Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Công viên

Chương 30: Công viên

Mùng Hai Tết.

Sáng sớm, Yến Hà đã bị mẹ lôi dậy, ép cô rửa mặt xong xuôi rồi cùng ba hợp sức đóng gói cô, nhét vào xe, chở thẳng đến nhà ông bà ngoại.

Hà Dữu có hai anh trai, cũng chính là hai cậu của Yến Hà. Vừa vào cửa, cô đã thấy chị họ và em trai họ ngồi xem TV cùng nhau. Nhìn lướt qua màn hình, hóa ra họ đang xem lại chương trình Xuân Vãn phát hôm qua.

"Tiểu Yến Hà đến rồi à?"

Bà ngoại cười tủm tỉm kéo cô ngồi xuống ghế sô pha, quan sát từ trên xuống dưới: "Trông gầy đi đấy."

Thực ra, Yến Hà muốn nói mình đã tăng hai cân sau mấy ngày Tết. Nhưng nghĩ lại, mặc kệ béo lên bao nhiêu, trưởng bối vĩnh viễn chỉ nói mình gầy, thế là cô cười tươi phụ họa: "Gầy, gầy lắm ạ."

Chị họ liếc mắt nhìn cô: "Gầy đến mức chỉ còn như cái cột."

Bà ngoại lườm chị họ một cái: "Làm sao! Người ta khỏe mạnh là được!"

Yến Hà vội vàng cười cười, làm dịu bầu không khí. Trong khi đó, mẹ rửa tay xong, liền vào bếp giúp đỡ.

Ông ngoại thấy Hà Dữu bước vào, lại còn đi cùng Yến Quang Minh, liền hỏi: "Hai đứa chuyện kia vẫn chưa xong à?"

Bà Hà dứt khoát cầm dao chặt thịt, đáp: "Sang năm là đi làm rồi. Tài sản hai bên cơ bản đã phân chia xong, mỗi người một căn nhà, còn lại một căn để cho Yến Hà."

"Được, chuyện này cũng kéo dài quá rồi, nên giải quyết thôi."

Ông ngoại quay đầu nhìn qua cửa kính, thấy Yến Hà đang trò chuyện với anh chị em họ trên ghế sô pha, bèn hỏi: "Con bé biết chuyện chưa?"

Bà Hà chặt thịt mạnh tay, dừng lại một chút rồi đáp: "Chưa."

"Giấu nó à?"

"Con cũng chưa nghĩ ra cách nói, cứ để thuận theo tự nhiên đi."

Bà Hà đặt dao xuống, rửa tay, rồi hỏi: "Còn gì cần xử lý không? Tôm này có làm không?"

"Làm đi, hấp dầu là được, nhớ rút chỉ tôm."

Ông ngoại thở dài: "Bây giờ nói thì cũng muộn rồi, nhưng mà hai đứa đúng là không nên kéo dài như vậy. Đau dài không bằng đau ngắn."

Bà Hà gật đầu. Bà không muốn bàn thêm về chuyện này, chỉ nói: "Dù sao đến nước này rồi, cũng chẳng còn gì để nói nữa."

Ông ngoại nghĩ cũng phải, bèn mở bếp, chuẩn bị xào rau. Bỗng nhiên, ông nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: "Không phải vì bên ngoài có người khác đấy chứ?"

Bà Hà đáp ngay: "Không phải."

Bà phủ nhận quá dứt khoát, khiến ông ngoại còn chưa kịp nói gì thêm, thì lại nghe bà bổ sung: "Con cũng không có ai khác."

Thực ra, bà và Yến Quang Minh chỉ đơn giản là không hợp. Hai người là do gia đình giới thiệu, khi mới cưới rồi sinh Yến Hà, cũng từng có một khoảng thời gian hòa thuận. Nhưng càng về sau, họ càng nhận ra rằng tính cách không hợp nhau.

Ban đầu, cả hai đều thống nhất rằng nếu đã không hợp thì chia tay. Nhưng rồi lại do dự, nghĩ rằng vì con mà nên cố gắng thêm chút nữa. Chỉ là, cuối cùng vẫn không thể nào gắng gượng được nữa.

"Thôi, dù sao cũng là chuyện của con, con tự quyết định đi. Bố mẹ cũng không có ý kiến gì cả."

