Chương 58: Quan tâm
Chương 58: Quan tâm
Hà Vỉ có chút kinh ngạc.
Đã lâu rồi cô ấy không gặp Thẩm Cẩm Dung, đến mức khi tình cờ thấy nàng ở bệnh viện, cô ấy chỉ còn lại sự ngỡ ngàng. Nghĩ kỹ thì, lần cuối cùng họ gặp nhau cũng đã là chuyện của mấy năm trước, mơ hồ nhớ lại, đó là lần Đàm Ninh đưa Thẩm Cẩm Dung đến tái khám. Nhưng khi ấy, trạng thái của Thẩm Cẩm Dung hoàn toàn khác bây giờ.
"Bị ốm à?" Hà Vỉ thu tay khỏi túi áo, bước đến gần, thấy sắc mặt nàng vẫn ổn, liền bật cười: "Trông có vẻ không tệ lắm."
"Không phải tôi." Thẩm Cẩm Dung khẽ mỉm cười, "Cảm ơn."
Hà Vỉ thoáng nhìn ra phía sau nàng: "Em đến tái khám à? Đàm Ninh không đi cùng sao?"
Nụ cười của Thẩm Cẩm Dung thu lại đôi chút, không trả lời câu hỏi trước mà chỉ nhàn nhạt nói: "Chị ấy đến cùng làm gì?"
Hà Vỉ lắc đầu, cười mà không nói. Không khí giữa hai người rơi vào trầm mặc trong chốc lát. Trong lòng Thẩm Cẩm Dung nhanh chóng tính toán cách tránh khỏi Hà Vỉ. Nàng nhớ rõ, đáng lẽ Hà Vỉ không nên xuất hiện ở khu truyền dịch tầng một này.
Yến Hà cầm bình truyền bước ra, vừa định rời đi thì khóe mắt Hà Vỉ thoáng thấy cô. Hà Vỉ khựng lại, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nhìn Yến Hà, lại nhìn sang Thẩm Cẩm Dung.
"Yến Hà?"
"Dì út?" Yến Hà cũng không ngờ sẽ gặp dì ở đây. Hà Vỉ là em gái của mẹ cô, không quá nghiêm khắc. Cô biết Hà Vỉ làm bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân số 1, nhưng không nghĩ sẽ đụng mặt dì ở đây.
Đặc biệt là, vào lúc cô đang ở bên Thẩm Cẩm Dung.
Yến Hà bắt đầu căng thẳng, bàn tay cầm bình truyền cũng hơi mất tự nhiên. Nhưng Thẩm Cẩm Dung lại như chẳng nghe thấy cô gọi "dì út", chỉ bước đến bên cô, rất quen thuộc mà đón lấy bình truyền từ tay cô.
"Hai người... quen nhau sao?" Hà Vỉ chần chừ hỏi.
Yến Hà gật đầu, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, giới thiệu: "Đây là giáo sư của trường cháu, tình cờ gặp thôi ạ."
Hà Vỉ chỉ khẽ gật đầu, không nói rõ suy nghĩ của mình về lời giải thích này. Ánh mắt cô ấylướt qua Thẩm Cẩm Dung đang cầm bình truyền, sau đó nhìn Yến Hà, giọng điệu mang theo chút bất đắc dĩ của bậc trưởng bối: "Mẹ cháu vừa gọi điện cho dì, đúng lúc hôm nay dì trực ban, nên qua xem tình hình một chút."
Rồi cô ấy trách cứ: "Thời tiết thế này, còn nghịch nước gì chứ!"
Theo phản xạ, Yến Hà lén liếc sang Thẩm Cẩm Dung một cái, rồi nhanh chóng dời mắt: "Cháu không sao đâu, không cần lo."
Hà Vỉ mỉm cười, không nhiều lời nữa: "Được rồi, dì còn có việc, đi trước đây."
Sau khi nói lời tạm biệt với Yến Hà, cô ấy nhìn về phía Thẩm Cẩm Dung, nụ cười trong mắt dần nhạt đi: "Vậy, gặp lại sau, giáo sư Thẩm."
Cô ấy cố tình nhấn mạnh hai chữ "giáo sư".
