Chương 18: Đối thoại
Chương 18: Đối thoại
Mùa đông là thời điểm thích hợp để ăn lẩu. Hai người đến không sớm lắm, không giành được chỗ rộng rãi, đành phải ngồi ở sảnh chính giữa.
"Hôm nay phỏng vấn thế nào?" Qua làn khói trắng bốc lên từ nồi lẩu, Vu Kha thuận miệng hỏi. Cô ấy có chút hối hận vì đã chọn ăn lẩu, khói quá dày, thậm chí không nhìn rõ Yến Hà đang ngồi đối diện: "Giáo sư Thẩm có làm khó cậu không?"
Trong sảnh rất ồn ào, Yến Hà không nghe rõ, Vu Kha đành lặp lại lần nữa.
"Đương nhiên là không rồi, khá tốt." Nhắc đến giáo sư Thẩm, Yến Hà cười rạng rỡ, giọng điệu mang theo chút khoe khoang. Mỗi khi nhắc đến chị, cô luôn cảm thấy tự hào và kiêu hãnh, như thể sự xuất sắc của chị cũng là niềm vinh dự chung. Nhưng sau đó, cô lại băn khoăn, có nên nói với Vu Kha rằng mình thích giáo sư Thẩm không?
Gương mặt Yến Hà ánh lên vẻ hân hoan: "Hôm nay phỏng vấn rất suôn sẻ, giáo sư Thẩm còn mời tớ uống cà phê nữa đấy!" Dù cuối cùng là cô mời chị ấy... nhưng mà không quan trọng!
Vu Kha nhạy bén nhận ra sự phấn khích trong giọng điệu của cô, trong lòng trầm xuống. Cô ấy không muốn tin rằng Yến Hà đã thích ai đó. Có chút hối hận vì đã để cô đi phỏng vấn giáo sư Thẩm, nhưng đến nước này rồi, Vu Kha chỉ có thể thử thăm dò: "Vậy cậu thấy giáo sư Thẩm thế nào?"
Yến Hà lại cười ngây ngô. Nhắc đến giáo sư Thẩm, tâm trí cô lập tức lâng lâng bay bổng: "Giáo sư Thẩm siêu tốt luôn! Dịu dàng, mà còn rất dễ gần!"
Nụ cười trên môi Vu Kha có phần gượng gạo: "Phải không?"
Yến Hà hào hứng gật đầu, hoàn toàn không nhận ra sự gượng gạo trên mặt nàng.
Vu Kha đột nhiên cảm thấy nước lẩu trước mắt quá nhiều dầu mỡ, nước dùng cũng chẳng còn mùi vị gì. Cô ấy không còn hứng thú ăn nữa, bèn chuyển chủ đề: "Vậy chuyện thực tập của cậu thế nào rồi?"
"Có offer rồi, tớ sẽ đến Đài Trung ương làm thực tập sinh. Mới qua phỏng vấn xong." Yến Hà nhún vai. "Tớ chắc sẽ bắt đầu vào kỳ nghỉ hè, nên phải tranh thủ thời gian này hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Cảm giác năm tư của tớ sẽ rất bận."
"Thế cậu có định học lên cao học không?" Vu Kha hỏi. "Tớ nhớ mỗi năm đều có suất tuyển thẳng cao học, cậu học giỏi thế này chắc chắn có thể học tiếp ở trường mình."
"Còn chưa nghĩ tới." Yến Hà cười. "Đó là chuyện của tháng tám, tháng chín, cứ xem tình hình đã. Hơn nữa, cậu cũng biết đấy, ngành của mình vẫn coi trọng kinh nghiệm hơn là bằng cấp, học lên hay không cũng không quá quan trọng."
Vu Kha yên lặng gật đầu. Rõ ràng chỉ mới chưa đầy một năm không gặp, nhưng cô ấy luôn có cảm giác rằng dù Yến Hà đang ngồi ngay trước mặt, giữa hai người vẫn có một khoảng cách rất xa. Làn khói bốc lên từ nồi lẩu dường như hữu hình, vô thanh vô tức chia cắt các cô, không để lại bất kỳ cơ hội nào để đến gần hơn.
Bây giờ đang là giờ cao điểm của bữa tối, hai người ngồi trong sảnh lớn, khắp nơi đều là hơi nóng bốc lên, tiếng người ồn ào. Nhưng giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, Vu Kha lại nghĩ, Yến Hà vẫn ung dung điềm tĩnh như mọi khi. Đôi khi cô ấy tự hỏi, rốt cuộc sẽ có ai làm cô rung động, người đó liệu có thể khiến cô vướng bận thế gian này không?
"Cậu đã quyết định chuyện thực tập chưa?" Yến Hà gắp một miếng sách bò, ngước mắt lên hỏi.
Vu Kha chợt hoàn hồn, hơi lắp bắp: "Cũng... cũng tạm ổn, tớ sẽ đến công ty của ba tớ thực tập."
Yến Hà không hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn.
"Cậu có kế hoạch gì cho Tết chưa?" Trong mắt Vu Kha thấp thoáng chút chờ mong. "Nếu không bận gì, bọn mình cùng đi Trường Bạch Sơn trượt tuyết nhé?"
Yến Hà từ chối khéo: "Không được rồi, tớ định về quê thăm ông bà, chắc là không có thời gian."
Vu Kha lại mỉm cười gượng gạo, nói: "Vậy chờ khi nào cậu rảnh, mình cùng đi chơi nhé!" Dù nói vậy, cô ấy hiểu rõ, có lẽ sẽ không còn cơ hội cùng Yến Hà đi chơi nữa. Người trước mặt vẫn như cô gái mà cô ấy từng quen biết năm nào, luôn rạng rỡ và tươi sáng, nhưng bản thân cô ấy thì không còn như xưa nữa.
