Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


___________________

Coi như đây là lần đầu tiên gặp mặt đi.

Vân Du nghĩ vậy, liền tùy ý giơ tay chào đối phương, định mở miệng chào hỏi thì nụ cười trên môi cô bỗng khựng lại trong thoáng chốc.

Theo lý mà nói, cô vốn không biết tên họ Ninh Y, cũng chẳng rõ đối phương có phải là đệ tử mới nhập tông hay không. Nếu gọi thẳng tên nàng, chẳng phải sẽ khiến người ta sinh nghi sao?

Vân Du ngừng lại một chút, rồi mỉm cười nói:
“Vị đồng môn này, ngươi cũng đến Khí Vật Đường để nhờ luyện khí sao?”

Bùi Y Ninh ôm trong tay một chiếc lò luyện nhỏ, nửa thật nửa đùa đáp:
“Ta tới để xin… cái lò luyện đan trên đầu đây.”

Vân Du hiểu ra — có lẽ Ninh Y đã chính thức bắt đầu học luyện đan rồi.

Cô liền tốt bụng nói:
“Để ta giúp ngươi cầm cho.”

Bùi Y Ninh vội đáp:
“Như vậy sao được… đa tạ…”

Vân Du mỉm cười:
“Ta tên là Vân Du.”

Bùi Y Ninh thuận miệng nói tiếp:
“Đa tạ Vân Du sư muội đã có lòng.”

Khoảng cách giữa hai người càng gần, Bùi Y Ninh nhìn rõ gương mặt và nét biểu cảm của Vân Du.
Mỗi khi cô nói chuyện, đôi mắt luôn cong cong, trong ánh mắt ánh lên làn nước xuân dịu dàng, mang theo một ý cười nhẹ — sinh động mà trong trẻo, khiến người khác bất giác cảm thấy thân thiết.

Bùi Y Ninh khẽ đặt tay lên chiếc lò luyện đan trong lòng bàn tay.

Vân Du nhướng mày, khẽ cười:
“Vị đồng môn này, chẳng lẽ không tự giới thiệu một chút sao?”

Không biết vì sao, khi đối mặt Ninh Y, cô lại không thấy lúng túng như thường ngày, thậm chí còn có thể thoải mái đùa giỡn vài câu.

Bùi Y Ninh hơi cúi đầu, khẽ nói:
“Lần sau nếu có duyên gặp lại, ta sẽ tự giới thiệu.”

Lừa tiểu con nhím một lần, lại giấu đi thân phận thật của mình — nàng cảm thấy có hơi không hay lắm.

Vân Du chỉ cho rằng Ninh Y là người ít nói, nên cũng không ép nàng.

Nhưng vừa vặn gặp được, cô liền nghĩ, có thể tiện thể hỏi thêm về chuyện tối qua mình thắc mắc.

Cô khẽ chắp tay chào Bùi Y Ninh, rồi vận linh lực, thân hình nhẹ nhàng bay lên, hướng về một phương xa mà đi.

Khi khoảng cách đã xa, Vân Du ngoái đầu nhìn lại — không còn thấy bóng dáng Bùi Y Ninh đâu nữa.
Cô khẽ lắc mình, thân thể liền biến hóa, thu nhỏ lại thành một tiểu con nhím tròn vo, nhanh chóng lăn tròn trên con đường dẫn đến Linh Đan Đường.

Trong mắt Bùi Y Ninh, ánh sáng lóe lên — nàng đã nhìn thấy toàn bộ hành động ấy.
Khóe môi nàng khẽ cong, đáy mắt ánh lên nét cười dịu dàng, ấm áp như nước.

Ngay lúc ấy, trong đầu truyền đến giọng nói của Phong Thiển Niệm qua linh thức:
【Y Ninh, ngươi đang nói chuyện gì đó vậy?】

Bùi Y Ninh thu lại nụ cười trong mắt, truyền âm nói:
【Thiển Niệm, ta muốn nhờ ngươi cùng Nguyên sư tỷ cùng nhau đúc kiếm cho Vân sư muội.】

Phong Thiển Niệm và Nguyên sư tỷ là hai luyện khí sư đứng đầu của Khí Vật Đường, nếu hai người họ hợp lực, thanh kiếm kia chắc chắn sẽ vô cùng hoàn mỹ.

