Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Bờ biển

Chương 91: Bờ biển

Đầu ngón tay của em lướt nhẹ qua lưng nàng, Thẩm Cẩm Dung liền rùng mình một cái. Nàng không biết tiếp theo Yến Hà muốn làm gì, cũng như không biết ngay sau đó bàn tay em sẽ đặt vào đâu.

Cửa sổ không mở, không khí trong phòng oi bức, tràn ngập hương chanh thoang thoảng và mùi thơm dịu mát.

Thẩm Cẩm Dung cảm thấy hơi choáng váng. Nàng tự nhủ có lẽ là do hương chanh trong không khí, chứ không phải vì bị Yến Hà mê hoặc.

Dù chuyện này đã lặp lại nhiều lần.

Nàng bỗng nhiên rất mong được uống nước đá, chỉ có như vậy mới có thể xua tan chút hơi nóng không nên xuất hiện trong lòng. Thẩm Cẩm Dung định quay đầu nhìn Yến Hà, nhưng ngay khi vừa động đậy, lưng nàng liền bị đè xuống. Giọng nói hơi trầm thấp của Yến Hà vang lên bên tai nàng: "Đừng nhúc nhích."

Thẩm Cẩm Dung thầm nghĩ, sao mình lại ngoan ngoãn nghe lời đến vậy?

Có lẽ là vì giọng điệu của Yến Hà quá chắc chắn, hoặc cũng có thể là vì chính nàng đang dung túng chuyện này diễn ra.

Thấy chị không động đậy, trong mắt Yến Hà lóe lên một tia ý cười. Chị ngoan ngoãn như vậy, thật đáng yêu.

Ga giường trắng tinh, như vừa mới được hong khô, phảng phất hương biển. Không khí ẩm ướt và oi bức, một phần vì đại dương gần kề, một phần vì kẻ tinh nghịch phía sau.

"Giữ eo sai tư thế lâu sẽ dễ sinh bệnh." Yến Hà cụp mắt nhìn phần eo vẫn còn được che phủ, nhẹ nhàng xoa bóp: "Chị phải nghe lời."

Thẩm Cẩm Dung chỉ cảm thấy đầu óc mình mơ hồ, trước mắt như phủ một lớp ánh sáng trắng. Nàng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi. Dạo gần đây nàng vẫn luôn lái xe, dù có nghỉ ngơi ngắt quãng nhưng vẫn phải tập trung tinh thần, mấy ngày trôi qua ít nhiều cũng có chút kiệt sức.

"Em biết lái xe thì tốt rồi." Thẩm Cẩm Dung nghe thấy mình buột miệng nói vậy.

Rõ ràng chỉ là một câu bình thường, có lẽ nàng cũng chỉ thuận miệng nói ra. Nhưng Yến Hà lại cảm thấy mình điên rồi—vì cô nghe được trong lời nói ấy có chút dung túng.

Cô dường như cảm nhận được tiềm thức của chị. Có phải đây là một sự ngầm chấp thuận cho lần tới không?

Dù đã nghe chị nói "lần sau" vô số lần, Yến Hà biết chị rất coi trọng lời hứa, hiếm khi nói lỡ. Cô luôn tin chị. Nhưng việc nghe chị nói ra và tự mình tìm được chứng cứ là hai chuyện khác nhau, dù kết quả không đổi nhưng tâm trạng lại không giống nhau.

Không biết bao lâu sau, Thẩm Cẩm Dung có cảm giác mình chìm vào giấc ngủ. Ý thức nàng như trôi bồng bềnh giữa không trung, có lúc cảm giác giống như xe hơi khẽ xóc nảy, có lúc lại như đang nằm trên chiếc giường trẻ thơ thuở bé.

Nàng cảm nhận được có người nhẹ nhàng đặt mình xuống giường, rồi cởi giày cho nàng. Sau đó, một chiếc chăn không quá dày phủ lên người nàng.

Nàng khẽ cau mày, nhưng ngay lập tức nhận ra hương thơm quen thuộc lan tỏa xung quanh. Nàng khẽ cựa quậy mũi——là mùi của Yến Hà.

Thẩm Cẩm Dung an tâm, chìm vào giấc ngủ.

Yến Hà nhẹ nhàng đắp chăn cho chị, đứng bên giường nhìn chị một lúc, rồi mới lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Hành lý của hai người không nhiều, cô đặt vali của Thẩm Cẩm Dung sang một bên, sau đó mở vali của mình để lấy đồ dùng cho buổi tối.

Cô biết họ sẽ không ở đây lâu, nhưng trong lòng lại chẳng có chút hụt hẫng nào. Vì cô biết họ đến đây để ngắm biển, sau đó họ sẽ cùng nhau đến Napoli, cùng nhau ngắm núi lửa Vesuvius, cùng nhau ngồi ở quán ven biển thưởng thức hải sản. Khi ngước mắt nhìn xa, họ sẽ thấy những mỏm đá đen ngoài khơi.

