Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Gặp được

Chương 36: Gặp được

Tiếng giày cao gót chạm xuống nền đất, từng nhịp một, vang lên theo tiết tấu rõ ràng. Âm thanh ấy không quá thanh thúy, cũng không nặng nề, nhưng lại hòa hợp hoàn hảo với thanh âm trong ký ức của cô.

Như thể vang lên ngay bên tai.

Lại như thể đến từ nơi sâu thẳm trong linh hồn, nơi một thứ gì đó bị đánh thức và cộng hưởng.

Đôi khi, cô tự hỏi...

Cuộc sống của cô đã thay đổi thế nào kể từ khi gặp chị?

Ban đầu, cô nghĩ rằng chỉ có vài điều nhỏ nhặt thay đổi.

Ví dụ như trở nên nhạy cảm hơn với mùi cam quýt.

Ví dụ như có thiện cảm với những đôi mắt ẩn chứa nốt ruồi lệ.

Nhưng ngoài những điều đó.

Chị còn mang đến cho cô điều gì?

Cô từng rất nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này.

Cuối cùng, cô tìm ra được câu trả lời.

Chị dạy cô cách để yêu. Tình yêu là một khái niệm trừu tượng.

Có lẽ, có người may mắn từng nắm bắt được nó.

Cũng có lẽ, có người chưa từng.

Cô nghĩ, không phải ai cũng có may mắn chạm đến tình yêu.

Cha mẹ cô chính là như vậy.

Khoảnh khắc con người đối diện nhau thật sự có một loại ma lực đặc biệt.

Nhất là khi đó là hai người yêu nhau. Người ta có thể nhìn thấy chính mình qua đôi mắt của đối phương. Cũng có thể chăm chú nhìn ngắm người kia.

Ánh mắt của chị lúc nào cũng phảng phất nét bi thương.

Mỗi khi cặp mắt ấy lặng lẽ nhìn chăm chú vào cô, Yến Hà luôn có một loại ảo giác—tựa hồ như chị không phải đang nhìn cô, mà là đang xuyên qua cô để tìm kiếm một ai khác.

Cô biết rất rõ người kia không phải mình.

Nhưng lại mơ hồ có chút tương đồng.

Người đó là ai?

Là Đàm Ninh sao?

Ánh mắt chị, đôi lông mày, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt, đôi giày cao gót gót hồng đen tuyền dưới chân, cùng với chiếc đai lưng mảnh mai thắt ngang eo.

Điều gì đã tạo nên Thẩm Cẩm Dung?

Là hương cam quýt ngọt ngào xen lẫn chút chua xót.

Là nụ cười dịu dàng.

Là những thủ đoạn sắc bén trên thương trường.

Là bóng dáng bồ câu trắng lơ đãng đậu bên cửa sổ rồi vội vã bay đi.

Là vệt ngân quang của chiếc phi cơ lướt ngang chân trời, chỉ để lại một đường sáng mong manh.

Cô nhìn chị từng bước một tiến về phía mình.

Cảm giác này... có chút giống với cảm giác khi đứng giữa Vienna hôm ấy.

Nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Như thể có điều gì đó đã lặng lẽ đổi thay, trong quãng thời gian chưa đến nửa năm này.

Ánh chiều dần dần nhuộm một màu cam nhạt. Không còn chói mắt như lúc cô mới đến.

Ánh sáng phản chiếu trên lớp kính cửa sổ của khu giảng đường phía sau nàng, hắt ra tia sáng khiến mắt cô hơi nhói.

Cô không dịch chuyển. Cố gắng mở mắt thật lớn để nhìn chị. Nhưng lúc này, khuôn mặt chị ở cách cô không xa lại trở nên mơ hồ.

Là thực sao? Hay chỉ là một giấc mộng?

Khuôn mặt ấy, đã bao lần xuất hiện trong mơ.

Ôn nhu, mong manh, đẹp đẽ như một ảo ảnh.

Chỉ sợ rằng ngay khoảnh khắc tiếng chuông báo thức chói tai vang lên, mở mắt ra, mọi thứ sẽ biến mất.

Cái gọi là hương cam quýt, chẳng qua chỉ là mùi từ quả chanh xanh nhỏ trên bệ cửa sổ mà thôi.

Thế giới trước mắt tựa như phủ một lớp sương mỏng.

