Chương 13: Trò Chơi Nhà Vua
Cây kem vani bị cắn một miếng cuối cùng đã tan chảy trong bàn tay.
Giang Di cứ thế đi ở phía trước, hoàn toàn không quay đầu lại nhìn. Ao câu cá cách phố đi bộ một quãng xa, cô cùng Đoạn Thanh Hứa đi bộ, mười hai giờ mới đến nơi.
Ao nước tập trung khá nhiều người đến câu cá. Xung quanh có các nhà hàng lớn nhỏ. Trần Vu Thu đã thuê trọn một nhà hàng Tứ Xuyên được trang trí đẹp mắt để ăn trưa. Ẩm thực Tứ Xuyên nổi tiếng với hương vị tươi ngon, thơm phức, cay nồng, tê tái, nhìn chung là khá đậm đà. Giang Di vốn thích ăn thanh đạm, nhưng không cưỡng lại được hương vị đích thực và thơm ngon của món ăn, cô ăn rất ngon miệng.
Đoạn Đông Thành chân bất tiện, chú Tề tất bật chăm sóc ông.
Đoạn Thanh Hứa ngồi bên tay phải Giang Di. Trước mặt có một đĩa đuôi tôm cay. Giang Di muốn ăn, nhưng không động đũa gắp, tự mình ăn món trước mặt. Mấy lần cô muốn gắp một con tôm, tay đã đưa ra lại cố tình thu hồi lại.
Ăn xong một bát cơm, cô đứng dậy đi xới thêm. Khi quay lại, đĩa đuôi tôm cay đã được chuyển sang trước mặt cô.
Không biết là ai đã chuyển. Mấy người lớn đều lo nói cười vui vẻ, không ai chú ý đến hai người họ. Tính cách Đoạn Thanh Hứa là như vậy, dù hai người có gây mâu thuẫn thì người lớn cũng không nhìn ra được.
Buổi chiều, cả đoàn đi dạo, khoảng bốn giờ rưỡi quay về nhà nghỉ, sau đó thu dọn hành lý về lại thành phố. Lúc đến, Đoạn Thanh Hứa là người lái xe. Lúc về thì đổi thành Trần Vu Thu. Ngày mai là thứ Ba có tiết học, Trịnh Vân chịu trách nhiệm đưa Giang Di và Đoạn Thanh Hứa về trường.
Đến Đại học A thì đã gần chín giờ tối. So với sự mát mẻ ban ngày, buổi tối đột nhiên trở nên có chút nóng nực.
“Hai ngày này chắc sẽ mưa, các con về nhớ thu dọn đồ đạc cẩn thận.” Trịnh Vân nói, mở cốp xe lấy đồ ra, tiễn hai người đến cổng ký túc xá.
“Con biết rồi, mẹ mau về đi, trễ lắm rồi.” Giang Di nhận đồ, vẫy tay, bước vào cổng ký túc xá.
Đêm Trung Thu không trăng. Một tia sáng trắng chợt lóe lên trên bầu trời đen kịt. Cô vô thức ngước nhìn lên. Tình hình này quả thực sắp mưa, không chừng lát nữa còn có sấm sét.
Sinh viên đứng chờ thang máy rất đông. Họ phải đợi đến lượt thứ ba mới lên được. Về đến phòng, cả hai lần lượt tắm rửa, dọn dẹp rồi đi ngủ sớm.
Đêm hôm đó không mưa, ngày hôm sau cũng không mưa. Những tia sét trắng sáng lóe lên mấy lần trên trời. Màn đêm đậm đặc như mực, nhưng lại không rơi một giọt mưa nào. Ngược lại, thời tiết chuyển nắng, nhiệt độ dần tăng trở lại. Ba ngày nghỉ lễ khá mát mẻ, nhưng sau đó nhiệt độ đột ngột tăng lên trên 30 độ.
Quần áo trước đây đã cất vào ngăn trong tủ lại được lấy ra. Xem ra trời còn nóng thêm một thời gian nữa.
