Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Giải thoát.

Hoài Nghiêu tỉnh lại, cùng Chử Thanh mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau.

"Cô... đây là đang làm cái gì?" Hoài Nghiêu thanh âm khàn khàn, ho khan vài tiếng.

Chử Thanh trên lưng đeo một bao đồ lớn, trong tay cầm xà beng.

Cô nhún vai: "Còn chưa đủ rõ hay sao? Tất nhiên là tôi muốn chạy thoát khỏi nơi này rồi, đây là khu cách ly, bệnh tình của cô tái phát, tôi cùng Dương tỷ liền đưa cô đến đây, sau đó..."

Chử Thanh nhanh chóng thuật lại tất cả, sau đó thở dài: "Không phải tôi không muốn giúp cô, nhưng cô phải tự lo cho bản thân đi, dù sao tôi cũng chẳng thể ở lại nơi này thêm nữa, những người ở đây không đáng tin cậy."

Hoài Nghiêu mang một nét đẹp nhẹ nhàng mà quyến rũ, cộng thêm ánh mắt sắc sảo ấy khiến cho người khác khó mà có thể nặng lời với cô.

"Có thể hay không đừng đi, từ những gì cô nói tôi cảm thấy ở lại đây ngược lại sẽ an toàn hơn."

Chử Thanh cười, cô nàng Hoài Nghiêu này là ngốc hay sao?

"Cô cho rằng tôi ngốc à, cứ ở đây để mà Đặng Cao tìm đến tận cửa kề dao tận cổ đòi tôi giao đồ ăn hay gì?"

Hoài Nghiêu không khỏi lắc đầu, phát hiện mình bị trói, phần nào đoán được nguyên nhân.

"Không phải, vào tối hôm mất điện, tôi đột nhiên thấy choáng váng đầu, sau đó liền ngã xuống, tiến vào giấc mộng dài. Tôi mơ thấy khu dân cư bị thây ma xâm nhập, dù trước đây chưa từng đặt chân đến khu dân cư, còn có khu quan sát cũng bị thây ma tàn phá, tôi muốn kêu mọi người mau chạy, nhưng lúc đó vẫn chưa tỉnh lại, cô nói những cái đó, tôi đều mơ thấy."

Nếu đổi thành người khác, phân nửa đều sẽ cảm thấy là Hoài Nghiêu đang bịa đặt, rốt cuộc thì những gì cô nói thì rất có thể chỉ là nghe được những gì Chử Thanh vừa nói rồi tả lại thôi.

Nhưng Chử Thanh biết, Hoài Nghiêu ngày đó luôn miệng lẩm nhẩm, rất có thể là thật sự mơ thấy.

Cô một chân đều dẫm lên bệ cửa sổ, một chân lót trên mặt đất, tay chống ở trên cửa sổ, đưa lưng về phía ánh trăng, biểu tình nghiêm túc, hỏi: "Vậy cô còn mơ thấy cái gì tôi không biết?"

Hoài Nghiêu nhìn Chử Thanh, không biết vì cái gì, lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, nói: "Tôi còn mơ thấy, này phiến cửa sổ chờ lát nữa sẽ có một con thây ma đi ngang qua, cô mà không đem chân thu lại, sợ là sẽ bị nó bắt lấy."

Chử Thanh sợ tới mức giật mình một cái, đem chân thu trở về, cẩn thận đóng của sổ lại.

Quả nhiên chưa đầy hai phút sau, bên ngoài thực sự có tiếng thây ma bước qua, chậm chạm nhớp nháp, kèm theo những tiếng gầm gừ.

Chử Thanh sợ tới im bặt, gắt gao che lại miệng mình, ngừng thở, không dám lộ ra một chút âm thanh nào.

Mãi cho đến kia chỉ thây ma kia đi xa, Chử Thanh mới dám cử động, cô nhìn về phía Hoài Nghiêu bằng ánh mắt khó tin: "Cô sẽ biết trước tương lai sao?"

Hoài Nghiêu lắc đầu: "Tôi không biết, chỉ là từng mơ thấy cảnh tượng chân cô ở bên ngoài và thây ma đi ngang qua."