Yến Hà cúi đầu, nhìn chằm chằm bó hoa Baby breath trong lòng ngực mình, cùng chiếc túi giấy cầm nơi tay phải.

Đầu ngón tay cô, móng tay vừa được tỉa gọn ghẽ, dùng sức bấm vào lòng bàn tay, nhưng chẳng hề thấy đau.

Bản năng thôi thúc cô muốn thoát đi. Chân phải theo phản xạ lùi về sau một bước. Bàn chân chạm đất, cảm giác chân thật ấy lại khiến cô càng thêm hoảng hốt.

Hai chân cô dần trở nên tê cứng. Cơ bắp hai bên đùi khẽ run theo từng nhịp tim đập. Đầu óc cô quay cuồng.

Trong khoảnh khắc cô nghĩ rằng mình sắp ngất đi.

Âm thanh dồn dập của giày cao gót vang lên bên tai.

Rồi sau đó.

Một bàn tay ôm lấy eo cô, giữ cô lại.

Giọng nói vừa ôn nhu, vừa mang theo chút trách cứ cất lên: "Sao lại bất cẩn như vậy chứ?"

Đôi mắt chị khẽ cong, giọng điệu như cười mà không phải cười: "Chị đáng sợ đến thế sao?"

Mùa hè nóng bức, quần áo cũng trở nên mỏng manh. Bàn tay ấy dán ngay trên eo cô. Cô gần như bị chị ôm trọn vào lòng.

Hơi thở của chị quẩn quanh, khiến trái tim cô đập loạn nhịp.

Bó hoa trong lòng là thứ duy nhất tạo ra khoảng cách giữa hai người.

Cô nghĩ: Nếu không phải vì bó hoa đáng chết này, có lẽ giờ phút này, cô đã có thể hoàn toàn ôm lấy chị.

Khoảng cách này quá mức mập mờ. Thẩm Cẩm Dung dường như cũng nhận ra. Sau khi xác nhận em đã đứng vững, nàng nở một nụ cười, chậm rãi buông tay, nhẹ nhàng lùi nửa bước.

Trên gương mặt ấy, ý cười vẫn hoàn mỹ không chút tì vết.

Như thể vừa rồi chỉ là một sự cố nhỏ.

Như thể bầu không khí ái muội ấy... chỉ là ảo giác của riêng cô.

"Làm sao vậy?" Chị khẽ nhíu mày, giơ hai ngón tay lên trước mặt cô, quơ quơ: "Không phải bị cảm nắng đấy chứ? Đây là mấy?" Ngón tay trắng nõn, thon dài, đong đưa trước mắt cô.

Tần suất quá nhanh khiến cô có chút chóng mặt. Nhịp thở bỗng trở nên dồn dập.

Cô chăm chú nhìn hai ngón tay ấy, cuống họng khẽ động, chậm rãi đáp: "Hai."

Động tác của chị bây giờ trông có chút ngốc nghếch. Nhưng rất nhanh, hai ngón tay kia thu về. Bàn tay chị chạm nhẹ vào vành mũ cô, rồi thay vào đó là lòng bàn tay hơi mát, đặt lên trán cô.

Đầu óc cô thoáng thanh tỉnh.

Cô ngước mắt nhìn chị, nghe chị khẽ lẩm bẩm: "Không sốt, xem ra không phải bị cảm nắng."

Đương nhiên không phải cảm nắng.

Cô hít sâu, nhét bó hoa vào tay chị, cố giữ khuôn mặt bình tĩnh.

Phải dùng rất nhiều sức mới kiềm chế được bản thân không bật cười ngây ngốc.

Đưa hoa cho Thẩm Cẩm Dung xong, cô giấu tay trái vào túi quần jeans, ra vẻ lạnh nhạt nói: "Cho chị."

Là Baby breath!

Thì ra... Em ấy vẫn nhớ sinh nhật nàng.

Thẩm Cẩm Dung nhận lấy bó hoa, rạng rỡ cười với em.

Dù rằng trong lòng đã sớm chờ mong bạn nhỏ này có hành động gì đó, thậm chí đã chờ mong từ rất lâu, nhưng lòng tự trọng kỳ lạ của một người lớn tuổi hơn khiến nàng cố ý làm bộ như không biết.

Nàng hỏi: "Bạn nhỏ, sao đột nhiên lại tặng hoa cho chị vậy?"

