Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Lại gặp nhau

Chương 61: Lại gặp nhau

Tháng Mười Hai, phương Bắc vẫn thổi những cơn gió nam lạnh buốt thấu xương. Gió rít gào giận dữ, từ lúc cô bước ra khỏi nhà chưa một giây nào ngừng lại. Thực ra, hôm nay trời lạnh đến mức phải mặc áo lông vũ, nhưng khi rời đi, cô chỉ nghĩ làm sao thoát khỏi ngôi nhà ấy, nên cũng chẳng buồn bận tâm.

Vừa rồi, cô gọi cho Lý Tu Khê, không nhắc đến chuyện mình vừa biết cha mẹ ly hôn và ra ngoài để giải khuây, mà chỉ tùy tiện tìm một cái cớ, dặn nếu mẹ có gọi hỏi thì đừng để lộ. Lý Tu Khê không hỏi gì thêm và lúc này, Yến Hà thực sự cảm kích vì điều đó.

Giờ đây, cô chỉ muốn đi lang thang một mình.

Chiếc áo khoác nhung đen trông có vẻ dày dặn, nhưng mặc trên người lại chẳng thể ngăn nổi những cơn gió lạnh thổi tới từ bốn phương tám hướng. Cô kéo chặt vạt áo, cẩn thận cài nút lại rồi cúi đầu đi về phía trước.

Cô không có mục tiêu cụ thể, chỉ muốn tìm một nơi vắng vẻ, không có ai, để yên tĩnh một chút. Nhà cô ở nội thành, mà hôm nay lại là cuối tuần, khắp nơi đều đông đúc, tìm không ra một góc nào có thể tránh gió. Thế là cô đơn giản men theo đường lớn, hướng về phía công viên mà đi.

Yến Hà sờ vào túi áo, cô chỉ mang theo điện thoại và chìa khóa. Chiếc điện thoại nằm trong túi phải, còn chùm chìa khóa ở bên trái, cấn vào tay khi chạm đến. Cô mân mê những góc cạnh của chìa khóa qua lớp vải túi, đến khi chạm vào đầu nhọn mới thấy an tâm.

Gió lạnh gào thét bên tai, gần như tạo thành một bức tường vô hình, tàn nhẫn ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Trong tiếng gió ù ù, mọi âm thanh truyền đến tai cô đều như bị ngăn cách bởi một bức tường, nặng nề mà sắc bén một cách kỳ lạ. Đến khi tín hiệu ấy truyền đến đại não, cảm giác lại càng trở nên mơ hồ.

Cô ngẩng đầu nhìn quanh. Có lẽ vì mùa đông đã đến, nên người trên phố cũng không đông đúc như trước. Có người lẻ loi một mình, co ro trong chiếc áo khoác dày, vội vã bước đi. Có người đi cùng gia đình, cùng người yêu hoặc con cái, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Ngoài hai loại người đó, chẳng còn ai khác. Chỉ đến lúc này, Yến Hà mới nhận ra, cô đứng ở đây, cũng chỉ là một kẻ cô đơn.

Cô nhớ về mười năm trước, khi con phố này chưa phồn hoa như bây giờ. Khi ấy, thành phố chưa được chỉnh trang lại, đôi khi hai bên đường vẫn còn những gánh hàng rong đẩy xe ra bán. Tầm mắt cô dừng lại ở góc rẽ gần ngân hàng — nơi chị thường xuyên dừng xe. Mười năm trước, ở đó có một hàng bán mực nướng mà cô rất thích.

Trường học nằm gần nhà, đôi khi bà Hà hoặc ông Yến sẽ đi đón cô tan học. Những lúc được ba mẹ đón, cô luôn tìm cơ hội vòi vĩnh, níu lấy họ đòi ăn mực nướng. Ba thường thoải mái mua cho cô, còn mẹ cô thì vừa chê không sạch sẽ vừa móc tiền ra trả.

Nhưng giờ đây, góc phố ấy không còn quầy mực nướng, cũng chẳng có chiếc xe của chị. Chỉ có một khoảng trống, cùng những hàng cây bên lối đi bộ đang dựa vào nhau mà sống.

Không hiểu vì sao, cô lại bắt đầu nhớ về quá khứ. Cô luôn nghĩ mình là người chỉ nhìn về phía trước, rất nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cô đã sớm chẳng còn nhớ rõ. Đôi khi ký ức xưa cũ lướt qua, cũng giống như một bộ phim đen trắng chạy qua đầu, không có màu sắc.

Thế nhưng, đứng ở ngã tư quen thuộc này, cô bỗng nhận ra, có rất nhiều chuyện, cô chưa bao giờ thực sự quên. Những ký ức mà cô tưởng chừng đã lãng quên, thực ra vẫn luôn nằm yên trong góc sâu trong tâm trí, phủ đầy bụi như những chiếc rương cũ kỹ đặt lặng lẽ nơi đó. Và đến một khoảnh khắc nào đó — hoặc có lẽ là một cơ hội thích hợp — những chiếc rương ấy sẽ từ từ hé mở, để những hồi ức xưa cũ ồ ạt ùa về.

