Chương 4. Thì ra em ấy cũng biết nói
Tưởng Khinh Đường dựa người vào lòng Quan Tự, chậm rãi điều chỉnh lại hô hấp của bản thân, nửa ngày trời cũng không phát ra động tĩnh gì.
Quan Tự ôm Tưởng Khinh Đường, trong lòng cũng hơi kinh ngạc.
Vốn dĩ khi nãy nàng đứng ở trước sân nhà của Tưởng Khinh Đường tận mấy phút, thế nhưng cũng chưa từng nhìn thấy có người bước ra ngoài, bản thân dành bỏ cuộc đi theo con đường cũ trở về buổi tiệc. Trên đường chạm mặt mấy người bạn làm ăn, nàng cũng hàn huyên với bọn họ một trận, thành ra thời gian trở về có chút chậm trễ hơn. Vừa rồi nàng muốn cất bước đi về phía nhà chính, ai mà biết ở ngã rẽ trước mắt lại va phải bạn nhỏ này.
Không những Tưởng Khinh Đường bị nàng đụng trúng một cái mà còn ôm trọn vào trong lòng.
Bàn tay Quan Tự vẫn còn ôm eo của Tường Khinh Đường, vẻ mặt không chút biến sắc, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thật sự quá gầy, eo lại nhỏ như vậy. Chỉ bằng một tay của bản thân cũng có thể ôm trọn, giống như chỉ cần hơi dùng sức một chút đã có thể bẻ gẫy.
Ngắm nhìn mái tóc dài của Tưởng Khinh Đường bị gió thổi đến rối loạn, trên mặt còn dính vài ngọn cỏ, chưa kể chiếc váy dài vốn phải sạch sẽ cũng trở nên xám xịt bùn đất.
Tiếp đến nhìn xuống dưới, đôi chân không hề mang giày.
Rõ ràng là nàng chạy chân trần một đoạn đường dài như thế.
Trông như bị ai đó rượt đuổi nên mới chạy trốn tới nơi này.
Quan Tự âm thầm cau mày.
"Em. . ." Quan Tự vừa muốn mở miệng hỏi Tưởng Khinh Đường tại sao lại chạy đến nơi này, thế nhưng đột nhiên từ phía xa có mấy người thanh niên chạy đến. Bọn họ khoảng chừng hai mươi tuổi, trong mắt người đứng đầu của bọn chúng có tà quang, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt lành gì.
Tưởng Khinh Đường nghe thấy sau lưng có động tĩnh lập tức quay đầu nhìn xem, trong mắt nhìn thấy đám người Tưởng Hoa lại sợ đến vai run cầm cập, co ro trốn ở sau lưng Quan Tự.
Tưởng Khinh Đường không biết nói chuyện, nàng chỉ biết cầm chặt quần áo của Quan Tự, sau đó dựa vào vai không ngừng co ro ở sau lưng nàng, muốn cố gắng giấu giếm thân mình không cho đám người kia nhìn thấy.
Hầu như Tưởng Khinh Đường đã dùng biểu hiện toàn thân rằng bản thân rất sợ những người kia, như vậy làm sao Quan Tự không nhìn thấy cho được.
"Đừng sợ, đừng sợ." Quan Tự quay đầu lại, nàng ôn nhu động viên: "Có Tự ở đây, sẽ không có chuyện gì." Nàng vươn tay nắm chặt tay của Tưởng Khinh Đường, khiến bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ đang cuộn mình lại nắm gọn trong lòng bàn tay.
Lòng bàn tay khô ráo và ấm áp, đã trở thành cảm giác trân quý nhất trong lòng Tưởng Khinh Đường.
Quan Tự cảm nhận được cơ thể của Tưởng Khinh Đường hơi cứng nhắc, mắt thấy đứa trẻ vẫn còn sợ sệt như trước, không hề có ý định buông tay vạt áo của mình. Quan Tự che chắn bảo vệ Tưởng Khinh Đường ở sau lưng, nàng hơi nheo mắt lại đánh giá đám người Tưởng Hoa.
