Chương 65: Sân bay
Chương 65: Sân bay
"Em lát nữa phải về nhà lấy đồ đúng không?" Thẩm Cẩm Dung đi đến bên cạnh Yến Hà, vẻ mặt bình thản như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Một bàn tay nàng nhẹ nhàng đặt lên vai Yến Hà, động tác tự nhiên đến mức chẳng khác nào một thói quen.
Yến Hà cố gắng phớt lờ cảm giác nặng nề và hơi nóng trên vai, điều chỉnh nhịp thở rồi nhẹ giọng đáp: "Dạ, em phải về thu dọn đồ, mang theo vài bộ quần áo linh tinh."
Thẩm Cẩm Dung hơi nhướng mày: "Chị đưa em về."
"Không cần đâu, em dọn xong thì chiều gặp chị ở sân bay là được."
Thẩm Cẩm Dung nghiêng đầu, do dự trong chốc lát rồi khẽ cười gật đầu: "Vậy đi rửa mặt trước đi. Em đã nói với mẹ chưa?"
Như vừa mới nhớ ra, nàng thuận miệng hỏi thêm.
"Nói rồi." Yến Hà mím môi.
"Vậy em cũng nên đưa số chị cho mẹ đi? Nếu... ừm, chị chỉ nói là lỡ như mẹ em không liên lạc được với em, có thể gọi cho chị."
Yến Hà cúi đầu, không nhìn chị, nhưng trong lòng lại thoáng chần chừ. Có nên... cho mẹ số của chị ấy không?
Thật tâm mà nói, cô không muốn. Cô đã trưởng thành rồi, không cần thiết phải làm vậy. Cuối cùng, cô từ chối: "Không cần đâu ạ."
Thẩm Cẩm Dung không hỏi thêm, chỉ hơi gật đầu rồi ngồi xuống sofa, nhìn theo bóng lưng Yến Hà đi vào phòng tắm.
Nàng chợt nghĩ đến bàn chải đánh răng của Yến Hà vẫn còn đặt trên bồn rửa mặt từ lần trước, bản thân cũng chưa từng cất đi.
Tại sao lại không dọn dẹp chứ? Chính nàng cũng không rõ. Có lẽ là vì khi nhìn hai chiếc bàn chải đặt cạnh nhau, cảm giác cô đơn cũng vơi đi phần nào.
Giờ phút này, nàng ngồi trên sofa, hơi ấm vẫn còn vương lại. Thẩm Cẩm Dung đưa tay khẽ chạm vào chiếc chăn Yến Hà đắp tối qua.
Lẽ ra, nàng nên hỏi cô bé này một câu—hỏi xem đêm qua ngủ có ngon không, hỏi xem liệu có hối hận vì đã hấp tấp quyết định đi du lịch cùng mình hay không.
Nhưng nàng không hỏi. Bởi vì nàng biết, Yến Hà đã quyết định rồi.
"Em ăn sáng không?" Khi Yến Hà bước ra, liền thấy Thẩm Cẩm Dung đang ngồi bên bàn ăn, ra hiệu về phía đồ ăn trên bàn.
"Chị không giỏi nấu nướng, cũng chẳng biết bày biện đẹp mắt, chỉ tiện tay làm hai phần cháo yến mạch."
Thẩm Cẩm Dung chỉ vào hai chiếc bát nhỏ đặt trên bàn, giọng điệu thản nhiên: "Nếu em thích, có thể thêm nước hoặc sữa."
Yến Hà nhìn Thẩm Cẩm Dung tóc xõa tự nhiên, mềm mại rủ xuống vai. Hôm nay chị mặc đồ ở nhà màu nhạt, hai chân vắt chéo, ánh mắt hơi híp lại, trông có vẻ thảnh thơi và bình tĩnh.
Nhưng hai má chị lại hơi ửng hồng, như vệt mây chiều vương trên bầu trời, đôi mắt ánh lên tia sáng lấp lánh, nhìn qua rực rỡ mà dịu dàng.
"Dạ được."
Yến Hà ngồi xuống bên cạnh chị. Rõ ràng chỉ là một hành động bình thường, nhưng cô lại đột nhiên có cảm giác như đang đứng ở phía dưới, ngước nhìn lên cánh diều đang bay trên bầu trời rộng lớn.
Liệu chị có phải cũng là một cánh diều không?
Nghĩ vậy, Yến Hà vươn tay, nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Thẩm Cẩm Dung.
Cổ tay mảnh khảnh bị Yến Hà nắm lấy, Thẩm Cẩm Dung thoáng giật mình, nhưng nàng đã quen với những lần tấn công bất ngờ của em.
Nàng chỉ hơi run lên một chút, sau đó cầm lấy ly cà phê trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi thản nhiên hỏi: "Làm gì thế?"
Cổ tay chị lộ ra ngoài, lành lạnh. Yến Hà chỉ cần hơi siết tay là có thể dễ dàng nắm lấy. Nhịp mạch dưới đầu ngón tay khẽ rung động, truyền lại trọn vẹn mà không hề gián đoạn.