Nàng là chị cơ mà! Sao có thể giống một đứa trẻ nhỏ háo hức chờ quà chứ!

Bạn nhỏ gật đầu một cái, thẳng thắn đáp: "Hôm nay là sinh nhật chị."

Dừng lại một chút, lại hơi ngượng ngùng bổ sung: "Chúc mừng sinh nhật."

Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của em, Thẩm Cẩm Dung bất giác suy nghĩ... Xem ra hôm nay Yến Hà không uống rượu.

Nếu em uống say thì sẽ nói thế nào đây? Trong đầu nàng chợt hiện lên hình ảnh Yến Hà khi say...

Hai má ửng hồng, đôi mắt trong veo, ươn ướt như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn trung thành, chỉ chứa đựng duy nhất một người trong ánh nhìn.

"Cảm ơn em." Thẩm Cẩm Dung cất giọng nhẹ nhàng.

Nàng mặc quần rộng màu ngà, khoác bên ngoài một chiếc áo kaki mỏng, bên trong là áo thun đen ngắn tay.

Yến Hà vội vàng dời mắt đi, không tự nhiên mà nhìn vào những khóm hoa bên đường.

"Buổi tối có rảnh không?"

Thẩm Cẩm Dung mỉm cười, nói: "Muốn đi ăn tối cùng chị không? Không uống rượu đâu."

Nhắc đến chuyện uống rượu, khuôn mặt bạn nhỏ lại càng đỏ hơn, ngay cả vành tai cũng ửng hồng.

Thẩm Cẩm Dung phát hiện ra một điều thú vị. Không biết có phải do da tai mỏng hay không, nhưng hình như tai Yến Hà rất dễ đỏ. Chỉ cần vô tình chạm nhẹ vào hoặc nghe một câu nói nào đó, là đã có thể đỏ bừng lên ngay lập tức.

"Buổi tối..." Yến Hà cố ý kéo dài giọng, như thể đang đắn đo xem có nên đi hay không.

Nhưng thực ra trong lòng đã nhảy nhót đồng ý từ lâu rồi.

Cô thầm nghĩ. Nếu đáp ứng quá nhanh, có phải sẽ khiến cô trông như quá mong chờ không nhỉ?

Rõ ràng là chị chủ động rủ trước mà! Chứ cô đâu có trông ngóng gì đâu!

"Không có thời gian à?" Thẩm Cẩm Dung cố tình trêu chọc em.

"Nếu tối nay em bận thì thôi vậy."

"Hẳn là có thời gian." Yến Hà trầm ổn đáp, như thể đang rà soát lại lịch trình của mình, "Ừm, tối nay em không có kế hoạch gì cả."

Hai người sóng vai bước về phía bãi đỗ xe.

Thẩm Cẩm Dung nói vẫn còn sớm, thế là cả hai hẹn gặp nhau lúc 7 giờ tối ở một nhà hàng gần đó.

Thẩm Cẩm Dung nói: "Chỉ là bữa cơm bình thường thôi."

Tiếng giày cao gót của chị vang lên bên cạnh cô, đều đặn có nhịp điệu.

Bất giác, Yến Hà cảm thấy có chút yên tâm.

Cô bước theo nhịp chân của chị, cứ như thể âm thanh này không chỉ là tiếng bước chân, mà còn là một loại chú ngữ có thể khiến nội tâm cô trở nên bình ổn.

Cả hai đi ngang qua sân bóng rổ trong trường.

Lúc này trời đã dịu mát hơn so với khi nãy, ánh nắng cũng không còn gay gắt nữa.

Trên sân có khá nhiều người đang chơi bóng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gọi chuyền bóng ầm ĩ.

Thẩm Cẩm Dung liếc nhìn những bóng dáng đổ mồ hôi trên sân, rồi mới hậu tri hậu giác nhận ra—

Bạn nhỏ bên cạnh nàng cũng cùng trang lứa với bọn họ.

"Các em không phải thi xong rồi sao?"

Thẩm Cẩm Dung nhớ đến Lý Tu Khê—bạn của Yến Hà.

Thứ tư tuần trước nàng đã coi thi xong, cả năm ba đều nên hoàn thành kỳ thi rồi mới phải. Lẽ nào khoa Báo chí vẫn chưa thi xong?

Vừa dứt lời, nàng lập tức phát hiện...

