Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Edit: phuong_bchii

__________________

"Tô Xướng, em đã mơ một giấc mơ."

Vu Chu mơ mơ màng màng, cọ đầu vào Tô Xướng.

"Mơ gì vậy?"

"Em mơ thấy lúc chúng ta chưa quay lại với nhau, chị tìm em làm kịch, sau đó tiến hành với em một chút, cái gì ấy nhỉ, cưỡng đoạt."

"Cưỡng... đoạt?" Tô Xướng vươn cánh tay, để Vu Chu gối lên.

Vu Chu thỏa mãn rúc mình trong khuỷu tay Tô Xướng, vòng qua eo cô, lại móc nút áo ngủ của cô, cố gắng nhớ lại: "Ừ, em mơ thấy chúng ta không phải làm kịch sao, chị yêu em đến không chịu nổi, nhưng lại không chiếm được em, đến mùa thứ hai, chị đã nói, nếu như em không làm lành với chị, chị sẽ không thu âm nữa."

Lồng ngực hơi chấn động, nàng nghe thấy Tô Xướng cười, nhưng nụ cười của cô cũng nho nhã mà hàm súc giống như chủ nhân, chỉ mang theo vài khí âm, lại hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó, cái đó, vì để thu kịch thuận lợi, nên em đã nhẫn nhục đồng ý."

"Nhẫn nhục?" Tô Xướng nhẹ nhàng lặp lại, hiển nhiên không hài lòng với cái từ này cho lắm.

"Ha ha ha," Vu Chu cười ha ha, "Trong mơ mà, hình tượng sẽ không giống nhau, sau đó chị liền từng bước từng bước, muốn em dọn đến nhà chị, em muốn ở hai phòng, chị lại nói lười trải giường, bạn gái vốn nên ngủ cùng nhau, sau đó em lại nhẫn nhục đồng ý."

"Ừ, rồi sao nữa?"

"Sau đó, liền xảy ra một số chuyện không thể miêu tả." Vu Chu chọc chọc eo cô, có chút tà ác nở nụ cười, "Tóm lại, cũng khá hấp dẫn đó."

"Chủ yếu là chưa từng trải qua kiểu tình yêu cưỡng chế của tổng tài bá đạo này, lúc mới ở bên nhau, quá ngây thơ." Không đợi Tô Xướng đáp lại, Vu Chu bĩu môi, đưa ra kết luận.

Tô Xướng không lên tiếng, cụp mắt hôn lên trán nàng.

Nữ chính ngoan ngoãn và dịu dàng nhất trong lịch sử của văn học cưỡng chế đã xuất hiện, cùng với nữ chính có khả năng định nghĩa lại khái niệm "nhẫn nhục" nhất trong lịch sử cũng đã xuất hiện.

Vu Chu cười dịu dàng, đột nhiên trong hơi thở còn yếu ớt hơn cả nụ cười của Tô Xướng nhớ lại quá khứ.

Khi đó, nàng hẳn sẽ không nghĩ tới, mình sẽ cùng người bên cạnh này quanh đi quẩn lại dây dưa nhiều năm.

Vu Chu gặp Tô Xướng vào mùa xuân năm 2018, trước đó đã nói, gặp nhau là ở phòng bệnh, Tô Xướng chủ động thêm WeChat của Vu Chu, nếu như không nhớ rõ, có thể đi xem lại "Giúp Tôi Vỗ Vỗ".

Sau đó Vu Chu cũng hỏi qua Tô Xướng, lúc ấy ở bệnh viện có phải vừa gặp đã yêu mình hay không, nếu không với tính cách của Tô đại tiểu thư, làm sao có thể chủ động thêm người khác vào WeChat.

Tô đại tiểu thư im lặng một hồi, lắc đầu nói không phải, chỉ là lúc ấy bác sĩ nói bệnh của cô có liên quan đến cảm xúc, bảo cô tâm sự nhiều hơn với bạn bè, nhưng cô lại không có người bạn nào cả, ở bệnh viện gặp Vu Chu, phát hiện người này rất thích nói chuyện, liền...

"Cho nên lúc ấy chị muốn làm bạn với em?" Vu Chu mặt đầy hoài nghi.

"Ừ, nhưng bởi vì không có kinh nghiệm kết bạn, không nắm chắc độ tốt, không cẩn thận..." Thăng hoa. Tô Xướng nói.

Đệch... Vu Chu không muốn để ý đến cô nữa.

Nhưng lúc đó, Vu Chu cũng không hề để ý đến việc trong danh sách WeChat của mình xuất hiện thêm một cô gái xinh đẹp, lúc đó nàng chỉ chăm chăm lo lắng cho tình trạng bi thảm của mình, mẹ nàng, cũng chính là bà Triệu Thanh Hà, nhất quyết nói sau khi phẫu thuật phải nhanh chóng xuống giường vận động, nếu không vết thương sẽ "chết dài", vì thế ép nàng ra ngoài đi dạo mỗi ngày.

