Chương 70: Bạn gái
Chương 70: Bạn gái
3 giờ chiều theo giờ Rome, máy bay bắt đầu hạ cánh.
Yến Hà và Thẩm Cẩm Dung một lần nữa thắt dây an toàn. Nàng lại nắm lấy tay em, hỏi: "Có căng thẳng không?"
Căng thẳng? Căng thẳng cái gì? Có gì mà căng thẳng? Sao chị cứ động một chút là nắm tay vậy chứ!
Đầu óc Yến Hà trống rỗng. Khi máy bay hạ độ cao, cảm giác mất trọng lực khiến cô hơi khó chịu. Trong đầu cô vô thức lướt qua những lời này, như thể đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt chị. Nhưng cô không muốn gồng mình, chỉ lặng lẽ siết chặt tay Thẩm Cẩm Dung, ghé lại gần, nhỏ giọng nói: "Căng thẳng."
"Rất sợ."
Lòng bàn tay em rịn mồ hôi. Thẩm Cẩm Dung nhận ra em đang lo lắng, bèn nhẹ giọng trấn an: "Có chị ở đây, đừng sợ."
Yến Hà lại "hừ" một tiếng, giọng nói khẽ run: "Vậy... chị phải bảo vệ em à?"
Hai người lập tức nhớ lại cuộc trò chuyện về Sicily [1] ban nãy. Thẩm Cẩm Dung bật cười. Dù trong khoang máy bay ồn ào và chao đảo, tiếng cười ấy vẫn truyền đến tai Yến Hà.
[1] Sicily (tiếng Ý: Sicilia) là hòn đảo lớn nhất Địa Trung Hải và là một khu tự trị của Ý. Nằm ở vị trí chiến lược giữa châu Âu và Bắc Phi, Sicily có một nền văn hóa đa dạng, chịu ảnh hưởng từ người Hy Lạp, La Mã, Ả Rập, Norman và Tây Ban Nha.
Không hiểu sao, thân thể cô bỗng trở nên mềm nhũn. Đang định nói gì đó, cô lại cảm nhận được chị khẽ gãi lòng bàn tay mình.
Cảm giác tê tê, ngưa ngứa, không chỉ ở lòng bàn tay, mà như thể len lỏi vào tận đáy lòng.
"Được rồi." Thẩm Cẩm Dung muốn dùng hành động để làm em an tâm hơn. Trước mặt nàng, Yến Hà lúc nào cũng quật cường, kiên định, hiếm khi có những khoảnh khắc mềm yếu, buông lỏng như thế này.
Mềm mại —— đương nhiên là có, chỉ là luôn bị che giấu dưới lớp vỏ bướng bỉnh.
Thẩm Cẩm Dung biết Yến Hà cũng muốn bảo vệ nàng. Nàng nghĩ, có lẽ về sau sẽ chẳng có ai nguyện lòng đối tốt với nàng đến mức này.
Yến Hà luôn nói gặp được nàng là may mắn. Nhưng Thẩm Cẩm Dung nghĩ, người nên cảm thấy may mắn phải là nàng mới đúng.
Trong tiếng ồn ầm ĩ, Yến Hà không muốn nói gì thêm, Thẩm Cẩm Dung cũng im lặng.
Cô nhắm mắt lại. Khi mất đi thị giác trong chốc lát, mọi thứ xung quanh dường như dần hiện rõ trong tâm trí. Âm thanh trở nên rõ ràng đến mức đáng sợ, như thể cô đang mắc kẹt giữa vòng xoáy động cơ máy bay.
Những lần trước, mỗi khi máy bay hạ cánh, cô luôn nghĩ —— nếu chiếc máy bay này đột ngột biến mất khỏi thế gian, liệu có ai còn nhớ đến mình không?
Trống rỗng —— mãi mãi là trống rỗng.
Mỗi chuyến đi, với cô, chẳng có gì khác biệt. Nhắm mắt lại, ở đâu cũng giống nhau.
Nhưng lúc này, khi có Thẩm Cẩm Dung bên cạnh, cô lại cảm thấy như thể có một thứ gì đó thật sự đã thay đổi.
