Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49. Em từng bí mật kết hôn

Tô Tử Kỳ ngồi trong phòng làm việc, vừa mới đặt điện thoại xuống không tới mấy phút đã nhận được một cuộc điện thoại từ bộ công quan, là tổng giám đốc gọi tới, họ Tiền, gọi đầy đủ là Tiền Dư. Khi nãy Tô Tử Kỳ không dám kinh động đến hắn, bây giờ nhận được điện thoại của hắn cũng tỏ thái độ cung kính: "Chào ngài."

Nào biết đầu dây điện thoại bên kia còn cung kính hơn: "Tô tiểu thư đang ở công ty sao? Vậy thì tôi để bộ công quan trở lại bắt đầu họp."

Tô Tử Kỳ vội vã nói: "Vâng, làm phiền ngài rồi."

"Không hề không hề." Tiền Dư đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán một cái. Làm gì có ai nghĩ đến, vừa rồi Kỷ Vân Hân lại đích thân gọi cho hắn một cuộc điện thoại?

Vào lúc này, ngay khoảng thời gian này, bà chủ tự mình liên hệ. Ba điều trên kết hợp lại chính là một tin tức quan trọng, chống lưng của Giản Yên thật sự rất tuyệt vời luôn đấy.

Để hắn có thể được ngồi trên vị trí tổng giám đốc của bộ công quan này, chỉ khéo léo thôi là chưa đủ, còn phải biết nghe lời đoán ý, từ những hàng chữ phân tích được ý nghĩ. Vì lẽ đó sau khi hắn đưa ra cái kết luận này thì lập tức gọi cho tổng giám, biết được nửa tiếng trước Tô Tử Kỳ đã liên hệ với bộ công quan bọn họ, bị bọn hắn đẩy đi. Để rồi cuối năm Tiền Dư còn mắng các tổng giám đến máu me đầy đầu, cuối cùng thả ra một câu nói tiếp theo: Bây giờ lập tức đi tới công ty họp ngay!

Tô Tử Kỳ không cần chờ bao lâu đã nhìn thấy Tiền Dư đến nơi, hắn mới vừa ở bên ngoài nên toàn thân mang theo không khí lạnh lẽo, Tô Tử Kỳ vội nói: "Ngài gọi điện thoại để tôi đi đến bộ công quan là được rồi, tự mình làm khổ đến đây làm chi?"

Tiền Dư cười lên ha hả: "Không vội, tôi đến để nhìn trước một chút xem tình huống như thế nào. Khi nãy ở trên đường tôi cũng đã biết toàn bộ tin tức trên mạng rồi, đợi lát nữa thương lượng đưa ra vài cái giải pháp với bọn họ."

Mặc dù Tô Tử Kỳ biết nếu Kỷ Vân Hân đã đứng ra thì chắc chắn mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng nàng cũng không nghĩ tới sẽ tốt đến thế này, trực tiếp xách Tiền Dư ra khỏi nhà chạy đến đây. Chuyên môn của Tiền Dư chỉ phụ trách những nghệ sĩ thuộc top đầu trong công ty, còn những scandal của các nghệ sĩ khác vốn không thể kinh động đến hắn, Tô Tử Kỳ cảm kích nói: "Cảm ơn ngài."

Tiền Dư liên tục xua tay: "Tô tiểu thư không cần khách sáo, cũng là cuối năm rồi mà, mọi người có hơi bận rộn một chút, chuyện lúc trước. . ."

Tô Tử Kỳ mỉm cười: "Tôi hiểu, tôi hiểu mà."

Tiền Dư gật đầu: "Tô tiểu thư thực sự thấu hiểu lòng người, có thể thông cảm được như vậy thì quá tốt rồi, sau này nếu có vấn đề gì, cô cũng có thể liên hệ với tôi trước."

Đây là lần thứ hai Tô Tử Kỳ nghe thấy câu nói này trong vòng một buổi tối, cũng lần thứ hai nàng cảm khái một câu nói, Kỷ Vân Hân thật sự muốn nâng đỡ Giản Yên, Giản Yên sẽ càng nổi tiếng hơn nữa!

Lúc Tô Tử Kỳ tiến vào văn phòng đã gửi cho Giản Yên một đoạn tin nhắn trước, chủ yếu là thông báo có một tin tức tốt phải nói cho Giản Yên biết.

Giản Yên nhận được tin nhắn của Tô Tử Kỳ thì vẫn còn chưa ngủ, nàng nằm ở trên giường mở to hai mắt. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên tiếng thông báo, cắt ngang phòng ngủ tĩnh lặng, nàng nghiêng đầu nhìn xem.

Tô Tử Kỳ: Yên Yên, chút nữa chị nói cho em nghe một cái tin tốt! Nhất định em sẽ rất vui!

Lông mày Giản Yên nhíu lại, trả lời: Tô tỷ, là đẩy lùi được tin tức ở trên mạng sao?

Tô Tử Kỳ: Không phải, là một tin tốt khác.

Giản Yên nhìn thấy Tô Tử Kỳ nói có một tin tốt khác, bàn tay theo bản năng xoa bụng dưới: Ngày mai chị có rảnh không? Em có việc muốn nói với chị.

Tô Tử Kỳ: Vừa hay, chị cũng có việc muốn nói với em, vậy tối nay em cứ yên tâm ngủ đi, sáng mai gặp lại.