Thẩm Cẩm Dung nhướng mày nhìn em: "Muốn bắt mạch à?"
Chị nhướng mày trông thật xinh đẹp, vẻ rạng rỡ ấy lại mang theo nét quyến rũ khó tả.
Yến Hà lấy lại bình tĩnh: "Không phải."
Dừng một chút, cô nói tiếp: "Chỉ là muốn giữ chặt chị thôi."
Thẩm Cẩm Dung bật cười, nàng khẽ nhấp môi, nụ cười nhẹ nhàng mà thanh thản: "Giữ chặt được chưa?"
"Hẳn là... được rồi."
Yến Hà cũng mỉm cười nhìn chị.
Yến Hà tự lái xe về nhà. Cô biết hôm nay là cuối tuần, khả năng cao sẽ gặp mẹ, nhưng không ngờ vừa mở cửa đã thấy bà đang ngồi trên sofa, ánh mắt thẳng tắp nhìn mình.
Thấy cô trở về, bà dường như có chút bối rối, vội vàng đứng lên, hai tay nắm vào nhau có phần không tự nhiên: "Con về rồi à..."
Yến Hà gật đầu, nhìn dáng vẻ của mẹ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, có chút đau lòng.
"Con về thu dọn đồ đạc."
"À... Ừm," bà nói, "Đồ của con vẫn ở chỗ cũ, mẹ không động vào."
Yến Hà lên tiếng, đi được hai bước mới nhận ra mẹ vẫn luôn đi theo phía sau mình. Cô bật cười bất đắc dĩ: "Mẹ, mẹ không cần như vậy đâu. Con chỉ đi chơi thôi, không phải giận dỗi gì cả. Con đâu còn là trẻ con nữa."
Bà mỉm cười gượng gạo, giọng nhẹ nhàng: "Mẹ chỉ cảm thấy... có chút có lỗi với con."
Cuối cùng bà cũng nói ra những lời này.
Từ khi quyết định ly hôn với Yến Quang Minh, bà chưa từng hối hận. Cầm tờ giấy chứng nhận ly hôn trong tay, bà cũng không hối hận.
Chỉ là hôm qua, giữa trưa, sau khi nói hết với Yến Hà và nhìn con rời đi, trong khoảnh khắc đó, Hà Dữu bỗng cảm thấy hối hận.
Bà tự hỏi, liệu mình có quá ích kỷ không? Có nên cố gắng thêm một chút vì con hay không?
Nhưng bà và Yến Quang Minh đã cố gắng suốt bao nhiêu năm, cuộc hôn nhân này sớm đã chạm đến bờ vực sụp đổ, không còn lý do để tiếp tục gắng gượng.
Dù vậy, bà vẫn rất đau lòng—nhất là khi nhìn thấy con gái cũng đau lòng.
"Mẹ không có lỗi với con."
Yến Hà chớp mắt, cười nhẹ: "Mẹ đã làm rất tốt. Con thật sự mừng cho mẹ, nhiều năm như vậy sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Đây là một chuyện đáng vui mà, mẹ đã làm rất tốt."
Lời nói của cô chân thành đến mức khiến Hà Dữu thoáng sững lại. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của con gái, bà dần dần bình tĩnh, cũng mỉm cười theo: "Ừ."
Bà nghĩ, mình đã làm rất tốt. Và quan trọng hơn, con gái bà không trách bà.
Yến Hà thu dọn đồ đạc, Hà Dữu mang một ly nước trái cây đến: "Bạn con là con trai hay con gái vậy?"
Yến Hà nhướng mày: "Con gái."
"À..."
Bà hơi hé môi, không hỏi gì thêm, chỉ dặn dò: "Con mau dọn đồ đi, đừng để quên gì. Khi nào bay? Mẹ đưa con ra sân bay nhé?"
"Buổi tối ạ, con sẽ đến sân bay vào buổi chiều."
Yến Hà nói, "Lát nữa con gọi cho ba, báo cho ông ấy biết con đi du lịch hai tuần."
"Ừ, gọi cho ba con đi, ông ấy cũng lo cho con lắm."
Hà Dữu tựa lưng vào tường, nhìn con gái cười nhẹ, sau đó xoay người về phòng.
Đến bốn giờ chiều, Hà Dữu gọi Yến Hà ra ăn cơm, chuẩn bị lái xe đưa cô đến sân bay.
Hai người ra khỏi nhà, tùy tiện tìm một chỗ ăn bữa cơm, sau đó Hà Dữu lái xe đưa Yến Hà đến sân bay.
Dọc đường đi, Yến Hà ngồi ghế phụ, ánh mắt vẫn luôn dõi theo phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Tim cô đập mạnh, chẳng rõ vì ly cà phê vừa uống hay vì nguyên nhân nào khác. Dòng suy nghĩ không ngừng tuôn trào, ngay cả khi nhắm mắt lại, cô cũng không hề cảm thấy buồn ngủ.