Sắc mặt Thẩm Cẩm Dung không chút thay đổi, chỉ khẽ gật đầu xem như đáp lại.
Sau khi Hà Vỉ rời đi, Yến Hà mới thở phào nhẹ nhõm: "Dì út sao lại đến đây..."
Nghĩ đến hành động vừa rồi của mình với Thẩm Cẩm Dung, cô thầm nghĩ, dì út hẳn là... không nhìn ra gì đâu nhỉ?
"Dì út của em à?" Thẩm Cẩm Dung hỏi với giọng điệu nhẹ bẫng.
"Dạ, là em gái của mẹ em." Yến Hà cũng không giải thích nhiều hơn.
Thẩm Cẩm Dung mỉm cười, không nói thêm gì. Hai người dọc theo hành lang bệnh viện chậm rãi đi về khu truyền dịch.
Ánh nắng vừa vặn, buổi sáng bệnh viện bắt đầu đông dần. Trên đường về, những người vội vã lướt qua hai người họ, kéo theo từng đợt gió nhẹ. Nhưng các cô thì không vội, cứ thế mà đi thật chậm.
Có những người vượt qua họ, bước chân gấp gáp. Nhưng con đường này dài dằng dặc, dường như không có điểm cuối, dù chỉ cần ngước lên đã có thể thấy bốn chữ đỏ "Đại sảnh truyền dịch" treo trên cửa kính. Dù cho Yến Hà gần như có thể dùng mắt thường để đo lường khoảng cách còn lại đến nơi ấy.
Cô nhận ra, Thẩm Cẩm Dung và Hà Vỉ có quen biết, nhưng quan hệ dường như cũng không mấy hòa hợp. Dẫu vậy, cô không định hỏi nhiều, cũng không có ý định tò mò về quá khứ của chị.
Cô chỉ thích hiện tại — thích người đã rời khỏi sương mù quá khứ, thật sự bước ra ngoài.
"Em muốn nghe kể chuyện không?"
Ngồi vào chỗ, Thẩm Cẩm Dung bỗng nhiên hỏi. Nàng cụp mắt nhìn cuốn truyện cổ tích đặt bên cạnh, bìa sách rực rỡ, chủ yếu là sắc lam, trên đó là hình ảnh nàng tiên cá đã hóa thành bọt biển, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía hoàng tử trên boong thuyền.
"Không đâu, sẽ buồn ngủ mất." Yến Hà lắc đầu, nghiêm túc nói: "Em không muốn ngủ, muốn ở bên chị."
Dù cô biết, người đang bầu bạn thực sự lúc này là Thẩm Cẩm Dung.
Thẩm Cẩm Dung khẽ mím môi, ánh mắt vẫn dừng trên cuốn truyện. Yến Hà nhận ra trong mắt chị ánh lên một tia khát khao, giống như đang mong chờ một điều gì đó, đến mức khi nhìn về phía cô cũng có chút ngây ngô mà chờ mong.
"Vậy... chị có thể đọc nó không?"
Yến Hà thoáng bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu: "Đương nhiên rồi."
Thẩm Cẩm Dung cúi đầu, trước khi mở sách, nàng chần chừ đặt tay lên bìa một lúc lâu.
Truyện cổ tích, dù có đẹp đẽ đến đâu, chung quy cũng chỉ là truyện cổ tích mà thôi.
Người lớn dệt nên những giấc mộng tuổi thơ rực rỡ, vẽ ra một bức tranh tốt đẹp để bọn trẻ tin rằng thế giới cũng như vậy. Nhưng rồi khi trưởng thành, liệu chúng có nhận ra rằng cái gọi là "kết thúc tốt đẹp" chỉ tồn tại trong truyện cổ tích hay không?
Có lẽ, đó cũng là một kiểu tàn nhẫn khác.
Thẩm Cẩm Dung vẫn mở sách ra.
Bình truyền trên đầu đã sắp cạn, chỉ còn lại một tầng dung dịch nhạt màu đọng ở miệng bình.
Yến Hà ngẩng đầu nhìn, ánh mắt dừng lại trên từng giọt dịch truyền nhỏ xuống chậm rãi.
