Chương 96: Sân băng
Chương 96: Sân băng
Bên trong phòng, hơi nước nóng bốc lên lơ lửng, không khí phảng phất một tầng nhiệt mỏng. Màu sắc nơi đây có phần trầm tối, làn nước xanh nhạt trong suối không rõ là màu tự nhiên hay do đáy hồ phản chiếu. Tông màu chủ đạo của căn phòng cũng thiên về tối, bên ngoài trời lại không sáng sủa lắm, một mảng xám xịt kéo dài. Rõ ràng là ánh nắng ban ngày, vậy mà chẳng có mấy tia sáng len vào trong phòng.
"Yến Hà."
"Yến Hà?"
Thẩm Cẩm Dung gọi cô hai lần, Yến Hà mới thu ánh mắt khỏi suối nước nóng. Cô quay đầu nhìn chị, lúc này mới nhận ra Thẩm Cẩm Dung đã treo áo lông vũ lên giá bên cửa, đứng đó lặng lẽ nhìn mình.
"Sao thế?"
Yến Hà bỗng cứng đờ: "Không... không có gì ạ."
"Sao lại nhìn suối nước nóng mà ngẩn người thế?"
Yến Hà buột miệng nói đại một câu gì đó, bản thân cô cũng không nhớ rõ. Dù sao thì cô cũng chẳng định nói thật với chị nguyên nhân thực sự—một lý do mà ngay cả khi chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy xấu hổ.
Cô ngồi xuống một bên chiếc giường lớn, lớp nệm mềm mại bị nén xuống rồi bật trở lại ngay khi cô ngồi xuống. Chiếc giường này rộng hơn giường đôi bình thường một chút, bên trên phủ ga trải giường màu đỏ sậm với hoa văn kim tuyến phức tạp.
Phòng tắm bên trong được ngăn cách bằng một tấm kính mờ màu trắng đục, mơ hồ có thể nhìn thấy một bồn tắm lớn màu trắng bên trong. Phần trung tâm bồn hơi hõm xuống, tạo thành một đường cong mềm mại duyên dáng.
Yến Hà nghĩ, nếu chị mà ngâm mình trong đó...
Liệu cô có thể nhìn thấy không?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, cô đã cảm thấy vành tai mình nóng bừng. Cô vội vàng cúi đầu, cũng không dám nhìn lung tung, chỉ theo bản năng nhận lấy món đồ Thẩm Cẩm Dung đưa qua.
Cúi đầu nhìn xuống, cô thấy trong tay mình là một tờ khăn giấy. Cô ngơ ngác ngẩng đầu: "Sao lại đưa khăn giấy cho em?"
Thẩm Cẩm Dung cười tủm tỉm: "Lau nước bọt đi."
Yến Hà: !!!
Cô lập tức giơ tay lau, nhưng khi chạm vào khóe môi, cô mới nhận ra chị chỉ đang trêu mình. Cô bĩu môi, trừng chị một cái: "Chịiiiii!" Sao lại có thể bắt nạt một con cún nhỏ thế này chứ?
Thẩm Cẩm Dung cười khẽ: "Được rồi, được rồi! Chị sai rồi. Ai bảo em thất thần không biết đang nghĩ gì chứ!"
Yến Hà lại nghĩ đến bồn tắm trong phòng.
Đầu cô nóng ran, vành tai cũng đỏ lựng, bèn nhăn mũi phản bác: "Em đâu có nghĩ thứ gì kỳ lạ đâu!"
Thẩm Cẩm Dung cười, chỉ vào em: "Chị có nói em nghĩ thứ gì kỳ lạ đâu nhỉ?"
Yến Hà biết có nói gì cũng không thể thắng được chị, bèn dứt khoát từ bỏ. Nhìn thấy Thẩm Cẩm Dung ngồi xuống bên cạnh, cô khẽ tựa đầu vào vai chị, giọng nói nhỏ nhẹ: "Chúng ta đi dạo chợ Giáng Sinh đi."
