Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Kiểm nghiệm

Chương 78: Kiểm nghiệm

Hai người ngồi đối diện nhau cùng ăn, rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ bình thường, nhưng nếu cả hai đều mang tâm tư với đối phương, thì sự bình thường ấy cũng sẽ trở nên đặc biệt.

Yến Hà không được tự nhiên mà vuốt nhẹ lên chiếc đĩa sứ có viền hoa trắng vừa được phục vụ mang ra. Trên đó là phần ăn sáng được bày biện tỉ mỉ, nhìn rất đẹp mắt. Lúc chạm vào, mặt đĩa vẫn còn chút lạnh, nhưng trong phòng lại ấm áp, chỉ chốc lát sau, cái lạnh ấy đã bị nhiệt độ đầu ngón tay cô làm tan biến.

Sao lại nóng thế này?

Yến Hà có chút hối hận, lúc nãy đáng lẽ nên nhờ anh phục vụ giảm nhiệt độ điều hòa một chút.

Cô ngước mắt nhìn Thẩm Cẩm Dung đối diện, thấy chị đang tao nhã nhấp một ngụm cappuccino mới mang lên. Lớp bọt sữa mịn màng phía trên còn có một hình trái tim nhỏ.

Nhìn đến đó, trong lòng Yến Hà bỗng dâng lên một cảm giác không cam tâm khó hiểu.

Cô gõ nhẹ ngón trỏ xuống bàn, hạ giọng nói với Thẩm Cẩm Dung: "Họ vẽ latte art không đẹp bằng em." Ngữ khí có chút ấm ức, như thể đang trách móc: Chị uống cà phê người khác làm, có phải không thích em không?

Dù đã quen với kiểu hay ghen vô cớ của Yến Hà, nhưng Thẩm Cẩm Dung vẫn không ngờ em lại nói vậy. Nàng cúi đầu nhìn ly cappuccino đã bị mình uống mất nửa, nghĩ thầm: Giờ em mới nói, chị cũng sắp uống xong rồi còn đâu.

Nàng ngẩng lên nhìn Yến Hà. Bạn nhỏ của nàng lúc nào cũng trông có vẻ lạnh lùng, nhưng trong mắt lại ẩn giấu sự cố chấp. Thế mà lúc này, vành tai em lại đỏ bừng, dáng vẻ luống cuống như đang giấu đầu lòi đuôi.

Thẩm Cẩm Dung suýt bật cười.

Sau khi cùng Yến Hà đi du lịch, nàng cảm thấy mỗi ngày đều đang khám phá thêm những điều mới về em.

Đi du lịch cùng nhau cũng giống như một phép thử. Nàng nhớ từng đọc một bài báo nói rằng, trước khi kết hôn, các cặp đôi nên đi du lịch riêng với nhau một lần, để làm quen với những khác biệt trong thói quen sống và giảm thiểu mâu thuẫn.

Trước đây nàng không có đối tượng nên chẳng mấy bận tâm, nhưng bây giờ lại cảm thấy cũng có lý.

Khoan đã— kết hôn?

Ý nghĩ này quá xa vời.

Thẩm Cẩm Dung hít sâu, cúi mắt xuống. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này, vậy mà hôm nay lại...

Tầm mắt của Yến Hà quá mức trực diện, thậm chí còn có chút nóng bỏng, khiến Thẩm Cẩm Dung không thể giả vờ không nhận ra. Nàng khẽ điều chỉnh tư thế, bắt chéo chân lại. Nhưng ngay lúc đó, mũi giày vô tình lướt nhẹ qua ống quần của Yến Hà.

Thẩm Cẩm Dung thề, đây chỉ là vô tình!

Thế nhưng, khi đã điều chỉnh xong dáng ngồi và ngẩng đầu lên, nàng lại phát hiện ánh mắt Yến Hà còn nóng rực hơn ban nãy, như hai ngọn lửa rực cháy, sợ nàng không nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô.