Ông ngoại lại quay đầu nhìn Yến Hà, thở dài: "Chỉ là con bé..."

"Yến Hà đã trưởng thành rồi." Bà Hà chỉ nói một câu như vậy.

Ông ngoại gật gù, không nói gì thêm.

Sau bữa trưa, sau một hồi nhún nhường với hai cậu, Yến Hà vui vẻ nhận lì xì, cười tủm tỉm nhét vào túi, ngoài miệng vẫn giả bộ ngoan ngoãn: "Ai chà! Hai cậu khách sáo quá, cháu bảo là không cần rồi mà—"

Cậu hai liếc cô một cái, giơ tay ra: "Không cần thật à? Thế trả đây."

Yến Hà lập tức ôm chặt túi: "Cảm ơn cậu hai! Cảm ơn cậu ba!"

Cậu ba bật cười, rồi hỏi: "Ba mẹ cháu đâu? Không phải nói lát nữa đi chùa à?"

Yến Hà lúc này mới sực nhớ ra ba mẹ hình như vừa đi đâu đó, bèn vội vàng đứng dậy, suýt chút nữa vướng vào ghế gấp phía sau: "Để cháu đi gọi họ!"

Nhà ông bà ngoại Yến Hà là một căn tứ hợp viện. Cô vừa ra đến sân đã tình cờ nghe thấy giọng nói của ba mẹ mình. Ban đầu, cô định đi thẳng đến chỗ họ, nhưng rồi bỗng nhận ra hình như hai người đang tranh cãi...

Bà Hà hừ lạnh một tiếng: "Giờ anh có ý gì? Muốn tôi mất mặt à?"

Giọng Yến Quang Minh vẫn giữ vẻ điềm đạm: "Tôi có việc phải xử lý."

"Anh nói linh tinh cái gì thế? Chuyện bên nhà ba mẹ anh, tôi đã cùng anh diễn tròn vai cả rồi, bây giờ anh lại định giở trò gì?"

Yến Quang Minh thấp giọng đáp: "Hôm nay tôi chẳng phải cũng đã đến đây rồi sao? Tôi..."

Hai người còn chưa nói hết câu, từ trong nhà bỗng vang lên tiếng bà ngoại gọi: "Nhanh lên nào! Không ra cửa à?"

Yến Hà giật thót, vội vàng giả vờ như vừa mới đi đến cửa. Đúng lúc này, Yến Quang Minh và Hà Dữu cũng bước vào, vừa vặn chạm mặt cô.

Khoảnh khắc ấy, cả hai người đều thoáng ngẩn ra, ánh mắt chạm nhau trong một giây ngắn ngủi, nhưng đủ để nhìn ra trong mắt đối phương có chút sững sờ, thậm chí không biết nên phản ứng thế nào.

Yến Quang Minh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, ôn hòa hỏi: "Sao thế?"

Yến Hà cũng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra: "Cậu ba bảo đi chùa, nhờ con ra gọi hai người."

Yến Quang Minh và Hà Dữu thấy sắc mặt cô vẫn bình thường thì thở phào nhẹ nhõm. Hà Dữu nói: "Được rồi, có điều ba con lát nữa có việc, phải đi trước."

"Con cũng hẹn trước với Lý Tu Khê rồi, nhà cậu ấy không có ai, con qua chơi với cậu ấy." Yến Hà lúc này chẳng còn tâm trạng đi chùa, bèn tùy tiện kiếm cớ, kéo Lý Tu Khê ra làm lá chắn.

"Hẹn ở đâu? Để ba lái xe đưa con qua." Yến Quang Minh hỏi.

"Công viên ven hồ." Yến Hà thuận miệng nói bừa một địa điểm.

Tâm trí Yến Hà rối bời.

Ngồi ở ghế phụ, cô cứ thỉnh thoảng lại liếc sang người đàn ông đang lái xe bên cạnh. Rõ ràng có rất nhiều điều muốn hỏi, lời đến bên miệng lại chần chừ mãi, rốt cuộc chẳng hỏi được câu nào.

Ngược lại, Yến Quang Minh nhanh chóng nhận ra con gái mình có vẻ đứng ngồi không yên. Đợi xe dừng trước đèn đỏ, ông nghiêng đầu nhìn cô: "Sao thế? Nóng à? Nhìn con cứ bồn chồn mãi."