Giống như cô và thế giới này đột nhiên có một sợi dây ràng buộc. Sợi dây đó kéo cô xuống, khiến cô rơi vào lòng đất.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay. Nhịp thở khe khẽ bên cạnh, dù không thể nghe rõ, nhưng vẫn tồn tại. Đây là thế giới của cô.
Không ai lên tiếng, như thể cả hai đều đang chờ máy bay hạ cánh, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là đang đợi một cơ hội để mở lời.
Tai hơi ù, Yến Hà nuốt nước bọt để điều chỉnh. Cô nhìn sang chị, thấy chị đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nếu gạt bỏ tất cả mọi thứ, thì cảnh tượng này thật giống...
Lần đầu tiên gặp chị, chị cũng ngồi bên cạnh cô như vậy.
Nếu có điều gì khác biệt, thì ngoài việc hai người đã đổi chỗ cho nhau, có lẽ chính là tâm trạng không còn như trước.
Lần đó, điều cô nghĩ đến chỉ là —— có nên lại gần không, có nên xin cách liên lạc không.
Còn hiện tại, cô chỉ nghĩ —— sau khi xuống máy bay, muốn cùng chị uống một ly cà phê.
Trong suốt chuyến bay, vì ánh mặt trời quá chói, Yến Hà đã kéo tấm che cửa sổ xuống.
Bây giờ, khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, cô lại mở ra. Cô ghé sát cửa sổ, nhìn thấy những tầng mây chồng lớp, nhìn thấy bóng máy bay in xuống mặt đất, nhìn thấy đường băng của sân bay La Mã.
Bàn tay bị chị nắm vô thức siết chặt.
Yến Hà hoàn hồn, quay sang, thấy Thẩm Cẩm Dung đã mở mắt.
Ngay lúc ấy, bánh máy bay chạm xuống đất, phát ra âm thanh va chạm mạnh mẽ.
Thẩm Cẩm Dung quay sang nhìn em: "Đến nơi rồi."
"Dạ." Yến Hà ra vẻ nghiêm túc gật đầu.
Thẩm Cẩm Dung chớp mắt, sửa lại mái tóc qua camera điện thoại: "Làm gì mà nghiêm túc thế."
Loa phát thanh vang lên giọng thông báo "Benvenuti a Roma."
Yến Hà như vừa nhớ ra điều gì, hỏi: "Chị biết nói tiếng Ý không?"
Nàng nghiêng đầu suy nghĩ, nở nụ cười tinh quái: "Không biết."
Không biết lúc nghe thấy câu đó, Yến Hà đã nghĩ gì. Chỉ biết khóe môi em bất giác cong lên, nụ cười không cách nào kiềm chế được. Nhìn thấy vậy, trong lòng Thẩm Cẩm Dung lại càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của em.
Bạn nhỏ nhất định đang muốn thể hiện trước mặt nàng đây mà?
Thẩm Cẩm Dung nảy ra ý xấu. Nếu bạn nhỏ phát hiện ra mình cũng biết nói tiếng Ý, chắc chắn sẽ xấu hổ lắm đúng không?
Nhưng cô nhóc ngây thơ kia hoàn toàn không để ý đến nụ cười tinh quái trên mặt nàng.
"Ở Rome thì còn đỡ, rất nhiều người biết tiếng Anh, nhưng nếu đi đến mấy vùng nhỏ hơn thì không dễ vậy đâu!" Bạn nhỏ bắt đầu khoa tay múa chân, hăng hái giải thích, như thể muốn khoe rằng mình rất giỏi trước mặt nàng, cái đuôi gần như vểnh cao: "Em có thể giúp chị giao tiếp!"
Thẩm Cẩm Dung ra vẻ nghiêm túc gật đầu: "Ừ, vậy làm phiền em nhé."
Cô lập tức ưỡn ngực, cảm thấy mình vừa được giao một trọng trách quan trọng.
"Đói không? Xuống máy bay rồi cùng đi ăn gì đó nhé?" Thẩm Cẩm Dung hỏi. Máy bay vẫn đang trượt trên đường băng, chắc sắp dừng lại. Những người xung quanh cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, tiếng nói chuyện xì xào vang lên bên tai hai người.
