Chương 5: Đói khát
Trên tầng hai có mấy dì lao công và y tá, bọn họ nghe thấy động tĩnh liền chạy xuống xem tình hình, Lý Tân cũng không có mặt mũi làm chuyện như vậy trước đám đông như vậy, hắn thực sự an phận mấy ngày.
Cho đến sáng ngày thứ 4, khi Dương tỷ như thường lệ đi kiểm tra kho hàng, mọi người bỗng thấy dì ấy hùng hùng hổ hổ trở lại.
"Kho hàng đã bị ai đó trộm rồi, lúc chúng tôi xuống kiểm tra chỉ còn một thùng mì gói, sữa bò cũng chỉ còn một thùng."
"Cái đứa chết tiệt nào trộm đồ, đừng để bà đây bắt được!"
Tin tức này như thể tiếng sét giữa trời quang, vốn dĩ người ở khu cách ly đã nhiều, mà nay đồ ăn còn bị trộm?
"Đứa nào? Là đứa nào trộm!" Tất cả mọi người đều hoài nghi nhìn lẫn nhau, mỗi người đều mang ánh mắt soi xét về phía người bên cạnh.
Vừa lúc Chử Thanh ra khỏi phòng nhìn thấy mọi người cãi cọ ầm ĩ, cảm thấy tình hình không ổn.
"Chết tiệt! Cái thằng Lý Tân kia tìm mãi không thấy đâu, chắc chắn là hắn trộm đồ bỏ trốn rồi!"
"Nhanh! Mau đi tìm hắn, không có số lương thực đó chúng ta chỉ có đường chết!"
Kết quả là trong một buổi trưa, mấy người bọn họ chỉ thấy phòng Lý Tân đồ đạc đã mất sạch, cửa sổ bị phá vỡ.
Chử Thanh tức giận nghiến răng, thứ chết tiệt đấy, biết ngay là chẳng phải loại tốt lành gì mà.
Kho lương thực cũng chỉ còn một thùng mì gói và sữa bò như ngọn rơm cứu mạng cuối cùng của mọi người, nếu còn không được tiếp viện, mấy người bọn họ không chết vì thây ma thì cũng chết đói.
Chuyện đến nước này, tất cả mọi người đều tranh nhau đi cướp phần đồ ăn còn lại, một đám người chạy ồ ạt tới kho hàng.
Dương tỷ phải duy trì trật tự nên vội vàng đến ngăn cản.
Chử Thanh nhìn về phía những người đó, hiện tại cô cũng chẳng làm được gì, hơn nữa giờ chạy đến đó cũng đã muộn.
Cô quay về phòng bệnh, nhìn căn phòng mình đã sớm quen thuộc, bên cạnh còn có Hoài Nghiêu vẫn đang sống nhờ truyền dịch mỗi ngày.
Không được bổ sung dinh dưỡng thì sẽ chết đói, nhưng dinh dưỡng không nhất thiết phải đến từ những đồ ăn đóng gói đó, mà bệnh viện cũng có nhiều dược phẩm có thể cung cấp chất dinh dưỡng.
Chử Thanh không phải bác sĩ nên cũng không biết nhiều về mấy thứ đó, nhưng cô có thể đi hỏi Lưu chủ nhiệm.
Lưu chủ nhiệm còn đang cùng đồng nghiệp thảo luận cách cứu người bệnh trong phòng, nghe được Chử Thanh gõ cửa, lúc này ông mới biết đồ ăn đã bị cướp đi.
Bọn họ sợ hãi bật dậy, không có đồ ăn, bọn họ dù có năng lực nhưng cũng không thể cứu người lúc bản thân còn đang chết đói.
Nhưng khi Chử Thanh đưa ra ý kiến có thể dùng dược phẩm để cung cấp chất dinh dưỡng để kéo dài thêm thời gian, đại đa số mọi người đều đồng ý.
Nhưng cũng không thể kéo dài được lâu, nếu mấy người bọn họ chỉ dựa vào việc cung cấp chất dinh dưỡng từ dược phẩm mà không có chế độ vận động hợp lý, sớm muộn thì cơ thể cũng không chịu đựng nổi.
Tuy nhiên ưu tiên hàng đầu bây giờ vẫn là sống sót, mọi người vẫn đi tới phòng chứa dược phẩm kiểm kê những thứ có thể dùng được.
Để phòng ngừa lại tranh cướp đồ, Lưu chủ nhiệm cùng một vài vị nữ bác sĩ khác chia đều phần thuốc đó rồi phân phát cho mọi người, đương nhiên trong đó không có phần của những người đã đoạt đồ ở dưới nhà kho.
Đem thuốc về trong phòng, Chử Thanh lo trái lo phải về sự an toàn của bản thân, sau đó nhìn về phía người vẫn đang nằm bất động trên giường.
