Chương 92: Mặt trời lặn
Chương 92: Mặt trời lặn
Thẩm Cẩm Dung nhìn thấy ánh hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt Yến Hà, sắc thái xinh đẹp như được ánh sáng tôn lên. Đó là một màu vàng kim nhạt pha chút ánh nước hồng, ánh lên trong đáy mắt em, trên gương mặt em, mang theo một nét thành kính và thánh khiết.
Nàng chợt nhớ đến khoảnh khắc mình đi ngang qua giáo đường vào lúc hoàng hôn. Khi ấy, ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua những ô cửa kính màu trên cao, đúng lúc có một tia sáng đỏ chiếu xuống bức tượng Đức Mẹ.
Dù không theo bất kỳ tín ngưỡng nào, nàng vẫn phải kinh ngạc vì khoảnh khắc ấy. Ánh sáng hồng nhạt phủ lên đôi mắt Đức Mẹ, phản chiếu ra thứ cảm xúc không rõ là thương xót hay trống rỗng.
Đôi mắt của Yến Hà cũng có ma lực như thế—Thẩm Cẩm Dung luôn biết điều đó. Từ lần đầu gặp gỡ đến tận bây giờ, mỗi khi em chuyên chú nhìn ai, ánh mắt ấy dường như đang kể một câu chuyện thầm lặng.
Dù người khác không nghe thấy, cũng chẳng sao. Dù người khác không để tâm, cũng không sao cả. Vì tình cảm chân thành của em giấu trong đôi mắt ấy, chưa từng nói ra, tựa hồ để lại cơ hội cho đối phương—chờ họ bước đến trước, hoặc chờ chính em tích góp đủ dũng khí.
Thẩm Cẩm Dung rối rắm nghĩ: Nàng không đời nào là người nói trước đâu! Nàng nhất định phải đợi Yến Hà mở lời trước. Nhưng trong lòng cũng đã ngầm quyết định—nếu em không nói, thì nàng sẽ nói.
Yến Hà thản nhiên nhìn chị, mái tóc cô ánh lên sắc kim hồng dưới ánh chiều tà. Chị vốn có màu tóc hơi nhạt, không phải màu đen tuyền, thỉnh thoảng dưới nắng còn ánh lên chút sắc vàng nhẹ. Nhưng giờ phút này lại khác, Yến Hà nghĩ.
Cô biết đuôi tóc chị có những lọn xoăn đẹp, biết màu tóc của chị, nhưng chỉ biết những điều rõ ràng đó. Ngoài ra, cô chẳng biết gì về chị cả.
Cô muốn thổi khô tóc cho chị, muốn nhìn những lọn tóc ướt trong tay mình dần trở nên mềm mại. Muốn nhìn những giọt nước lăn dài theo sợi tóc, có lẽ sẽ rơi xuống khuôn mặt chị, rồi chậm rãi trượt xuống cổ, biến mất vào trong cổ áo.
Rồi sau đó thì sao? Những giọt nước ấy sẽ bị áo thấm đi, hay sẽ còn đọng lại trên xương quai xanh chị?
Cô mơ màng nghĩ ngợi, ngồi hơi thấp hơn Thẩm Cẩm Dung một chút. Tảng đá dưới lưng đã ấm lên, có lẽ do cả ngày bị nắng chiếu xuống. Trong những khe hở nhỏ, cát len vào, chẳng rõ bị gió thổi đến hay do sóng biển mang lại. Cô nâng tay lên, phủi nhẹ lòng bàn tay, muốn rũ sạch những hạt cát dính trên đó.
Rồi, Yến Hà khẽ tựa đầu lên vai chị.
Là hơi thở của gió biển.
Thẩm Cẩm Dung hơi nghiêng đầu, từng cơn gió lùa qua, làm những sợi tóc Yến Hà bay lên, có vài lọn chạm vào mặt nàng, vương lại cảm giác nhồn nhột—nhưng cũng mang theo chút ấm áp kỳ lạ.
Có lẽ là hơi ấm từ ánh chiều tà.
Hoặc cũng có thể... là bởi vì trái tim nàng đang rung động.
Sóng biển vỗ theo nhịp gió, từng lớp cuộn lên, tạo thành đường viền trắng trên mặt nước xanh thẳm. Khi sắc trời dần tối, màu xanh biển cũng chìm vào bóng đêm, chuyển thành sắc lam đậm, tựa như đang ủ một cơn bão chưa thành hình.
Yến Hà không nghi ngờ gì—chỉ cần trời tối thêm chút nữa, nước biển bên dưới cũng sẽ dần đổi màu, như thể sẵn sàng bùng lên trong cơn giông.
Chạng vạng ngồi bên bờ biển thực dễ chịu. Không còn cái lạnh cắt da của gió sáng sớm, cũng không có cái nắng gay gắt giữa trưa. Chỉ còn lại sự ấm áp nhẹ nhàng, khiến người ta lưu luyến.
Các cô nhìn về phía xa, nơi cuối đường chân trời, một chiếc thuyền buồm đang lướt tới. Vì khoảng cách quá xa, chỉ có thể thấy dáng hình đen mờ, mông lung như một bức tranh.