Chợ Giáng Sinh, cùng chị đi.
"Chúng ta lái xe đi nhé?"
Yến Hà gật đầu: "Được ạ." Cô vốn định nói nếu có thể thì muốn mua một bộ áo tắm, nhưng lời này đến miệng lại nuốt xuống.
Phải nói thế nào đây?
Thẩm Cẩm Dung không lái xe vào trung tâm thành phố mà dừng ở bãi đỗ xe cạnh ga tàu. Vừa ra khỏi xe, trùng hợp có một chuyến tàu đến ga, rất nhiều người từ cửa ga tràn ra ngoài.
Yến Hà không khỏi thốt lên: "Sao đông người thế này?"
"Đều là khách du lịch cả, sắp đến Giáng Sinh rồi, chắc mọi người đều được nghỉ." Thẩm Cẩm Dung nhìn về hướng em đang nhìn, rồi nói: "Đừng đi lạc đấy."
Thế là Yến Hà liền nắm lấy tay chị, theo lẽ thường mà nói: "Đúng vậy, đừng để lạc mất em."
Thẩm Cẩm Dung cười, xiết nhẹ tay em, đồng thời cất chìa khóa xe vào túi, rồi dùng một tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ đang lệch của Yến Hà. Đợi đến khi ngay ngắn rồi, nàng mới hài lòng gật đầu: "Xong rồi!"
Yến Hà khẽ kéo kéo khăn quàng cổ, hít mũi một cái. Bên ngoài trời quá lạnh, cô cảm thấy chóp mũi mình tê rần, đến cả hơi thở cũng như hạ nhiệt, mỗi khi mở miệng nói chuyện đều có cảm giác như hơi ấm trong cơ thể đang bị rút đi.
"Vậy chúng ta đi thôi." Cô kéo tay chị bước về phía trước.
Bolzano là một thị trấn nhỏ dưới chân dãy Alps. Đi được vài bước đã có thể thấy một nhà thờ phong cách Gothic cao vút đứng sừng sững bên quảng trường trung tâm. Những bức tường ảm đạm xung quanh nhà thờ có rất nhiều bồ câu đậu kín. Khi thấy có người đi tới, chúng đồng loạt vỗ cánh bay lên.
Trên đường đâu đâu cũng là những người mặc áo lông vũ và quàng khăn, có rất nhiều cặp đôi thân mật nắm tay nhau, cũng có không ít nhóm bạn cùng nhau đi du lịch.
Dẫm bước trên con đường lát đá không quá bằng phẳng, Yến Hà bỗng quay sang hỏi Thẩm Cẩm Dung: "Sao các thị trấn nhỏ ở đây chẳng cái nào có đường bằng phẳng thế nhỉ?"
"Chắc là do những con đường lát đá không được quy hoạch đồng bộ."
Thẩm Cẩm Dung cúi đầu nhìn một phiến đá phiến phản chiếu ánh sáng có quy tắc dưới chân. Trải qua năm tháng bị mưa gió bào mòn và bước chân người qua lại, bề mặt nó trở nên nhẵn bóng, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ. Khi nàng bước lên đó, mới nhận ra nó trơn hơn mình nghĩ.
"Lại là núi."
Thẩm Cẩm Dung cười: "Chúng ta mới từ vùng biển đến mà." Đi về phía bắc một quãng, nhiệt độ cứ thế mà giảm dần.
Chợ Giáng Sinh nằm ngay bên cạnh ga tàu, một cây thông Noel khổng lồ được bao quanh bởi dây đèn lấp lánh, sừng sững giữa quảng trường. Gần đó là một căn nhà gỗ nhỏ, bên trong là một cửa hàng bán đồ trang sức.