Hầu hết mọi người đều không dám tiếp xúc với Hoài Nghiêu, bởi lo sợ nàng bệnh tình tái phát có thể biến thành thây ma bất cứ lúc nào mà tấn công họ. Chử Thanh nhếch mép cười, vậy cũng tốt, ở bên Hoài Nghiêu cũng có tác dụng không ngờ ấy chứ. Cô đem giấu hết đồng đồ ăn vào dưới gối và trong chăn với quần áo của Hoài Nghiêu, đợi lúc nào cần ăn lại đem ra dùng.
Ở kho đồ ăn tình hình chẳng mấy tốt đẹp, mọi người tranh đoạt điên cuồng, thậm chí còn dùng đến vũ lực, chẳng mấy ai trở về lành lặn.
Người nào may mắn thì có thể tranh giành được một hai gói mì, trong quá trình mấy người họ đánh nhau đã làm hộp sữa đều bị xé toạc, bắn tung toé hết ra sàn nhà.
Chử Thanh dùng ánh mắt như xem trò hề nhìn mấy người trở về, tuy rất muốn cười nhưng cô vẫn cố nhịn xuống.
Cô dựa người ở khung cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu, tuy không cười nhưng dáng vẻ ung dung thoải mái ấy khiến ai nhìn vào cũng thấy khó chịu.
Dương tỷ mang vẻ mặt chán nản bước đến, trên tay cầm thùng giấy đã bị xé nát, nhìn về phía Chử Thanh, không nói lời nào mà chỉ thở dài não nề.
Trước khi tận thế xảy ra, mọi người đều thân thiện với nhau, tuy cũng có chút xích mích nhỏ, nhưng cũng chẳng vì mấy miếng ăn mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán như vậy.
Rõ ràng chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau chờ đợi cứu viện đến thì tất cả đều có thể được cứu sống.
Vậy mà tại sao luôn có người không đồng lòng, tại sao vẫn có loại người ích kỷ đến như vậy tồn tại?
Chủ Thanh không đoán được Dương tỷ đang nghĩ gì trong lòng, cô định sẽ chờ đến tối rồi đưa dược phẩm cho Dương tỷ sau.
Cô cũng chẳng phải là một thánh mẫu lương thiện gì, mà chỉ là lúc còn ở khu quan sát Dương tỷ luôn chiếu cố cô, đối với Chử Thanh mà nói, thật sự khó để sau khi tỉnh lại mà cô có thể hiểu được những gì xảy ra ở thế giới này. Nhưng Lưu chủ nhiệm và những người khác đã cho cô một khoảng thời gian tốt, vậy nên Chử Thanh cảm thấy họ đều là những người tốt, được giúp đỡ và báo đáp lại dù sao cũng là lẽ thường tình.
Đối với những người khác, đều cũng vậy đi.
Cô quay đầu lại nhìn về phía Hoài Nghêu, tuy rằng không phải là chủ ý của cô ấy, nhưng Chử Thanh thật sự tránh được một kiếp nạn nhờ Hoài Nghêu.
Nếu không cùng Dương tỷ đưa Hoài Nghêu đến khu cách ly, có khi cô cũng đã bị thây ma cắn chết ở khu cách ly.
Hơn nữa, Hoài Nghêu thật xinh đẹp.
Vẻ đẹp mà khiến cả nam lẫn nữ đều không đành lòng nhìn nàng bị tổn thương, Chử Thanh cũng rất đẹp, nhưng khí chất cô mang lại khác hoàn toàn với Hoài Nghêu. Cô mang một vẻ đẹp đầy tính lấn át, nét đẹp mà hoặc khiến người khác đối chọi gay gắt, hoặc là phải đầu hàng trước cô.
Đương nhiên điều quan trong nhất chính là Chử Thanh cho rằng Hoài Nghêu hữu dụng.
Một thùng mì thì có thể còn bao nhiêu?
Trước kia Chử Thanh không biết, nhưng giờ cô đã rõ, ai là người đoạt được nhiều nhất.
Có người ngoài mặt thì lo lắng bản thân chỉ còn một gói mì, cuối cùng lại ăn tới mấy gói mì, còn kiếm được đâu ra mấy miếng bánh quy hoặc khoai chiên.
Mà có người đến ngày thứ 3 liền không thấy xuất hiện nữa.
Những người còn sống đều thầm đánh giác đối phương, tự hỏi vì sao không ăn gì mà họ có thể sống lâu như vậy.
Chử Thanh sớm đã bị theo dõi, thường thường sẽ có một hai người đi ngang qua phòng bệnh của cô, hoặc có người còn lỗ mãng hơn, trực tiếp đẩy cửa bước vào, vừa lục tìm đồ ăn vừa tra hỏi Chử Thanh.
