Chương 54: Ngủ
Chương 54: Ngủ
Mùa hè năm nhất, Yến Hà cùng Lý Tu Khê đi Hải Nam, hai người cùng nhau thi chứng chỉ lặn. Trên đường về, dưới sự khuyến khích của huấn luyện viên, thực ra là do Lý Tu Khê xúi giục, cả hai tiếp tục thi lấy chứng chỉ cứu hộ sinh mạng dưới nước.
Lúc chạy như bay đến bờ hồ, Yến Hà thấy đứa trẻ kia đã từ vị trí cách bờ khoảng bảy tám mét giãy giụa trôi dần ra trung tâm. Đây là một hồ nhân tạo khá lớn, từ giữa hồ đến bờ phải gần hai mươi mét.
Khi nhảy xuống nước, Yến Hà lập tức cảm nhận được hơi lạnh thấu xương của làn nước tháng Chín, cái lạnh như nuốt chửng cô từ bốn phía, khiến tứ chi cứng đờ trong chớp mắt. Nhưng ngay sau đó, cô cắn răng, dồn sức bơi về phía đứa trẻ.
Mặt nước gần bờ rải đầy lá khô rơi xuống, từng mảng trôi lềnh bềnh, mùi hôi khó chịu phảng phất trong không khí. Yến Hà biết lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu chạy vào rừng cây gọi người, e là không kịp mất rồi.
Cô vừa nhớ lại các bước cứu hộ trong đầu, vừa lẩm nhẩm từng bước một để tự trấn tĩnh, đồng thời dồn hết sức bơi nhanh về phía đứa trẻ. Nhìn thấy sức giãy giụa của nhóc con ngày càng yếu dần, Yến Hà lập tức tăng tốc.
Trong khoảng cách hai mươi mét này, nếu đứa trẻ không giãy giụa quá mạnh, có lẽ cô có thể thuận lợi kéo nó vào bờ. Nhưng sau đó thì sao? Nếu cần hô hấp nhân tạo, trình tự là gì? Trước tiên phải đặt đứa bé nằm thẳng, giữ cho đường thở thông thoáng...
Dưới tác động của adrenalin [1], Yến Hà rốt cuộc cũng bơi đến gần đứa trẻ. Cô lặn xuống, vòng tay qua nách nó, nâng đầu nó khỏi mặt nước. Ngay khoảnh khắc ấy, nhóc con lại quẫy mạnh, bọt nước bắn thẳng lên mặt Yến Hà. Sau khi giữ vững tư thế, cô mới thở phào nhẹ nhõm, vừa ổn định nhịp thở vừa mở miệng trấn an: "Đừng sợ!"
[1] Adrenalin (còn gọi là epinephrine) là một hormone và chất dẫn truyền thần kinh do tuyến thượng thận tiết ra. Nó có vai trò quan trọng trong phản ứng "chiến đấu hoặc bỏ chạy" (fight or flight) của cơ thể khi gặp căng thẳng hoặc nguy hiểm.l
"Đừng giãy nữa, ngoan, sắp ổn rồi."
Nhưng đứa bé vẫn theo bản năng vùng vẫy, một tay vung loạn trúng ngay gò má Yến Hà. Người khi gặp nguy hiểm tiềm tàng sẽ kích phát sức mạnh vô hạn, cú đánh mạnh đến mức làm Yến Hà hơi choáng váng.
Nhóc con tuy chưa hoàn toàn bình tĩnh lại nhưng dường như đã nhận thức được có người đến cứu mình, bàn tay vẫn vung loạn nhưng lực đạo đã yếu đi rất nhiều. Yến Hà may mắn vì mình chọn tiếp cận từ phía sau, nếu không e rằng vết thương trên mặt cô không chỉ có thế này.
"Được rồi, đừng sợ, an toàn rồi, chúng ta vào bờ thôi." Xác nhận bản thân đã kiểm soát được đứa trẻ, Yến Hà hít sâu một hơi, ôm chặt nó vào lòng, sau đó bắt đầu bơi ngửa kéo nó về phía bờ.
Đúng lúc này, đám đông tụ tập trong rừng cây dần tản ra, có người phát hiện động tĩnh trong hồ liền lớn tiếng kêu gọi giúp đỡ. Một nhóm người chạy đến mép nước, trong đó có một người đàn ông nhanh chóng nhảy xuống, đồng thời một ông bác rèn luyện thể lực tiện tay ném một sợi roi da bò dài khoảng hai mét về phía Yến Hà.
