Chương 56: Tới
Chương 56: Tới
Nghe thấy giọng nói của Thẩm Cẩm Dung, chóp mũi Yến Hà bỗng chua xót.
Cô ngẩng đầu, liếc nhìn bình truyền dịch bên trái, nghĩ thầm: Bây giờ chắc cũng không tệ lắm. Nhưng cô không muốn làm chị lo lắng.
Bệnh viện chỗ nào cũng lạnh lẽo, đại sảnh truyền dịch lạnh lẽo, cột truyền dịch lạnh lẽo, cả dòng dịch đang chảy trong mạch máu cũng lạnh lẽo. Đèn LED trên trần tỏa ra ánh sáng nhợt nhạt, vô cảm. Người đến người đi đều hối hả, vẻ mặt đầy lo lắng. Cả đại sảnh này chẳng có chút ấm áp nào.
Trống trải và lạnh băng, giống như một thành phố thép vô tình.
Lần đầu tiên, Yến Hà cảm thấy câu hỏi thăm của chị lại đến đúng lúc như vậy, như thể khi cô đang chật vật bước đi trong cơn tuyết lớn, có người đưa cho cô một tách trà nóng.
Sau đó, giọng nói kia bao bọc lấy cô bằng sự dịu dàng vốn có.
"Được rồi, không sao cả."
_____
Không nghe thấy Yến Hà trả lời, lòng Thẩm Cẩm Dung như treo lơ lửng.
Nàng mím môi, bật loa ngoài rồi đặt điện thoại lên bàn, hai tay vô thức siết chặt vạt áo trên đùi.
"Sao không nói gì? Bây giờ không tiện à?"
"Không... không phải." Yến Hà cúi mắt.
Cô muốn chị ở bên mình, nhưng chị ấy cũng có công việc, giống như mẹ vậy.
Trong đại sảnh chỉ còn lại cô và một đôi nam nữ. Nhìn dáng vẻ, có lẽ người phụ nữ đang đi cùng bạn trai hoặc chồng đến truyền dịch.
Bình thường cô không để ý đến những chuyện như vậy, cũng chẳng quan tâm mình có người ở cạnh hay không. Cô vẫn chưa yếu đến mức nhất định phải có người chăm sóc mới sống nổi.
Nhưng con người luôn mâu thuẫn và tham lam.
Khi yêu một người, ta sẽ muốn để lộ mặt yếu đuối nhất của mình trước người đó, không chút giấu giếm.
Như một chú cún nhỏ lăn tròn, phơi bụng trước người mình tin tưởng, Yến Hà cũng muốn chị xoa đầu mình, dịu dàng nói rằng: Không sao đâu.
Nhưng cuối cùng, lý trí vẫn chiến thắng.
Cô kìm nén cảm xúc, nhẹ giọng nói: "Em không sao đâu chị."
"Em đang ở đâu?" Giọng nói của Thẩm Cẩm Dung mang theo chút khẩn trương, hơi thở cũng có phần gấp gáp.
Nhưng ngay khi thốt ra câu đó, nàng đã lập tức hối hận. Nàng biết mình không nên quá nóng vội, càng không có tư cách để ép hỏi như vậy.
Thế nhưng... nàng vẫn làm.
Tại sao chứ?
Thẩm Cẩm Dung cũng không rõ.
"Ở nhà mà." Yến Hà cố gắng che giấu sự hoảng loạn bằng giọng điệu thoải mái.
Cô không giỏi nói dối, nhất là trước mặt Thẩm Cẩm Dung.
Thẩm Cẩm Dung không nghi ngờ gì: "Được rồi, tối qua chị gọi cho em..."
"Yến Hà, phải không?" Một y tá đi tới, cúi đầu nhìn tên trên bình truyền dịch rồi xác nhận.
Yến Hà vội che micro, gật đầu.
"Đây là túi dịch tiếp theo của em. Khi sắp hết, cứ nhấn chuông gọi bọn chị nhé."
"Dạ, cảm ơn chị." Cô nói nhỏ, nhưng ngay khi hoàn hồn lại mới phát hiện, mình quên tắt micro.
Chị ở đầu dây bên kia đã im lặng từ lúc nào. Một giây sau, giọng nói nhàn nhạt của Thẩm Cẩm Dung vang lên: "Em đang ở đâu?"