Chử Thanh chưa từng đánh nhau, có mấy lần hiếm hoi động thủ cũng chỉ là đùa giỡn với bạn bè khi còn bé, kể cả việc nấu cơm thường ngày phải giết gà mổ cá cô cũng chẳng phải động tới.
Nhưng lúc này, không biết cô tìm được ở đâu một chiếc dao phẫu thuật, luôn nắm chặt giấu trong tay áo.
Người hôm nay xông vào phòng cô chính là nam thanh niên cao lớn đứng cạnh Lý Tân ngày đó, hiện tại đáy mắt hắn đã biến thành màu đen, sắc mặt vàng như nến, thân hình như thể bị suy dinh dưỡng.
Tất cả mọi người ở đây đều mang dáng vẻ như này, đã nhịn đói mấy ngày thì làm gì còn ai mang vẻ mặt tươi tắn nổi.
Chiều cao nam thanh niên này cũng tương đương với Chử Thanh, tên là Đặng Cao, thân hình hơn 1m7 chút, nhưng trông khá đô con, thân hình rắn chắc.
"Nghe nói tên cô là Chử Thanh đúng không, mọi người ở với nhau lâu như vậy, sớm cũng đã trờ thành người một nhà. Mấy ngày nay càng ngày càng nhiều người không nhịn nổi nữa, đừng nói là mì ăn liền, bây giờ ngay cả nước mì cũng đã ăn sạch sẽ, nhưng nhiều người vẫn vậy mà chết đói. Lúc trước cô không đi lấy đồ vậy làm sao mà còn có thể sống đến tận bây giờ?"
"Chắc chắn là cô còn đồ ăn gì đó khác đi, có thể cho tôi một chút được không? Tôi đã lâu chưa có gì bỏ vào bụng, cô cho tôi một chút đồ ăn chính là cứu lấy cái mạng quèn này nha."
Chử Thanh lạnh nhạt nói: "Tôi không ăn gì cả, chỉ là trước đây thường xuyên nhịn để giảm béo nên có thể chịu đựng hơn mấy người một chút."
Đặng Cao tiến một bước tới gần Chử Thanh: "Cô đừng nói điêu, nhìn bộ dạng cô nói chuyện không hề giống một người đã nhịn đói mấy ngày, tôi cũng lười lắm lời với cô, biết điều thì tốt nhất đem đồ ăn ra đây, không thì,..."
"Ô, Đặng Cao, ngươi đang làm gì ở đây!" Vu Gia Ngôn đứng trước cửa, gương mặt có phần hung tợn, nhưng giọng nói phát ra lại không quá tự tin.
Đặng Cao nhìn hắn một cái, thấy có tận hai người nên cũng lo lắng, nhún vai rồi nói: "Không có việc gì, ta chỉ là tới quan tâm người đẹp này chút thôi mà."
"Có phải vậy không, người đẹp Chử?" nói xong hắn nhìn về phía Chử Thanh, chớp chớp mắt.
Chử Thanh không đáp lại, nhìn về phía Vu Gia Ngôn.
Vu Gia Ngôn nhíu mày, đi đến chắn giữa Đặng Cao và Chử Thanh, nói: "Ngươi với cô ấy thân quen lắm hay gì mà tự dưng chạy đến đây."
Đặng Cao cười gượng vài tiếng rồi rời đi.
Vu Gia Ngôn lo lắng hỏi: "Cô không sao chứ, tự dưng hắn tiến vào đây làm gì? Có phải doạ cô sợ rồi không?"
Chử Thanh cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Ừm, cũng may là anh xuất hiện, hắn vừa rồi tiến vào hẳn là không có ý tốt, còn cứ gạn hỏi ta có bạn trai hay chưa, hẳn là tâm lý cũng không bình thường."
Vu Gia Ngôn bày ra bộ dạng quả nhiên là thế, có vẻ như đã hoàn toàn tin vào lời nói dối của Chử Thanh: "Cô đừng lo lắng, nhìn cái bộ dạng như thế hẳn cũng chả phải loại người tốt lành gì, có tôi ở phòng bên, hắn sẽ không dám đến quấy rầy nữa đâu."
Chử Thanh ngẩng đầu, lộ ra biểu tình vui mừng: "Cảm ơn, nơi này quả nhiên chỉ có anh là bình thường nhất."
Hai người sau đó nói chuyện qua lại một lúc Vu Gia Ngôn mới rời đi.
Chử Thanh đóng cửa lại, khoá cửa phòng này trước đó sớm bị ai đó phá hỏng.
Cô cũng không thể ở trước mặt Gia Ngôn nói Đặng Cao tới đây để đoạt đồ ăn, bằng không thì Gia Ngôn cũng sẽ nghi ngờ cô có đồ ăn, cùng là như vậy, chi bằng thử Gia Ngôn một chút.