Yến Hà nhắm mắt lại. Cô đứng gần trạm xe buýt, mất đi thị giác trong giây lát, cảm giác còn lại dường như càng rõ ràng hơn, tiếng động bên tai trở nên sắc nét, mùi khói xe quen thuộc cũng xộc thẳng vào mũi.

Bỗng nhiên, cô có chút loạng choạng. Cô mở bừng mắt, theo bản năng vịn vào tấm biển cạnh trạm xe buýt. Cô cảm thấy mình lúc này có chút chật vật. Tóc rũ xuống, vài lọn lòa xòa trước mắt. Sau khi đứng dậy, cô lại khẽ cúi đầu, để mặc những lọn tóc che đi một bên vai. Cô đưa mắt nhìn quanh. Một số người đã chú ý đến cô, ánh mắt mang theo chút quan tâm. Cô thẳng lưng đứng dậy, khẽ gật đầu với người vừa nhìn mình.

Khắp nơi đều là hồi ức, cô không muốn lại chìm sâu vào đó nữa. Cô muốn chạy trốn khỏi nơi này. Yến Hà vô thức nhìn về phía trước, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô lại không biết mình nên rời đi bằng cách nào. Cô nên chạy sao? Hay là...

Cảm giác lạnh buốt nơi mu bàn tay khiến cô hoàn hồn. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy ánh sáng đỏ nhạt hắt ra từ đèn LED trên bảng hiệu trạm xe buýt. Không hiểu vì sao, lòng cô bỗng thấy an tâm hơn. Cô nghĩ, bất kể chiếc xe tiếp theo là tuyến nào, cô cũng sẽ lên.

Ở lại đây, cô chỉ thấy áp lực.

Cô nheo mắt nhìn về phía đèn tín hiệu cách đó không xa, thấy một chiếc xe buýt đang chầm chậm tiến về hướng này, rồi dừng lại trước đèn đỏ. Yến Hà khẽ thở phào, đến khi xe dừng ngay trước mặt và cửa mở ra, cô không do dự mà bước lên.

Bên trong xe có lẽ đã bật hệ thống sưởi, không khí hơi ngột ngạt, nhưng ít nhất cũng đủ ấm. Cô quét mã thanh toán rồi vịn vào tay vịn, tùy tiện tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Kéo lại áo khoác cho ngay ngắn, cô tựa vào ghế, cảm giác như cả người đều mất hết sức lực.

Bên ngoài cửa sổ, phố phường xe cộ tấp nập, ánh đèn rực rỡ muôn màu, nhưng cô chẳng còn tâm trí để nhìn ngắm. Nhắm mắt lại, cô chỉ còn nghe thấy tiếng trò chuyện rì rầm xung quanh và những âm thanh thông báo trên xe buýt. Cô cảm thấy dường như mình chẳng còn mấy liên hệ với thế giới này nữa.

Trong chiếc xe ấm áp, cô ngồi đó, mơ màng sắp thiếp đi. Không biết đã bao lâu trôi qua, tiếng người dần thưa thớt, chỉ còn lại tiếng động cơ xe cùng những lời thông báo máy móc thỉnh thoảng vang lên.

Xe buýt dừng lại. Tài xế nhìn thấy trên xe vẫn còn một hành khách, bèn bước tới gọi cô: "Cô gái? Cô gái? Tỉnh dậy nào, đến trạm rồi!"

Yến Hà ngơ ngác mở mắt, chớp vài cái mới dần nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Sau đó, cô chạm phải ánh mắt tài xế đang nhìn mình đầy lo lắng.

"Cô không sao chứ? Có phải thấy không khỏe không?"

Cô lắc đầu, vịn vào ghế trước rồi đứng dậy: "Tôi không sao, cảm ơn anh."

Xuống xe, cô mới nhận ra mình đã đến công viên ven hồ—chính là nơi Tết năm nay cô từng đến để giải khuây. Nhìn thấy tảng đá lớn với dòng chữ khắc trên đó, cô bỗng bật cười. Chẳng lẽ đây là số phận sao? Lần trước đến đây, cũng là vì chuyện của cha mẹ.

Bến cuối của tuyến xe buýt nằm ngay đối diện công viên. Nơi đây thuộc vùng ngoại ô, xe cộ không quá đông đúc. Yến Hà men theo vạch sang đường, đi về phía cổng công viên. So với lần trước cô đến, hôm nay công viên có vẻ náo nhiệt hơn. Cô không thường đến đây, nên cũng không biết nơi này vào ngày thường có đông người hay không.

Cô chợt nhớ lại lần trước khi đến đây, đã gặp một bà cụ. Nghĩ đến những lời bà ấy từng khuyên mình. Người lớn nào cũng có nỗi khổ riêng, nhưng những đứa trẻ đã trưởng thành cũng vậy.