Giản Yên tắt điện thoại di động đi, màu hình tối mịt phản chiếu mặt mày ủ dột của nàng, nàng kéo khóe môi lên, cảm thấy bản thân hiện tại mỉm cười còn khó coi hơn nhiều so với bật khóc.

Ánh đèn trong phòng làm việc sáng rực, Tô Tử Kỳ cho rằng Tiền Dư chỉ gọi vài người từ bộ công quan đến đây để tăng ca, không nghĩ tới hắn điều động tất cả nhân viên trở về. Mới vừa bước vào phòng họp còn nghe thấy có người hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Không biết nữa, đêm nay Kinh Nghi cũng không có chuyện gì lớn mà."

"Vốn dĩ tôi đang tắm, vừa mới tắm được một nửa đã bị gọi tới đây."

Tô Tử Kỳ đi theo sau lưng Tiền Dư bước vào phòng, tổng giám và phó giám đốc cũng có mặt. Đêm nay tổng giám bị Tiền Dư mắng đến bây giờ vẫn còn sợ hãi, nhìn thấy hắn bước vào lập tức bước lên phía trước hỏi: "Tổng giám đốc Tiền, có chuyện gì sao?"

Tiền Dư bắt chuyện bảo mọi người ngồi xuống, liếc mắt nhìn tất cả mọi người sau đó giới thiệu: "Vị này chính là Tô tiểu thư, là quản lý của Giản Yên, mọi người làm quen trước một chút."

Tô Tử Kỳ nhìn về phía mọi người gật đầu: "Chào mọi người."

Những người khác ở trong bộ công quan đều hướng hai mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn chào hỏi cùng với Tô Tử Kỳ, Tiền Dư tiếp tục lên tiếng: "Sau này chuyện của Tô tiểu thư cứ nhanh chóng xếp lên đầu, hiểu chưa?"

Mọi người ở đây cũng không phải kẻ khờ, lập tức gật đầu: "Rõ."

Chỉ là mọi người vẫn đưa ánh mắt tràn ngập hiếu kì nhìn Tô Tử Kỳ. Đến Kinh Nghi cũng gần được ba năm, chưa từng nghe nói Tô Tử Kỳ có hậu thuẫn như thế nào. Bây giờ có thể khiến tổng giám đốc trực tiếp đi đón người, còn sắp xếp đưa lên làm nhân vật ưu tiên, điều này khiến mọi người không dám thất lễ.

"Tô tiểu thư, đã liên hệ với Vu tiểu thư bên kia chưa?" Sau khi Tiền Dư ngồi xuống thì quay đầu hỏi, vẻ mặt nghiêm túc.

Trước khi tới đây hắn cũng đã xem qua tin tức trên mạng, bây giờ mọi người vốn nhận định Giản Yên và Vu Duyệt có mối quan hệ với nhau. Tấm ảnh kia không thể là giả được, mà với tư thế ôm đó, nếu muốn dọn đến sạch sẽ thì không khả thi cho lắm.

Cùng lúc đấy, lại có không ít người cho rằng Giản Yên và La Tinh có mối quan hệ mờ ám với nhau, đây là nguyên nhân tại sao đến tận bây giờ trên mạng vẫn đang ồn ào không ngớt.

Tình tay ba, phản bội, một chân đạp hai thuyền, thêm cả fans của La Tinh trực tiếp công kích Giản Yên, nói Giản Yên xem La Tinh là ván cầu!

Tô Tử Kỳ lắc đầu: "Vẫn chưa."

Nếu như đây là scandal của Giản Yên cùng với một nghệ sĩ khác, nàng đã sớm liên hệ với bên kia đầu tiên, thế nhưng một mực lần này lại là Vu Duyệt, nàng làm sao cũng không gọi một cú điện thoại kia được. Tiền Dư suy nghĩ vài giây nói: "Chuyện trên mạng đêm nay liên quan tới Giản tiểu thư, mọi người đã biết hết chưa?"

"Giản tiểu thư?"

"Giản Yên sao?"

"Tôi nhìn một chút."

Tất cả mồm năm miệng mười, có hai người trực tiếp mở điện thoại lên, nhìn thấy hot search là tin tức Giản Yên vụng trộm cùng với Vu Duyệt. Quản lý Tề hỏi: "Là scandal giữa Giản tiểu thư và Vu tiểu thư sao?"

Tiền Dư gật đầu: "Không sai, mọi người có cách xử lý nào tốt đối với chuyện này không, nói thử xem."

Cúi đầu xem điện thoại chính là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi, đầu cắt húi cua, hắn đưa tay xoa phần đỉnh đầu nói rằng: "Tôi kiến nghị nên xử lý ngầm, trọng điểm của đêm hôm nay là chương trình cuối năm, chúng ta không cần phải lên tiếng giải thích, chẳng mấy chốc tin tức sẽ bị đẩy xuống thôi."

Ngồi đối diện hắn là một bạn nữ trẻ tuổi, tuổi cũng không lớn lắm, buộc tóc đuôi ngựa, nàng nhìn chằm chằm điện thoại nói: "Tôi cảm thấy vẫn nên tung ra vài cái scandal khác để làm rối loạn tin tức có vẻ tốt hơn."

"Scandal lúc trước chuyện Ảnh đế có con riêng thì thế nào?"

Tiền Dư nghe xong ý kiến của mọi người, sau đó nghiêng đầu hỏi Tô Tử Kỳ: "Tô tiểu thư có ý kiến gì không?"