Cây thông cao hơn mười mét này năm nào cũng được dựng lên giữa khu chợ, ở các thành phố châu Âu khác cũng vậy. Yến Hà còn nhớ ở Vatican cũng có một cây thông Noel như thế, dường như chiều cao của mỗi cây đều tương đương nhau, nhưng không cây nào giống hệt cây nào.
Đi sâu vào bên trong, họ bắt gặp một dãy quán cà phê và nhà hàng. Hai người chọn đại một chỗ, vào ngồi mới phát hiện đó là một quán ăn Đức.
Yến Hà ngồi xuống ghế, khẽ nghiêng đầu hỏi: "Sao lại là đồ ăn Đức thế?"
"Dù nơi này thuộc Ý, nhưng đây là khu vực nói tiếng Đức." Thẩm Cẩm Dung giải thích: "Ở Bolzano, ngôn ngữ chính thức là tiếng Ý và tiếng Đức."
Yến Hà gật gù, tỏ vẻ đã hiểu một chút.
Món giò heo chiếm gần nửa chiếc bàn, phía trên rắc chút rau cần tây băm nhỏ, bên cạnh là mấy miếng khoai tây nướng còn nguyên vỏ.
Lúc Yến Hà sắp ăn xong, Thẩm Cẩm Dung đúng lúc đưa cho cô một tờ khăn giấy. Chị gọi một đĩa pasta kiểu Ý, dùng dĩa chậm rãi thưởng thức. Nhìn thấy cô không may để thức ăn dính lên má, chị khẽ cong môi cười: "Dính cả lên mặt rồi kìa."
Nói xong, chị rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi vệt nước sốt trên má cô: "Ăn từ từ thôi, đừng vội."
Yến Hà ngơ ngác gật đầu, ánh mắt chăm chú dán chặt vào Thẩm Cẩm Dung.
Chị thu tay lại, đặt khăn giấy xuống dưới khay thức ăn, lúc này mới nhận ra ánh nhìn chói lọi của cô. Chị khựng lại một chút, hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì ạ."
"Chỉ là... em cảm thấy chị thật tốt."
Thẩm Cẩm Dung có vẻ không ngờ em lại nói vậy, nhất thời cũng hơi bối rối: "Đây chẳng phải chuyện bình thường sao?"
Đúng, rất bình thường. Nhưng vì là chị, nên tất cả đều trở nên đặc biệt.
Hàng mi dài của chị nhẹ rung động, khi mắt rũ xuống, dưới ánh đèn trần phản chiếu lại hiện lên một mảng bóng mờ nhỏ.
"Ăn xong rồi, chúng ta đi dạo tiếp nhé?"
Ngay bên ngoài một cửa hàng đồ thể thao ở trung tâm thành phố, có một khu đất nhỏ được cải tạo thành sân trượt băng. Vừa đến gần, không khí lạnh đã phả vào mặt. Đáy sân trượt được bao quanh bởi tấm thảm đỏ, bên trong không có nhiều người, chỉ lác đác vài đứa trẻ đang chơi đùa.
Như có linh cảm, Thẩm Cẩm Dung quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của Yến Hà.
"Muốn thử không?"
Yến Hà gật đầu thật mạnh, nhưng nét mặt vẫn có chút căng thẳng: "Chị nói sẽ dạy em."
"Vậy cùng vào đi."
Lúc thay giày trượt, Thẩm Cẩm Dung bỗng hỏi: "Em đã từng trượt patin chưa?"
Yến Hà nghĩ một chút rồi nói: "Trước đây em cũng có trượt, nhưng là chuyện từ rất lâu rồi." Cô bật cười. "Chắc là hồi tiểu học? Hoặc còn sớm hơn nữa."
"Thật ra cũng không khác biệt lắm đâu."
Thẩm Cẩm Dung mang giày xong, sau đó cúi người giúp Yến Hà cài khóa giày. Khi chị hơi nghiêng người lại gần, ánh mắt Yến Hà theo đó trượt xuống, nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo trắng nõn của chị.
