Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90

Chương 90

Yến Hà không biết có phải mình ảo giác hay không, nhưng cô luôn có cảm giác rằng xe càng đi về phía bờ biển, thời tiết càng trở nên tốt hơn, không khí dường như cũng ẩm hơn hẳn. Cô và Thẩm Cẩm Dung đều đã từng đến tháp nghiêng Pisa, nên lần này không đi về hướng đó mà chạy thẳng ra biển.

Tháng mười hai vẫn có người ra biển, nhưng không đông lắm. Yến Hà đoán có lẽ do nhiều người vẫn chưa được nghỉ. Đến đoạn rẽ ra biển, xe của hai người tách khỏi dòng xe phía trước, rẽ sang một con đường nhỏ sau khi len qua một đoạn giao thông đông đúc.

Con đường này không phải trục đường chính, hai bên đều là những hàng cây cao lớn. So với miền nam, miền bắc nước Ý có không khí lạnh hơn hẳn, cây cối hai bên đường cũng trơ trụi lá.

Yến Hà ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy đó hẳn là cây ngô đồng. Những tán cây cao lớn, nhưng vì đang giữa mùa đông nên chỉ cần liếc mắt là có thể thấy tận ngọn. Trên những cành khô khốc có mấy con chim đậu, có lẽ là bồ câu, cũng có thể là hải âu.

"Sao chỗ nào cũng toàn là bồ câu thế?" Thẩm Cẩm Dung kêu lên khi bất ngờ có một vệt phân chim rơi trúng kính chắn gió. Nàng nhíu mày, bực bội than thở.

"Không chỉ có bồ câu đâu." Yến Hà liếc nhìn chỉ dẫn trên bản đồ, khoảng cách đến bờ biển còn gần hai mươi phút: "Gần biển cũng có không ít hải âu."

Thẩm Cẩm Dung bĩu môi: "Chả trách trên mấy tòa nhà cổ lúc nào cũng giăng dây thép, chắc để ngăn bồ câu đậu lên đấy nhỉ?"

Yến Hà búng tay: "Đúng thế."

Vệt phân chim nằm ngay trên lớp kính trong suốt, đập vào mắt vô cùng khó chịu. Thẩm Cẩm Dung định lờ đi, nhưng nhìn một lúc lại thấy bứt rứt, cuối cùng không chịu được nữa.

"Chút nữa em lau cho." Yến Hà lên tiếng đúng lúc.

Thẩm Cẩm Dung thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng: "Không phiền lắm chứ?"

Yến Hà thản nhiên: "Không sao đâu."

"Vậy cảm ơn em nhé!" Thẩm Cẩm Dung thở dài: "Mùa đông mà cũng lắm bồ câu thế không biết."

Nàng lẩm bẩm đầy vẻ bức bối, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, không giống như đang phàn nàn thật sự. Nghe qua, lại giống như đang thốt lên câu "Hôm nay trời đẹp nhỉ?"

"Khi nào mà chẳng có." Yến Hà cười. Nhìn bản đồ thấy vẫn cứ phải đi thẳng, cô rút sạc điện thoại ra, cúi đầu kiểm tra đường đi. Hai người cách mặt biển xanh chẳng còn bao xa nữa.

Lái xe ở Pisa cũng không quá khó khăn, chỉ có khu trung tâm là hơi đông đúc, còn ra đến vùng ngoại ô thì đường lại thoáng đãng hơn nhiều. Xe của các nàng chạy dọc theo sông Arno, ven đường thỉnh thoảng có người chạy bộ hoặc đạp xe.

"Vừa kịp đến nơi ăn trưa." Thẩm Cẩm Dung khẽ mỉm cười: "Ngoài xoài ra, em còn dị ứng với món gì nữa không?"

