Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Cố ý

Chương 72: Cố ý

"... Cắn người?"

Nghe Yến Hà nói vậy, Thẩm Cẩm Dung vốn muốn bật cười. Nhưng cảm giác tê dại từ vành tai truyền đến khiến nàng gần như mất hết khả năng chống cự.

Trong đầu trống rỗng, trước mắt như có ánh sáng trắng lóe lên, nàng chỉ còn một ý niệm duy nhất.

Mình bị cắn rồi. Mình bị một con cún con chỉ biết dọa người ghé tai nói nhỏ.

... Đây là trả thù sao?

Thẩm Cẩm Dung mơ màng nhớ lại, lúc trên máy bay, nàng đã hỏi Yến Hà có bảo vệ mình không, rồi cắn nhẹ lên tai em một cái.

Nàng giận dỗi nghĩ thầm— Chẳng lẽ em lại nhỏ mọn đến mức không chịu nổi một cái cắn nhẹ sao?

Nhưng Yến Hà muốn đâu chỉ là cắn trả lại. Cô muốn nhiều hơn thế.

Nụ hôn này đến kỳ lạ, bắt đầu từ bên tai, cắn nhẹ một chút rồi lại cắn thêm lần nữa. Nhưng cuối cùng lại không nỡ dùng sức, chỉ khẽ khàng men theo đường nét khuôn mặt mà di chuyển đến bên môi.

Tại đó, cô do dự thật lâu. Tựa như đang đấu tranh xem có nên hôn luôn không, hay là... đổi sang chỗ khác?

Ánh mắt cô dừng lại trên cần cổ trắng nõn của chị, đáy mắt càng lúc càng sâu thẳm. Cô muốn để lại dấu vết của mình.

Yến Hà không biết mình lấy dũng khí từ đâu ra, nhưng lúc này, cô chỉ muốn đánh dấu lên chị từng ngóc ngách—

Như một cách để tuyên bố quyền sở hữu. Như một kẻ chiếm hữu tham lam, muốn nuốt trọn chị vào lòng.

"Muốn..."

Thẩm Cẩm Dung chỉ kịp thốt ra một chữ, câu nói tiếp theo liền bị Yến Hà hoàn toàn nuốt trọn.

Nàng trợn tròn mắt, nhìn thấy em nhắm chặt hai mắt, hàng lông mi khẽ run rẩy. Trong nụ hôn mãnh liệt mà ôn nhu ấy, người bị cuốn vào không chỉ có nàng.

Hóa ra khi hôn, em cũng sẽ căng thẳng sao? Thẩm Cẩm Dung mơ màng nghĩ ngợi.

Cánh môi bất ngờ bị cắn nhẹ một chút, như thể đang trừng phạt nàng vì không tập trung.

Thẩm Cẩm Dung không tìm được chỗ để đặt tay, cuối cùng theo bản năng ôm lấy cổ em.

Đầu ngón tay chạm vào làn da mỏng manh nơi gáy, hơi ấm của nàng hòa cùng thân nhiệt của cô, rồi hoàn toàn dung nhập vào nhau.

Yến Hà thở dốc, đuôi mắt phiếm hồng.

Đinh ——

Thang máy dừng lại.

Hai người vừa đến tầng của mình.

Thẩm Cẩm Dung bỗng hoàn hồn, đưa tay che miệng em, thấp giọng nhắc nhở: "Tới rồi."

"Không được hôn nữa."

Yến Hà chớp chớp mắt.

Cô không vội bước ra, không gian thang máy tràn ngập hương thơm của chị, khiến cô có chút luyến tiếc rời đi.

Chị từ trước đến nay luôn dịu dàng ấm áp, nhưng khi bị mình hôn, lại tỏa ra một sức hấp dẫn đầy xâm lược...

Tại sao vậy nhỉ?

Chị ấy cũng muốn có được mình sao? Chưa kịp suy nghĩ nhiều, cô cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay đang che miệng mình.

Thẩm Cẩm Dung lườm em một cái.

Bạn nhỏ này, tâm tư viết hết lên mặt, ánh mắt tràn ngập tình ý không hề che giấu, hoàn toàn không cách nào làm ngơ được.

Tình cảm dịu dàng và sâu sắc như vậy, sao có thể phớt lờ đây? Chỉ khi không yêu thì mới có thể thản nhiên bỏ qua thôi...

Xuyên qua hành lang trải thảm dài, hai người dừng lại trước cửa phòng.

Thẩm Cẩm Dung đặt thẻ phòng vào khe, cánh cửa "tích" một tiếng rồi mở ra. Nàng dùng chút sức đẩy cửa, thuận tay cắm thẻ vào khe điện. Đèn phòng lập tức sáng trưng.

Từ hành lang tối tăm bước vào một không gian ngập tràn ánh sáng, Thẩm Cẩm Dung hơi nheo mắt lại.

"Vào đi." Nàng quay đầu nói với Yến Hà.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên người nàng, khiến cả người như phủ một lớp ánh sáng dịu dàng.

Thẩm Cẩm Dung nhìn quanh một vòng, cuối cùng ngồi xuống ghế sofa nhỏ, thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng đến nơi."