Tô Tử Kỳ nói: "Tôi cảm thấy nếu không giải thích mọi chuyện, sau này nhất định cộng đồng mạng vẫn sẽ lấy chuyện này ra để nói. Yên Yên mới vừa trở lại, tôi không muốn trên người em ấy dính một vết đen nào."

"Hiểu rồi." Tiền Dư là một người cực kỳ thông minh, hắn nghe xong lời của Tô Tử Kỳ sau đó nghiêng đầu nói: "Quản lý Tề, cậu đi liên hệ với Vu tiểu thư, hỏi cô ấy bên kia có đối sách gì."

"Tiểu Triệu, em liên hệ cho La tiểu thư, liên lạc xong thì nói với tôi."

"Cậu đi liên hệ với người bên Weibo."

"Còn cậu đi liên hệ với bên báo chí."

". . ."

Tiền Dư sau một trận phân phó thì đứng lên: "Đã hiểu hết chưa?"

Rất lâu rồi bộ công quan không có tập hợp xử lý một chuyện như thế này, bình thường bọn họ luôn bận rộn, để một đội nhỏ của bản thân họ đi xử lý là được. Bây giờ mỗi người phát huy sở trường của bản thân, người có quan hệ thì sử dụng quan hệ, người có tài nguyên thì sử dụng tài nguyên.

Văn phòng bắt đầu bận rộn túi bụi, Tô Tử Kỳ nhìn thấy bọn họ đồng loạt đứng dậy không khỏi hỏi: "Tổng giám đốc Tiền, tôi nên làm cái gì?"

Tiền Dư nhìn nàng mimt cười: "Cô cứ yên tâm ngồi ở bên cạnh chờ tin tức của chúng tôi là được rồi."

Gia nhập công ty gần được ba năm, lần đầu tiên Tô Tử Kỳ cảm thấy bản thân mình trâu bò như thế! Bây giờ trước mắt là toàn bộ văn phòng đang bận rộn, khác xa so với vừa rồi chỉ có một mình nàng ngồi ngây ngốc suy nghĩ đối sách.

Nàng lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là quyền lực.

Đầu tiên là liên hệ với bên Vu Duyệt trước, đội công quan bên Vu Duyệt vừa mới chuẩn bị tung bài viết giải thích, thì bọn họ nhận được điện thoại từ bộ công quan Kinh Nghi, quản lý của Vu Duyệt cất tiếng gọi: "Duyệt Duyệt, có điện thoại."

Vu Duyệt nhìn quản lý: "Ai vậy."

Quản lý đưa điện thoại di động cho nàng: "Người bên Kinh Nghi."

Vẻ mặt Vu Duyệt hơi biến sắc, đột nhiên nhịp tim của nàng đập nhanh hơn. Sau ba-bốn năm, không nghĩ tới lần đầu tiên nàng nhận được điện thoại từ Tô Tử Kỳ lại là vì scandal của bản thân.

Vẻ mặt nàng có hơi phức tạp, quản lý thúc giục: "Duyệt Duyệt?"

Vu Duyệt hoàn hồn: "Ừ."

Đầu dây điện thoại bên kia cũng không phải là người mà nàng nghĩ tới Tô Tử Kỳ, mà là giọng nói của một người đàn ông trung niên, người kia mở lời: "Xin chào, Vu tiểu thư, tôi là tổng giám bộ công quan của Kinh Nghi."

Vu Duyệt há miệng, hào hứng vừa rồi bỗng nhiên giảm xuống, nàng tự giễu phì cười: "Có chuyện gì?"

"Là như thế này, scandal liên quan tới ngài và Giản tiểu thư ở trên mạng, chúng tôi hi vọng ngài sẽ giải thích."

Vu Duyệt nghiêng đầu nhìn quản lý, hỏi: "Các ngài muốn giải thích kiểu gì."

Người kia bật cười: "Đương nhiên là giải thích việc ngài và Giản tiểu thư không có quan hệ yêu đương."

Vốn dĩ Vu Duyệt bởi vì chuyện của Tô Tử Kỳ mà một bụng không vui, lúc này bất mãn nói: "Tại sao ngài biết hai người chúng tôi không có quan hệ yêu đương?"

Nói xong nàng mới cảm thấy thái độ bản thân mình quá hùng hổ doạ người, nàng nói rằng: "Tôi biết rồi."

Tổng giám Tề vừa chuẩn bị cúp điện thoại đi, aVu Duyệt lại tiếp tục nói: "Thuận tiện cho tôi hỏi thăm một chút, quản lý Tô có ở đó không?"

Tống giám Tề liếc mắt nhìn về phía Tô Tử Kỳ đang ngồi một bên bấm điện thoại, hắn trả lời: "Có, Vu tiểu thư có chuyện gì cần tìm cô ấy sao?"

Vu Duyệt: "Không có chuyện gì."

Sau khi cúp máy, nàng nhắm mắt suy nghĩ nói với người quản lý: "Đổi bài viết giải thích đi."

Quản lý quay đầu lại nhìn nàng: "Muốn đổi như thế nào?"

Vu Duyệt rút ra một tờ giấy, viết lên đấy mấy dòng chữ đưa cho quản lý.

Hơn mười hai giờ khuya, Weibo chính thức của Vu Duyệt đăng lên một bài viết. Đêm nay là đêm bước sang năm mới, vào giờ này mọi người lướt web cũng không phải là ít. Phía dưới Weibo của Giản Yên và Vu Duyệt là 'một rừng đen kịch', toàn bộ đều là cộng đồng mạng ghé tới hỏi thăm chân tướng. Vu Duyệt vừa đăng lên Weibo, mọi người lập tức chạy ào tới.