Khi những giọt nước này rơi xuống, liệu bản thân cô có cảm nhận được điều gì không?
Cô thử lắng nghe cơ thể mình, nhưng chẳng có cảm giác gì cả. Vì thế, cô quay sang nhìn Thẩm Cẩm Dung bên cạnh.
Chị vẫn đang lật giở cuốn sách, đã đọc qua một lượt rồi lại lật lại. Nhận ra ánh mắt của Yến Hà, chị mỉm cười, rồi cũng ngẩng đầu lên nhìn bình truyền.
"Còn một chút nữa thôi." Nàng nói.
Yến Hà không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn chị.
Có lẽ vì bị em nhìn chằm chằm mà không khỏi bối rối, Thẩm Cẩm Dung đưa tay vén tóc ra sau tai, cười ngượng ngùng rồi kiếm chuyện để nói: "Hai năm trước, lúc đi công tác, chị có ghé qua Copenhagen, cũng có đến chỗ này."
"Ở gần một bến cảng, có một bức tượng đồng, cô ấy lặng lẽ ngồi trên những tảng đá lớn."
Nhắc đến đó, Thẩm Cẩm Dung khẽ cười. Khi đắm chìm trong hồi ức, ánh mắt nàng luôn có chút mơ màng: "Hôm ấy Đan Mạch rất lạnh, gió cũng rất lớn."
Nàng chớp mắt với Yến Hà, như muốn nhấn mạnh hơn: "Gió thật sự rất lớn."
Yến Hà cũng cười. Cô chỉ đơn thuần đi theo nụ cười của chị mà cười theo, không hàm chứa điều gì khác.
Cô chưa từng đến Đan Mạch, chưa từng thấy nàng tiên cá ở Copenhagen, chỉ nhớ mang máng rằng mình đã thấy bức tượng ấy trong khu triển lãm Đan Mạch tại Hội chợ Thế giới.
"Bức tượng đồng đó... có lạnh không?"
Chính cô cũng không ngờ mình lại hỏi như vậy.
Thẩm Cẩm Dung nghiêm túc suy nghĩ: "Chị cảm thấy là không."
Hai người lại bật cười.
"Yến Hà, em có thể tháo kim rồi."
Một y tá bước tới, nhìn thoáng qua chai truyền dịch rồi dặn dò: "Bây giờ rút kim cho em nhé."
Thẩm Cẩm Dung đưa mắt nhìn mu bàn tay trái của Yến Hà.
Yến Hà lập tức giơ tay che lại: "Đừng nhìn."
"Chị đâu phải con nít."
Y tá nhanh chóng rút kim, rồi nhắc cô: "Ấn lại một lúc nhé, không thì sẽ chảy máu nhiều đấy."
Yến Hà gật đầu, dùng ngón tay cái chặt chẽ đè lên mu bàn tay.
"Đôi khi chị cảm thấy em cứ coi chị như con nít ấy."
Thẩm Cẩm Dung bắt chéo chân, bất đắc dĩ cười với em. Nàng mở nắp chai nước khoáng, giơ lên: "Muốn uống không?"
Yến Hà nhún vai: "Em không có tay."
Thẩm Cẩm Dung liền đưa chai nước tới trước mặt em.
Yến Hà cẩn thận đỡ lấy, uống một ngụm, rồi ngẩng đầu cười với chị: "Chị xem, vẫn là chị chăm em nhiều hơn."
"Đúng rồi, bạn nhỏ của chị." Thẩm Cẩm Dung xoa xoa tóc em.
Nàng cứ ngồi đó, lặng lẽ, không cử động, cũng chẳng nói gì thêm. Nhưng chỉ cần nhìn vào mắt nàng, Yến Hà lại cảm thấy mình đã hiểu được những lời chưa từng thốt ra.
"Nếu sau này có cơ hội, chúng ta có thể... cùng đi xem."
Cô thử thăm dò, hy vọng rằng những từ như "chúng ta", "cùng nhau" trong câu nói không để lộ tâm tư của mình quá rõ ràng.
Thẩm Cẩm Dung lại lắc đầu. "Không cần phải đến đó nữa."