Bàn tay Yến Hà khựng lại một chút, cô quay đầu nhìn Thẩm Cẩm Dung. Thực ra cô không quá nhạy cảm với xoài, chỉ là khi nhìn thấy nó thì mới chợt nhớ ra mình bị dị ứng. Cô không ngờ Thẩm Cẩm Dung lại nhớ chuyện này.

Sau một thoáng sững sờ, Yến Hà đáp: "Không còn gì nữa."

Nhưng tại sao cô lại thấy bất ngờ nhỉ?

Cúi đầu, cô vô thức xoa dây an toàn trên vai phải. Có lẽ là vì cô luôn giữ khoảng cách vô hình với mọi người, nhưng lại nâng niu người mình thích như một món bảo vật độc nhất, cẩn thận chở che.

Chỉ là, cô đã quên mất rằng, có lẽ trong mắt Thẩm Cẩm Dung, cô cũng là duy nhất.

Cô muốn trao đi, Thẩm Cẩm Dung cũng muốn cho cô.

Yến Hà bỗng bừng tỉnh. Bên tai vẫn là bản nhạc xa lạ, trong suốt hai ngày lữ trình, cô đã nghe đi nghe lại quá nhiều lần. Có lúc cô hiểu được người dẫn chương trình trên radio nói gì, có lúc lại chẳng hiểu nổi, hoặc là vì họ dùng phương ngữ, hoặc vì tốc độ nói quá nhanh.

Cô vươn tay muốn chỉnh lại âm lượng để xua đi bầu không khí ngượng ngùng lúc này, nhưng vừa chạm vào nút điều chỉnh, tiếng nhạc nhẹ nhàng trong xe bỗng biến thành một bản tin phát với tốc độ cực nhanh.

Yến Hà giật mình nhận ra mình đã bấm nhầm. Trong thoáng chốc, cô hoảng loạn, chẳng biết mình đang làm gì. Khi quay đầu lại, cô liền bắt gặp ánh mắt Thẩm Cẩm Dung, trong đôi mắt ấy thấp thoáng ý cười.

Cô vội vàng rụt tay về, nhanh chóng chỉnh radio trở lại kênh ban đầu.

Thẩm Cẩm Dung mỉm cười với em: "Không sao đâu."

Dù chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng vì sao bạn nhỏ lại có vẻ như vừa làm sai điều gì lớn lắm vậy?

Thẩm Cẩm Dung vốn định bảo em đừng căng thẳng quá, nhưng rồi nàng nhận ra, bản thân đã nói câu này với Yến Hà rất nhiều lần. Thế mà em thoảng vẫn cứ căng thẳng —— nhưng lúc không căng thẳng lại khiến người ta có cảm giác không thể chống đỡ nổi.

Nàng khẽ nhếch môi cười, nhưng từ góc độ của Yến Hà, cô không nhìn thấy nụ cười ấy. Cô chỉ mãi nghĩ về khoảnh khắc vừa rồi —— tại sao lại làm ra chuyện xấu hổ như thế chứ?

Xe chạy ngang qua một cánh đồng rộng lớn, Yến Hà chợt nhận ra mình thích những vùng đồng bằng hơn là thành phố. Trên cánh đồng mênh mông vô tận, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy đến tận chân trời. Lúa mì trồng thành từng mảng lớn, giữa cánh đồng còn cắm một con bù nhìn. Xa xa, có thể thấy những tàn tích kiến trúc cổ, nhiều bức tường đổ nát không biết đã tồn tại bao lâu, một số thì nghiêng ngả dựa vào mặt đất.

Rốt cuộc là vì chuyến đi này mang một ý nghĩa đặc biệt, hay chính bản thân nó đã tạo nên những ký ức khó quên cho cả hai?

Yến Hà không biết.

Cô nhìn thẳng về phía trước, như thể đang tập trung vào con đường, nhưng khóe mắt lại luôn lén nhìn Thẩm Cẩm Dung. Cô biết, chỉ một lát nữa thôi, đến giao lộ phía trước, các cô sẽ rẽ trái, hướng về phía bờ biển.