Lỗ tai em lại càng đỏ hơn.

Hả?

Thẩm Cẩm Dung khó hiểu nhìn em một cái. Nàng càng nói, càng có cảm giác như đang vô tình bóc trần điều gì đó.

Một câu nói đơn giản lại làm lộ ra tất cả tâm tư của cô.

Thi xong rồi, vậy vì sao vẫn đến trường?

Yến Hà trong lòng tức tối nghĩ: Nếu không phải vì mong có thể tình cờ gặp chị, ai lại muốn chạy tới trường giữa trời nóng thế này chứ!

Cô lật sổ nhỏ trong lòng, nghiêm túc ghi nợ một khoản.

Đây là lần thứ tư trong suốt tháng Sáu này cô lang thang quanh trường dù không có tiết học, nhưng lại là lần đầu tiên gặp được chị.

"À... hôm nay em đến lấy đồ." Yến Hà mím môi, khẽ hất cằm, ra hiệu về chiếc túi giấy trên tay.

Thẩm Cẩm Dung đổi tay cầm hoa, ánh mắt quét qua chiếc túi trên tay em.

Bên trong hình như là một tập báo, xếp ngay ngắn dựa vào thành túi.

Đây là gì vậy?

Trước khi Thẩm Cẩm Dung kịp hỏi, bạn nhỏ đã tự mình giải đáp: "Là tạp chí ạ."

Cô dừng một chút, rồi bổ sung: "Bản mới nhất, em vừa mới đến văn phòng lấy."

Thẩm Cẩm Dung gật đầu.

Nàng nhớ đến lần trước em đến phỏng vấn mình, trong lòng liền có chút hiểu ra.

Chị sao không hỏi thêm gì nữa? Yến Hà bứt rứt nghĩ.

Có phải là do cô lỡ lời làm mất cơ hội không?

"Em mua hoa ở tiệm bên cạnh trường à?" Thẩm Cẩm Dung nghiêng đầu hỏi, ánh mắt lướt qua bó hoa.

"Nhìn quen mắt ghê."

Quen mắt là đúng rồi. Chính là theo sở thích mua hoa của chị mà chọn.

Yến Hà đáp ngắn gọn: "Đúng vậy."

Thẩm Cẩm Dung quan sát em một lát, rồi lại tìm một đề tài khác: "Bao giờ em đi thực tập?"

Yến Hà suy nghĩ một chút: "Chắc là giữa tháng Bảy."

Dừng lại một chút, cô bổ sung: "Nếu biểu hiện tốt, có thể sẽ được cử đi học tập ở chi nhánh bên ngoài."

"Lợi hại vậy sao?" Thẩm Cẩm Dung cười, giọng nói lộ ra vài phần khen ngợi.

Bãi đỗ xe lộ thiên của trường cách khu dạy học không xa.

Có giáo viên lười đi bộ nên đỗ xe ngay dưới tòa nhà giảng đường, nhưng Thẩm Cẩm Dung thì ngược lại, luôn đúng quy củ mà đỗ xe ở đây.

Sắp đến kỳ nghỉ hè, lại là buổi chiều, bãi đỗ xe chỉ có lác đác năm, sáu chiếc.

Ngoài xe của Thẩm Cẩm Dung, Yến Hà còn thấy một chiếc xe trông rất quen mắt. Nhìn kỹ lại, cô mới nhớ ra đó là xe của giảng viên phụ đạo.

Chị ấy lái xe cũng rất giỏi.

Khi cùng chị đi đến bên cạnh xe, Yến Hà không khỏi nghĩ thầm.

Xe đỗ rất ngay ngắn trong vạch trắng, không lệch chút nào.

Lần trước cùng chị về nhà sao không nhận ra nhỉ? Yến Hà chợt bừng tỉnh. Lần đó cô say mất rồi, làm gì còn tâm trí để ý đến những chuyện này.

"Được rồi, lên xe đi."

Thẩm Cẩm Dung mở cửa xe.

Trước khi vào xe, nàng chớp mắt với Yến Hà, trong mắt lấp lánh ý cười: "Cảm ơn em đã đưa chị đến bãi đỗ xe."

"Để cảm tạ, chị có thể đưa em về nhà không?"

Mặt Yến Hà nóng lên: "Không cần đâu, nhà em gần mà, đi xe buýt là được."