Tưởng Hoa nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tưởng Khinh Đường đang trốn ở sau lưng Quan Tự, nhưng hắn lại kiêng kỵ Quan Tự nên không dám manh động.
Quan Tự lạnh lẽo đảo mắt một vòng ở trên người bọn họ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉm: "Các cậu là con cái nhà ai?"
Nàng hỏi đến hững hờ, lời vừa nói ra khỏi miệng đã khiến đám người Tưởng Hoa miễn cưỡng rùng mình một cái.
Dù sao bọn họ cũng chỉ là mấy đứa nhóc ở trong nhà, lớn tuổi nhất cũng chỉ có Tưởng Hoa mới mười tám tuổi, bọn hắn ỷ vào cha mẹ có chút tiền nên ở bên ngoài quậy phá thành thói quen. Bọn họ không phải là không có mắt, cũng biết người nào có thể chọc, người nào tuyệt đối không được động vào.
Trên người Quan Tự mang theo khí thế tức giận của kẻ bề trên, tuy rằng khóe môi trên mặt hiện lên một nụ cười tựa như gió xuân ôn hoà, thế nhưng nụ cười kia đọng lại ở trong mắt của bọn họ, thật khiến cho con người ta cảm thấy rét run.
Đây tuyệt đối là một người không thể động vào được, nói không chừng ngay cả bậc cha mẹ của bọn họ còn phải kính nể nàng mấy phần, huống chi là bọn họ.
Tưởng Hoa run lên cầm cập, lúng túng hơn nửa ngày cũng không nói ra được một câu.
Quan Tự lại kêu lên một tiếng nở nụ cười: "Hửm, làm sao, dám làm lại không dám nhận?"
Giọng nói nhẹ nhàng thoải mái, giống như dự báo thời tiết hôm nay thật tốt nhưng lại khiến những đứa nhóc kia sợ đến đầu gối mềm nhũn.
Quan Tự nhàn nhã che chở Tưởng Khinh Đường ở sau lưng, giành co cùng với bọn họ mấy phút.
Lúc này, Đại công tử Tưởng gia Tưởng Nhược Bân đang bước ra ngoài từ nơi ở của Tưởng lão gia, vừa hay hắn cũng đi ngang qua nơi này, đụng phải một đám người đang tụ tập.
"Quan tổng?" Tưởng Nhược Bân nhìn thấy Quan Tự đầu tiên, tiến lại gần để cùng chào hỏi với nàng. Khi hắn đến gần thì mới chú ý tới Tưởng Khinh Đường đang nép ở sau lưng Quan Tự, thậm chí còn nhìn thấy Tưởng Khinh Đường đang nắm chặt quần áo của Quan Tự. Đáy mắt Tưởng Nhược Bân lập tức lóe lên một chút không vui: "Sao cô lại ở đây?" Nhìn đầu tóc rối bù của nàng, hắn tiếp tục răn dạy: "Không đợi ở trong phòng trang điểm lại chạy loạn khắp nơi làm cái gì? Không biết ngày hôm nay là ngày gì hay sao?"
Tưởng Khinh Đường trốn ở sau lưng Quan Tự, không dám lên tiếng.
"Tưởng thiếu gia đừng vội nóng giận." Quan Tự không mặn không nhạt nở một nụ cười, khiến thái độ trách cứ của Tưởng Nhược Bân kéo xuống, nàng nhẹ nhàng liếc mắt nhìn đám người truy đuổi Tưởng Khinh Đường một chút: "Cậu tới thật đúng lúc, tôi thấy mấy đứa trẻ này giữa trưa trời trưa trực lại điên cuồng đuổi theo một bé gái chạy khắp sân. Tôi già rồi, nếu Tưởng thiếu gia không ngại thì phân tích tình huống giúp tôi một chút thử xem, chẳng lẽ đây là trò đùa vừa mới lưu hành được thanh niên như các cậu thường xuyên chơi hay sao?"