Có tiếng Trung, có tiếng Anh, cũng có cả tiếng Ý.
Ra khỏi khoang máy bay, là một thế giới hoàn toàn mới!
Một thế giới —— nơi không ai quen biết họ!
Yến Hà không kìm được mà phấn khích.
Có phải có thể muốn làm gì thì làm không?
Ánh mắt em rực sáng quá mức, Thẩm Cẩm Dung liếc nhìn em, như thể đã đoán được suy nghĩ trong đầu, bèn quay mặt đi, thản nhiên nói: "Đừng có nghĩ lung tung."
Yến Hà bĩu môi một cách lén lút.
Cuối cùng máy bay cũng dừng hẳn. Hai người lấy hành lý, chuẩn bị rời đi. Vừa đến cửa khoang, đột nhiên một tiếp viên hàng không lên tiếng: "Thẩm tiểu thư?"
Yến Hà lập tức quay đầu lại.
Thẩm tiểu thư? Quen nhau sao?
Sao chỗ nào cũng có người quen biết chị vậy?
Thẩm Cẩm Dung vẫn mỉm cười đáp lại: "Chào cô."
"Chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ!" Tiếp viên hàng không cũng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười và làm động tác chào tiễn khách.
Ra khỏi khoang máy bay, Thẩm Cẩm Dung lập tức cảm nhận được cảm xúc của bạn nhỏ bên cạnh có gì đó không ổn.
Cụ thể là khóe miệng căng chặt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng.
Thẩm Cẩm Dung đi nhanh mấy bước, chủ động nắm lấy tay em, cười tủm tỉm: "Ghen à?"
Yến Hà lập tức tránh ánh mắt, theo bản năng phản bác: "Chị nói linh tinh gì vậy?"
Cô ngừng một lát, rồi bổ sung: "Em là kiểu người hay ghen sao?"
Thẩm Cẩm Dung: Ừm, là, rất giống.
"Trước đây chị hay đi máy bay của hãng này, bay nhiều nên quen mặt thôi." Hai người bước vào thang máy, Thẩm Cẩm Dung khẽ nhấc đuôi chỉ một chút, cười khanh khách nhưng vẫn giải thích: "Chỉ là thấy quen mắt, chị còn không biết cô ấy tên gì."
Yến Hà chớp mắt nhìn chị: "Thật không?"
Thẩm Cẩm Dung gật đầu thật mạnh, như muốn dùng hành động để tăng độ tin cậy cho lời nói của mình: "Thật mà."
Bạn nhỏ lập tức vui vẻ. Nhưng rồi lại nghĩ —— có phải mình dễ dỗ quá không?
Nhưng mà —— nhưng mà chị đang nắm tay mình, chắc chắn sẽ không lừa mình đâu!
Bên trong máy bay đông người, chỉ khi đến khu vực chờ lấy hành lý, xung quanh mới thoáng đãng hơn.
Hai người đứng cạnh băng chuyền, chờ hành lý của mình. Lấy xong, mỗi người kéo một chiếc, rời khỏi khu vực sân bay.
Hành lý của họ đều không quá lớn.
Yến Hà quay đầu nhìn chị: "Để em kéo giúp."
Hành lý của cô nhỏ nhất trong ba chiếc.
"Không cần đâu."
Nhưng Yến Hà vẫn chủ động nhận lấy, mỗi tay cầm một vali, rồi quay lại nhìn chị: "Không đi sao?"
Thẩm Cẩm Dung bất đắc dĩ cười, nhanh chóng bước theo: "Đi, đi thôi."
Người trẻ tuổi, thật tốt.
Giáo sư Thẩm theo sau, cảm khái nghĩ thầm. Thể lực thật sự rất tốt.
Sau khi ngồi vào chiếc xe đã đặt trước, hai người đều thở phào nhẹ nhõm.
Tài xế là một ông chú người Ý, suốt dọc đường hăng hái trò chuyện với Yến Hà. Hai người hào hứng bàn luận về những địa điểm thú vị ở Rome trong mấy năm gần đây.