Chử Thanh nghĩ ngợi, mang bên người một nhà tiên tri tựa hồ rất đáng tin cậy, vì thế liền hỏi: "Vậy cô có muốn đi cùng tôi không? Dù sao mấy người ở nơi đây cũng chẳng có gì tốt đẹp."

Hoài Nghiêu cười nói: "Tôi khuyên cô không nên trốn đi."

"Tại sao?"

"Tôi mơ thấy không lâu nữa thôi là sẽ có người đến cứu chúng ta." Hoài Nghiêu khó chịu động động thân mình, tiếp tục nói, "Chúng ta chỉ hai người lang thang bên ngoài sẽ khó mà sống sót nổi, không bằng đợi một chút cho đến khi cứu viện tới nơi."

Chử Thanh nhìn Hoài Nghiêu bằng ánh mắt thăm dò, suy nghĩ xem Hoài Nghiêu có thể hay không lừa cô.

Nhưng biểu tình của Hoài Nghiêu thực sự chân thành, ánh mắt cũng đầy tha thiết, nhìn không ra một chút dấu hiệu chột dạ.

Cộng thêm việc vừa trải qua, Chử Thanh bước trở lại trước giường bệnh Hoài Nghiêu.

"Cô sẽ không biến thành thây ma rồi cắn tôi đâu ha?" Chử Thanh hoài nghi hỏi.

Hoài Nghiêu lộ ra ngượng ngùng tươi cười: "Tôi cũng không biết, nhưng mà tay bị trói như này thực sự rất khó chịu."

Chử Thanh đánh giá một hồi lâu, cuối cùng quyết định cởi trói cho nàng.

Hoài Nghiêu ở trên giường hôn mê đã lâu, cả người mất hết sức lực không thể tự đứng vững, còn phải nhờ Chử Thanh đỡ nàng chậm rãi rèn luyện thân thể.

Ngày hôm sau, mọi người đều tỏ vẻ khiếp sợ khi nghe tin Hoài Nghiêu tỉnh lại sau thời gian dài hôn mê.

Tất cả mọi người hết sợ hãi rồi lại tò mò, cảnh giác mà nhìn Hoài Nghiêu, sợ nàng sẽ biến thành thây ma.

Đột nhiên có người nhỏ giọng nói: "Vậy xem ra chủ nhiệm Lưu nói có người có thể khỏi bệnh là thật."

"Đương nhiên là thật rồi, Chử Thanh cũng chính là người bệnh bình phục ở khu quan sát đó!" Dương tỷ cũng không còn lớn tiếng như trước kia, dù sao thì tình hình đến bước này cô cũng chẳng thể quản nổi.

Đồ ăn không còn, ai nấy cũng không muốn vận động, dù sao tiết kiệm được bao nhiêu năng lượng thì tốt bấy nhiêu.

Chử Thanh kéo Hoài Nghiêu trở lại trong phòng bệnh, khẽ hỏi: "Theo như giấc mơ của cô thì bao giờ cứu viện mới tới?"

Chiều cao của Hoài Nghiêu và Chử Thanh cũng xấp xỉ nhau, nhưng khi bị Chử Thanh kéo trong, nàng lại phản ứng rất chậm, chân mềm nhũn dựa vào tường, tay bị Chử Thanh nắm chặt. Không hiểu vì sao Chử Thanh lại cảm giác mình như thể đang bắt nạt kẻ nhỏ yếu vậy.

Chử Thanh buông bàn tay đang nắm chặt Hoài Nghiêu: "Xin lỗi nha, chỉ là tôi có chút lo lắng."

Hoài Nghiêu lắc đầu tỏ vẻ không vấn đề gì, nhìn bề ngoài có vẻ như nàng là loại người hiền dịu không dễ dàng tức giận, "Tôi cũng không biết chính xác là bao lâu nữa tại trong mộng cũng không rõ ràng, chỉ thấy có rất nhiều người lái xe tiến tới, ở cửa chính gọi chúng ta lên xe."

Cửa chính? Chử Thanh từ phòng bệnh ló ra cái đầu nhìn về phía lối vào, không một tiếng động.