Tưởng Nhược Bân vội vàng liếc mắt quét qua đám thanh niên trẻ tuổi kia, hình ảnh trong đáy mắt liên tục dừng lại ở trên người Tưởng Hoa, hắn lập tức hiểu rõ nhíu mày càng chặt hơn.
Trên dưới nhà họ Tưởng ai cũng biết bản chất của con người Tưởng Hoa, là tên côn đồ vô học, cũng là một tên mê rượu háo sắc, thêm cả một đám bạn bè tạp nham của hắn chơi chung thì còn có thể có cái gì tốt? Nghe Quan Tự nói bọn hắn đuổi theo Tưởng Khinh Đường, Tưởng Nhược Bân lập tức nhìn thấu rõ ràng suy nghĩ dơ bẩn của Tưởng Hoa.
Mặc dù không được người trong nhà để ý thế nhưng nói như thế nào thì nói, Tưởng Khinh Đường cũng được coi là một Đại tiểu thư đàng hoàng của nhà họ Tưởng, là chị họ của Tưởng Hoa! Mà con người Tưởng Hoa cứ như không có não, vô liêm sỉ đến lễ nghi nhân nghĩa cũng không quan tâm, thậm chí trước mặt người ngoài còn hành động hư hỏng như vậy!
Tưởng Nhược Bân giận đến không chỗ phát tiết, trực tiếp bước lên phía trước giơ chân đạp vào người Tưởng Hoa một cái, khiến Tưởng Hoa ngã ngửa nằm trên mặt đất sắc mặt trắng bệch, một lúc lâu cũng không đứng lên nổi.
"Chơi trò không biết xấu hổ, ngày hôm nay là ngày gì, mày còn dám làm bừa?" Tưởng Nhược Bân tung một cước vẫn chưa hết giận, lại tung thêm một cú đá nữa.
Một chút nương tay cũng không có, giày da cứng ngắc đá vào người của Tưởng Hoa, khiến hắn đau đến mức lăn lộn khắp mặt đất, miệng mồm liên tục rên la.
Quan Tự che chắn Tưởng Khinh Đường đứng yên ở một chỗ nhìn xem, mắt thấy Tưởng Hoa bị Tưởng Nhược Bân đánh đến suýt chút nữa cái mạng nhỏ cũng đi hết một nữa, lúc này mới chậm rãi bước lên, nàng mỉm cười ngăn lại: "Tưởng thiếu gia, vậy là được rồi, còn nhỏ nên không hiểu chuyện, từ từ chỉ dạy là được rồi."
Tưởng Nhược Bân hiểu rõ được ý tứ trong lời nói của nàng, hắn gọi hai người tâm phúc của bản thân tiến lên giao phó nói: "Trói thằng khốn này lại ném vào trong Từ đường cho tôi, không được phép cho nó ăn uống, chờ bữa tiệc kết thúc tôi tiếp tục dạy dỗ nó." Sau đó hắn nhìn về phía đám bạn của Tưởng Hoa: "Cũng đuổi cái đám này đi về hết cho tôi, sau này không được để cho bọn họ tiến vào nhà họ Tưởng một bước!"
Chờ người của mình quét dọn sạch sẽ những thứ rác rưởi này xong, hắn mới quay lại nhìn Quan Tự khách sáo mỉm cười: "Quan tổng, thực sự xin lỗi, chuyện xấu ở trong nhà khiến ngài chê cười rồi."
"Tưởng thiếu gia nói những lời khách sáo này làm gì, ai cũng có việc khó xử riêng mà, sao có thể chê cười được, chỉ là xin phép Tưởng thiếu gia đây, tôi đưa vị tiểu thư này trở về trước."
"Nào dám làm phiền Quan tổng như vậy, hình như ngài vẫn chưa biết, đây là em của tôi. Bữa tiệc tổ chức vào hôm nay là để chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi của nó, tôi gọi người làm đưa nó trở về là được rồi."