Mùa xuân ở Giang Thành, tương đương với mùa đông tạm điều tới, một thiếu nữ ốm yếu vừa làm phẫu thuật xong, tàn nhưng không phế, đi dạo trong gió lạnh.

Sau đó Vu Chu mới phục hồi tinh thần lại, vết thương này không phải cần "chết" sao? Bà Thanh Hà chẳng lẽ còn muốn nó sống?

Ngày thứ ba đi dạo, Tô Xướng xuất viện.

Bởi vì cô đăng lên vòng bạn bè, 11 giờ tối, dưới ánh đèn lờ mờ, trong ly thủy tinh lấp lánh ánh sáng, chứa chất lỏng màu nâu trong suốt. Không có caption.

Chim cút nhiệt tình chạy tới dặn dò cô: "Chị xuất viện rồi à? Mới làm phẫu thuật không được uống rượu đâu."

"Là thuốc Đông y." Tô Xướng trả lời.

Ơ... Trên thế giới này có người dùng ly thủy tinh đựng thuốc Đông y sao?

Có lẽ mấy người giàu sẽ vậy.

Đi quá giới hạn, Vu Chu không nói nữa, chạy đi lướt Weibo. Lướt đến mấy video nói tiếng mèo thần bí, chiếu ra ngoài là có thể gọi mèo tới, Vu Chu cảm thấy rất thần kỳ, mặc niệm có phải thật hay không, mở video ra mới phát hiện nhà mình không có mèo, chỉ có bà Triệu không hiểu sao, cầm móc áo gõ cửa phòng nàng: "Con muốn chết à? Đêm khuya còn niệm chú."

Vu Chu hậm hực tắt đi, rúc vào trong chăn, không có việc gì làm, vì thế lại mở WeChat của Tô Xướng, người này thẳng thắn vô tư, ba ngày không vào rồi có thể thấy được cái gì, nhưng vòng bạn bè ít đến đáng thương, lướt vài cái đã lướt tới năm 2015.

Điểm thẳng thắn thứ hai là, tên WeChat của cô lại tên là Tô Xướng.

Nếu như không phải cái tên này quá hay, Vu Chu khẳng định cho rằng cô là môi giới bất động sản, hoặc là bán khóa học.

Nói không rõ là cái tên này đặc biệt, hay bởi vì Tô Xướng quá đẹp, dùng khuôn mặt để đưa tên tuổi bay lên, tóm lại cũng coi như là một cái tên khiến Vu Chu nhớ mãi không quên.

Sau đó nàng mới phát hiện, đây thật sự là một cái tên rất có tâm cơ, chữ "Xướng" cũng không hiếm thấy, nhưng lấy làm tên lại rất ít, bởi vậy khiến người ta ấn tượng sâu sắc, mà chính bởi vì "Xướng" tùy ý có thể thấy được, cho nên thỉnh thoảng khi nàng nhìn thấy chữ này, nghĩ đến một cô gái tên là Tô Xướng trong vòng bạn bè.

Tóc đen dài thẳng, thon gầy mà trong trẻo nhưng lạnh lùng, mũi và môi cực kỳ đẹp, da dẻ không chút tỳ vết, giống như chỉ bỏ thêm bộ lọc, là người gần gũi với hình ảnh thần tượng nhất Vu Chu từng gặp trong cuộc sống.

Không thích nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng mạch não kinh người, ví dụ như cô sẽ cười cười nói "Nếu đã nhìn thấy hết", ví dụ như, cô sẽ đập thuốc bắc thành rượu tây.

Lần nữa gặp lại Tô Xướng, là vào cuối mùa xuân.

Khi đó Vu Chu kết thúc 28 ngày nghỉ bệnh, trở lại làm nhân viên công sở, chưa đi làm được mấy ngày, lãnh đạo đã bảo Tiểu Vu đã béo lên đi công tác.

Người mới Tiểu Vu từ trong ảnh phản chiếu cửa kính nhìn khuôn mặt hơi đầy đặn của mình, lại đè nén lý do không muốn cơ thể khó chịu xuống.

Sân bay quốc tế Song Kiều Giang Thành vừa mới đưa vào hoạt động, ngay cả đèn cũng mới tinh, chiếu xuống đá cẩm thạch màu xám nhạt, chỉ có hai chữ, cao cấp. Vu Chu kéo vali đi, lúc ở quầy làm thủ tục, cảm giác mình giống như một ngôi sao.

Ừm... cấp bậc có hơi cao, nếu không thì làm trợ lý làm thủ tục giúp ngôi sao đi.

Đổi xong váy lên máy bay, thời gian còn sớm, Vu Chu nhìn xung quanh một chút, ở hướng mười giờ, thấy được người thích hợp làm ngôi sao kia hơn.

Là Tô Xướng.

Cô mặc một chiếc áo khoác màu đen kiểu dáng đơn giản, cắt may hoàn hảo vừa nhìn đã thấy giá trị xa xỉ, từ đầu đến chân không có nút thắt, giống như chắc chắn chủ nhân không cần giữ ấm, Tô Xướng vốn đã cao, còn đi một đôi giày ankle có chút gót, có vẻ càng cao, còn có cổ của cô, từ sợi tóc đen kịt cùng áo khoác ngoài lộ ra, trắng như tuyết trắng, giống như ánh sáng lạnh lẽo trên bảng hiệu của cửa hàng xa xỉ phẩm bên cạnh.

