bôn ba mệt nhọc, nhưng chuyện đầu tiên khi Ôn Tố về đến nhà là nằm trên sofa lướt điện thoại, chuẩn bị nghỉ một chút.
Ôn Tố vừa nằm không lâu, trên lầu đã truyền đến tiếng động khiến cô nhíu mày.
Lúc này trong nhà người có thể ầm ĩ được như vậy chỉ có thể là cái đuôi Sở Tĩnh Đồng, định đứng lên, nghĩ đến mấy ngày nữa nó cũng sẽ rời khỏi đây để đi học.
Nghĩ vậy, lông mày Ôn Tố cũng giãn ra.
Không phải cô không thích Sở Tĩnh Đồng ở lại đây, chỉ là nếu muốn nói chuyện yêu đương cùng Sở Tĩnh Xu, hoặc là làm chút chuyện không thích hợp với trẻ con, thì cái đuôi nhỏ này cũng có chút bất tiện.
"Bất tiện" Sở Tĩnh Đồng nghe được động tĩnh dưới lầu, rất vui sướng chạy xuống, thấy Ôn Tố đang nằm trên sofa lướt điện thoại có chút không nói nên lời, nhưng vẫn không giảm bớt hưng phấn: "Chị đã về rồi!"
Ôn Tố vẫn không nhúc nhích, ánh mắt dời từ điện thoại đến trên mặt Sở Tĩnh Đồng, đứa nhỏ kia vẫn cười hì hì, mặt mày đều tràn ngập vẻ vui mừng.
Vì vậy Ôn Tố lại tiếp tục nhìn vào điện thoại, lười biếng trả lời: "Ừ."
Sở Tĩnh Đồng: ... Người này thật nhàm chán, sao chị mình lại thích chị ta chứ!
Sở Tĩnh Đồng oán thầm, ngồi xuống sofa, "Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, cùng nhau đi đón chị em nha! Cuối cùng chị cũng quay xong rồi."
Ôn Tố liếc mắt nhìn một cái, đây là do Sở Tĩnh Đồng tự nghĩ ra, hay lại là chiêu thức mới của Sở Tĩnh Xu?
Bị cô nhìn có chút không tự nhiên, Sở Tĩnh Đồng mạnh mẽ chống đỡ, đúng lý hợp tình nói: "Chị quay phim xong rồi, mọi người cùng nhau ăn mừng chị kết thúc công việc được không? Còn bốn ngày nữa em khai giảng rồi, cho nên cùng ra ngoài ăn đi."
Ôn Tố quay đầu đi, tiếp tục lướt điện thoại, không chút để ý nói: "Ăn ở nhà cũng giống vậy thôi."
Có cái đuôi nhỏ thì ăn cơm ở đâu chẳng giống nhau, chẳng lẽ bên ngoài lại có thể làm mấy chuyện không phù hợp với trẻ con sao?
Không hề biết Ôn Tố không muốn ra ngoài là do ngại mình cản trở, Sở Tĩnh Đồng tức giận nghiến răng nghiến lợi, người này thật sự một chút cũng không làm người ta yêu thích được, rốt cuộc là chị mình thích chị ta ở điểm nào chứ.
Nhưng nghĩ đến dáng vẻ lo được lo mất của chị, nó lại cảm thấy mình cần phải làm gì đó.
Sở Tĩnh Đồng ôm lấy cổ tay Ôn Tố, không sợ Ôn Tố có gạt tay nó ra không, nghiêm túc nói: "Đi đi mà, chị đã nhiều ngày không ở nhà. Chồng dì Trương nằm viện không người chăm sóc, chị còn muốn để dì ấy nấu ăn à?"
Nghe vậy Ôn Tố mới bỏ điện thoại xuống, nhìn dì Trương đang nấu canh dưới bếp, nghi ngờ nói: "Chuyện này sao chị không biết?"
Sở Tĩnh Đồng không e dè trở mặt xem thường, "Chị không ở nhà đương nhiên là không biết!"
Nhưng sao Sở Tĩnh Xu lại không nói cho mình biết?
"Rốt cuộc chị có đi hay không!" Sở Tĩnh Đồng có chút lo lắng, nếu không phải muốn khiến chị vui vẻ ai lại đi cầu xin quỷ đáng ghét này.
Nếu dì Trương muốn đến bệnh viện chăm sóc cho chồng, đương nhiên cô không thể bắt người ta làm xong cơm chiều mới được đi.