Cái người Hoài Nghiêu này, rốt cuộc có đáng tin hay không?

Đêm đến hai người vẫn ngủ cùng một phòng như thường lệ, Chử Thanh thấy cũng chả sao, dù gì thì hai đứa con gái ở chung là chuyện bình thường, hơn nữa Chử Thanh cũng không tin tưởng được những người khác.

Hoài Nghiêu cành không ý kiến, nàng cảm thấy con người Chử Thanh khá tốt, tuy rằng nhìn thì có vẻ lạnh nhạt nhưng thật ra rất quan tâm đến người khác.

Từ khi tận thế bắt đầu tới nay, không một giấc nào Chử Thanh ngủ được ngon, hầu như đêm nào cũng bị ác mộng làm giật mình tỉnh giấc.

Đêm nay, cô lại mơ thấy mình bị thây ma giành giật ăn ngấu nghiến rồi bừng tỉnh, trên trán thấm đẫm mồ hôi.

Giữa trời đông này mà trán ướt đẫm được mồ hôi thì cũng không phải là dễ dàng.

May thay cũng chính bởi ác mộng khiến cô tỉnh giấc mới phát hiện cửa phòng bệnh bị ai đó mở ra một chút, một đôi mắt trừng trừng nhìn về phía cô qua kẽ hở.

Chử Thanh sợ tới mức da đầu tê dại, phản ứng đầu tiên của cô là hoảng sợ, rất nhanh sau đó chuyển thành phẫn nộ. Cô cầm lấy chiếc dao phẫu thuật dưới gối, ngồi phắt dậy.

Con mắt kia nháy mắt liền biến mất, hành lang vang lên những tiếng bước chân đầy hoảng loạn.

Người đó chạy đi, nhưng Chử Thanh cũng không dám thả lỏng dù chỉ một chút.

Cô không có giỏi đến mức từ một con mắt mà đoán ra được là ai, vả lại tối lửa tắt đèn, nguồn sáng duy nhất cũng chỉ có ánh trăng.

Chử Thanh cẩn thận mở cửa ngó đầu ra ngoài, nheo mắt nhìn về hai phía.

Gian phòng của hai người nằm ở giữa hành lang, khó mà xác định phương hướng chạy của kẻ đó.

Chử Thanh cố nhớ lại tiếng bước chân, có vẻ như là chạy về hướng bên phải.

Bên trong phòng bệnh bên phải cũng khá nhiều người, bao gồm cả Đặng Cao và Vu Gia Ngôn.

Có nên đuổi theo hay không? Chử Thanh nghĩ thầm, cuối cùng vẫn là từ bỏ.

Không được, nếu như cứu viện mà Hoài Nghiêu nói mãi không chịu tới, cô cần bỏ trốn.

Quay đầu lại trong phòng, Hoài Nghiêu có vẻ như bị đánh thức, xoa mắt hỏi: "Làm sao vậy?"

Chử Thanh nhìn nàng, trong tay cầm chiếc dao phẫu thuật sắc bén.

"Cứu viện mà cô nói rốt cuộc khi nào mới tới, vừa nãy có vẻ như ai đó rình mò nhìn bọn mình, cứ thế này cũng không ổn, nếu không chạy đi thì biết được sẽ xảy ra chuyện gì."

Nghe cô nói vậy, Hoài Nghiêu dường như bị doạ sợ tỉnh ngủ, nhưng trong mơ thì không rõ ràng, hơn nữa bình thường mà nói để nhớ lại giấc mơ cũng không phải điều dễ dàng.

Đúng lúc đó, bên ngoài cửa chính đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng động cơ lớn, một giọng nói to cất lên: "Có ai ở đây không? Còn người sống sót nào ở đây không?"

Chử Thanh cùng Hoài Nghiêu hai mắt nhìn nhau, cứu viện thực sự đến!

Hai người vội vàng thu dọn đồ đạc, chạy vội về hướng cửa chính, vừa đi vừa luôn miệng kêu: "Có người! Ở đây có người!"

Mọi người cũng bị đánh thức bởi tiếng động, vẻ mặt ngây ngốc đi ra ngoài xem tình hình, kết quả thấy cảnh hai người chạy như bay ở hành lang.

