Chương 2: Vienna
Chương 2: Vienna [1]
[1] Vienna: Phiên âm theo tên tiếng Pháp hay Wien (tên gốc tiếng Đức), là thủ đô liên bang của Cộng hoà Áo.
Tiếng nhạc dần dần dâng trào, trên sân khấu, nữ chính xoay tròn, bay lên không trung, rồi ngã xuống ngay khoảnh khắc âm nhạc đạt đến cao trào, trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay nam chính.
"Ôi Thượng Đế! Xin hãy cứu lấy nàng!"
"...Nàng đã ra đi rồi." Ánh đèn trắng chiếu xuống thân thể bất động của nữ chính, tấm màn sân khấu dần hạ xuống. Yến Hà cảm thấy trái tim mình thắt chặt, như thể bị một sợi xích vô hình siết chặt đến mức không thể cử động. Toàn thân cô khẽ run, đôi mắt ầng ậng nước, mu bàn tay gân xanh nổi rõ. Không biết lấy đâu ra dũng khí, cô đột nhiên muốn hỏi người phụ nữ bên cạnh một điều gì đó.
Nhưng sự can đảm thoáng qua ấy rồi cũng vụt tắt, cuối cùng cô không thể thốt nên lời. Ngực cô đau nhói vì chính sự nhút nhát của mình. Yến Hà hiểu rằng, cô không đủ dũng khí để là người mở lời trước.
"Vở nhạc kịch thật tuyệt vời." Khi màn biểu diễn kết thúc, người phụ nữ đứng dậy, khẽ mỉm cười nói với cô.
Yến Hà nhìn thấy bên trong chiếc áo khoác xám là chiếc áo len cổ cao màu trắng, ôm lấy vòng eo thon gọn và đường cong mềm mại trước ngực người phụ nữ. Bộ trang phục tuy kín đáo nhưng lại khiến vành tai cô đỏ lên. Cô muốn đáp lại một câu thật tự nhiên, như thể đang trò chuyện với một người bạn lâu năm. Nhưng cuối cùng, cô chỉ có thể gật đầu, máy móc lặp lại: "Đúng vậy, thật sự rất tuyệt."
Người phụ nữ khẽ cười. Cô ấy dường như rất hay cười và mỗi khi cười, đôi mắt cong cong trông thật dịu dàng.
"Một câu chuyện tình yêu." Cô ấy dừng lại một chút, dường như cảm thấy từ ngữ vừa dùng còn quá chung chung, liền bổ sung thêm một tính từ để diễn tả sự bi thương của câu chuyện: "Một chuyện tình đẹp nhưng đầy bi kịch."
Yến Hà gật đầu. Cô cảm thấy đầu lưỡi khô khốc, còn não bộ thì dường như ngừng hoạt động mỗi khi nhìn thấy nụ cười của người phụ nữ ấy. Một lần nữa, cô lại vô thức lặp lại: "Đúng vậy."
Người phụ nữ khẽ cười lần nữa, nói "Tạm biệt" rồi rời đi. Khi cô ấy bước đi, Yến Hà nhìn thấy trên cổ tay trái có một chiếc đồng hồ thanh mảnh. Một lọn tóc ngắn vô tình tung bay, vẽ nên một đường cong khiến tim cô rung động. Ngay sau đó, hương thơm thoảng qua cũng dần tan biến. Yến Hà ngồi thẫn thờ trên ghế, như bị cuốn vào một cơn mơ.
Giữa đám đông nhộn nhịp, bóng dáng người phụ nữ ấy dường như phát sáng. Ánh mắt Yến Hà cứ vô thức dõi theo, muốn nhìn thật rõ, muốn giữ lại hình ảnh ấy lâu thêm chút nữa. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra, tất cả chỉ là vô ích.
"Sao không nói chuyện với mỹ nhân đi?" Giọng của Lý Tu Khê cắt ngang dòng suy nghĩ của Yến Hà. Cô ấy cũng đã đứng dậy, xung quanh hầu như không còn ai, nhà hát gần như trống không.
Yến Hà khẽ cười. Nhưng ngay khi nụ cười hiện lên trên môi, cô mới nhận ra, nụ cười ấy có chút gì đó giống với người phụ nữ ban nãy. Nhưng thật ra, cũng không hoàn toàn giống. Nụ cười mãi mãi là tấm mặt nạ hoàn hảo nhất của con người. Bất kể khi nào, nó cũng có thể che giấu đi rất nhiều điều.
"Đi thôi." Lý Tu Khê nhìn quanh, rồi cúi xuống xem giờ: "Lấy hành lý xong là phải đi ngay, nếu không sẽ không kịp ra sân bay."
