Chương 3: Nhìn trộm
Trăng tròn sáng rực chiếu xuyên qua cửa sổ kiểu Pháp sát đất. Giang Di ngạc nhiên, mới 10 giờ rưỡi.
Vừa xem hết một tập phim truyền hình, cô nhấn nút thoát, lén nhìn xuống dưới. Đoạn Thanh Hứa vẫn đang ngồi ngay ngắn trước máy tính bận rộn công việc, dường như chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Người này thật sự rất mảnh mai, lưng thẳng tắp, cổ thiên nga thon dài, đường nét khuôn mặt sắc sảo.
Tiếng gõ bàn phím đặc biệt rõ ràng trong căn phòng tĩnh mịch. Ngón tay Đoạn Thanh Hứa thon dài, đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng, trơn nhẵn, không hề để móng tay, vẫn sạch sẽ như mọi khi. Giang Di không kìm được nhìn thêm hai lần, từ sống lưng đến đôi tay, không bỏ sót một chỗ nào. Nhìn xong, cô cảm thấy hành động này có chút không hay, bèn không tự nhiên nhìn sang chỗ khác.
Trong số những người cô quen biết, ngoại hình của Đoạn Thanh Hứa chắc chắn đứng đầu. Khuôn mặt xinh đẹp cấm dục, bàn tay với những đốt ngón tay rõ nét đã đủ để che lấp nhiều khuyết điểm. Giang Di vốn chẳng có yêu cầu gì cao siêu, lúc này cảm thấy đối phương đẹp như vậy, dường như những khuyết điểm kia cũng chẳng còn là vấn đề nữa.
Cô nằm sấp trên chiếc gối mềm mại, dùng ánh mắt liếc nhìn về phía bên kia, lợi dụng việc Đoạn Thanh Hứa quay lưng lại với mình, cô không kiêng dè mà nhìn chằm chằm người ta.
Ánh sáng từ màn hình máy tính hơi chói, Đoạn Thanh Hứa điều chỉnh lại lần nữa.
Nằm sấp lâu khiến cánh tay mỏi nhừ, Giang Di động đậy một chút. Đúng lúc này, Đoạn Thanh Hứa cũng cử động.
Tò mò không biết đối phương định làm gì, Giang Di lén lút quan sát. Kết quả là, cục băng kia chỉ cầm lấy hai quả quýt cô tùy ý đặt ở góc bàn, xếp ngay ngắn bên cạnh chiếc cốc sứ đen nhám, hoàn toàn không có ý định ăn.
Thật là cầu kỳ, ngay cả hai quả quýt cũng phải sắp xếp cho thẳng hàng.
Tin nhắn trong nhóm lớp nhấp nháy, yêu cầu thống kê tình hình nhân sự và thông tin liên lạc của các phòng ký túc xá. Cô lập tức điền thông tin cá nhân gửi cho lớp trưởng, nhưng lát sau tin nhắn bị trả lại, phải điền cả thông tin của bạn cùng phòng, bất kể có cùng chuyên ngành hay không.
Nhìn về phía bên kia, Giang Di ngồi thẳng dậy.
“Đoạn Thanh Hứa.” Cô gọi thẳng.
Đối phương không đáp, chỉ quay đầu nhìn về phía này. Không biết là do ánh sáng quá tối hay vốn dĩ đã như vậy, giữa chân mày của người này toát ra vẻ u ám, cứng nhắc. Giang Di sững sờ, lời nói đến miệng suýt chút nữa dừng lại, một lúc sau, cô ngập ngừng hỏi: “Số điện thoại của cậu là bao nhiêu?”
Nói xong, cảm thấy có chút ngượng, cô vội vàng bổ sung: “Cả mã số lớp và mã số sinh viên nữa, lớp tôi đang thống kê thông tin cá nhân của các thành viên trong ký túc xá.”
Đoạn Thanh Hứa quay lưng ngược về phía ánh sáng nên biểu cảm trên mặt không rõ ràng. Sau một hồi im lặng, người này mới bắt đầu đọc số, giọng nói lạnh lùng trong trẻo. Giang Di vội vàng dùng điện thoại ghi lại, điền vào bảng.
“Xong rồi.” Cô nhấn lưu và gửi đi. “Gửi rồi đấy.”