Khi đi ngang qua phòng Dương tỷ, Chử Thanh liền dừng lại nói: "Dì Dương, mau thu dọn đồ đạc, cứu viện tới rồi!"

Dương tỷ chỉ kịp há hốc mồm, định hỏi cứu viện ở đâu ra thì đã thấy Chử Thanh chạy mất.

Giấc mơ của Hoài Nghiêu trở thành sự thật!

Nhóm người này phụ trách vận chuyển vật tư hướng đến thành phố A khi dịch bệnh vừa mới bùng phát. Ngờ đâu xảy ra tai nạn sạt lở nên mắc kẹt trên đường cao tốc.

Đến khi họ thoát được thì thế giới này đã đổi thay mãi mãi.

Trên đường đi hai tuần trước họ bắt gặp đội người đã chạy thoát từ khu dân cư, khi biết rằng ở bệnh viện còn có người sống sót liền muốn đến cứu trợ, mặc dù thời gian đi mất tận hai tuần.

Chử Thanh cùng Hoài Nghiêu mang gối cùng chăn từ giường ở bệnh viện làm đệm lót ngồi trên xe.

Tất cả xe trong đoàn đều là xe vận tải lớn, căn bản không có chỗ thoải mái để nghỉ ngơi.

Nhưng đối với hai cô, chỉ cần có đồ ăn cùng cơ hội sống sót là quan trọng trên hết.

Thây ma bắt đầu tụ tập về phía đoàn người sau khi nghe thấy tiếng động, để tránh bị bao vây bởi thây ma, họ nhanh chóng dọn dẹp chuẩn bị lên đường.

Chăn từ giường bệnh cũng không đủ to, nếu lấy làm đệm lót thì Chử Thanh không có gì để đắp trên người giữa trời đông âm độ tháng mười hai. Trước khi rời bệnh viện cô cũng không cảm thấy rõ cái lạnh, cho đến khi ngồi trong xe vận tải cùng những cơn gió lạnh ngập vào khoang xe khiến người hận không thể cứ thế châm lửa mà thiêu đốt bản thân để sưởi ấm.

Chử Thanh nghĩ thầm, thấy Hoài Nghiêu bên cạnh cũng lạnh run lập cập, cô chạm bả vai Hoài Nghiêu: "Hay là hai chúng mình dùng chung hai cái chăn đi, cái của tôi thì để lót, xong mình cùng đắp chung chăn của cô,"

Gió lạnh khiến Hoài Nghiêu di chuyển cũng chậm chạm, hốc mắt nàng hơi đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu: "Được."

Trong đoàn xe có một người phụ trách phát cho mọi người thức ăn, nước uống, thấy bộ dạng ai nấy đều đói khát duy dinh dưỡng liền nói: "Mọi người là lâu chưa được ăn gì đúng không, ở đây có sữa bò cùng bánh mì, có gì ăn tạm trước, chờ đến khi tới được nơi nào đó an toàn thì chúng ta có thể dừng chân nấu gì đó ăn."

Có người kinh ngạc lên tiếng hỏi: "Mấy người còn đồ ăn để nấu sao?"
Người phát đồ ăn cười: "Ừm, còn có rất nhiều đồ ăn, có cả thịt cơ, để mai được nơi nào đó an toàn thì sẽ nấu cho mọi người một bữa ăn với thịt."

Chử Thanh chậm rã ăn một miếng bánh, hút một ngụm sữa.

Vậy mà còn có thể ăn được thịt, may là hôm đó cô không có chạy trốn, nếu không một mình ra ngoài sợ còn chưa bước chân được đến cổng đã bị thây ma ăn sạch.

Một chiếc đèn treo lơ lửng trên trần xe, cửa xe không đóng kín, chỉ cao bằng nửa người, còn một tấm chắn, nhưng cũng không thể nào ngăn được cơn gió lạnh buốt luồn qua khe cửa.

Đây là lần đầu Chử Thanh nhìn thấy thế giới bên ngoài sau một quãng thời gian dài.