Yến Hà đặt hành lý xuống, đóng cửa lại, còn cẩn thận cài cả chốt an toàn, rồi mới đi tới, ngồi xuống tay vịn của ghế sofa.

Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán chị.

"...Chị."

"Không được hôn." Thẩm Cẩm Dung kéo sợi dây trên chiếc hoodie của em, như trừng phạt mà đập nhẹ lên đùi em, rồi đứng dậy đi vào toilet.

Yến Hà ngồi xuống chỗ Thẩm Cẩm Dung vừa ngồi, bắt đầu đánh giá toàn bộ căn phòng.

Sàn trải thảm dày, trong phòng có hai chiếc giường không quá lớn được đặt giữa phòng ngủ, ngăn cách bởi một chiếc tủ đầu giường nhỏ.

Cô nheo mắt nhìn chằm chằm vào cái tủ kia, cảm thấy nó thực sự... rất chướng mắt. Chờ một lát nữa, phải tìm cách thay đổi bố cục này mới được.

Làm thế nào để sửa đây?

Kéo tủ đầu giường sang một bên, để hai chiếc giường kê sát vào nhau—hoàn mỹ! Như vậy, buổi tối cô có thể lăn vào lòng chị rồi!

Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, Yến Hà liền cảm thấy mỹ mãn.

Nhân lúc chị vào toilet, cô nhanh chóng chạy tới bên cạnh chiếc tủ, định đẩy nó sang một bên.

Nhưng vừa thử động tay, cô mới phát hiện chiếc tủ này đã bị cố định xuống sàn, thậm chí còn xuyên qua lớp thảm. Mộng đẹp vỡ tan.

Yến Hà: Huhuu!

Cô nhăn mũi, bất mãn nghĩ thầm: Sao lại có thể như vậy chứ!

Thất bại trong việc cải tạo giường ngủ, tiểu cẩu đành lục hành lý, bắt đầu tìm đồ cần dùng tối nay.

Cô lấy ra bộ đồ ngủ của mình—một bộ pajama lông xù hình khủng long, còn có cả cái đuôi nhỏ.

Thật ra, Yến Hà cũng muốn mang theo vài bộ đồ ngủ gợi cảm, nhưng cô không có cái nào cả, bây giờ đi mua cũng không kịp, đành phải mang theo bộ này.

Chị có thích đồ lông xù không nhỉ? Chắc là sẽ thích đi? Cô nhớ tới bộ đồ ngủ bò sữa của chị, cũng có một cái đuôi dài. Nghĩ vậy, cô liền sờ sờ cái đuôi nhỏ của bộ khủng long.

Sau khi rửa mặt xong, Yến Hà từ toilet bước ra, thấy Thẩm Cẩm Dung đang ngồi trên sofa, cúi đầu nghiên cứu tờ hướng dẫn du lịch mà khách sạn đưa.

Khách sạn này nằm ngay cạnh quảng trường, trên bản đồ rực rỡ màu sắc, có ghi chú rằng đi bộ khoảng mười phút là tới đài phun nước Trevi.

"Nơi này là biệt thự Medici."

Thẩm Cẩm Dung đặt tấm bản đồ lên bàn, chỉ vào dòng chữ "Medici", nói: "Gia tộc Medici. Lần trước chị đến Rome đã đi cùng đồng nghiệp đến đây."

"Có triển lãm nghệ thuật sao?"

Thẩm Cẩm Dung nghĩ ngợi rồi gật đầu: "Hình như có một triển lãm theo mùa."

"Em muốn đến chỗ này."

Yến Hà lướt ngón tay trên bản đồ, Thẩm Cẩm Dung rũ mắt nhìn theo: "Trevi."

Cô đọc tên địa danh bằng tiếng Ý, âm cuối cùng nhẹ như một hơi thở: "Buổi sáng đi chỗ này đi, nếu không thì sẽ đông người lắm."

"Được."

Thẩm Cẩm Dung giơ tay xoa đầu em: "Chị nhớ là em từng nói, lần trước ở ngay gần đây phải không? Ở đâu nhỉ?"

Yến Hà tùy tiện đặt một ngón tay lên bản đồ, chỉ vào vị trí mình từng ở lần trước, rồi lại tiếp tục lên kế hoạch cho tối nay: "Chúng ta ra ngoài ăn tối không? Hay là ăn luôn ở khách sạn?"

Thẩm Cẩm Dung lười biếng dựa vào sofa, định đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, nhưng khi bắt chéo chân, đầu gối lại vô tình chạm vào Yến Hà đang ngồi trên tay vịn sofa, cúi đầu chăm chú nghiên cứu bản đồ.

"Xin lỗi." Nàng theo bản năng nói một câu.

Ngay sau đó, Yến Hà liền nắm lấy cổ chân nàng.

Thẩm Cẩm Dung tròn mắt nhìn em, cố gắng phớt lờ hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến.

"Em... làm gì vậy?!" Giọng nàng vì hoảng hốt mà có chút biến đổi. Này này này... chẳng lẽ có sở thích kỳ quái gì sao?!