Yến Hà biết rõ cha mình nhạy bén, trí tuệ lóe sáng phía sau hai tròng kính ấy chưa bao giờ để lọt bất cứ manh mối nào. Dựa vào kinh nghiệm đấu trí suốt bao năm, cô hiểu rõ nếu không nói gì thì lại càng khiến ông nghi ngờ. Vì vậy, cô tùy tiện viện cớ: "Có hơi nóng thật."

"Chỉ là nóng thôi à?" Yến Quang Minh cười, hỏi: "Có tâm sự gì không?"

Yến Hà mím môi, suy nghĩ một lát rồi nói: "Con nhớ chị họ hình như có người yêu."

Yến Quang Minh hơi sững người, hiển nhiên không ngờ con gái lại để tâm chuyện này: "Hình như có đấy. Nghe cậu hai con nói chuẩn bị kết hôn, chắc là tháng 5 năm nay."

Yến Hà cân nhắc kỹ càng rồi thuận miệng bịa chuyện: "Con chỉ nghĩ, chị họ kết hôn chắc chắn sẽ có con, đến lúc đó con phải mừng bao nhiêu tiền đây?"

Yến Quang Minh nhướng mày, có phần ngạc nhiên: "Chỉ vì chuyện này mà con bận tâm nãy giờ?"

Thấy Yến Hà gật đầu, ông bật cười. Đúng lúc đèn xanh bật sáng, ông khởi động xe, vừa lái vừa nói: "Đến lúc đó ba với mẹ con sẽ lo, con không cần bận tâm."

Ông xoay tay lái, hỏi thêm: "Công viên ven hồ à? Hai đứa đi xem phim sao?"

Yến Hà biết trong trung tâm công viên có rạp chiếu phim, bèn gật đầu qua loa: "Chắc vậy ạ."

Yến Quang Minh liếc nhìn cô một cái nhưng không nói gì thêm. Đến trước cổng công viên, ông dừng xe để cô xuống.

Yến Hà đóng cửa xe, vừa đi được hai bước thì cửa kính xe hạ xuống, giọng ông vang lên sau lưng: "Xem phim xong thì về sớm một chút! Đừng có mò về khuya, buổi tối không an toàn."

Yến Hà thuận miệng đáp lại một tiếng.

Công viên ven hồ vào dịp Tết quạnh quẽ vô cùng, gần như chẳng có ai.

Yến Hà mặc áo lông vũ màu đen, ngồi xuống một băng ghế bên hồ, thầm nghĩ, ba mẹ thật sự tin rằng mình đến đây sao?

Từ trước đến nay cô chưa từng đến công viên này vào mùa đông. Thực tế, nơi này nằm ở ngoại ô, từ khi lên cấp ba đến giờ, cô gần như chưa quay lại. Mùa đông ở đây có gì mà đi dạo chứ? Mặt hồ đóng băng, lá khô bị kẹt trong lớp băng dày, hỗn độn mà vô hồn.

Dọc bờ hồ vẫn còn vài cây xanh quanh năm, nhưng trong khung cảnh tiêu điều của công viên, chúng trở nên lạc lõng, nhìn thế nào cũng thấy không hòa hợp. Cứ như một ảo giác giữa mùa hè.

Giả dối phồn vinh mà thôi. Yến Hà nghĩ thầm.

Cô rụt cổ lại, nhưng gió lạnh vẫn len lỏi qua cổ áo tràn vào trong. Kéo khóa áo lên đến tận cằm, chôn mặt vào lớp vải lông, nhưng rốt cuộc vẫn không cản được hơi lạnh.

Bọn họ nói chuyện... có ý gì chứ?

Cô nghĩ mãi không ra. "Cùng nhau diễn kịch" nghĩa là sao? "Có chuyện phải xử lý" lại là chuyện gì?

Những ý nghĩ rối loạn quay cuồng trong đầu, chẳng khác nào những cơn gió lạnh lẽo đang luồn qua khe áo, len lỏi khắp mọi ngóc ngách, không chừa một kẽ hở nào.

Yến Hà cố gắng hồi tưởng từ nhỏ đến lớn cách ba mẹ chung sống. Dường như... có phần quá khách sáo? Nhưng chẳng phải đó là điều bình thường sao?