@Vu Duyệt: Đầu tiên, xin cảm ơn người chụp ảnh đã quan tâm tới tôi và Yên Yên như vậy, đến tận ba mươi tết cũng không quên nhớ tới hai người chúng tôi, cực khổ cho ngài rồi. Mà cũng không có cái gì để nói nhiều, Yên Yên là bạn của tôi. Tôi vừa thất tình, tìm Yên Yên uống vài ly, nên có hơi mất kiểm soát. Xin lỗi đã mang đến cho Yên Yên nhiều chuyện phiền phức như vậy @Giản Yên.

Cộng đồng mạng nhìn thấy Weibo của Vu Duyệt thì bừng tỉnh:

—— Thất tình tìm bạn bè uống vài ly cũng bị chụp hiểu lầm, Vu Duyệt trông thê thảm thật nha.

—— Tôi nói những chó săn này là ăn no rửng mỡ sao? Có thể làm người một chút được hay không? Ba mươi tết rồi đấy, có thể buông tha cho người ta hay không? Nghệ sĩ cũng là con người mà, có thể để cho người ta một chút không gian thở được không?

—— Hình như chỉ có tôi nhìn thấy được trọng điểm hay sao vậy, Giản Yên và Vu Duyệt lại là bạn bè! ! ! ! ! Thánh thần ơi, hai người bọn họ như vậy lại là bạn bè?

—— Nhưng mà. . . không phải hai người bọn họ là kẻ thù hay sao?

—— Mặt mày fans Vu Duyệt đêm nay chắc đỏ chót, haha, trước đây mắng con người ta như thế nào, bây giờ làm sao lại không lên tiếng vậy?

—— Có người muốn khiến chúng ta xảy ra mâu thuẫn nội bộ! Làm người tốt không được sao, Duyệt Duyệt thất tình rồi, những antifans như tụi bây còn cảm thấy chưa đủ, mau cút đi!

Tô Tử Kỳ nhìn thấy Vu Duyệt tung bài viết giải thích như vậy thì cau mày.

Vu Duyệt đang làm cái gì vậy? Tự đào hố chôn mình sao? Em ấy không biết có rất nhiều fans của em ấy rất ghét Giản Yên hay sao? Tại sao cứ khăng khăng đi ngược lại lối mòn? Rõ ràng có thể dùng cách khác xử lý ôn hòa hơn mà.

Em ấy làm như vậy chính là giết địch một ngàn tự tổn tám trăm, đây là học theo ai chứ? Quản lý của em ấy lại còn chấp thuận theo? Đội công quan của công ty em ấy đâu? Không phải được xưng là đứng đầu giới truyền thông hay sao?

Tô Tử Kỳ lo lắng đến tức giận, hoàn toàn không phát hiện ra tại sao bản thân lại tức giận đến như thế này.

Tình hình trên Weibo bởi vì Vu Duyệt tung bài viết lập tức lệch đi. Tất cả fans của nàng cũng không hẳn đều là antifans của Giản Yên, cũng có rất nhiều fans theo dõi nàng là vì tác phẩm. Sau khi Vu Duyệt tung bài lên Weibo, không tới nửa tiếng đồng hồ, những bạn fans này rất ý thức bắt đầu kiểm soát bình luận.

—— Xin mời những fans không giữ được lý trí tạm thời không nên lên tiếng, bình tĩnh một chút rồi lại lên tiếng cũng không có mất tiền. Duyệt Duyệt có quyền kết bạn, tuy rằng tôi cũng không thích Giản Yên cho lắm, thế nhưng cái này không phải là lý do để chúng ta trách Duyệt Duyệt.

—— Đúng đúng đúng đúng, Duyệt Duyệt thất tình cũng đã rất khó chịu rồi, hi vọng mọi người đừng chỉ trích em ấy, tôi rất đau lòng Duyệt Duyệt!

—— Duyệt Duyệt đừng khóc, mama vĩnh viễn ủng hộ con!

—— Mọi người đều ghét Giản Yên sao? Sao lại không thể theo dõi cả hai bên? Tôi rất thích Vu Duyệt, nhưng tôi cũng rất thích Giản Yên á, tôi cảm thấy hai người bọn họ siêu cấp xứng đôi!

—— Fan cuồng CP lui ra một chút có được hay không? CP Giản La mấy người còn ăn chưa đủ sao?

—— Cứ ngỡ là đối thủ một mất một còn, hóa ra lại là bạn bè, ây yah ây yah, chuẩn kịch bản tiểu thuyết rồi nha!

—— Cái tiểu thuyết kia tên gì vậy, có thể cho tôi xin một vé được hay không!

Vu Duyệt tung bài viết rất hấp dẫn cộng đồng mạng, mọi người đều truy lùng từ bạn trai thần bí của nàng là ai đến đào móc mức độ thân thiết của nàng cùng với Giản Yên, sau đó lại có một cộng đồng mạng nhắc lại một bài viết của mấy năm trước. Rốt cuộc mọi người cũng biết, tin đồn Giản Yên cãi nhau ở tại trường quay lúc trước chỉ là một lời nói vô căn cứ. Một đêm trôi qua, vốn dĩ tên của Giản Yên đã bị đè xuống, chỉ còn dư lại mỗi tên Vu Duyệt, nào là Vu Duyệt yêu đương, đối tượng chia tay của Vu Duyệt, cùng với các loại tin tức giống như thế tung bay ở trên hot search.