Trong tầm nhìn của nàng, một con tiểu con nhím đang ngồi chễm chệ trên tảng đá lớn, hai cái chân ngắn nhỏ thỉnh thoảng lộ ra, dáng vẻ vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
Nụ cười nơi khóe môi Bùi Y Ninh lại một lần nữa khẽ cong lên.

Nàng tiếp tục truyền âm:
【Thiển Niệm, ta còn có việc, lát nữa sẽ nói kỹ hơn. Chuyện này tạm thời đừng nói cho bất kỳ ai, bao gồm cả Vân sư muội.】

Lúc này, tiểu con nhím phía xa giơ móng vuốt nhỏ lên gọi:
“Ninh Y!”

Bùi Y Ninh đi tới, cố ý ra vẻ kinh ngạc:
“Tinh Tinh?”

Tiểu con nhím nhảy xuống khỏi tảng đá, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh:
“Không ngờ lại gặp ngươi ở đây, thật đúng là có duyên đấy.”
Ánh mắt cô rơi vào vật trong tay Ninh Y, dù đã đoán được nhưng vẫn giả vờ hỏi:
“Cái này là gì vậy?”

Bùi Y Ninh ngồi xổm xuống, đặt chiếc lò luyện đan trên mặt đất, dịu dàng nói:
“Lò luyện đan đó.”

Tiểu con nhím lập tức tò mò, nhảy lên lò, hai móng vuốt nhỏ ôm lấy, cố gắng mở nắp vài lần mà không được.

Thấy vậy, Bùi Y Ninh nhắc nhở:
“Cái này hơi nặng, Tinh Tinh cẩn thận, đừng làm đau mình.”

Ai ngờ ngay sau đó, tiểu con nhím lại dùng sức quá mạnh, mất thăng bằng, trượt từ trên lò luyện đan xuống.

Phản ứng của Bùi Y Ninh cực nhanh — nàng lập tức vận linh lực, hình thành một tầng bảo hộ vô hình bao quanh cô.

Tiểu con nhím lăn lông lốc vài vòng trên đất, cuộn mình lại thành một quả cầu tròn vo, nằm im một chỗ.

Cô im lặng.

Trong lòng cô chỉ còn lại một ý nghĩ:

> Ở trước mặt tiểu tuỳ tùng, mất hết thể diện rồi…

Cô co ro thành một cục tròn nhỏ, đầu chôn dưới lớp lông mềm, trong đầu đủ loại ý nghĩ rối tung lên — vừa xấu hổ vừa muốn chui xuống đất trốn.

Làm sao mà có thể mất mặt như vậy trước mặt tuỳ tùng chứ.

Vân Du tuyệt vọng nhắm chặt mắt.

Ngay sau đó, phần lưng bị chọc nhẹ một cái, thân thể cô run lên, theo bản năng muốn tránh đi.

Đột nhiên, trong đầu cô loé lên một ý tưởng. Vân Du bật dậy, tứ chi chống xuống đất, cơ thể lên xuống phập phồng vài lần, rồi vội vàng nói:

“Rèn luyện đó! Chúng ta, tiểu con nhím, đều tu luyện theo cách này. Trước tiên cuộn lại thành một đoàn, sau đó dùng tứ chi chống đất để rèn luyện sức mạnh của móng vuốt.”

Bùi Y Ninh khẽ cười, ánh mắt dịu dàng, thuận theo mà giữ thể diện cho cô:
“Lần đầu tiên ta thấy kiểu tu luyện này đó.”

Hai tai tiểu con nhím lập tức đỏ bừng, vội vàng biện giải:
“Phương pháp tu luyện có nhiều loại lắm! Sau này ta sẽ dạy ngươi mấy cách khác. Ngươi tuy là đan tu, nhưng cũng không thể lười biếng tu hành, nếu không tu vi sẽ không theo kịp, khó mà luyện được đan dược phẩm chất cao.”