Tranh thủ những ngày nắng nóng cuối cùng, Giang Di thoải mái mặc áo hai dây quần đùi. Hội Thanh niên không có việc gì làm, việc học cũng không bận. Tháng đầu tiên khai giảng như vậy là thời điểm thư thái nhất. Lớp trưởng và các bạn trong lớp đã bàn bạc xem sẽ làm gì trong kỳ nghỉ Quốc Khánh bảy ngày. Mấy cô gái dự định đi du lịch ngoại tỉnh cùng nhau. Dù sao sang năm học thứ ba sẽ bận rộn hơn nhiều, cùng với việc chuẩn bị đi thực tập, chuẩn bị thi cao học, đến lúc đó thời gian nhàn rỗi một chút cũng không có.
Lớp trưởng mời Giang Di đi cùng, Giang Di uyển chuyển từ chối. Đi du lịch càng đông càng rắc rối. Khác biệt quan điểm dễ gây ra xích mích không cần thiết, chỉ sợ đến lúc đó lại cãi nhau, gây mất thiện cảm.
Đoạn Thanh Hứa gần đây rất bận, thường xuyên không có mặt ở ký túc xá. Có thời gian rảnh là chạy về Kim Minh Phủ Đô. Từ thứ Ba đến thứ Sáu, người chỉ ở ký túc xá hai đêm.
Chuyện ở huyện lỵ Giang Di đã quên sạch từ lâu. Cuộc sống một mình cô đơn nhàm chán. Buổi tối nhìn chiếc giường đối diện trống không, cô đột nhiên cảm thấy hơi không quen.
Tối thứ Sáu, Đoạn Thanh Hứa lại về.
Thật không may, ngày này bị mất điện, bao gồm cả buổi tối. Việc kiểm tra sửa chữa mạch điện diễn ra hai lần mỗi năm. Nhà trường đã dán thông báo công khai từ thứ Tư, yêu cầu sinh viên chuẩn bị trước.
Sự chuẩn bị của Giang Di là sạc đầy điện thoại, cộng thêm một cục sạc dự phòng bốn vạch đầy. Cô ngồi lì trên ghế xem phim không rời, cho đến khi xem xong tập thứ hai, cánh cửa kẽo kẹt một tiếng được đẩy ra.
Đoạn Thanh Hứa vào phòng, tắm rửa trước, rồi ngồi vào bàn giải quyết công việc trong bóng tối. Nhưng máy tính của cô sắp hết pin. Cô do dự hồi lâu, cuối cùng lên tiếng mượn Giang Di. Giang Di đưa máy tính cho người kia, rồi tiếp tục xem điện thoại. Vừa xem vừa giả vờ vô ý hỏi: “Ngày mai cậu có việc phải ra ngoài không?”
“Ừm.”
“Ồ.” Giang Di kéo dài giọng nói, cúi đầu không nói nữa.
Bầu không khí thật sự kỳ lạ. Đoạn Thanh Hứa khựng lại một chút, nhưng cuối cùng không nói gì.
Vì phải cân bằng thêm việc gia đình, công việc ở trường mấy ngày nay đã dồn lại một đống lớn. Bật máy tính lên, cô tăng tốc chuyên chú để hoàn thành tất cả.
Vì mất điện, điều hòa và quạt đều không thể bật. Cửa lớn mở to, thỉnh thoảng có gió thổi vào từ bên ngoài, vẫn còn khá mát mẻ.
“Cậu đang làm gì thế?” Giang Di hỏi, không biết từ lúc nào đã bước đến bên này.
“Thống kê danh sách.” Đoạn Thanh Hứa trả lời ngắn gọn. Vừa dứt lời, người phía sau đột nhiên tựa sát lại người cô.
Không hiểu vì sao, Giang Di dán rất gần, như thể có chút cố ý. Cô ghé sát lại gần nhìn màn hình, thì thầm vào tai Đoạn Thanh Hứa: “Có tên tôi này. Sắp tới có hoạt động gì sao?”