Sáng sớm khoảng bảy-tám giờ, La Tinh làm một người đã lâu chưa từng xuất hiện, cũng đăng bài viết lên Weibo. Nàng ở trên Weibo nói mình cũng biết Giản Yên và Vu Duyệt là bạn bè với nhau, đồng thời bản thân cũng luôn xem Giản Yên là bạn bè, thuần khiết trong sạch, không giống như các bài báo lá cải. Hai người bọn họ cũng không có mập mờ gì cả, Giản Yên càng không có một chân đạp hai thuyền. Hi vọng mọi người không nên dễ dàng tin vào lời đồn, cuối cùng là năm mới vui vẻ.

Đúng quy đúng củ giải thích rõ ràng, chứng thực được những suy đoán của mọi người. Trước mắt CP Giản La cũng không phải là thật, những gì trước đó chỉ là lời đồn.

La Tinh tung bài viết này lên Weibo không bao lâu thì Giản Yên đã nhìn thấy, hầu như nàng cả một đêm không ngủ. Rõ ràng cực kỳ mệt mỏi, thế nhưng mí mắt trước sau gì cũng không thể nhắm lại được. Giản Yên đơn giản khoác áo ngủ ngồi ở trên giường, tình cờ nhìn xem tình huống ở trên mạng. Vu Duyệt đã hấp dẫn toàn bộ hỏa lực, cũng không còn bao nhiêu người nhắc tên của nàng nữa. Nàng còn tưởng rằng chuyện này đã bị đè xuống, sẽ sóng êm biển lặng, ai ngờ La Tinh lại tung bài viết này lên.

Nàng thật sự không muốn tiếp tục nợ La Tinh, vì lẽ đó từ khi scandal xuất hiện đến tận bây giờ, nàng cũng chưa từng liên hệ với La Tinh. La Tinh cũng không giống như lúc trước mà gọi điện cho nàng ngay lập tức, nàng còn tưởng rằng hai người ngầm hiểu ý lẫn nhau, thế nào sáng sớm lại nhìn thấy La Tinh tung ra một cái tin tức như vậy.

La Tinh không thể vô duyên vô cớ đăng lên một cái bài viết như thế, chắc chắn là Tô Tô Tử Kỳ nhờ vả La Tinh.

Giản Yên khẽ thở dài, gọi cho Tô Tử Kỳ một cuộc điện thoại: "Tô tỷ."

Tô Tử Kỳ cũng có một đêm không ngủ, nàng cùng thảo luận kết quả với bộ công quan sau đó để quản lý Tề phụ trách xử lý. Những người khác đều trở về nhà, nàng cũng trở về phòng làm việc của mình. Máy tính vẫn còn đang mở lên, bài viết mới nhất của Vu Duyệt trên Weibo vẫn còn hiện lên trên màn hình. Tâm trạng nàng trở nên phức tạp, vừa chuẩn bị đốt một điếu thuốc thì nhận được điện thoại từ Giản Yên: "Yên Yên? Tại sao lại thức dậy sớm như thế?"

Giọng nói của Giản Yên có chút khàn khàn: "Dạ, mà La biên kịch, là chị liên hệ sao?"

"Không phải." Tô Tử Kỳ phản bác lại, ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Cũng có thể coi là như vậy đi."

Đây được tính là trả lời sao?

Giản Yên dở khóc dở cười: "Em không muốn tiếp tục nợ chị ấy."

"Một lần cuối cùng." Tô Tử Kỳ động viên nói: "Yên tâm đi, sau này em sẽ thuận buồm xuôi gió."

Giản Yên cảm thấy Tô Tử Kỳ suy nghĩ lạc quan như thế, nàng cắn môi do dự: "Ngày hôm nay chúng ta gặp mặt ở đâu ạ?"

Tô Tử Kỳ hỏi: "Em muốn ở đâu?" Nàng nói xong thì không khống chế được ngáp một cái. Giản Yên nghe thấy tiếng ngáp đau lòng nói: "Tô tỷ, có phải chị chưa đi ngủ đúng không?"

Tô Tử Kỳ xoa đôi mắt khó chịu: "Ừm, vẫn chưa, lát nữa chị chợp mắt trong văn phòng một chút."

Giản Yên nói: "Vậy em tới công ty tìm chị."

Tô Tử Kỳ liếc mắt nhìn đồng hồ: "Vậy cũng được, chị chờ em ở trong văn phòng."

Giản Yên tắt điện thoại đi, ngoài cửa có người gõ cửa vang lên, Cố Thái gọi: "Yên Yên?"

"Đến đây." Giản Yên bước tới mở cửa, Cố Thái hỏi: "Hôm nay cậu không có chuyện gì thì ở nhà nghỉ ngơi đi, mình có chút việc phải đi sang quán bar."

Giản Yên trả lời Cố Thái: "Lát nữa mình sẽ đi tìm Tô tỷ."

Cố Thái gật đầu: "Vậy cũng ổn, có muốn mình đưa cậu đi không?"

Giản Yên đẩy nhẹ Cố Thái rời khỏi phòng: "Nhanh đi làm việc đi, mình thay quần áo xong thì đi đây."

Cố Thái bị đẩy ra tới cửa, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy âm thanh tiếng đóng cửa vang lên. Nàng còn muốn gõ cửa, thế nhưng nghĩ đến vành mắt đen nhàn nhạt vừa rồi khi Giản Yên đứng ở trước mặt, nàng thở dài rời khỏi phòng khách.