Lúc này, Yến Hà đã bơi được nửa đường. Cô nheo mắt, cố gắng giữ nhịp thở ổn định. Còn khoảng năm mét nữa là đến vùng nước cạn, Yến Hà một tay giữ chặt đứa trẻ trong lòng, tay còn lại vươn ra bắt lấy sợi roi mà người đàn ông kia ném đến.
Khoảnh khắc nắm chặt được sợi roi, cả cô lẫn mọi người trên bờ đều thở phào nhẹ nhõm.
Mọi người cùng nhau kéo Yến Hà và đứa trẻ lên bờ. Cô và người đàn ông kia hợp sức nâng đứa bé lên trước, sau đó mới tựa vào tảng đá ven bờ để trèo lên.
Vừa lên bờ, nhóc con òa khóc nức nở. Nó có vẻ biết bơi chút ít nên chưa chìm hẳn, nhưng vì vùng vẫy quá nhiều mà bị nước cuốn xa dần. May mà Yến Hà phát hiện kịp thời, nên nhóc chỉ bị sặc nước, không có gì nghiêm trọng.
Trên bờ lúc này có khoảng mười mấy người vây quanh, số người càng lúc càng đông hơn. Thấy Yến Hà leo lên, đám đông lập tức dạt ra một khoảng trống nhỏ, rồi đồng loạt vỗ tay rào rào.
Yến Hà chỉ cảm thấy cả người ướt sũng, hơi run rẩy vì lạnh. Đầu óc cô trống rỗng, được một bác gái tốt bụng bên cạnh đỡ dậy. Cô cảm kích mỉm cười với bác: "Cảm ơn bác ạ."
Nói rồi, cô quay đầu đi, giữa những tràng vỗ tay của mọi người, trên mặt đầy vẻ hoang mang.
"Đứa bé không sao chứ?" Yến Hà không biết làm gì khác, quay lại hỏi bác gái vừa giúp mình.
"Không sao, không sao cả!" Bác gái vỗ mạnh lên vai cô, giọng có chút nghẹn ngào: "Cô bé ngoan."
Yến Hà gật đầu, cả người ướt đẫm, run lên vì lạnh. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến chuyện phải nhanh chóng về nhà thay quần áo, nếu không nhất định sẽ bị sốt. Vì vậy, cô mỉm cười với bác gái rồi nhanh chóng rời đi.
Không ai ngăn cô lại, tất cả mọi người đều dõi theo bóng cô rời khỏi.
Vừa đi ra khỏi đám đông, cô liền nghe thấy phía sau có tiếng huyên náo. Quay đầu nhìn lại, dường như là cha mẹ đứa bé tìm đến, cô lờ mờ nghe thấy tiếng khóc của người mẹ.
Yến Hà lắc lắc đầu, cảm giác trong não toàn là nước, có lẽ lay động một chút sẽ dễ chịu hơn. Cô bĩu môi, cảm thấy hơi tủi thân. Bộ quần áo và đôi giày cô thích nhất, cố ý mặc để gặp chị hôm nay, giờ chắc cũng dính đầy lá cây trong hồ rồi?
Đôi bốt Martin dưới chân dường như cũng ngấm nước, cô dậm chân mấy cái, có thể nghe thấy tiếng nước kêu lép nhép bên trong.
Nhưng mà, đứa bé không sao là tốt rồi! Yến Hà vắt vắt mái tóc ướt, cảm thấy vui vẻ một chút.
Cô lấy điện thoại từ túi quần ra, lắc nhẹ để nước rơi bớt. Thật may, điện thoại vẫn dùng được. Cô gọi cho chị Vương, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy: "Yến Hà? Em đến rồi sao?"
"Xin lỗi chị Vương, bên em gặp chút sự cố..." Yến Hà một tay cầm điện thoại, một tay vặn vạt áo ướt sũng. May mà hôm nay không mặc áo trắng, nếu không bây giờ chắc đã thành trong suốt rồi.
"Không sao không sao! Vừa hay bên chị cũng sắp phỏng vấn xong rồi." Chị Vương cười thoải mái: "Không phải chuyện lớn đâu!"
Yến Hà vẫn cảm thấy có lỗi: "Xin lỗi chị, em đã hứa với chị mà..."
"Không sao mà!"
Dường như bên chị Vương có người đang nói chuyện, Yến Hà nghe thấy chị ấy nâng giọng hỏi: "Thật sao?" Rồi ngay sau đó, chị nói: "Vậy chị cúp máy trước nhé, bên này hình như có chút chuyện."