Cảm giác tiếp xúc mạnh mẽ từ phía sau khiến Đoạn Thanh Hứa vô thức ngả về phía trước một chút. Cô nắm chặt con chuột, các khớp ngón tay vẫn cong lại. Một lúc sau, cô nói: “Không có, chỉ là kiểm tra đối chiếu lại thôi.”
“Vậy à.” Giang Di đứng thẳng trở lại, mở cửa đi ra ngoài.
Cuộc sống của Đoạn Thanh Hứa luôn luôn có kỷ luật. Thứ Bảy cô vẫn dậy lúc bảy giờ rưỡi, nhẹ nhàng thu dọn, rồi ra khỏi phòng.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, chiếc chăn trên giường bên phải nhúc nhích một cái.
Tối thứ Bảy, Liên chi Hội khoa Ngôn ngữ Anh tổ chức liên hoan, ăn lẩu ở cổng sau trường. Ngoài thành viên của khoa, họ cũng mời thêm Đoạn Thanh Hứa và Tần Vũ, dù sao hai người cũng là người phụ trách kết nối của Hội Thanh niên trường, nên cũng phải có chút ý tứ.
Tiệc liên hoan tự túc chi phí. Trừ hai người trên, những người còn lại chia đều.
Tối hôm đó trời khá nóng nực. Giang Di theo thói quen mặc áo hai dây, quần short đi ra ngoài, nhưng không đi dép lê mà đi giày thể thao trắng và trang điểm nhẹ. Mặc dù cùng tham gia trong một hội, nhưng cô không quen nhiều người, chỉ thân thiết một chút với vài người trong Ban Đối ngoại. Đến quán lẩu, cơ bản một ban ngồi một bàn. Mọi người đều rất khách sáo với nhau.
Tần Vũ đến sớm. Thấy Giang Di, anh ta chủ động chào hỏi.
Giang Di khách sáo đáp lại một câu. Vì không quen nhau, cô cũng không có gì để nói. Cô đang định đi đến bàn của Ban Đối ngoại thì nghe Tần Vũ hỏi: “Thanh Hứa đâu rồi, không đi cùng cậu à?”
“Cậu ấy sẽ đến ư?” Đến lượt Giang Di nghi ngờ hỏi lại.
Tần Vũ nói: “Đúng vậy, cứ tưởng cậu ấy sẽ đi cùng cậu, vậy chắc lát nữa mới tới.”
Không phải đã đi đón Chu Bạch Chỉ rồi sao, còn đến ăn lẩu làm gì nữa.
Trong lòng nghĩ vậy nhưng cô không nói ra, phân bua qua loa vài câu rồi qua bên kia ngồi xuống. Từ lúc khai giảng đến nay, người trong ban cũng chưa tụ họp được hai lần. Cô vừa ngồi xuống, sáu người trong ban cũng đến vừa đủ. Mọi người trò chuyện lặt vặt, chỉ chờ được ăn.
Khoảng năm phút sau, Đoạn Thanh Hứa có chút vội vã bước vào, có vẻ như đã gấp gáp chạy đến. Tần Vũ loáng thấy cô liền vẫy tay ra hiệu, bảo cô ngồi vào bàn đó.
Giang Di ngước mắt lên nhìn một cái, âm thầm rót nước cam uống, sau đó không nhìn sang bên đó lần nào nữa, từ đầu đến cuối.
Để hợp khẩu vị của mọi người, họ gọi lẩu uyên ương. Giang Di không ăn cay được nhiều, hầu hết thời gian đều nhúng rau trong nồi nước dùng trong. Hơn nữa, cô chủ yếu ăn chay. Dạo này ăn uống quá nhiều chất, cân nặng có xu hướng tăng vọt mất kiểm soát.
