Chương 9: Vồ mồi
Chương 9: Vồ mồi
Giáo sư Thẩm trông chỉ khoảng 24-25 tuổi, tay trái cầm một chiếc máy tính màu bạc, bước lên bục giảng. Nàng khoác một chiếc áo màu đen có lông ở cổ, hàng cúc áo không được cài lại, bốn chiếc cúc màu vàng theo từng bước chân của nàng mà đung đưa. Bên trong, nàng mặc một chiếc áo len cổ cao cùng tông màu, càng tôn lên nước da tái nhợt và thần sắc lạnh lùng.
Dù khuôn mặt giáo sư Thẩm tái nhợt, đôi môi nàng lại đỏ rực.
Yến Hà vô thức ngồi thẳng người, đột nhiên cảm thấy cằm của chị so với trước đây dường như càng thêm gầy gò, càng lộ vẻ sắc sảo. Dù khoảng cách từ đầu đến cuối giảng đường vẫn khá xa, nhưng Yến Hà vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt chị hơi nheo lại, ánh lên sự kiêu hãnh nhưng thâm trầm.
Cùng một ngày đó, hình ảnh ôn nhu của chị hoàn toàn khác biệt.
Khoảng cách từ cửa đến bục giảng chẳng đáng là bao, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Yến Hà đã nhìn thấy Thẩm Cẩm Dung mang đôi bốt Martin màu đen. Không hiểu sao, cô bỗng nhớ đến buổi sáng hôm ấy, nhớ đến đôi mắt đỏ hoe vì mỏi mệt, nhớ đến mắt cá chân mảnh khảnh tái nhợt của chị.
Hình ảnh người chị mềm mại ngày hôm đó, người từng dịu dàng xoa đầu cô, người đã dạy cô cách hôn, hoàn toàn khác với người đang đứng trước mặt lúc này.
Một cơn sóng dữ dội cuộn trào, như một cơn bão trời long đất lở cuốn phăng lấy cô. Yến Hà cảm thấy mình như đang bị nhấn chìm giữa những con sóng cao hàng chục mét, cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Không khí trong phổi như bị rút cạn, ngực cô co rút đau đớn vì nghẹt thở.
Cơn vui sướng quá mức khiến tim cô đập loạn nhịp, đến mức không thể chống đỡ nổi. Chỉ trong nháy mắt, kể từ khoảnh khắc ánh mắt cô chạm vào Thẩm Cẩm Dung, máu trong người như bị trái tim hút cạn, đại não trống rỗng, bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập:
"Phình...phịch...phình...phịch..."
Như đang chìm trong một giấc mơ, như lạc vào lớp sương mù mờ ảo, hoặc cũng có thể, giấc mơ đẹp đã trở thành hiện thực.
Bàn tay cô theo bản năng đặt lên trán, sự lạnh lẽo của chính mình khiến cô giật mình bừng tỉnh. Hành động này càng giống như đang cố tìm lại chút hơi ấm từ nơi từng được chị hôn lên.
Thẩm Cẩm Dung theo thói quen quét mắt một vòng khắp phòng học, định thu ánh mắt lại để bắt đầu điểm danh, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Yến Hà ngồi ở hàng ghế phía sau, nàng khẽ nhướn mày, rồi lập tức nhíu lại.
Như muốn xác định điều gì đó, Thẩm Cẩm Dung lấy kính từ trong túi ra, đeo lên, rồi chăm chú quan sát Yến Hà một lần nữa.
Ánh mắt Thẩm Cẩm Dung lúc này hoàn toàn khác với lúc Yến Hà nhìn thấy nàng ở Vienna. Nếu ngày đó, chị giống như một con mèo kiêu ngạo lười biếng, thì giờ phút này, chị lại mang khí thế của một con báo Mỹ đang chuẩn bị vồ mồi. Mọi đường cong nhỏ dài trên cơ thể đều toát lên sự dẻo dai và sức mạnh bùng nổ không gì sánh được.
Yến Hà: "......"
Bề ngoài nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lấy điện thoại từ trong túi ra, gửi tin nhắn cho Lý Tu Khê:
"Tớ thấy cậu xong rồi."
Lý Tu Khê: "Đậu xanh."
"Tớ cũng xong rồi, Lý Tu Khê."
"Giảng viên Thẩm Cẩm Dung, chính là chị gái xinh đẹp ở Vienna."
Gửi xong mấy câu này, Yến Hà ngẩng đầu lên, nở một nụ cười lấy lòng nhưng có chút gượng gạo với Thẩm Cẩm Dung.
Các bạn học ngồi hàng phía trước xì xào bàn tán:
"Vãi chưởng! Giáo sư Thẩm trông hung dữ quá!"
