Chương 21
Sở Tĩnh Xu như cô gái tủi thân nhìn người ta mà khóc, dáng vẻ lê hoa đái vũ* như vậy, cho dù là người ý chí sắt đá nhất cũng không dám nói nặng lời với cô, chỉ hận không thể hái sao xuống đưa cho cô, chỉ cần cô mỉm cười.
*Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. (Nguồn: https://magnoliaxiaomei.wordpress.com/2018/05/05/thanh-ngu-trung-quoc/)
Tuy Ôn Tố không thể hái sao đưa Sở Tĩnh Xu, nhưng cô có thể dỗ dành.
"Em không hung dữ với chị, chị đừng khóc." Ôn Tố kiên nhẫn dỗ, lấy khăn tay đưa cho cô, Sở Tĩnh Xu vẫn không hài lòng, quật cường nhìn Ôn Tố, vẫn không ngăn được nước mắt.
Bất đắc dĩ thở dài, Ôn Tố chủ động giúp cô lau nước mắt, Sở Tĩnh Xu nghiêng đầu né tránh, Ôn Tố đành giữ vai cô lại, không để cho người kia cự tuyệt, lau đi nước mắt trên mặt, trang điểm tinh tế bị lau đi không ít, đại mỹ nhân khóc lê hoa đái vũ phút chốc biến thành chú mèo nhỏ.
Ôn Tố nhịn không được cười thành tiếng, Sở Tĩnh Xu thấy vậy, khóc càng thương tâm hơn, "Em chê cười chị!"
"Em không có." Ôn Tố vẫn không ngại phiền lặp lại những lời này, "Chị rất đáng yêu."
Sở Tĩnh Xu đang khóc bỗng dừng lại, khịt mũi, nghi ngờ hỏi: "Thật sao?"
"Thật."
Vì để tăng mức độ tin cậy, Ôn Tố còn gật gật đầu.
Sở Tĩnh Xu vẫn mất hứng bĩu môi, "Vậy sao em không ôm chị?"
Ôn Tố ôm vai cô vỗ vỗ, "Em ôm."
Sở Tĩnh Xu quay đầu nhìn bàn tay đang khoác lên vai mình, quay đầu làm nũng trong lòng Ôn Tố, hai tay ôm chặt eo cô, lát sau mới thì thầm nói: "Thật xin lỗi."
Theo động tác của Sở Tĩnh Xu, một cỗ mùi rượu hỗn loạn pha chút vị ngọt bay đến, Ôn Tố trầm mặc một giây, nâng tay xoa đầu cô.
Lúc này Sở Tĩnh Xu lại không có vẻ mất tự nhiên, xấu hổ như khi bị cha Trầm xoa đầu, ngược lại còn ngẩng đầu chủ động cọ cọ lòng bàn tay cô, như chú mèo con làm nũng người ta.
Lòng mềm nhũn, Ôn Tố thuận tay lại tiếp tục xoa, Sở Tĩnh Xu thỏa mãn nhắm mắt, hai má hơi phồng lên.
Có lẽ đã mệt mỏi, Sở Tĩnh Xu im lặng tựa vào lòng Ôn Tố, dường như đang ngủ.
Ôn Tố lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lần đầu tiên cô thấy có người uống say thành dạng này, không giống Sở Tĩnh Xu lúc bình thường chút nào.
Ôn Tố còn đang nhớ lại nguyên tác, xem trong lúc Sở Tĩnh Xu say rượu có tình tiết gì phát sinh hay không, càng nghĩ lại càng không nhớ ra. Lúc trước vốn là vì thời gian rảnh mới tùy tiện xem quyển tiểu thuyết này, mấy tình tiết linh tinh cô cũng xem lướt qua, làm sao có thể nhớ được đã phát sinh những gì.
Đến khi xe chạy đến cửa sau khách sạn, Ôn Tố cúi đầu nhìn người trong lòng, Sở Tĩnh Xu vẫn đang nhắm mắt ngủ say, đang suy nghĩ có nên đánh thức cô hay là thử bế cô vào đã thấy Sở Tĩnh Xu mở mắt ra, "Sao lại dừng rồi?"
Được lắm, thì ra chị không có ngủ.
"Nên trở về ngủ rồi." Ôn Tố đẩy cửa xe định bước ra ngoài, nhưng Sở Tĩnh Xu vẫn ôm chặt eo cô không buông.
"Chúng ta phải về khách sạn, chị buông tay đi, em xuống xe đã." Ôn Tố kiên nhẫn dỗ dành.
Sở Tĩnh Xu lắc đầu nguầy nguậy, "Không buông, buông ra em sẽ bỏ chạy."