Cô nói rất nghiêm túc.

Vân Du không phải tùy tiện nói bừa — trước kia khi luyện kiếm, cô từng nghe các sư tỷ trong Phong Các tán gẫu, biết rằng dù là kiếm tu, đan tu hay luyện khí, tu vi đều là nền tảng, là điều cốt lõi nhất.

Tiểu con nhím đặt một móng vuốt lên bụng, một cái khác chống ra sau lưng, bắt chước dáng vẻ một vị lão giả đạo cốt tiên phong:
“Trong Linh Đan Đường của các ngươi, những luyện đan sư có cấp bậc cao, tu vi cũng đều rất mạnh, đúng không?”

Bùi Y Ninh khẽ mím môi, khiêm tốn đáp: “Đúng vậy.”

Tiểu con nhím hơi ngẩng đầu, đắc ý nói:
“Thấy chưa, cho nên vừa nãy ta chỉ đang biểu diễn cho ngươi xem phương pháp tu luyện của tiểu con nhím bọn ta thôi.”

Dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi của cô thật sự đáng yêu đến mức khiến người ta mềm lòng.

Bùi Y Ninh mỉm cười, dịu giọng phối hợp:
“Phương pháp tu luyện này thật lợi hại, ta có thể học không?”

Tiểu con nhím chột dạ, ho khẽ một tiếng.

Cho Ninh Y lăn trên đất sao?

Cô liếc nhìn gương mặt tinh xảo cùng bộ quần áo sạch sẽ, thanh nhã của Bùi Y Ninh, trong đầu lại vô thức hiện lên cảnh người kia cuộn tròn trên đất mà lăn lộn.

— Quá không hợp mắt rồi.

Tiểu con nhím bĩu môi, lắc lắc móng vuốt:
“Không được đâu, đây là phương pháp tu luyện độc môn của tiểu con nhím, ngươi không thích hợp.”

“Vậy à.” Bùi Y Ninh cong môi, nụ cười tinh nghịch:
“Vậy Tinh Tinh có thể làm lại một lần cho ta xem không? Ta muốn nhìn kỹ hơn một chút.”

Lời đã nói ra, cắn răng cũng phải làm cho xong. Nghĩ đến việc người kia tay nghề tốt như vậy, Vân Du “Ân” một tiếng, hào phóng gật đầu:

“Được thôi, vậy ta lại biểu diễn cho ngươi xem một lần nữa — phương pháp tu luyện bất truyền của tiểu con nhím.”

Cô chống tứ chi xuống đất, phần lưng hơi cong lên. Ở góc độ người khác không thể nhìn thấy, tiểu con nhím căng chặt mặt, hít sâu vài hơi, rồi từ từ hạ người xuống đất, thu tứ chi lại. Sau lưng cô, phần lông nhỏ khẽ động lên, rõ ràng đến mức có thể thấy bằng mắt thường.

Tiểu con nhím cuộn tròn người lại thành một quả cầu, dưới ánh nhìn chăm chú của Bùi Y Ninh, cô lăn nhanh về phía trước vài vòng, dừng lại một chút, rồi lại lăn ngược trở về.

Sau đó, cô duỗi bốn chi ra, hít sâu vài hơi, rồi đứng dậy.

Lần này cô làm khá thuần thục, hài lòng vỗ vỗ móng vuốt nhỏ. Cảm thấy hình tượng của mình cuối cùng cũng được cứu vãn, Vân Du ngẩng đầu hỏi với vẻ đắc ý:
“Thấy rõ chưa?”

Bùi Y Ninh mỉm cười dịu dàng:
“Thấy rõ rồi, Tinh Tinh lăn thật là… thẳng tắp.”

Tiểu con nhím ngẩn người.

Bùi Y Ninh chỉ về phía sau lưng cô.

Vân Du quay đầu nhìn — trên mặt đất phía sau cô, một vệt hằn nhỏ kéo dài thẳng tắp, nơi thân thể cô vừa lăn qua.

