Chương 95: Khách sạn
Chương 95: Khách sạn
Khách sạn các nàng đặt nằm trên núi, rất gần khu trượt tuyết, chiếm một khoảng không nhỏ bên sườn núi phía tay phải. Không biết Bolzano đã có tuyết từ bao giờ, nhưng hai bên đường tuyết đọng nhiều hơn so với khi nhìn từ cao tốc. Tuyết nằm yên ở đó, không ai dọn dẹp, có chỗ đã bị nén lại, có chỗ vẫn trắng xóa nguyên vẹn.
Đường núi gặp tuyết dễ trơn trượt, may mà chỉ có đoạn rẽ vào khách sạn là mặt đất hơi đọng nước. Thẩm Cẩm Dung lái xe cẩn thận hơn rất nhiều, cho đến khi dừng xe ổn thỏa trong bãi đỗ mới yên tâm.
Một tấm biển lớn có ký hiệu "P" [1] treo ngay cổng, bên trong toàn là những chiếc xe gia đình nhỏ gọn. Yến Hà thậm chí còn thấy một gia đình bên cạnh vừa đỗ xe xong, ôm theo ván trượt tuyết bước xuống.
[1] P: Parking (bãi đỗ xe)
Có vẻ chú ý đến ánh mắt của cô, Thẩm Cẩm Dung mở miệng: "Từ đây lái xe đến sân trượt tuyết chắc tầm mười phút, đến nơi có thể thuê dụng cụ trượt tuyết."
Yến Hà thu ánh mắt về, cúi xuống thu dọn đồ đạc, cất hộp chocolate mà chị vừa đưa vào túi. Xong xuôi cô mới hỏi: "Có muốn đi sớm không ạ?"
Thẩm Cẩm Dung nhún vai: "Ít nhất cũng phải đợi đến khi họ mở cửa đã, đi sớm quá làm gì?" Nàng cười: "Chơi ném tuyết à?"
Yến Hà cũng bật cười theo.
Cô tắt máy sưởi trong xe trước, tránh để chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài xe quá lớn, dễ bị cảm lạnh. Thẩm Cẩm Dung quay đầu tìm áo khoác của mình, rồi nhìn thấy em đang loay hoay tìm thứ gì đó ở phía trước.
"Tìm gì đấy?" Vừa mặc áo khoác, Thẩm Cẩm Dung vừa hỏi.
Mặt Yến Hà hơi đỏ lên, không trả lời thẳng: "Không có gì." Cô cũng không dám lục lọi động tác quá lớn, cuối cùng tìm thấy thứ cần tìm dưới chỗ ngồi.
Thẩm Cẩm Dung hơi nheo mắt, không thấy rõ em đang tìm cái gì, chỉ nhìn thấy khi phát hiện ra, em liền lập tức cất vào túi áo khoác.
Lén lén lút lút...
Thẩm Cẩm Dung cũng không nghĩ nhiều, vừa quàng khăn quàng cổ vừa dặn dò: "Nhớ mặc đủ ấm rồi mới ra ngoài, có mang khăn quàng cổ không?" Nàng mở điện thoại xem thời tiết: "Bên ngoài bốn độ, đừng để bị cảm."
Yến Hà ngả ghế ra sau, lục tìm khăn quàng cổ trong đống hành lý. Tìm mãi không thấy, cô hậm hực thu tay về, nhỏ giọng nói: "Hình như em quên mang rồi."
Thẩm Cẩm Dung chớp chớp mắt, nhìn áo lông vũ mỏng của em, lại cúi đầu nhìn áo lông vũ dày sụ của mình. Nàng không nghĩ nhiều, tháo khăn quàng cổ xuống đưa cho em: "Em quàng đi."
Theo phản xạ, Yến Hà vươn tay nhận lấy. Cầm xong mới nhận ra có gì đó không đúng: "A?"
Chiếc khăn quàng cổ vẫn còn hơi ấm, là độ ấm sót lại từ cơ thể chị sao? Tuy cầm trong tay không quá ấm, nhưng lại khiến lòng cô dao động không yên. Cô siết chặt khăn quàng cổ, vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt chứa ý cười của Thẩm Cẩm Dung.
Chị ấy vẫn luôn nhìn cô như vậy sao?
"... Chị sẽ lạnh đấy." Cô khẽ nói.
"Sẽ không đâu, chị kéo khóa áo lên là được." Nói rồi, Thẩm Cẩm Dung kéo khóa áo lên tận cằm, áo khoác dày che kín chiếc cổ trắng nõn của nàng.
Ánh mắt Yến Hà dừng lại trên ngón tay chị đang cầm khóa kéo. Đột nhiên, cô cảm thấy dù đã tắt máy sưởi, không gian trong xe vẫn thật ấm áp, thậm chí còn có chút nóng rực.
Chị lúc nào cũng chăm sóc cô theo cách như thế này—giản dị, tự nhiên, không một tiếng động. Ngay cả khi lo lắng cho người khác, chị cũng luôn tỏ ra bình thản, như thể chỉ thuận tay làm một chuyện bình thường.