Ôn Tố thật sự rất muốn biết trong đầu Sở Tĩnh Xu lúc này đang suy nghĩ cái gì, có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn nói: "Em không chạy."
Sở Tĩnh Xu dụi dụi trong lồng ngực cô, tự lẩm bẩm một mình.
Ôn Tố không còn cách nào, đành một tay giữ cô lại, một tay luồn qua chân, trực tiếp bế ngang người Sở Tĩnh Xu.
Bất ngờ không kịp đề phòng, Sở Tĩnh Xu hét lên kinh hãi, còn chưa kịp quen, đã bị Ôn Tố bế ra khỏi xe, thả xuống đất.
Sở Tĩnh Xu cũng không nặng, có bế một chút cũng không tốn bao nhiêu sức lực.
Ôn Tố đang định dìu cô trở về khách sạn đã thấy Sở Tĩnh Xu đang ôm eo cô, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Đã gần mất bình tĩnh, Ôn Tố hỏi: "Sao vậy?"
Sở Tĩnh Xu nhếch môi, rầm rì nói: "Bế chị về."
Ôn Tố yên lặng thở dài, sao có thể làm ầm ĩ như vậy.
Vẫn ôn tồn nói: "Em không bế xa như vậy được, sẽ làm ngã chị."
Sở Tĩnh Xu vẫn không nghe theo, làm nũng nói: "Nếu em mệt thì thả chị xuống đất nghỉ ngơi một chút thôi."
Nghe nói vậy Ôn Tố thật muốn vỗ tay cho Sở Tĩnh Xu, chị cũng thật thông minh, biện pháp tốt như vậy cũng có thể nghĩ ra.
Làm sao còn nhìn thấy được một chút nào dáng vẻ trí thức ôn nhu ổn trọng, rõ ràng là một đứa con nít bảy tám tuổi.
Ôn Tố mím môi, đang định nói chuyện thì trông thấy hốc mắt Sở Tĩnh Xu lại đỏ, như đứa bé đòi ăn kẹo bị cha mẹ từ chối.
Ôn Tố: ......
Ôn Tố: được rồi
Ôn Tố đành phải cúi xuống bế ngang người Sở Tĩnh Xu, Sở Tĩnh Xu lập tức phát ra tiếng cười vui vẻ, cảm thấy hài lòng nép vào lồng ngực cô.
May là thời gian trước Ôn Tố đi quay đã từng tham gia huấn luyện nên bế Sở Tĩnh Xu đi cũng không có vấn đề gì.
Nếu như là dịp khác, chắc chắn Ôn Tố sẽ lại lên báo, cũng may khách sạn này quản lý khá nghiêm ngặt, cho dù có người tò mò cũng chỉ nhìn một chút rồi thôi.
Cứ tưởng rằng Sở Tĩnh Xu sẽ yên ổn một lát, nào ngờ cô cứ nhìn mũ lưỡi trai trên đầu Ôn Tố, Sở Tĩnh Xu với tay lấy chiếc mũ Ôn Tố đang mang đội lên đầu mình, còn cười xán lạn nhìn Ôn Tố.
"Jah ~" Sở Tĩnh Xu vui vẻ kêu lên, đôi mắt màu hổ phách ngập tràn vui sướng. Mũ lưỡi trai màu xanh cũng không phù hợp với quần áo trên người cô, nhưng lại toát lên vẻ hoạt bát đầy sức sống.
Không có mũ lưỡi trai che lại, mặt Ôn Tố liền lộ ra, cô cũng không có thời gian chú ý người khác có thể nhận ra mình hay không, bởi vì đang bế người kia, nếu dừng lại trên đường sẽ càng hỏng bét.
Ôn Tố nhanh chóng bế Sở Tĩnh Xu đi tới trước thang máy, không kịp thả tay bảo Sở Tĩnh Xu ấn nút.
Mặc dù Sở Tĩnh Xu có chút không tình nguyện, nhưng vẫn nhấn nút thang máy.
Thang máy rất nhanh đã mở ra, may mắn hiện tại chỉ có hai người các cô đi thang máy, sau khi cửa thang máy khép lại, Ôn Tố thả Sở Tĩnh Xu xuống đất thở gấp, cánh tay có chút bủn rủn.
Sở Tĩnh Xu còn chưa đủ thỏa mãn, bĩu môi tỏ vẻ mất hứng, cả người như không xương chôn trong lồng ngực Ôn Tố, xúc cảm mềm mại khiến Ôn Tố có chút đau đầu.
Cô không muốn tiến triển quá nhanh, hơn nữa hiện tại Sở Tĩnh Xu lại đang say rượu, nếu lúc này đi chiếm tiện nghi người ta thì thật quá đáng.