"Có phải chị gái xinh đẹp này cậy nhan sắc để hành hung người khác không?!"
"Nhưng cô ấy cứ nhìn Yến Hà mãi... Không lẽ phát hiện Yến Hà không phải sinh viên khoa chúng ta?"
Thẩm Cẩm Dung hơi nheo mắt, không nói gì, chỉ cúi đầu mở danh sách và bắt đầu điểm danh.
Vì Lý Tu Khê đang đi trao đổi học thuật ở nước ngoài, nên tên của nàng nằm ở cuối danh sách. Khi điểm danh đến người áp chót, Thẩm Cẩm Dung dừng lại một chút, viết thêm một câu bên cạnh tên đó, rồi dừng ánh mắt ở cái tên cuối cùng, Lý Tu Khê.
Một thoáng thất thần.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhớ lại buổi sáng ngày mình rời khỏi Vienna, cô gái kia mặc một chiếc áo len rộng, chân trần, từ phía sau ôm chặt lấy nàng. Nàng nhớ đến đôi mắt sạch sẽ, trong trẻo nhưng hoe đỏ, nhớ đến giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại như bông, thì thầm bên tai.
"Em tên là Yến Hà."
"Trời yên biển lặng, yến hà tất gì."
Vẫn là Yến Hà sao?
Nụ cười bên khóe môi Thẩm Cẩm Dung thu lại một chút.
Nhìn thấy cô Thẩm dừng lại thật lâu ở cái tên cuối cùng, toàn bộ sinh viên Học viện Kinh tế đều thấp thỏm lo âu. Không lẽ cô đã phát hiện Lý Tu Khê không có mặt và có người khác đang đi học thay? Chẳng lẽ cô Thẩm mới tới muốn dùng chuyện này để lập uy vào cuối kỳ?
Không ít người bắt đầu điên cuồng nhắn tin cho Lý Tu Khê:
"Xong đời rồi tỷ muội! Giáo sư Thẩm phát hiện rồi!"
"Đậu xanh rau má! Mau tới đây đi!"
"Cậu ở đâu?! Giờ chạy tới còn kịp đó!"
Yến Hà nuốt khan một cái khi đối diện với ánh mắt của Thẩm Cẩm Dung.
Thẩm Cẩm Dung hơi nhíu mày, viền kính bạc càng khiến khí chất của nàng thêm phần lạnh lùng. Nàng gõ nhẹ lên mặt bàn bằng đốt ngón tay, khẽ gật đầu, rồi cao giọng hỏi người duy nhất đang ngồi ở hàng ghế áp chót trong giảng đường: "Bạn học ngồi phía sau cùng kia, em tên là gì?"
Không giống như trong tưởng tượng của Yến Hà, cô không hề nghe thấy giọng nói giận dữ hay trách cứ. Thanh âm của Thẩm Cẩm Dung vẫn bình tĩnh như cũ, ngữ điệu không khác gì lúc điểm danh những người khác.
Khoảnh khắc đó, Yến Hà bỗng bình tĩnh trở lại.
Cô nhận ra, sự căng thẳng và lo lắng ban nãy chỉ là cảm xúc của một mình cô. Còn Thẩm Cẩm Dung thì không.
Nhưng điều khiến cô khổ sở hơn cả việc chị không nhớ ra mình chính là... cách Thẩm Cẩm Dung đang đối xử với cô. Một sự xa lạ hoàn toàn. Một thái độ bao dung nhưng lạnh nhạt, như một giáo viên đang nói chuyện với học sinh.
Vì khoảng cách quá xa, Yến Hà không thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt chị, cũng không thể đoán được chị đang nghĩ gì.
Cô siết chặt tay, lúc này mới nhận ra lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi. Đôi môi mím chặt, đột nhiên, cô không biết liệu quyết định giúp Lý Tu Khê đi học thay có phải là một sai lầm hay không.
Đúng rồi, cô vốn luôn biết chuyện này không ổn. Nhưng tại sao... đến bây giờ mới cảm thấy không đúng?
Thẩm Cẩm Dung vẫn im lặng nhìn cô.
Các bạn học ở hàng trước cũng quay đầu lại, đồng loạt nhìn về phía cô.
Dường như, trong khoảnh khắc này, Yến Hà đã trở thành trung tâm của cả thế giới.
Nhưng cô tuyệt đối không muốn trở thành trung tâm theo cách này.
Tất cả mọi người đều nhìn cô, chờ đợi câu trả lời. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt nóng bỏng ấy lại như một sự thúc giục vô thanh.