Trong lòng Quan Tự kinh ngạc, lại ngắm nhìn thiếu nữ đang trốn ở sau lưng mình một chút.
Thì ra đây chính là Đại tiểu thư của nhà họ Tưởng, Tưởng Khinh Đường.
Nghe đồn Đại tiểu thư lớn lên tựa như tiên nữ hạ phàm, xem ra cũng không phải là giả, chỉ là nhìn người này. . . trông cũng quá nhỏ đi.
Vốn là một nữ nhân hai mươi tuổi, vậy mà khi Quan Tự nhìn thấy lại cho rằng nàng chỉ mới vừa qua mười tám tuổi thôi! Thậm chí còn sống ở một nơi hẻo lánh như vậy, có chỗ nào giống một Đại tiểu thư? Quan Tự còn tưởng rằng đây là một đứa trẻ của một giúp việc nào đó ở trong nhà họ Tưởng.
Nhưng mà anh của người ta cũng đã lên tiếng rồi, mặc dù Quan Tự có chút không yên tâm về Tưởng Khinh Đường, thế nhưng cũng không thể làm gì thêm nữa, chỉ khẽ cười nói: "Vậy cũng tốt, tiết kiệm thời gian của tôi." Nàng nói xong thì nới tay của Tưởng Khinh Đường ra.
Nhưng mà Tưởng Khinh Đường vẫn cứ nắm chặt ngón tay út của nàng, vẫn không chịu bước lên từ sau lưng.
Không được, không thể buông ra, buông ra Quan tỷ tỷ sẽ đi mất, mình có tìm cũng không gặp được chị ấy.
Không muốn rời khỏi Quan tỷ tỷ.
Tưởng Nhược Bân thấy thế lập tức lạnh giọng ra lệnh: "Khinh Đường, qua đây."
Bàn tay của Tưởng Khinh Đường run lên, càng co người lại trốn ở sau lưng Quan Tự.
Không thể đi lên, không thể buông tay Quan tỷ tỷ.
"Tôi bảo cô qua đây!" Tưởng Nhược Bân hét lớn lên một tiếng.
"A. . . A. . ." Tưởng Khinh Đường nhíu mày liên tục lắc đầu, kéo lấy ngón út của Quan Tự, khẩn cầu nhìn nàng. Đôi môi mấp máy nói không ra lời, chỉ phát ra những âm thanh không rõ ràng từ trong cổ họng, gấp đến mức òa khóc: "A. . . A. . ."
Tưởng Nhược Bân ghét bỏ Tưởng Khinh Đường làm mất mặt nhà họ Tưởng ở trước mặt người ngoài, hắn trực tiếp kéo cánh tay của nàng, từng chút từng chút một kéo nàng ra ngoài. Động tác của hắn thô bạo, bước chân của Tưởng Khinh Đường lảo đảo bị kéo về phía trước. Cánh tay nhỏ nhắn lập tức bị bàn tay của người đàn ông nắm đến đỏ ửng, không hiểu sao Quan Tự vừa nhìn một cái trong tâm đã xuất hiện một cảm giác khó chịu.
Quan Tự vội vàng bước lên một bước, nửa khuyên nửa cản, giành lấy Tưởng Khinh Đường ở trên tay Tưởng Nhược Bân, nàng nhẹ nhàng từ tốn chỉ sợ làm Tưởng Khinh Đường bị thương.
"Tưởng thiếu gia, chuyện gì cũng phải từ từ, nếu Tưởng tiểu thư đã muốn tôi đưa em ấy trở về, ngược lại đường về cũng không có xa, vậy thì không bằng tôi đưa em ấy một chuyến cũng không sao. Ngày hôm nay khách mời đến đây cũng rất đông đúc, đừng bởi vì một chút chuyện nhỏ nhoi này mà gây mất lòng bọn họ."
"Quan tổng. . ."
"Tiếp tục khách sáo với tôi, vậy Tưởng thiếu gia xem tôi như một người không quen à." Quan Tự mỉm cười nói ra câu này, nhìn qua thì có vẻ rất ung dung nhưng trong lời nói chính là chặt đinh chém sắt không cho đối phương phản bác.