Rõ ràng chỉ là một lần tiếp xúc bình thường, thậm chí có thể xem như ngẫu nhiên— nhưng Yến Hà lại lập tức nghĩ đến chuyện tối qua khi cô nắm lấy mắt cá chân của chị.

Hơi ấm từ cơ thể nàng xuyên qua lớp da mỏng, rõ ràng mà chân thực trong lòng bàn tay cô.

Thẩm Cẩm Dung quá gầy.

Gầy đến mức cô có thể cảm nhận được từng đốt xương lộ ra, cộm vào lòng bàn tay có chút đau. Dưới lớp da thịt ấy, là người mà cô yêu sâu đậm, là một sinh mệnh chân thực đang sống.

Yến Hà rũ mắt, cầm ly nước chanh bên cạnh, uống một ngụm lớn như muốn hạ nhiệt. Làn nước lạnh buốt trượt qua khoang miệng, lan xuống thực quản, nhưng khi vào đến dạ dày lại trở về nhiệt độ bình thường.

Mãi đến lúc uống xong, cô mới cảm nhận được vị chua lan tràn trên đầu lưỡi, có chút gắt, có chút chua xót, nhưng vẫn sót lại một chút ngọt ngào không đáng kể.

Yến Hà đặt ly xuống, muốn bắt lấy ánh mắt của Thẩm Cẩm Dung. Nhưng ngay khi cô ngẩng đầu, Thẩm Cẩm Dung lại cúi xuống ăn sáng, hoàn toàn tránh đi ánh nhìn của cô.

Hai người bỏ lỡ khoảnh khắc đối diện nhau một cách hoàn hảo.

Yến Hà không biết đó là vô tình hay cố ý.

Cô mím môi, đưa tay sờ lên mặt mình.

Vừa mới cầm ly nước chanh còn lạnh buốt, tay cô chạm phải gương mặt nóng bừng của mình, khiến bản thân bất giác giật mình.

Thẩm Cẩm Dung thấy em run nhẹ một chút, lén mỉm cười.

Bắt gặp ý cười mờ mịt trong mắt chị, Yến Hà cắn răng gọi phục vụ, áy náy nhờ anh ta có thể giảm nhiệt độ điều hòa xuống một chút được không. Người phục vụ sững ra một lát, nhìn cô, rồi lại nhìn sang Thẩm Cẩm Dung đang nén cười, ánh mắt lóe lên một tia thấu hiểu. Không chỉ chỉnh điều hòa xuống, anh còn đi đến mở cửa.

Chuông gió trên cửa khẽ vang lên, âm thanh thanh thúy dễ nghe, như một làn gió nhẹ phất qua tai.

Cửa vừa mở, một luồng gió nhỏ lùa vào, len qua cổ áo phía sau, khiến Yến Hà rùng mình một cái.

Cô xoa mặt thật mạnh, muốn làm dịu đi lớp đỏ ửng trên da, nhưng chính bản thân cũng biết, chỉ cần Thẩm Cẩm Dung còn đang ngồi đối diện, cô không thể nào bình tĩnh được.

Thẩm Cẩm Dung nhìn thấy em luống cuống tay chân, trong lòng khẽ cười trộm. Nàng lại nghịch ngợm dùng mũi giày chạm nhẹ vào chân em, nhìn thấy gương mặt vừa mới hạ nhiệt của em lập tức đỏ bừng trở lại, thậm chí còn hơn cả lúc nãy, nàng cố nhịn cười, nhướng mày hỏi: "Không lẽ em đang thẹn thùng sao?"

Yến Hà chấn động.

Đương nhiên là thẹn thùng rồi, nhưng mấy lời này đâu thể nào thừa nhận được!

Cô sĩ diện chớp mắt mấy cái, lén rụt khuỷu tay xuống dưới bàn, lại vô tình chạm phải mép bàn pha lê mát lạnh, giúp cô bình tĩnh hơn một chút.

CÔ hắng giọng, cố gắng giả vờ trấn tĩnh, nhưng lại không biết rằng, khi một người đỏ mặt nói "không", thì câu trả lời đó mất đi bao nhiêu sức thuyết phục.