Tiểu con nhím: “...Biết gì không, con nhím bọn ta định hướng rất giỏi đó.”

Bùi Y Ninh khẽ cúi đầu, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, nhưng vẫn cố nén xuống:
“Tinh Tinh thật là lợi hại.”

Trong mắt nàng tràn đầy ý cười dịu dàng, giọng nói mềm nhẹ, giống như đang dỗ một đứa trẻ — từng chữ từng câu đều ngọt ngào, nhẹ nhàng mà trêu chọc.

Nhưng tiểu con nhím đâu có ngốc. Cô đã có thể hóa hình, sao có thể nghe không ra nàng đang cố nín cười, sao lại không biết nàng đang trêu chọc mình?

Khuôn mặt nhỏ của Vân Du lập tức sụp xuống.

Ninh Y rõ ràng không phải thật lòng khen cô. Nàng chắc chắn đã biết cô lần đầu lăn xuống là vì lỡ tay, còn cố ý lừa cô làm lại, để cô tưởng rằng mình che giấu được lỗi lầm.

Đáng giận hơn — nàng còn cười trên sự ngốc nghếch của cô.

Tiểu con nhím nghiến răng, giọng kéo cao:
“Ninh Y!”

Bùi Y Ninh chớp mắt, giả vờ ngây ngô:
“Hửm?”

Ánh mắt nàng trong khoảnh khắc trở nên mờ mịt, giọng nói vô tội vang lên:
“Làm sao vậy, Tinh Tinh? Ta nói gì sai sao?”

Vẻ mặt nàng hoàn toàn tự nhiên, không giống như đang giả vờ. Tiểu con nhím hơi do dự, ngước mắt nhìn kỹ gương mặt dịu dàng của Bùi Y Ninh, trong lòng bắt đầu dao động — chẳng lẽ là cô hiểu lầm nàng thật sao?

Dù sao Ninh Y cũng chỉ là đệ tử mới nhập tông, nhìn thế nào cũng toát lên vẻ trong sáng, có chút ngây thơ.

Bùi Y Ninh khẽ cắn môi dưới, nói nhỏ:
“Ta không có ý muốn học trộm cách tu luyện của Tinh Tinh đâu.”

Tiểu con nhím hơi cau mày, trông như đang thật sự thấy áy náy vì hiểu lầm nàng.

Giọng cô nhỏ lại, mềm mại mà dịu dàng:
“Không đâu, ngươi không nói sai gì cả. Tiểu con nhím bọn ta vốn dĩ rất lợi hại mà.”

Khuôn mặt nhỏ ban đầu hơi xụ xuống, giờ lại chuyển sang vẻ kiêu ngạo đáng yêu. Tiểu con nhím nhảy lên lò luyện đan, nhờ thế mà có thể ngồi ngang tầm với Bùi Y Ninh.

Cô vỗ nhẹ móng vuốt lên vai nàng, làm bộ dáng sư tỷ dạy dỗ:
“Nhưng Ninh Y cũng đừng nóng vội. Ở Linh Đan Đường, các sư tỷ nhất định sẽ giúp ngươi tìm ra phương pháp tu luyện thích hợp nhất.”

Bùi Y Ninh khẽ mím môi, giọng mềm mại:
“Ta không gấp đâu.” Nàng chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt sáng lên, “Tinh Tinh, chuyện lần trước ngươi nhờ ta hỏi, ta đã giúp ngươi hỏi qua rồi.”

Vân Du chớp mắt, mất một lúc mới hiểu ý nàng.

Là chuyện hôm qua — khi hai người tách ra, cô từng hỏi Ninh Y rằng nàng có gặp vị Bùi sư tỷ kia chưa. Khi ấy Ninh Y nói: “Còn chưa, nhưng ta đã gặp Bùi sư tỷ rồi. Nàng là người rất dễ nói chuyện.”

Thế nên cô nhờ nàng hỏi giúp một chuyện:
“Có thể giúp ta hỏi xem, lục phẩm đan dược có thật sự rất khó luyện không?”