Dù không nghe ra cảm xúc gì, nhưng Yến Hà lại không hiểu sao thấy chột dạ.
Cô lí nhí: "Ở bệnh viện..."
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài, "Bệnh viện nào?"
"...Bệnh viện Nhân Dân số 1."
"Chị qua ngay." Giọng điệu của Thẩm Cẩm Dung dứt khoát, không cho phép từ chối.
Nhưng Yến Hà theo bản năng không muốn để chị ấy đến: "Chị, chị mới khỏi bệnh, đến đây không tốt đâu."
Thẩm Cẩm Dung nhíu mày: "Lúc chị bệnh, em có thể đến chăm chị. Vậy khi em bệnh, chị lại không được đến sao?"
Yến Hà theo bản năng liếc sang bên cạnh, ánh mắt rơi xuống bàn tay trái của mình.
Chỗ kim tiêm đâm vào mu bàn tay đã hơi bầm tím, sợi dây truyền dịch nhỏ mảnh nối thẳng vào mạch máu. Cô thử cử động ngón tay, phát hiện vì giữ nguyên tư thế quá lâu, tay trái đã bắt đầu tê cứng.
"Được ạ." Lần này, cô không từ chối nữa. Cảm xúc chiến thắng lý trí, Yến Hà khẽ gật đầu, đồng ý để Thẩm Cẩm Dung đến.
Cúp máy, cô nhìn về phía trước, đôi nam nữ ngồi đối diện vừa đứng dậy rời đi. Bây giờ, cả đại sảnh chỉ còn lại một mình cô.
Khi cánh cửa kính bị đẩy ra, một cơn gió lạnh tràn vào, khiến cô rùng mình hắt xì. Yến Hà kéo khóa áo khoác lên tận cằm, chợt nhớ ra, hiện tại cô chưa trang điểm tỉ mỉ. Cô sẽ gặp chị trong bộ dạng này sao? Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Nghĩ vậy, cô chán nản đặt điện thoại sang một bên, cúi đầu đọc truyện đồng thoại trong điện thoại.
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua cửa kính, một dải sáng màu vàng nhạt rọi xuống nền nhà xanh lam. Ánh sáng bị vách tường cắt thành từng mảng sắc nét, nhưng khi chạm đến sàn lại trở nên dịu dàng, tựa như ai đó đã mài đi những góc cạnh sắc lạnh.
Yến Hà nhìn chằm chằm vào vệt sáng ấy, lòng chợt dâng lên cảm giác kỳ lạ. Tựa như một mặt hồ tĩnh lặng, trên đó phản chiếu từng gợn sóng lấp lánh.
Cô bỗng nhiên nghĩ đến ánh mắt của chị. Đôi mắt ấy cũng giống như mặt nước yên ả, sóng gợn lăn tăn nhưng lại dịu dàng, sâu thẳm. Khi chị lặng lẽ nhìn cô, tựa như ngoài cô ra, chẳng có gì khác tồn tại trong mắt chị ấy.
Thật may mắn.
**
"Xin chào, ở đây có bệnh nhân tên Yến Hà không?" Thẩm Cẩm Dung bước nhanh đến quầy tiếp tân, hỏi cô y tá trực ban.
"Chờ một lát."
Cô y tá cúi đầu tra danh sách, sau đó ngẩng lên chỉ đường: "Cô ấy đang ở đại sảnh truyền dịch. Chị đi thẳng, rẽ phải là thấy, có biển chỉ dẫn."
Nghe vậy, Thẩm Cẩm Dung thở phào một hơi, vội vàng nói cảm ơn rồi lập tức sải bước rời đi.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài cửa kính đại sảnh. Âm thanh ấy vội vã, không giống những y tá vào ra nãy giờ.
Yến Hà không để ý lắm, chỉ thoáng liếc sang, nhìn thấy một bóng dáng đang tiến lại gần.
Người ấy đi ngược hướng ánh sáng, phía sau là nắng sớm vàng rực. Bóng dáng kéo dài trên nền nhà, mỗi bước chân đều nặng nề. Mãi cho đến khi người ấy dừng lại ngay trước cửa kính, che khuất hoàn toàn vệt nắng vốn đang rọi lên người cô. Thân ảnh ấy chặn lại ánh sáng trước mặt cô, đứng ngay chính giữa, vừa vặn lấp đầy khoảng trống.