Những tòa nhà dọc đường bẩn thỉu và lộn xộn, còn có một vài thây ma cố đuổi theo sau đoàn xe. Thành phố A trước đây vốn là một thành phố không ngủ, đông đúc nhộn nhịp, vậy mà giờ đây ảm đạm chìm trong bóng tối.

Ánh đèn trên xe chập chờn vì đường đi khúc khuủy. Ánh sáng cộng với tiếng động cơ vang vọi thu hút không it thây ma chạy như bay về phía này.

Chử Thanh co rúm người lại vì sợ hãi, nhưng vẫn không nhịn được mà ngước nhìn lên, thậm chí khi nhìn thấy lũ thây ma, cô có một loại cảm giác thôi thúc muốn vươn tay ra. Hệt như cảm giác khi đứng trên cao nhìn xuống vực thẳm, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh bản thân lao đầu nhảy xuống.

Trong lúc Chử Thanh thất thần nhìn về phía ngoài, Hoài Nghiêu lặng lẽ ở bên quan sát cô. Hoài Nghiêu thấy Chử Thanh ăn hết bánh mì và sữa rất nhanh, tuy cắn miếng nhỏ, nhưng tốc độ lại nhanh.

Hơn nữa Chử Thanh sau khi ăn xong có vẻ như chưa thỏa mãn, khẽ liếm những hương vị bánh mì còn sót lại trên môi.

Hoài Nghiêu bẻ một nửa chiếc bánh mì của nàng, đưa cho Chử Thanh.

Chợt thấy một bàn tay nhợt nhạt cầm miếng bánh mì đưa trước mặt mình, Chử Thanh nghi hoặc nhìn về phía Hoài Nghiêu: "Cô đây là muốn làm gì?"

Hoài Nghiêu cười nói: "Tôi thấy cô có vẻ ăn chưa no nên mới chia cho một phần, lúc tôi còn hôn mê được cô chăm sóc lâu như vậy tôi còn chưa chính thức nói lời cảm ơn. Trước đây không có gì để mà làm quà báo đáp, giờ thì có rồi nè."

"Cảm ơn cô đã chăm sóc tôi trong thời gian hôn mê."

Chử Thanh nghẹn lời, cô cũng đâu có chăm sóc gì Hoài Nghiêu đâu, chẳng qua cô muốn lợi dụng nàng làm lá chắn cho thực phẩm dịnh dưỡng cho cô, khiến mọi người không dám đến gần lục lọi.

Nhưng đúng là trong lúc Hoài Nghiêu hôn mê cô là người phụ trách vệ sinh cá nhân cho nàng, còn truyền cả chất dinh dưỡng, nên cô đúng thật có tâm chăm sóc Hoài Nghiêu, dù có cả ý đồ cá nhân trộn lẫn trong đó.

Tuy nhiên đồ đã đưa đến trước mặt làm gì có chuyện không thu nhận.

Chử Thanh yên tâm thoải mái tiếp nhận, hơn nữa tốc độ ăn nhanh chóng mặt, như thể sợ Hoài Nghiêu hối hận đoạt lại bánh mì.

Thấy Chử Thanh ăn như sắp chết đói, Hoài Nghiêu cười dịu dàng, còn nói thêm: "Cô muốn ăn thêm không, sữa bò tôi cũng chưa có uống."

Chử Thanh nhìn Hoài Nghiêu như thể nàng là một kẻ ngốc, nuốt trôi đồ ăn trong miệng rồi nói: "Không cần đâu, uống nhiều quá lát không nhịn được đi vệ sinh mất."

Hiện tại trời cũng đã tối, không có nơi nào cho các cô đi vệ sinh.

Hoài Nghiêu sững sờ một lúc, rồi bất đắc dĩ cười: "Ừ, cũng đúng."

Chử Thanh nghĩ thầm, cái cô Hoài Nghiêu này tính tình có vẻ ngây thơ.

Nàng thậm chí đi kể hết mọi chuyện mình thấy trong mơ cho một người mới quen biết mới vài ngày, mà chỉ vì chăm sóc có mấy ngày trong lúc hôn mê lại liền đem thứ đồ ăn để duy trì mạng sống cho cô.

Người như vậy, dễ bị lừa lắm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com