Giản Yên thay quần áo xong lập tức đeo kính râm và đội mũ vào, ăn mặc áo khoác lông vũ loại vừa dài và dày dặn, phía dưới là một chiếc quần dài màu đen, dưới chân mang giày bông. Tuy rằng đã phủ kín khắp người, thế nhưng bởi vì vóc dáng cao gầy, đi trên đường vẫn có thể thu hút không ít ánh nhìn.

Nàng đi nhanh về phía trước, đi tới bên đường gọi taxi rồi ngồi lên. Khi đến gần công ty, nàng đi vào trong siêu thị mua hai chiếc bánh mì. Vào mùng một Tết, cửa hàng vẫn chưa mở cửa trở lại sớm đến như vậy, nàng chỉ có thể ăn tạm hai chiếc bánh mì rồi bước vào công ty.

Trong công ty rất yên tĩnh, Giản Yên trực tiếp bước vào thang máy đi đến tầng làm việc của Tô Tử Kỳ. Nàng đứng trước cửa phòng làm việc rất lâu, mới vươn tay gõ cửa: "Tô tỷ?"

Bên trong không có ai đáp lại, Giản Yên đoán rằng Tô Tử Kỳ đang nghỉ ngơi. Nàng đẩy cửa ra, quả nhiên nhìn thấy Tô Tử Kỳ đang nằm ngủ trên sô pha. Công ty đang trong thời gian nghỉ tết, không có bật máy sưởi, chỉ có thể mở điều hòa. Chăn mỏng trên người Tô Tử Kỳ một nửa đã rơi xuống đất, nửa lại nằm ở trên sô pha.

Giản Yên đi tới đặt túi xách xuống, rón rén kéo chăn lên cho Tô Tử Kỳ. Tô Tử Kỳ hơi cử động một chút, không có tỉnh lại.

Giản Yên lui về phía sau hai bước, ngồi ở một bên khác của sô pha. Văn phòng yên lặng, chỉ có tiếng điều hòa phát ra ong ong. Hơi ấm kéo tới, Giản Yên đặt đầu lên trên gối ôm, đưa tay nhéo sống mũi. Nàng theo thói quen mở điện thoại lên mạng lướt Weibo.

Trên hot search vẫn là tin tức liên quan đến Vu Duyệt, thế nhưng đã không còn nhìn thấy tên của nàng. Bên kia La Tinh cũng có mặt trên hot search Weibo, cho nên nàng đứng giữa hai bên, bị đơn độc nhắc tên. Cũng có không ít người qua đường giúp nàng nói chuyện:

—— Tôi cảm thấy trong chuyện này thảm nhất chính là Giản Yên, đang yên đang lành gặp mặt bạn bè cũng bị mắng cả một đêm.

—— Mọi người không phát hiện, gần đây có người cố ý bôi đen Giản Yên sao? Chị ấy mới vừa trở lại đã bị người ta chụp được leo lên xe của La thần, bị hiểu lầm là bao nuôi. Sau đó tới dạ hội Kinh Nghi, bị người ta nói rằng gây tai nản bỏ chạy. Bây giờ lại bị người ta chụp được, nói là có quan hệ yêu đương với Vu Duyệt. Tôi cảm thấy đây là có người cố ý bôi đen chị ấy đó!

—— Chỉ có thể nói là không có lửa thì làm sao có khỏi, một cây làm chẳng nên non. Nếu mình trong sạch, thì làm sao người ta cũng không nắm bắt được, nhưng mà đằng này lại. . . ha. . . ha

—— Lầu trên nói chuyện đàng hoàng đi, đầu năm rồi không muốn chửi anh đâu nha. Anh còn nói một cây làm chẳng nên non, anh thử đưa mặt mày anh qua đây, tôi xem một mình tôi có đập nát mặt anh không!

—— Đúng vậy, ghét nhất là những câu nói như thế này, Giản Yên đã làm sai điều gì? Người ta cuối năm đi chơi với bạn bè một chút, vậy mà cũng bị nhiễm scandal. Bây giờ bất luận CP Giản La là thật hay giả, thì thái độ của các anh cũng có vấn đề trước. Lẽ nào Giản Yên và La thần không có quyền là một đôi?

—— Fans CP Giản La ở đây chân thành xin lỗi Yên Yên, hôm qua tâm trạng của chúng tôi quá kích động. Xin lỗi, Yên Yên có quyền được tự do kết bạn.

—— Đúng vậy, tôi cũng gửi lời xin lỗi với Giản Yên, đều là do Doanh Tiêu Hào và mấy antifans làm rối loạn lên!

Từ hôm qua Giản Yên đều bị mọi người đặt nghi vấn, đến bây giờ cũng đã dọn dẹp sạch sẽ trắng bóc. Nàng biết tất cả là công lao của Tô Tử Kỳ, thậm chí Tô Tử Kỳ vì chuyện này mà thức trắng một đêm không ngủ. Vậy mà bản thân mình——Giản Yên đưa tay đặt lên trên bụng, chóp mũi đầy một nghẹn ngào chua xót.

Tô Tử Kỳ vừa tỉnh giấc thì cảm thấy đau nhức toàn thân, sô pha khá nhỏ, nàng lại cuộn tròn ngủ như vậy, thời gian dài khó tránh khỏi máu sẽ không lưu thông đều được. Vì vậy lúc tỉnh dậy, nàng bị đau nhức kêu lên một tiếng, Giản Yên nhìn sang gọi: "Tô tỷ."

