Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nói chuyện phiếm

Chương 12: Nói chuyện phiếm

Sáng hôm sau, Yến Hà liền thêm WeChat của Đàm Ninh.

Cô nhập vào khung lời mời mấy chữ: "Chào cô Đàm! Em là Yến Hà, sinh viên khoa Báo chí & Truyền thông." Sau đó nhấn gửi yêu cầu. Rất nhanh, Đàm Ninh đã chấp nhận lời mời.

Yến Hà lập tức nhắn tin chào hỏi: "Chào cô Đàm! 🎉 Em là Yến Hà, khoa Báo chí & Truyền thông ~ làm phiền cô rồi ạ! [vui vẻ][vui vẻ][vui vẻ]"

Tin nhắn vừa được gửi đi, chưa đầy mấy giây sau, điện thoại cô liền rung lên vì có cuộc gọi đến.

Là giảng viên hướng dẫn của câu lạc bộ cô tham gia.

"Yến Hà, nghe nói em đã quay lại rồi?"

Yến Hà đáp: "Vâng ạ, em vừa mới về hôm qua."

"Là thế này, Tết sắp đến rồi, trường mình dự định tổ chức một chuyên đề dành cho các giảng viên và nhân viên được chọn trong 'Kế hoạch Vạn Người'. Hoạt động này cũng giúp ích cho công tác tuyển sinh năm nay."

Yến Hà hỏi: "Có bao nhiêu giảng viên tham gia ạ?"

"Khoảng bảy người. Ngày mai tôi sẽ tổng hợp danh sách và gửi cho em, kèm theo những câu hỏi phỏng vấn và những điểm cần lưu ý. Em cùng Vu Kha chia nhau đi phỏng vấn nhé." Bên kia vang lên tiếng lật tài liệu. "Nhiệm vụ này giao cho em đấy."

Yến Hà nhận lời, cúp máy thì thấy Đàm Ninh đã nhắn tin lại.

Đàm Ninh: "Chào em, Yến Hà! 😊 Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ nhé! 🎉 Nghe thầy hướng dẫn nói em vừa từ nước ngoài về học, thật xuất sắc nha~ Em có thời gian không? Qua văn phòng cô để trao đổi một chút về đề tài nghiên cứu của em nhé!"

Yến Hà: "Cảm ơn cô ạ~ 💖 Lúc nào em cũng rảnh! Cô cứ hẹn thời gian ạ!"

Đàm Ninh: "Vậy mai nhé? 9 giờ sáng mai, văn phòng cô ở khu giảng đường số 3, phòng 303."

Yến Hà: "Dạ, cảm ơn cô~ Hẹn gặp cô ngày mai! 💖"

Đàm Ninh: "Tốt! 👍"

Cất điện thoại xuống, Yến Hà ngồi ngẩn người trên ghế sô pha một lúc rồi đứng dậy vào bếp rót nước.

Trong nhà trống trải, không có chút hơi người.

Cô mở tủ lạnh cao hơn mình một chút, bên trong đầy ắp đồ ăn, nhưng lại không có cảm giác muốn ăn gì cả.

Ba mẹ cô đều không có nhà, công việc của cả hai lúc nào cũng bận rộn. Nghĩ lại, cô có chút hối hận, nếu hôm qua về nhà không lăn ra ngủ ngay, có lẽ còn có cơ hội ăn chung một bữa cơm với gia đình.

Yến Hà buồn bã tựa vào bàn bếp.

Nhà đã bật sưởi, cô chỉ mặc áo cộc tay, cầm cốc nước lạnh trong tay, giờ mới chợt nhận ra hơi lạnh từ lòng bàn tay lan lên tận lưng.

Cô đặt chiếc cốc vào lò vi sóng, chỉnh thời gian rồi đứng lặng chờ đợi.

Mọi thứ vẫn giống hệt như lúc cô rời đi, nhưng Yến Hà luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một thứ gì đó vô hình đang lặng lẽ thay đổi, không ồn ào, không rõ ràng, nhưng từng chút một, nó vẫn len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống. Đến khi nhận ra, có lẽ đã quá muộn để níu giữ.

Gần đây, Yến Hà hay nghĩ về chuyện hồi nhỏ. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, có lẽ vì đột nhiên rảnh rỗi, đầu óc liền quay về những ký ức cũ.