Các Liên chi Hội ở các khoa của Đại học A đều không chuộng kiểu quan liêu này, liên hoan đúng nghĩa là một bữa liên hoan bình thường.
Bàn của Đoạn Thanh Hứa ở cạnh bàn họ, mọi người đều có thể nghe thấy nội dung nói chuyện của nhau, thỉnh thoảng còn chen vào cùng nhau trò chuyện. Giang Di an tĩnh nhúng rau diếp ăn, nghe họ nói chuyện những trên trời dưới biển.
Có người hỏi Đoạn Thanh Hứa hôm nay có bận không, đang làm gì.
Bàn tay Giang Di đang nhúng rau hơi siết chặt lại.
“Có chút việc riêng.” Đoạn Thanh Hứa nói.
Rau đã chín, Giang Di rụt tay lại, tự mình chậm rãi ăn.
Mặc dù cô không nói nhiều, nhưng điều đó không ngăn cản bữa ăn diễn ra vô cùng sôi nổi. Mọi người trò chuyện vui vẻ, món ăn đã lên ba đợt.
Gần cuối bữa tiệc, Tần Vũ đề nghị đi đến quán bar yên tĩnh gần đó chơi.
Quán bar lành mạnh, chủ yếu là nhạc nhẹ, không khí yên tĩnh, là nơi thích hợp để trò chuyện và uống nước. Xung quanh Đại học A chỉ có duy nhất nơi này để chơi. Mức chi tiêu chắc chắn thấp hơn quán bar bình thường, nhưng đối với sinh viên vẫn còn khá cao. Một ly nước chanh trong trường sáu bảy tệ, ở quán bar này bán ba mươi tệ.
Có người ủng hộ, có người không đáp lời. Người ủng hộ chắc chắn sẽ đi. Người không đáp lời ăn xong sẽ ngồi thêm một lúc, rồi tìm cớ rời đi. Giang Di vốn cũng muốn đi, nhưng trưởng ban lại kéo cô lại, bảo cô đi cùng. Nếu cô không đi, ban Đối ngoại chỉ còn lại một mình trưởng ban.
Đoạn Thanh Hứa nể mặt Tần Vũ, cũng không rời đi.
Lúc thanh toán, Đoạn Thanh Hứa là người trả tiền, tổng cộng hơn ba nghìn tệ. Cô quét mã mà chuyển tiền trong chớp mắt. Cũng phải, đối với người này, số tiền trên chỉ là con số nhỏ.
Liên hoan đã biến thành ăn miễn phí, mọi người ít nhiều dêud cảm thấy ngại ngùng. Tần Vũ, người cũng có gia cảnh giàu có, lại không thấy có gì đáng ngại, đến quán bar nhẹ liền gọi một đống đồ uống, có cả nước ép và rượu. Anh ta hào phóng thanh toán trước, bảo mọi người đừng khách sáo.
Do lo sợ quá ồn ào, họ đặc biệt mở phòng VIP. Lúc đầu, mọi người đều chưa thả lỏng, vẫn còn nhẹ nhàng khách sáo trò chuyện và uống nước trái cây, không động đến một chai rượu nào. Tần Vũ vốn là người chịu chơi, rủ mọi người chơi game để làm quen hơn với nhau.
Luật chơi đơn giản: rút bài so điểm, ai có điểm nhỏ nhất thì uống rượu.
Trò chơi bắt đầu, không khí dần trở nên sôi nổi. Giang Di vận may vô cùng tệ, mấy lần đều rút phải điểm nhỏ nhất, liên tục uống rượu. Độ cồn của rượu không thấp, lại còn hơi cay họng. Cô dần cảm thấy hơi choáng, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn.
Đoạn Thanh Hứa cách cô một người, là một nữ sinh khá rụt rè. Cô nữ sinh đó và nam sinh bên phải cô ấy tương tác vô cùng thân mật, mọi người đều nhìn ra, ngầm hiểu.