“Ừm.” Đoạn Thanh Hứa lạnh nhạt đáp, rồi quay người lại.
Nhìn dãy số trong bảng, Giang Di do dự một lát, rồi sao chép, mở WeChat thêm bạn bè, và ghi chú tên mình. Vừa gửi đi, màn hình điện thoại bên trái của Đoạn Thanh Hứa sáng lên, tin nhắn bật ra, nhưng người này không phản ứng gì, như thể không nhìn thấy.
Giang Di nhìn thấy rõ ràng từ trên giường, nhưng cũnh không nghĩ nhiều. Gửi xong tin nhắn xác nhận, cô chui vào chăn mỏng tiếp tục chơi điện thoại.
Khoảng mười một giờ, Đoạn Thanh Hứa mới tắt máy tính. Lúc đó, Giang Di vẫn đang đắp chăn xem phim, ánh sáng hắt ra từ khe hở. Đoạn Thanh Hứa thu dọn quần áo ngủ rồi đi vào phòng tắm. Sàn phòng tắm ẩm ướt, nước đọng khắp nơi, trong không khí thoang thoảng mùi cam Bergamot. Phía dưới giá để đồ treo bốn chiếc khăn tắm, màu trắng tinh là của cô, màu hồng là của Giang Di.
Các loại khăn tắm và vật dụng cá nhân khác đều được đặt sát cạnh nhau.
Khả năng thoát nước của phòng tắm kém, nước vẫn còn đọng lại trên sàn. Vừa bước vào là chân đã ướt. Sống một mình lâu ngày, đột nhiên có người ở chung khiến cô cảm thấy khó chịu lạ thường.
Nước nóng vào giờ này hơi bỏng, tắm lên người càng thấy bức bối. Cô dùng nước rửa mặt, rồi xả nước vào lưng. Vì quá nóng, chốc lát trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Đoạn Thanh Hứa dứt khoát tắt nước.
Khác với vẻ ngoài mảnh khảnh khi mặc quần áo, vùng bụng của cô thực ra rất săn chắc. Do thường xuyên tự giác tập luyện, chỉ cần cô dùng sức một chút, cơ bụng đã lộ ra đường nét mờ ảo, phía dưới là đôi chân thon dài, phía trên là tấm lưng trắng mịn.
Ngày thường cô mặc đồ quá quy củ, nên những điều này đều được che giấu.
Bức tường phía đông của phòng tắm có một tấm gương cao hơn mặt đất hơn một mét, là đồ có sẵn khi trường học sửa sang. Đoạn Thanh Hứa luôn đứng quay lưng về phía đó. Trong gương là tấm lưng trần cân đối cùng đường cong quyến rũ mềm mại của cô.
Tắm xong, khi bước ra thì người đối diện vẫn đang xem phim. Cô sấy khô tóc rồi lên giường ngủ. Trước khi ngủ, cô mở giao diện kết bạn WeChat, ngón tay dừng lại một lúc trên đó, cuối cùng vẫn nhấn nút quay lại.
__
Ngày hôm sau trời vẫn như cũ nắng chói chang, nhiệt độ cao vẫn không thuyên giảm. Khoảng năm sáu giờ sáng trời đã lờ mờ sáng, gần bảy giờ thì bên ngoài đã sáng hẳn. Dù mặt trời chưa ló dạng, nhưng ánh nắng lóa cả mắt đã hắt vào từ cửa sổ. Buổi sáng sớm của Đại học A thật yên tĩnh, khắp nơi tràn ngập bầu không khí trong lành.
Thành phố A có độ ẩm và sương mù cao. Trên mặt kính trong suốt đọng lại những hạt sương, khi nhiệt độ dần tăng, những hạt sương trượt xuống để lại những vệt ẩm ướt. Đồng hồ sinh học của Đoạn Thanh Hứa là bảy giờ rưỡi, hôm nay cô thức dậy sớm gần hai mươi phút. Sau khi tỉnh táo một lát, nhìn thấy một khối tròn tròn đang cuộn lại ở phía đối diện, cô khẽ nhíu mày.
Cô vẫn chưa quen với việc có thêm một người trong ký túc xá.