Yến Hà đứng dậy, khoác áo vào, ánh mắt vẫn không kìm được mà hướng về phía bóng dáng người phụ nữ kia. Giữa dòng người, bóng lưng cô ấy dần dần hòa vào đám đông, rồi biến mất hoàn toàn, như một giọt nước nhỏ tan vào biển cả bao la. Dù đã từng thoáng chạm vào giọt nước ấy, cuối cùng cô vẫn phải buông tay, để nó trở về với đại dương.
Hai người họ bay chuyến đêm đến Vienna. Vé máy bay vào khung giờ này thường rẻ, nhưng những chuyến bay đỏ mắt như thế luôn khiến người ta mệt mỏi. Yến Hà và bạn cô không ngồi cùng nhau. Cô chọn chỗ gần cửa sổ, nhìn ra ngoài, cảnh đêm chẳng khác gì lần đầu tiên cô đặt chân đến thành phố này. Những ánh đèn giữa đêm khuya, nhìn từ trên cao khi máy bay cất cánh, khiến cô có cảm giác rằng mọi thành phố đều giống nhau.
Lẽ ra bây giờ Yến Hà nên đi ngủ, nhưng cô không hề thấy buồn ngủ. Trong nhà hát kịch lúc nãy, cô đã trông thấy một người phụ nữ khiến trái tim cô rung động. Cô cảm thấy như mình bị chia thành hai nửa.
Một nửa cảm xúc mách bảo rằng cô đã từng gặp người đó ở đâu đó. Nhưng lý trí lại nhắc nhở rằng đây chỉ là ảo tưởng của cô mà thôi. Cô và người phụ nữ ấy sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Sự tỉnh táo đến mức tàn nhẫn này khiến lòng Yến Hà se lại. Cô hít sâu, cụp mắt xuống, cố gắng đè nén những cảm xúc lẽ ra không nên xuất hiện trong lòng mình.
Người phụ nữ Đức ngồi cạnh thấy cô như vậy, liền dịu dàng hỏi bằng tiếng Đức: "Cháu ổn chứ?" Thấy Yến Hà có vẻ bối rối, bà lại mỉm cười và lặp lại câu hỏi bằng tiếng Anh.
Yến Hà lịch sự mỉm cười, đáp lại bằng tiếng Anh: "Cảm ơn bà! Cháu ổn!"
Bà lão hiền hậu nhìn cô, rồi bắt đầu kể chuyện về chuyến đi đến Vienna của mình. Bà nói rằng các con của bà đều đang sống ở Vienna, dù sao thì Áo cũng là một đất nước nói tiếng Đức.
"Cháu là người Trung Quốc à, cô bé?" Đôi mắt bà lão đã có chút mờ đục, nhưng giọng nói vẫn mang theo sự ấm áp khiến Yến Hà cảm thấy thân thuộc. Cô mơ hồ nghĩ, có lẽ trên thế gian này, người già luôn dành sự dịu dàng đặc biệt cho những người trẻ tuổi.
Yến Hà trả lời: "Dạ vâng, cháu đến đây để học tập."
Bà lão mỉm cười, rồi chúc cô bằng tiếng Ý: "Chúc cháu mọi điều suôn sẻ."
Máy bay bắt đầu lăn bánh, rồi cất cánh. Qua khung cửa sổ, nhìn xuống sân bay, Yến Hà chợt nhận ra một điều: dù là ở Rome [2] hay Bắc Kinh, khi ngắm sân bay từ trên cao, cảnh sắc chẳng có gì khác biệt.
[2] Rome: là thủ đô của Ý.
Bỗng nhiên, cô có cảm giác như mình đang trở về nhà.
Hơn một giờ sau, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Vienna. Nhìn từ trên không, Vienna không khác Rome là bao.
Yến Hà kéo vali, đứng chờ Lý Tu Khê ở thang máy. Xung quanh, dòng người không ngừng lướt qua. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chán nản vuốt lại mái tóc rối bù sau giấc ngủ ngắn trên máy bay.
Lý Tu Khê cuối cùng cũng xuất hiện, bước nhanh đến, vừa rời khỏi khoang máy bay còn không quên mỉm cười nói "Thank you" với tiếp viên. Nhìn thấy Yến Hà, cô nàng bật cười, chỉ vào mái tóc rối của Yến Hà mà trêu chọc, rồi kéo vali cùng cô bước ra ngoài.
"Đi nào! Uống rượu đi!"
Yến Hà nhìn cô bạn như thể đang nhìn một người mất trí, rồi chỉ tay lên bảng điện tử: "Giờ này á? Bây giờ là 12 rưỡi đêm ở Áo đấy!"
Lý Tu Khê thản nhiên: "Lão Chu đang đợi ngoài sân bay! Chúng ta sẽ gặp mấy đứa bạn nữa, cùng uống vài ly! Nếu không đi tối nay thì chẳng còn cơ hội nào đâu, mai lại phải ra sân bay rồi!"