Nàng ngủ rất yên bình, một lát sau lại vô thức cuộn tròn người. Một bàn tay đặt ngoài mép giường, vừa vặn là tay trái. Chiếc đồng hồ tinh xảo vẫn ở chỗ cũ, tận tụy làm tròn nhiệm vụ của nó.

Yến Hà chậm rãi bước lại, ngồi xổm xuống bên giường, cụp mắt nhìn vết sẹo trên cổ tay chị.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn rõ nó đến vậy.

Lúc đó... chắc là đau lắm.

Bỗng nhiên, một nỗi bi thương trào dâng trong lòng, khiến cô khó thở. Cô hạ mi mắt, ánh mắt dịu dàng lướt qua vết sẹo, muốn chạm vào nhưng lại rụt tay về.

"Thẩm Cẩm Dung." Cô khẽ gọi tên chị.

Tên của mỗi người đều có một ma lực đặc biệt. Khi được cất lên bằng giọng nói tràn đầy yêu thương, có lẽ đó chính là lời gọi sâu thẳm nhất chạm đến tận đáy lòng.

Cô rất ít khi gọi thẳng tên Thẩm Cẩm Dung, phần lớn đều gọi là "chị" hoặc "giáo sư Thẩm". Cách xưng hô có là gì đâu? Đó là bằng chứng cho từng bước tiếp cận của cô.

Thẩm Cẩm Dung vốn ôn hòa—hoặc có lẽ chị chẳng mấy bận tâm. Yến Hà phát hiện dù cô dùng cách xưng hô nào, chị cũng chưa bao giờ từ chối. Lúc nào chị cũng đáp lại cô, ngay cả khi nhắn tin cũng sẽ trả lời từng tin một.

Vậy mà cô vẫn cố chấp—cố tìm bằng chứng chị yêu cô từ những điều nhỏ nhặt không đáng kể, cố chấp muốn giành lấy sự thiên vị của chị.

Còn bây giờ? Bây giờ thì sao, Yến Hà?

Khi Thẩm Cẩm Dung tỉnh lại, sắc trời đã bắt đầu tối dần. Rèm cửa bị kéo kín, che khuất ánh chiều, khiến nàng ngủ thẳng một giấc đến tận bây giờ. Nàng nhớ lúc mới đến, rèm cửa vẫn mở rộng hai bên.

Giấc ngủ này quá sâu, đến nỗi nàng không biết bây giờ là mấy giờ. Theo bản năng, nàng quay đầu tìm Yến Hà, nhưng trong phòng không có ai. Chỉ có một chai nước và một gói đồ bọc trong túi giấy trắng đặt ngay ngắn trên bàn.

Nàng bước tới, thấy bên cạnh có một mảnh giấy ghi chú màu vàng: "Em ra ngoài một chút, chị tỉnh thì gọi điện cho em nhé."

Nàng khẽ cười, đưa tay lấy điện thoại đặt trên bàn. Nhìn thoáng qua thời gian—đã 6 giờ rưỡi tối.

Thẩm Cẩm Dung thở dài. Ban đầu nàng nghĩ hai người có thể cùng nhau ăn trưa, không ngờ mình lại ngủ đến tận giờ này. Nhưng mà... có lẽ Yến Hà đã ăn rồi?

Nàng nhắn WeChat cho Yến Hà: "Chị tỉnh rồi."

Sau đó, nàng đi vào nhà tắm rửa mặt.

Nâng mắt nhìn vào gương, nàng thấy trán mình còn vương hơi nước, làn da có phần đậm màu hơn. Nàng giơ tay lau nhẹ chân mày, rồi khẽ nhướng mày một chút.

Thẩm Cẩm Dung không quá để tâm đến dung mạo của mình, từ trước đến nay cũng chẳng bao giờ quá chú ý. Nhưng hôm nay, nàng bỗng nhiên ghé sát vào gương, tinh tế quan sát khuôn mặt mình, rồi phát hiện vài nếp nhăn nhỏ nơi đuôi mắt.

Từ bao giờ mà có?

Ánh đèn ấm áp chiếu xuống gương, phản chiếu hình ảnh nàng đang nhìn chăm chú vào chính mình.

Có phải... mình đã bắt đầu già rồi không?

Suy nghĩ của nàng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Thẩm Cẩm Dung bước ra khỏi phòng tắm, nhìn màn hình điện thoại sáng lên trên bàn—là cuộc gọi từ Yến Hà.

Nàng bất đắc dĩ cười nhẹ, rồi bắt máy.

Giọng nói tràn đầy sức sống của Yến Hà lập tức vang lên từ đầu dây bên kia: "Chị! Buổi tối tốt lành nha!"

"Ừ." Thẩm Cẩm Dung khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng: "Sao không gọi chị dậy?"