Tô Tử Kỳ nghe thấy có tiếng gọi mình thì quay đầu: "Đến lúc nào vậy?" Nàng lại tiếp tục nói: "Tại sao không gọi chị dậy?"

Giản Yên ngồi trên sô pha đối diện  nàng, giữa hai người cách nhau một cái bàn trà trong suốt, trên bàn trà có rất nhiều tài liệu, còn có kịch bản và thư mời của chương trình. Đương nhiên đây là do Tô Tử Kỳ thu dọn chuẩn bị cho nàng, Giản Yên nói: "Vừa tới không được bao lâu, nhìn thấy chị ngủ say, không nỡ gọi chị dậy."

"Chị ngủ bao lâu vậy?" Tô Tử Kỳ ngồi dậy, xem đồng hồ: "Hơn mười giờ rồi?"

Nàng nói rằng: "Chị đi rửa mặt một chút."

Giản Yên nhìn bóng dáng Tô Tử Kỳ đi vào nhà vệ sinh ở trong phòng làm việc, không bao lâu thì truyền đến tiếng nước chảy ào ào, Giản Yên khẽ cúi đầu. Nửa phút sau Tô Tử Kỳ bước ra từ bên trong phòng vệ sinh, tóc mái ở trên trán rối đến ướt đẫm, trên mặt còn đọng vài lại giọt nước. Tô Tử Kỳ đi tới bên bàn trà, đưa tay rút ra vài tờ khăn giấy lau phần gò má: "Em muốn nói chuyện gì với chị?"

Giản Yên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía mấy kịch bản nằm trên bàn hỏi: "Những thứ này là chị chọn sao?"

Tô Tử Kỳ vứt khăn giấy vào trong thùng rác, ngồi bên cạnh Giản Yên. Nàng mặc một bộ tây trang màu kem, phần lưng của áo sơmi có hơi nhăn nhúm lại một chút. Nàng thả ống tay áo xuống gật đầu: "Ừm, chị chọn được một bộ phim truyền hình, còn có chụp hình bìa cho hai cuốn tạp chí, một cái chương trình gameshow, thời gian. . ."

"Tô tỷ." Giản Yên đánh gãy lời nói của Tô Tử Kỳ, cất tiếng hỏi: "Chị có nghĩ tới chuyện, sẽ dẫn dắt Vu Duyệt một lần nữa hay không?"

Tô Tử Kỳ nghe thấy lời nói này của nàng thì dừng lại, trầm ngâm vài giây: "Yên Yên, có phải là Duyệt Duyệt nói cái gì đó với em không?"

Giản Yên lắc đầu: "Không phải, em cảm thấy, em thật sự có lỗi với chị, nếu như chị dẫn dắt Vu Duyệt, hai người sẽ phát triển tốt hơn."

Tô Tử Kỳ vỗ bả vai nàng: "Yên Yên à, chị và Duyệt Duyệt không thể, cho nên chị sẽ không dẫn dắt em ấy một lần nữa. Em cũng không nên tiếp tục mang theo suy nghĩ rằng em có lỗi với chị, chuyện ban đầu không trách em, bây giờ. . ."

"Bây giờ em phạm phải một sai lầm." Giản Yên nối tiếp lời nói của Tô Tử Kỳ. Nàng ngoảnh mặt nhìn về phía Tô Tử Kỳ, con ngươi khẽ run, đuôi mắt hơi ửng hồng, hai mắt long lanh ánh nước giống như đang muốn bật khóc. Tâm trạng của Tô Tử Kỳ cực kỳ lộp bộp: "Em thì làm sao?"

Giản Yên không muốn giấu diếm Tô Tử Kỳ, rất thành thực nói: "Em có thai."

Tô Tử Kỳ ngây người một lúc thì đứng lên: "Cái gì?"

Giọng nói nàng cất cao: "Em!"

"Em biết em đang nói cái gì không?"

Mặt mày Giản Yên nóng lên giống như bị lửa đốt, gật đầu: "Em biết."

"Hồ đồ!" Lửa giận của Tô Tử Kỳ giống như núi lửa phun trào, làm sao cũng không đè xuống được: "Đứa nhỏ là của ai? Xảy ra chuyện gì, em kể rõ ràng mười mươi mọi chuyện ra cho chị!"

Vào thời khắc này, cái quyền riêng tư gì đó cũng chỉ là hy vọng xa vời, Giản Yên cũng không muốn sẽ giấu diếm Tô Tử Kỳ bất cứ thứ gì. Nàng ngước nhìn Tô Tử Kỳ nói: "Ba năm nay, thật ra em đã kết hôn."

Huyết áp của Tô Tử Kỳ lại tăng thêm, hai tay nàng siết chặt rồi lại thả lỏng, toàn thân giống như đang được hổ trợ hô hấp.

Hít sâu vào, từ từ thở ra. Nàng đang cưỡng chế cơn giận dữ ở trong lồng ngực, tơ máu trong hai mắt càng ngày càng rõ ràng hơn. Mặt mày cũng gần như trắng bệch không khác gì Giản Yên, cuối cùng nàng nói: "Nói tiếp."

Giản Yên cúi đầu: "Cách đây không lâu em đã ly hôn rồi, cho nên em mới muốn trở lại."