"...... Yến Hà, thưa giáo sư."
Thẩm Cẩm Dung hơi nhướng mày, dường như có chút bất ngờ trước câu trả lời này. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên một chút. Trong khoảnh khắc đó, Yến Hà nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ chiếc nhẫn trên ngón giữa của chị, một vầng sáng bạc nhàn nhạt.
Không rõ vì sao, trái tim Yến Hà bỗng co rút đau đớn, giống như những cơn đau do thức khuya nhiều ngày liên tiếp mà cơ thể đang lên tiếng cảnh báo. Một bản năng nguyên thủy vang lên trong tâm trí cô.
Rời đi đi. Chị không phải là người cô nên mơ tưởng.
Rời đi đi. Nếu không, cô sẽ chỉ chuốc lấy đau khổ mà thôi.
"Bạn học Yến Hà."
Trong mắt Thẩm Cẩm Dung lóe lên ý cười, dường như rất hài lòng với câu trả lời của cô. Giọng nói của chị vang lên, vẫn ôn hòa và rõ ràng dù cách nhau hơn nửa giảng đường: "Vì sao em lại ngồi tận phía sau? Như vậy không tiện để chúng ta trao đổi đâu."
Yến Hà há miệng, khẽ xin lỗi: "Xin lỗi cô, em không phải sinh viên Khoa Kinh tế."
Lời xin lỗi này, ngoài câu ấy ra, cô không biết phải nói gì khác.
Thẩm Cẩm Dung gật đầu, dường như đã đoán trước được câu trả lời. Chị giơ tay lên, nhẹ nhàng vẫy vẫy về phía Yến Hà, ánh mắt sau thấu kính mang theo ý cười, trêu chọc nói: "Thì ra cô có mị lực lớn như vậy a?"
Toàn bộ giảng đường bật cười.
Yến Hà cắn răng, thu dọn đồ đạc, đeo cặp sách lên vai, bước về phía hàng ghế đầu tiên mà Thẩm Cẩm Dung chỉ định.
Dãy đầu tiên của giảng đường bậc thang không có ai ngồi, chỉ có một mình cô lẻ loi chiếm lấy một góc gần lối đi. Đôi tay có chút luống cuống, nhìn qua có vẻ đáng thương.
"Cô không phản đối sinh viên Khoa khác đến nghe giảng, đặc biệt là những ai có ý định theo học song bằng."
Thẩm Cẩm Dung mở máy tính, thừa dịp hình chiếu còn đang khởi động, lại nửa đùa nửa thật nói: "Bạn học Yến Hà, nếu em muốn học song bằng, bây giờ vẫn chưa quá muộn đâu."
Yến Hà mở vở, chăm chú nhìn Thẩm Cẩm Dung lúc giảng bài.
Cùng với khi vừa bước vào lớp học lạnh lùng nghiêm nghị hoàn toàn khác biệt, giờ phút này, giọng điệu của chị trở nên sinh động, dí dỏm, dễ tiếp cận hơn nhiều.
Lúc này, Yến Hà mới phát hiện.
Nàng đã nhìn thấy ba dáng vẻ khác nhau của Thẩm Cẩm Dung.
Ôn nhu, lạnh lùng, dhí dỏm.
Vậy còn gì nữa? Còn dáng vẻ nào cô chưa thấy không?
"Bạn nhỏ, nếu chúng ta có thể gặp lại lần thứ ba thì nói sau?"
Giọng nói của Thẩm Cẩm Dung khi giảng bài nghiêm túc, hoàn toàn khác với giọng nói dịu dàng lưu luyến lúc chia tay ở Vienna.
Đối với Yến Hà, những kiến thức của Khoa Kinh tế như thiên thư, cô nghe không hiểu, chỉ có thể máy móc ghi chép lại những điểm quan trọng trên PPT.
Nhưng dần dần, cô phát hiện mình không thể tập trung vào bài giảng.
Giống như lúc ở Vienna, khi Thẩm Cẩm Dung ngồi bên cạnh, cô không thể nào tập trung xem nổi vở kịch vậy.
Không phải cô không thể tập trung. Mà là toàn bộ sự chú ý của cô đã bị Thẩm Cẩm Dung chiếm trọn.
Cảm xúc nóng bỏng trào dâng như dòng dung nham từ miệng núi lửa, bị đè nén trong giây lát, nhưng sau đó lại càng thêm mãnh liệt.
Đến cả hơi thở cũng mang theo từng cơn nóng rát đau đớn.
Lần thứ ba gặp mặt, chị.
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Nhắc nhở ấm áp: Hãy học hành chăm chỉ, tránh việc nhờ người đi học hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com