"Được." Yến Hà nheo mắt cười, bỗng nhiên liếc mắt nhìn ra cửa sổ bên phải. Ngoài kia, dường như có một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Cô nheo mắt định nhìn kỹ hơn, nhưng cửa sổ phủ đầy hơi nước, xung quanh lại quá ồn ào, cô không thấy rõ.
Sao có thể là chị ấy được?
Không thể nào.
______
Vu Kha chọn quán lẩu gần nhà Yến Hà, ăn xong, hai người chia tay nhau trước cửa. Cô khoác túi lên vai, chầm chậm đi về nhà.
Sợ khăn quàng cổ của chị ám mùi lẩu, trước khi vào quán, Yến Hà đã cẩn thận cất nó trong túi xách, suốt bữa ăn cũng không lấy ra. Bây giờ gió lạnh như cắt da quét qua, thổi bừng gương mặt ửng hồng của cô. Nắm chặt quai túi, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không lấy khăn ra.
Là khăn của chị, mang theo mùi hương của chị, là món đồ kỷ niệm mà chị để lại.
Cô cúi đầu, ôm chặt túi xách vào lòng. Trong đầu chợt hiện lên bức ảnh chụp chung đặt bên cạnh album trên bàn học, thầm nghĩ có lẽ nên để chúng cạnh nhau.
Rõ ràng chưa hề uống rượu, nhưng cô lại có cảm giác như mình đã say. Mặt nóng bừng, bước chân cũng có chút loạng choạng. Nếu không, tại sao trong đầu lại toàn là hình bóng của chị? Nụ cười dịu dàng, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trấn an cô những lúc bất an...
Chị... vì sao lại đưa khăn quàng cổ này cho em?
Bước đến cổng khu chung cư, Yến Hà nhìn thấy căn nhà của mình tối đen từ xa.
Lại không có ai ở nhà...
Cô thở ra một hơi dài, nhìn làn khói trắng tan dần trước mắt. Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, bỗng nhiên cảm thấy chân hơi mỏi, liền ngồi xuống lề đường.
Cái lạnh dần thấm vào da thịt, len lỏi từ xương cốt đến sống lưng, cô bất giác rùng mình. Mùi lẩu trên người vẫn còn đậm, sợ làm bẩn khăn quàng cổ của chị, cô không dám lấy ra, chỉ ôm chặt túi xách, như đang ôm một món bảo vật dễ vỡ.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bóng dáng cô bị kéo dài trên mặt đất. Yến Hà đưa tay vẫy vẫy, nhìn cái bóng thay đổi kích thước, bỗng nhiên cảm thấy thú vị, bật cười khe khẽ.
Gió lúc này không còn dữ dội như ban nãy, chỉ thổi từng cơn nhẹ nhàng. Bây giờ đã chín giờ tối, trên đường thỉnh thoảng có vài chiếc xe điện chạy qua, dòng người vội vã lướt qua nhau.
Ai cũng đang trên đường về nhà.
Ai cũng có người đang đợi họ ở nhà.
Yến Hà vùi mặt vào đầu gối, thở dài thật khẽ.
"Tiểu Yến?"
Có người đi ngang qua phía sau, nhìn thấy Yến Hà đang ngồi bên đường liền quay lại, ngập ngừng gọi cô một tiếng: "Là cháu sao?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Yến Hà ngẩng đầu lên, nhìn thấy dì Mạnh - người hàng xóm, mặc áo bông đỏ rực, trong tay còn cầm chiếc quạt vuông dùng khi nhảy múa ngoài quảng trường. Cô vội vàng đứng dậy: "Dì Mạnh!"
"Ai dà! Đúng là cháu rồi!" Dì Mạnh bước đến bên cạnh cô, vỗ vỗ vai, cười nói: "Lớn quá rồi, càng ngày càng ra dáng thiếu nữ. Nghe ba mẹ cháu nói cháu về rồi, mà dì vẫn chưa gặp được."
Yến Hà mỉm cười, cảm giác gương mặt bị lạnh đến cứng đờ: "Cháu mới về hai ngày trước ạ."
"Về là tốt rồi, về là tốt rồi." Dì Mạnh quan tâm hỏi: "Sao lại ngồi bên đường thế này? Không mang chìa khóa à?"
Yến Hà gãi đầu: "Cháu có mang, chỉ là vừa ăn lẩu xong, muốn đi dạo một chút cho bớt mùi."
"Thế thì về luôn đi? Đừng ngồi ngoài trời lạnh, kẻo cảm lạnh đấy!"
Yến Hà gật đầu, cùng dì Mạnh đi về. Bà là hàng xóm lâu năm của nhà cô, mới nghỉ hưu hai năm trước, bây giờ là người rất có tiếng trong nhóm nhảy quảng trường.
Khi đến cửa nhà, vừa lúc mở cửa, dì Mạnh đột nhiên buột miệng: "Tiểu Yến à, ba mẹ cháu vẫn thương cháu lắm! Phải hiểu cho họ, hiếu kính họ cho tốt nhé!"
Đầu óc Yến Hà choáng váng, tay cầm chìa khóa mở cửa nhưng cũng chẳng để tâm đến lời bà, mơ hồ đáp lại một tiếng.
Trong nhà trống trải, vắng lặng.
Yến Hà đóng cửa, ngăn cách ánh sáng ngoài hành lang.
Cô bật đèn, thay quần áo rồi đi tắm. Lúc này, cô mới lấy khăn quàng cổ của chị từ trong cặp ra.
Cô vùi mặt vào khăn quàng cổ của chị, hít một hơi thật sâu, tiếng nức nở khe khẽ vang lên trong khoang mũi.
______________________
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay Tiểu Yến Hà yếu đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com