Một tay cầm vé lên máy bay, cô nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay kia, ngẩng đầu nhìn lầu hai.

Giống như một bức phác họa.

Tóm lại Vu Chu chưa từng gặp ai như vậy, giống như là đang dịu dàng ra lệnh cho toàn thế giới an tĩnh, ánh sáng ồn ào từ giữa đôi lông mày và ánh mắt của cô lướt qua, nhưng chỉ cần một cái chớp mắt không quan tâm từ hàng mi, tất cả lại trở nên im lặng.

Lúc ở bệnh viện, cô cúi đầu nghịch điện thoại như thế này, lúc ở sân bay, cô ngẩng đầu nhìn cửa hàng cũng là như thế.

Vu Chu rất vui, cảm thấy có thể gặp nhau ở Giang Thành to lớn như vậy, thật sự là rất có duyên nhỉ, vì vậy bước nhanh qua, đến phía sau cô hai ba bước gọi cô: "Hi, Tô Xướng!"

Tô Xướng quay đầu, không quá kinh ngạc, nhưng sau khi thấy Vu Chu liền nhíu mày, cười: "Trùng hợp vậy."

"Hi hi," Vu Chu đột nhiên có chút người hướng nội nhập vào, lắc lắc vé máy bay của mình, "Đúng, đúng, em đi công tác, thật trùng hợp, thật là."

Đúng là rất xấu hổ, cũng không thân, chào hỏi, cũng không biết nên làm gì.

Vẫn là Tô Xướng trừng mắt nhìn, ôn hòa hỏi nàng: "Đi đâu vậy?"

"À, Khánh Thành."

"Chu Sơn."

"Ồ."

"Ừ."

Hai người đứng ở đại sảnh sân bay hơi trống trải, Vu Chu thu tay lại, nhét vào trong túi, lấy điện thoại ra muốn xem giờ, lại cảm thấy không lịch sự, đáy mắt liếc sang bên cạnh có người hữu ý vô ý nhìn Tô Xướng, suy nghĩ một chút, hỏi: "Mấy giờ chị lên máy bay?"

"Vẫn còn sớm."

"À... Vậy, em cũng còn sớm." Vu Chu nói.

"Ồ."

"Ừ."

Chết tiệt. Trong lòng Vu Chu khẽ chửi thề một câu, có người không biết nói chuyện phiếm như vậy sao? Trong bệnh viện nhìn cũng được lắm mà, ít nhất là bình thường.

"Em định đi KFC ăn sáng, vừa rồi chị cũng đang xem phải không?" Mắt Vu Chu chợt lóe lên, "Có phải lần đầu tiên chị tới sân bay này, không biết đi như thế nào không? Nếu không, hai ta cùng đi ăn một chút? Cũng thật là trùng hợp. Ha ha."

Nàng thấy Tô Xướng nâng mí mắt mềm mại lên, nhìn nàng một cái: "Được."

Tô Xướng lúc ấy không có nói với Vu Chu, mình đang xem video quảng cáo bên ngoài cửa hàng KFC, cô muốn xem thử có thể chiếu phiên bản lồng tiếng của mình hay không.

Một trước một sau đi thang máy, song song bước vào tiệm, Vu Chu ân cần an ủi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân này một chút, chị một câu em một câu, ngược lại hài hòa hơn nhiều.

Lấy cơm xong, ngồi ăn hai gói khoai tây chiên, Vu Chu bắt đầu quan sát người đối diện, coca đều uống từng ngụm nhỏ, uống một ngụm hé hé miệng, giống như nếm rượu vang đỏ, rất thú vị.

"Sao vậy?" Tô Xướng phát hiện tầm mắt Vu Chu, lấy khăn giấy lau khóe miệng, hỏi nàng.

"Đột nhiên em phát hiện ra một chuyện, bạn bè." Vu Chu kéo má, mắt chớp chớp.

"Hả?"

"Từ lúc em gọi chị đến giờ, chị chưa từng gọi tên em." Vu Chu hoài nghi, "Chị còn nhớ em tên gì không?"

Tô Xướng sửng sốt, im lặng nhìn nàng.

Biểu cảm của Vu Chu thong thả mà đặc sắc, đầu tiên là mở rộng mí mắt, lông mày nhướng lên, sau đó mở miệng với biên độ không lớn, cuối cùng nghiêng mặt, đặt ánh mắt phức tạp vào đáy mắt Tô Xướng.

Sau đó nàng nhìn thấy rõ ràng, đáy mắt Tô Xướng vốn không gợn sóng nổi lên ý cười không rõ ràng, cô cong cong khóe miệng, giọng nói rất nhẹ.

"Vu Chu."

Vu trong chí vu (đến nỗi), Chu trong tiểu chu (thuyền nhỏ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com