Nhưng cái "bình thường" này, đối với cô mà nói, lại có ý nghĩa hoàn toàn khác.
Chị ấy chưa bao giờ nhận ra điều đó.
"Quàng vào đi." Thẩm Cẩm Dung giục em.
Thấy vẫn ngẩn ra, Thẩm Cẩm Dung dứt khoát tự tay giúp cô quàng khăn lên. Ngón tay hơi lạnh của chị lướt qua cổ cô, không biết là cố tình hay vô tình, nhưng lại khiến cô không dám động đậy, cũng không dám suy nghĩ nhiều. Cô chỉ có thể ngồi yên, để mặc chị giúp mình chỉnh lại khăn, hơi thở của chị lại một lần nữa bao bọc lấy cô.
"Đồ ngốc." Thắt khăn xong, Thẩm Cẩm Dung hài lòng vỗ nhẹ lên phần khăn thừa ra: "Xong rồi."
Theo bản năng, Yến Hà đưa tay chạm vào chiếc khăn quàng cổ, chợt nhớ ra đây chính là chiếc khăn mà bà Thẩm tưởng nhầm là của chị ấy. Cô khẽ nói: "Bà hình như nghĩ... hai chúng ta có một chiếc khăn quàng cổ giống nhau."
"Vậy sao?" Thẩm Cẩm Dung bật cười: "Bao giờ là sinh nhật em? Chị tặng em một chiếc khăn quàng cổ nhé?"
"Sắp rồi, nhưng có lẽ sang năm em sẽ phải đón sinh nhật ở nước ngoài." Yến Hà cúi mắt, mỉm cười: "Vậy chị phải nhớ đấy."
"A! Là lúc đi thực tập bên ngoài đúng không?" Thẩm Cẩm Dung nghiêng đầu suy nghĩ, đôi hoa tai trân châu khẽ đung đưa theo động tác của chị. Yến Hà nhìn vành tai trắng nõn, đột nhiên rất muốn cắn một cái.
"Đúng vậy."
Hai người thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị sẵn sàng rồi lần lượt xuống xe.
Gió lạnh ập thẳng vào mặt.
Không khí lạnh buốt len lỏi vào khoang mũi theo mỗi nhịp hít thở. Yến Hà lập tức hắt xì một cái thật lớn. Cô đưa tay dụi mũi, ngẩng đầu lên đã thấy Thẩm Cẩm Dung xách hết đồ đạc xuống xe.
"Em..."
"Đồ không nhiều lắm, sao chị không thể xách?" Thẩm Cẩm Dung mỉm cười, trêu ghẹo: "Bạn nhỏ, chị đâu có yếu ớt thế."
"Được rồi." Yến Hà chu môi, duỗi tay kéo bớt hành lý trong tay chị.
Trong khoảnh khắc hơi thở nóng hổi phả ra, sương trắng che khuất tầm nhìn của cô, khiến cô không thấy được nụ cười của Thẩm Cẩm Dung. Nụ cười ấy tràn đầy dịu dàng và bao dung, như một bông hoa còn sót lại trong thế giới chỉ toàn hai màu đen trắng này.
Thật ra, Yến Hà không thích những nơi quá lạnh. Cô không thích Bắc Âu, cũng không thích những ngày mặt trời không lặn ở vùng cực, luôn cảm thấy những nơi đó quá băng giá, khắc nghiệt, không phải nơi cô muốn tồn tại.
Trên đoạn đường ngắn đi vào khách sạn, cô đột nhiên hỏi: "Chị có thích tuyết không?"
Thẩm Cẩm Dung thoáng ngẩn người: "Cũng được, nhưng nếu lạnh quá thì chắc chị sẽ trốn trong phòng suốt."
"Nếu chúng ta cùng nhau thì sao?" Yến Hà vốn định hỏi nếu là em với chị thì sao, nhưng cuối cùng lại đổi thành chúng ta. Một chữ em có vẻ quá ám muội—dù thật ra, giữa hai người bây giờ đã rất ám muội rồi.
"Vậy thì cùng nhau trốn trong phòng đi." Thẩm Cẩm Dung chẳng buồn thay đổi cách trả lời, chỉ chớp mắt với em, nụ cười mang theo chút nghịch ngợm.
Vào đến sảnh khách sạn, không khí ấm áp hơn hẳn. Có vài người ngồi ở quầy bar nhỏ trong góc, uống cà phê, hương cà phê nồng đượm lan tỏa khắp không gian.
Thẩm Cẩm Dung đưa hộ chiếu của hai người cho quầy tiếp tân. Sau khi làm thủ tục nhận phòng, nhân viên quầy tiếp tân đưa cho họ hai chiếc thẻ từ, dặn dò: "Phòng của hai vị có suối nước nóng nhỏ, hoạt động suốt 24 giờ. Nếu hai vị không có xe, khách sạn chúng tôi có dịch vụ đưa đón đến sân trượt tuyết."
Thẩm Cẩm Dung dùng tiếng Anh đáp: "Chúng tôi có xe."