"Trời nóng thế này mà ngồi xe buýt, có khi bị cảm nắng đó?" Thẩm Cẩm Dung cố ý nhấn mạnh hai chữ "cảm nắng", ánh mắt lại ánh lên tia bỡn cợt.

Yến Hà bật cười bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn là ngồi vào ghế phụ lái quen thuộc.

Lần đầu tiên lên xe của chị, cô còn phải điều chỉnh ghế một chút. Lần này thì vừa vặn, không cần chỉnh gì cả.

Cô cài dây an toàn, ôm chiếc túi trong lòng, đặt ngay ngắn trên đầu gối.

Gần như là nâng niu nó.

Không khí trong xe hơi ngột ngạt.

Bãi đỗ xe lộ thiên không có mái che, hơi nóng bốc lên oi bức. Thẩm Cẩm Dung hạ cửa kính hai bên, bật điều hòa để tản bớt hơi nóng.

Nàng nhìn thấy động tác của Yến Hà, nhướng mày cười, cố ý trêu: "Tạp chí này quý giá đến vậy sao?"

Yến Hà lặng lẽ dịch người, giọng nhỏ nhẹ: "Dạ."

Bên trong xe hơi nóng vẫn chưa tan hết. Thẩm Cẩm Dung cũng chưa vội khởi động xe. Rõ ràng nhiệt độ đang giảm dần, nhưng Yến Hà lại cảm thấy không khí xung quanh tràn đầy sự bức bối.

Cô cúi đầu nhìn túi giấy trong tay. Bên trong không chỉ có tạp chí, mà còn có món quà cô đã cẩn thận chọn cho chị.

Bây giờ tặng luôn sao?

Hay đợi đến bữa tối rồi tặng?

Yến Hà ngẩng đầu, nhìn vào kính chiếu hậu, thấy bó hoa tươi đầy màu sắc được Thẩm Cẩm Dung đặt ở hàng ghế sau.

Đang lúc cô muốn lén quan sát phản ứng của chị thì lại bất ngờ chạm phải ánh mắt chị trong gương.

Ánh mắt ấy mang theo ý cười, như thể đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của cô.

"Sao thế?"

Thẩm Cẩm Dung hơi nhướng mày, thuận tay rút một tờ khăn giấy từ hộp bên cạnh, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán: "Có gì muốn nói với chị à?"

Bị bắt gặp đang nhìn lén, Yến Hà giật mình, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi theo.

Cô hơi hé môi, giọng nói càng nhỏ hơn: "Chúc mừng sinh nhật."

Thẩm Cẩm Dung cố tình ghé sát lại, ý xấu trêu chọc: "Vừa nãy nói rồi mà."

Yến Hà khẽ rùng mình, nhỏ giọng: "Đây là quà cho chị."

Nói rồi, cô đưa túi giấy cho Thẩm Cẩm Dung.

"Quà cũng ở đây à?" Thẩm Cẩm Dung đoán được bên trong tạp chí có lẽ có bài viết liên quan đến mình.

Nàng nhận túi, nhưng không mở ra ngay mà chỉ sờ cằm, giả vờ đoán: "Có bài về chị không?"

Yến Hà khẽ "Dạ" một tiếng, đưa tay chỉnh lại vành mũ.

Thẩm Cẩm Dung cúi đầu, lấy ra một cuốn tạp chí. Lật tìm một lúc, cuối cùng nàng cũng thấy được bài viết mình đang muốn xem.

Chữ in đậm nổi bật trên đầu trang: "Chuyên đề phỏng vấn 'Kế hoạch Vạn Người' —— Giáo sư Thẩm Cẩm Dung, Khoa Kinh tế."

Ngay bên dưới là dòng chữ nhỏ: "Phỏng vấn: Yến Hà, Hồ Thiêm"

"Thì ra là vậy." Thẩm Cẩm Dung lướt qua bài báo, đưa tay định xoa đầu em, nhưng phát hiện em đang đội mũ.

Vì thế, nàng chỉ vỗ nhẹ lên vai em, cười nói: "Bạn nhỏ của chúng ta giỏi quá!"

Giọng điệu ấy có chút giống như đang dỗ dành trẻ con.

Nhưng lạ thay, Yến Hà lại rất hưởng thụ kiểu khen ngợi này.

"Cũng tạm thôi." Bề ngoài cô tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đuôi lại sắp vẫy tung trời.