Những năm 11-12 tuổi, vào kỳ nghỉ đông, khi ba mẹ vẫn còn bận rộn đi làm, cô thường ngủ nướng đến tận trưa, rồi mở phim hoạt hình xem cả ngày. Đến chiều, cô sẽ canh giờ đợi họ về, đứng bên cửa sổ nhìn ra xa. Chỉ cần thấy bóng dáng ba mẹ thấp thoáng, cô lập tức tắt TV, vờ như đang chăm chỉ làm bài tập.

Hồi đó, mẹ cô—Hà Dữu —luôn là người về nhà trước. Nhưng càng về sau, thời gian bà về ngày càng muộn, còn người vào bếp nấu cơm lại trở thành ba cô.

"Đinh"

Tiếng lò vi sóng vang lên kéo Yến Hà ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô lấy cốc nước bốc hơi nghi ngút ra, không suy nghĩ nhiều mà đưa thẳng lên miệng.

Nước quá nóng.

"Tê—"

Yến Hà vội vã chạy đến bồn rửa xả nước lạnh.

Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong gương, những sợi tóc lòa xòa dính lên gò má ướt. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt quen thuộc, cô chỉ thấy một màn mờ mịt.

**

Văn phòng của Đàm Ninh nằm ngay bên trái cầu thang, phòng thứ hai.

Yến Hà đến nơi lúc 8 giờ 50. Hành lang vắng tanh, có lẽ vì khu giảng đường này đang tạm thời được sử dụng làm văn phòng, không có nhiều người qua lại.

Tòa nhà hành chính của trường đang được tu sửa, nên nhiều giảng viên phải chuyển văn phòng sang khu dạy học.

Đứng trước cửa, Yến Hà chỉnh lại quai đeo balo, khẽ mím môi lấy tinh thần. Cô gõ cửa, nhưng không ai trả lời. Thử đẩy nhẹ, cửa đã khóa.

Đúng 9 giờ, Đàm Ninh đến.

Ban đầu, Yến Hà không nhận ra người phụ nữ đi đến bên cạnh mình là giảng viên hướng dẫn của cô. Chỉ đến khi đối phương rút chìa khóa ra, vừa mở cửa vừa hỏi: "Em là sinh viên Khoa Báo chí, Yến Hà đúng không?"

Yến Hà chớp mắt, vội đáp: "Dạ, chào cô Đàm!"

Đàm Ninh cười nhẹ, mở cửa rồi nghiêng người nhường lối, ra hiệu cho Yến Hà vào trước.

Đôi mắt hạnh tròn xoe của cô giảng viên mang theo chút ấm áp, mỗi khi cười lên, trong mắt như có ánh nước, đồng tử màu hổ phách nhạt khiến người ta liên tưởng đến một buổi chiều nắng dịu. Cô ấy toát lên vẻ dịu dàng, đúng kiểu người ta thường nhắc đến khi miêu tả phụ nữ Giang Nam, điềm đạm, nhẹ nhàng, khiến người đối diện bất giác cảm thấy an tâm.

Hôm nay, Đàm Ninh mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, bên trong là áo len vàng nhạt. Nhìn thấy Yến Hà còn chần chừ ngoài cửa, cô ấy lại cười, vẫy tay gọi: "Còn đứng đó làm gì? Vào đi nào! Đóng cửa lại kẻo lạnh."

Văn phòng không quá rộng, có sáu chiếc bàn làm việc kê ngay ngắn, nhưng vì đây chỉ là nơi tạm thời nên có chút bừa bộn. Dù vậy, góc làm việc của Đàm Ninh lại rất gọn gàng, trên bàn chỉ có đúng hai quyển sách.

Một trong số đó là "Phân tích Giấc mơ" của Freud. Ở giữa quyển sách còn kẹp một chiếc bookmark kim loại nhỏ.

Đàm Ninh tùy ý treo áo khoác lên lưng ghế, đi đến máy lọc nước rót hai cốc nước ấm, rồi ra hiệu cho Yến Hà kéo ghế ngồi lại gần.

Yến Hà làm theo, kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống bên trái bàn làm việc của cô ấy.

Lúc này, Đàm Ninh mới nhận ra ánh mắt của Yến Hà dừng trên cuốn sách. Cô ấy hơi nhướng mày, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bìa sách: "Chuyên ngành chính của tôi là tâm lý học. Em cũng hứng thú à? Định học song bằng không?"

Yến Hà giật mình, mặt hơi đỏ lên. Khi ngồi gần hơn, cô mới để ý thấy mặt của Đàm Ninh có chút sưng nhẹ.

"Không có... Em chỉ là tiện tay lướt qua thôi."