Cô không biết các bậc cha mẹ khác đối xử với nhau thế nào, nghĩ mãi cũng chẳng rút ra được kết luận. Lại nhớ đến lời mẹ nói vào đêm ba mươi Tết... Lời đó thực sự chỉ nói về mình thôi sao? Hay mẹ còn muốn ám chỉ điều gì khác?

Cô không muốn nghĩ miên man nữa. Nếu ba mẹ thật sự quyết định chuyện gì đó, cô cũng chẳng thay đổi được.

Băng ghế đá trong công viên nhìn rất đẹp, mùa hè lại mát mẻ dù rằng Yến Hà chẳng nghĩ có ai chịu ngồi đây làm mồi cho muỗi, nhưng mùa đông thì chỉ cần ngồi một lát đã lạnh đến thấu xương. Cô cảm thấy chân mình bắt đầu tê dại, liền đứng lên, đi dạo một vòng cho ấm người.

Lâu rồi không đến nơi này, nhìn thoáng qua, có nhiều chỗ vẫn y như trong trí nhớ, nhưng cũng có nhiều thứ đã đổi thay. Không có gì là mãi mãi không đổi cả, dù là đồ vật hay con người.

Công viên này khá rộng, mà Yến Hà lúc này cũng không có chuyện gì làm, bèn đi vòng quanh một lượt. Trên đường đi, cô không quên nhắn cho Lý Tu Khê một tin trên WeChat: "Đừng lòi ra nhé."

Khu vui chơi trong công viên có một số thiết bị trò chơi, nhưng chẳng có mấy người. Vòng quay ngựa gỗ bị phủ một lớp bạt nhựa, trông quái dị vô cùng. Trong tiết trời âm u này, cảnh tượng ấy lại mang theo chút cảm giác tận thế.

Ở xa xa có một chiếc xích đu và một cái bập bênh. Yến Hà bước qua, ngồi xuống xích đu, lắc chân đong đưa.

Trước đây, hai dây xích của chiếc xích đu này làm bằng kim loại, không biết từ khi nào đã được thay thế bằng dây nilon dày. Chạm vào không còn lạnh buốt như trước, cũng không bị rỉ sét. Cô dùng khuỷu tay quấn lấy sợi dây nilon, nhưng tay vẫn rụt về trong túi áo.

Ngồi lắc lư trên chiếc xích đu, cô chợt nhớ đến Thẩm Cẩm Dung. Không biết bây giờ chị đang làm gì nhỉ?

Yến Hà mở điện thoại, bấm vào ảnh đại diện của chị, rồi mở phần bạn bè. Bối cảnh của Thẩm Cẩm Dung đơn giản đến mức đáng sợ: một người cưỡi ngựa trên thảo nguyên bao la. Người trong ảnh không quay đầu lại, nhưng cô luôn cảm thấy bóng dáng đó chính là chị.

Bỗng nhiên, một bóng người đi ngang qua, quấn mình kín mít trong lớp áo dày. Thấy Yến Hà ngồi trên xích đu, người đó chợt dừng bước, lùi lại rồi tiến đến gần, ngập ngừng hỏi: "Nha đầu?"

Yến Hà sửng sốt, ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Một bà lão che kín mặt mũi, nhưng giọng nói lại có chút quen thuộc. Hình như mình đã gặp ở đâu rồi?

"Mua cá?"

Bà lão lập tức vỗ tay một cái, ánh mắt sáng lên – ám hiệu chính xác!

Yến Hà bật cười: "Chúc bà năm mới vui vẻ! Sao trời lạnh thế này mà bà vẫn đi dạo ngoài này?"

Bà Thẩm ngại ngùng cười, kéo lại chiếc mũ len trên đầu, giọng hơi xấu hổ: "Chơi mạt chược thua quá thảm, ra ngoài hít thở không khí một chút."

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Hehe ~ tác giả chăm chỉ đã đến đây!

(Nếu sau 9 giờ vẫn chưa có chương mới thì tức là mình còn đang đi sắm Tết ~ sẽ cập nhật muộn một chút nhé!)

Cảm ơn các bảo bối đã tặng địa lôi và dinh dưỡng dịch ~ moah moah! 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com