Dần dần, trước mặt xuất hiện một chiếc xe buýt màu đỏ sậm đang chạy, trên xe chật kín hành khách. Ánh mặt trời chói lóa chiếu thẳng vào mắt, khiến Yến Hà phải nheo lại. Cô nhìn không rõ số hiệu tuyến xe, chỉ mơ hồ cảm thấy dường như nó cũng đang đi về cùng một hướng với các cô.

Cô kéo cửa kính xuống một nửa, để gió ùa vào xe.

Cô luôn cảm thấy không khí ở thành phố và đồng quê có sự khác biệt rõ rệt, không chỉ về độ ẩm mà còn cả mùi hương. Ở Rome, trong không khí luôn phảng phất mùi khói, nhưng khi đến đây, chỉ có hương cỏ xanh dìu dịu. Có lẽ vì càng đến gần biển, cô càng cảm nhận rõ hơn mùi muối trong gió.

Thẩm Cẩm Dung cũng hạ kính xe xuống, hít sâu một hơi: "Sắp tới biển rồi."

Yến Hà nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lướt qua hàng cây vụt qua trước mặt, rồi nhẹ giọng nói: "Lần trước em đi biển là cùng với ba mẹ."

Thẩm Cẩm Dung giảm tốc độ, gió lùa vào xe cũng dịu dàng hơn nhiều.

Yến Hà không biết tại sao mình lại đột nhiên nhớ về chuyện cũ, có lẽ cô chỉ đang tìm một cái cớ để trò chuyện.

"Hồi đó ba mẹ em chưa bận rộn như bây giờ." Cô nhún vai. "Cả nhà cùng đi biển, không đông lắm đâu, nhưng em cũng chẳng nhớ rõ nữa, vì lúc đó còn nhỏ quá."

"Chúng em có đi thủy cung, đến giờ em vẫn nhớ trong đó có một con rùa biển siêu to." Đôi mắt cô sáng rỡ. "Thủy cung đâu cũng giống nhau nhỉ? Ba mặt đều là kính trong suốt, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy cá bơi lượn trên đầu."

Thẩm Cẩm Dung khẽ "ừ" một tiếng. Nàng không biết phải nói gì thêm, vì nàng chưa từng đến thủy cung bao giờ.

"Biển nắng gắt quá, lúc đó em bị cháy nắng đến mức bong cả da." Yến Hà cười, để lộ hàm răng trắng đều. Cô quay đầu nhìn về phía Thẩm Cẩm Dung: "Chúng ta có thời gian thì cùng đi thủy cung nhé."

Thẩm Cẩm Dung nhẹ giọng đáp: "Được thôi."

Rồi nàng mỉm cười, đôi mắt thoáng ánh lên nét dịu dàng: "Chị chưa từng đi."

Yến Hà bất giác nhớ đến những lời Hà Vỉ từng nói với mình. Trái tim cô bỗng chốc thắt lại, lồng ngực như bị nén chặt, ngay cả hít thở cũng thấy đau. Cô khẽ điều chỉnh nhịp thở, giọng nói trở nên cẩn thận: "Vậy chúng ta cùng đi nhé."

Như thể tất cả những lời từng nói trước đây —— đều là để hướng đến khoảnh khắc này, cùng chị đi đến những nơi giống nhau.

"Ừ." Thẩm Cẩm Dung bật cười, lặp lại lời em: "Chúng ta cùng nhau."

Thật kỳ lạ. Nàng chưa bao giờ dễ dàng đồng ý những lời hứa hẹn như vậy —— tương lai ra sao, ngày sau sẽ thế nào, nàng chưa từng nghĩ tới. Như thể có một cơn sóng vô hình cuốn nàng về phía trước, còn tương lai ở nơi đâu, kết cục ra sao, nàng không muốn nghĩ, cũng chẳng muốn biết.