Kết hôn, kết hôn bí mật, ly hôn, có thai.

Bốn cái scandal mà nghệ sĩ không nên vướng phải, Giản Yên chiếm hết toàn bộ.

Đầu óc của Tô Tử Kỳ choáng váng đến hoa mắt say sẩm mặt mày, nàng không tìm được lời nói thích hợp mà bản thân nên nói. Muốn chỉ trích, lại sợ nặng lời, nhưng không chỉ trích, cơn giận trong lồng ngực sẽ bị kiềm nén đến tức chết!

Giản Yên nhìn nàng như vậy, vành mắt càng thêm ửng đỏ: "Xin lỗi Tô tỷ."

"Em không ngừng xin lỗi chị!" Lần đầu tiên Tô Tử Kỳ dùng thái độ tức giận như vậy để nói chuyện với Giản Yên: "Người mà em cần xin lỗi nhất còn có chính bản thân em nữa kìa!"

"Giản Yên, chị không ngờ tới em sẽ làm những chuyện như thế này."

Dù gì đã ở ẩn được ba năm, nàng cũng từng nghĩ tới trường hợp xấu nhất, là Giản Yên bị người ta bao nuôi. Thế nhưng chuyện này so với chuyện bí mật kết hôn mà nói, thì thật sự không có là cái gì. Thậm chí còn không bằng đến bây giờ đã ly hôn, còn có thai.

Tâm trạng của Tô Tử Kỳ kích động, nàng lấy ra một hộp thuốc lá từ trong túi quần, cuối cùng nghĩ đến người ngồi bên cạnh mình là một phụ nữ mang thai. Nàng xoa nhẹ hộp thuốc lá rồi vứt vào trong thùng rác, tiếp tục nói: "Vậy em định làm gì tiếp theo đây?"

Giản Yên trầm mặc.

Tô Tử Kỳ bình tĩnh lại một chút rồi hỏi: "Kết hôn với ai?"

"Kỷ Vân Hân."

Bật lửa trên tay Tô Tử Kỳ lạch cạch một tiếng rơi xuống bàn trà, phát ra tiếng vang lanh lảnh: "Ai cơ?"

Giọng nói của Giản Yên cất lên rất rõ ràng: "Kỷ Vân Hân, bà chủ của Kinh Nghi."

Suýt chút nữa Tô Tử Kỳ đã sặc nước bọt mà chết: "Đứa nhỏ cũng là của cô ấy?"

Giản Yên gật đầu, hai tay của Tô Tử Kỷ dựng thẳng lên: "Khoan đã, stop, để chị chậm rãi tiếp thu."

"Em, ba năm trước, đã kết hôn cùng với Kỷ tổng, ba tháng trước, hai người ly hôn, em lựa chọn trở lại, và bây giờ, em phát hiện, mình mang thai? Có phải như vậy hay không?"

Giản Yên: "Dạ vâng."

Tô Tử Kỳ hít một hơi thật sâu: "Vậy Kỷ tổng có biết chuyện này hay không?"

Giản Yên lắc đầu: "Không biết."

Tô Tử Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói với Giản Yên: "Em biết chuyện ngày hôm qua chị muốn nói với em là chuyện gì không?"

Giản Yên ngẩng đầu nhìn nàng: "Chuyện gì?"

Tô Tử Kỳ nói: "Ngày hôm qua chị nhận được một cuộc điện thoại từ Kỷ tổng, cô ấy nói có bất kỳ chuyện gì liên quan đến em, phải lập tức báo cáo cho cô ấy biết."

Giản Yên sửng sốt một chút: "Tại sao?"

Tô Tử Kỳ lắc đầu một cái, Giản Yên là người trong cuộc còn không biết, thì nàng lại càng mù tịt hơn. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng Kỷ Vân Hân muốn nâng đỡ Giản Yên đi lên, cho nên mới quan tâm đến Giản Yên như vậy. Bây giờ nhìn lại, chuyện này cũng không hề đơn giản giống như vậy. Tô Tử Kỳ nhìn chằm chằm Giản Yên, do dự vài giây hỏi: "Em. . . em cùng với Kỷ tổng đều đã uống thuốc rồi sao?"

Giản Yên đặt hai tay ở trên đùi, khẽ cúi đầu: "Uống rồi."

Sau đó Tô Tử Kỳ lại hỏi: "Vậy bây giờ quan hệ của hai người là?"

"Không có quan hệ gì cả." Giản Yên trả lời rất lạnh nhạt, Tô Tử Kỳ gật đầu: "Có khả năng là Kỷ tổng đang theo đuổi em không?"

Giản Yên cứng đờ: "Hả?"

Tô Tử Kỳ ngừng một chút, nói rằng: "Chị nói, có khả năng là Kỷ tổng đang theo đuổi em không? Muốn phục hôn với em đấy?"

Giản Yên kiên định lắc đầu: "Không thể, chị ấy đối với em. . ."

"Lỡ như cô ấy cũng giống như em thì sao?" Tô Tử Kỳ nói ra một câu nói khiến Giản Yên kinh ngạc, nàng tiếp tục nói: "Lỡ như Kỷ tổng cũng mang thai?"

Tiểu kịch của Ngư Sương:

Kỷ Vân Hân: Tô tiểu thư, cảm ơn cô nói ra nguyện vọng của tôi.

Tô Tử Kỳ: Nguyện vọng gì?

Kỷ Vân Hân: Sinh con cho Yên Yên.

Giản Yên: ? ? ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com