"Nếu đã như vậy, vậy thì làm phiền Quan tổng. . ." Tưởng Nhược Bân không nói thêm gì nữa, chỉ phân phó cấp dưới của hắn: "Bảo vệ Quan tổng và Đại tiểu thư cho tốt."
"Vâng."
Đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Tưởng Nhược Bân biến mất không còn tăm hơi, Tưởng Khinh Đường mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nhìn Quan Tự giống như vừa mới vượt qua cửa ải, tự nhiên nhếch miệng nở nụ cười.
Đầu tóc rối loạn, ấy thế mà lại có một chút gì đấy ngốc nghếch đáng yêu.
Tâm can của Quan Tự mềm nhũn mỉm cười đáp lại một cái, nàng giúp Tưởng Khinh Đường chỉnh sửa lại tóc tai rối bời ở trên trán đến sau tai.
"Em sợ sao?" Quan Tự nhẹ nhàng hỏi nàng.
Khoảng cách giữa hai người không tới mười cm, Tưởng Khinh Đường có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Quan Tự lúc nói chuyện. Mặt mày nàng đỏ tới tận bên tai, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Quan Tự. Tóc dài từ hai bên vai rủ xuống trước ngực, lộ ra cái cổ nhẵn nhụi trắng như tuyết.
Cong cong cuối đầu, lại có chút ửng đỏ.
Quan Tự cười thầm, lá gan của đứa nhỏ này tại sao lại nhỏ đến như thế, cũng quá dễ ngại ngùng rồi.
"Đi thôi nào." Quan Tự vỗ về sau gáy của Tưởng Khinh Đường: "Tự đưa em trở về."
Tưởng Khinh Đường chỉ nhìn thấy có một bàn tay đột nhiên vươn ra ở trước mắt mình.
Trông rất đẹp, ngón tay vừa thon vừa dài lại còn tinh tế, móng tay được cắt tỉa đến gọn gàng chỉnh tề.
Tưởng Khinh Đường lén lút nhìn bàn tay của bản thân một chút.
Khi nãy nàng chạy trốn không biết bùn đất từ lúc nào đã bám vào bên trong các khẽ móng tay, nhìn trông rất bẩn.
Nàng không muốn vì bàn tay bẩn thỉu của mình khiến bàn tay xinh đẹp của Quan Tự bị họa lây. Suy nghĩ chạm vào thì sẽ bẩn, thế là giấu diếm ở sau lưng, sống chết cũng không chịu duỗi tay ra.
"Không muốn để Tự nắm tay sao?" Quan Tự nhỏ giọng đặt câu hỏi.
"A! A!" Đột nhiên Tưởng Khinh Đường lắc đầu.
Không phải, thật sự rất muốn nắm tay Quan tỷ tỷ! Nhưng mà. . . Nhưng mà sợ làm bẩn. . .
Tưởng Khinh Đường không nói ra được, không thể làm gì khác ngoài lắc đầu không ngừng.
"Được rồi được rồi, Tự nói giỡn đấy, biết em rất muốn để Tự nằm tay, có đúng hay không?" Bàn tay Quan Tự đỡ lấy phần gáy phía sau ngăn chặn động tác liên tục lắc đầu của Tưởng Khinh Đường.
Chiếc cổ mảnh mai như vậy, Quan Tự thật sự sợ Tưởng Khinh Đường sẽ không cẩn thận làm gãy mất.
Tưởng Khinh Đường giống như một con robot đột nhiên bị nhấn công tắc, hết thảy mọi động tác tạm thời dừng lại, cứng đờ đứng yên một chỗ không biết phải làm thế nào.
Quan tỷ tỷ. . . Đang sờ cổ mình. . .
Sau đó thì sao? Mình nên làm cái gì đây?
Tưởng Khinh Đường theo bản năng đỏ mặt, bắt đầu cắn môi.