Yến Hà vẫn chưa kịp phản ứng. Chỉ đến khi cửa kính bị đẩy ra, phát ra một tiếng "kẽo kẹt" khô khốc, cô mới hoàn toàn hoàn hồn.
Cánh cửa này... đã có từ bao giờ nhỉ? Mỗi ngày, có bao nhiêu người đẩy nó để bước vào, rồi lại đẩy nó để rời đi? Nó đã ở đây bao lâu rồi?
Cô không biết.
Nhưng lúc này, cô lại không nghe thấy tiếng bước chân. Tựa như người ấy chỉ đơn thuần đẩy cửa kính ra, rồi cứ thế đứng yên tại chỗ. Yến Hà nhìn bóng dáng trước mặt, thấy nó vẫn không hề di chuyển, lòng thoáng dâng lên chút nghi hoặc.
Cô quay đầu nhìn lại. Và trông thấy người đứng trước cửa kính.
Kinh ngạc đến quen thuộc.
Kinh ngạc đến xinh đẹp.
Cửa kính mở hướng vào trong, hai cánh cửa trên bề mặt có bốn chữ to ghép lại, khi khép lại có thể đọc được rõ ràng: "ĐẠI SẢNH TRUYỀN DỊCH."
Và trước cánh cửa ấy, Thẩm Cẩm Dung đứng đó, một tay còn đặt trên tay nắm cửa. Thân hình mảnh khảnh, dáng đứng thẳng tắp, tựa như bóng dáng chưa từng thay đổi trong trí nhớ của cô.
Yến Hà nheo mắt lại. Ngược sáng, cô chỉ thấy bóng đen mơ hồ. Ngũ quan chị đều ẩn trong bóng tối, cô không thấy rõ gương mặt ấy, nhưng vẫn có thể xác định.
Đó chính là chị ấy.
Ánh nắng đã dịch chuyển, từ phía trước trườn dần đến bên chân cô. Yến Hà cúi đầu nhìn vệt sáng dưới chân, rồi lại ngẩng lên, nhìn về phía người đứng trước cửa. Cô hơi hé môi, nhưng đầu óc trống rỗng, chẳng thể nghĩ được gì.
Cuối cùng, ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt kia, cô nhẹ giọng gọi: "Chị."
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Thẩm Cẩm Dung như bị ai đó gõ mạnh một cái.
Cả đại sảnh vắng lặng chỉ có hai người.
Thẩm Cẩm Dung bước lên phía trước hai bước, đưa tay đóng cánh cửa kính phía sau. Lúc cánh cửa khép lại, tiếng "kẽo kẹt" kéo dài cũng dần biến mất.
Yến Hà bỗng có một ảo giác kỳ lạ. Khoảnh khắc cửa đóng, đại sảnh truyền dịch dường như trở thành một không gian khép kín. Mà trong không gian ấy, chỉ có cô và chị.
Sau khi Thẩm Cẩm Dung di chuyển, ánh mặt trời phía sau nàng cũng theo đó lộ ra, xuyên qua cửa sổ, qua lớp kính mà rơi xuống mắt Yến Hà.
Cô theo bản năng nheo mắt lại. Nhưng lần này, cô không tránh né ánh mặt trời nữa. Ánh sáng dừng trên người, lành lạnh lúc nãy dường như tan biến, thay vào đó là cảm giác ấm áp, hoàn toàn khác biệt.
Là vì chị đến rồi sao? Thế nên thế giới của cô cũng trở nên sáng rực và ấm áp hơn?
Có lẽ, chính là như vậy.
Có lẽ... đây chính là cảm giác mà Lý Tu Khê đã từng nói với cô - Cảm giác rung động.
Cô phát hiện, bản thân đã hình thành một thói quen vô thức.
Thói quen tìm kiếm bóng dáng Thẩm Cẩm Dung giữa đám đông.
Thói quen, giữa vô số bóng người lướt qua, chỉ cần thoáng nhìn đã có thể xác định tỷ tỷ đang ở đâu.
Hình bóng mà cô nhìn thấy nhiều nhất, luôn là Thẩm Cẩm Dung.