Ôn Tố nhẹ gật đầu, "Đi."
Sở Tĩnh Đồng lúc này mới nở nụ cười, "Ừ, đến lúc đó chúng ta đi đón chị em, tạo bất ngờ cho chị ấy."
Ôn Tố liếc mắt nhìn nó một cái, người kia còn đang hào hứng đi lên lầu, tựa như con thỏ vui vẻ.
_____________________________
Nhà hàng lần này là do Sở Tĩnh Đồng chọn, cách công ty của Sở Tĩnh Xu không xa.
Sở Tĩnh Đồng nói chị gái gần đây đều về nhà lúc tám giờ, hai người các cô quyết định xuất phát lúc bảy giờ, đi đến công ty đón Sở Tĩnh Xu.
Mới vừa dừng tại bãi đỗ xe, Sở Tĩnh Đồng liền đã gấp gáp muốn đi tìm Sở Tĩnh Xu, nhìn chiếc xe quen thuộc còn ở trong bãi đỗ không nhúc nhích, nó lại hưng phấn lôi kéo Ôn Tố vào công ty tìm Sở Tĩnh Xu, không ngờ được lễ tân báo lại rằng Sở tổng còn đang họp, phải nửa giờ nữa mới kết thúc, mời các cô đến phòng khách chờ.
Sở Tĩnh Đồng và Ôn Tố đương nhiên sẽ không đến phòng khách, lập tức đi tới văn phòng của Sở Tĩnh Xu, nhưng lần này cũng không thuận lợi như lần đi đưa cơm trước, văn phòng của Sở Tĩnh Xu đã đóng cửa, hai người đành phải đứng ở cuối hành lang, nhìn cảnh đêm thành thị rực rỡ ánh đèn.
"Đã trễ thế này mà còn họp." Sở Tĩnh Đồng ghé vào tay vịn, nó biết chị mình công việc bận rộn, nhưng cũng không ngờ lại bận đến như vậy.
Nhịn không được liếc mắt sang Ôn Tố bên cạnh, người này ngoại trừ khuôn mặt đẹp ra, tính tình tính cách đều đáng ghét muốn chết, nó vốn nghĩ chị mình là vì Sở gia nên mới làm như vậy, không ngờ chị thật sự động tâm.
Rốt cuộc chị thích chị ta ở điểm nào, rõ ràng bận rộn như vậy, còn muốn dành thời gian theo đuổi chị ta, chưa kể gần đây còn bởi vì chuyện này mà mất hồn mất vía, kiếp trước hẳn Ôn Tố phải cứu cả thế giới mới có thể được chị mình xem trọng như vậy.
Là em gái của chị, nó còn có thể làm gì khác ngoài giúp đỡ đây?
Không biết đứa nhỏ này suy nghĩ cái gì, Ôn Tố đưa mắt nhìn bầu trời đêm, không khỏi có chút xuất thần.
Cô đi vào thế giới này cũng đã được mấy tháng, mặc dù đến bây giờ vẫn còn cảm thấy không chân thật.
Thấy Ôn Tố không nói lời nào, Sở Tĩnh Đồng chọc chọc cánh tay cô, "Em hỏi chị chuyện này nha."
Ôn Tố lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn nó.
Sở Tĩnh Đồng hỏi: "Tại sao chị lại không thích chị của em."
Hai người đã kết hôn lâu như vậy, nếu Ôn Tố thích chị, chị cũng sẽ không vất vả theo đuổi chị ta như vậy.
"Chị của em tốt như vậy, xinh đẹp lại thông minh, nhiều bạn học của em còn xem chị như nữ thần đó." Sở Tĩnh Đồng nói tới đây, vẻ mặt vô cùng tự hào. Nghĩ đến thái độ của Ôn Tố đối với chị gái lại nhăn mũi bất mãn, "Tại sao chị không thích chị em?"
Ôn Tố hỏi ngược lại: "Sao em biết chị không thích chị em?"
"Đương nhiên, thích một người sẽ không giống như chị vậy." Sở Tĩnh Đồng khẳng định.
Lời này nằm ngoài dự kiến của Ôn Tố, khóe môi cô nở nụ cười hứng thú, "Như thế nào?"
Sở Tĩnh Đồng mở to mắt, nghiêm túc nói: "Đương nhiên là nghĩ đến người ấy sẽ bất giác mỉm cười, hận không thể chia sẻ với người ấy tất cả chuyện mỗi ngày mình gặp được, hy vọng người ấy mỗi ngày đều có thể vui vẻ hạnh phúc, ừm ... dù sao cũng không giống như chị."