Giờ đây, câu trả lời đã có.

Hai tai nhỏ của tiểu con nhím dựng thẳng lên, ánh mắt đầy mong chờ:
“Vị Bùi sư tỷ kia nói thế nào?”

Bùi Y Ninh khẽ cười, thong thả đáp:
“Bùi sư tỷ nói, lục phẩm đan dược đúng là đan dược cấp cao, luyện chế khá khó. Nhưng đối với nàng thì… không khó lắm.”

_________________

Hỏi ý kiến : Mình định sẽ làm bộ này tên là " Alpha vạn người mê xuyên nhầm kịch bản vai bị ghét " vì mình thấy nó cũng khá hay nên muốn chia sẻ với mọi người , mình tìm trên wattpad thì chưa thấy ai edit nên mình định làm bộ này các bạn thấy được không á. Nếu các bạn thấy có người edit rồi thì nói mình nha. Cảm ơn.

Văn án

Một Alpha vạn người mê bên ngoài hiền lành thực chất lạnh lùng – kiểu “câu người” chính hiệu × Một mỹ nhân nhân loại nhạt nhoà ngoài mặt nhưng thật ra mềm lòng , thông minh, bụng dạ thâm sâu.
Ninh Tảo xuyên vào một cuốn tiểu thuyết hậu cung, trở thành em gái pháo hôi của nam chính.
Nguyên chủ là kiểu “trà xanh” thích chia rẽ, gây chuyện thị phi, nhưng IQ lại quá thấp – lần nào giở trò cũng bị vạch mặt, lâu dần trở thành kẻ bị ghét nhất truyện.
Nam chính – Ninh Cửu Vi: Alpha cấp S, thủ khoa khoa cơ giáp Học viện Quân sự Liên minh, vừa có thiên phú xuất chúng vừa đẹp trai, đôi đào mắt hoa chỉ cần cong lên là khiến hàng dài người si mê theo đuổi.
Mỗi khi Ninh Tảo đến gần nam chính, cô lại không kìm được buông lời “trà xanh”, chỉ riêng khi ở cạnh Tịch Lăng, cô mới trở lại bình thường.
Vì không muốn lặp lại số phận pháo hôi của nguyên chủ, Ninh Tảo quyết định tránh xa nam chính và dàn hậu cung của anh ta, chuyển hướng kết bạn với... kẻ thù không đội trời chung của nam chính – Tịch Lăng.
Tịch Lăng – Omega đỉnh cấp, thủ khoa khoa chỉ huy, lạnh lùng, xinh đẹp, kiêu ngạo và cực kỳ xuất sắc.
Cô ta hoàn toàn miễn nhiễm trước sức hút của Ninh Cửu Vi. Thậm chí, từng khiến anh ta thua ê chề trong một trận đối kháng chỉ vì vài câu khiêu khích – từ đó cả hai trở thành oan gia nổi tiếng toàn trường.
Cả Học viện đều biết: Cho dù thế giới chỉ còn mỗi Ninh Cửu Vi là Alpha, Tịch Lăng cũng không bao giờ để mất đến.
Và thế là... Tịch Lăng trở thành “vịnh tránh bão” hoàn hảo dành cho Ninh Tảo.
Sau này, Ninh Tảo trở thành người bạn duy nhất của Tịch Lăng. Cô vô tình tái phân hóa thành Alpha, năng lực mạnh dần, dung mạo ngày càng xinh đẹp khiến dàn hậu cung của nam chính đồng loạt “chuyển fandom” quay sang đuổi theo cô.
Người theo đuổi quá nhiều khiến Ninh Tảo đau đầu.
Ninh Tảo - thở dài: “Muốn biến lại thành Beta.”
Tịch Lăng - mặt không cảm xúc: “Tôi có cách giúp em.”
Ninh Tảo - mắt sáng lên, nắm tay Tịch Lăng: “Là cách gì vậy?”
Tịch Lăng - tai đỏ lên: “Giả vờ hẹn hò với tôi...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com