Nhân viên liền cười, đưa cho chị hai tấm bản đồ: "Đây là bản đồ khu vực Bolzano, còn đây là bản đồ khu trượt tuyết."
Yến Hà ngáp một cái, gần như dồn cả nửa trọng lượng cơ thể lên chiếc vali, rồi dứt khoát ngồi hẳn lên đó.
Cô cảm giác mình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ—hoặc có lẽ, cô vẫn đang trong mơ. Trong khoảnh khắc này, cô chỉ ngồi yên nhìn Thẩm Cẩm Dung trò chuyện cùng người khác, nhìn chị trao đổi vài câu rồi khẽ mỉm cười tạm biệt.
Đợi đến khi chị quay lại, Yến Hà đứng dậy: "Xong rồi ạ?"
Thẩm Cẩm Dung giơ giơ chiếc thẻ từ trong tay: "Xong rồi, chúng ta lên thôi."
Thế là hai người cùng đi về phía thang máy. Một tiếng "tít" vang lên khi quẹt thẻ, thang máy chậm rãi chuyển động.
"Trông em có vẻ rất mệt, không phải bị ốm đấy chứ?" Thẩm Cẩm Dung đưa tay chạm lên trán Yến Hà, rồi lại sờ thử trán mình: "Cũng không nóng mà."
Yến Hà ngước mắt nhìn chị: "Em không sao."
"Chị biết là em không sao." Thẩm Cẩm Dung dịu giọng trấn an: "Thời tiết lạnh thế này, nếu cảm thấy không khỏe thì nhớ nói với chị."
Yến Hà nghĩ bụng, cô mà không có chuyện gì á? Cô có rất nhiều chuyện ấy! Chỉ là hơi choáng một chút thôi, giờ đã đỡ hơn rồi. Cô ngẩng đầu nhìn bảng đèn LED trong thang máy, theo dõi từng con số trắng nhảy lên chậm rãi. Mọi thứ dường như xa cách với cô đến lạ.
"Đinh—"
Một tiếng vang lên kéo cô trở về thực tại, cảm giác mọi thứ lại trở về quỹ đạo.
Thẩm Cẩm Dung đứng bên cạnh, mỉm cười với cô: "Đi thôi."
Lần này, phòng của họ là một phòng giường lớn, không còn là hai chiếc giường đơn cách nhau một chiếc tủ đầu giường nữa, cũng không phải kiểu giường lớn được ghép từ hai giường đơn.
Yến Hà quay đầu nhìn Thẩm Cẩm Dung.
Sắc mặt chị không có gì thay đổi, chỉ hơi nhướng mày khi thấy cô nhìn mình: "Sao vậy?"
"Là một giường đôi..."
"Ừm, chị thấy rồi." Thẩm Cẩm Dung giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã cười không ngừng—
Làm sao có thể có một bạn nhỏ đáng yêu thế này chứ? Rõ ràng trong lòng đã trông mong được ngủ chung một giường, vậy mà còn tỏ ra lưỡng lự.
"A, nếu em không thích thì có thể ra quầy lễ tân đổi phòng." Thẩm Cẩm Dung cố ý nói vậy, nhưng người nào đó đã chạy mất rồi.
Phòng rất rộng, suối nước nóng bên trong thông với một khu vườn nhỏ bên ngoài, giống như một con suối tự nhiên từ trên núi dẫn trực tiếp xuống.
Thẩm Cẩm Dung thò tay thử nhiệt độ nước, vừa vặn ấm áp, chỉ hơi cao hơn nhiệt độ cơ thể một chút.
"Không có—" Yến Hà lập tức phủ nhận, lén nhìn bóng lưng chị, giọng nói nhỏ hẳn: "Cũng được mà."
"Chị cũng thấy vậy." Thẩm Cẩm Dung khẽ nhướng mày, xoay người nhìn Yến Hà, cố ý hất nước trên tay về phía em.
"Chịiii!" Yến Hà né không kịp, đứng im tại chỗ, ấm ức nhìn chị.
Thẩm Cẩm Dung bật cười, bước tới ôm eo cô: "Được rồi, không trêu em nữa. Em muốn nghỉ một lát không? Hay là chúng ta đi dạo nội thành? Lễ tân vừa nói, gần đây có chợ Giáng Sinh đấy."
Chợ Giáng Sinh.
Phải rồi, sắp đến Giáng Sinh rồi.
Yến Hà đếm ngược ngày, chỉ còn ba ngày nữa. Cô định sẽ tỏ tình vào dịp Giáng Sinh, tốt nhất là chuẩn bị sẵn một bó hoa trước, hôm đó có thể gửi ở quầy lễ tân.
"Được ạ." Cô nghe thấy chính mình đáp vậy, tim đập rộn ràng, khi chạm vào ánh mắt của Thẩm Cẩm Dung, còn mang theo một chút căng thẳng chưa từng có.
_________________
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Cẩm Dung: Yeahhh~ mau đến Giáng Sinh nào!
Yến Hà: A a a a a a a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com