Chỗ này nên có gì đó điểm xuyết mới phải.
Lưỡi dao trượt băng vừa chạm xuống bề mặt băng liền phát ra những âm thanh lách cách khẽ khàng. Yến Hà mất trọng tâm, theo bản năng giơ tay muốn bám lấy thứ gì đó. Giữa lúc luống cuống tay chân, Thẩm Cẩm Dung nắm lấy tay cô, khẽ cười.
Chị không cao hơn cô bao nhiêu, nhưng khi mang giày trượt băng lại càng tôn lên đôi chân dài miên man. Yến Hà ngây người nhìn chị, một tay bám vào lan can gỗ, một tay được chị nắm lấy.
"Em thử nhớ lại cảm giác trượt patin xem." Dưới ánh mặt trời, nụ cười của Thẩm Cẩm Dung như được phủ lên một tầng ánh sáng dịu dàng.
Chị giảng giải một cách nghiêm túc và tập trung, hệt như giáo viên đeo kính trên bục giảng, hướng dẫn từng bước một. Yến Hà hơi há miệng, bỗng nhiên gọi một tiếng: "Giáo sư."
Thẩm Cẩm Dung thoáng sững sờ, trợn mắt nhìn cô, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
"Cái... cái gì?" Ngay cả chính chị cũng nghe ra giọng mình hơi lắp bắp.
"Cảm ơn giáo sư đã dạy dỗ." Yến Hà chớp chớp mắt. Hiếm khi thấy Thẩm Cẩm Dung hoảng hốt như vậy, cô không nhịn được mà muốn trêu chọc thêm một chút.
"Không được gọi thế!"
"Giáo sư~"
Bảo là không gọi nữa, nhưng cô lại lập tức nắm tay chị, kéo vào góc sân —
Thẩm Cẩm Dung: ???
"Em có thể hôn chị không, giáo sư?"
Bốn phía không có ai, các cô đứng ở một góc khuất. Mà dù có bị nhìn thấy, cũng chẳng sao cả.
Thẩm Cẩm Dung dựa lưng vào lan can gỗ, hai tay bám lấy mép gỗ để giữ thăng bằng. Yến Hà tiến tới gần, đầu tiên là chạm nhẹ lên môi, khô khốc mà mềm mại. Giữa không khí lạnh giá, hơi thở của hai người lại nóng rực đến lạ thường.
Đầu lưỡi cô chậm rãi lướt qua môi chị, một tay giữ lấy tay vịn, tay còn lại ôm lấy eo Thẩm Cẩm Dung.
Nụ hôn chầm chậm sâu hơn. Thẩm Cẩm Dung khẽ nhíu mày, hôn đáp lại có phần mạnh mẽ, như đang "trả đũa" vì bị trêu chọc. Cuối cùng, chị cắn nhẹ lên đầu lưỡi Yến Hà, khiến cô giật mình.
Yến Hà thấy hơi đau, nhưng không lùi lại mà còn áp sát hơn, khiến nụ hôn càng thêm sâu.
Thẩm Cẩm Dung vỗ nhẹ vào người cô, giọng đứt quãng: "Em... em thở chút đi... Chị sắp hết hơi rồi!"
Lúc này Yến Hà mới ngoan ngoãn rời ra, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt chị, giọng làm nũng: "Chị..."
Thẩm Cẩm Dung tựa vào lan can thở dốc một lúc lâu, hai má đã đỏ bừng, trong mắt còn đọng lại ánh nước. Chị trừng cô một cái, vừa ngượng ngùng vừa tức giận.
Yến Hà cắn chặt răng, lại lần nữa cúi xuống hôn chị.
___________________
Tác giả có lời muốn nói:
Yến Hà: Em kiểm soát hơi thở tốt lắm!
Thẩm Cẩm Dung: Chỉ giỏi bắt nạt chị!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com