Mặt đỏ bừng, cô vẫn kiên quyết nói: "Không có."

Thẩm Cẩm Dung bật cười trong lòng.

Nàng biết rõ em thật sự đang thẹn, chỉ là người trong cuộc không chịu nhận, mà nàng cũng không muốn vạch trần. Nể mặt bạn nhỏ , nàng chỉ gật đầu làm bộ đồng tình, cười khẽ: "Ừ, đúng vậy, em không có thẹn thùng."

Sao nghe còn kỳ lạ hơn cả không thừa nhận vậy trời?!

Nói xong, nàng mỉm cười với em, vẫy phục vụ gọi thêm một ly espresso.

Cà phê rất nhanh được mang lên.

Cô cúi đầu xem bản đồ trên điện thoại, hỏi: "Lát nữa mình đi Miệng sự thật à?"

Thẩm Cẩm Dung cầm ly cà phê nhỏ nhấp một ngụm, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Nàng hơi nghiêng mặt, để lộ nốt ruồi lệ xinh đẹp ở đuôi mắt trái.

Nàng gật đầu: "Ừm." Rồi khẽ cười: "Hay là em muốn đi Quảng trường Tây Ban Nha [1] ăn kem?"

[1] Quảng trường Tây Ban Nha (Piazza di Spagna) là một quảng trường ở trung tâm Rome, thủ đô của Ý. Xuất phát từ Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Tòa Thánh Vatican, vốn đã được đặt ở gần đó từ thế kỷ 17.

"Coi như để dành đi." Yến Hà nhún vai. "Chắc giờ này mấy quán còn chưa mở cửa đâu."

Cô lại cúi đầu nhìn đồng hồ, bây giờ còn chưa đến 9 giờ sáng. Dựa vào hiểu biết của cô về người Ý, phần lớn cửa hàng đều mở cửa sau 10 giờ.

Bên ngoài đường vẫn còn vắng vẻ. Có người khoác ba lô lớn, trông như một vị khách du lịch vội vã, có người mặc vest chỉn chu, hẳn là đang trên đường đi làm.

Còn các cô, chỉ ngồi ở đây, cách một lớp kính trong suốt nhìn ra thế giới bên ngoài, như thể bản thân đang ở ngoài vòng quay của nhân gian.

Yến Hà không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào.

Cô tự nhận mình viết lách không tệ, nhưng lúc này lại không tìm được từ ngữ nào diễn tả chính xác cảm xúc hiện tại.

Chỉ cảm thấy rằng, sau khi cùng Thẩm Cẩm Dung rời khỏi thành phố quen thuộc, ngồi ở nơi xa lạ này, mọi thứ bỗng trở nên lạc lõng nhưng đồng thời lại mang đến một sự an yên khó tả.

Bỏ trốn.

Cô không nhớ đây là lần thứ mấy mình thầm đọc hai chữ ấy trong lòng.

Mỗi lần nghĩ đến, cô đều có một niềm vui nho nhỏ, một niềm hạnh phúc không cách nào nói ra, cũng không ai có thể thấu hiểu.

Nhưng cô cố chấp tin rằng, Thẩm Cẩm Dung hiểu.

Chỉ có chị và cô hiểu.

Từ Hồ Ước Nguyện đến Miệng Sự Thật chỉ mất khoảng hai mươi phút đi bộ. Cả hai đều không thích vội vã, nên không bắt xe buýt hay tàu điện ngầm, mà cứ thế tay trong tay, chậm rãi đi qua những con phố cổ kính.

Dù đã nắm tay nhau rất nhiều lần, nhưng mỗi lần chị dắt tay cô, tim cô vẫn đập loạn như sấm.

Có lẽ chính cô cũng không nhận ra, mỗi khi nhìn về phía Thẩm Cẩm Dung, đôi mắt cô đều lấp lánh ánh sáng, như đang ngắm nhìn bầu trời đầy sao của riêng mình.