Tuy rằng hai người tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng trước đó Vu Gia Ngôn cũng đã từng nói chuyện, còn hàn huyên lâu như vậy, tính ra cũng không bài xích cô. Hôm nay hắn cũng chủ động đến giảy vây cho cô, thì hắn ít nhất cũng phải có thiện cảm với Chử Thanh.
Chỉ là sự thiện ý mang mục đích gì lại là chuyện khác.
Vu Gia Ngôn xác thật là bình thường nhất người, hắn giống người bình thường giống nhau, yếu đuối, ích kỷ, nhát gan, tất yếu thời điểm biểu hiện ra chính mình chủ nghĩa anh hùng, tất yếu thời điểm biểu đạt thiện ý.
Loại người này, không chán ghét, nhưng cũng làm người thích không nổi. Loại người như Vu Gia Ngôn, Chử Thanh đã thấy được nhiều lần, mà mục đích của bọn họ cũng thực rõ ràng.
Nơi này đã không thể ở lại, Chử Thanh đêm đó liền bắt đầu thu nhập đồ vật.
Thực phẩm dinh dưỡng cũng không còn lại bao nhiêu, bệnh viện vốn dĩ cũng đã căng hai tháng nay, các loại chữa bệnh tài nguyên đều tiêu hao đến không sai biệt lắm, Chử Thanh vẫn còn thừa cho đến nay là cũng là do cô cần kiệm lưu lại, những lúc thực sự đói đều uống nước cho đầy bụng.
Cửa sổ nơi này hầu hết đều đã khoá chặt để phòng ngừa thây ma tiến vào. Nhưng vì đã lên kế hoạch rời đi từ lâu về trước nên Chử Thanh đã trộm lấy một vài công cụ để cậy cửa.
Tuy rằng cô cũng thực sự lo lắng cho tính mạng của Dương tỷ và những người khác, nhưng dù sao thì tính mạng của bản thân vẫn là quan trọng hơn, Vu Gia Ngôn nói có khả năng những người ở khu dân cư sau khi tang thi tiến vào đã tìm được xe và thành công tẩu thoát.
Chử Thanh thầm nghĩ không chừng nàng cũng có thể tìm được xe mà đào tẩu.
Đêm đến, khi Chử Thanh chuẩn bị rời đi, bỗng nghe được một tiếng động.
Thanh âm đó phát ra từ giường bệnh của Hoài Nghiêu, tựa hồ như tiếng có người trở mình.
Chử Thanh tâm một chút nhắc tới cổ họng nhi, quay đầu nhìn lại, Hoài Nghiêu động.
Hoài Nghiêu hôn mê liền một hai tuần, vậy mà động đậy.
Kỳ thật Chử Thanh hiện tại đều tưởng nàng đã chết, dù sao những phòng chứa người còn chưa biến dị cơ hồ đều đã biến dị hết, mỗi ngày ở trong phòng bệnh đập tường, hơi chút có cái người sống trải qua phòng bệnh, thây ma liền bắt đầu kích động mà gõ cửa, cho nên những cái đó phòng bệnh cuối cùng vẫn là khóa cứng.
Chử Thanh cầm dao phẫu thuật, khẩn trương mà nhìn Hoài Nghiêu. Cô còn nhớ rõ có sau khi biến dị thì người bệnh căn bản không có cảm giác đau đớn, liền tính tay chân chặt đứt, cũng muốn tránh thoát dây cột trói buộc lên tìm người ăn.
Nếu Hoài Nghiêu thật phát bệnh làm sao bây giờ?
Chử Thanh chưa từng trải qua loại sự việc này, chỉ biết trong phim đều là phá huỷ não thì thây ma sẽ chết.
Vậy cô phải đem giải phẫu đao cắm vào Hoài Nghiêu đầu sao?
Cô không muốn giết người a, tuy rằng người lây nhiễm đã hoá thành thây ma nên không thể tính là người, nhưng cô cũng không thể dễ dàng xuống tay như vậy.
Hoài Nghiêu tay chân đều ở động, muốn xoay người, nhưng chịu dây cột hạn chế, cô chỉ có thể phát ra một ít rất nhỏ tiếng vang.
Chử Thanh xuyên thấu qua ánh trăng, thấy Hoài Nghiêu mí mắt động đậy.
Sau đó, chậm rãi, Hoài Nghiêu trợn mắt.
Chử Thanh nhẹ nhàng thở ra, không phải cái loại trống rỗng ánh mắt giống nhau đáng sợ của thây ma, mà là một người bình thường tỉnh lại sau có chút hoảng hốt ánh mắt.
Hoài Nghiêu tỉnh, nhưng là không có biến dị thành thây ma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com