Hà Dữu liếc nhìn cô, thuận miệng hỏi: "Bạn con thế nào?"
Yến Hà mở mắt, hồi tưởng lại những ngày ở bên Thẩm Cẩm Dung, rồi đáp: "Cũng ổn ạ."
"Là nữ sinh à..."
Bà ngừng một chút, giọng điệu mang theo hàm ý không rõ ràng: "Có phải cái người trong danh bạ điện thoại của con, ghi chú là 'chị' không?"
Yến Hà đột nhiên giật mình, cả người cứng đờ.
Khoảnh khắc nghe thấy mẹ hỏi câu này, cô cảm giác như bị gió lạnh thổi qua, máu trong người dường như ngừng chảy.
Cô chậm rãi quay đầu, cố gắng để mẹ không nhận ra sự bất ổn của mình.
"Chị nào ạ?"
Yến Hà ra vẻ bình tĩnh.
"A! Là lần trước con bị sốt, buổi tối hôm đó có một 'chị' gọi điện cho con, hỏi con đã về nhà chưa. Mẹ thấy ghi chú, liền nói với cô ấy là con bị sốt, rồi tắt máy."
Yến Hà khẽ mở miệng, nhưng trong đầu trống rỗng, nhất thời không biết nên giải thích thế nào.
Nhìn dáng vẻ của cô, Hà Dữu kỳ thực đã đoán được vài phần. Bà cố ý hỏi tiếp: "Vậy là con đi cùng 'chị' đó thật sao?"
Yến Hà gật đầu, giọng điệu nhạt nhẽo giải thích: "Chỉ là một chị khóa trên ở trường, người rất tốt."
Hà Dữu hơi nhướng mày, "Ồ" một tiếng, không nói thêm gì.
Yến Hà lại có cảm giác như mình vừa trải qua một trận chiến. Cô vẫn chưa nghĩ ra cách để nói với mẹ về mối quan hệ giữa mình và Thẩm Cẩm Dung. Câu hỏi bất ngờ của bà khiến cô có chút luống cuống.
Nếu tương lai thật sự có thể ở bên chị, nhất định phải nói. Nhưng không phải là bây giờ.
Yến Hà nghĩ vậy.
Đến sân bay đã là sáu giờ chiều. Trời mùa đông vào giờ này gần như đã tối hẳn, ngoài cửa sổ, ánh đèn đường dần sáng lên.
Yến Hà tựa lưng vào ghế, yên lặng quay đầu nhìn ra bên ngoài.
"Hai tuần này các con chỉ ở Ý chơi thôi sao?"
"Hẳn là vậy." Cô nghĩ ngợi rồi đáp, "Có lẽ cũng không đi nơi khác, hai tuần chắc cũng đủ để dạo một vòng."
Hà Dữu "ừ" một tiếng, dừng xe trước cổng sân bay, mở cốp giúp cô lấy hành lý.
"Có cần mẹ đẩy giúp không?"
Yến Hà cúi đầu nhìn thời gian, tin nhắn của tỷ tỷ vừa nãy nói còn nửa tiếng nữa sẽ đến, cô liền đáp: "Con tự vào được rồi."
"Được, vậy con tự lo đi."
Chỉ có một vali nhỏ, Yến Hà cũng không lấy xe đẩy, tự mình kéo hành lý đi vào bên trong.
Hà Dữu đứng trước cửa nhìn theo cô một lúc, sau đó mới lên xe rời đi.
Yến Hà mua một ly cà phê ở quán sân bay, dứt khoát ngồi chờ Thẩm Cẩm Dung đến. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, pin còn 89%, liền nhét sạc dự phòng vào túi xách.
Cô đợi một lát, chưa thấy Thẩm Cẩm Dung, nhưng lại nhận được cuộc gọi từ Hà Vỉ.
Nhìn tên hiển thị trên màn hình, cô nhướng mày ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý—có lẽ mẹ đã kể chuyện ly hôn với dì, nên dì gọi đến để khuyên nhủ cô?
Yến Hà thở dài, vẫn bấm nhận máy.
Sau vài câu trò chuyện, Hà Vỉ cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính: "Mẹ con nói con sắp đi du lịch với bạn?"
Yến Hà nhấp một ngụm cà phê đá, bị lạnh đến mức rùng mình: "Dạ đúng vậy."
Bên kia điện thoại trầm mặc giây lát, sau đó Hà Vỉ chậm rãi hỏi: "Bạn con... là Thẩm Cẩm Dung sao?"
"Đúng vậy." Yến Hà cau mày. Nghĩ đến nghề nghiệp của dì, cô dường như đã đoán được dì muốn nói gì.
Cô đang định chặn lời, nhưng Hà Vỉ đã thở dài, chậm rãi hỏi: "Con biết chuyện trước đây của Thẩm Cẩm Dung không?"
"Con... có biết chuyện của cô ấy với Đàm Ninh không?"
Một giây yên lặng. Sau đó, Hà Vỉ nhẹ nhàng hỏi: "Con thích cô ấy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com