Nhiều đến mức bây giờ, khi chị thực sự đứng ngay trước mắt, cô lại có một loại ảo giác. Một cảm giác mê huyễn đến mức không chân thực. Cảnh tượng trước mắt đẹp đến mức khiến người ta hoài nghi.
Mình đang mơ sao?
Hay chị thực sự xuất hiện trước mặt mình?
Khoảnh khắc này quá đẹp. Giống như một cảnh trong phim, sau bao ngày xa cách, cuối cùng cũng gặp lại.
Nhưng cô biết. Thực ra, cô và chị chỉ xa nhau chưa đến một ngày. Vậy mà, cô lại cảm thấy khoảng cách ấy dường như đã kéo dài rất lâu
Trái tim, không hiểu sao lại rộn ràng loạn nhịp.
Cô phát hiện, mỗi lần nhìn thấy chị, trong lòng cô luôn có một chú nai con chạy loạn.
Yến Hà mím môi, nhận ra môi mình khô khốc. Cô bỗng nhớ ra, hôm nay cô quên mang nước theo. Nhưng mà... điều đó có quan trọng không?
Chỉ cần người trước mặt vẫn luôn ở đây. Cho dù ngay lúc này, cả thế giới có sụp đổ, cô cũng có thể chấp nhận.
Bởi vì người cô thích. Chính là người đang đạp lên ánh mặt trời, từ ngược sáng mà bước đến bên cô!
Cảnh tượng trước mắt đẹp đến mức kỳ lạ. Phảng phất như ngay cả mùi hương trong không khí cũng thay đổi. Không còn là mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo của bệnh viện, mà là hương thơm quen thuộc từ trên người chị. Một mùi hương dịu dàng, vấn vít quanh cô.
Cô thậm chí còn nhận ra. Khi chị bước đến gần, thoáng qua một khoảnh khắc ngắn ngủi, hương cam quýt chua ngọt trên người chị dường như lướt đi đâu mất.
Những đốm sáng nhỏ trong suốt rơi xuống tầm mắt cô, chớp mắt liền biến mất, rồi lại lặng lẽ xuất hiện ở chỗ cũ. Cô nhắm mắt lại, khẽ dời ánh nhìn. Nhưng khi lại nhìn thấy ánh mặt trời, những thứ xung quanh bỗng chốc trở nên mờ nhạt.
Khi đã nhìn thấy ánh mặt trời, tất cả những thứ khác dường như đều lu mờ.
Khi Thẩm Cẩm Dung tiến đến gần. Yến Hà không nghe thấy tiếng bước chân của chị.
Thậm chí, có một khoảnh khắc. Cô đã tưởng rằng nhịp tim rối loạn của mình đã che lấp mất âm thanh ấy rồi. Mãi đến khi Thẩm Cẩm Dung đứng ngay trước mặt cô, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại.
Yến Hà nhìn thấy hàng mi kia chớp nhẹ, trong đáy mắt nàng phản chiếu một tầng ánh nước nhàn nhạt.
Ngay sau đó, Thẩm Cẩm Dung chậm rãi ngồi xổm xuống, cầm lấy tay phải của cô, nhẹ giọng hỏi: "Tại sao lại thành ra thế này?"
Yến Hà hơi hé môi, giọng nói cất lên khàn khàn, khô khốc, nghe đến chính cô cũng không thích nổi: "Hôm qua chiều xảy ra chút ngoài ý muốn."
Cô không nói chi tiết, Thẩm Cẩm Dung cũng không truy hỏi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay chị lại nhẹ nhàng cầm lấy đầu ngón tay trái của cô-bàn tay đang cắm kim truyền dịch.
Yến Hà cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay chị.
Nhưng với bàn tay trái lạnh lẽo của cô mà nói, ấm áp ấy chẳng khác nào một giọt nước rơi vào đại dương lạnh giá, quá nhỏ bé.
"Tay em lạnh quá." Thẩm Cẩm Dung nhẹ nhàng siết lấy ngón tay em, giọng nói cũng khẽ khàng theo: "Đau không?"
Yến Hà biết nàng đang hỏi đến tay trái đang truyền dịch của mình, liền nhẹ nhàng lắc đầu: "Không đau."