Yến Hà nhanh chóng buông tay ra.

"... Xin lỗi."

Thẩm Cẩm Dung lườm em một cái. Tính khí nhỏ mọn, còn hay ghen.

Bạn nhỏ đáng ghét!

"Ra ngoài dạo một chút đi, ngắm cảnh đêm." Thẩm Cẩm Dung liếc nhìn đồng hồ, chưa đến bảy giờ, vẫn còn sớm.

"Đi dạo một lát, ăn gì đó rồi về, buổi tối không quá an toàn."

Hai người thay quần áo.

Lúc Thẩm Cẩm Dung lục đồ trong vali, Yến Hà lén liếc mắt một cái, vừa hay thấy một chiếc túi vải đen chứa thứ gì đó bằng chất liệu xuyên thấu.

Mặt cô lập tức đỏ bừng, vội vàng thu mắt lại.

Nhưng mà... Cô không nhịn được, lại lén liếc thêm một lần nữa.

Xác định chị không phát hiện hành động nhỏ của mình, cô mới vỗ ngực, thở phào một hơi.

Chị thật là!

Bạn nhỏ trong lòng đầy oán giận.

Sao có thể tùy tiện đặt loại quần áo này ở vị trí dễ thấy như vậy chứ! Nhỡ đâu mở vali ra mà bị người khác nhìn thấy thì biết giấu mặt vào đâu?!

Nhưng mà...

Ngoài mình ra, chắc cũng chẳng ai có cơ hội nhìn thấy đâu nhỉ? Nghĩ đến đây, cún con lại cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Hai người quay lưng về phía nhau thay quần áo.

Thẩm Cẩm Dung thay xong trước, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy phía sau chiếc hoodie của em...

Có cơ bắp này! Eo cũng nhỏ ghê.

Thẩm Cẩm Dung nhướng mày, sờ cằm, nghĩ thầm: Xem ra bạn nhỏ cũng chăm rèn luyện đấy.

Trước khi bị phát hiện, nàng vội vàng quay đầu lại, ánh mắt dừng trên chiếc vali của Yến Hà. Sau khi tìm quần áo, đồ đạc trong vali có vẻ hơi lộn xộn. Không đeo kính nên nàng nhìn không rõ lắm, chỉ thấy trên cùng có một bộ đồ ngủ màu xanh lục rất quen thuộc.

Nheo mắt lại nhìn kỹ, Thẩm Cẩm Dung thuận miệng hỏi: "Ơ? Em cũng có bộ đồ ngủ khủng long này à?"

"Cũng?"

Cô đã thay xong quần áo, đi đến, đặt cằm lên vai chị, cùng nàng nhìn bộ đồ ngủ của mình. Giọng cô mềm mại: "Còn ai cũng có bộ này nữa?"

Thẩm Cẩm Dung: ... Nói lỡ miệng rồi.

Nàng không thể nào nói với em rằng mình cũng có một bộ giống y hệt được.

Bình tĩnh lại, nàng giả vờ thản nhiên: "Không có ai cả, em nghe nhầm thôi."

Yến Hà hơi nhướn mày, có vẻ nghi ngờ: "Thật không?"

Cô bán tín bán nghi nhìn chị.

Người thích sưu tầm đồ ngủ lông xù nào đó bắt đầu sốt ruột: "Thật mà!"

Yến Hà chớp chớp mắt: "Vậy thì được."

Cô cọ cọ vào vai chị: "Chị ~"

"Sao lại giống cún con vậy."

Thẩm Cẩm Dung bật cười, đưa tay xoa đầu em: "Mang theo đồ, chúng ta chuẩn bị đi thôi."

"Đói quá..."

Yến Hà ấm ức đứng dậy, nắm tay chị đặt lên bụng mình: "Chị xem, đói lép rồi nè."

Đối với trò cũ chơi đi chơi lại này, Thẩm Cẩm Dung mặt không đổi sắc, rút tay về: "Vậy ăn cơm trước nhé?"

"Chị, sao lại không sờ bụng em?"

Yến Hà nhăn mày, vẻ mặt như thể đang hoang mang lắm: "Là bụng em không thích hợp để sờ sao?"

Thẩm Cẩm Dung: ...

Nhìn bộ dạng ấm ức của em, nàng cảm giác nếu mình nói "không thích hợp" thì người này sẽ khóc ngay tại chỗ mất.

Cuối cùng, Thẩm Cẩm Dung vỗ vỗ chiếc hoodie của em, từ kẽ răng rặn ra hai chữ: "... Thích hợp."

"Chị thích không?" Yến Hà đặt cằm lên vai chị, nghiêng đầu, ánh mắt chờ mong.

Thẩm Cẩm Dung tiếp tục rặn ra hai chữ: "... Thích."

"Vậy ... chị có muốn xem không?"

Yến Hà chớp mắt, giọng điệu vô cùng hồn nhiên: "Nhìn rất đẹp đó."

______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Cẩm Dung vỗ vỗ cơ bụng của Yến Hà: Sờ tốt.

Yến Hà vỗ vỗ tay Thẩm Cẩm Dung: Chị, hôn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com