Giang Di ngủ không hề ngoan ngoãn. Cô kéo hơn nửa cái chăn lên ngực, để lộ đôi chân dài trắng nõn ra ngoài. Áo phông bị kéo lên, khiến nửa phần lưng và eo trắng ngần cũng lộ ra. Có lẽ vì thức khuya nên cô ngủ rất say sưa.
Đoạn Thanh Hứa thu dọn đơn giản, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao thêm hai độ, rồi rời đi.
Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, Giang Di mới mơ màng chống người ngồi dậy, cầm điện thoại lên nhìn, đã mười một giờ.
Cô thong thả vệ sinh cá nhân xong, xuống lầu đi ăn. Nhà ăn số hai nằm ngay bên trái ký túc xá, khoảng cách gần lại giá cả phải chăng. Phía sau nhà ăn số hai là một rừng ngô đồng, mùa này đã qua mùa hoa, chỉ còn lại thân cây màu nâu và những chiếc lá xanh đậm không có gì đáng xem.
Nhà ăn số hai đông đúc chen chúc. Giang Di lấy cơm xong, đi đến bàn được đặt ở góc ngồi.
Ăn được nửa chừng, cô chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đoạn Thanh Hứa và một nhóm người đang ở gần đó.
Ăn cơm một mình thấy chán, Giang Di cố ý nhìn về phía đó rất nhiều lần. Những người kia dường như đang thảo luận chuyện gì đó, họ nói không ngừng, cơm cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
Có lẽ ánh mắt phía sau quá nóng rực, muốn lờ đi cũng không được, Đoạn Thanh Hứa co co ngón tay, khẽ nghiêng người quay đầu lại. Đúng lúc bắt gặp cảnh ai đó đang làm việc xấu: một người nào đó đang vừa ăn cơm vừa nhìn chằm chằm vào mình.
Phát hiện ra mình bị bắt quả tang, Giang Di không hề bối rối, cô làm như không có chuyện gì, dời tầm mắt sang bàn bên cạnh.
Đoạn Thanh Hứa mím môi không nói, vẻ mặt vẫn tĩnh lặng như cũ.
Tần Vũ gọi cô một tiếng, cô mới hoàn hồn.
“Cậu đang nhìn gì thế? Gọi mãi không thấy đáp.”
Cô bình tĩnh đáp: “Không có gì, đang nghĩ chuyện của Hội Thanh niên thôi.”
“Tình nguyện viên cho Gala chào tân sinh viên hay là bên Liên đoàn Người khuyết tật vậy?” Tần Vũ hỏi, đây là hai hoạt động trọng tâm mà Hội Thanh niên đang quan tâm gần đây.
“Cả hai.”
Vì chưa chính thức nhập học nên công tác tuyển tình nguyện viên chưa được tiến hành, cộng thêm việc thay đổi ban chấp hành, sắp tới sẽ đặc biệt bận rộn. Tần Vũ là người của Ban Kế hoạch Hội Thanh niên trường, anh ta suy nghĩ một lát, rồi hỏi: “Đón tân sinh viên thì mình điều người nội bộ là được, còn bên Liên đoàn Người khuyết tật thì tuyển thế nào?”
“Mỗi Liên chi hội chọn hai người nội bộ.”
Đoạn Thanh Hứa nói. Hoạt động bên Hội chỉ tổ chức một sự kiện thể thao quy mô nhỏ, không cần tuyển người toàn trường. Cô trầm ngâm một lát, chợt nhớ ra điều gì đó: “Danh sách người phụ trách liên lạc với các Liên chi đã lên chưa?”
Tần Vũ lắc đầu: “Chưa. Hôm qua đang làm kế hoạch, vậy tối nay mình làm xong gửi cho cậu nhé.”
Phía bên kia, Giang Di ăn xong cơm, bưng khay rời đi. Đoạn Thanh Hứa nửa nâng mắt, trầm giọng nói: “Không cần, cậu cứ tập trung làm việc khác đi, việc này để tôi lo.”
Tần Vũ không mấy bận tâm, thậm chí còn mừng vì bớt được việc, anh ta đáp: “Vậy được.”