Không đau ư? Làm sao có thể không đau? Thẩm Cẩm Dung khe khẽ thở dài, lực nắm tay nàng hơi siết lại một chút, nhưng rất nhanh đã buông ra.
Một khoảnh khắc, Yến Hà bỗng nhớ đến lời chị từng nói với mình. Chị không muốn đến bệnh viện. Tại sao lại không muốn đến?
Cô rũ mắt xuống, tránh đi ánh nhìn của Thẩm Cẩm Dung, lại vô tình thấy được dưới mặt đồng hồ tinh xảo nơi cổ tay chị, thấp thoáng một vết sẹo nhỏ.Là vì điều này sao?
Cô nghĩ.
"Xin lỗi em." Thẩm Cẩm Dung khẽ nói một câu.
Giọng chị rất nhỏ, nhỏ đến mức Yến Hà có thể nghe ra được sự run rẩy trong đó.
Tại sao phải xin lỗi? Tại sao lại áy náy?
Ánh mặt trời bên ngoài hắt lên người Yến Hà, mang theo hơi ấm.
Lúc này, ánh nắng cũng khẽ rơi xuống bàn tay trái cô—nơi cắm kim truyền dịch, mang đến chút ít hơi ấm mong manh.
Dưới ánh sáng, cô có thể nhìn rõ màu sắc của những đường mạch máu trên mu bàn tay mình—Xanh lơ, pha chút ánh lam, nổi bật trên làn da trắng nhợt.
Yến Hà ngước mắt nhìn chị, khẽ hỏi: "Vì sao phải xin lỗi?" Giọng cô nhẹ nhàng, mà cũng rất nghiêm túc.
Thẩm Cẩm Dung rũ mắt xuống, không đáp.
Nàng đứng dậy, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh em. Một lúc lâu sau, mới khẽ cất giọng: "Em không nên hôn chị."
Lời nói mang theo chút uất ức.
Tại sao em lại không thể hôn chị chứ?
Yến Hà nghĩ vậy, nhưng không nói ra.
Cô đoán, chẳng lẽ chị áy náy vì nghĩ rằng chị lây bệnh cho mình sao?
"Không phải vậy." Cô chậm rãi mở miệng, nắm lấy bàn tay trái của Thẩm Cẩm Dung, hơi siết lại, tựa như muốn truyền cho chị chút sức mạnh vô hình.
"Không phải vì chị."
"Hôm qua buổi chiều em gặp chút ngoài ý muốn."
Cô khẽ mỉm cười, giọng điệu như đang nói đến một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể: "Em không cẩn thận ngã xuống nước."
Lý do thoái thác này, nếu đối mặt với mẹ, cô có thể mặt không đổi sắc mà nói ra. Nhưng khi đối diện với Thẩm Cẩm Dung, cô lại không thể bình tĩnh như vậy.
"Hôm qua chiều em không phải đi công tác sao?" Thẩm Cẩm Dung theo bản năng hỏi.
Câu hỏi của nàng, khiến Yến Hà thoáng sững người. Sau đó, cô vội vàng giải thích: "Chỉ là một chút ngoài ý muốn..."
Thẩm Cẩm Dung hơi gật đầu, nhưng trong mắt nàng vẫn mang theo sự u buồn.
Yến Hà có thể nhìn ra, dù chị không nói gì, nhưng sự áy náy trong lòng vẫn chưa hề giảm bớt.
"Chị." Cô khẽ gọi chị.
"Thật ra, lúc này đây, em rất muốn hôn chị."
Vừa dứt lời, cô nhìn thấy Thẩm Cẩm Dung ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp mở to, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, sửng sốt, thậm chí có chút bối rối.
Yến Hà nhìn chị cười rộ lên. Hàng răng trắng đều lộ ra, nụ cười sáng bừng như ánh mặt trời ngoài cửa sổ.
"Giờ em mới biết..."
"Hôm qua, khi em hôn chị, chị đã có cảm giác thế nào rồi."
"Chị ơi."
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Cẩm Dung: Bạn nhỏ hư! Hôm qua chị đã nói là không muốn rồi! Em còn nhất quyết phải hôn! Hôn xong rồi sinh bệnh luôn đây này!
Yến Hà: Hắc hắc, muốn hôn chị~ hắc hắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com