Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

_____________

Đêm tối không trăng, gió thổi vù vù, trong kho đồ ăn của Đan Đường, cánh cửa sổ gỗ đóng kín khẽ bị nhấc lên một khe nhỏ.
Sau vài giây, khe hở dần mở rộng. Một bóng đen nhanh nhẹn chui vào trong qua cửa sổ, rơi nhẹ xuống chiếc bàn dài dưới khung cửa.
Bóng đen run rẩy, cẩn thận ngẩng đầu quan sát, di chuyển vài bước, cảnh giác hít hà xung quanh. Sau khi chắc chắn an toàn, nó mới an tâm bò ra khỏi bóng tối.
Ánh trăng rải xuống, nhẹ nhàng chiếu lên cái lưng nhỏ tròn trĩnh của một con nhím bé xíu.
Vân Du thành thạo chạy đến góc xa, nơi có một chiếc bàn đơn sơ. Trên bàn bày đầy những linh thảo hình dáng kỳ lạ, méo mó không theo quy tắc.
Những thứ bị đặt ở đây đều là dược liệu hỏng sau khi luyện đan, không thể dùng tiếp. Chúng chỉ có thể được tận dụng làm nguyên liệu cho những món thuốc bổ cấp thấp - cũng chính là số ít thức ăn mà Vân Du có thể vụng trộm thưởng thức.
Vân Du vốn là một con nhím nhỏ ham ăn. Sau muôn vàn gian khổ mới hóa thành hình người, nàng vô tình chen vào tông môn để thử vận may, trở thành đệ tử của Minh Việt Tông.
Khi chọn con đường tu luyện, Vân Du bị mê hoặc bởi khí thế oai hùng của các sư tỷ Kiếm Pháp Các: dáng dấp uyển chuyển như rồng, trường kiếm tung hoành trên không. Thế là nàng lập tức quyết định gia nhập Kiếm Pháp Các.
Nhưng nàng không ngờ rằng: một khi đã vào Phong Các, giống như bước vào biển sâu mịt mùng - từ đây, chẳng còn thấy bóng dáng hy vọng.
Là kiếm tu, Vân Du cũng "thừa hưởng" một đặc điểm nổi bật của các kiếm tu giỏi - nghèo.
Linh thạch Phong Các cấp mỗi tháng chỉ vừa đủ cho việc tu luyện, ngay cả tiền cơm cũng phải đếm từng đồng. Với một con nhím ham ăn như nàng, đó chẳng khác nào tin sét đánh ngang tai.
Sau một thời gian dài thử nghiệm, nàng chọn Linh Đan Đường - một trong ba phong giàu có nhất Minh Việt Tông - làm "địa bàn" ăn vụng cuối cùng.
Tiểu nhím lanh lợi tránh mấy cái bẫy bắt chuột đặt trên bàn, ôm lên một cây dược liệu cao hơn cả cơ thể mình. Nàng ngửi thử, khuôn mặt nhỏ nhăn lại.
"Cây này vẫn còn tác dụng, không thể ăn vụng được."
Có nguyên tắc rõ ràng, Vân Du đặt nó xuống, lắc lắc cánh tay mỏi, xoa cái bụng lép kẹp rồi liếc sang mấy bàn dược liệu khác.
Hương thuốc nồng đậm khiến nàng không kìm được mà nuốt nước bọt.
Vân Du gượng ép dời ánh mắt, bò đến một cây linh thảo méo mó khác, thì thầm:
"Cái kia chắc chắn ngon hơn... Nhịn đi, không thể ăn bây giờ."
Nàng cúi đầu, hít hà cây dược liệu trước mặt. Hầu như chẳng còn mùi thuốc - chắc là bỏ đi rồi.
Vân Du vui mừng ôm lấy cây linh thảo, lảo đảo kéo nó về mép bàn. Quen thuộc với độ cao của chiếc bàn, nàng ném cây linh thảo xuống, rồi chống hai cánh tay nhỏ trên mép bàn, rút gọn cơ thể, lăn một vòng xuống đất.
Cô nhím nhỏ kéo linh thảo vào góc tối, nơi có vật che chắn, an toàn để ăn vụng.
Đó là kinh nghiệm xương máu rút ra từ lần suýt bị bắt quả tang. Hóa lại nguyên hình, thân thể nhỏ bé, nàng không thể kéo một cây linh thảo lớn đi xa mà không gây tiếng động. Vì nghèo, nàng chẳng mua nổi túi trữ vật, chỉ đành ăn tại chỗ.
Có lần nàng đang ăn say sưa thì cửa phòng bất ngờ bật mở. May mà phản ứng nhanh, nàng kịp trốn, nếu không đã bị bắt gặp. Từ đó, Vân Du luôn chọn chỗ kín đáo để thưởng thức "chiến lợi phẩm".
Cây linh thảo vị ngọt thanh. Ban đầu ăn thấy ngon vô cùng, nhưng nhiều quá lại thành nhạt.