Nàng giơ tay lên, như muốn xoa đầu Yến Hà, nhưng cuối cùng chỉ dừng lại bên tai em. Ngón tay nhẹ nhàng nhéo lấy vành tai em rồi buông ra.
"Nếu em muốn ngắm cảnh, sau này có thể chọn một nơi khác." Thẩm Cẩm Dung nói. "Có lẽ chúng ta có thể đến Hồ Điều Ước, Hồ Điều Ước ở Rome. Nếu vào mùa đông, chúng ta cũng có thể đi dãy Alps."
Giống như bị lây từ Yến Hà, nàng cũng vô thức nói ra những từ như "sau này", "chúng ta".
Lời hứa hẹn này có được xem là một tấm ngân phiếu khống hay không?
Yến Hà cảm thấy chủ đề này nên dừng lại ở đây là tốt nhất. Không cần nói thêm nữa, chị không cần gượng ép bản thân, mà cô cũng không cần phải mơ mộng những điều không thực tế.
"Được rồi, em sẽ ghi nhớ."
Thẩm Cẩm Dung mỉm cười với em, "Chị cũng nói thật mà, nếu sau này có cơ hội."
Ngay sau đó, Yến Hà nghe thấy chị chậm rãi nói: "Chị đã từng đứng trước Hồ Điều Ước để cầu nguyện, mong một ngày nào đó có thể quay trở lại thành phố vĩnh hằng ấy."
"Nhưng đời người rất dài, lúc nào quay về cũng được." Giọng nói nàng chậm rãi, trân trọng. "Chỉ là... đi cùng ai trở về, đó mới là câu hỏi mà Hồ Điều Ước để lại cho chị."
Yến Hà nhìn chị, trong lòng lại nghĩ—cả đời dài đến bao nhiêu cũng được, nhưng nếu vận may không tốt, có lẽ cũng chẳng dài đến thế.
Chỉ cần là với chị, chỉ cần được ở bên chị, vậy là đủ.
Cô nghe thấy trái tim mình đập loạn, nghe thấy một giọng nói từ sâu thẳm trong nội tâm đang điên cuồng gào thét.
Người đó có thể là em không? Em có thể ở bên chị không? Em có thể luôn luôn ở bên chị không?
Nhưng khi nhìn Thẩm Cẩm Dung cười, cô lại chẳng nói gì cả, chỉ dùng một nụ cười bình tĩnh để đè nén tiếng lòng hỗn loạn của mình.
Cô nghĩ, rốt cuộc là bạn bè sẽ ở bên nhau lâu hơn, hay người yêu sẽ bên nhau lâu hơn đây?
"Nhưng em không có sách truyện cổ tích về Rome." Cô cố ý ra vẻ rầu rĩ nói.
Thẩm Cẩm Dung không đáp, chỉ nắm lấy tay trái của em, ngón tay cái nhẹ nhàng ấn lên vết kim tiêm, dịu dàng nói: "Đừng bỏ tay ra quá sớm, kẻo chảy máu đấy."
Ngay khoảnh khắc ấy, trong một giây ngắn ngủi, dường như thời gian dừng lại.
Cô biết, mình sẽ mãi mãi nhớ về Thẩm Cẩm Dung, mãi mãi nhớ đôi mắt ấy, nụ cười ấy.
"...Chị, thật ra em không sợ đau." Yến Hà nhìn chị, khẽ nói.
Thẩm Cẩm Dung khẽ trách em bằng ánh mắt, giọng nói lại dịu dàng đến lạ: "Nhưng chị sợ em đau."
Chị ơi, nếu em có một bờ biển nhỏ, khi em ngồi đó để gió biển lùa qua, những cơn gió ấy có thể nào mang chị đến bên em không?
_______________________
Tác giả có lời muốn nói:
Hết đoạn lãng mạn rồi nhé! Giờ bắt đầu vào nội dung chính đây!
Hà Vỉ là bác sĩ điều trị chính của Thẩm Cẩm Dung hồi trước.
Yến Hà: ...Không ngờ lại gặp phụ huynh sớm thế này...
Thẩm Cẩm Dung: ...Đúng là quá sớm... Sớm đến mức lúc ấy chị còn chưa quen biết em nữa.
Yến Hà: (Chú cún tủi thân.jpg)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com