Bước qua đại lộ Corseaux, cô trông thấy một cây thông Noel khổng lồ đứng sừng sững giữa Quảng trường Venice.

Ngay phía sau, Đài tưởng niệm Victor Emmanuel II, được xây hoàn toàn bằng đá cẩm thạch trắng, hiện lên đầy uy nghiêm.

Trên đỉnh có hai bức tượng đồng lớn, như những người lính hộ vệ vị vua cưỡi chiến mã đồng, vẫn sừng sững giữa lòng Rome suốt hàng thế kỷ.

"Hắn là vị quốc vương đầu tiên nhậm chức sau khi nước Ý thống nhất."

Tuy không phải giáo sư lịch sử, nhưng Thẩm Cẩm Dung vẫn có chút nghiên cứu về chủ đề này. Chị khẽ nói tiếp: "Ông ấy qua đời vào năm 1878."

Hai chữ cuối cùng được thốt ra nhẹ bẫng.

Yến Hà ngẩng đầu, cách một con phố, chăm chú quan sát bức tượng đồng khổng lồ.

Người đàn ông đội mũ giáp, khoác áo giáp sắt, ngồi trên lưng chiến mã, tay phải giơ cao thanh kiếm. Con ngựa cất vó, toàn thân toát ra khí thế kiêu hùng, đằng đằng sát khí.

Đi đến khu vực này, người bắt đầu đông hơn.

Các cô băng qua con đường cạnh Nhà hát Marcelo, bước đến hàng hiên của Nhà thờ Thánh mẫu Hy Lạp. Ở cuối hàng hiên, bên cạnh một cánh cửa nhỏ màu đen, có một chiếc đĩa đá cẩm thạch tròn lớn.

Trên đó là hình khuôn mặt người, đôi mắt trống rỗng gắt gao nhìn thẳng phía trước, miệng mở rộng, như đang chờ ai đó đến thử thách lòng chân thật của mình.

Phần miệng đã sậm màu vì quá nhiều người đặt tay vào thử nghiệm.

Yến Hà quay đầu nhìn Thẩm Cẩm Dung, cười hỏi: "Muốn thử xem có nói dối không?"

Thẩm Cẩm Dung chớp mắt: "Nói gì cơ?"

"Đặt tay vào miệng 'Miệng Sự Thật', trong lòng đọc thầm bảy lần tên người mình yêu. Nếu tay không bị cắn, điều đó có nghĩa tình yêu của người ấy là chân thành." ①

Lời đồn vang vọng trong tâm trí, Yến Hà lặng lẽ đọc lên.

Sau đó, cô ngẩng đầu, nhìn chị, rồi đặt tay vào miệng tượng đá, khẽ khép mắt.

Thẩm Cẩm Dung, Thẩm Cẩm Dung, Thẩm Cẩm Dung.

Đến lần thứ bảy, cô vẫn chưa rút tay ra, mà chỉ lặng lẽ ngước nhìn chị.

Năm mươi năm trước, vào năm 1953, phóng viên Mỹ Joy Bradley đã hướng dẫn Công chúa Anna đặt tay vào miệng tượng trong bộ phim Roman Holiday. ②

Giờ phút này, Yến Hà khẽ mở môi, chậm rãi nói: "Thẩm Cẩm Dung, gặp được chị, em thật sự rất may mắn."

Nàng im lặng nhìn em.

"Miệng Sự Thật nói, đây không phải lời nói dối."

Yến Hà rút tay ra khỏi tượng.

_________________

[Tác giả có lời muốn nói:]

① Trích từ Baidu Bách Khoa.

② Cảnh trong bộ phim Roman Holiday (1953).

Thẩm Cẩm Dung: May mắn thì may mắn, nhưng định cắn răng không tỏ tình luôn hay gì?

Yến Hà: ...Em chỉ là... muốn tìm một thời điểm đặc biệt, một địa điểm đặc biệt để tỏ tình thôi mà OVO.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com