Ở đầu dây bên kia, cô gái nhỏ có vẻ hơi ngượng ngùng: "Thấy chị ngủ ngon quá nên em không nỡ gọi."

"Em đã ăn trưa chưa?" Thẩm Cẩm Dung thuận miệng hỏi.

"Vẫn chưa, em chỉ ăn tạm chút bánh mì thôi. Em có mua cho chị nữa đấy! Để trên bàn rồi, thấy chưa?" Giọng Yến Hà lại vui vẻ hơn: "Em đang ở bờ biển nè, vừa hay thấy được hoàng hôn! Chị có muốn ra đây không?"

Thẩm Cẩm Dung cầm điện thoại đi vào nhà tắm, bật loa ngoài rồi đặt nó xuống, chăm chú tô son trước gương. Nàng đáp ngay không chút do dự: "Được, em đang ở đâu? Chị qua tìm em."

"Em gửi định vị cho chị nhé."

"Ừ."

Vừa đặt thỏi son xuống, màn hình điện thoại lại sáng lên.

Yến Hà đang ở bờ biển, đi mất khoảng năm phút. Trời gần như đã tối, phía chân trời xa xa còn vương lại những vệt kim hồng rực rỡ. Mặt trời đã lặn hơn nửa xuống biển, viền quanh nó là ánh vàng óng ánh, còn hồng nhạt thì lan rộng trên nền trời bên kia, như thể một hình phản chiếu ngắn ngủi in trên bầu trời đối diện.

Bên kia bầu trời sẽ là gì nhỉ?

Thẩm Cẩm Dung ngước mắt nhìn xa xăm, chợt nghĩ, có lẽ nơi đó là một vùng đất xa lạ, có những con người xa lạ, đang lặp đi lặp lại cuộc sống của họ ở nơi quen thuộc.

Nếu hôm nay nàng không bước ra ngoài, chẳng phải nàng cũng sẽ như họ sao?

Nàng đi đến mép biển. Bãi cát và con đường xi măng được ngăn cách bởi những tảng đá cẩm thạch lớn, phân định ranh giới rõ ràng. Bên trái là bờ biển rực ánh hoàng hôn vàng kim, bên phải là con đường tấp nập xe cộ. Hai thế giới tưởng chừng chẳng liên quan, nhưng lại hòa hợp một cách kỳ diệu, tạo nên vẻ đẹp rất riêng.

Ở phía xa, Yến Hà đứng chân trần trên cát, vẫy tay về phía nàng. Hoàng hôn ôm lấy dáng người cô gái ấy, vẽ lên một đường viền màu đen tinh tế. Cô đứng ngược sáng, bóng dáng được khắc họa rõ nét trong sắc chiều ấm áp.

Như thể được Chúa trời ưu ái—khi ánh hoàng hôn rọi xuống lưng em, kéo dài bóng dáng trên nền cát, Thẩm Cẩm Dung khẽ cười.

"Xuống đó bằng cách nào?" Nàng hỏi.

Yến Hà chỉ về một hướng, cố nói to hơn để át đi tiếng gió biển: "Bên kia có lối xuống đấy!"

Thẩm Cẩm Dung liền đi.

Nàng bước qua ráng chiều, qua ánh mặt trời lặn, qua mặt biển gợn sóng lăn tăn, qua cả vầng dương đã chìm một nửa xuống mặt nước.

Lối đi xuống không quá rộng, nàng vịn tay cẩn thận bước qua. Ban đầu là những khối đá lớn, sau đó là những tảng đá nhỏ hơn, rồi dần dần, dưới chân chỉ còn lại nền cát mịn màng.

Thẩm Cẩm Dung cũng làm theo em, cởi giày ra, hỏi Yến Hà nên để giày ở đâu.

Cô gái nhỏ bước chân trần trên cát, nắm lấy tay nàng, dẫn đến một tảng đá lớn để giày.

Lòng bàn tay Yến Hà hơi lạnh, như thể vừa ngâm nước biển một lúc lâu. Nhưng rất nhanh sau đó, hơi ấm lan dần qua những ngón tay đan xen, khiến nàng có cảm giác như cái lạnh khi nãy chỉ là ảo giác.

Hai người cùng ngồi xuống cạnh tảng đá, đối diện với hoàng hôn. Xa xa trên biển, một chiếc du thuyền lướt ngang, chìm trong ánh tà dương và màn sương mỏng, mơ hồ đến mức chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ mờ ảo.

"Nhìn giống Titanic ghê." Yến Hà chống hai tay ra sau, nheo mắt cười.

"Là ai?" Thẩm Cẩm Dung cũng bật cười, quay đầu nhìn em. Vừa vặn, Yến Hà cũng quay sang. Ánh mắt chạm nhau, hai người khẽ cười.

"Sao em chưa ăn?" Thẩm Cẩm Dung hỏi.

Yến Hà siết nhẹ tay nàng, cười nhẹ: "Vì em muốn chờ chị cùng ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com