Chậm rãi bước đến bên hồ, cô nhìn mặt nước chưa đóng băng, bất giác suy nghĩ: Tháng Mười Hai và tháng Một chênh lệch nhiệt độ bao nhiêu? Khi nào thì trời lạnh nhất? Và đến bao giờ mặt hồ này mới đóng băng?

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy ở bờ bên kia có một đôi tình nhân. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng rất nhớ Thẩm Cẩm Dung. Nhưng cô cũng không muốn đi tìm chị ngay lúc này.

Cảm xúc tiêu cực chỉ là thứ rác rưởi vô dụng. Yến Hà không muốn truyền những cảm xúc ấy cho chị. Cô thà tự mình chịu đựng, tự mình tiêu hóa, nhưng cô không muốn người mình thích cũng phải buồn bã giống như mình.

Cô cứ thế đi dọc theo bờ hồ, bất giác đã đi được nửa vòng. Mãi đến lúc này, cô mới nhận ra hồ nước trong công viên rộng hơn cô tưởng.

Liệu có phải công viên nào cũng sẽ có một cái hồ như thế này? Và hồ nước này, có lẽ cũng đã chứng kiến rất nhiều chuyện xảy ra ở nơi đây?

Bây giờ là 1 giờ 40 phút chiều, bầu trời dần trong trở lại, những đám mây đen tản đi, ánh mặt trời len qua tầng mây mỏng, rọi xuống mặt đất.

Yến Hà ngồi một mình bên hồ, lặng lẽ suy nghĩ. Trong lúc vô thức ngẩng đầu, cô nhìn thấy trên bầu trời cao có hai cánh diều đang chao lượn. Ở nơi này vẫn có người thả diều sao?

Yến Hà nhớ mang máng, trước đây cô cũng từng thả diều. Nhưng thời gian trôi qua lâu quá rồi, cô không nhớ rõ chi tiết nữa. Khi đó... là ba đã giúp cô thả. Cô còn nhớ không xa chỗ đó có một trạm điện cao thế, phía trên quấn mấy cánh diều xấu số mắc lại.

Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy thật nguy hiểm. Nhưng tại sao lúc ấy cô lại chẳng nhận ra chút nguy hiểm nào? Có lẽ vì khi đó cha mẹ vẫn ở bên cạnh.

Cô không muốn tiếp tục hồi tưởng nữa, cúi đầu, không nhìn về phía hai cánh diều kia nữa. Cô chỉ muốn đi loanh quanh một chút, nhìn gì cũng được, gặp ai cũng được—chỉ cần không phải một mình.

Cứ thế bước đi, cô lại vô tình đi đến chỗ vừa rồi mình đã thấy diều bay. Không biết từ lúc nào, hai cánh diều đó đã rơi xuống đất, mấy người đang tụ lại xem xét. Đứng từ xa nhìn thoáng qua, cô mới nhận ra là do dây diều vướng vào nhau nên cả hai cùng rơi xuống.

Cô không rõ vì sao, nhưng bỗng thấy không nỡ nhìn thêm nữa, chỉ xoay người rời đi.

Khung cảnh bên hồ công viên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Gần một năm sau quay lại nơi này, cô bỗng có một cảm giác như cảnh vẫn còn mà người đã mất. Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ không hẳn là "cảnh còn người mất"——bởi lẽ ngay từ khi cha mẹ ly hôn, kết cục này đã là điều không thể tránh khỏi.

Cô tùy tiện ngồi lên một chiếc xích đu, dùng sức đạp chân, đưa người đong đưa theo nhịp.

Lẽ nào trước đây cô thật sự không nhận ra cha mẹ mình có vấn đề sao? Tiếng gió rít bên tai đã thay cô trả lời. Cô chỉ là không muốn thừa nhận thôi.

Trước đó, mối quan hệ giữa cha mẹ đã có dấu hiệu rạn nứt, nhưng cô không nghĩ tới. Đến khi nhận ra, cô lại không dám đối diện nữa.

Cô dùng hết sức để chơi xích đu, bỗng nhiên cảm thấy rất ghen tị với hai cánh diều vừa rồi bay trên trời. Nếu như bên cạnh diều là chị thì tốt biết mấy... Như vậy, cho dù có vướng vào nhau mà rơi xuống đất. Ít nhất, vẫn là vĩnh viễn bên nhau.

Không biết đã bao lâu, cô mới thở hổn hển dừng lại. Một lớp mồ hôi mỏng đã rịn ra trên người. Cô đứng dậy, thở dài một hơi, đưa tay xoa xoa khuôn mặt đã tê cóng vì lạnh, muốn tìm một chỗ nào ấm áp để nghỉ một lát.

Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên cạnh. Giọng nói ấy có chút già nua, lại mang theo vẻ ngập ngừng...

"Nha đầu?"

_________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Yến Hà: Bà là khách VIP của công viên này sao?

Bà Thẩm: Không phải, chỉ là ta cảm thấy có thể nhặt được cháu dâu ở đây thôi.

Thẩm Cẩm Dung: OAO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com