Cũng may động tác này của Quan Tự cũng không kéo dài được bao lâu đã nới lỏng.
Tưởng Khinh Đường thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng sâu trong tâm có một chút tiếc nuối khó tả.
"Đi thôi." Quan Tự cười nói: "Chỉ là Tự không nhớ đường cho lắm, em dẫn đường cho Tự nha, được chứ?"
Tưởng Khinh Đường đỏ mặt gật đầu, chỉ một phương hướng, sau đó tự mình lẳng lặng bước đi về phía trước trước Quan Tự.
Đi được hai bước, cơ thể đột nhiên bay lên không trung, nàng kinh ngạc kêu lên một tiếng, theo bản năng ôm chặt lấy một thứ gì đấy, lại nghe thấy giọng nói trêu chọc của Quan Tự truyền đến rất gần: "Thích Tự đến như thế sao? Luôn ôm Tự không nỡ buông tay?"
Tưởng Khinh Đường định thần nhìn lại, hóa ra nàng đã bị Quan Tự ngồi xuống cuối người bế lên, vào lúc này vừa hay ôm lấy cổ của Quan Tự.
Tưởng Khinh Đường như bị lửa đốt làm phỏng, bàn tay đột nhiên co rút thế nhưng lại bị Quan Tự nắm lấy, một lần nữa câu lên trên cổ người kia.
"Ôm chặt vào nhé, chút nữa lại ngã xuống bị thương, Tự cũng không chịu trách nhiệm đâu."
". . ." Giống như Tưởng Khinh Đường đang muốn nói một cái gì đó.
"Không muốn để cho Tự ôm sao?"
Tưởng Khinh Đường nắm lấy cánh tay thật chặt, cấp tốc lắc đầu.
"Vậy thì muốn ôm sao?"
". . ." Lúc này Tưởng Khinh Đường không phải lắc đầu cũng không phải gật đầu, dứt khoát giấu khuôn mặt vào trong gáy của Quan Tự giống như một con đà điểu.
Khiến Quan Tự không nhịn được bật cười.
"Chọc em thôi."
"Tại sao chân bị thương cũng không biết nói cho Tự? Lẽ nào thật sự cảm thấy chơi rất vui sao?" Quan Tự đặt Tưởng Khinh Đường lên trên một chiếc ghế dài ở trong hành lang, ngồi nửa quỳ xuống ở trước mặt giơ chân nàng lên gác lên trên chân của mình, cẩn thận kiểm tra vết thương ở lòng bàn chân.
Đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng trẻo kia, đã sớm bị đá nhọn đâm vào khiến cho máu thịt be bét.
Tưởng Khinh Đường biết chân của mình rất bẩn, hôm nay Quan Tự lại ăn mặc toàn thân trắng tinh, Tưởng Khinh Đường sợ làm bẩn quần áo của nàng nên muốn rút chân ngược trở về lại bị Quan Tự cương quyết nắm chặt mắt cá chân: "Ngồi yên một chút."
Tưởng Khinh Đường lập tức không dám cử động nữa.
Quan Tự lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi áo, nhẹ nhàng lau đi những đá nhọn bùn đất ở lòng bàn chân của Tưởng Khinh Đường, nàng nhìn những vết thương này đau lòng cau mày: "Đừng đi nữa."
Tưởng Khinh Đường nghiêng đầu, không hiểu chớp hai mắt.
"Tự ôm em trở về, em có đồng ý không?"
Tưởng Khinh Đường sững sờ, mất nửa ngày trời mới phản ứng được là Quan Tự đang nói cái gì, đùng một tiếng trong đầu lập tức nổ tung. Trong lòng giống như bị một thứ gì đó ấm áp mềm mại chạm vào, ngay cả đỉnh đầu cũng bắt đầu bốc lên một tầng hơi nước.