"Buổi tối ăn gì đây?" Thẩm Cẩm Dung khẽ bóp tay em.
"Tùy ý đi, hải sản nhé?" Yến Hà đung đưa chân, vô tình chạm vào tảng đá lớn.
"Được, vậy ngồi thêm chút nữa rồi đi."
Nói xong, nàng cọ cọ cằm lên tóc em. Nhột, nhưng cũng mang đến cảm giác dịu dàng và an ổn lạ thường.
Mặt trời dần chìm xuống, cuối cùng hoàn toàn khuất dưới đường chân trời. Nhìn sang hướng kia, chỉ còn vệt màu kim hồng nhạt mơ hồ vương lại.
Mặt trời lặn rồi, sẽ lại mọc lên ở một nơi khác.
Ở nơi đó, liệu có hai người nào giống như các cô không?
Yến Hà không biết.
Trên bản đồ hiển thị gần đó có một nhà hàng hải sản lớn, nhưng vì trời đã tối muộn, phần lớn quán ăn đều đóng cửa. Có lẽ du lịch không nhất thiết phải lên kế hoạch tỉ mỉ từng chuyện, các cô cứ đi dọc theo con đường, đến cuối thì thấy một vòng đu quay khổng lồ. Sau đó, lại bất giác rẽ trái, dừng chân trước một nhà hàng nhỏ.
Biển hiệu có hình một con tôm lớn màu đỏ, đội mũ đầu bếp trắng, tay cầm dao nĩa, trông như đang tự hào khoe tay nghề.
Hai người vừa bước qua, Thẩm Cẩm Dung chợt nhìn thấy hình vẽ kia, bèn kéo Yến Hà quay lại.
Nàng chỉ vào con tôm trên biển hiệu, cười nói: "Hôm nay ăn quán này nhé!"
Nhà hàng có một khu vực chắn gió trong suốt phía trước, mái che bằng vải vàng nhạt chống thấm, xung quanh treo những dãy đèn màu nhỏ nối tiếp nhau. Bên trong bàn ghế sắp xếp ngay ngắn, đã có vài người ngồi dùng bữa.
"Vào trong hay ngồi ngoài đây?"
Không gian bên trong nhà hàng có vẻ không quá rộng, được chia làm hai khu vực bởi một quầy bếp. Phía ngoài là tủ lạnh và dãy ghế ngồi, còn phía trong là nơi chế biến thức ăn.
"Ngồi ngoài đi." Thẩm Cẩm Dung khẽ siết chặt tay Yến Hà, nhẹ giọng nói.
Yến Hà nghiêng mắt nhìn chị, phát hiện đường nét gương mặt nàng dưới ánh đèn màu trở nên tinh xảo động lòng người. Cô cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn, mãi đến khi Thẩm Cẩm Dung vỗ nhẹ lên vai mới giật mình hoàn hồn.
"Ơ... Sao thế?" Cô chạm mắt với chị.
"Suy nghĩ gì mà gọi cũng không nghe?" Thẩm Cẩm Dung kéo em ngồi xuống một bàn ngoài trời. Nhân viên phục vụ tiến lại chào hỏi, đưa thực đơn cho hai người.
Mặt Yến Hà hơi ửng đỏ, nhưng vẫn bình thản đáp: "Nghĩ về chị."
Thẩm Cẩm Dung sững người. Đôi mắt nàng khẽ động, cảm xúc trong đó chợt ngưng đọng trong khoảnh khắc. Nàng chớp mắt, nhẹ giọng hỏi: "Chị?"
"Nghĩ xem vì sao chị lại đẹp đến vậy."
Yến Hà cười, như thể câu nói ấy chỉ là một lời nhận xét khách quan, chẳng khác gì câu hôm nay trời đẹp nhỉ?
"Ừm hừ." Thẩm Cẩm Dung đáp lại bằng một tiếng mũi, không tỏ ý kiến.
Nàng bỗng nhớ đến lúc soi gương trước khi ra ngoài. Đôi mắt nàng hơi cụp xuống, nghĩ đến những nếp nhăn mảnh nơi đuôi mắt—chẳng lẽ Yến Hà không nhận ra sao?
Nàng rất muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy nếu hỏi, chẳng khác nào tự tạo ra khoảng cách giữa cả hai. Nghĩ vậy, nàng mím môi, thôi không nghĩ nữa.
"Chị vốn dĩ đã đẹp rồi." Nàng khẽ hừ nhẹ.
Ngồi đối diện nhau, nàng tiện tay nâng cằm em, nhẹ nhàng cào cào một cái, đôi mắt hơi nheo lại: "Không phải sao?"
Yến Hà nhướng mày: "Đúng vậy."
"Chị chính là đẹp nhất."
Ánh mắt Yến Hà mang theo sự mê luyến—có lẽ còn có thứ gì đó khác nữa.