Uống hết hai chai rượu, hầu hết mọi người đều hơi kích động. Trưởng ban đề nghị chơi Trò Chơi Nhà Vua. Chỉ so điểm bài không có ý nghĩa gì, dần cảm thấy nhàm chán. Trò Chơi Nhà Vua là mỗi người rút một lá bài, ai rút trúng lá bài Ma là Vua. Vua có thể yêu cầu hai hoặc ba số bất kỳ làm một việc theo ý của mình.
Mọi người đều đồng ý.
Ánh sáng trong phòng riêng mờ ảo và ấm áp, tạo nên bầu không khí thân mật và lãng mạn. Giang Di nhìn sang bên cạnh, Đoạn Thanh Hứa cầm ly bằng một tay, trong ly là rượu. Ánh đèn dịu dàng chiếu xuống người này, rõ ràng đang ở giữa đám đông, nhưng lại toát ra một vẻ cô đơn khó hiểu.
Ván chơi mới tiếp tục.
Giang Di vận may đã đến, ván đầu tiên cô đã rút trúng lá Ma.
Nghĩ một chút, cô nói: “Số 5 uống hết phần rượu còn lại trong chai này.”
Chai rượu chỉ còn lại một chút dưới đáy, không đầy cả ly. Tần Vũ là số 5, anh ta vui vẻ uống hết rượu.
Ván thứ hai, Vua là trưởng ban. Trưởng ban làm theo cô, cười nói: “Số 3 và Số 6 uống hết nửa chai rượu này đi.”
Tần Vũ gọi nhiều đồ, không uống thì lãng phí.
Số 3 là cô nữ sinh ở giữa, số 6 là Đoạn Thanh Hứa. Cô nữ sinh khá ngại ngùng, nhỏ nhẹ rót một nửa ly nhỏ, rất dịu dàng. Ngược lại, Đoạn Thanh Hứa không hề do dự, đổi sang một cái ly lớn hơn, uống hết sạch phần còn lại.
Mọi người hùa nhau reo hò.
“Hội trưởng quá đỉnh!”
“Sảng khoái quá! Lại chơi!”
...
Chỉ có Giang Di không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn người kia.
Mấy ván sau, cơ bản không liên quan đến cô. Một nhóm người chơi ngày càng hăng hái, độ chơi dần lớn hơn, từ uống rượu đến trải lòng, rồi đến ôm kiểu công chúa và những thứ tương tự. Nhưng vẫn có chừng mực, không làm gì quá đáng hay quá phản cảm.
Đến ván không đếm được là thứ mấy, Giang Di lại rút trúng lá Ma. Vô tình liếc thấy số của nam sinh bên tay phải là số 2, bèn có lòng làm một việc tốt, nói: “Số 1 và Số 2, hai cậu có người trong lòng không?”
Căn phòng bỗng chốc im phăng phắc, sau đó là một tràng hò hét quỷ quái, mọi người đều xem số bên cạnh là số mấy.
Nam sinh số 2 mở bài, vô thức liếc nhìn nữ sinh ngồi giữa, dứt khoát đáp: “Có.”
Nữ sinh kia mặt đỏ bừng ngay lập tức, vành tai nóng ran, không dám ngẩng đầu lên.
Cả đám làm trò khen ngợi, nửa đùa nửa thật trêu chọc hai người họ.
“Số 1 là ai?” Có người tò mò hỏi.
Mọi người nhìn nhau, giơ bài lên, đều không phải.
Trừ Đoạn Thanh Hứa.
Một lát sau, ngón tay thon dài rõ ràng của người này linh hoạt xoay xoay, ấn lá bài xuống bàn, trầm giọng nói: “Không.”
Điều này nằm trong dự đoán của mọi người.
Giang Di mím môi, tự mình đặt lại lá bài. Trò chơi tiếp tục.