Cúp máy xong, Yến Hà lại lắc lắc điện thoại. Vừa rồi cô cảm thấy giọng chị Vương có tạp âm, chắc là loa cũng bị nước vào. Cô tính về nhà sẽ sấy khô, hy vọng không bị hỏng nặng.
Yến Hà thở dài, thầm mong cuộc sống vốn đã chẳng dư dả của mình đừng lại gặp rắc rối.
Vừa ra khỏi công viên, cô đã thấy một chiếc taxi đậu ven đường, tài xế hình như đang nghỉ ngơi. Cô bước tới, gõ nhẹ lên cửa kính, tài xế hạ kính xuống, nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Bác còn nhận khách không ạ?"
Tài xế đang uống nước, nghe vậy liền vặn nắp chai lại, đáp: "Có đi!"
Vừa nói xong, ông mới thấy cả người Yến Hà ướt đẫm. Ông nhìn cô, rồi lại nhìn về phía công viên, nhớ ra trong đó có một hồ nhân tạo, bèn trêu ghẹo: "Cô bé, cháu không phải rơi xuống hồ đấy chứ?"
Yến Hà xấu hổ cười, cũng thấy bản thân thế này đúng là làm phiền người ta quá: "Dạ phải, không cẩn thận bị ngã xuống. Cháu xin lỗi, cháu gửi bác thêm một trăm ngàn để rửa xe được không ạ?"
Dù bây giờ đã hơn hai giờ chiều, mặt trời vẫn chói chang, nhưng quần áo ướt bị gió lùa qua vẫn lạnh thấu xương. Một cơn gió thổi tới, Yến Hà không nhịn được rùng mình.
Tài xế liếc cô một cái, do dự một chút rồi gật đầu: "Được rồi, lên xe đi."
Yến Hà thở phào, kéo cửa xe ngồi vào ghế sau. Sau khi báo địa chỉ cho tài xế, cô sờ lại túi, phát hiện không mất gì cả, ví tiền và chìa khóa nhà vẫn còn.
Cô nghĩ lạc quan, ngoài chuyện quần áo ướt thì hình như không tổn thất gì.
Thấy cô ướt sũng, tài xế chu đáo kéo kính xe lên. Bên trong xe ấm áp hơn một chút, nhưng quần áo vẫn dính bết vào người, khó chịu vô cùng.
Lúc này, Yến Hà mới nhớ lại cảnh tượng mình vừa cứu người, trong lòng có chút vui vẻ. Vừa rồi quá lạnh, xung quanh lại đông người, cô hơi sợ giao tiếp, bị lạnh đến mức không kịp suy nghĩ. Giờ bình tĩnh lại, cô cảm thấy bản thân thật lợi hại!
Cô nhịn không được tự khen mình trong lòng, lại thấy may mắn vì đã nghe lời Lý Tu Khê đi học sơ cứu, nếu không vừa rồi chắc cô cũng bó tay.
Yến Hà hít hít mũi, vui vẻ nhắn tin cho Lý Tu Khê: "Tỷ muội! Vừa rồi tớ vừa làm một chuyện siêu ngầu!"
Vừa gửi xong tin nhắn, điện thoại của cô bỗng lóe sáng một chút, rồi màn hình chợt tối đen.
"Đừng mà..." Yến Hà lẩm bẩm, lắc lắc điện thoại, lúc này mới nhớ ra có thể là hết pin. Trước đó cô chỉ sạc được chưa đến một giờ, hơn nữa vừa rồi còn ngâm trong nước lạnh, nên giờ chắc tắt nguồn luôn rồi.
Cô thở dài, chẳng còn cách nào ngoài ngồi nhìn ra cửa sổ.
Tài xế đưa cô về đến cổng khu chung cư. Yến Hà lấy ví ra, dứt khoát thanh toán bằng mấy tờ tiền ướt nhẹp. Cô may mắn vì hôm nay mang theo tiền mặt, bên trong còn hơn một trăm ngàn, nếu không điện thoại tắt nguồn rồi thì chẳng biết phải trả tiền kiểu gì.
Trong cái rủi có cái may.
Xuống xe, cô cảnh giác nhìn xung quanh, thấy mấy bác hàng xóm hay hóng chuyện hôm nay không có mặt, liền thở phào nhẹ nhõm, yên tâm bước vào nhà.