Thẩm Cẩm Dung muốn tìm kiếm trong đôi mắt ấy một chút cảm xúc nàng chưa từng nhận ra trước đây. Nhưng khi nhìn vào, nàng chỉ thấy chính mình phản chiếu trong đó.
Tình yêu trong mắt em, không hề che giấu, cháy bỏng như nham thạch nóng rực.
Thẩm Cẩm Dung bất giác dời mắt, mở thực đơn ra, né tránh ánh nhìn thẳng thừng kia.
"Gọi món gì đây?"
Yến Hà đã quá quen với sự né tránh của chị, chỉ mỉm cười, cũng mở thực đơn ra xem. Bên trong có những bức ảnh món ăn được đặt cạnh phần giới thiệu, làm cô nhớ đến bữa sáng bên hồ nguyện ước khi trước.
"Gọi một chiếc pizza Napoli đi." Thẩm Cẩm Dung bỗng nhiên lên tiếng.
Yến Hà sững sờ: "Chúng ta có thể qua bên kia ăn sau cũng được mà."
"Hôm nay thử trước đã! Chúng ta có thể so sánh xem họ có gì khác nhau." Thẩm Cẩm Dung đặt thực đơn lên bàn, đổi tay lật giở từng trang, tay còn lại thì thao tác trên điện thoại, xóa đi rồi lại gõ lại.
Yến Hà "dạ" một tiếng, tiếp tục gọi thêm vài món hải sản: "Em thấy hình như có nghêu hấp rượu trắng! Mình gọi một phần nghêu hấp, thêm một phần thịt nguội hải sản được không chị?"
Thẩm Cẩm Dung gật đầu: "Được chứ." Nàng giơ tay gọi phục vụ, Yến Hà dùng tiếng Ý gọi món, cuối cùng Thẩm Cẩm Dung gọi thêm một chai nước đá, còn Yến Hà muốn một lon Coca.
"Chị ra ngoài gọi điện thoại một lát." Thẩm Cẩm Dung gấp thực đơn lại đưa cho nhân viên phục vụ, mỉm cười xin lỗi với Yến Hà.
Yến Hà nhìn chị bước ra ngoài, qua lớp rèm trong suốt, cô thấy chị đứng bên đường gọi điện thoại. Lớp rèm như tách biệt mọi thứ, khiến cô không nghe được giọng nói của chị, thậm chí ngay cả bóng dáng cũng trở nên mơ hồ, bị rèm cửa phản chiếu thành một hình ảnh kỳ lạ.
Cô cúi đầu nhắn tin cho Lý Tu Khê: "Hôm qua tớ gặp một bạn học cũ ở Cinque Terre." Cô nhắn tên cô gái đó, Lý Tu Khê—người chuyên thức đêm lướt mạng—rất nhanh đã trả lời: "Ghê nha! Sao mà cậu đi đâu cũng gặp người quen thế?"
"Gì mà đi đâu cũng gặp, mới có hai người thôi mà?"
"Ừ ừ, tính xác suất ra cũng không sai biệt lắm." Lý Tu Khê cuối cùng cũng nhớ ra chuyện chính: "Thế kế hoạch của cậu sao rồi? Không phải định tỏ tình sao? Đừng có chần chừ nữa đấy!"
Yến Hà theo bản năng liếc nhìn về phía chị, nhưng không thấy bóng dáng đâu nữa. Vừa nãy chị còn đứng ngay đó, bây giờ bỗng dưng biến mất, không biết đã đi đâu rồi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một nỗi sợ kỳ lạ ập đến.
Không có chị, liệu tất cả những gì đang diễn ra lúc này có phải chỉ là một giấc mơ không?
Hôm nay khi ra ngoài, chị không mang túi xách, ngồi đối diện cô cũng không để lại dấu vết gì. Yến Hà ngẩn ngơ nhìn chiếc ghế trống trước mặt, đến tận khi nhân viên phục vụ quay lại xác nhận món ăn, đặt nước lên bàn, cô đột nhiên hỏi một câu: "Chúng tôi là đi hai người đúng không?"
"Đúng vậy, hai người cùng đến."
Yến Hà thở phào nhẹ nhõm, ngả lưng ra ghế, nhưng vẫn không thể hiểu nổi cảm giác vừa rồi của mình. Cảm giác ấy giống như bị cả thế giới bỏ rơi, chỉ còn lại mình cô ngồi đây, trống trải, chẳng thể tìm thấy bóng dáng người yêu.
"Cảm ơn anh." Cô khẽ cười.
Đúng lúc này, Thẩm Cẩm Dung vén rèm bước vào, thấy Yến Hà tựa vào ghế, trông có vẻ rất mệt mỏi, liền ngồi xuống đối diện, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"
"Em hôm nay không phải đã đi dạo khắp bờ biển rồi sao?" Thẩm Cẩm Dung bật cười: "Mệt đến vậy à? Lần sau phải dẫn chị đi cùng đấy."
______________________
Tác giả có lời muốn nói:
Yến Hà: Một chú cún nhỏ hoang mang trong chốc lát.
Thẩm Cẩm Dung: Hạt đậu hoang mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com