Không đợi Ôn Tố nói, nó đã tự than thở: "Mỗi ngày đều mặt lạnh, không thích nói chuyện, không thèm phản ứng người khác, nếu chị thích chị em, sao lại không thèm phản ứng chị ấy như vậy."
Sao cô lại không phản ứng chị ấy chứ, ngay cả chị ấy cố ý lừa gạt cô cũng tự nguyện đi vào.
Ôn Tố nghe xong buồn cười lại không nói gì, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng thản nhiên.
Sở Tĩnh Đồng như tìm được chứng cớ, chỉ vào mặt cô nói: "Đúng, chính là dáng vẻ này, cứ như chuyện gì cũng không thể lọt vào mắt chị, cái gì cũng không quan tâm."
"A, đương nhiên, chị cũng không phải cái gì cũng không quan tâm." Sở Tĩnh Đồng lầm bầm tự nói.
Nó còn nhớ rõ lần đó Ôn Tố bảo nó không cho chị thức khuya, ngoại trừ giúp chị diễn trò, đây mới giống việc một người vợ nên làm.
Đây cũng là lý do khi nó biết chị mình thích Ôn Tố cũng không ngăn cản, ngược lại còn muốn giúp đỡ chị.
Ôn Tố cũng không lạnh nhạt vô tình như vẻ ngoài.
"Đúng rồi, chị còn chưa trả lời câu hỏi của em!" Sở Tĩnh Đồng ồn ào, "Rốt cuộc tại sao chị không thích chị em."
Vấn đề này khiến cô không biết nên trả lời thế nào? Rõ ràng cô thích Sở Tĩnh Xu, cái đuôi nhỏ lại hỏi cô tại sao lại không thích.
Ôn Tố trầm ngâm chốc lát, chợt phía sau truyền đến tiếng bước chân thanh thúy, là tiếng giày cao gót giẫm trên nền gạch men.
Hai người không nói chuyện nữa, quay đầu lại nhìn, cách đó không xa Sở Tĩnh Xu cầm một xấp văn kiện đi về hướng này, phía sau còn có một nam một nữ, trong đó người phụ nữ là người Ôn Tố gặp lần trước, Linda.
Sở Tĩnh Đồng nhất thời có chút chột dạ, vừa rồi nói chuyện có hơi lớn, chắc chị không nghe thấy đâu.
Thấy Ôn Tố và em gái, Sở Tĩnh Xu có chút kinh ngạc, càng nhiều hơn là vui mừng, ánh mắt không khỏi liếc nhìn về phía Ôn Tố, "Sao hai người lại đến đây?"
Sở Tĩnh Đồng vội nhào về phía trước nhiệt tình ôm cô, cười hì hì nói: "Bọn em đến đón chị đi ăn, nhà hàng cũng đã chọn rồi!"
Nghe nói như thế, Sở Tĩnh Xu có chút ngạc nhiên, xoay người nói với hai người phía sau: "Hai người tan tầm về nhà đi, công việc ngày mai hẵng nói."
Người đàn ông nghe xong liền chào tạm biệt rồi rời đi, còn Linda nhìn vào mắt Ôn Tố, lúc này mới tạm biệt Sở Tĩnh Xu, chậm chạp xoay người trở về văn phòng của mình.
Sở Tĩnh Xu sờ đầu em gái, nhìn sang Ôn Tố, ánh mắt trong sáng ấm áp, "Em quay xong rồi?"
"Ừ." Ôn Tố đáp lời, đôi mắt tựa như hàm chứa chút ý cười, khiến Sở Tĩnh Xu mất tự nhiên dời mắt.
"Vất vả rồi." Sở Tĩnh Xu hạ giọng, "... Vậy sau đó em còn công tác gì nữa không?"
Dưới ngọn đèn sáng ngời, Ôn Tố nhìn thấy vành tai Sở Tĩnh Xu hơi đỏ lên, lại tựa như ánh đỏ từ món đồ trang sức trang nhã trên người cô, nhìn không ra có phải cô đang đỏ mặt hay không.
Nhịn cười, Ôn Tố nói: "Có."
Sở Tĩnh Xu khẽ cau mày, mơ hồ lộ ra vài phần thất vọng.
Ôn Tố liền bổ sung một câu, "Buổi tối em sẽ về nhà."