Quan Tự biết Tưởng Khinh Đường rất dễ ngại ngùng, lá gan lại nhỏ, sợ nàng suy nghĩ nhiều nên tiếp tục nói bổ sung thêm: "Em yên tâm, Tự không có ác ý gì cả, chỉ là bây giờ em để chân trần bước đi thật sự rất dễ bị nhiễm trùng, nếu như em không muốn để Tự ôm thì lắc đầu một cái, thấy thế nào?"
Đồng ý đồng ý, trong lòng của Tưởng Khinh Đường lặp lại một ngàn một vạn chữ đồng ý, nhưng cổ nàng lại cứng đờ không dám gật đầu.
Quan Tự kiên nhẫn đợi một lúc, mắt thấy Tưởng Khinh Đường không có làm ra động tác nào, nàng tiếp tục hỏi: "Không lắc đầu chính là đồng ý sao?"
Lại đợi một lúc, Tưởng Khinh Đường vẫn không có phản ứng gì.
Quan Tự suy nghĩ đại khái như vậy chính là đồng ý, lại nghĩ thầm đứa nhỏ này tại sao có thể lớn lên được, cái này cũng là quá ngại ngùng, ngay cả suy nghĩ của bản thân cũng không dám thể hiện ra ngoài. Quan Tự tiếp tục bế Tưởng Khinh Đường lên một lần nữa, bước chân đi về hướng ngôi nhà của Tưởng Khinh Đường.
Tưởng Khinh Đường rất nhẹ, vóc dáng lại nhỏ nhắn xinh xắn, nằm trong lòng của Quan Tự giống như một chú mèo con, ngoan ngoãn ôm lấy cổ dựa vào bờ vai của nàng, dọc đường đi cũng không hề phát ra một chút tiếng động nào. Quan Tự cho rằng Tưởng Khinh Đường đã ngủ, cúi đầu xuống nhìn lại cùng đối diện với một đôi mắt long lanh ánh nước.
Tưởng Khinh Đường giống như đang làm chuyện xấu thì bị người ta phát hiện, trên mặt hiện lên một màu đỏ ửng, vội vàng cúi đầu tránh ánh mắt nhìn nhau với Quan Tự.
Khóe môi Quan Tự bất giác nở nụ cười, nàng không để ý thong thả trở về khu vườn hẻo lánh kia. Ôm Tưởng Khinh Đường đi lên lầu, đi đến phòng ngủ đặt nàng lên trên giường.
Tưởng Khinh Đường ôm đầu gối của chính mình, trốn tránh ngồi trên giường.
Quan Tự thấy dáng dấp nhỏ xíu này của nàng như chim sợ cành cong, cảm thấy thú vị cố ý ngồi xuống trên giường.
Cơ thể của Tưởng Khinh Đường lập tức căng thẳng.
"Em rất sợ Tự sao?" Quan Tự rất có hứng thú đặt câu hỏi.
Tưởng Khinh Đường lắc đầu liên tục, sợ Quan Tự hiểu lầm lại luống cuống khoa tay múa chân, cuối cùng gấp đến mức không có cách nào khác phải há há miệng ra một chút, âm thanh run rẩy nhẹ nhàng thoát ra từ trong cổ họng của nàng.
"Không có sợ chị. . ." Không có sợ Quan tỷ tỷ, rất thích Quan tỷ tỷ.
Tưởng Khinh Đường chỉ nói ba chữ gò má đã nổi lên một tầng đỏ bừng, những âm thanh còn lại vốn cũng không nói ra được.
Quan Tự kinh ngạc.
Gọi em ấy là nhóc câm như vậy, nhưng thì ra em ấy cũng biết nói.
Tuy rằng phát âm rất yếu ớt và khó khăn, nhưng lại rất êm tai.
Có hơi run rẩy, nhưng lại giống như chim Dạ Oanh đang hót.
Khiến trái tim của Quan Tự run lên một nhịp.
Tác giả tâm sự với độc giả:
Tiểu Đường thật sự quá ngọt, quá đáng yêu.
Quan tỷ tỷ cũng rất lợi hại, có bị câm cũng trêu đến phải biết nói.
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com