"Mau nghỉ ngơi, muốn bế." Sở Tĩnh Xu thúc giục.
Lòng tràn đầy bất đắc dĩ, Ôn Tố dựa vào thang máy nghỉ ngơi một lát, đến khi thang máy lên đến nơi, cô mới một lần nữa bế Sở Tĩnh Xu lên.
Sở Tĩnh Xu vội vàng giữ mũ, vui vẻ kêu: "Jah!"
Lại còn jah!
Ôn Tố bước nhanh đi đến phòng mình, cũng may khoảng cách không quá xa, chỉ mấy bước là đến.
Sau khi vào phòng, Ôn Tố thả Sở Tĩnh Xu xuống sofa, Sở Tĩnh Xu còn chưa hưởng thụ đủ đã bị đặt lên sofa, khuôn mặt nhỏ nhắn gục xuống.
Nhìn lớp trang điểm trên mặt Sở Tĩnh Xu, Ôn Tố không nhịn được cười thành tiếng, "Chị đi tẩy trang đi."
Nghe nói vậy, Sở Tĩnh Xu quay người nhìn về phía cô, đôi chân thon dài thẳng tắp co người trên sofa, từ chối, "Không muốn."
Lúc này Sở Tĩnh Xu còn đang mang giày cao gót, đôi giày trực tiếp giẫm lên chiếc gối sáng màu trên sofa, in lên một chút dấu vết màu xám.
Đáy lòng Ôn Tố thở dài, không còn nhớ đây là lần thứ mấy mình thở dài nữa, cúi người giúp Sở Tĩnh Xu cởi giày cao gót.
Thấy Ôn Tố cúi xuống, Sở Tĩnh Xu bỗng nhiên lại trở nên nghịch ngợm, nhấc chân lên đá Ôn Tố, lại bị cô nắm được bắp chân.
Nhìn Sở Tĩnh Xu bĩu môi, Ôn Tố có chút bất đắc dĩ, "Ngoan một chút."
Sở Tĩnh Xu ủy khuất lầu bầu, cũng không nghịch nữa, Ôn Tố thừa dịp cởi giày cô ra.
Sự im lặng này không duy trì được bao lâu, Sở Tĩnh Xu lại lên tiếng, "Chị muốn ăn kẹo."
Cô lấy đâu ra kẹo đây.
Ôn Tố bất đắc dĩ ấn thái dương, "Không có kẹo."
Sở Tĩnh Xu mím môi, bộ dạng như sắp khóc.
Ôn Tố đành phải đi tìm xem trong phòng có kẹo hay không, không ngờ tìm thấy một hộp kẹo chưa mở trong tủ đồ ăn vặt, hình như là một loại kẹo nước ngoài, Ôn Tố cũng không nhận ra là hiệu gì, mở hộp kẹo ra đưa cho Sở Tĩnh Xu.
Sở Tinh Xu thấy hộp kẹo vui vẻ lăn qua lăn lại trên sofa, thừa dịp cô đang ăn kẹo, Ôn Tố đến phòng bếp hâm một cốc sữa.
Đến khi cô đi ra nhìn Sở Tĩnh Xu, hộp kẹo đã vơi hơn một nửa.
Tay Sở Tĩnh Xu còn cầm một viên kẹo ngọt, hai má phồng lên.
"Sao lại ăn nhiều như vậy?" Ôn Tố nhíu mày muốn lấy hộp kẹo trong tay cô lại, Sở Tĩnh Xu không chịu, rụt tay về, nói năng không rõ ràng, "Chị muốn ăn!"
Nhìn thấy cô như vậy, Ôn Tố nhớ tới một vài ký ức hiếm hoi của nguyên chủ về Sở Tĩnh Xu khi còn bé, lúc những đứa trẻ khác còn đang vui chơi nghịch ngợm, Sở Tĩnh Xu đã im lặng ngoan ngoãn nhận những lời khen ngợi của người lớn, dường như chị ấy luôn rất lễ phép, tư thái trầm ổn không phù hợp với độ tuổi, dù là đứa bé hung dữ đến đâu, gặp chị ấy cũng sẽ thu liễm vài phần.
Đây là nguyên nhân khiến cho nguyên chủ trước giờ đều không thích Sở Tĩnh Xu.
Sở Tĩnh Xu uống say thật ra lại càng giống một đứa trẻ.
Điều này khiến Ôn Tố không khỏi nở nụ cười, cô đỡ Sở Tĩnh Xu ngồi xuống tựa vào sofa, đưa sữa cho Sở Tĩnh Xu, "Chị uống sữa nóng đi, nếu không sáng mai sẽ bị đau đầu."