Nàng ngồi bệt xuống đất, hai má phồng căng, móng vuốt ôm chặt linh thảo, đôi mắt đen sáng rực trong bóng đêm.
Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Vân Du lập tức dừng ăn, cảnh giác tối đa, nhanh chóng giấu linh thảo, cuộn tròn người, trốn vào bóng tối sau chân bàn.
"Kẽo kẹt..."
Cửa phòng bị đẩy ra. Ánh đuốc vàng ấm tràn vào, xua tan bóng tối. Một bóng người cao ráo bước vào.
Cả gian Đan Đường sáng lên một nửa.
Vân Du chỉ kịp thấy một vạt áo lam nhạt lướt qua góc bàn nơi nàng ẩn nấp.
"Hẳn chỉ là kiểm tra thường lệ," nàng nghĩ, bình thản chờ người đó rời đi.
Nhưng người kia sau khi kiểm tra xong lại dừng trước chiếc bàn dài nơi Vân Du vừa lấy linh thảo.
Một lúc sau, y tiếp tục bước đi, nhưng không hề có ý định rời khỏi. Ngọn đuốc được đặt ngay trên chiếc bàn Vân Du đang trốn.
Ánh lửa bập bùng, bóng người lớn đổ dài trên tường. Vân Du căng mắt, miễn cưỡng nhận ra đó là một cô gái.
Còn đang tự hỏi cô gái định làm gì, Vân Du chợt nghe tiếng lửa bùng lên, gương mặt nhỏ nhăn lại.
"Giờ này mà đã định nấu thuốc bổ à? Có phải hơi sớm quá không?"
Nàng vỗ cái bụng chưa tiêu hóa hết, đành chịu - tối nay coi như không thể ăn vụng tiếp.
Ánh mắt tiếc nuối liếc về nửa cây linh thảo còn giấu, cô nhím khẽ thở dài.
"Đợi chút đi, biết đâu lát nữa cô ta sẽ đi."
Nếu người đó cứ ở lì, chờ đến sáng, phát hiện dấu răng trên linh thảo, về sau muốn ăn vụng sẽ rắc rối hơn nhiều.
Vân Du lo lắng, âm thầm cầu mong cô gái nhanh rời đi.
Nhưng trái mong đợi, nàng ấy chẳng vội. Cô gái ngồi xuống, cách Vân Du không xa.
Tiếng lật sách vang lên khe khẽ.
"Lại gặp người mê học hành..." Vân Du nhăn mặt.
Thời gian trôi qua thật lâu, Vân Du mệt mỏi ngồi bệt xuống. Miễn là cô gái kia không cúi người, nàng sẽ không bị phát hiện.
Nàng cuộn mình lại thành một đống, chỉ để lộ một chút lông ra ngoài.
Không biết bao lâu sau, từng đợt hương thơm lan tỏa khiến Vân Du không kìm được mà ngẩng đầu.
Mùi thơm đậm dần. Tiếng muỗng chạm vào nồi vang lên, làm hương thơm thêm nồng.
Vân Du nuốt nước bọt đánh ực, không kìm được mà nhích lên vài bước. Nàng bám móng vào chân bàn, rướn người ra, cuối cùng cũng nhìn rõ cảnh bên ngoài.
Cô gái mặc áo lam nhạt quay lưng lại, đang khéo léo khuấy nồi thuốc bổ. Mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn bằng dây cùng màu, vài lọn tóc rơi xuống, khẽ lay động dưới ánh nến.
Nàng thuần thục khuấy dược thiện, làn khói trắng nhẹ nhàng bay ra từ nắp nồi, dần biến thành những dải sương mỏng.
Chẳng mấy chốc, món thuốc bổ đã xong. Khi cô gái nhấc nắp nồi, luồng khói trắng đặc cuộn lên, che mờ bóng dáng nàng trong khoảnh khắc.
Vân Du tròn xoe mắt, vô thức nhích người ra khỏi chỗ ẩn nấp. Mùi hương này còn mê hoặc hơn bất kỳ lần nào nàng từng ngửi.
Nàng hít hít chiếc mũi nhỏ, tham lam hít sâu mùi thơm trong không khí.
Cô gái múc một bát thuốc bổ. Có lẽ hơi vụng về, nàng không cầm chắc, khiến bát sứ va xuống mặt bàn kêu "cạch" một tiếng.
Vân Du giật mình, vội vàng lùi về, ẩn trong bóng tối tiếp tục quan sát.
Cô gái xoay người, trên tay bưng bát thuốc. Gương mặt trắng mịn như ngọc của nàng hiện lên trong đôi mắt đen của Vân Du.
Làn da ấy tái nhợt như người ít khi thấy ánh mặt trời, nhưng dưới ánh nến vàng cam lại ánh lên sự ấm áp.
Vân Du vội lục tìm trong trí nhớ. Nàng đã ở Minh Việt Tông được một thời gian, quen mặt hầu hết đệ tử của Linh Đan Đường, nhưng chưa từng gặp cô gái này.
Một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Vân Du nheo mắt, bám lên chân bàn nhỏ, cẩn thận nhích người về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com