Cô mím môi, cười ngại ngùng.

Đàm Ninh khẽ "ừm" một tiếng, không hỏi thêm nữa. Cô mở laptop ra, màn hình chờ hiện lên một bức ảnh chụp cận mặt một em bé đang cười tươi.

"Con gái tôi đấy."

Cô ấy cười dịu dàng, vén nhẹ mấy sợi tóc rơi bên tai. Giọng điệu mang theo sự mềm mại của một người mẹ mới sinh con chưa lâu.

"Bé mới được sáu tháng, rất hay bám mẹ."

Yến Hà lễ phép khen một câu: "Bé đáng yêu quá, đôi mắt giống cô lắm."

"Vậy à?"

Đàm Ninh cười, ánh mắt lấp lánh.

"Mọi người đều nói con bé giống bố nhiều hơn."

Khi cô ấy ngước mắt lên nhìn, không hiểu sao Yến Hà lại có cảm giác như bị nhìn thấu. Cô theo bản năng tránh đi ánh mắt ấy, cúi đầu lấy laptop từ trong cặp ra.

"Cô ơi, em gửi cô xem một số ý tưởng cho đề tài nghiên cứu của em nhé."

Đàm Ninh gật đầu, nhận lấy tài liệu, sau đó bắt đầu nghiêm túc thảo luận cùng cô.

**

Chuông tan học dưới lầu vang lên, âm thanh vọng lên hành lang.

Đàm Ninh nhìn đồng hồ, cười áy náy: "Xin lỗi nhé, cô ra ngoài một lát."

Yến Hà sững người một chút rồi vội đáp: "Vâng vâng!"

Đàm Ninh mỉm cười, đứng dậy mở cửa bước ra ngoài.

Yến Hà thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Lý Tu Khê gửi đến.

Lý Tu Khê: "Tỷ muội! Sao rồi! Cô Đàm thế nào!"

Yến Hà: "Chị gái dịu dàng! Cực kỳ dịu dàng!! Mà cô ấy còn giỏi nữa!"

Lý Tu Khê: "Chị gái dịu dàng muôn năm! Ai mà không thích chứ huhu!"

Yến Hà: "Không tám nữa, tớ vẫn chưa xong việc bên này."

Cất điện thoại đi, Yến Hà bỗng để ý thấy điện thoại của Đàm Ninh đặt trên bàn sáng đèn, hình như có cuộc gọi đến. Cô do dự, không định nhấc máy mà định chờ Đàm Ninh quay lại rồi báo.

Chưa đầy một phút sau, màn hình vừa tối xuống thì Đàm Ninh cũng bước vào.

Yến Hà đứng dậy báo: "Cô ơi, lúc nãy điện thoại cô có người gọi đến ạ."

Đàm Ninh khựng lại một chút rồi mỉm cười: "Thế à? Để cô xem nào."

Tay cô ấy còn ướt, liền rút khăn giấy lau khô rồi mới cầm điện thoại lên nghe.

"Alo, Cẩm Dung? Có chuyện gì vậy?"

Yến Hà vô thức dựng thẳng tai lên.

Cẩm Dung? Chẳng lẽ là Thẩm Cẩm Dung?

"A, lúc nãy chị không có ở đây... Ừ."

"Được, chị đang ở văn phòng trao đổi đề tài với sinh viên, cũng sắp xong rồi. Em cứ qua thẳng đây đi."

"Ừ."

Chỉ một cái tên thôi mà trái tim Yến Hà đập loạn nhịp.

Lúc Đàm Ninh cúp máy, cô làm bộ hỏi bâng quơ: "Cô ơi, có phải cô đang nói đến giáo sư Thẩm Cẩm Dung bên Khoa Kinh tế không ạ?"

Vừa nói đến cái tên ấy, ngay cả giọng của Yến Hà cũng hơi run.

"Ừ đúng rồi." Đàm Ninh có vẻ hơi bất ngờ, bật cười: "Cẩm Dung nổi tiếng vậy sao? Ha ha ha."

Yến Hà vội giải thích: "Em từng nghe qua bài giảng của cô ấy ạ."

Đàm Ninh như có điều suy nghĩ, rồi bất ngờ mỉm cười: "Vậy à? Thế thì xem như cô cũng từng dạy giáo sư Thẩm của các em rồi."

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Không ai đoán đúng sao... Đàm Ninh không phải bạn gái cũ của Giáo sư Thẩm đâu nhé!

Có thưởng cho ai đoán đúng nè ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com