Tần Vũ là người rất biết chơi, rảnh rỗi không có việc gì làm, có ý định se duyên cho hai cô cậu sinh viên kia, nên đã dùng chút thủ thuật nhỏ khi xáo bài. Thật trùng hợp, trước khi chia bài, nhân viên phục vụ quán bar nhẹ mang đĩa trái cây đến, một lá bài rơi xuống đất. Giang Di mắt tinh, tiện tay nhặt lên khẽ đặt lên trên.
Tần Vũ không hề hay biết, uống một ngụm rượu, "tốt bụng" chia bài theo chiều kim đồng hồ.
“Ván này không rút nữa, dứt khoát đi.” Anh ta hàm ý sâu xa nói. Chia xong, anh ta lật bài của mình lên một cách thẳng thắn, là Vua.
Giang Di cầm lấy bài, số là 3.
Tần Vũ cười một cách đầy ẩn ý, chỉ vào góc tối, nói: “Số 3 và Số 7, qua đó hôn nhau một phút.”
Căn phòng im lặng hai giây, sau đó trở nên cực kỳ phấn khích, đồng loạt hùa nhau la hét làm ầm ĩ.
Giang Di nhíu mày, sờ bài nhưng không dám lật ra.
“Thôi nào, thôi nào.” Tần Vũ giơ tay lên, bụng đầy ý xấu. “Nào nào nào, cùng lật bài ra đi. Mọi người ở đây đều độc thân đúng không, ván này bắt buộc phải hôn, hôn đủ một phút, đừng ngại ngùng nhé. Chỗ kia ánh sáng tối, quay lưng lại chúng tôi tuyệt đối không nhìn thấy.”
Trưởng ban và vài người khác hùa theo: “Lật bài đi, lật bài đi, hôn nhanh lên!".
Giang Di không lật bài.
Đoạn Thanh Hứa cũng không lật.
Số 3 và 7 chưa xuất hiện.
...
Ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống ngoài khu vực hình tam giác, đây là nơi tối nhất trong cả căn phòng. Đèn đột nhiên bị tắt đi một nửa, càng thêm tối.
Giang Di quay lưng lại với những người khác, trước mặt cô là Đoạn Thanh Hứa với vẻ mặt lạnh lùng.
Mọi người dường như không quá tò mò về việc hai cô gái phải hôn nhau, chỉ hơi cảm thấy kỳ lạ. Nhưng mọi người đều ngầm hiểu, không suy nghĩ gì sâu xa. Con gái thân nhau thì nắm tay, hôn má, ôm nhau có vẻ khá bình thường. Bây giờ phải hôn môi, dùng ngón tay đặt ở giữa để giả vờ chắc cũng không sao.
Theo suy nghĩ của mọi người, Giang Di quả thật giơ tay lên trước, rồi tiến sát Đoạn Thanh Hứa. Cô nghiêng đầu, rồi bất động.
Hôn giả bằng cách chỉnh góc.
Mọi người lại bắt đầu hùa nhau, lấy điện thoại ra bấm giờ.
Chỉ là trò chơi thôi, không khí là quan trọng nhất, dù sao cũng không phải hôn thật.
Tay còn lại của Giang Di vòng lên vai Đoạn Thanh Hứa, gần như áp sát cả người lên. Sau đó, cô dùng đầu ngón tay cái đặt ở giữa hai người, vuốt nhẹ đôi môi mềm mại của người kia, rồi chậm rãi trượt xuống từng chút một.
Giữa môi và môi không còn vật cản.
Rượu họ đã uống trước đó bỗng nhiên như bùng lên lại. Cơn say chảy trong máu, nuốt chửng mọi lý trí. Mùi hương cửa rượu nồng nặc thoang thoảng giữa hai người. Những ý niệm cuồn cuộn dâng lên từ xương tủy, cả hai hòa quyện vào nhau theo từng hơi thở.
“Đoạn Thanh Hứa, cậu đã từng hôn ai chưa?” Giang Di hỏi, nhẹ nhàng vào đôi môi mỏng. Đôi môi hồng hào khẽ hé mở, như thể sắp tiến lại gần bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com