Sở Tĩnh Xu chán ghét lắc đầu, "Chị không muốn, khó uống."
Đây là lần đầu tiên Ôn Tố thấy trên mặt Sở Tĩnh Xu thể hiện cảm xúc chán ghét như vậy, cô còn nhớ rõ lần trước lúc cô dự tiệc uống chút rượu trở về, Sở Tĩnh Xu còn cùng cô uống sữa nóng, thì ra chị ấy không thích uống cái này sao?
Đang định thuyết phục Sở Tĩnh Xu vài câu, Ôn Tố nghĩ nghĩ, vẫn buông cốc sữa xuống, gọi điện cho phục vụ mang lên một ly nước mật ong.
Không nghe thấy cô nói chuyện, Sở Tĩnh Xu còn tưởng rằng cô đang tức giận, đặt hộp kẹo sang một bên, khẽ kéo góc áo của cô, lo sợ bất an hỏi: "Em đang giận sao?"
Sở Tĩnh Xu sợ cô giận mình không chịu uống sữa, liền mím môi cầm lấy cốc sữa, bị Ôn Tố ngăn lại.
Xoa đầu Sở Tĩnh Xu, Ôn Tố lấy lại cốc sữa, nói: "Chị không thích thì không cần uống."
Sở Tĩnh Xu sửng sốt một chút, chợt nhìn cô nở nụ cười vô cùng xán lạn, "Thích em!"
Cách nói tràn ngập tính trẻ con khiến khóe miệng Ôn Tố cong lên, chợt có tiếng gõ cửa, Ôn Tố đi ra mở cửa, là nhân viên phục vụ mang nước mật ong đến.
Nước mật ong ngọt ngào hoàn toàn khiến Sở Tĩnh Xu vui vẻ, cô ngoan ngoãn nghe lời Ôn Tố, không làm ầm ĩ nữa, chỉ trừ chuyện Ôn Tố ngăn cản cô không được ăn kẹo, cô liều chết cũng không đồng ý.
Bận rộn nửa ngày giúp Sở Tĩnh Xu tẩy trang, không nói Ôn Tố, ngay cả Sở Tĩnh Xu cũng đã buồn ngủ không thể mở mắt nổi, trong tay vẫn cầm hộp kẹo không buông.
Tẩy trang xong Sở Tĩnh Xu nhanh chóng nhào lên giường, lăn lộn nằm lên gối đầu mới dừng lại, cô cười hì hì với Ôn Tố: "Chị muốn đi ngủ."
Ôn Tố đáp lời, sau đó chuẩn bị đi tắm rửa một chút. Ngày mai cô còn phải quay chương trình, bây giờ cũng không còn tâm trạng đi đắp mặt nạ, vẫn nên nhanh chóng rửa mặt đi ngủ.
Đến khi Ôn Tố tắm rửa xong đi ra, Sở Tĩnh Xu đáng lẽ phải đi ngủ lại trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, thấy cô đi vào, ánh mắt sáng lên. Vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, "Chỗ này cho em, chúng ta cùng nhau ngủ!"
Nếu là lúc trước, Ôn Tố sẽ không nhịn được trêu chọc cô một chút, nhưng trông thấy một Sở Tĩnh Xu đầy vẻ trẻ con như vậy, cô không còn tâm tư gì để trêu chọc nữa.
Mới vừa nằm xuống giường, Sở Tĩnh Xu liền chui vào lòng Ôn Tố, tay kia ôm lấy eo cô.
Sau khi đóng cửa, phòng ngủ chìm vào bóng tối, tinh thần vô cùng mệt mỏi của Ôn Tố trở nên thoải mái nhẹ nhõm.
Nhưng cô mới nhắm mắt không bao lâu chợt nghe tiếng khóc trong lòng mình, Sở Tĩnh Xu đang nhỏ giọng nức nở.
Chẳng lẽ chị ấy còn sợ tối?
Giây tiếp theo, Ôn Tố nghe giọng Sở Tĩnh Xu khó chịu nói: "... Chị nhớ cha mẹ."
Ôn Tố thấy lồng ngực nhói lên, xoay người ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng cô.
Tuy không nói ra nhưng hẳn là khoảng thời gian này rất khó khăn, bởi vì chị ấy không chỉ phải chăm sóc cho em gái nhỏ, còn phải một mình gánh vác sản nghiệp gia tộc, ngay cả thời gian bi thương cũng không có.
Được an ủi Sở Tĩnh Xu càng khóc lớn hơn, nước mắt ấm áp thấm ướt vạt áo Ôn Tố, cô cũng không nói gì, vẫn ôm Sở Tĩnh Xu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về Sở Tĩnh Xu.
Tất cả đều sẽ tốt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com