Thẩm Cẩm Dung bật cười.

Nàng gấp tờ giáo báo lại, bỏ vào túi như cũ. Lúc đặt vào, vài trang giấy hơi nghiêng đi, để lộ ra một vật bị che bên dưới. Là một chiếc hộp màu vàng nhạt. Kích thước trông giống như một cuốn sách, nhưng lại có vẻ to hơn tiểu thuyết bình thường một chút.

Thẩm Cẩm Dung nghiêng đầu nhìn Yến Hà.

Bạn nhỏ vừa thấy nàng phát hiện hộp quà liền lập tức quay mặt đi, cắn môi, ra vẻ "không liên quan đến em, em không biết gì hết".

"Cái này cũng là quà sinh nhật của chị à?" Thẩm Cẩm Dung cầm hộp lên ước lượng, cảm giác giống một cuốn sách nhưng lại quá nhẹ.

Nàng khẽ lắc lắc hộp bên tai, tò mò hỏi: "Là gì vậy?"

"Chị mở ra bây giờ được không?"

Yến Hà giật mình, vội vàng nghiêng người định giành lại.

Nhưng cô quên mất mình vẫn đang thắt dây an toàn.

Người còn chưa kịp vươn tới, đã bị kéo mạnh trở về ghế.

Mặt cô đỏ bừng, lắp bắp: "Về... về nhà rồi xem..."

"Được thôi, vậy để về nhà rồi xem." Thẩm Cẩm Dung cười, giơ tay cào nhẹ cằm em, giọng điệu trêu ghẹo: "Không phải là thứ gì... không phù hợp chứ?"

Yến Hà nuốt khan, vội vàng né tránh ánh mắt chị.

Cô lắc đầu phủ nhận: "Không phải."

"Vậy thì chị yên tâm rồi." Thẩm Cẩm Dung chớp mắt với em, khởi động xe: "Trước tiên đưa em về nhà đã."

"Tối nay ăn cơm xong chị về nhà tháo quà."

Trên đường về, đèn giao thông liên tục bật xanh.

Yến Hà trề môi, có chút rầu rĩ. Bình thường lúc cô muốn nhanh về nhà thì toàn gặp đèn đỏ. Sao hôm nay lại thuận lợi như vậy? Rõ ràng cô muốn ở bên cạnh chị thêm chút nữa mà.

Chẳng lẽ đèn xanh gần nhà mình có thù với mình sao?

"Đến nơi rồi." Thẩm Cẩm Dung vẫn dừng xe ở ngã tư lần trước.

Nàng tấp xe vào lề, quay sang vẫy tay: "Bảy giờ tối, không gặp không về nhé."

Yến Hà không xuống xe ngay. Cô bất giác nắm lấy dây an toàn bên vai phải, ánh mắt lướt qua chiếc túi phía sau.

Như thể có chuyện gì muốn nói.

"Em quên gì à?" Thẩm Cẩm Dung nhìn theo ánh mắt em, quay đầu ra ghế sau.

Yến Hà lắc đầu, nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống. Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô do dự một lúc rồi gõ nhẹ lên cửa kính.

Thẩm Cẩm Dung hạ kính xe xuống, nghi hoặc nhìn em đang đỏ mặt trước mặt mình.

Yến Hà chỉ vào chiếc túi phía sau, lí nhí nói: "Cái đó... chị có thể để lại cho em một tờ giáo báo không?"

Thẩm Cẩm Dung bật cười. Nàng rút ra hai tờ giáo báo, đưa cho em.

Bạn nhỏ nhận lấy, ngượng ngùng cười cười, chuẩn bị quay người đi.

Nhưng ngay lúc đó, Thẩm Cẩm Dung lại gọi cô lại: "Lần sau không cần cố tình giả vờ tình cờ gặp chị nữa."

Nàng chậm rãi nói: "Nếu muốn gặp chị, cứ nhắn tin cho chị là được."

Yến Hà tròn mắt nhìn chị.

Từ tai đỏ đến tận cổ.

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Cẩm Dung: (hoảng hốt) Ừm... Đưa cái gì đây? Bạn nhỏ sẽ không đưa chị quà tình yêu chứ?

Cún con ngây thơ: Gâu gâu gâu?

Hehe ~ tới rồi!

Hôm nay là cún con ngây thơ x cao thủ tình trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com