Mặt trời buổi trưa đặc biệt gay gắt hơn, đi bộ hai bước ở nơi không có bóng râm là da đã nóng rát. Giang Di cố gắng đi dưới bóng cây, nhanh chóng về ký túc xá nằm hưởng thụ điều hòa. Cô định ngủ một giấc, ai ngờ còn chưa kịp tận hưởng sự mát mẻ thì nhóm lớp đã gửi tin nhắn yêu cầu đi đến rừng ngô đồng lấy sách.
Lớp trưởng liên tục @ gọi tên toàn bộ thành viên ba lần, như thể đang hối thúc đòi mạng.
Bất đắc dĩ, cô đành phải xuống lầu lần nữa.
Rừng ngô đồng nằm giữa ký túc xá nam và nữ. Lúc này, bên trong có rất nhiều nhóm người tập trung. Giang Di tìm mãi mới thấy vị trí của lớp Tiếng Anh Thương mại 3, nằm sát bên cạnh một quán trà sữa, may mắn có chỗ để che nắng.
“Còn thiếu một cuốn sách, mọi người đợi một lát nhé.” Lớp trưởng gọi to. Cô ấy vừa bê sách đến, mặt đỏ bừng vì nóng, trán lấm tấm mồ hôi.
Giang Di đưa một tờ khăn giấy qua: “Lau mồ hôi đi đã, để tôi giúp cậu phát.”
Lớp trưởng nhận lấy, cười: “Cảm ơn cậu.”
“Không có gì đâu.”
Chỉ là chuyện nhỏ thôi, hơn nữa mấy người này đã vất vả giúp mọi người lấy sách.
Việc phát sách chẳng có gì đơn giản hơn, nhưng vì một số người trong lớp thích cà rề cà rà, nên phải mất hơn nửa tiếng mới xong. Giang Di thực sự thấy nóng bức, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cái nóng kinh khủng thế này, bị phơi nắng thật là khổ sở. Lớp trưởng thấy cô liên tục lau mồ hôi, trong lòng áy náy, sau khi phát sách xong liền nằng nặc mời mọi người uống trà sữa.
Quán trà sữa rất đông khách, bên ngoài còn xếp hàng dài. Thật may mắn là khi họ đến thì bên trong có một bàn trống. Mọi người vội vàng bước vào tận hưởng điều hòa, tiện thể trò chuyện. Nội dung không gì khác ngoài chuyện ăn uống, vui chơi, học tập. Có lẽ vì việc phát sách đã kéo gần quan hệ bạn bè, nói chuyện một lúc, lớp trưởng hỏi Giang Di: “Giang Di, cậu có vào Liên chi không?”
Giang Di gật đầu, nói một cách khéo léo: “Có, mình chỉ đang làm cho có ở Ban Đối ngoại.”
“Thế là giỏi lắm rồi. Năm nay vòng tuyển chọn rất nghiêm ngặt, họ sáp nhập hai ban lại, chỉ tiêu cũng ít đi. Vào được là đã rất cừ rồi.”
Giang Di cười cười, có chút ngại ngùng vì được khen. Nam sinh cao ráo, tuấn tú ngồi đối diện cô thắc mắc hỏi: “Sáp nhập hai ban nào thế?”
“Ban Hoạt động và Ban Hậu cần. Nghe nói là do một số công việc của hai ban này trùng lặp, nên Hội Thanh niên trường yêu cầu tinh giản đội ngũ.” Lớp trưởng tiếp lời.
Giang Di không rõ lắm về những chuyện này. Cô đã xác định rõ vị trí của mình: vào chỉ để tích lũy giờ phục vụ cộng đồng, những thứ khác tuyệt đối không quan tâm. Hơn nữa, cô không quen thân với nam sinh này. Đại học là thế, dù học cùng một lớp, có khi suốt bốn năm cũng chẳng có giao thiệp sâu sắc nào, cùng lắm chỉ là quen mặt mà thôi.
Nam sinh kia có lẽ muốn bắt chuyện, vô tình hay cố ý mà gợi chuyện với cô.
Trà sữa làm xong, quầy pha chế gọi số.
Giang Di đứng dậy đi lấy, vừa quay đầu, cô chợt thoáng thấy nhóm Đoạn Thanh Hứa đang ngồi ở bàn phía sau họ, không biết họ đến từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com