Trước khi gặp Yến Hà, nàng chỉ cảm thấy có thể tiếp tục sống từng ngày đã là đủ. Nhưng con người rồi sẽ gặp một ai đó, người ấy khiến cuộc sống của họ trở nên rực rỡ, khiến họ tự hỏi —— nếu không có người ấy, hiện tại mình sẽ ra sao?

Thẩm Cẩm Dung không dễ dàng hứa hẹn, vì nàng luôn cho rằng tương lai quá mơ hồ. Nhưng giây phút này, nàng chợt nhận ra, mỗi phút giây bên Yến Hà đều giống như một sự bù đắp cho quá khứ của mình. Từ trước đến nay, nàng chưa từng nhận được sự dịu dàng, nhưng Yến Hà lại mang đến cho nàng tất cả.

Nàng bắt đầu mong chờ tương lai, bắt đầu mong chờ một tương lai có Yến Hà. Vì vậy, nàng sẵn lòng đồng ý lời hứa này, sẵn lòng cùng em vẽ ra viễn cảnh về một tương lai mà hiện tại họ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường viền.

Mũi Thẩm Cẩm Dung bỗng cay cay.

Chiếc xe men theo con đường nhỏ, rồi ngay sau đó, các cô đã lờ mờ nhìn thấy biển. Bên phải là một bến cảng nhỏ, nơi có rất nhiều thuyền neo đậu. Có những chiếc du thuyền cỡ nhỏ, có cả những chiếc ca nô bình thường, hầu hết các con thuyền đều đã thu buồm, buộc chặt vào cột.

"Nếu không phải thấy xe buýt chạy qua đây, hướng dẫn cũng ghi vậy, ai mà biết con đường nhỏ xíu này lại dẫn thẳng ra biển chứ." Thẩm Cẩm Dung khẽ hừ một tiếng, tỏ vẻ bất mãn với hệ thống giao thông kém cỏi. Nàng lái xe đến bãi đỗ trên cao, đưa mắt quan sát xung quanh.

Từ vị trí này, có thể nhìn thấy biển không xa. Xa hơn một chút, trên vùng đất cao hơn, có một đài quan sát, tiếp tục đi về phía trước chính là nơi biển trời giao nhau.

Yến Hà cúi đầu nhìn điện thoại: "Khách sạn ở phía dưới, chúng ta đỗ xe ở đây đi."

Các cô đậu xe cạnh những chiếc xe khác, bên cạnh bãi đỗ dường như là khu cắm trại dành cho nhà xe, nơi này đỗ đầy những chiếc xe lớn nhỏ khác nhau.

Hai người kéo hành lý xuống bậc thang, khách sạn không khó tìm. Cánh cửa được thiết kế theo hình boong tàu, từ tầng ba thả xuống một dây xích sắt buộc chặt vào một chiếc mỏ neo cũ kỹ đã gỉ sét.

Hai người lần lượt đưa hộ chiếu cho lễ tân, nhận chìa khóa phòng. Phòng của họ nằm ở cuối hành lang tầng một, đi qua hành lang kính có thể thấy một chiếc cầu thang kim loại bị dây leo phủ kín.

Thẩm Cẩm Dung ngã người xuống giường, lẩm bẩm: "Eo mỏi quá..."

Ngay giây tiếp theo, bàn tay của Yến Hà đã nhẹ nhàng đặt lên eo nàng, tìm đúng vị trí đau nhức rồi bắt đầu xoa bóp.

Thẩm Cẩm Dung rùng mình một cái, nhưng cuối cùng cũng không từ chối, chỉ lặng lẽ nằm yên trên giường, tận hưởng sự chăm sóc của em.

Khoan đã —— từ từ! Sao lại thành mát xa rồi?!

Thẩm Cẩm Dung cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Yến Hà: Bạn nhỏ thì có thể có ý đồ gì chứ? Chỉ là thấy chị mệt nên giúp xoa bóp thôi mà.

Thẩm Cẩm Dung: Tin em mới là lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com