Thừa lúc cuộc trò chuyện gián đoạn, Thẩm Cẩm Dung nhẹ nhàng xoa cánh tay Yến Hà, lặng lẽ hỏi: "Có mỏi tay không?"
Mặt Yến Hà đột nhiên đỏ lên. Khi trả lời, giọng nói cũng không còn khí thế như lúc nãy: "Không, không mỏi..."
Ngón tay nàng vẫn nhẹ nhàng xoa lên cánh tay em, giọng điệu có chút trách móc: "Va-li nặng như vậy, còn cố sức xách hai cái cùng lúc, khoe khoang sức mạnh à?"
Nói rồi, nàng hơi dùng lực, véo nhẹ một cái như trừng phạt.
Yến Hà lập tức làm nũng: "Sai rồi, sai rồi!" Sau đó lại chu môi, nhìn chị bằng ánh mắt đầy đáng thương: "Nhưng mà thể lực em thật sự rất tốt mà!"
Không biết Thẩm Cẩm Dung nghĩ tới điều gì, vành tai thoáng ửng đỏ. Ngay sau đó, nàng cũng buông tay, mím môi quay mặt ra ngoài cửa sổ, im lặng không nói gì.
Người tài xế phía trước để ý thấy hai người tương tác, liền cười hỏi Yến Hà một câu gì đó. Thẩm Cẩm Dung không nghe rõ. Nhưng nàng lại nghe rất rõ câu trả lời của Yến Hà: "No, è la mia ragazza." (Không, nàng là bạn gái tôi.)
Ông chú tài xế trừng lớn mắt vì ngạc nhiên, buột miệng thốt lên một tiếng "Oh!", sau đó liên tục chúc phúc, còn bày tỏ sự bất ngờ, rồi hỏi Yến Hà ở Trung Quốc có hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới không.
Bạn gái?
Lúc cô nói câu đó, dường như còn sợ chị nghe hiểu, lén lút liếc mắt quan sát chị, giống như một tên trộm đang thấp thỏm chờ xem phản ứng.
Thẩm Cẩm Dung làm bộ như không hiểu, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt thăm dò kia.
Nhưng ở góc độ Yến Hà không nhìn thấy, khóe môi nàng lại lặng lẽ nhếch lên.
Thấy chị không có phản ứng gì, Yến Hà nhẹ nhõm thở phào. Nhưng không biết là nên thấy may mắn, hay có chút mất mát.
Cô điều chỉnh lại cảm xúc, tiếp tục trò chuyện với ông chú tài xế.
Thẩm Cẩm Dung rũ mắt, nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, thầm nghĩ: Vậy là thổ lộ rồi nhỉ?
Chẳng lẽ lại muốn để nàng chủ động?
Nàng cứ thế lặng lẽ giận dỗi với chính mình, nhưng bạn nhỏ lại rất nhạy bén, nhanh chóng nhận ra cảm xúc nàng không đúng.
Yến Hà lặng lẽ cầm tay chị, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Chị."
Giọng điệu giống như vừa làm sai chuyện gì đó.
Ồ, gọi chị à? Vậy câu "Bạn gái" vừa rồi đâu rồi? Sao biến mất nhanh vậy?
Thẩm Cẩm Dung liếc em một cái, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Chúng ta thu dọn đồ đạc xong rồi đi ăn nhé, em đói quá."
Bạn nhỏ vừa nói, vừa đặt tay nàng lên bụng mình.
Chiếc áo hoodie hơi mỏng, lại không kéo khóa áo khoác ngoài, nên khi chạm vào có thể cảm nhận được...
Rất mềm mại.
Còn có chút...
Ơ?
Cơ bụng sao?
__________________
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Cẩm Dung: Chị là người có ý chí kiên định. Cho dù em có đáng thương kêu "Chị" cũng không thể khiến chị bỏ qua chuyện em không chịu thổ lộ.
Yến Hà: Chị, sờ bụng em đi!
Thẩm Cẩm Dung: Bụng... Cơ bụng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com