Hôm nay là cuối tuần, bà Hà cũng ở nhà. Nhìn thấy con gái đi từ sáng, đến chiều lại ướt sũng trở về, bà hoảng hốt tròn mắt nhìn từ trên xuống dưới: "Con... đi đánh thủy chiến đấy à? Hay rơi xuống nước?"
Vừa tháo đôi bốt Martin ướt nhẹp đặt sang một bên, Yến Hà vừa đi vào phòng tìm quần áo để tắm. Nghe mẹ hỏi vậy, cô theo phản xạ gạt nhẹ mái tóc ướt: "Rơi xuống nước ạ."
Bà Hà nhướn mày cao, như muốn hỏi sao con lại thành ra thế này được? Nhưng rồi bà chỉ đau lòng nói: "Thôi được rồi! Mau đi tắm nước nóng đi, kẻo bị cảm!"
Yến Hà ôm bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm, vừa mở nước ấm, chợt nhớ ra điện thoại đã hết pin. Cô liền gọi vọng ra ngoài: "Mẹ! Mẹ giúp con sấy điện thoại được không? Nó cũng vừa rơi xuống nước luôn rồi!"
Hà Dữu bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn bao dung với sự lỗ mãng hiếm có của con gái: "Được rồi, mẹ biết rồi."
Bà tìm máy sấy, cẩn thận hong khô điện thoại.
Sau khi tắm xong bước ra, hai má Yến Hà ửng hồng. Hà Dữu liếc cô một cái, đưa điện thoại cho cô rồi nói: "Mẹ nghĩ chắc ổn rồi đấy, con thử sạc xem."
Yến Hà biết nếu cổng sạc còn ẩm thì không thể sạc được, bèn thử cắm dây. Thấy điện thoại vẫn nhận sạc bình thường, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Sấy khô tóc xong, Yến Hà ngáp một cái, quay sang nói với Hà Dữu: "Mẹ, con hơi mệt, con ngủ một lát nhé!"
Hà Dữu từ bếp đi ra, trên người còn vương mùi gừng cay nồng: "Ngủ cái gì mà ngủ! Uống hết bát canh gừng này đã, kẻo lại cảm lạnh."
Bà vừa dứt lời, Yến Hà liền hắt xì một cái. Hà Dữu im lặng nhìn cô, ánh mắt mang theo ý tứ "mẹ đã bảo rồi mà". Yến Hà rụt cổ, ngoan ngoãn uống hết chén canh gừng rồi mới về phòng ngủ.
**
Đến giờ cơm tối, Hà Dữu vào phòng gọi cô dậy ăn.
Gọi mấy lần mà không thấy Yến Hà phản ứng, Hà Dữu cảm thấy có gì đó không ổn. Bật đèn lên nhìn, bà phát hiện con gái mình mặt đỏ bừng, cuộn tròn trong chăn, cả người nóng hầm hập.
Hà Dữu giật mình, vội gọi cho Yến Quang Minh: "Ông đang ở đâu đấy?"
Yến Quang Minh đáp: "Tôi mới tan làm."
"Mau về đi, con gái ông sốt rồi." Vừa dứt lời, Hà Dữu thấy màn hình điện thoại của Yến Hà sáng lên, có người gọi đến. Lúc đầu bà không định nghe, nghĩ chắc là bạn của con bé, nhưng đối phương cứ gọi liên tục không ngừng.
Do dự một chút, Hà Dữu cầm điện thoại lên, nhìn thấy hai chữ hiện trên màn hình:
"Chị."
Bà khẽ đọc ra tiếng, trong lòng có chút thắc mắc. Người này không giống người thân trong nhà.
Thanh giọng một chút, Hà Dữu bắt máy: "Alo? Chào cô."
Đầu bên kia, Thẩm Cẩm Dung hơi sững sờ. Nàng nhìn lại màn hình điện thoại, xác định đúng là số của Yến Hà. Vậy thì... người nghe máy là ai?
Giọng nữ này trong trẻo nhưng mang theo sự uy nghiêm của một người từng trải.
Thẩm Cẩm Dung không đoán ra thân phận của người kia, thử thăm dò: "Xin lỗi, tôi tìm Yến Hà."
Hà Dữu nhướng mày, liếc sang con gái đang nằm trên giường, thuận miệng đáp: "Xin lỗi, nó ngủ rồi."
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Cẩm Dung: ???
Hà Dữu: ? Cái "chị" này là ai? Hình như chẳng có liên quan gì đến tôi với lão Yến cả?
Yến Hà: !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com