Sở Tĩnh Xu lúc này mới giãn đôi mày, phát hiện phản ứng của chính mình hình như rất rõ ràng, có chút ngượng ngùng rũ mắt, lại bắt gặp ánh mắt trợn trắng của Sở Tĩnh Đồng.
Sở Tĩnh Xu: ...
Sở Tĩnh Xu vờ như bình tĩnh xoa đầu em gái, nói: "Chúng ta đi ăn cơm đi, đã chín giờ rồi, chắc mọi người đều đói bụng."
Khó khăn lắm mới có thể nói được một câu, Sở Tĩnh Đồng vội vàng kêu lên, "Đúng vậy! Chúng ta mau đi đi, nếu trễ giờ, bàn đặt trước sẽ bị hủy mất."
May mắn thay, cuối cùng các cô cũng đến nhà hàng kịp lúc.
Thức ăn ở đây quả thật rất ngon, Sở Tĩnh Đồng cứ như phong cảnh, vùi đầu tập trung ăn cơm, nghe hai người các cô nói chuyện mình cũng không hiểu được, trong lòng lại nhớ đến Phương Oánh Như khi đó.
Rõ ràng Ôn Tố nhắc tới đều là mấy chuyện vụn vặt hàng ngày, chị mình sau khi nghe được lại cười không ngừng, ánh mắt kia cơ hồ muốn sáng lên, quả thực rất chăm chú!
Ồ, chuyện hàng ngày?
Tim Sở Tĩnh Đồng nhảy dựng, không khỏi nhìn sang Ôn Tố.
Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Ôn Tố bình tĩnh liếc mắt sang một cái, nghiêng đầu tiếp tục nghe Sở Tĩnh Xu nói chuyện.
Sở Tĩnh Đồng cảm thấy hình như mình phát hiện được chuyện gì ____
Có lẽ, không phải Ôn Tố không thích chị, mà là che giấu quá sâu?
Cơm nước xong về đến nhà đã gần mười một giờ rưỡi.
Sở Tĩnh Xu vẫn luôn chú ý đến thói quen sinh hoạt hàng ngày của em gái, mới vừa về đến nhà đã giục Sở Tĩnh Đồng tắm rửa nghỉ ngơi.
Ôn Tố ngồi ở ghế sofa không nhúc nhích, ngáp nhẹ một cái.
Thấy Ôn Tố có chút mệt mỏi, Sở Tĩnh Xu hỏi: "Sao em không về phòng nghỉ ngơi?"
Ôn Tố lắc đầu, có chút đăm chiêu nhìn cô, "Gần đây Phương Oánh Như còn liên lạc với chị không?"
Nghe được câu hỏi này, Sở Tĩnh Xu theo bản năng định nói không có, đột nhiên nhớ tới sự việc kia, lại sửa miệng nói: "Có, nhưng chị công việc bận rộn, cũng không trả lời cậu ấy."
Không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy lúc mình nói những lời này, hình như Ôn Tố mỉm cười?
Sở Tĩnh Xu còn đang nghi ngờ, Ôn Tố thần sắc thản nhiên nói: "Cô ấy còn chưa từ bỏ?"
"Không có." Sở Tĩnh Xu lắc đầu, có chút buồn rầu, ánh mắt như vô tình nhìn Ôn Tố, ngoài miệng nói: "Chắc là vẫn chưa đủ."
Cái gì chưa đủ?
Hiển nhiên là Ôn Tố phối hợp diễn xuất còn chưa đủ.
Biết rõ hết thảy là cái bẫy do Sở Tĩnh Xu và Phương Oánh Như tạo ra, Ôn Tố cảm thấy cô càng ngày càng đáng yêu, trên mặt vẫn duy trì biểu tình lạnh nhạt, "Công việc của em cũng không nhiều lắm, cứ giao cho em đi."
Sở Tĩnh Xu sắc mặt vui vẻ, ánh mắt đều sáng lên vài phần, "Vậy phiền em rồi."
"Không có gì."
Ôn Tố nhàn nhạt gật đầu, trong lòng có thể hiểu được suy nghĩ của Bạc Viễn.
Quả nhiên cô cũng là bụng dạ xấu xa nha.
__________________________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Ôn Tố: À, Sở Sở cảm thấy mình còn chưa đủ ôn nhu săn sóc chị ấy, đã hiểu.
Sở Tĩnh Xu: mặt đỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com