Yến Hà cảm thấy Lý Tu Khê đúng là tràn đầy năng lượng quá mức, cô chỉ có thể yếu ớt đáp: "Tớ phải về khách sạn ngủ... Mệt quá rồi..."
Một tiếng sau, Yến Hà ngồi ở quầy bar dưới tầng khách sạn, mặt vô cảm nhìn đám trai gái đang nhún nhảy theo điệu nhạc.
"Có lẽ cô cần một ly rượu?" Anh chàng bartender mỉm cười hỏi.
Yến Hà thở dài, cười bất đắc dĩ: "Đúng vậy, cho tôi một ly gì đó giúp tỉnh táo hơn... Ít nhất là để không thấy mệt như bây giờ."
Thật ra, thứ cô cần không phải rượu, mà là dũng khí để đứng dậy, quay về phòng và đi ngủ. Cô liếc nhìn đồng hồ, tự nhủ sẽ ngồi thêm mười phút nữa, rồi sẽ nói với Lý Tu Khê một tiếng và về nghỉ.
"Tôi hiểu rồi!" Anh bartender búng tay, thuần thục pha chế, cuối cùng ngắt một lá bạc hà, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống trước mặt cô.
"Mojito." Giọng anh ta mang theo chút âm sắc Tây Ban Nha. Anh chớp mắt với cô: "Tôi đã cho rất nhiều bạc hà, có lẽ sẽ giúp cô tỉnh táo hơn một chút."
Yến Hà theo thói quen đưa tay vuốt tóc, định lấy ví ra trả tiền nhưng bị ngăn lại.
"Tôi mời cô ly này." Anh chàng bartender lại chớp mắt.
Yến Hà hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười cảm kích: "Cảm ơn anh."
Hương soda hòa cùng rượu rum làm dịu đi vị cồn. Cô nhấp một ngụm, ngay lập tức bị hương bạc hà mát lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu.
Quá tỉnh táo rồi... quá tỉnh táo... Yến Hà cảm giác như mình có thể thức đến sáng mai luôn.
Thời gian trôi qua lúc nào không hay. Ly rượu trước mặt cũng đã vơi đi một nửa. Tửu lượng của Yến Hà vốn không tệ, nhưng lúc này cô lại hoang mang khi nghe thấy một giọng nói bằng tiếng Trung bên cạnh những người bạn của mình.
Là do quá mệt sao? Hay là do say? Tại sao cô lại cảm thấy mình vừa nhìn thấy một chiếc áo khoác màu xám quen thuộc?
Màu xám ấy ở trong một góc quán bar, chỉ lộ ra một phần gấu áo. Nhưng Yến Hà biết chắc chắn mình không nhìn nhầm. Cô không chắc đó có phải là người phụ nữ mà mình đã gặp không, nhưng tim cô bỗng dưng đập loạn nhịp. Cô biết rằng nếu mình không bước đến nhìn thử, có lẽ sẽ hối hận cả đời.
Ngay khoảnh khắc ấy, âm thanh ồn ào của quán bar dường như biến mất. Cả thế giới chỉ còn lại góc áo màu xám trước mắt, và đôi mắt của Yến Hà chăm chú dõi theo nó, không chớp lấy một lần.
Làm thế nào để bước đến nhìn? Làm thế nào để mở lời? Làm thế nào để nói chuyện mà không khiến mọi thứ trở nên đường đột?
Cô có thể nghe rõ từng nhịp thở gấp gáp của chính mình, có thể cảm nhận dòng máu nóng bỏng từ trái tim lan tỏa khắp cơ thể. Dưới ánh đèn mờ ảo, thế giới như sụp đổ từng mảng, mọi con đường đều biến mất—chỉ còn lại duy nhất một lối đi giữa cô và người phụ nữ mặc áo khoác xám.
Yến Hà choáng váng. Cô nghĩ, nếu bước sai một nhịp, liệu có phải sẽ rơi xuống vực thẳm không đáy? Nhưng ngay cả khi đó là vực sâu, là biển lửa, là dung nham cuộn trào, cô cũng sẵn sàng bước tới.
Thế nhưng, kỳ lạ thay—khoảng cách ngắn ngủn ấy, trong một không gian bình thường như thế, lại trở nên xa xôi như thể cách nhau cả biển trời. Dưới chân cô như có xiềng xích vô hình, dù cố gắng thế nào, cô cũng không thể nhấc bước.
Cô còn đang do dự. Đúng lúc đó, cô nghe thấy một tràng cười khẽ.
Ngay sau đó, người phụ nữ kia đứng dậy, tiến về phía cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com